NT Volume 10 - Ma Thần Othinus
Chương 16: V.S "Đứa trẻ được điện tử yêu mến giáng trần" — Round_08.
1 Bình luận - Độ dài: 4,689 từ - Cập nhật:
Phần 1
Hoàn toàn không hề có cơ hội chiến thắng.
Suy nghĩ bình thường thì, Misaka Mikoto đang sử dụng sức mạnh áp đảo. Tất cả những gì cô cần làm là búng ngón tay và Kamijou cùng Othinus sẽ bị xé nát và bị phá hủy đến mức thành món súp nhão.
Điều đó có nghĩa cơ hội duy nhất của Kamijou là chơi một canh bạc.
Đối với cậu trai liên tục phải chịu gánh nặng của sự xui xẻo thì đây là một cú sút cực xa.
Cậu lao vào Five Over gần nhất và đập lòng bàn tay của mình vào nó.
Misaka Mikoto đã nói cô nhận được ngần này hỏa lực do hack chúng.
Nếu cô đã sử dụng năng lực kiểm soát điện năng của mình để hack, một cái chạm từ tay phải của Kamijou sẽ giải phóng chúng khỏi sự kiểm soát của con chúa.
Cậu sẽ để phần còn lại cho cỗ máy.
Chúng sẽ ưu tiên giết Othinus và Kamijou Touma giống như lúc trước?
Hay là chúng sẽ ưu tiên tiêu diệt Misaka Mikoto, người đã xâm nhập và mạng lưới quân sự?
“A! Khoan!!”
Mikoto điên cuồng lên tiếng, nhưng Five Over lại nhắm cánh tay khổng lồ của nó về phía cô. Nhìn thấy đống nòng railgun bắt đầu xoay, cô tái đi và sử dụng từ trường mạnh mẽ để nâng một đơn vị khác ở gần đó lên làm lá chắn.
Từng phần của chiếc lá chắn bị xuyên thủng với một tiếng ồn chói tai.
“Đủ…”
Toàn bộ cây cối trong khu vực đều đã bị đốn ngã, nhưng một âm thanh giống như tiếng lá cây xào xạc có thể được nghe thấy.
Nó phát ra từ khối bụi sắt lớn đang bay lên từ mặt đất.
“…rồi đó nghe chưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”
Khi thanh kiếm bụi sắt vút lên như dây roi, nó chém đứt hai cánh tay của Five Over đã mất kiểm soát (hay lấy lại kiểm soát?). Cỗ máy cố xông vào cô, vậy nên thanh kiếm vung lên cắt đứt đầu của nó. Mikoto thở hổn hển và ném chiếc lá chắn sang một bên.
“Thiệt tình, tại sao anh lại bắt một cô gái…”
Cô nói nhỏ dần khi nhìn thấy điều Kamijou đã làm trong lúc cô bận xử lí Five Over kia.
Cậu đang chạy quanh trong khi ấn lòng bàn tay của mình lên từng cỗ máy.
Để bảo vệ hệ thống, mọi cỗ máy đều cố tiêu diệt nguồn gốc của cuộc tấn công không gian mạng.
“…làm chuyện như thế này chứ hảảảảảảảảảảảảảảảả!?”
Từ đó, nó phát triển thành một cuộc chiến giữa các Five Over.
Mikoto điều khiển từ xa 150 cỗ máy trải khắp cánh đồng tuyết trong khi Kamijou chỉ có thể dùng những cỗ máy mà cậu có thể chạm tay vào. Dựa theo số lượng tổng thể thì Mikoto có một lợi thế vượt trội.
Tuy nhiên, điều đó lại hóa thành vấn đề.
Phải.
Mikoto không tài nào phân biệt được ta với địch.
Dĩ nhiên, ngay cả Mikoto cũng sẽ bị thổi tan xác nếu bị trúng một đòn railgun. Để ngăn những cuộc tấn công bất ngờ từ điểm mù và để bảo vệ sự an toàn của bản thân, cô chọn cách phá hủy mọi cỗ máy mà mình thấy nghi ngờ.
Kết quả là, cô phá hủy nhiều cỗ máy hơn mức cần thiết và bắt đầu làm giảm số lượng của phe mình.
(Mình vẫn sẽ tiến tới! Tất nhiên là mình sẽ làm thế!! Mình có lợi thế áp đảo về số lượng và mình có thể dồn ép anh ta từ nhiều góc độ bằng tổ hợp giữa sức mạnh của mình và đống rác rưởi này. Không đời nào anh ta có thể thoát khỏi chuyện này nếu không có gì khác ngoài một cánh tay phải đặc biệt!!)
Sau khi nhìn thấy những Five Over mất kiểm soát (của Mikoto) hạ số lượng xuống, cô nàng Số 3 một lần nữa bắt đầu chắc chắn về chiến thắng của mình.
Nhưng rồi cô lại phạm phải một sai lầm khác.
Cô đã quá chú tâm vào bầu không khí thông số mô phỏng chiến lược mà quên mất số lượng Five Over thực sự không phải là chuyện quan trọng.
Đây là trận chiến giữa Misaka Mikoto và Kamijou Touma.
(Chờ chút đã nào. Tên ngốc đó biến đâu mất rồi!?)
Cô gửi mệnh lệnh cho Five Over và sử dụng tất cả cảm biến của chúng để quét khu vực.
Cô nhận được kết quả khá nhanh chóng: ngay sau lưng.
Mục tiêu, Kamijou Touma, đã vòng ra đằng sau và trèo lên cùng cỗ máy Five Over như cô.
“Này, Misaka.” Chàng thiếu niên vừa cười và siết chặt nắm tay phải của mình. “Nếu có thể, tôi không muốn sử dụng thứ này với cô. Cô vẫn muốn khiến tôi làm vậy sao?”
Những đòn railgun của Five Over quá mạnh mẽ, nhưng vì là những khẩu Gatling, chúng đã thay độ chính xác bằng khả năng bắn ra một lượng đạn lớn. Chúng có thể được dùng để “bắn vào chỗ nào đó trên cơ thể mục tiêu và giết kẻ đó bằng cú sốc”, nhưng chúng không thể được dùng để bắn vào đầu trong trận đấu của tay thiện xạ. Và khái niệm đằng sau những cỗ máy Five Over là để vượt qua Level 5 nguyên bản, vậy nên có nguy cơ một viên đạn lạc sẽ xuyên qua cả phòng thủ mạnh nhất của Mikoto.
Nói ngắn gọn, nơi an toàn nhất là ở ngay cạnh cô.
Ngay cả khi bị bao vây bởi hơn 100 khẩu railgun Gatling, việc ra lệnh cho tất cả cùng tấn công sẽ thổi bay Mikoto cùng với cậu.
Cô có đủ lí trí để hiểu tiền đề đó.
Và vì vậy cô thu thập lượng lớn bụi sắt xung quanh mình.
Mỗi cái riêng lẽ chẳng khác mấy so với những thanh kiếm bụi sắt của cô, nhưng những thanh kiếm này không được cầm trong tay và chúng có số lượng khá lớn. Cơn giận dữ của cô dường như đã biến thành hình dạng vật lí khi nhiều chiếc roi đen quằn quại xung quanh cô.
“Hê…hê hê. Anh nghĩ đánh nhau với tôi sẽ an toàn hơn đống rác rưởi đó à? Anh nghĩ mình sẽ đánh dễ dàng hơn sao? Ra vậy, ra vậy.”
“Cô bắt đầu sử dụng mấy cái xúc tu từ khi nào thế hả!?”
“Chế giễu tôi không bao giờ khiến anh chán à!? Tôi sẽ giải quyết chuyện này một lần và mãi mãi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng mà tôi sẽ đập mấy cái gốc rễ thối tha đó ra khỏi người anh!!”
Lưng của Five Over ngừng hoạt động cung cấp chưa đến mười mét chỗ đứng và Misaka Mikoto sử dụng bốn dây roi để đánh với Kamijou Touma cùng nắm đấm duy nhất của cậu.
Phần 2
Trong thực tế, Kamijou cảm thấy thanh kiếm bụi sắt là màn tấn công đáng sợ nhất của Misaka Mikoto.
Ngọn giáo sét và railgun di chuyển theo đường thẳng và không đổi hướng một khi đã được bắn ra. Tốc độ và sức hủy diệt ghê gớm của chúng là một chuyện, nhưng ta có thể đối phó với chúng bằng cách khiến cô tính sai thời gian hay làm cô bắn sai hướng.
Mặt khác, những thanh kiếm bụi sắt di chuyển giống như sinh vật sống. Kamijou chỉ có thể vô hiệu hóa chúng bằng tay phải của mình, vậy nên một lưỡi kiếm có thể thay đổi quỹ đạo một cách phức tạp giống như rắn sống là biểu tượng sợ hãi đối với cậu. Nếu cậu cố chụp lấy một cuộc tấn công rõ ràng, có khả năng cậu có thể bị kéo tới trước và bị cắt đứt tay.
Và bây giờ chúng có tới tám cái.
Thay vì bạch tuộc hay mực, thứ này có cảm giác giống chân nhện cực dài hơn. Một quả cầu bụi sắt màu đen lơ lửng sau lưng cô và những chiếc roi bắn ra từ đó, vượt qua vai hay dưới cánh tay cô, và tấn công vào cậu.
Chúng quằn quại như thể đang sống và cùng lúc tấn công từ tám phía.
Cậu không thể xử lí nhiêu đó bằng một cánh tay phải, vậy nên cậu sẽ chỉ đơn giản là bị giày vò đến chết.
Tuy nhiên…
Ngay khi cậu chộp lấy một trong những chiếc roi bay về phía cậu, tất cả tám cái liền rơi xuống vỡ vụn.
“……………………………………………………………………………………………………………………………Hử?”
Cô mất hết khí giới. Bị bẻ hết nanh vuốt.
Suy nghĩ của cô cứng đờ lại và cậu chuyển ánh nhìn nặng nề về phía cô.
“Ừm, tất cả tám cái đều được kết nối với quả cầu sau lưng cô. Khi tôi chạm vào kiếm bụi sắt của cô, nó sẽ biến mất từ phần đầu đến phần đáy, vậy nên tôi đoán sự phá hủy đã truyền đến tất cả tám cái chỉ bằng một cú chạm.”
“Hử!!!???”
“Cái cảm giác tuyệt vời này là sao chứ? Tôi đã mạo hiểm mạng sống của mình với tất cả các mối đe dọa đúng nghĩa đó, vậy nên đây đúng là một chuyển biến tuyệt vời. Thật thoải mái quá đi.”
“Dừng lại! Đừng có đặt tôi vào mục trận chiến hài!!”
“Cô biết gì không, Misaka? Cô giống như suối nước nóng trên một ngọn núi tuyết hay quầy oden trong mùa đông vậy đấy.”
“Đừng có xem tôi như mấy bà già!! Anh lớn tuổi hơn tôi đấy!!”
Những tia lửa điện sáng xanh bay ra từ tóc mái của cô.
Kamijou sẵn sàng đón nhận một ngọn giáo sét, nhưng một chuyện khác lại xảy ra.
Five Over dưới chân họ đột nhiên xoay tròn giống như thể một cây que ở đằng trước đã đâm vào nó rồi xoay tròn vậy. Kamijou bị ném lên tuyết còn Mikoto thì nhảy về phía cậu từ cự li gần.
“Anh đấy! Tôi tưởng chúng ta đang hợp tác để tiêu diệt Gremlin cùng căn cứ của chúng ở Sargasso kia mà! Không phải chúng ta đang ngăn con người mang tên Othinus ấy tạo ra cây thương nào đó sao!? Và từ khi nào anh lại bắt đầu đi cùng với đứa con gái tóc vàng đeo băng bịt mắt đó hả!? Hả!!?”
“Đừng- bh!? Không tốt rồi!! Mình không thể làm được gì với những nắm đấm bình thường không dùng- bgh!? Bweh. Tôi có lí do riêng!!”
Kamijou phần nào xoay sở vung đầu tránh nắm đấm của Mikoto. Khi cô cố trèo lên người cậu, cậu nhỏm người và lăn lộn trên tuyết cùng với cô.
Cô dùng những nắm tay siết lại của mình và đôi khi là đầu gối với trán để đập vào mặt cậu.
“Hạ gục Othinus thì có vấn đề gì chứ!?”
“Chúng ta không cần phải làm vậy! Chúng ta không cần phải làm điều đó nữa!!”
“Tại sao chứ!?”
“Ừm… Tôi không chắc phải bắt đầu từ đâu, nhưng thế giới đã bị phá hủy đấy!!”
“Và chuyện đó thì có liên quan gì đến việc anh và Othinus ở cùng nhau chứ!?”
“Chuyện này không còn chỉ là vì cô ta nữa rồi!!”
Cô từ chối đứng dậy khỏi người cậu, vậy nên cậu khoanh chân lại cho đến khi phần đầu gối chạm đến ngực mình và đặt lòng bàn chân lên bụng cô. Giống như thể thả lò xo ra, cậu đạp cô tránh xa khỏi người mình.
Hai người họ đứng dậy khỏi tuyết và một khoảng lặng ngắn buông xuống.
Mikoto lẩm bẩm một câu hỏi khi đứng giữa nhiều vũ khí đó.
“Ý anh là sao?”
“Đã có một khoảng thời gian rất dài diễn ra giữa lúc chúng ta đến Sargasso và khi cuộc tấn công vào Othinus bắt đầu, nhưng mọi người khác đều không nhận ra.” Giọng nói của Kamijou đang run lên. “Tôi biết chuyện này rất khó tin, nhưng nó là sự thật!!”
Cậu không nghĩ cô sẽ hiểu chuyện này. Câu giống như là đang tự làm khổ mình hơn.
“Và trong khoảng thời gian đó… Ôi, chết tiệt. Tôi tưởng mình đã vượt qua được chuyện này, nhưng đúng là không thể được. Dù sao thì, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Rất rất nhiều chuyện đã xảy ra. …Chẳng hạn như, cô có tin chuyện này không? Tôi đã nhìn thấy toàn bộ 20.000 Sister còn sống và đang tham dự lễ hội cùng nhau. Cô không phải chịu đau khổ gì cả và tất cả các cô đều đang mỉm cười với nhau như những người bạn. Thời đại đó thực sự đã xảy ra. Và đây không phải là ảo ảnh hay thôi miên và nó cũng không phải là thế giới song song hay giấc mơ. Thế giới này thực sự đã trải qua thời kì hạnh phúc như thế đấy!!”
Vẻ mặt của Mikoto chỉ trông mơ hồ không rõ.
Không phải cô đang tha thứ cho cậu. Nó chẳng có cảm giác thật với cô chút nào cả. Chính vì thế cô không nổi giận. Sẽ thật không công bằng nếu cậu cho rằng điều đó có nghĩa là cô đã chấp nhận hành động của cậu.
Vậy nên…
“Tôi đã phá hủy tất hạnh phúc của tất cả những con người đó để trở lại đây. Nó không phải chỉ là mỗi mình cô. Để trở lại đây, tôi đã từ chối cái thế giới nơi toàn bộ 6 tỉ người đã hoàn toàn được cứu!”
“Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả.”
“Chính cái việc cô không hiểu đã cho thấy tôi đã chà đạp lên nhân phẩm của cô đấy!!”
Mikoto đã cố gắng cho qua nó bằng một nụ cười mơ hồ, vậy nên cậu hét to lên để khiến cô chú ý rồi nói rõ ràng.
“Tôi sẽ cố gắng hiểu. Tôi sẽ cố hiểu chính xác thì cô đã nhận được gì và đã mất gì!! Nhưng tôi cần Othinus cho điều đó. Không, nếu cô biết được sự thật và nhớ lại thời đại hạnh phúc đó, cô có thể sẽ ngừng ghét bỏ Othinus. Và rồi cô có thể dễ dàng chuyển sự thù hận đó sang tôi. Có thể cô không hiểu, nhưng cô đừng nên quyết định và tha thứ cho tôi cho đến khi cô hiểu được!!”
“Anh…?”
“Tất nhiên, tôi không muốn hủy hoại bản thân một lần nào nữa. Tôi biết rất rõ là tôi không phải là người hùng được chọn nào đó. Nếu…Nếu có khả năng tất cả mọi người có thể cùng sống hạnh phúc trong thế giới này thì tôi cũng muốn thế. Nhưng đó chính xác là lí do tôi phải giải quyết mọi chuyện và trả hết mọi tội lỗi của mình. Và lời khai của cô ta là thứ cần thiết cho điều đó! Tôi không thể né tránh vấn đề của mình bằng cách để cô ta chết ở đây và giấu kín nó khỏi cái nhìn của công chúng!! Tôi không thể trở về một thành phố yên bình sau chuyện đó!! Tôi có rất nhiều chuyện cần phải bù đắp lại!! Tôi thậm chí còn làm nhiều chuyện hơn Othinus nữa kìa!!”
Đương nhiên là, Misaka Mikoto không hiểu những cảm xúc thực sự đằng sau tiếng la hét của Kamijou Touma.
Khi không chia sẻ cùng một khoảng thời gian với cậu, điều đó là điều không thể tránh khỏi.
“Có một thế giới nơi tất cả 20.000 Sister đều được cứu và mọi người đều có thể mỉm cười không đau khổ sao?”
Mikoto có một suy nghĩ khi cô chụp lấy một mảnh trong những gì đã tuôn ra từ miệng Kamijou.
“Sau tất cả mọi chuyện, tại sao anh lại bám vào cái thế giới thuận tiện và vô cùng ngay thơ như thế chứ!!!?”
Phần 3
Nếu tất cả sáu tỉ người đều có thể mỉm cười, điều đó chắc chắn sẽ là điều tuyệt vời nhất đối với thế giới.
Không có lựa chọn nào có thể tốt hơn và đó là điều được ưu tiên hơn mọi thứ khác.
Cuối cùng, cậu đã vượt qua “lí lẽ tối thượng” đó bằng hi vọng và mong muốn cá nhân của mình, nhưng cậu vẫn chưa trực tiếp đánh bại “lí lẽ tối thượng” đó.
Nếu cậu phải chọn giữa đúng hoặc sai, câu trả lời mà Othinus đã cho cậu thấy chắc chắn là “đúng”.
Cậu đã muốn chối bỏ câu trả lời đó mặc dù nó có nghĩa là cậu phải mang tội lỗi của kẻ chọn “sai”.
Sự thật chính là vậy.
Hoặc nó đã từng là vậy.
“Anh thực sự nghĩ chuyện đó cũng giống như là cứu người sao?”
Misaka Mikoto băng qua tuyết để tiến thẳng về phía cậu.
Một sự giận dữ khác hiện lên rõ ràng trong mắt cô.
“Hạnh phúc không hề có định nghĩa cố định. Ngay khi anh thống nhất mọi thứ dưới một tập hợp những giá trị thì vòng xui xẻo và phân biệt đối xử tiếp theo đã bắt đầu rồi.”
Một tiếng bùng nổ phát ra khi nắm đấm của Misaka Mikoto đánh vào Kamijou Touma ở cự li gần.
Tia lửa điện sáng xanh bay ra từ hai cánh tay khi cô nói.
“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Tội thậm chí còn không thể mường tượng nó. So với kẻ ở trong Thành Phố Học Viện như tôi thì có thể anh đã thấy phần sâu hơn của thế giới.”
Chân cô di chuyển và cậu nhảy lùi lại vì sợ mình sẽ bị gạt chân.
“Nhưng điều đó không có nghĩa là anh luôn luôn đúng 100%. Chẳng có ai cần phải chấp nhận những gì anh nói đâu.”
Cậu không thể thư giãn nếu chỉ nới rộng khoảng cách giữa họ, vậy nên cậu ngay lập tức cúi người xuống và vung nắm đấm của mình vào chỗ tuyết trắng xóa.
Tia lửa điện trắng bùng nổ ra khắp mọi hướng từ chân cô và Imagine Breaker chỉ vừa đủ để vô hiệu hóa dòng điện cao áp thậm chí mạnh hơn cả đường dây điện phía trên của đường ray xe lửa.
“Cho dù vụ nổ big bang xảy ra ngay lúc này, thế giới và vũ trụ được tái tạo lại từ đầu, con người sống ở đó không hề mang theo tội ác, chẳng có tội lỗi hay phạm phải sai lầm gì đó, và người có tên Misaka Mikoto vô tư mỉm cười ở đó…!!”
Với trung tâm là nắm đấm siết chặt, một lượng lớn tia lửa điện bùng phát ra từ toàn bộ cơ thể của cô.
“Thì điều đó cũng không thay đổi cái thực tế tôi đã tước đi hơn 10.000 sinh mạng trong quá khứ! Cho dù mọi thứ và mọi người được cứu lúc này và toàn bộ tài liệu được viết lại, tôi cũng không muốn chạy trốn khỏi tội lỗi của mình!!”
Trong một khoảnh khắc – chỉ trong một khoảnh khắc – suy nghĩ của Kamijou Touma chững lại.
Và đó là khi làn sóng thứ hai xảy đến.
Một dòng điện cao áp lan dọc theo bề mặt cánh đồng tuyết và tấn công vào đôi chân vùi trong tuyết của cậu.
“Ặc!?”
“Trên đời chẳng có thứ gì gọi là thế giới hoàn hảo đâu.”
Cậu cảm thấy một áp lực ở quanh tim mình và chân cậu trở nên loạng choạng không vững, nhưng Mikoto lại túm lấy cổ áo của cậu để giữ cậu lại trước khi cậu bắt đầu ngã xuống.
“Cho dù trên bề mặt nó có trông hoàn hảo thế nào đi nữa, anh cũng sẽ tìm thấy thứ gì đó bị bóp méo nếu anh nhìn vào nó theo góc khác. Nó cũng giống như thí nghiệm của gã Số 1 vậy. Anh đã không chấp nhận khi tôi nói cách làm của tôi sẽ khiến mọi người hạnh phúc đấy! Nếu hồi đó anh hiểu được, vậy thì tại sao bây giờ anh lại đổi ý chứ!?”
Sau một âm thanh giống như cú vung của gậy bóng chày kim loại, trán cô đập vào trán cậu.
(Không ổn rồi.)
Thế nhưng đã quá trễ.
Một ngọn giáo sét một tỉ vôn tạo ra một tiếng ồn lớn khi nó đâm vào đầu Kamijou từ cự li gần sát.
“Vwah!? Agwah!!”
Khi cậu nằm trên tuyết, tứ chi cậu bủn rủn và cậu không thể đứng lên được. Tim, não, và dây thần kinh của cậu đều kêu gào trong đau đớn.
“Sáu tỉ con người đó đều bị nuốt chửng!! Đó là cái thế giới mà tất cả bọn họ bị ép phải dùng một tập hợp các giá trị duy nhất và họ chỉ được phép mỉm cười!! Bất cứ ai không mỉm cười sẽ bị xem như kẻ lạc loài!! Nếu anh nhìn thấy chuyện như thế thì đáng lẽ anh không nên ngồi đó ghen tị mới phải!! Cho dù nó có đau đớn và khó khăn cơ nào và ngay cả khi anh chỉ có một mình, không phải vai trò của anh là siết nắm tay lại và bảo rằng nó sai sao!?”
Misaka Mikoto không dừng lại.
Cô leo lên bụng của chàng trai nằm gục, túm lấy cổ áo cậu bằng cả hai tay, lắc đầu cậu dữ dội, và hét lên ở cự li gần.
“Anh đã trở lại thế giới này sao? Anh đã hi sinh mọi người khác để làm vậy sao? Nếu là vậy thì đáng lí anh không nên ghen tị với những gì anh đã quay lưng lại mới phải!! Anh phải vui mừng vì đã trở lại thế giới này mới đúng! Cho dù nó không hoàn hảo và không hoàn thiện, anh cũng phải vui mừng vì mình đã được sinh ra trong thế giới này!! Anh phải từ hào về cái thực tế ấy!!”
Như thể rướn cổ lên, cậu tuyệt vọng nhìn lên khuôn mặt của cô.
“Tất nhiên là…tôi sẽ đổi ý rồi.” cậu nói liên hồi. “Cô đã cười đấy. Có thể cô không nhớ, nhưng trong cái thế giới hoàng kim ấy, cô đã thực sự rất hạnh phúc và đã cười!! Khi tôi nhìn thấy điều đó, tôi sẽ tấn công những suy nghĩ trước đó của mình và thừa nhận rằng tôi đã sai!! Tôi không phải là thú nhồi bông hay băng chuyền!! Nếu tôi biết tiếp tục làm thế sẽ thả tôi xuống vách đá thì tôi sẽ sẵn sàng thay đổi niềm tin hay lí tưởng của mình!!”
Một tiếng động lớn bùng nổ khi Misaka Mikoto vung nắm đấm xuống.
Thứ gì đó nứt ra bên trong miệng cậu, bên má có cảm giác nóng rát đến kì lạ, chỗ mí mắt sưng lên, thế nhưng cậu vẫn tiếp tục hét lên và mặc kệ nắm tay vung xuống xuống tới tấp.
“Tôi chỉ là một học sinh trung học thôi! Tôi không phải là 47 Ronin từ Chushingura[1]!! Tôi sẽ thay đổi những gì tôi nói vô số lần tùy theo những gì tôi nghĩ là tốt nhất vào lúc đó!! Tôi đã nói chuyện khác với ba ngày trước và ngay cả khi tôi nói điều hoàn toàn trái ngược, nó vẫn sẽ là một chiến thắng miễn là ai đó mỉm cười vào phút cuối!!”
Nghe thấy điều đó, Mikoto nở nụ cười mỏng và dừng nắm tay lại.
“Ồ, vậy là anh đã hiểu.”
“…?”
“Chẳng có lí do gì mà phải rơi xuống vách đá trong khi bị trói buộc bởi những nguyên tắc và tư tưởng vô nghĩa. Nếu anh đang vươn đến hạnh phúc mà chỉ mình anh tin tưởng thì chọn lựa những lí lẽ tốt nhất đó cũng chẳng sao cả. Không quan trọng là anh có phải phun lời nói của mình ra không, chỉ cần mọi thứ tốt đẹp vào phút cuối là được.”
Mikoto nhìn thẳng vào mắt Kamijou Touma.
“Vậy nên chẳng có gì bắt anh phải chịu đựng gánh nặng tương lai của tôi hay số phận của sáu tỉ người tới mức hủy hoại bản thân đâu.”
Cô vừa nói vừa mỉm cười trong khi ngồi trên người cậu trên tuyết.
Cô vòng tay ra sau lưng cậu thành một cái ôm nhẹ nhàng.
Và một giây sau, dòng điện cao áp khổng lồ bùng phát từ cơ thể cô và ý thức của cậu cuối cùng cũng bị thổi bay.
Ngay trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, cậu nghĩ cậu nghe thấy giọng nói của cô.
“Đây là lần đầu tiên tôi đánh bại anh… Nó trống rỗng hơn rất nhiều so với tôi những tưởng.”
Phần 4
Thế giới chập chờn trước mắt Kamijou.
Cậu nhăn nhó khi cơn đau đâm vào từ phía sau mắt và đi thẳng đến bộ não rồi tâm trí cậu nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn. Cậu vẫn đang nằm trên tuyết, nhưng cậu lại không thể cảm nhận được cái lạnh. Chỉ sau khi ho ra và phần nào xoay sở để ngồi dậy thì cậu mới nhận ra Misaka Mikoto đang lặng lẽ ngồi sát bên cạnh mình.
“Anh tỉnh rồi à?”
“Ừ.” cậu rên rỉ.
Trong cái địa ngục vô tận ấy, Ý Chí Tổng Thể của các Sister đã cứu cậu bằng cách nói rằng cậu có thể theo đuổi sự ích kỉ của mình thay vì cái lí tưởng cứu giúp thế giới.
Và giờ cậu đã được dạy rằng con người không đơn giản đến mức cứu thế giới và tái tạo nó thành một hình dạng thuận tiện đủ để khiến cho mọi người hạnh phúc vô điều kiện.
Cậu bắt đầu tự hỏi cậu đã làm những gì trong suốt thời gian qua và cậu chậm rãi đứng dậy trên tuyết.
“Xin lỗi, Misaka. Tôi đi đây.”
“Vì anh buộc phải làm vậy sao?”
“Không phải.” Cậu phủi tuyết ra khỏi lưng và hông mình. “Vì tôi muốn làm vậy.”
Nghe thấy điều đó, Mikoto khẽ nhún vai và nở nụ cười khác với trước đây.
“Vậy thì anh đi đi.”
“Cái gì, cô không ngăn tôi sao?”
“Tôi không thể làm thế. Có thể tôi đã dễ dàng đánh bại anh mười phút trước, nhưng tôi không nghĩ tôi có thể đánh bại anh bây giờ cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa.”
Cậu quay lưng với Mikoto và bước vào cái thế giới màu trắng ấy một lần nữa.
Cậu không quay đầu lại, nhưng cậu lại vẫy tay tạm biệt. Cô nhìn cậu rời đi một lúc nhưng cuối cùng lại phà ra một hơi thở màu trắng.
Có một lí do đơn giản cho việc cô không nói cô sẽ đi với cậu.
“Giờ thì.”
Cô đứng dậy và đi về hướng ngược lại với cậu.
Cô nghe thấy tiếng rột roạt. Cô đã sử dụng năng lực Level 5 Số 3 của Thành Phố Học Viện để hack từ bên ngoài, nhưng mọi Five Over đang dần dần thoát khỏi những dây xích điện tử đó.
Đây là một trận chiến hiện đại.
Cô gái nở nụ cười dữ tợn khi đối mặt với những vũ khí được gửi đi để chắc chắn giết được một thiếu niên nọ.
“Mình nghĩ đã đến lúc làm phần của mình rồi.”
Ghi chú
↑ Câu chuyện về lòng trung thành của 47 Ronin đi báo thù cho chủ nhân của mình.
1 Bình luận