NT Volume 10 - Ma Thần Othinus
Chương 20: V.S "???" — Round_12(Secret).
2 Bình luận - Độ dài: 4,430 từ - Cập nhật:
Phần 1
Trong thực tế, Kamijou Touma và Thor Toàn Năng không phải là những người duy nhất đang quan sát cảnh tượng đó.
Chẳng hạn như, một con mèo đen chẳng hề kêu meo lấy một lần đang nhìn chăm chú vào nó từ trên tuyết.
Chẳng hạn như, một chiếc UAV Mĩ chuyển hướng máy quay về phía nó từ độ cao 30.000 mét trên không trung.
Chẳng hạn như, Amano Kaguya cười to từ trên chỗ quỹ đạo còn xa hơn thế.
Trong khi mặc bộ đồ đi săn màu trắng và nằm trên tuyết, Trung Sĩ Ingrid Martin tập trung vào thông tin mà cô đang thu thập thông qua cái micro hình parabol.
Cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện của “họ”.
Sau đó, cô yêu cầu chỉ dẫn thông qua chiếc máy bộ đàm.
“Tôi nên làm gì đây?”
“Bọn tôi cũng đang cố hình dung ra đây. Chết tiệt, vậy là đến phút cuối mọi chuyện lại thành ra thế này.”
Rất có thể, vị tổng thống ở đầu bên kia bộ đàm vẫn chưa nắm được tình hình. Trung sĩ Ingrid cũng giống vậy. Những thứ mọc ra từ lưng cô gái đeo bịt mắt đó là gì chứ? Liệu ai đó có thể trả lời câu hỏi đó không?
“Cô có thể tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện của họ được không?” tổng thống hỏi.
“Có rất nhiều tiếng rè rè, nhưng chắc là được.”
“Tôi biết đây là yêu cầu khó khăn cho cô vì cô chuyên thực hiện những cuộc tác chiến xuyên biên giới.” Tổng thống dừng lại một lúc. “Nhưng tôi muốn công bố đoạn phim này. Tôi muốn cho thế giới xem bản chất của hai người họ và tôi muốn kêu gọi thế giới tha thứ cho hai người họ. Cô sẽ giúp tôi chứ?”
Nghe thấy điều đó, cô trước tiên thực hiện một hành động vô nghĩa. Cô cố đưa một tay lên trán mình. Nếu đó là yêu cầu từ tổng thống, vậy thì nó sẽ khác với việc nghiệp dư đăng đoạn phim lên trang mạng. Ông sẽ kêu gọi thế giới bằng một bài phát biểu và ông sẽ phải nhận nhiều lời oán trách hơn bất cứ ai ở tại hiện trường thực sự. Đó là những gì ông đang đòi hỏi.
“Với tất cả sự kính trọng thưa ngài, điều đó chắc chắn sẽ gây tổn hại đến tỉ lệ ủng hộ ngài đấy ạ. Chưa kể hai người đó còn không phải là công dân Mĩ nữa.”
Cô biết nói ra cũng vô dụng, thế nhưng cô vẫn cứ nói.
Câu trả lời đúng như những gì cô dự đoán và nó phát ra không chút chậm trễ nào.
“Vậy thì sao chứ?”
Cô cảm thấy như thể tầm nhìn của mình đang tối sầm lại, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh cho dù nó bất cẩn đến thế nào đi chăng nữa. Cô đã được giao ít nhiệm vụ để lại mùi vị tệ hại trong miệng mình hơn từ khi ông trở thành tổng thống và cô quyết định đây là cách cảm ơn ông.
Và…
“Dahhh!! Có vẻ Mĩ đã hạ quyết tâm rồi. Thế khi nào cậu nhóc của chúng ta mới thể hiện mặt tốt của mình đây chứ!? Bắt tôi chờ thêm nữa là tôi sẽ rất giận đấy! Rất, rất giận đấy!!”
Thứ gì đó trồi lên từ chỗ cách trung sĩ Ingrid ba mét về phía sau và bật ra tiếng la hét. Trung sĩ Ingrid rút súng ra do kinh ngạc, nhưng cô lại nhìn thấy một nữ tu mặc trang phục màu đỏ. Đáng kinh ngạc là người phụ nữ đó đã xoay sở để ẩn trong lớp tuyết trắng xóa khi ăn mặc như thế.
Bên cạnh cô ta là một cô gái trong trang phục giống bộ đồ bondage hơn.
“Câu hỏi của tôi: chị có đức tin không vậy?”
“Em nói gì thế chứ, Sasha. Người trong những bức tranh tôn giáo luôn luôn xinh đẹp, vậy nên công lí nằm trong cái đẹp mà.”
Tiếp theo đó, một khối tuyết khác dâng lên.
Cô gái mặc thứ trông như đồng phục lacrosse và có một vật thể giống đuôi thò ra từ dưới chiếc váy ngắn phủi tuyết khỏi đầu mình.
“Phải, phải. Lessar đáng yêu của mọi người đang ở đây nè. Với lại ai bỏ con mèo đen này ở đây thế hả!? Thế nghĩa là mọi người không cần tôi à? Tôi cũng muốn ăn quýt và fondue pho mát trong kotatsu lắm chứ bộ!! Tất nhiên là cả việc ăn mặc đồ thiếu vải nữa!!”
Trung sĩ Ingrid rối bời đến mức bỏ mặc nhiệm vụ của mình và hét lên.
“T-tất cả chuyện này là sao chứ!? Tất cả các người lại gần thế từ khi nào vậy hả!?”
“Ồ, cái bộ trang phục linh vật địa phương thất bại này là sao thế? Đây chỉ là địa điểm tốt nhất để quan sát họ thôi mà. Thực sự thì cô xuất hiện trễ quá đấy.”
“???”
Cô nàng tiểu quỷ và nữ tu đỏ trông hoàn toàn vô tư. Trong công việc của mình, trung sĩ Ingrid đã từng chiến đấu với những lực lượng đặc biệt của nhiều quốc gia khác nhau, nhưng thái độ của họ lại chẳng giống với bất kì ai trong số đó.
Cô tiểu quỷ hoàn toàn phớt lờ cô và liên lạc với một nơi khác.
“Hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy còn Anh Quốc thì sao? Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Có vẻ Pháp cũng đang nói về việc rút lui rồi. Với lại làm quốc gia duy nhất vẫn còn chiến đấu có lẽ không phải là ý hay đâu. Vậy cứ truyền lại cho nữ hoàng như thế đi. Nếu một kẻ ngoài vòng phát luật như tôi mà liên lạc trực tiếp với bà ta thì sẽ gây ra vấn đề mất.”
Phần 2
Trong tòa nhà trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, tổng thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kì Roberto Katze đứng dậy khỏi ghế.
“Tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp. Tất cả các vị sẽ làm gì?”
Nữ hoàng Elizard vẫy một tay trong sự khó chịu.
“Tôi sẽ để chuyện đó lại cho những người muốn nổi bật với công chúng. Tôi sẽ lo thông báo nội bộ. Tôi đặc biệt lo là đứa con gái đam mê quân sự của mình sẽ nóng nảy đến mức chẳng muốn rời khỏi đó. Pháo đài di động của nó đã bị phá hủy, vậy nên sẽ không dễ gì làm nó bình tĩnh lại đâu.”
“Ồồồ? Bà không còn cương quyết đòi giết họ nữa à?”
“Xin đừng trêu bà ấy nhiều quá.” Cậu nhóc nắm giữ cương vị Giáo Hoàng Chính Thống Giáo Nga thở dài nặng nề. “Tôi sẽ tập trung chạm đến những người ở những nơi mà giọng nói của Mĩ không thể chạm đến.”
“Tôi cũng sẽ hỗ trợ thêm nếu có thể.” Giáo Hoàng La Mã nói thêm.
Chỉ còn lại mỗi mình nước Pháp. Khi sự chú ý của mọi người chuyển về phía Femme Fatale trông ốm yếu, cô ta nhún vai với vẻ mặt phần nào đắc thắng.
“Pháp chưa từng gửi bất cứ ai ngay từ đầu, vậy nên chúng tôi chẳng có lí do gì để mà tranh luận bây giờ cả.”
“Có vẻ như một trong những vấn đề của thế giới này là người thông minh luôn có lối đi mà không bị ai phát hiện ra.”
Ngay khi Elizard nói ra câu bình đó, một cuộc chiến nhỏ nổ ra.
Phần 3
Ai đó phát biểu từ chiếc tivi trong một căn phòng khách ấm áp cách xa những xung đột trên thế giới.
“Hôm này là ngày phán xét. Tôi có thể tưởng tượng ra rất nhiều người đã dính lấy TV và internet của mình để được yên lòng càng sớm càng tốt. Bây giờ tôi sẽ hỏi tất cả các bạn một câu.”
Hình ảnh tổng thống trên một màn hình nhà ga khổng lồ nói lặng lẽ.
“Othinus, lãnh đạo của Gremlin, có đúng là kẻ xấu không? Không ai sẽ ngần ngại khi trả lời câu hỏi ấy. Cô ta chắc chắn là một ác nhân. Tokyo, Baggage City, và ngay cả Hawaii của chúng ta nữa. Những vết sẹo mà cô ta đã gây ra là đủ để xác định kiểu người của cô ta rồi.”
Người qua lại đằng trước nhiều chiếc tivi của cửa hàng điện tử đứng lại một lúc.
“Nhưng Othinus thực sự không thể nào cứu vãn được à?”
Những người lính trẻ tại một căn cứ không lực Florida đứng thành hàng và lắng nghe bài phát biểu.
“Những người liên quan đến những sự cố này hay những người đã từng nhìn thấy những vết sẹo mà bọn họ để lại có thể sẽ rất muốn trừng phạt cô ta. Tôi không nghĩ những người đó đã sai khi cảm thấy như thế. Nhưng nếu người ta thực sự hối hận về tội lỗi của mình và đang nỗ lực cứu ai đó bằng cách mạo hiểm mạng sống của mình thì việc ta trói người đó vào ghế điện liệu có phải là hành động đúng đắn không? Tôi không biết gì về thứ triết lí phức tạp như thiện và ác. Khi tôi đắc cử chức tổng thống, tôi đã đặt tay lên Kinh Thánh để tuyên thệ, nhưng tôi không phải là một giáo sĩ hay nhà hiền triết. Đó là lí do tôi muốn hỏi tất cả các bạn.”
Tại một đất nước xa xôi, một điệp viên mang thân phận giả lắng nghe giọng nói trên tivi trong khi giả vờ như không nhận ra nó.
“Tôi chắc có vài trái tim sẽ được cứu bằng cách báo thù tàn khốc. Tôi chắc có những trái tim khác sẽ được cứu bằng cách cho cô ta một cơ hội sau tất cả khó khăn này.”
Nhiều người đang xem những chiếc màn hình LCD của mình thông qua truyền hình vệ tinh hoặc các trang web chia sẻ phim.
“Nhưng còn các bạn thì sao?”
Giáo Hoàng Chính Thống Giáo Nga nói trước nhiều máy quay.
“Othinus đúng thực là đã phạm rất nhiều tội lỗi, nhưng tuyên bố cô ta là kẻ ‘không thể cứu vãn’ liệu có thực sự phù hợp với đức tin của chúng ta không? Tôi rất muốn xem xét lại câu hỏi đó.”
Một nhân viên đang xem chiếc tivi nhỏ gắn với ghế máy bay chở khách của mình.
“Vài Tông Đồ ban đầu đã bài bác Con Thiên Chúa, nhưng khi họ hối hận về sai lầm của mình, Con Thiên Chúa đã tha thứ cho họ. Chúng ta đang được thử thách. Liệu rằng chúng ta sẽ chịu thua sự căm thù yếu đuối của mình hay là chúng ta sẽ có sức mạnh tha thứ?”
Một nam thanh niên đang xem chiếc màn hình chuyển hướng của xe hơi bên trong chiếc xe đang đỗ lại của mình.
“Tôi muốn các bạn hãy gạt bỏ những định kiến của mình và nhìn lại bằng con mắt trong sáng một lần nữa. Hãy nhìn vào cô gái đang rơi lệ ấy một lần nữa. Nếu cô ta không làm gì, cô ta có thể đã được cứu, nhưng cô ta lại gạt bỏ cơ hội đó và tăng thêm sự trừng phạt lên chính mình mặc dù điều đó sẽ phá hủy cơ thể của cô ta. Và cô ta đã làm vậy để cứu một người thiếu niên.”
Trên một chiếc du thuyền, một ông lão xem tivi chăm chú đến mức phớt lờ khung cảnh xinh đẹp bên ngoài cửa sổ.
“Nếu có bất kì tội lỗi nào trong đó thì nó là tội tự vẫn quá dễ dàng. Cô ta phải sống tiếp và đền bù cho tội lỗi của mình. Và một khi cô ta đã đền bù cho những tội lỗi đó xong, tôi muốn cô ta sẽ được cứu. Bằng việc chỉ ra ngay cả Othinus cũng có thể được cứu, tôi muốn cho nhiều người đang lầm đường lạc lối khác nhìn thấy ánh sáng.”
Trong khi vẫy gọi chiếc trực thăng bay ngang tới giải cứu mình, một nam thanh niên ở Tokyo lắng nghe Giáo Hoàng La Mã trên truyền hình 1seg của chiếc điện thoại di động.
“Tôi tin là có nhiều cách để giải quyết chuyện này. Tất cả những gì chúng ta cần phải làm là chọn lựa một trong những lựa chọn đó.”
Một công nhân độ tuổi trung niên sử dụng trang bị hạng nặng để loại bỏ đống đổ nát từ tàn dư của Baggage City và lắng nghe giọng nói qua máy phát thanh.
“Chúng ta sẽ quan sát cái thiện chớm nở ấy từ trong ác nhân Othinus? Hay là chúng ta sẽ nghiền nát nụ hoa thiện ý ấy cùng với kẻ ác? Nếu các bạn đặt tay lên tim mình và lắng nghe giọng nói sự thật, các bạn sẽ biết được câu trả lời nào sẽ không để lại mùi vị tệ hại trong miệng mình.”
Những binh sĩ trên những cánh đồng tuyết ở Đan Mạch giữ khẩu súng bắn tỉa giữa đầu và vai, làm ấm tay mình bằng cốc cà phê, lắng nghe bản tin, và nhìn lên bầu trời màu trắng.
“Tôi tin Othinus là một chiếc gương phản chiếu trái tim của chính chúng ta. Biện minh cho sự tức giận rất đơn giản và thậm chí còn rất vui nữa, nhưng những người chìm đắm trong nó sẽ biết được sự thật về bản thân mình. Bạo lực vẫn là bạo lực và họ sẽ thấy khuôn mặt của chính mình được phản chiếu trong gương.”
Trong khi tiếp tục kiềm giữ những con quái vật Anh Quốc trong trận một chọi ba, Kanzaki Kaori phun máu lên tuyết và lắng nghe giọng nói của nữ hoàng Elizard.
“Cho đến bây giờ, giết Othinus là lựa chọn duy nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra, thế nhưng một chàng trai nọ đã cho chúng ta thấy một cách hoàn toàn khác. Là người đứng đầu một nước, tôi muốn bày tỏ sự tôn trọng của mình với điều đó. Nó có thể không phải là một con đường dễ dàng. Cậu ta đã vượt qua nỗi thống khổ, nghi ngờ, sợ hãi, tức giận và mọi loại cảm xúc khác để chạm đến câu trả lời mà không ai trong chúng ta có thể.”
Nhị Công Chúa Carissa còn một bước nữa là đánh bại vị Thánh Amakusa và cô ta tặc lưỡi trước giọng nói.
“Chúng ta đã thua, nhưng không phải là thua sức mạnh của Ma Thần Othinus hay lòng quả cảm của chàng trai đó. Tất cả hãy thừa nhận đi: chúng ta đã đầu hàng nỗi sợ hãi của chính mình. Khi hỗn loạn tràn ngập thế giới, chúng ta đã bị ám ảnh với cái ý tưởng giết chóc là lựa chọn tốt nhất. Và nếu bây giờ chúng ta đã thừa nhận nó, chúng ta phải thực hiện nghĩa vụ của kẻ thua cuộc.”
Những giọt lệ đã bắt đầu tràn ngập hai mắt của Thủ Lĩnh Hiệp Sĩ khi ông ta thấy mình không thể theo kịp với hai người phụ nữ mang khuôn mặt chứa đựng những biểu cảm khủng khiếp, nhưng ông ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Giết rồng là một chiếc công vĩ đại, nhưng một người hùng vĩ đại lại không thể cứu con rồng đó. Đó là những gì chàng trai này đã đạt được. Bây giờ nếu một người hùng vĩ đại xông vào giết con rồng đó thì nó thực sự là một hành động tốt đẹp à? Tôi thì không nghĩ vậy. Thế mọi người nghĩ thế nào?”
Vẻ mặt của William Orwell không lay động.
“Nếu mọi người đều có câu trả lời của mình, vậy thì hãy cầu nguyện đi. Chàng trai đó đã chạm đến một câu trả lời của mình mà ngay cả một người hùng vĩ đại cũng không thể làm, vậy nên hãy cầu nguyện rằng cậu ta sẽ cho chúng ta thấy một cảnh tượng mà chúng ta thậm chí còn không thể tưởng tượng ra.”
Kumokawa Maria lắng nghe bài phát biểu của tổng thống từ một chiếc tivi ở phòng bệnh.
Hệ quả của trận chiến, tức Kihara Kagun, không còn ở bên cô nữa. Ngay khi Gremlin phân tán từ Tokyo ra khắp mọi hướng và sự xáo trộn đi đến hồi kết, hắn ta đã ngừng cử động.
“Chúng ta sẽ giết cái ác mang tên Othinus sao? Hay là chúng ta sẽ tha thứ cho nó?”
Ngủ yên bình trên giường là một phụ nữ mang thai.
Nữ Thần Sinh Sản Freyja là một trong những người mà “cậu” đã cố bảo vệ đến tận phút cuối cùng và Maria đã tiếp quản người này thay cho cậu.
“Ngày hôm nay, tôi muốn làm một chuyện.”
Và cuối cùng, tổng thống Mĩ Roberto Katze kết thúc bài phát biểu đang chiếu trên tivi khắp thế giới.
“Tôi muốn kiểm tra sức mạnh của nhân loại cùng với tất cả các bạn.”
Thế giới phát ra tiếng rắc.
Sức mạnh khổng lồ tập trung vào trong mười chiếc nỏ.
Cô gái Ma Thần đã từ chối sự cứu rỗi của Kamijou Touma.
Và đổi lại là, cô sẽ chết.
“Thor, lui xuống đi.”
Kamijou sẽ không chần chừ lâu hơn nữa.
Cậu siết nắm tay mình đến mức cứng như đá và nói mà không quay lại.
“Một đòn từ thứ này sẽ thổi bay hành tinh đấy. Tôi nghĩ ngay cả cậu cũng sẽ không sống sót được đâu.”
Cậu đạp một bước lên tuyết.
Chỉ cần cậu có thể đạp bước, cậu sẽ đến được chỗ đó. Chân cậu sẽ không dừng lại. Cậu bước đi, chạy, và rồi lao hết tốc lực trên tuyết.
Cậu lao về phía Othinus.
Cậu tiến về phía cô gái đã đặt quá nhiều gánh nặng lên bản thân và sắp tan vỡ.
“Othinus!!”
Cô gái đeo băng bịt mắt đối mặt với cậu bằng một con mắt của mình.
Con mắt kia vẫn chưa nằm trong hốc mắt của cô và những vết rạn nứt vẫn tiếp tục lan khắp phần thân thể. Cho dù cậu định làm gì đó với con mắt, cậu vẫn phải ngăn những chiếc nỏ đó trước tiên. Cô đã mất cây thương, vậy nên nguồn sức mạnh Ma Thần của cô là vết thương do phép yêu tinh hóa nằm ở phần ngực.
Đó là con bài tẩy dùng để đối phó với Ma Thần mà Ollerus đã phát triển.
Nhưng nó là ma thuật, vậy nên tay phải của cậu sẽ có thể phá hủy nó.
“…”
Trong khi đó, cô giơ cánh tay mảnh mai của mình ra.
Ngón trỏ của cô chĩa vào chàng trai.
Cô đã hoàn tất việc nhắm vào cậu.
Tiếp theo, cô sẽ bắn ra cuộc tấn công.
Mười hiện thân của sự hủy diệt xông tới cùng một lúc.
Với chàng thiếu niên mang tên Kamijou Touma thì đó là một bức tường tuyệt đối. Nó chính là cái chết. Nó đã thực sự và hoàn toàn giết chết cậu một lần trong quá khứ. Giống như mọi sinh vật sống đều không thể chống lại vòng đời của mình, hỏa lực to lớn đó cũng chính là điểm kết thúc đối với cậu.
(Mình sẽ không để cho bản thân thất bại ở đây.)
Tuy nhiên, cậu không quay đi mà xông thẳng về phía trước.
Lần này, cậu sẽ vượt qua nó.
Cậu hạ quyết tâm.
(Chẳng có lí do gì mà phải bỏ cuộc sau khi đã đi xa đến thế này!!)
Âm thanh đi đến sau một khoảng trễ ngắn.
Một chùm tia hủy diệt cô đặc bắn tới ở phía bên hông cậu. Cậu không tránh nó bằng kĩ năng thể thao của mình. Nó là một con tốt thí có chủ ý nhằm để giới hạn những đường đi khả thi của cậu. Trong cái địa ngục vô tận ấy, nó chính là phát bắn cuối cùng đã giết chết cậu.
Cậu hiểu điều đó, nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy.
Nhiều mũi tên hơn bắn sượt qua người cậu và tất cả chúng đều đang thu hẹp phạm vi chuyển động của cậu. Sự tự do của cậu giảm đi và cái chết đang tiếp cận, thế nhưng cậu vẫn chạy bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Mỗi khi một mũi tên được bắn ra, những vết nứt bò trên da Othinus sẽ càng bành trướng thêm. Cậu không thể cho phép điều đó xảy ra cho dù thế nào đi chăng nữa, vậy nên cậu chạy. Cậu đè nén nỗi sợ để chạm đến cô càng nhanh càng tốt.
Trong cái địa ngục cách cái chết một bước ấy, mắt cậu chạm mắt cô.
Trên khuôn mặt cô đang có một nụ cười nhẹ.
Nó là nụ cười giống như nụ cười mà cô đã nở ra khi lặng lẽ chấp nhận những cuộc tấn công của Index, Mikoto, và những người khác ở Sargasso. Nó giống như thể cô đang nói mọi thứ đang trở lại vị trí vốn có của nó.
(Chuyện này không phải là thế.)
Sự hủy hoại trên người Othinus vẫn tiếp tục và cơ thể cô chắc chắn sẽ vỡ vụn.
“Khốn nạn!! Cô đã giúp tôi sống lại, đưa mọi thứ trở về bình thường, và cứu lấy tôi đấy! Cô hiểu mảnh hạnh phúc nhỏ là gì kìa mà!! Cô không thể nghĩ hi sinh bản thân như thế là hành động đúng đắn được đâu!!”
Câu trả lời của vị thần là chống trả lại.
Cái chết mời gọi cậu biến thành hình dạng rõ ràng và tấn công trực tiếp vào cậu.
(Aa.)
Bây giờ cậu không tài nào tránh được nó.
Những mũi tên lúc trước đã dẫn dắt cậu và thu hẹp sự tự do trong chuyển động của cậu. Mặc dù đây là một khu đất mở, nó vẫn không khác gì một con đường hầm vừa thẳng vừa hẹp và cuộc tấn công cuối cùng dường như phủ lấp toàn bộ con hầm đó.
Đây là cái chết không thể tránh khỏi.
Khi cậu thấy nó tiếp cận, cậu bỗng nhiên nghĩ tới cái chết của mình lúc trước.
(Nghĩ lại, mình chưa bao giờ thử cách này lúc đó.)
Cậu siết nắm tay phải lại.
Cậu không thể né tránh, vậy nên chỉ còn một lựa chọn duy nhất.
Nắm tay phải của cậu va chạm trực tiếp với mũi tên của Ma Thần.
Ngay khoảnh khắc tác động, cậu nhận ra cậu đã thất bại.
Một âm thanh đáng ngại chạy qua cánh tay cậu. Imagine Breaker không đủ sức phá hủy hoàn toàn cuộc tấn công này và cậu có thể cảm thấy tay mình đang bị đẩy lùi lại.
(Mình không quan tâm là nó sẽ gãy, bị nghiền nát, hay bị giày xéo! Chỉ cần nó không bị xé đứt, mình vẫn có thể vô hiệu hóa cây cọc trong ngực cô ta!!)
Cậu vung cánh tay phải đã chịu ảnh hưởng từ vòng xoáy cơn đau dữ dội của mình lên trên.
Với âm thanh như sợi dây thun búng ra sau khi bị kéo căng hết mức, quỹ đạo của mũi tên bị chếch lên trên một chút và cậu lách xuống bên dưới nó.
Khuôn mặt ngạc nhiên của cô gái hiện ra trước mặt cậu.
“Tôi thắng rồi, Othinus!!!!!”
Cậu tiến đến chỗ cô, nhưng cậu không siết tay lại khi di chuyển cánh tay nhuốm máu của mình. Thay vì đấm, cậu ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô bằng cả hai tay.
Cậu vòng tay mình ra sau lưng cô và lòng bàn tay của cậu chạm vào cây cọc ánh sáng đâm xuyên qua chính giữa ngực cô.
Cậu tập trung phần sức mạnh cuối cùng của mình vào nắm ngón tay đó.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”
Và cậu rút nó ra từ lưng cô.
“Tôi sẽ không để cô chạy trốn đâu.” cậu thì thầm vào tai cô.
Cơ thể cậu hoàn toàn bị bầm dập, thế nhưng cậu vẫn tập trung sức mạnh vào những ngón tay của mình.
Nhiêu đó là đủ để đập tan cây cọc ánh sáng đó ra thành từng mảnh.
“Tôi đã hứa rồi, nhớ không? Tôi đã nói là tôi sẽ cứu cô cho dù có phải chiến đấu với toàn bộ thế giới.”
“Phải…ngươi đã nói vậy.”
Othinus khép mắt khi chàng thiếu niên ôm lấy cô.
Cô trông rất hạnh phúc.
Cô thực sự trông rất hạnh phúc.
“Nhưng ngươi không cần phải lo lắng gì đâu.”
Cậu nghe thấy một tiếng rắc.
Nó là một tiếng động rất lặng lẽ.
“Ta…”
Nhưng nó lại không dừng lại và nó không chịu kết thúc. Khi thứ âm thanh như lớp băng mỏng rạn nứt tiếp tục phát ra từ cơ thể, cô gái tóc vàng đeo băng bịt mắt mỉm cười.
“Ta đã được cứu từ lúc ngươi nói điều đó với ta rồi.”
Cậu nhìn thấy ánh sáng.
Cậu nhìn thấy những hạt ánh sáng.
Lúc cậu nhận ra sự thay đổi ấy, cậu đã không còn cảm nhận được cô gái đang ở trong vòng tay mình nữa. Cơ thể mảnh mai của cô vỡ vụn. Cậu không thể hiểu nổi nó. Cơ thể vỡ vụn của cô chóng tan hơn cả tuyết. Nó biến thành những hạt ánh sáng mịn khi rơi xuống đất và rồi chúng bị cơn gió cuốn đi.
Cậu đã trễ một bước – chỉ là một bước, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu nghĩ cậu nghe thấy giọng nói của cô thêm một lần nữa ngay cả khi cô đã tan biến.
“Cảm ơn ngươi.”
Trước khi cậu có thể xác định giọng nói đó là thật hay là tưởng tượng, thứ gì đó trong cậu chạm đến giới hạn và cậu đổ gục lên tuyết.
2 Bình luận