NT Volume 10 - Ma Thần Othinus
Chương 9: V.S "Người mang cánh trắng và đen đối lập với thế giới" — Round_01.
1 Bình luận - Độ dài: 8,909 từ - Cập nhật:
Phần 1
Kamijou Touma và Othinus lê bước qua vùng tuyết trắng xóa. Có vẻ như đây là đường nhựa, nhưng tuyết lại quá nhiều nên không tài nào thấy được. Phần bề mặt chỉ là một cánh đồng trắng xóa với những cây hạt trần dính chặt tại chỗ. Tuy thi thoảng lại có những chiếc biển báo, thế nhưng họ không thể nhìn thấy một ngôi nhà hay thậm chí là buồng điện thoại nào cả.
Chàng thiếu niên lên tiếng khó chịu khi chút tuyết tích tụ trên quả đầu nhím của cậu.
"Sao mật độ dân số ở Châu Âu lại lộn xộn quá vậy? Ở các thành phố lớn, nhà cửa thì chen chúc nhau như hộp đồ chơi của trẻ em, nhưng nó lại thành ra thế này khi ra khỏi những thành phố đó."
"Từ tiêu chuẩn của thế giới thì Nhật Bản mới là nơi kì lạ. Ngươi không thường thấy một đảo quốc mà ngươi không bao giờ có thể nhìn thấy đường chân trời đâu."
Kamijou nghĩ đường chân trời có thể thấy được ở Hokkaido, nhưng cậu lại bỏ dòng suy nghĩ đó khi nhớ đến hình ảnh món ramen ấm nóng. Trong khi bước qua môi trường cận Bắc Cực này, cậu có cảm giác như tim cậu sẽ tan vỡ nếu như cậu nghĩ thêm về bộ ba làm từ muối, bơ và ngô đó.
"Mà chúng ta đang ở đâu vậy?"
“Hjørring… À không, có lẽ chúng ta cách chỗ đó xa hơn chút về phía nam. Ngươi có thể nhìn thấy nó trên biển báo mà, đúng không?"
"Và chúng ta cần phải đi đến đâu?"
"Khu vực Kværndrup. Cụ thể là Lâu Đài Egeskov nổi trên một hồ nước."
"................................................................................................."
Cậu chỉ có thể nở ra một nụ cười cứng nhắc.
May mắn là, Othinus-chan nhanh chóng bắt kịp.
"Đừng nói với ta là…"
"Tôi không biết gì về mấy cái đó đâu! Sao mà tôi biết được chứ!? Cô không thể hi vọng một học sinh trung học Nhật Bản bình thường vẽ bản đồ Đan Mạch được đâu!!"
"Ôi, chết tiệt. Ta phải giải thích về Đan Mạch cho ngươi à?" Cô dùng một tay nghịch tóc mình và thở ra một hơi khó chịu. "Nghe đây. Đan Mạch là một quốc gia nằm ở phía bắc nước Đức. Nó được hình thành từ một bán đảo lớn giáp ranh với Đức và gần 450 hòn đảo. Tuy có vẻ nghe như phần chính là phần bán đảo, nhưng thủ đô Copenhagen lại là một trong những hòn đảo."
"Ừ, ừ."
"Nó là một phần của NATO và EU, nhưng họ vẫn dùng đồng tiền riêng là đồng krone và øre thay cho đồng Euro. Tương tự như đồng Bảng Anh vậy. Nó cho ngươi thấy họ sống khá tách biệt với những nước xung quanh, đúng không?"
"Ừ, ừ."
"Quốc ngữ của họ là tiếng Đan Mạch, nhưng họ hiểu được tiếng Anh. Ở những vùng phía nam thì dùng Đức cũng được. Người ta dễ nghĩ ngành công nghiệp chính của họ là du lịch, nhưng thật ra họ chú trọng vào các ngành sản xuất như đóng tàu và các ngành công nghiệp nặng. Họ chủ yếu theo đạo Tin Lành, nhưng cũng có một lượng kha khá theo Công Giáo. Họ coi thần thoại Bắc Âu là một nguồn tài nguyên du lịch quan trọng, nhưng gần như chẳng ai tin vào nó cả. Ngươi có thể nghĩ nó giống như Stonehenge[1] vậy."
"Ừ, ừ."
"Tiện thể, ta muốn kiểm tra một chuyện. Ta không có cố nghi ngờ ngươi hay gì cả, nhưng ngươi có thực sự nghe ta không thế, tên khốn?"
"Ể? À thì..." Kamijou trông bối rối. "Tôi đang nghĩ cô chắc hẳn rất thích giải thích nhiều thứ giống như Index và Birdway. Tôi đã chuyển sang chế độ chỉ lắng nghe thay vì ngắt lời cô."
"Gì chứ hả?"
"Ồ, đừng lo cho tôi. Cứ nói tiếp đi, cứ nói tiếp đi."
"Ngươi nghĩ ta bỏ thời gian ra để giải thích vì bản thân ta hả!?"
"Chờ đã, Othinus!! Đừng có khóa đầu tôi trong khi mặc cái "thể loại bikini mới" khiến ngay cả các đô vật nữ cũng phải sốc như thế! Rồi nó sẽ gây hại cho cô nhiều h-vwah!!"
Mặc dù bị phần nách và cánh tay mềm mại của một cô gái ép lên đầu mình, Kamijou Touma vẫn là một quý ông.
Nhưng khi áp lực giống như chiếc kẹp xảy đến vài giây sau đó, cậu nhận ra cậu còn có những mối lo khác.
“Abah!! Ababababahbababhabhaba!?”
"Chúng ta đang ở Hjørring nằm gần điểm cực bắc của bán đảo trong khi Lâu Đài Egeskov nằm ở một hòn đảo phía nam. Chúng ta có thể đi bộ bằng cách dùng những cây cầu, nhưng nó vẫn cách đến ba hay bốn trăm kilome- Sao vậy? Sao ngươi lại co giật như thế?"
Khi Othinus cuối cùng cũng thả Kamijou Touma ra, người cậu đã hoàn toàn rã rời, nhưng cô gái đeo băng bịt mắt lại phớt lờ điều đó.
"Chúng ta đã đi về hướng nam theo lời đề nghị của ngươi, nhưng đó vẫn là một khoảng cách khó nhằn đối với một con người."
"N-nếu cô định dịch chuyển chúng ta quanh hành tinh một cách thuận tiện thì sao cô lại không đưa hai ta đến gần hơn?"
"Đừng có ngớ ngẩn thế. Ngươi nghĩ câu thần chú đó đã đưa chúng ta đi bao nhiêu vạn cây số hả? Sai số như vậy là được lắm rồi. Thiệt tình, ngươi nên khen ngợi kĩ năng của ta vì chúng ta không đâm vào dãy Himalaya trên đường và vì chúng ta không bị vứt xuống giữa đại dương mới phải."
"Câu hỏi nhanh: Có khi nào những thành viên khác của Gremlin đã làm những gì có thể để ngăn cô sử dụng câu thần chú đó không? Có phải họ cương quyết dùng tàu và máy bay khi đi lại không thế?"
"Im đi. Chúng ta cần phải quay lại đúng chủ đề kia kìa. Ngươi dự định di chuyển ba hay bốn trăm kilomet như thế nào sao cho an toàn hả? Lực lượng liên minh sẽ đặt một mạng lưới tìm kiếm khi chúng ta nói chuyện đấy."
"Thật ra tôi có một ý tưởng liên quan tới điều đó." Kamijou vẫn đang nằm trên tuyết. "Trộm ô tô hay xe đạp thật ra sẽ giúp họ theo dấu chúng ta và chắc chắn họ đang quan sát những phương tiện công cộng như xe buýt hay tàu lửa, nhưng quá giang xe lại rất hữu dụng đấy. Tất cả sự chú ý sẽ tập trung vào người lái xe ở những trạm kiểm soát và họ sẽ không cảnh giác với những hành khách."
"Ngươi học cái đó trong Đệ Tam Thế Chiến à? Nhưng lần này hai ta đều bị truy nã trên khắp thế giới đấy."
"Chuyện đó thực sự là vấn đề lớn đến thế à? Tôi là một chuyện, nhưng mấy người biết 'Ma Thần Othinus' là con gái chứ? Có thể cơn hoành hành của Gremlin chỉ vừa đủ che giấu sự tồn tại của ma thuật, nhưng dù tốt dù xấu gì thì phe ma thuật vẫn xem sự tồn tại của cô là điều tối mật. Nếu họ để mọi người biết về cô thì có thể sẽ có thêm nhiều người cố sử dụng cô. Tôi thực sự không thể hình dung ra cảnh Thuần Anh Giáo Hội và Giáo Hội Công Giáo La Mã sẽ công bố thông tin về cô hai bên trái phải được đâu."
Và thế là, kế hoạch của họ là đi bộ và cố bắt xe mỗi khi nhìn thấy xe để đi về phía nam.
Nó hoàn toàn giống như một kế hoạch vượt biển ngớ ngẩn của một diễn viên hài kịch trẻ tuổi.
Othinus thấy nghi ngờ, nhưng khuôn mặt của Kamijou lại không mang vẻ do lắng nhờ vào cái kinh nghiệm đi từ Anh đến Nga của cậu trong khi chỉ biết nói tiếng Nhật giống như một bà già từ vùng Kansai. Hoặc là cậu khá quen với việc đi du hành hoặc là cậu cực kì ngốc.
Tuy nhiên...
"Chẳng có gì cả."
"Ừ, đúng vậy."
"Ta chẳng nhìn thấy chiếc xe nào được một lúc rồi đấy."
"T-Thế này thì không được rồi. Răng tôi đang run cầm cập dưới cái lạnh rồi đây nè. Chú chó vùng Flanders đến từ nước nào thế? Có cảm giác như tôi đang trải nghiệm một phiên bản thật của câu chuyện đó vậy."
"Đừng lo. Câu chuyện đó là ở Bỉ."
"Phù."
"Đan Mạch là nhà của Cô Bé Bán Diêm."
"Ôi trời. Thế thì bước thêm năm mươi hay thậm chí là một trăm bước vào lãnh địa bi thảm mất rồi!!"
Ảo tưởng về muối, bơ và ngô lại xuất hiện trong tâm trí cậu. Để mất cảnh giác trong khi thắp một que diêm có thể dẫn đến việc để cho linh hồn bị cướp mất. Người bị bỏng nặng không được uống nước, và đây là phiên bản ngược lại của điều đó.
Chiếc mũ phù thủy lớn của Othinus lúc lắc khi cô nghiêng đầu.
"Nếu ngươi đói thì qua tìm trong cái hang ở đằng kia kìa. Ở những quốc gia có nhiều tuyết, gấu thường ở khá gần đấy."
"Nói vậy càng khiến mọi chuyện tệ hơn đấy!! Không đời nào tôi sẽ chết thanh thản được đâu!!"
Mặc dù đang buôn chuyện, họ cũng không ngừng để ý xung quanh.
Họ nhận thức được họ đang bị truy đuổi, nhưng họ lại không lường được cuộc tấn công đã đến nơi.
Nó bắt đầu bằng một tia chớp trắng ngay phía trên đầu.
Phần 2
Một nữ sinh cấp hai tên Amano Kaguya mặc kệ trọng lực trong khi vừa trôi nổi vừa cuộc tròn trong tư thế bào thai. Mái tóc đen dài lỗi thời cùng bộ junihitoe[2] kéo lê theo sau cô.
Không, thế thì không chính xác lắm.
Nơi cô đang ở chẳng có trọng lực để mà mặc kệ.
Cô đang ở trong Hikoboshi II, một trong ba vệ tinh của Thành Phố Học Viện. Cấu trúc khổng lồ đó dài đến năm kilomet và Amano Kaguya là chủ nhân của nó.
“Chào đằng ấy.”
Lời nói thản nhiên của cô trái ngược với vẻ ngoài đáng yêu.
Cô nói giống như người muốn ở một chỗ nhưng lại không muốn ở đâu đó gần đây. Khoảng không gian hình cầu hai mươi mét có tên chính thức là “Phòng Thí Nghiệm Tác Động Sinh Học Không Trọng Lực”, nhưng nó cũng có thể được gọi là một nhà ngục. Tuy rằng nhìn theo cách đó sẽ làm người ta cắn rứt lương tâm, nhưng như thế lại không đủ để thay đổi hành động của đám người lớn vô trách nhiệm.
“Tôi đã có cảm giác rồi bà chị sẽ liên lạc với tôi, nhưng thế này thì sớm hơn tôi dự tính. Bà chị vẫn đang hành động như đồng minh của 'anh ta' à? Hay là bà chị đang đóng vai nàng thiếu nữ ngừng nghĩ về nó bởi vì không muốn tin nó?”
Cơ thể của cô gái rất hợp với cái tên. Cô mang một vẻ đẹp không giống con người, nhưng cho dù đàn ông trên thế giới đều khao khát có được cô thì điều đó cũng không có nghĩa phụ nữ trên thế giới sẽ ganh ghét cô. Bất cứ ai biết về những khó khăn của việc ăn kiêng sẽ cảm thấy lạnh sống lưng ngay khi nhìn thấy cô. Và điều đó vẫn đúng cho dù bộ junihitoe gần như che kín hoàn toàn những đường nét cơ thể của cô.
“Bà chị muốn biết tôi đang làm gì à? Bà chị nghĩ tôi là ai chứ? Có thể chúng ta khác phe, nhưng tôi cũng là một trong những ‘bộ não gớm ghiếc’ hỗ trợ Ban Giám Đốc giống như bà chị đấy. Tất nhiên là, phạm vi ảnh hưởng của tôi rất hạn chế do giám đốc của tôi chuyên về ngành công nghiệp hàng không vũ trụ. Ha ha ha. Biết rồi, biết rồi. Tôi chỉ đang đùa thôi. Đừng có giận quá.”
Bất kì người con gái nào cũng sẽ nghĩ cô gái này có vẻ đẹp không thể bắt chước được, nhưng họ cũng sẽ thấy thứ gì đó không đúng một cách trắng trợn về vị trí và sự cân xứng trên khuôn mặt cũng như những bộ phận cơ thể của cô. Trừ khi bộ xương và nội tạng của cô bị cắt giảm về kích thước, bằng không cái hình dáng shoujo manga đó sẽ không thể nào có được.
“Phải, phải. Giống như bà chị dự đoán, tôi đang nhắm S5 về phía trái đất. Buồn nhỉ? 'Gói hàng' vừa được đưa đến bởi SSTO đang được lắp vào khoang hàng. Thiệt tình, đáng lí phải chuẩn bị một lượng lớn nước uống thể thao cho chùm tia, bắn nó vào hành tinh hoang mạc, và tạo ra một đám mây khổng lồ làm từ 'nước nguyên thủy[3]' mới phải. Khoang hàng được dùng để cất giữ những hạt cây có thể chịu được môi trường khắc nghiệt. Nó đáng lẽ phải tràn đầy hi vọng và giấc mơ của trẻ em, vậy mà tại sao đám người bò trên mặt đất các người lại cứ khăng khăng sử dụng nó vì những chuyện như thế này chứ? Và nếu Endymion vẫn còn hoạt động thì bọn tôi đã chẳng phải tái xây dựng thứ vô dụng này rồi. Nếu nói tất cả chỉ là do kế hoạch của lão già đó thì cũng chẳng làm giảm nhẹ nó chút nào đâu.”
Khoảng thời gian dài sống trong không gian (hay đúng hơn là, khoảng thời gian bị giam cầm dài đến điên cuồng ở đó) của cô đã cho nàng Kaguya-Hime hiện đại này một vẻ đẹp tuyệt vời. Đổi lại, cô không còn có thể ăn uống hay đi lại trên hai chân trong môi trường 1G của trái đất được nữa.
“Và, ừm, đây không phải là câu chuyện về một anh hùng Lv. 01 tiến ra ngoài để đánh bại ma vương, vậy nên chẳng có lí do gì mà phải bắt đầu từ cái yếu nhất rồi tiếp tục đi lên từ đó cả. Thay vào đó, bọn tôi đã quyết định biến chuyện này thành trò chơi bất khả thi nơi trùm cuối được thả xuống ngay từ đầu. Phải, phải. Một khu vực mười lăm kilomet sẽ bị quét sạch, vậy nên chàng người hùng bé nhỏ tội nghiệp với cây gậy gỗ và bộ giáp bằng vải kia sẽ bị xóa sổ thôi.”
Thứ gì đó khổng lồ đang thật sự âm thầm ẩn bên ngoài cánh cửa sổ dày có thể ngăn tia vũ trụ và chịu được những mảnh vỡ.
Vật thể khổng lồ đó là một chiếc vòng với đường kính hơn hai mươi mét và nó được gắn liền với vài chục vòng tròn giống hệt nhau theo hàng dọc. Chúng trông tương tự như một đường hầm hay nòng pháo.
Amano Kaguya cuộn trò một lần nữa, trôi nổi lộn ngược so với trái đất, và vừa mỉm cười nhẹ vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chính Kihara Yuiitsu là người khăng khăng đòi tôi sử dụng S5, nhưng có lẽ tôi nên giữ bí mật cái 'gói hàng' được nạp vào khoang hàng.”
Phần 3
Space Save Supply Shoot System – S5, bước vào chế độ chờ.
Chuẩn bị chuyển sang chế độ “Tấn công”.
Đã chọn vỏ hàng cỡ C. Bắt đầu quét không hủy hoại lần cuối cùng bằng điện từ và sóng siêu thanh. Độ kín khí, hơi đệm, và khả năng kháng nhiệt đều đã quét xong. Xem báo cáo chi tiết.
Quá trình đồng bộ hóa hệ thống bắn khí dễ cháy, từ trường, và điện từ hoàn tất.
Từ tính và độ dẫn điện của trục chất lỏng đã được xác nhận. Bắt đầu tái thiết kế ràng buộc phân tử bằng cách kiểm soát độ rung.
Vận tốc ban đầu khi rời khỏi nòng phóng được thiết lập là 1500 km/h. Vận tốc cuối cùng khi chạm đến mặt đất là 31.000 km/h.
Đảm bảo lộ trình cho tên lửa đạn đạo. Gió mặt trời, mảnh vỡ, địa từ, trọng lực, và lực li tâm đều đã xử lí xong. Xem báo cáo chi tiết.
Hiển thị tin nhắn: “Bắt đầu kiểm tra lần cuối sai số nhập và truy cập từ xa bất hợp pháp. Vui lòng nhập lại bằng tay tọa độ mục tiêu và mã phóng vũ khí.”
Đã nhận tất cả thông số nhập.
Số lỗi: 0. S5, bước vào chế độ bắn cuối cùng.
Bắt đầu đếm ngược.
Bắn trục chất lỏng và vỏ hàng.
Phần 4
Tia chớp trắng chói lóa được Othinus nhận ra trước tiên khi cô vừa giữ chiếc mũ phù thủy của mình bằng một tay vừa nhìn lên bầu trời lạnh giá.
“Nó đến đấy.”
Trong một khoảnh khắc, mọi thứ dường như chẳng có cảm giác thật đối với Kamijou. Não cậu tràn ngập ý tưởng phi thực tế rằng trên bầu trời có đến hai mặt trời. Người ta thường nói con người chỉ tin vào thứ họ tận mắt nhìn thấy, nhưng cái thực tế đó lại chống lại Kamijou ở đây. Cảnh tượng choáng ngợp đó đang phá hủy suy nghĩ lí trí của cậu.
Phải mất vài giây suy nghĩ của cậu mới đi vào trọng tâm.
“Thôi chết.”
Cậu theo bản năng chộp lấy tay của Othinus và bắt đầu chạy băng qua đống tuyết.
“Chết tiệt!!!!”
Một khoảnh khắc sau, “thứ gì đó” rơi xuống vùng nông thôn Đan Mạch.
Một miệng núi lửa rộng 15 kilomet được tạo ra xung quanh điểm tác động.
Nó giống như thể một thanh kiếm rơi xuống từ thiên đàng và phân tách trái đất vậy.
Ai ai cũng sẽ nhận ra nó chẳng hơn gì một khối H2O, hay còn gọi là nước, khổng lồ.
Từ ngữ “dữ dội” là không đủ để mô tả tốc độ và áp lực của nó. Một vụ nổ hơi nước khổng lồ xảy ra ngay phía trên điểm tác động và sóng xung kích hình tròn bao phủ lấy toàn bộ mọi thứ. Chuyện này chẳng khác gì phun vòi nước vào đàn kiến trên mặt đất, nhưng chuyện này lại đang thực sự diễn ra. Một bức tường khói bụi khổng lồ tạo hình cho sóng xung kích và nó đập vào những cây hạt trần với vận tốc gấp bốn gấp năm lần vận tốc âm thanh. Bức tường chất lỏng và hơi nước đã biến thành một bức tường nhiệt dữ dội. Lớp tuyết dày tan chảy ngay lập tức và phần bề mặt lộ ra bị nung nóng thành màu cam.
Khi tất cả chuyện này xảy ra, Kamijou Touma và Othinus đã lao vào một hang động được vùi một nửa trong lớp tuyết. Nó là nơi lí tưởng để săn gấu mà cô đã nói lúc trước.
Cuộc tấn công thẳng từ trên trời đó kéo dài trong vài giây.
Sóng xung kích quét qua trên bề mặt, thế nên họ đã phần nào sống sót trong hang động này.
Song sức nóng vẫn tác động lên khu vực dưới lòng đất đó. Tuy cửa hang khá hẹp, thế nhưng sức nóng vẫn len lỏi vào bên trong. Không khí khô đi nhanh chóng và hai mắt của Kamijou liền trở nên đau nhói. Cậu bắt đầu kêu lên kinh ngạc, nhưng Othinus lại bịt miệng cậu bằng lòng bàn tay của mình để cậu không hít phải không khí thiêu đốt đó.
Khoảng nửa phút sau, tiếng ầm ầm tiếp tục nổ ra, nhưng hai người họ lại quay về phía cửa hang. Kamijou ngập ngừng hít vào bằng đường mũi, nhưng nó lại không thiêu cháy phổi cậu. Nhiệt độ bên ngoài là âm mười lăm độ, vậy nên sức nóng đã lạnh đi nhanh chóng.
Cậu tiến ra cửa hang cùng với Othinus và nhìn ra ngoài.
Khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi.
“Cái gì…thế này?”
Cậu không tìm thấy thế giới tuyết dày màu bạc hay thế giới bụi đất màu nâu lộ ra.
Cậu nhìn thấy thủy tinh.
Bề mặt của miệng núi lửa mười lăm kilomet hoàn toàn được phủ trong thủy tinh trong suốt. Thủy tinh và sứ thường được làm từ silic, vậy nên nó có thể được tạo ra bằng cách nung nóng cát đất ở nhiệt độ cực cao. Tuy nói thì có lí, thế nhưng khung cảnh này vẫn trông như một thế giới hoàn toàn khác.
Cậu cảm thấy như cậu đã lang thang đến một hành tinh kém văn minh đầy dạng sống silic từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cũ.
Có thể có một lí do chính đáng cho điều đó.
Tuy cậu không tài nào biết được, thế nhưng S5 đã không được tạo ra vì mục đích quân sự. Nó là thiết bị địa khai hóa sẽ gửi một lượng nước khổng lồ hòa lẫn chất dinh dưỡng đến mặt trăng hay Sao Hỏa. Điều đó sẽ tạo ra những đám mây và mưa phước lành sẽ phủ lên vùng đất hoang sơ loại nước nguyên thủy. Khoảng cách đến các thiên thể khác tuy rất lớn, thế nhưng chân không sẽ giúp loại bỏ vấn đề tốc độ suy giảm. Nước có thể chuyển đổi giữa trạng thái rắn, lỏng, khí, nhưng đó là do “hành vi” của ràng buộc phân tử. Trong những trạng thái đặc biệt như sôi chớp nhoáng, nước sẽ quên mất “hành vi” biến thành khí khi nhiệt độ đạt đến 100 độ và nó vẫn sẽ giữ nguyên trạng thái lỏng. Nước của S5 sử dụng rung động để tái thiết kế ràng buộc phân tử một cách nhân tạo. Cho đến khi nó vượt qua bầu khí quyển và đánh vào phần bề mặt, nước sẽ bị làm cho quên mất “hành vi” bảo nó phải trở thành khí.
Nói đơn giản thì, nó là một quả bom cực mạnh sử dụng chẳng gì ngoài nước tinh khiết.
Mục đích quân sự nhắm vào trái đất của nó là một cái cớ để được tài trợ từ những tên cấp cao, những kẻ có thể sẽ không trả tiền cho một dự án chỉ có thể được dùng để phát triển những hành tinh khác.
Tuy nhiên, chàng thiếu niên lại không nhìn vào cái thế giới thủy tinh khác lạ đó.
Cậu đang ngước lên bởi vì tâm trí cậu đã bị gắn vào cái thứ đã gây ra tác động dữ dội đó.
Khói bụi che phủ tầm nhìn của cậu nhiều đến mức có cảm giác như là đang nhìn xuyên qua một trận bão cát vậy. Cậu cảm thấy giống như thể mặt trời đang đột nhiên sản xuất rất ít ánh sáng.
Song cậu vẫn nhìn thấy thứ tương tự như một cái cây khổng lồ vươn thẳng về phía bầu trời. Cậu có ý tưởng không thực tế rằng cậu đã đi lang thang vào thước phim đơn sắc thường thấy trong những bộ phim tài liệu. Đối với cuộc sống bình thường của một học sinh trung học thì cái khung cảnh này khác thường đến vậy.
Bản chất thật sự của cái cây hoang đường kia chính là đám mây hình nấm.
Cậu không chỉ đơn giản là bị ném vào đám mây khói bụi. Cậu đã bị bao phủ trong cái hiện tượng thời tiết độc nhất vẫn đang mở rộng kia.
“………………………………………………………………………………………………………………………………”
Cậu ngây người nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt mình.
Biến mặt đất thành thủy tinh là một hiện tượng nổi tiếng khác gắn liền với những vụ nổ hạt nhân.
Khi cậu đứng đó, ai đó vỗ lên vai cậu từ đằng sau.
“Đừng lo.”
Đó là Othinus.
“Đám mây hình nấm có thể được tạo ra bằng nhiều cách khác chứ không phải chỉ có mỗi vũ khí hạt nhân. Bất kì vụ nổ nào có đủ sức mạnh cũng có thể làm vậy. Bom nhiên liệu khí hay bom nhiệt áp lớn đều có thể làm thế, vậy nên…”
“Không phải.” Kamijou lẩm bẩm. “Chỉ có mỗi Thành Phố Học Viện mới có thể làm chuyện này. Và nếu họ dùng toàn lực thế này thì nó sẽ không bao giờ kết thúc dễ thế đâu! Những nhân bản quân sự sản xuất hàng loạt, những thực thể tư duy AIM, máy bay ném bom siêu thanh, những bộ powered suit, cyborg, và Rensa. Tuy tôi chưa nhìn thấy mọi thứ, nhưng những thứ mà tôi đã nhìn thoáng qua là đủ để biết họ sẽ còn đi xa hơn thế này nếu như họ nghiêm túc!!”
Từ ngữ “kẻ thù” lấp đầy tâm trí cậu.
Thành Phố Học Viện đã bắn thứ gì đó từ trên trời hay – nhiều khả năng hơn là – từ không gian.
Nhưng họ đã làm vậy để trực tiếp nghiền nát cậu và Othinus à? Họ đã chuẩn bị toàn bộ chỗ hỏa lực có thể chạy thoát được như vậy sao?
Nếu không phải vậy…
“Lùi lại đi, Othinus.”
“Ngươi đang-…”
“Chuyện này chỉ là mới bắt đầu thôi!!”
Tiếng hét của cậu vừa xong thì ngay sau đó, một trận gió dữ dội liền phá hủy cái cây đám mây hình nấm hoang đường kia. Nhưng áp lực này lại không đến từ bên ngoài. Cái cây khổng lồ bị xé toạc từ bên trong, từ vị trí nổ.
Othinus nheo mắt lại với cảnh tượng trước mặt mình.
Thành Phố Học Viện là một tập hợp tất cả mọi dạng khoa học và công nghệ, và Kamijou nhớ đến ví dụ đầu tiên: phát triển siêu năng lực.
Trong trường hợp đó, vũ khí đáng tin cậy và mạnh nhất của Thành Phố Học Viện là gì?
Câu trả lời đứng ngay trước mặt họ.
Level 5 Số 1 của Thành Phố Học Viện, Accelerator.
Con quái vật thật sự có thể kiểm soát mọi loại véc tơ đó đang đứng tại vị trí nổ.
Phần 5
Một khối kim loại tương tự như quả bóng bầu dục năm mét được vùi chính giữa cái thế giới thủy tinh. Nó đã được bắn vào phần đuôi của cây cột nước khổng lồ và vụ nổ hơi nước khổng lồ đã làm đệm cho cú rơi của nó và cho phép nó hạ cánh mà không cần dù. Mặc dù vậy, thật khó mà tưởng tượng ra nó cần bao nhiêu công nghệ để duy trì hình dạng và bảo vệ phần bên trong trước một tác động lớn đến thế.
Tuy nhiên, chẳng điều nào trong đó bước vào suy nghĩ của Kamijou.
Tâm trí cậu bị thống trị bởi một mối nguy còn lớn hơn.
“Trong tất cả…” Môi cậu vô thức cử động. “Mày là kẻ đầu tiên sao!?”
Vừa hét, Kamijou vừa giơ tay lên đẩy Othinus lùi lại trên thủy tinh trong suốt. Một khắc sau, Accelerator bình tĩnh di chuyển chiếc chân mảnh dẻ của mình.
Hắn nhẹ nhàng vỗ lên thiết bị vận chuyển của mình như thể đang chuẩn bị tung hứng nó như một quả bóng đá.
Khối kim loại tuy có kích thước bằng một chiếc xe nhẹ, nhưng nó lại bay về phía trước với tốc độ khủng khiếp.
“…!!!???”
Kamijou Touma nhảy tránh sang bên cạnh bằng toàn lực. Khối kim loại gần như lướt qua quần áo của cậu và nó sượt thẳng qua chỗ Othinus khi nó trở thành một quả cầu phá nhà được nắm giữ bởi một gã khổng lồ.
“Này!!”
“Ở yên trên mặt đất! Tôi sẽ xử lí tên đó!!”
Kamijou vừa xuống tấn vừa hét về phía Othinus và rồi đối mặt về phía trước một lần nữa. Nhưng đó lại là một sai lầm khi rời mắt khỏi con quái vật đó trong giây lát.
Vị trí hắn từng ở đã trở nên trống không.
Tâm trí Kamijou trở nên trống rỗng ngay trước khi một khuôn mặt trắng lấp đầy tầm nhìn của cậu.
Tiếng rống của bốn cơn lốc cuộn không khí từ lưng Accelerator chạm đến tai Kamijou sau một khoảng trễ ngắn.
“Chết!!”
Bàn tay phản hồi chết chóc đó chạm vào bên hông cậu nhằm đảo chiều dòng máu và tín hiệu điện của cơ thể cậu.
“Chết tiệt!!”
Cậu xoắn cơ thể lại trong khi xoay sở để quét bàn tay ác quỷ kia đi bằng tay phải của mình.
Cậu tiếp tục phóng nắm tay của mình lên trên rồi đi thẳng vào hàm của Accelerator.
Một cảm giác nặng nề chạy qua nắm tay rồi đi đến cổ tay cậu.
“…”
Những nhãn cầu đỏ trừng lại cậu mà chẳng hề thay đổi biểu hiện chút nào. Cơn ớn lạnh chạy dọc xuống xương sống Kamijou, vậy nên cậu bất giác nhảy lùi về sau.
Một khối không khí đập vào và phân tách chỗ mặt đất cậu từng đứng.
Tiếng gầm lớn của thủy tinh vỡ bùng nổ khắp không khí.
(Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Tên đó phục hồi nhanh hơn trước đây và cú đó còn chẳng làm nó lung lay nữa. Nó có thể chịu đấm tốt hơn trước đây!)
“Ê này…”
Cuối cùng, con quái vật trắng cũng mở miệng.
“Mày đang làm cái quái gì thế hả? Đóng vai người hùng mà chẳng màng đến lợi ích của bản thân có lẽ chẳng có gì mới, nhưng lần này mày lại thiếu tầm nhìn rất trầm trọng đấy.”
Giọng nói của hắn chẳng chứa đựng dấu hiệu cấp bách nào. Hắn nói giống như ai đó nói về một vấn đề cũ rích mà họ từng thấy trên tin tức.
Tuy nhiên, cơn thịnh nộ bao trùm lên thế giới lại giống như chính địa ngục vậy.
Hắn nhẹ nhàng đá lớp tuyết đã bắt đầu tích tụ trên thủy tinh và Kamijou cúi người xuống giống như thể vặn phần thân trên của mình. Lớp tuyết trắng tan chảy và phần chất lỏng xé qua bầu không khí với tốc độ kinh hoàng. Trông nó rất giống như tia laser vậy. Khi được sử dụng trong những công cụ máy móc đóng tàu, H2O đơn giản có thể cắt xuyên qua những tấm thép dày như là cắt bơ.
Tiếng cắt kì lạ ngay phía trên đầu gửi một cơn ớn lạnh đến sống lưng Kamijou và cậu nỗ lực tiến đến gần trong khi cúi người xuống.
“Mày đang làm cái quái gì thế hả!?” cậu hét lên khi làm vậy. “Đúng, Gremlin đã gây ra rất nhiều tổn thất ở Hawaii, Baggage City, và Tokyo, nhưng mày nắm giữ vị trí kẻ mạnh nhất mà! Mày thực sự đã chịu tổn thất đến mức sẵn sàng giết người sao!?”
“Tao không có lí do như thế.” Accelerator nhẹ nhàng siết nắm tay của mình lại. “Khi tao dùng sức mạnh của mình, tao chẳng có ý tưởng điên rồ nào về việc cứu thế giới hay bảo vệ nhân loại đâu, thằng đần!!”
Một tiếng gầm lớn phân tách không khí khi nắm đấm chạm nắm đấm.
“Tao chỉ bận tâm đến những người có trong bộ nhớ điện thoại của tao thôi. Nhưng kẻ đằng sau ngươi có thể sẽ phá hủy mọi thứ trên thế giới và giết hết mọi người. Trong số sáu hay bảy tỉ người đó là vài người mà tao quen biết, vì vậy nhiêu đó là đủ lí do chính đáng để chiến đấu với cô ta rồi. Tao sẽ không để mày nói khác đi đâu.”
Đây có lẽ là con đường đối lập với con đường của Kamijou Touma.
Trong khi cứu những người gần gũi với mình, Kamijou đã dần dần mở rộng tầm nhìn của mình và cuối cùng đã được nhìn thấy những vấn đề ở quy mô toàn cầu.
Accelerator có thể đã đạt đến cấp độ toàn cầu ngay từ lúc đầu và hắn đã dùng sức mạnh đó để cứu những người gần mình. Suốt thời gian qua, những quyết định mà hắn thực hiện đều chứa đựng đủ sức hủy diệt để lật đổ toàn bộ thế giới.
“Tao không thể đi theo con đường của mày được.” con quái vật vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt Kamijou Touma ở cự li gần. Và cựu quái vật đó tiếp tục. “Nhưng chẳng có lí do gì để tao cảm thấy thấp kém hơn mày cả.”
Những chiếc cánh bật ra từ lưng Accelerator với sức mạnh to lớn.
Thay vì màu đen, chúng lại mang màu trắng.
Khi họ ép những nắm đấm lại với nhau, những chiếc cánh trắng tinh kia trải ra đến vài chục mét và vung xuống chỗ Kamijou Touma giống như những lưỡi kiếm.
Kamijou nhảy trượt sang bên và phần nào lo liệu để ngăn cản mỗi chiếc cánh khi chúng liên tiếp rơi xuống từ phía trên đầu từ cái này đến cái khác. Thay vì chặn và phá hủy chúng, cậu chạm vào mặt bên của chúng và di chuyển tay mình để làm chệch hướng đi của chúng.
Accelerator lặng lẽ nói trong khi gửi những cuộc tấn công ác liệt đó.
“Cho dù giết được hay không giết được cô ta thì tao ‘cũng có thể’ giết cô ta.”
Giọng nói của hắn đâm vào ngực Kamijou còn sắc nhọn hơn cả tiếng động inh tai cào vào hành tinh.
Sự sắc bén trong lời nói có thể là một lí do khác khiến Số 1 là một con quái vật đáng sợ đến vậy.
Cho dù hắn có thể dự đoán thứ gì có ở trong đầu của một con quái vật khác, hắn cũng sẽ không thông cảm với chúng. Việc hắn xem cô là “kẻ giống y hệt” có thể đã khiến hắn khắc nghiệt hơn rất nhiều đối với Othinus cùng năng lực phá hủy thế giới của cô.
“Nếu đó là cách chắc chắn, tuyệt đối, và an toàn nhất để đảm bảo an toàn cho họ thì tao 'cũng có thể' giết cô ta. Tao không phải là một người hâm mộ bị cuốn đi bởi cảm xúc vô nghĩa và bị đâm sau lưng vì rắc rối mình gây ra. Và tao còn chẳng bằng một người hâm mộ khi lưng ai đó bị đâm nữa.”
Phải, Kamijou nghĩ.
Cậu đã nổi giận vì Accelerator không hiểu, nhưng cậu lại không có ác cảm với Số 1. Và đó không phải chỉ đơn giản là vì cậu chưa giải thích tình hình và không có thời gian để làm vậy.
Đó là con đường mà bản thân Kamijou Touma đã từng đi.
Đó chính xác từng là suy nghĩ của cậu khi 23 quận đặc biệt của Tokyo bị biến thành chiến trường và cậu đã bị cuốn theo con đường dễ dàng trong khi nghĩ mình là anh hùng lẽ phải. Nói đúng ra, Accelerator đang sử dụng bạo lực trong khi hoàn toàn nhận thức được ý nghĩa thực sự của việc đánh bại kẻ thù, vậy nên ta có thể nói hắn khôn ngoan hơn và có trách nhiệm hơn rất, rất nhiều.
“Này, sao thế? Tao đã nói phần của tao rồi vậy mà mày vẫn cố tham gia một trận chiến buồn tẻ, thế chắc hẳn là mày có lí do để phá hỏng chuyện tao đang cố làm ở đây, đúng không!?”
“Lí do à?”
Kamijou gặp khó khăn trong việc ngăn cản toàn bộ những chiếc cánh trắng chỉ bằng cánh tay phải của mình. Để cản hết mọi chiếc cánh, cậu phải gắng hết sức để tăng số cuộc tấn công của mình lên.
“Đối với hầu hết mọi người trên thế giới, có lẽ Othinus đúng là người thật sự chẳng đáng cứu. Và hợp lí mà nói thì, không cứu cô ta có lẽ là lựa chọn tốt hơn, do đó mày ‘cũng có thể’ bảo vệ sự an toàn của mình! Nhưng dù vậy!!”
Cậu sử dụng nắm đấm của mình để làm một trong những chiếc cánh trắng chệch hướng sang bên cạnh và chỉ đơn giản là hét lên lí do của mình về phía trước.
“Nếu có thể chọn giữa việc có hay không có cô ta, thì để cô ta gia nhập nhóm sẽ vui hơn nhiều!! Tuy có thể chẳng hợp lí và có thể chẳng hiệu quả, nhưng thế này thú vị hơn vứt cô ta ra ngoài! Đó là lí do của tao đấy!!”
Vài chục chiếc cánh sững lại tại chỗ và Accelerator nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng lại khó chịu thấy rõ.
“Mày thậm chí còn chẳng thèm thuyết phục tao nữa nhỉ?”
“Động lực thực sự là vậy đấy." Kamijou cười toe toét. “Nếu mày có lí do thuyết phục được ai đó ngay khi nói ra thì nó phải là lí lẽ mà mày tạo ra nhằm mục đích duy nhất là thuyết phục mọi người.”
Sau khi trải qua cái địa ngục gần như vô tận ấy, tất cả những gì Kamijou Touma đã nhận được là cái ý tưởng cấp độ học sinh tiểu học “chúng ta nên hòa thuận với nhau”. Đó chỉ đơn giản là lượng kinh nghiệm cần thiết để đi từ “nghĩ mình hiểu nó” sang “thực sự hiểu nó”.
Kamijou cũng thiếu một mục đích lớn giống vậy.
Cậu không nói về số phận của thế giới và đó không phải là lí do cậu chiến đấu.
“Nhưng mà,” Số 1 nói khi vô số chiếc cánh của hắn kêu phành phạch. “Không phải mày có hơi quá tin vào bản chất con người khi yêu cầu tao dừng lại chỉ bằng điều đó sao?”
“Tao không hi vọng mày làm vậy.” Kamijou ngay lập tức đáp lại. “Đó là lí do chúng ta sẽ chiến đấu đến khi hiểu được.”
“…”
Accelerator im lặng một lúc, nhưng sau đó lại hành động.
Số 1 của Thành Phố Học Viện vỗ những chiếc cánh trắng của mình và bay vọt lên độ cao 5000 mét trong tích tắc.
Kamijou nhìn thấy một tia sáng trắng tinh bay hình vòng cung lớn rồi quay trở lại mặt đất. Tuy cậu không tài nào biết được, thế nhưng cú lao hết tốc lực sử dụng những chiếc cánh trắng này đã cứu rất nhiều người khỏi Ngôi Sao Bethlehem ở cuối Thế Chiến III.
(Lựa chọn duy nhất của mình là đánh trả.)
Kamijou bình tĩnh di chuyển cơ thể mình.
(Mình không thể đánh tên đó bằng thứ gì khác ngoài nắm tay phải, nhưng tên đó lại có thể chịu đấm tốt hơn trước kia và mình sẽ bị xé thành thịt thái lát nếu không kết thúc nó trong một đòn.)
Trước khi đụng độ, Kamijou cúi người xuống và dùng tay trái của mình để nhặt một hòn đá kích thước bằng đầu trẻ em.
Phản hồi của Accelerator ngăn cản được bất kì cuộc tấn công nào không sử dụng tay phải của cậu. Ném đá thậm chí còn sẽ không làm phân tâm trong khi phản hồi ấy vẫn đang hoạt động.
Nhưng đó chính xác là lí do Kamijou làm việc này.
Trong khoảnh khắc cuộc đụng độ giữa trời và đất diễn ra, Accelerator chính xác tấn công vào mục tiêu của mình. Hắn nhìn thấy mọi hành động mà Kamijou Touma thực hiện trong khi giơ nắm tay phải về phía bầu trời.
Con quái vật thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc tránh né, nhưng không phải là vì hắn quá lệ thuộc vào phản hồi của mình. Hắn nhận thức rõ điểm độc nhất của cánh tay phải đó và hắn quyết định xông vào mặc dù cánh tay đó sẽ xuyên thủng phòng thủ tuyệt đối của hắn.
Miễn là hắn vẫn còn ý thức và có thể tiếp tục tính toán thì hắn sẽ nghiền nát thiếu niên trước mặt mình.
Hắn hiểu sức mạnh của cánh tay ấy.
(…?)
Hoặc là hắn nghĩ vậy.
Kamijou Touma thực hiện một hành động kì lạ.
Trước tiên cậu thực hiện một đòn phản công chéo, giống như Accelerator dự đoán. Tuy việc nhắm vào giữa ngực thay vì đầu chắc chắn là không bình thường, thế nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi lựa chọn mà hắn có thể chịu được ở nắm tay đó.
Vấn đề là chuyện xảy ra sau đó.
Kamijou vung hòn đá đầu em bé lên bằng tay trái của mình.
Cậu trước tiên vô hiệu hóa phản hồi bằng tay phải của mình và rồi cậu đánh một lực cực lớn lên tim Accelerator, cho dù việc làm đó có thể sẽ nghiền nát nắm tay phải của cậu trong quá trình. Tác động từ hòn đá lớn hơn rất nhiều so với bất cứ thứ gì mà cậu có thể gây ra bằng một nắm đấm thông thường.
(A.)
Tâm trí Accelerator trở nên trống rỗng.
Với một tiếng động lớn, những suy nghĩ kiểm soát tính toán của hắn liền bị cắt đứt.
Phần 6
“…”
Accelerator tỉnh dậy thì thấy mình bị vùi trong đống tuyết.
Phần mặt đất thủy tinh vỡ đã không còn có thể được nhìn thấy bên dưới lớp tuyết mỏng phủ lên mọi thứ. Trái đất đang làm việc để đưa khung cảnh trở về bình thường ngay cả sau khi nhận đòn tấn công từ một thiết bị địa khai hóa.
Kamijou Touma và cô gái đeo băng bịt mắt đã bỏ đi mất và một nhân dạng mới đã xuất hiện trong cái thế giới màu bạc ấy.
Cô gái có mái tóc nâu ngắn và đôi mắt không hề có cảm xúc.
Cô mặc một chiếc áo khoác trắng và chiếc mũ chống lạnh kèm với miếng bịt tai. Cô mang dáng vẻ rất quen nhưng lại là con người khác với người mà Accelerator từng thấy ở Nga trong Thế Chiến III.
“Một nhân bản muốn gì đây hả?” hắn hỏi trong sự khó chịu.
“Ha ha ha /return. Tôi đã rất, rất lo cho Kamijou-chan nên đã sử dụng chiếc vé của mình và nắm quyền điều khiển cô gái này /return. Dù rằng tôi rất vui khi thấy anh ấy có thể giải quyết vấn đề của mình /return.”
Nụ cười toe toét trông thật khác thường trên khuôn mặt của nhân bản quân sự đó.
Người nói không phải là chính nhân bản mà là ý chí tổng thể của mạng lưới được tạo ra bởi tất cả các nhân bản.
Tuy về mặt kĩ thuật thì chẳng có sự phân chia rõ ràng nào giữa Ý Chí Tổng Thể và nhân bản, thế nhưng bất cứ ai liên quan mật thiết thì sẽ có thể hiểu được khái niệm đằng sau sự khác biệt này.
“Nhưng mà /backspace, anh đã không dùng hết sức vào lúc đó, đúng không /escape? Nếu chiến binh mạnh nhất là Số 1 không hành động thì nhiều khả năng các Level 5 khác sẽ hành động một cách ngẫu nhiên /return. Và nếu Số 1 bị đánh bại ngay lập tức, những kẻ cấp cao sẽ do dự sử dụng phần còn lại của bộ bảy quý báu vì sợ sẽ mất họ /return. He he /return. Cái hồi anh chẳng biết gì ngoài chiến thắng và làm kẻ mạnh nhất, anh chẳng bao giờ suy nghĩ đến việc nhận được thứ gì khi thua cả /return. Tôi nghĩ anh đã trưởng thành thêm chút rồi đấy, Accelerator /return.”
Con quái vật trắng tặc lưỡi và đưa ra lời đáp trả khó chịu trong khi vẫn ngồi trên tuyết.
“Nó thực sự đáng ngạc nhiên đến thế à? Mi chỉ ở đây lúc này do ta thua thôi.”
“Ý tôi là anh phải trưởng thành lắm mới có thể nghĩ như thế /return.” Ý Chí Tổng Thể khẽ khua khua ngón trỏ của mình. “Tôi thực sự, thực sự rất lo cho Kamijou-chan, nhưng chắc bây giờ anh ấy sẽ ổn thôi /return. Và vì tôi đã dùng chiếc vé này quá nhiều dạo gần đây, có lẽ tôi sẽ không thể trở lại trong một khoảng thời gian nữa /return. Nhưng mà /backspace, tôi đã tận mắt chứng kiến chuyện hay ho rồi /return.”
“Lần tới là bao lâu nữa?”
“Đừng có dựa dẫm vào tôi chứ /return.” Ý Chí Tổng Thể cười khúc khích. “Thế giới này thuộc về tất cả các anh mà /return. Là người trôi nổi quanh Misaka Network mà chẳng có cơ thể vật lí, tôi là kẻ ngoài cuộc ở đây thôi /return. Tôi có thể đưa ra vài lời khuyên cho bên ngoài, nhưng tôi không tự phụ đến mức nghĩ đến việc tham gia chuyện bên ngoài đâu /return.”
Chút tĩnh điện lẫn trong giọng nói của cô gái cho thấy thứ gì đó đang đi đến hồi kết và thời điểm chia tay đã đến gần.
“Và là một kẻ ngoài cuộc, tôi có một lời khuyên cuối cùng dành cho anh đây /return.”
“Mi có bao giờ im miệng không hả? Kết thúc giùm cái đi.”
“Sự khác biệt giữa anh và Kamijou-chan là một người thì xem chúng tôi là hiện thân của cái thiện còn người kia thì xem chúng tôi chẳng là gì khác ngoài con người /return. Nhìn qua thì chúng có vẻ tương tự nhau, nhưng chúng lại hoàn toàn khác biệt và đó không phải là thứ mà anh cứ muốn là có thể vượt qua được /return. Có lẽ nó giống như là tập trung nhiều vào việc loại bỏ phân biệt đối xử thay vì trói buộc người ta vào vai ‘nạn nhân’ vậy /return. Nếu anh thực sự định đối mặt với ‘chúng tôi’, vậy thì anh cần phải làm gì đó về điều ấy trước đi☆ /return.”
Sau câu nói đó, cô gái tóc ngắn ngã xuống tuyết.
Accelerator tặc lưỡi khó chịu, nhưng sau đó lại nhận ra một chuyện.
“Chờ đã. Ta phải làm gì với con nhỏ bất tỉnh này đây hả?”
Hắn không nhận được câu trả lời.
Sau tất cả mọi chuyện, con quái vật đó đã bị vướng phải mớ xiềng xích đã được chuẩn bị sẵn trước này. Bị chơi xỏ thế này khiến hắn cực kì bực mình.
Phần 7
Trận chiến đã kết thúc, nhưng cơn đau thì lại không.
Kamijou Touma rên rỉ khi băng qua cánh đồng thủy tinh và lê bước qua vùng tuyết sâu màu trắng.
“Gh…”
Hai thứ đang dày vò cậu.
Đầu tiên là vai cậu. Sức mạnh dữ dội do Số 1 rơi xuống từ bầu trời và đánh vào nắm đấm giơ lên của cậu gần như đã làm trật khớp vai.
Thứ hai là cổ tay cậu. Đập một hòn đá lớn vào tay của chính mình đã đặt một gánh nặng lớn lên nắm tay đó.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”
Cậu thốt ra một tiếng kêu la. Tuy rằng việc làm đó có thể vô nghĩa, nhưng nó lại có tác dụng như một loại thuốc giảm đau tác dụng ngắn. Nó có cùng lí thuyết với việc những người ném búa hét lên để cố tình giải phóng vài chất trong não bộ của mình.
Họ không có thời gian để dừng lại và thong thả tiến hành sơ cứu.
Cậu tiếp tục la hết phèo phổi để gắng chịu cơn đau. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Việc Accelerator xuất hiện có nghĩa lực lượng liên minh rất có thể đã biết cậu và Othinus đang ở Đan Mạch. Kẻ truy đuổi khác có thể xuất hiện hay Accelerator có thể trở lại và giương nanh một lần nữa.
“Làm lạnh vết thương bằng tuyết đi.” Othinus xúc chút tuyết trắng lên trong hai tay mình. “Làm tê liệt dây thần kinh là biện pháp nguy hiểm, nhưng nó có thể tạm thời ngăn cơn đau mà không cần dùng bất kì loại thuốc đặc biệt nào. Mà ngươi cũng cần phải cẩn thận chứ không là bị cóng đấy.”
Bị kẹt trong cơn đau luẩn quẩn, Kamijou ban đầu chấp nhận nó mà không hỏi han gì.
Nhưng giữa chừng, cậu lại nhận ra một chuyện.
Không giống cậu, Othinus không hề có vết thương rõ ràng nào và hai bàn tay của cô cũng không hề run rẩy khi chúng xúc tuyết lên.
Nhưng đó chính xác là thứ chẳng hợp lí tí nào.
Khi bốc một nắm tuyết mà không có bao tay, cảm thấy lạnh là một chuyện rất tự nhiên.
Đầu ngón tay của cô lẽ ra phải run rẩy mới phải.
“Othinus?”
Cậu hướng mặt về phía cô gái bước đi bên cạnh mình, nhưng bản thân cô lại không nhận ra sự kì lạ.
Nhìn thấy vẻ bối rối của cô, nghi ngờ trong lòng cậu biến thành niềm tin chắc chắn.
“Othinus!! Cô mất cảm giác đau và lạnh khi nào thế hả!?”
Cậu phớt lờ cơn đau của mình, chộp lấy vai cô, và hét vào tai cô, thế nhưng cô vẫn như thường lệ. Cô thậm chí còn không bất ngờ lùi lại theo phản xạ, nhưng cậu cho rằng đó là do cô chậm chạp chứ không phải là bình tĩnh.
“Hm. Đó là một câu hỏi hay đấy."
Cậu cảm thấy cậu đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn. Cô đã bình thản băng qua cái môi trường cận Bắc Cực này và đã thực hiện một cú kẹp đầu bằng sức mạnh như một chiếc kẹp. Cậu đã đơn giản là cho rằng cô vẫn giữ lại chút sức mạnh Ma Thần của mình và vẫn còn vượt xa con người, thế nhưng lỡ như không phải vậy thì sao?
Lỡ như cảm giác của cô đang biết mất và giới hạn trên cơ thể cô sắp dừng hoạt động thì sao?
Điều đó cũng có thể giải thích cho cái khả năng chịu lạnh kì lạ và cái sức mạnh quá lớn đối với một cô gái mỏng manh như vậy của cô. Ngoài ra, ngay từ đầu cô đã nói việc sử dụng Cốt Thuyền đã thực sự dùng hết chút sức mạnh cuối cùng của cô. Cô đã bảo cậu là đừng có dựa vào cô sau đó.
Ngay cả chút trạng thái Ma Thần đặc biệt của cô cũng đã chẳng còn nữa.
“Khốn kiếp!!”
Kamijou không biết liệu cậu có thể làm được gì lúc này không, nhưng cậu vẫn cho cô mượn vai mình. Cô cảm thấy nặng nề và cậu có thể nói cô không thể hoàn toàn tự mình đứng vững được. Rất có thể cô đang bị lạnh. Cô có cảm giác giống như một cây cột băng giá. Một học sinh trung học nghiệp dư thì không thể nào xác định được có bao nhiêu chức năng cơ thể của cô đang bị giới hạn.
“Ta ổn mà.” cô nói. “Ta có thể tự mình bước đi, vậy nên ngươi không cần phải làm thế đâu.”
“Đồ ngốc! Ép bản thân di chuyển có thể sẽ hủy hoại cô từ bên trong đấy!!”
Điều khiến cậu sợ nhất là bản thân Othinus không hề cảm thấy nguy hiểm. Cô đã đi xa đến mức thậm chí còn không thể làm điều đó.
Điều này khiến cậu nhớ đến một người lính bị một vết thương chí tử do đạn ở bụng đã mỉm cười để quên đi cơn đau cho đến tận giây phút cuối.
“Ở đây sẽ chẳng có ích gì, vậy nên đi đến Lâu Đài Egeskov Castle và kết thúc chuyện này đi, Othinus.”
Vì con đường vẫn tiếp tục kéo dài mãi, khung cảnh trắng xóa này dường như đang từ chối mọi sự sống.
Tuy nhiên, Kamijou Touma lại nhìn chằm chằm về phía trước và tiếp tục.
“Dù ai đang đợi chúng ta ở phía trước thì tôi cũng sẽ cứu cô. Tôi thề đấy.”
Ghi chú
↑ Công trình tượng đài cự thạch thời kì đồ đá mới và thời kì đồ đồng gần Amesbury ở Anh.
↑ Hay còn gọi là Thập Nhị Y. Một loại kimono cực kì phức tạp và tao nhã dành cho những phụ nữ quyền quý ở Nhật Bản.
↑ Nguồn nước giàu chất hữu cơ trong các đại dương nguyên thủy của trái đất, là nơi bắt nguồn sự sống
1 Bình luận