NT Volume 13 - Ma Thần xâm lược
Chương 2: Chạy, hoặc chết — Chase_With_the_Girl.
0 Bình luận - Độ dài: 19,676 từ - Cập nhật:
Phần 1
Kamijou lái về phía cổng chính của trường cùng với Mikoto ở ghế sau. Thay vì lẽ ra phải ngồi dang chân trên ghế, Mikoto lại ngồi kiểu để chân nghiêng sang một bên như tiểu thư, nhưng đây không phải chỉ là vì cô ý thức về sự thanh lịch.
Tuy nó khó giữ thăng bằng hơn, nhưng cô có thể kiểm tra phía đằng sau họ mà không cần phải quay lại. Làm thế sẽ cho cô cơ hội tốt hơn để đánh trả lão già bí ẩn (lão ta có phải là thế không?) truy đuổi từ đằng sau.
Cánh cổng lưới trượt dày đã đóng lại, thế nhưng Kamijou đè trọng lượng của mình lên chiếc acrobike và sử dụng lò xo của hệ thống treo điều khiển bằng điện để làm cho chiếc xe đạp nhảy thẳng lên trên. Đây là một màn nghệ thuật đi xe đạp được gọi là Jumper và nó cho phép họ vượt qua cánh cổng nhanh chóng. Chỗ tài liệu dày đến lố bịch mà Komoe-sensei đã giao ra giờ đã chứng minh sự hữu dụng.
Tuy nhiên, đây không phải là lúc cảm kích điều đó.
“Giữ chặt vào, Misaka!!”
Họ đáp xuống với vận tốc dữ dội và xém chút thì tông vào bức tường ở phía đối diện. Họ không có thời gian để thực hiện một cú rẽ chậm rãi.
Hai cánh tay của cô gái siết chặt lại khi chúng ôm quanh eo cậu.
Kamijou hoàn toàn khóa phanh bánh trước, nâng bánh sau cùng chiếc ghế sau mà Mikoto đang ngồi lên, và xoay toàn bộ chiếc acrobike trên cái bánh trước được khóa lại. Đây là màn Flail Turn và nó được sử dụng để thực hiện cú rẽ mà gần như không tốn công chạy vòng lại.
Mặc dù là một kẻ nghiệp dư, Kamijou vẫn thực hiện được màn đó mà không bị ngã, nhưng đó là do thông số của acrobike, chứ không phải là do kĩ năng của cậu.
Bánh trước phát ra tiếng kít và họ đã rẽ được an toàn. Sau đó họ phóng về phía trước một lần nữa.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi sau đó, cánh cổng dày bị thổi bay ra ngoài mặc dù nó phải nặng đến vài trăm kí.
Âm thanh hủy diệt gần giống vụ nổ phát ra không chỉ từ cánh cổng bị phá vỡ. Mảnh kim loại bay đó va chạm và ghim vào lưng chiếc xe tải chạy trên đường.
Và nó không dừng lại ở đó.
“Uho hoi☆”
Lão xác ướp mặc cà sa tím thốt lên một tiếng kêu chế giễu khi lão chạy qua cánh cổng bị phá hủy. Phanh của lão chắc hẳn đã không hoạt động vì lão cũng đâm thẳng vào lưng xe tải. Lão phá xuyên qua, đâm vào làn đường đối diện, và rồi thực hiện cú rẽ với tiếng mặt đất ma sát với chân.
Một chiếc xe hơi thể thao lái thẳng về phía lão ở làn đường đối diện, nhưng lão sử dụng một bàn tay để quăng nó vào bức tường ở phía bên cạnh.
Lão mặc kệ tất cả và tiếp tục truy đuổi Kamijou cùng Mikoto.
Lão ta dễ dàng mặc kệ giới hạn phần thân thể xác ướp khô khốc của mình. Lớp da khô khốc phân tách ra khi lão chạy hết tốc lực với hình thức chạy nước rút.
“Ông ta đang đùa giỡn với chúng ta!!!!”
Vớp sự giúp đỡ của động cơ điện, Kamijou đạp chiếc acrobike bằng toàn bộ sức lực của mình. Tốc độ tối đa của nó là hơn năm mươi km/h, thế nhưng khoảng cách của họ với Tăng Thống lại không tăng lên. Không rõ lão ta có đang nghiêm túc chuyện này hay không. Trong thực tế, Kamijou không nghĩ rằng sẽ có bất kì phương pháp rõ ràng nào để chiến thắng trong trận chiến chống lại Ma Thần. Ngay cả bây giờ, cậu vẫn có cảm giác lão xác ướp chỉ đang đùa giỡn.
Nó giống như việc một giáo viên tiểu học thách đấu với học sinh mình cuộc thi đánh đu người trên xà ngang để cho lũ trẻ thấy sự tuyệt vời của thầy giáo theo cách mà chúng nó sẽ hiểu được.
Cuộc chiến này chỉ đơn giản là để khiến cho Kamijou hiểu tình hình sao?
Kamijou cũng cảm thấy Misaka Mikoto chắc hẳn phải cực kì hoang mang sau khi bị vướng vào chuyện này đột ngột như thế. Mặc dù cô không biết đây là sản phẩm của ma thuật hay Ma Thần, thế nhưng sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như cô từ bỏ việc cố gắng hiểu khi một cái xác ướp rõ ràng đang truy đuổi họ trong khi đánh bật những chiếc xe hơi sang bên.
Tò mò, cậu tập trung vào cô khi cô vòng tay ôm thân mình cậu từ đằng sau.
“(Ôi… Bọn mình đang cùng ngồi trên một chiếc xe đạp. Mình đang ngồi trên xe đạp với một đứa con trai! Ể? Ể? Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy chứ? Đây không phải là phim truyền hình và đây không phải là phim điện ảnh. Ô-ôi không. Nếu mình biết chuyện này sẽ xảy ra, mình chắc chắn đã mặc một chiếc váy trắng rồi. Aa…)”
“Ừm, Misaka-san?”
“A!!!???”
Mikoto đã nói to mấy lời nói huyên thuyên kì quặc của mình, thế nhưng cô hồi tỉnh lại một giây sau đó.
“H-hổng có gì đâu!! Vả lại thứ đó là gì thế!? Nó còn sống hay thú nhồi bông với khung xương robot bên trong thế!?”
“Có lẽ là còn sống. Nhưng bị nó bắt được là một ý tưởng tệ lắm đấy!!”
Mặc dù buổi định hướng phòng chống tội phạm đang diễn ra, họ vẫn gặp may vì hôm nay là ngày thường.
Tám mươi phần trăm cư dân của Thành Phố Học Viện là học sinh.
Ngay cả khi những con đường thành phố là vũ đài của họ, tỉ lệ ai khác sẽ vướng vào khi lão Tăng Thống đuổi theo họ cũng sẽ thấp hơn rất nhiều.
Mikoto cố gắng hiểu tình hình bằng những thông tin thiếu sót trầm trọng dành cho cô.
Đầu tiên, cô nhìn ra phía sau họ.
“Vậy đó là kẻ địch."
“Đúng vậy.”
“Ông ta đang cố làm hại chúng ta.”
“Tôi nghĩ điều đó khá rõ ràng rồi mà!”
“Vậy chính xác thì chúng ta đang định làm gì chứ!? Nếu chúng ta không làm gì, ông ta sẽ gây hại cho chúng ta, nhưng nếu chúng ta cứ chạy vòng quanh thì sẽ có khả năng vài người không liên quan sẽ bị mắc vào giữa!!”
“!!”
(Ừ ha, đúng là vậy, chết tiệt thật. Bọn mình phải làm gì đó mới được!!)
Kamijou nghiếng răng và cua sang phải để vào một con đường nhỏ hơn. Rồi sau cua tiếp sang phải để vào một con hẻm. Cậu thực hiện thêm nhiều cú rẽ nữa. Cậu hầu như không giảm chút tốc độ nào, tạo ra ma sát đốt cháy khi lốp xe chà lên mặt đấy, và rồi chạy qua chỗ giống khe hở hơn một con đường thực sự.
Nhưng…
“Ông ta vẫn đang bám theo chúng ta! Thế này chưa đủ để làm ông ta mất dấu!”
“Không ổn rồi.” Kamijou lẩm bẩm.
Họ đang di chuyển ở vận tốc sáu mươi km/h. Nhiêu đó có thể không sánh được với những vị Thánh có thể phá vỡ rào cản âm thanh, nhưng Kamijou cảm thấy mồ hôi khó chịu đang túa ra từ lưng mình.
Hai bên không thể được so sánh đơn giản như thế.
Trong thực tế, nhìn theo cách đó còn khiến cho lão Tăng Thống đáng sợ hơn nhiều.
Đúng là năng lực thể chất của Thánh là một mối đe dọa. Họ thực sự sống trong cùng thế giới với đạn và có thể tránh đạn sau khi nhìn thấy nó bay qua không trung. Trong cuộc đối đầu trực diện, không đời nào Kamijou có thể đánh bại họ bằng sức mạnh vật lí của một nam sinh trung học. Điều đó giống như là rào cản trên đường của cậu.
Nhưng đồng thời, các vị Thánh lại quá mạnh mẽ.
Ta có thể nói họ đang phó mặc cho sức mạnh của mình.
Họ có thể đạt đến tốc độ siêu thanh bằng cơ thể của mình, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó dựng dây piano lên và thoát thân bằng vô số cú ngoặt gấp? Có thể nó không áp dụng với tất cả các Thánh, nhưng ít nhất vài người trong số họ sẽ tự diệt do cắt đầu chính mình hay đâm bẹp dí lên một bức tường. Các Thánh liên tục thúc ép bản thân hơn nữa để rút sức mạnh ra, vậy nên sử dụng cơ thể vật lí của mình đến mức tối đa chính là con đường kích hoạt sự tự diệt vong của họ. Điều đó gần như khiến ta nghi ngờ rằng mối nguy hại lớn nhất đối với một vị Thánh chính là sức mạnh của họ chứ không phải là kẻ thù bên ngoài nào đó.
Song…
“Hô hô.”
Tiếng cười lố bịch chạm đến hai người họ từ đằng sau.
“Uho hoi☆”
Tăng Thống không hề thể hiện dấu hiệu liên tục thúc ép bản thân thêm nữa. Kamijou đã rẽ từ góc cua này đến góc cua khác và chọn toàn bộ những lối đi hẹp nhất để khiến lão tự diệt, thế nhưng lão lại chính xác vượt qua hết những góc cua ấy và bám theo họ một cách chính xác. Đó là điều khiến Kamijou sợ nhất.
Có một sự khác biệt nhỏ ở đây.
Thánh rút sức mạnh kinh khủng ra từ cơ thể con người của mình, song Ma Thần lại xa hơn một bước so với việc có cơ thể người.
“Tôi đoán làm thế này thì sẽ không cắt đuôi được. Chúng ta không thể cứ đợi ông ta tự diệt được! Chúng ta có cần phải tấn công ông ta không!?”
“Tấn công? Nhưng làm sao mà chúng ta-…kyah!?”
Lốp xe trượt trên mặt đất và chiếc acrobike rời khỏi con hẻm hẹp và trở lại đường cái.
Kamijou liếu nhìn xung quanh, lùi lại một bước để có cái nhìn rộng hơn, và rồi hạ quyết tâm.
Cậu có thể di chuyển hết 360 độ.
Nhưng với acrobike, sự tự do trong chuyển động của cậu không bị giới hạn với mặt đất.
“Bám lấy, Misaka!!”
Cậu cố tình dồn trọng lượng xuống và hệ thống theo kiểm soát bằng điện chìm sâu xuống.
Cậu sử dụng phản lực để nhảy lên.
Cậu nhảy thẳng lên bốn hay năm mét và mắt cậu bắt gặp một nam thanh niên đang đứng trên bục lau cửa sổ.
“Xin lỗi, nhưng tôi sẽ mượn cái này!!”
Kamijou lấy cái xô mà người thanh niên kinh ngạc kia đã dùng và đổ thứ chất lỏng tẩy rửa xuống con đường bên dưới.
Chiếc acrobike đáp xuống gần như là cùng với lúc lão Tăng Thống rời khỏi con hẻm hẹp.
“Hô-…”
Tiếng cười của lão trở nên biến dạng.
Chân lão trượt té khi lão đột ngột rẽ để tiếp tục cuộc truy đuổi.
“Hô hôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô!?”
Lão ngã lăn quay và bổ nhào từ trên lề đường ra đến lòng đường. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc lão mất thăng bằng. Lão lăn trên nhựa đường như đồ dũa với tốc độ kinh hoàng, giống như thể đang bị kéo bởi một sợi dây vô hình vậy.
Nếu nó xảy ra trên hành lang trường, nó có thể đã là cảnh vui nhộn.
Tuy nhiên, nó lại đang xảy ra ở đây với vận tốc sáu mươi km/h. Chuyện này chẳng khác gì với việc bị kéo lê trên đường khi quần áo bị mắc vào gầm xe tải.
Một tiếng cào khó chịu tiếp diễn một hồi lâu.
Cơ thể khô khốc của Tăng Thống bay sang làn đường đối diện và va chạm với một chiếc xe thể thao đậu bất hợp pháp. Tác động đủ mạnh để bẻ cong cánh cửa kim loại, khiến tấm kính đầy vết nứt, và kích hoạt còi báo động xe chói tai.
Kamijou bóp phanh acrobike và quay lại kiểm tra phía đằng sau.
“Diệt được ông ta chưa!?”
Mặc dù cậu nói ra điều đó, cậu vẫn nhận thức được rằng có một quan điểm khác đang hợp lí quan sát trái tim cậu.
Nó đang bảo cậu rằng đây là một mong ước trống rỗng và không có trọng lượng.
Nó đang bảo cậu rằng cậu biết sự thật sâu bên dưới.
Chẳng ai mạnh ngang ngửa hay hơn Othinus lại sẽ bị hạ bằng một trò thủ thuật như thế.
Một tiếng ồn lớn bùng nổ.
Thay vì lách người khỏi cách cửa, Tăng Thống nâng cả chiếc xe thể thao lên quá đầu bằng một trong những cánh tay bùn khổng lồ đó.
Cánh tay ấy hành động cứ như một cánh tay.
Nó ném khối kim loại về phía Kamijou và Mikoto giống như nó chỉ là cục gạch.
“Waaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh!?”
Kamijou điên cuồng đánh tay lái, nhanh chóng đạp chiếc xe đạp, và phần nào xoay sở để thoát khỏi cú fast ball khổng lồ.
Như là một trò đùa, lão Tăng Thống mặc áo cà sa tím hình thành tư thế cúi xuống của một vận động viên điền kinh.
Sau đó cánh tay khổng lồ rống lên đằng sau lão.
Nó đặt bản thân nó xuống bước đi đầu tiên của Tăng Thống và phóng lão xác ướp khô khốc theo chiều ngang như là một cái máy bắn đá nguyên thủy đáng sợ.
Khái niệm khoảng cách chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tất cả bị nén lại trong tích tắc.
Để di chuyển tránh xa thêm chút, Kamijou quay lưng lại và cố gắng phóng xe tới trước. Mikoto thì vẫn đang ngồi nghiêng đằng sau cậu.
Tuy nhiên, lão Tăng Thống ngay lập tức bắn qua phía trên đầu cô và hình thành một cú xoay người trong không trung. Nó giống cách để điều chỉnh hướng của bản thân hơn là để giảm động lực.
Với một thanh âm rất khẽ, chân lão đáp xuống ngay giữa tay lái hình chữ T của chiếc acrobike.
“Cái-!?”
“Hô hô. Cậu chỉ làm được thế thôi sao, Kamijou Touma?”
Lão sử dụng thanh kiếm vàng của mình thay cho cây gậy.
Lão có thể không có ý định đâm Kamijou bằng nó, thế nhưng phần mũi nhọn của nó vẫn đang đong đưa ngay trước mặt cậu trai.
“Vậy thì tôi cho rằng đã đến lúc thu hoạch-…”
Không phải chỉ là do sự thất thường mà Tăng Thống ngừng nói.
Trong tình huống vô vọng này, Kamijou đã bắt đầu đạp acrobike hết sức và nhanh chóng tạo ra vận tốc cỡ một chiếc xe máy.
Nhưng nhiêu đó là không đủ để rũ bỏ một Ma Thần.
Lí do thực sự khiến lão ngừng nói rõ ràng hơn nhiều.
Với một tiếng động gần như khôi hài, gáy đầu lão đụng phải một biển hiệu điện tử nhô ra từ tòa nhà chung cư.
Trớ trêu là, chính vì lão là một Ma Thần cho nên chuyện này mới buồn cười như là điều vô hại.
Với cuộc tấn công bất ngờ ở tốc độ này, đầu của một con người bình thường sẽ bị vỡ ra nếu không bị chẻ ngọt. Điều tương tự cũng có thể dành cho một vị Thánh.
Những ống đèn nê-ông vỡ ra, khiến tia lửa điện sáng chói văng tứ tung. Lão Tăng Thống loạng choạng và rồi ngã khỏi acrobike. Lần này, Kamijou không ngu ngốc hỏi liệu chuyện đó đã hạ được lão chưa. Thay vào đó, cậu đạp bằng toàn bộ sức lực của mình.
“Chết tiệt. Chúng ta sẽ làm gì đây chứ? Chúng ta sẽ chỉ lôi lão quái vật ấy theo mọi nơi chúng ta đi đến, vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ đây!?”
“Này, chờ đã! Nhìn kìa!!”
Mikoto dường như chỉ vào cái gì đó trong khi nép lên lưng cậu.
Kamijou chỉ biết được sau khi quay lại, thấy nơi cô đang chỉ, và nhìn theo hướng đó.
Lúc đó, vài chiếc xe đặc biệt đã chạy ngang qua chiếc acrobike ở cả hai phía.
“Anti-Skill!? Mấy kẻ ngốc đó!!”
Cậu đột ngột dừng chiếc acrobike lại khi hét lên.
Một giây sau, một trận đụng độ vô cùng bất cẩn giữa con người và Ma Thần bắt đầu.
Phần 2
“Rút lui ư!? Anh đang nói cái gì thế hả!? Tôi chỉ vừa mới tới đây thôi! Mục tiêu D1 đang ở ngay trước mặt tôi đây này!!”
Ngay khi nhóm đầu tiên xông đến, một thành viên Anti-Skill đến muộn hơn chút la hét giận dữ vào bộ đàm trong xe mình. Anh ta thấy choáng váng vì những gì mình đang nghe đến mức tấp vào lề đường để tập trung vào cuộc nói chuyện.
“Đó là mệnh lệnh của chúng ta.” chỉ huy của anh ta nói qua bộ đàm. “Có vẻ như chúng ta không có đủ hỏa lực. Tôi cũng chẳng thích thú gì đâu, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh!! Cậu đã nghe chưa, Shiosai!!”
“Tôi không thể chấp nhận điều đó được. Chúng ta đã nhận những báo cáo về thiệt hại mà D1 đã gây ra. Làm sao chúng ta lại có thể không làm gì khi chúng ta biết mức độ nguy hiểm-…”
Anh ta nói nhỏ dần bởi vì một cái bóng.
Ban đầu, thành viên Anti-Skill tên Shiosai không thể hiểu được cảnh tượng trước mắt mình. Không, tâm trí anh đang phủ nhận nó và bỏ cuộc.
Vài chiếc xe đặc biệt đã lao vào mục tiêu của mình.
Chúng đã mang theo khá ít thành viên Anti-Skill được trang bị kĩ càng.
Nhưng chẳng ai trong số họ thoát được.
Nó trông như pháo hoa đồ chơi.
Mọi thứ bị thổi bay theo mọi hướng dễ dàng đến nỗi chẳng lớp giáp hợp kim nào là có vẻ có trọng lượng.
Shiosai nhìn ngây người một lúc, nhưng anh ta biết cái bóng đó là gì.
Nó là một mẫu xe đặc biệt giống y hệt đang bay về phía anh ta theo hình vòng cung parabol.
“Waaaaah!?”
Anh điên cuồng mở cánh cửa phía bên tài xế và bổ nhào ra ngoài. Chiếc xe kia đâm vào một giây sau đó. Chiếc xe được bôi sáp bóng loáng của anh bị đè bẹp, toàn bộ kính vỡ tan, và hình dạng ban đầu của nó mất đi. Chiếc xe kia đâm thẳng đứng qua nó như một tấm bia mộ.
Ngạc nhiên là chiếc xe không phát nổ.
Shiosai thấy bàng hoàng, nhưng anh lại nghhe thấy giọng nói của người chỉ huy (bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên trong tình hình này) phát ra từ bộ đàm của chiếc xe dường như vẫn còn hoạt động.
“Cậu có nghe không, Shiosai! Rút lui đi! Hiểu chưa hả!? Chúng ta sẽ đáp trả D1 bằng một đơn vị không người lái hình thành từ HsAFH-11 và HsWAV-15!! Nếu cậu không muốn lan rộng thiệt hại thì rút lui đi!!”
“Lục Vũ và Thập Cước sao?”
Shiosai rùng mình.
Giống như vảy ở chỗ đang lên da non bong ra, anh dần nắm được tình hình.
“Thế nghĩa là chiến tranh đấy!! Lão già đó là ai vậy chứ!?”
Tất nhiên không có lời đáp lại.
Thay vào đó, vài chiếc trực thăng chiến đấu không người lái bay qua bầu trời xanh như thể để chế giễu công việc lao động tay chân lỗi thời của anh. Vài chiếc xe bọc thép kiểm soát rắc rối chạy qua Shiosai. Thay vì những khẩu súng máy nặng nề, những chiếc xe đó có những tháp pháo như xe tăng gắn ở trên đỉnh.
Nhưng ngay cả toàn bộ những thứ đó cũng vẫn chưa đủ.
Tiếng nổ trầm thấp vang lên gần như trống rỗng. Sự hủy diệt tối ưu được tính toán triệt để đó bị đè bẹp bởi thứ còn lớn hơn và vô vọng hơn. Đầu tiên, một cánh tay như tòa tháp mọc lên từ mặt đất, nâng một chiếc xe bọc thép lên như xe đồ chơi, và ném nó đi. Tia lửa điện bay qua không khí gần một trong những chiếc Lục Vũ và nó dường như đang thực hiện hành động phòng thủ nào đó, thế nhưng nó chẳng thể làm gì được với một dạng tấn công nguyên thủy như vậy. Chiếc xe va chạm với nó và rồi cả hai dính với nhau cùng rơi xuống đất.
Từ cái này đến cái khác, những vũ khí tối ưu đó bị đè bẹp, đánh hạ, hoặc nổ tung.
Shiosai cảm thấy sự điên cuồng choáng ngợp trước mắt mình đang tiếp tục bóc lớp vảy trong tim anh.
Màu trắng lóe lên ở sau tâm trí anh.
Anh nhớ lại cánh đồng tuyết ở Nga.
Trong cuộc chiến gọi là Thế Chiến III, anh đã từng nhìn thấy sự điên rồ tương tự mà phe khoa học chính thức chẳng thể chống lại nổi.
(Ôi.)
Khi anh so sánh hai chuyện với nhau, toàn bộ sức lực rời khỏi cơ thể anh.
Hông anh rã rời.
Anh đã nhận ra sự thật.
(Thành phố này đã thực sự bước vào thời đại chiến tranh rồi sao?)
Vào thời điểm đó, một chiếc acrobike chạy băng qua với tốc độ đủ để xé tan sự từ bỏ của Shiosai.
“Tăng Thốốốốốốốốốốốnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggg!!”
Ai đó hét lên hết phèo phổi của mình.
Tâm trí Kamijou đang sục sôi lên.
Nó có thể là hướng đi sai lầm. Nó có thể là điều kì lạ khi phẫn nộ với chuyện này.
Nhưng với sức mạnh của Tăng Thống, lão đáng lẽ đã có thể giải quyết chuyện này bình yên. Tuy vậy, lão lại cố tình chọn bạo lực. Lão đã chọn nó, đá văng chúng, và chế giễu chúng.
Những chiếc xe đặc biệt của Anti-Skill đã bị đâm thủng và những chiếc trực thăng chiếc đấu cùng xe bọc thép không người lái đã bị đá văng như những món đồ chơi trong hộp cát địa ngục nào đó.
Một trong những chiếc trực thăng đã không phát nổ sau khi rơi xuống bề mặt và cánh quạt đang vùng vẫy dữ dội như pháo xoáy. Còn một bước nữa là nó sẽ xẻ nát vài thành viên Anti-Skill bị thương như máy ép trái cây, nhưng Kamijou lại thực hiện một cú nhảy lớn bằng acrobike.
Cậu nhảy qua chiếc trực thăng chiến đấu đang giày xéo mặt đất.
Mikoto kiểm soát từ tính để chuyển hướng chiếc trực thăng. Phần cánh quạt quay nhanh ở chỗ chỉ cách có mười centimet, thế nhưng nó đã quất trượt những Anti-Skill gục ngã rồi vượt qua phía bên cạnh họ.
Trong khi đó, Kamijou giơ ra một sợi dây dày trong tay mình.
Cậu đã mượn nó từ bên hông của một chiếc xe bọc thép bị nghiền nát. Ngay khi đáp xuống, cậu liền ném phần đầu về phía Tăng Thống để cho nó sẽ quấn lỏng lẻo quanh cổ lão xác ướp.
“Nh?”
Trọng lực xử lí phần còn lại.
Sợi dây đã kéo thành một vòng cung xiên và nhẹ nhàng theo con đường mà Kamijou đã đi, nhưng bây giờ nó lại rơi thẳng lên đỉnh của chiếc trực thăng chiến đấu vẫn đang hoành hành mà Mikoto chỉ vừa mới chuyển hướng đôi chút.
Cánh quạt và sợi dây tiếp xúc với nhau.
Tia lửa điện màu cam bay ra.
“Nhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”
Tại một quốc gia Đông Nam Á nọ, có một dạng tra tấn được gọi là "Máy Bay Trực Thăng”.
Như tên gọi, hai tay của nạn nhân bị trói lại với nhau và được gắn vào đầu của một cánh quạt trực thăng. Sau đó, động cơ được rồ ngày càng mạnh lên. Nó là một dạng tra tấn hiếm có sử dụng lực li tâm, nhưng nó lại khó kiểm soát và thường thì nạn nhân sẽ chết trước khi người đó có thể cung cấp thông tin cần thiết.
Tuy nhiên, sự tàn bạo còn tăng thêm ở đây.
Dù sao thì, chiếc trực thăng này đang nằm nghiêng sang một bên mà.
Ở mỗi cú xoay nhanh, cơ thể khô khốc của Tăng Thống bị đập vào đường nhựa và rồi bị ném lên trời trước khi lão có thể cảm nhận cơn đau.
Trận đòn dữ dội này chỉ khiến lão hiển thị như dư ảnh và cảnh tượng gần như hài hước một cách không thích hợp.
Tuy nhiên, ngay cả chuyện này cũng không đủ làm cho Kamijou cảm nhận thấy một chút nhẹ nhõm nào.
Cậu hét lên với những thành viên Anti-Skill trên mặt đất.
“Ở đây nguy hiểm lắm, lùi lại đi!!”
“Ể? Ồ…”
Những thành viên Anti-Skill có lẽ đã nghĩ ý của cậu là họ sẽ bị vướng vào cánh quạt và sợi dây quay vòng, nhưng điều tiếp theo mà cậu nói lại phá hủy cái cách nghĩ thông thường đó.
“Nhiêu đó chẳng đủ để giết lão Tăng Thống đó…lão Ma Thần đó đâu!!”
“V-v-v-v-v-v-v-vậy là cậu đã hiểu-u-u-u-u-u.”
Đây không hẳn là hiệu ứng Doppler. Câu đáp này chạy theo một vòng tròn ngớ ngẩn giống như một đứa trẻ con đang nói vào cái quạt.
Tuy nhiên, chẳng ai lại sẽ cười vào chuyện này.
Họ đang đối mặc với một mối đe dọa có thể xem cường bạo chừng này như là một trò đùa.
Mắt của vài thành viên Anti-Skill trợn ngược và rồi họ bất tỉnh.
Kamijou thành thật cảm thấy ở lại đó sẽ gây nguy hiểm cho mọi người.
“Tới đây đi, Tăng Thống!!”
“Ho hoiiiii!! Nhưng tất nhiên là được thôi!! Giờ thì, hãy để chúng ta chiến đấu nào! Đã đến lúc cậu thấu hiểu một Ma Thần khác rồi đấy! Nhưng đừng lo. Một khi mọi chuyện kết thúc và khoảng cách giữa chúng ta giảm xuống bằng không thì cậu sẽ là một phần của bọn tôi và trở thành người ghi điểm của bọn tôi thôi!!”
Khi Kamijou lặp lại chuyến bay nguy hiểm của mình trên chiếc acrobike, Tăng Thống xé nát cánh quạt của chiếc trực thăng chiến đấu, quay sợi dây, và rồi ném cái cánh quạt đi như một cái boomerang đi săn.
Nó vẫn chưa kết thúc.
Đây mới chỉ là bắt đầu.
(Ma sát không có tác dụng, làm vỡ đầu ông ta bằng biển hiệu không có tác dụng, đạn súng với đạn pháo của Anti-Skill không có tác dụng, và trói ông ta vào cánh quạt trực thăng rồi đập ông ta xuống đất hơn 1000 vòng một phút cũng chẳng làm gì được cả!! Tất cả dường như rất kì quái, nhưng mình đoán Ma Thần đúng thực là Ma Thần. Ngay cả một vị Thánh hay thành viên thuộc Ghế Phải của Chúng cũng cố bảo vệ bản thân khỏi cuộc tấn công tiến về phía họ. Ngay cả Số 1 cũng phản hồi những cuộc tấn công. Nhưng người này lại chẳng làm gì để bảo vệ bản thân cả! Vậy mình phải làm gì để chạm đến cấp độ của ông ta đây chứ!?)
Không may là, Kamijou không có một con bài tẩy để sử dụng ở đây.
Đó là khi Mikoto nói với cậu từ ghế sau.
“Này, chờ đã! Này!”
“Gì vậy, Misaka!?”
“Tôi hiểu đây là con quái vật bất thường nào đó. Tôi hiểu ông ta đang đuổi theo chúng ta và nếu mặc kệ ông ta thì sẽ rất tệ! Nhưng tôi có một đề nghị!!”
“Là gì thế!?”
“Chúng ta có một con quái vật bất thường khác đang ở ngay đây này!!”
“C-chờ đã, không lẽ…! Đừng có ngốc thế!!”
“Chúng ta không thể cứ chạy mãi được. Chúng ta phải chiến đấu. Chúng ta phải làm những gì có thể để ngăn ông ta ở đây!!”
Kamijou cảm nhận thấy vòng tay cô gái trượt khỏi eo mình, nhưng chẳng có gì cậu có thể làm được cả. Không như xe hơi, xe đạp hay xe máy thường đòi hỏi phải có sự hợp tác của người ngồi ghế sau.
Cậu chẳng thể làm gì được nếu cô chọn nhảy xuống.
Hông cô nhấc khỏi ghế và cô rời khỏi chiếc acrobike thản nhiên như bước xuống khỏi xích đu. Đế giày da của cô ép lên lớp nhựa đường dường như đang cuộn bên dưới. Có lẽ cô đã dùng sức mạnh của mình để giúp đỡ bởi vì cô dừng lại khá nhanh chóng.
Cô quay lại và chuẩn bị tấn công Tăng Thống.
“Chết tiệt!!”
Kamijou tặc lưỡi và điên cuồng thực hiện cú Flail Turn để đưa acrobike đến điểm dừng rồi quay lại 180 độ. Cậu đang nhìn theo hướng ngược lại với lúc trước.
Mikoto dường như hiểu rằng đây không phải là một kẻ thù bình thường. Cô không sử dụng giáo sét hay thanh kiếm bụi sắt để cảnh báo mà tiến thẳng đến rút một đồng xu đồ chơi ra.
Cô đang sử dụng Railgun của mình.
Đòn tấn công này chính là biệt danh của cô. Đòn tấn công tàn bạo này tạo ra sự hủy diệt vô song bằng cách bắn một mảnh kim loại ở vận tốc gấp ba lần vận tốc âm thanh. Ma sát của không khí lớn đến mức đồng xu sẽ tan chảy thành màu cam và bốc hơi sau khi đi năm mươi mét.
Nhưng ngay khi Tăng Thống vung cánh tay khô khốc của mình theo chiều ngang, đòn tấn công được giải phóng liền bị đánh bật sang một bên.
“Sao-…!?”
Mikoto lặng người đi, nhưng Kamijou lại không trông ngạc nhiên gì mấy.
Trước khi nghĩ tới chiến thắng, ngay từ đầu chiến đấu với một Ma Thần thật sự đã là điều phi thường rồi.
Tăng Thống thậm chí còn không ngừng chạy.
Lão đã làm chệch hướng một đòn Railgun thật sự thản nhiên như đuổi ruồi. Một trong những tòa nhà được bê tông cốt thép nằm dọc bên đường vỡ nát ở phần chân và đổ xuống con đường.
Một cánh tay bùn như cây khác mọc lên đằng sau lão xác ướp.
Nó phá xuyên qua nhựa đường và chụp lấy tòa nhà.
Lão không dùng nó để phòng thủ.
“A.”
Ngay khi Mikoto cố nói điều gì đó, tòa nhà hai mươi tầng được vung xuống như cành cây.
Phần 3
Khi một tiếng nổ vượt qua một ngưỡng nhất định, nó thực sự mang đến sự im lặng.
Nó giống như một tiếng gầm dữ dội thổi tắt những ngọn lửa nhỏ kêu lách tách ở đây đó. Nó giống như một ngôi sao nở ra mất đi lực hấp dẫn của chính nó, phát nổ, rồi hình thành một hố đen.
Sự hiện hữu mang đến lo lắng và do dự sẽ dẫn đến hư vô khi nó phát triển quá lớn.
Đây chính là Vô Thường[1].
Nó là con đường Giác Ngộ Phật Giáo mà Tăng Thống đã đi.
“…Hm.”
Một lối đi băng đường gần đó liên tục phát ra tiếng kêu của chim cúc cu để cảnh báo cho người khiếm thị.
Một chiếc khinh khí cầu bay chầm chậm qua bầu trời xanh và cái màn hình lớn trên bụng nó đang chiếu vài tin tức về Sao chổi Arrowhead chỉ đến gần sau mỗi 1700 năm.
Khi vung cả tòa nhà xuống bằng cánh tay bùn khổng lồ của mình, Tăng Thống cuối cùng cũng dừng lại.
Lão đã gây ra một lượng lớn hủy diệt đáng sợ, nhưng lão khó mà coi đó là điều đáng chú ý vào thời điểm này.
Mắt lão đang tập trung vào tòa nhà.
Lão đã vung nó xuống bằng một lực lớn đến vậy, thế nhưng nó không vỡ vụn thành từng mảnh hay tách ra làm đôi. Cấu trúc của tòa nhà vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.
Tất nhiên, đó không phải là do độ chắc chắn của bê tông cốt thép.
Hiện tượng dường như bí ẩn này có một lời giải thích hợp lí.
“Một trò khá ấn tượng đấy. Đó là từ trường à?”
“Im…đi.”
Lão nghĩ lão nghe thấy một giọng nói từ bên dưới tòa nhà.
“Nếu ông không làm chuyện này, tôi sẽ chẳng phải gặp rắc rối đến mức này rồi. Nếu tôi không làm gì, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra với mọi người bên trong tòa nhà chứ.”
“Ha ha!! Ra vậy, ra vậy. Vậy là ngươi ở đây để cứu người! Điều đó có nghĩa ngươi đã không chỉ bắt nó bằng từ trường. Ngươi chắc hẳn đã thêm một loạt những thủ thuật để đảm bảo những người trong đó không bị đập thành-…”
Lão không có thời gian để nói xong.
Lão nghĩ mình nghe thấy ai đó đạp đất và rồi Át chủ bài của Tokiwadai nhảy lên trên bức tường bên của tòa nhà bị nghiêng sang một bên như cái trùy.
Cô không thể chạy vòng quanh tòa nhà khi hỗ trợ nó.
Có nghĩa là…
(Giọng nói đó là giả sao? Con bé đó đã làm rung động một miếng kim loại mỏng giống như với điện thoại sao? Cho dù con bé đó có hỗ trợ nó từ bên dưới, những mảnh kính vỡ cũng sẽ đổ xuống người cô ta.)
Thứ gì đó quất ra từ tay Mikoto như một sợi roi.
Nó là tập hợp bụi sắt rung động. Cô trước tiên dùng nó để cắt đứt phần đáy của cánh tay khổng lồ đang hỗ trợ tòa nhà và sau đó cô gửi nó tới chỗ Tăng Thống.
Nhưng…
“Cẩn thận chứ. Làm thế nguy hiểm lắm đó.”
Lão nói hoàn toàn hờ hững.
Cùng lúc đó, mặt đất phân tách một lần nữa và một cánh tay khổng lồ khác bùng lên.
Nó nhổ một tòa nhà khác và đáp trả thanh kiếm bụi sắt.
Lão làm tất cả điều đó thản nhiên như ai đó chộp lấy ghế hay bình chữa cháy khi một kẻ đáng nghi bước vào trường. Đó là tất cả những gì lão làm khi sử dụng một tòa nhà có tới hàng chục hay thậm chí là hàng trăm con người như là một thứ công cụ xài một lần.
“Lão già này!!” Mikoto rống lên sau khi cô vô tình đập thanh kiếm bụi sắt như dây roi vào tòa nhà.
Tăng Thống không có vẻ gì là bận tâm.
“Giờ thì, tiểu thư à. Có rất nhiều cách để cứu người đấy.”
“Kh.”
“Những con người bên trong tòa nhà này sẽ chết mà không cảm thấy đau đớn hay sợ hãi bởi vì bọn họ không chuyện gì đã xảy ra với mình. Không phải đó là một hình thức cứu độ sao?”
Khi nói, Tăng Thống chụp thêm nhiều tòa nhà nữa và ném chúng đi.
Ngay cả Mikoto cũng không thể chống đỡ tất cả chuyện này. Cô tập trung sức mạnh của mình vào việc cứu những mạng sống bằng cách kéo ống nước cùng những thanh thép từ tòa nhà như là một tấm đệm cản lại, nhưng không rõ là cô có thể giữ nó trong bao lâu. Cô cố dừng lại và hỗ trợ những tòa nhà trong khi chiến đấu để ngăn "nội dung" bị nghiền nát, nhưng ngày càng có thêm nhiều tòa nhà chồng chất lên phía trên.
Cô không thể nói có bao nhiêu người sẽ bị nghiền nát bên trong nếu như cô phạm một sai lầm.
(Không ổn rồi! Nếu chuyện này cứ tiếp tục, mình sẽ bị nghiền nát bên dưới tất cả mất!!)
“Chết tiệt!!”
Mikoto đột nhiên vung thanh kiếm bụi sắt của mình, nhưng không phải là để tấn công Tăng Thống.
Cô cắt vào mặt đất dưới chân lão và gửi lão rơi xuống con hầm tàu điện ngầm bên dưới.
“Hô?”
Lão xác ướp thực sự cười.
Lão chìm xuống cùng với sự bình tĩnh của một ông già hí hửng và cố tình rơi vào bẫy mà đứa cháu của mình đã dựng lên.
Khoảng vài chục giây từ chuyện này cho phép Mikoto phần nào sử dụng từ trường của mình để hạ chồng tòa nhà xuống.
Đó là khi cô nghe thấy tiếng lốp xe xé vào mặt đất phía đằng sau.
Ngay khi cô nhận ra nó, cô hất chân lên bắt đầu từ phần gót chân. Kamijou đã tiếp cận từ đằng sau và sử dụng Sliding của acrobike để quét chân cô từ bên dưới và buộc cô phải ngồi lên ghế sau.
“Chính vì vậy tôi mới bảo cô là chúng ta không thể tấn công ông ta trực diện rồi mà!!” cậu hét lên. “Ngay cả khi ông ta bị yếu đi một tỉ hay một ngàn tỉ lần so với toàn lực của ông ta thì một Ma Thần vẫn là một Ma Thần! Giờ thì bám vào đi! Ông ta sẽ đuổi theo chúng ta ngay đấy!!”
Một tiếng động nặng nề chạm đến họ.
Mặt đất trồi lên. Cả mặt đất lẫn nhựa đường đều sụp đổ và thứ gì đó tiếp cận họ như vây cá mập ở ngoài biển.
“C-chờ đã! Cái đó là gì thế!? Wah, wah, wah, wah, wah!!”
Ngay khi Kamijou dựng thẳng acrobike lại và bắt đầu bỏ trốn, mặt đất phân tách ra.
Tăng Thống trồi lên với đôi tay khô khốc dang rộng.
Hai lòng bàn tay mở ra đặt ở dưới chân lão. Những cánh tay bùn khổng lồ dường như trang trí cho sự xuất hiện của lão Ma Thần giống như những bông hoa khổng lồ.
“Giờ cậu sẽ làm gì đây, Kamijou Touma?”
Lão xác ướp nhẹ nhàng đặt chân lên mặt đất.
“Tôi đã bảo với cậu ngay từ đầu là sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu chuyện thôi mà.”
Lão xông tới họ bằng sức mạnh của động cơ tên lửa.
Phần 4
“…”
Akikawa Mie im lặng trong khi lộn ngược. Cô có mái tóc đen dài ngang vai và làn da rám nắng khỏe khoắn nhưng có hơi bất thường trong tháng mười hai. Cô thoa kem dưỡng môi khá dịu nhẹ và móng tay của cô được phủ lên bởi lớp sơn gần như trong suốt. Cô muốn khẳng định bản thân, nhưng cô lại không muốn bất cứ ai ở quanh mình nhận ra và nói vậy. Nếu ta có thể thoáng thấy sự mâu thuẫn nội tâm đó thì sẽ thấy nó thật đáng yêu. Cô mặc bộ đồng phục thủy thủ dài tay màu trắng, chiếc váy ngắn được táo bạo rút ngắn một chút so với bình thường, và một chiếc áo len màu xanh bạc hà quấn quanh phần eo bằng ống tay áo. Chiếc áo len không giống được dùng để chiến đấu với cái lạnh lắm mà giống như là để ngăn ai đó nhìn lên váy cô khi cô leo lên bất kì cầu thang nào hơn. Một cái túi thể thao ba ngàn yên treo ở vai cô. Cô gần trông giống như một nữ sinh cấp hai bình thường, nhưng vấn đề là cái tư thế của cô.
Cho dù các bạn muốn gọi nó là pile driver, backdrop, hay German suplex[2], thì cô cũng trông như cô vừa mới lãnh một đòn đô vật chuyên nghiệp ấn tượng. Chân công dang rộng ra và mông cô đang chổng lên trời, vậy nên đó không phải là tư thế mà một thiếu nữ nên làm. Và chuyện gì đã xảy ra với chiếc áo len nói trên? Chúng ta có thể giữ bí mật chuyện chỉ riêng cái quần lót thôi là đã hơi quá "người lớn" so với độ tuổi của cô.
Cô tự hỏi làm sao mà chuyện này lại xảy ra.
Rồi cô nhớ ra. Không hề có lớp học bình thường nào đang diễn ra do buổi định hướng phòng chống tội phạm và các nhân viên cảnh sát, con tin, và tội phạm có thể di chuyển tự do giữa các trường để thu thập thêm điểm. Tuy nhiên, cô đã không hoàn toàn hứng thú với điều đó, vậy nên cô đã xem nó như là một cơ hội may mắn để trốn học và nghỉ ngơi. Cô đã ở trong tòa nhà thương mại này bởi vì mẹ cô đã nhờ cô mang đồ ăn trưa đến cho cha.
Nhưng rồi chuyện gì đó khó hiểu đã xảy ra.
Toàn bộ tòa nhà đã bị lật ngược.
Ngay cả cô cũng không thể đưa ra lời giải thích hợp lí cho lí do tại sao nó lại xảy ra, thế nhưng đây là sự thật và chẳng có gì khác để nói cả. Và cô không phải là người duy nhất gặp rắc rối ở đây.
“Nhắc lại lần nữa! Làm sao mà tôi tin được khi anh nói với tôi điều đó chứ? Tòa nhà bay ư? Nó đâm lộn ngược xuống đất ư? Các nhân viên của chúng ta biết những điều cơ bản về xây dựng và thiết kế mà, đúng không? Anh có biết một tòa nhà hai mươi lăm tầng nặng mấy trăm tấn không thế!?”
“Vâng, vâng. Ông nói hoàn toàn đúng. Nhưng mà, ừm…”
“Nếu anh làm việc chậm chạp thì ít nhất cũng đưa ra một cái cớ tốt hơn đi. Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên cấp trên. Và ngoài ra, Akikawa-san, anh là người đã phạm sai lầm trong việc yêu cầu những nguyên liệu lỏng, vậy nên…”
Vẫn lộn ngược, cô quay về phía giọng nói và nhìn thấy cha mình đang cúi đầu với vẻ bối rối cùng một chiếc điện thoại để ở tai. Ông lịch sự ngay cả khi người đàn ông kia không thể nhìn thấy. Ông là người đã vướng vào một sự cố(?) nào đó, vậy thì tại sao ông lại phải xin lỗi chứ? Một khi TV và tin tức trên internet đưa tin lên, mọi người sẽ biết rằng ông đang nói sự thật. Nhưng Mie lại có cảm giác người đàn ông trên điện thoại đó sẽ chẳng thèm xin lỗi ngay cả sau đó.
Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Những thanh rào chắn đã xoay chuyển khi nào?
Cô không thể nhớ được chút nào cho dù cô có nhìn chằm chằm vào cặp kính đó, cái mái hất đó, và cái lưng quá gầy đó bao lâu đi chăng nữa.
“Hà.”
Tiếng thở dài của cô lạnh hơn cô nghĩ.
Ngồi đây sẽ chẳng có ích gì, vậy nên cô ngồi dậy khỏi tư thế lộn ngược của mình rồi phủi mông với lưng. Cha cô cho cô một ánh nhìn xin lỗi, nhưng ông nhanh chóng trở lại với cái cúi đầu theo phản xạ. Cô vẫy chào ông và rồi rời đi. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ mang bữa trưa đến cho ông.
Những mảnh kính vỡ rải rác ở đây đó, nhưng cô vẫn bước dọc theo lối hành lang khá nguy hiểm đó (mặc dù về mặt kĩ thuật là đang dùng trần nhà). Cùng lúc đó, cô rút điện thoại di động của mình ra và gọi cho mẹ.
“Con làm xong công chuyện rồi. Mà, con đã bị vướng vào vài rắc rối khá kinh đấy ạ.”
“Mẹ nghe rồi! Tòa nhà bay trong không trung rồi đâm lộn ngược xuống đất chứ gì! Ban đầu mẹ tưởng nó là tin từ đối thủ để cản trở công việc của bên mẹ, nhưng có vẻ như nó là sự thật. Con đã nhìn thấy chuyện đó xảy ra à?”
“Con đang ở bên trong thật đấy.”
“Veh!?”
Mẹ cô dường như không thể mặc kệ điều đó, nhưng Akikawa Mie lại vẫy tay một cách tùy tiện.
Sau khi cô làm vậy, cô nhận ra điều đó không khác mấy so với việc cha cô cúi đầu khi nghe điện thoại.
“Con cũng ngạc nhiên lắm, nhưng mà cả bố và con đều ổn cả. Dù rằng, có vẻ như bố đang gặp rắc rối với việc giải thích chuyện gì đã xảy ra với công ti.”
“A ha ha. Mẹ có thể tưởng tượng được điều đó.”
“Con thực sự chỉ nhìn thấy vẻ mặt nhàm chán của bố thôi.”
Giọng nói của cô vô tình trở nên đen tối và nặng nề.
Nó nghe giống như cô đang hỏi tại sao mẹ cô lại cưới ông khi bà là một nhà thiết kế đồ trang sức, kiếm tiền nhiều hơn ông gấp năm lần, và có đủ ảnh hưởng để tham gia vào một dự án thu thập một loại đá quý mới từ Sao chổi Arrowhead.
Nhưng điều đó không có vẻ gì là làm bận tâm người mẹ trả lời lại ngay lập tức của cô.
“Đó vì những két sắt mà bố con làm ra sẽ bảo vệ đồ trang sức mà mẹ tạo ra. Con có thể không biết, nhưng bố con có sự cuốn hút tuyệt vời lắm đấy.”
“Thật thế à?”
Suy nghĩ thực sự của cô tuôn ra.
Dù vậy, mẹ cô vẫn tiếp tục như bình thường, giống như thể mối liên kết giữa họ không yếu đến mức bị tổn hại bởi điều đó.
“Cá nhân mẹ thì nghĩ một chiếc két tinh xảo đẹp hơn nội dung bên trong nhiều. Đồ trang sức chỉ là đồ trang trí thôi. Đúng theo nghĩa đen đấy. Hồng ngọc và ngọc bích không đắt tiền vì chúng quý hiếm hay vì chúng sáng ánh đỏ hay xanh. Chúng chỉ đắt giá đến thế bởi vì người ta đã cho nó giá trị gia tăng đó.”
“Giá trị gia tăng?”
Akikawa Mie nghĩ điều đó là quá phức tạp đối với một nữ sinh cấp hai như cô.
“Đúng vậy. Mẹ hiện đang làm cho một dự án kim cương lỏng. Cứ năm trăm carat, chúng đáng giá đến sáu ngàn tỉ yên.”
“Con số đó nghe giống như thứ từ ngân khố quốc gia vậy.”
“A ha ha! Bên mẹ có thể hét giá cao tùy ý vì không ai sẽ mua nó. Nó chẳng khác gì với viên kim cương lớn nhất thế giới được tặng cho gia đình hoàng gia nào đó. Ngoài ra, kim cương lỏng theo lí thuyết là điều bất khả thi.”
“?”
“Kim cương không tan chảy ngay cả khi nung nóng chúng. Chúng không có điểm nóng chảy. Giá trị sẽ xuất phát từ việc giải quyết mâu thuẫn đó, nhưng mà nó thực sự chỉ là nước biển được sửa đổi thôi.”
“Ể? Nước biển?”
“Nước biển có rất nhiều kim loại quý hòa tan bên trong: vàng, bạch kim, đất hiếm, và cả cacbon nữa. Ngưng tụ thứ đó bên trong một bình chứa hình trái tim hay ngôi sao là thứ mà bên mẹ gọi là kim cương lỏng. Chính thức thì nó được bảo là năm trăm carat, nhưng ai mà biết liệu có kiểm nổi một carat nếu thu thập hết không chứ. …Ngoài ra, máy cắt tia nước công nghiệp có lẫn bụi kim cương với nước, nhưng con người lại có một điểm yếu với từ 'tự nhiên'. Bên mẹ chỉ cần gắn một cái giá gần như vô cùng lên nó. Nó là thứ quý hiếm, thứ chưa từng thấy trước đây, thứ chưa bao giờ tồn tại trước đây.”
Mẹ cô nói với vẻ bực tức.
“Nó đúng thật là một công việc vô nghĩa. Sự phấn khích vì achondrite[3] thứ bảy với Sao chổi Arrowhead cũng tương tự như vậy. Nó không hề sáng lấp lánh và nó cứ như là một hòn đá bình thường nếu không ai giải thích về tầm quan trọng của nó. …Đó là lí do mẹ thích sự bất biến của chiếc két hơn là trang sức. Tích trữ bên trong càng nhiều thì sẽ luôn có càng nhiều thứ ở bên trong. Nó trung thực, nó chân thành, và nó là vẻ đẹp không bao giờ lay chuyển.”
“…”
“Tương tự, có rất nhiều điều tuyệt vời ở bố con. Nếu không có thì mẹ đã chẳng cưới ông ấy rồi. Con không thể trao nhẫn nếu tất cả những gì con muốn là hi vọng và giấc mơ đâu. A ha ha.”
Vì lí do nào đó, mẹ cô gác máy lúc cười.
Tất nhiên, Akikawa Mie không muốn hủy hoại mối quan hệ của cha mẹ mình và tạo ra một cuộc li hôn lộn xộn. Cô không có vấn đề gì với một mối quan hệ yêu đương lành mạnh cả.
“?”
Đó là khi cô nghe thấy một tiếng kim loại nặng nề.
Tò mò, cô nhìn qua và thấy một cửa hàng trang sức. Không có dấu hiệu của nhân viên. Những hộc trưng bày đã hoàn toàn vỡ tan, làm rải rác những mảnh thủy tinh vỡ khắp nơi, nhưng cô biết những chiếc nhẫn và vòng cổ nằm trên sàn (à không, trên trần nhà) không đáng giá gì lắm. Bất cứ thứ gì thực sự có giá trị sẽ được khóa trong két.
Chiếc két lớn đó có vẻ là nguồn gốc âm thanh.
Nó phát ra từ cái cánh cửa dày mà cha cô đã làm ra và mẹ cô trân trọng từ tận đáy lòng mình.
(Bà ấy thích thứ này sao?)
Cô rõ ràng là không hiểu lí do khi cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nhưng chuyện gì đó kì lạ đang diễn ra bên trong nó. Như sô cô la để trên đường vào ngày nắng, cánh cửa đáng lẽ cứng chắc đang uốn cong thấy rõ.
“Chờ đã, chờ đã, chờ đã! Chuyện gì vậy chứ!?”
Mie kinh ngạc, nhưng cô trấn tĩnh bản thân lại.
Chiếc két rất nặng. Nó nặng đến hàng chục nếu không phải là đến hơn một trăm tấn. Những bức tường đương nhiên là khá dày. Cho dù có bao nhiêu mô phỏng được thực hiện, liệu rằng họ đã bao giờ tưởng tượng đến việc tòa nhà sẽ bị nhổ khỏi mặt đất, bị ném qua không khí, và bị đâm lộn ngược xuống đất chưa?
Nói đơn giản, chiếc két hẳn là bị nghiền nát bởi chính trọng lượng của nó.
Không như những bức tường vững chắc, cánh cửa chứa một cấu trúc phức tạp và thiệt hại được tập trung ở đó.
Cô gái quan sát khi nghe thấy tiếng kim loại gãy. Tuy cô không tài nào biết được, nhưng cô đang nghe thấy tiếng phá hủy của cái chốt cửa vững chắc dùng để khóa cánh cửa tròn. Điều cô biết được là cánh cửa bẻ cong đã kêu kèn kẹt lúc mở ra.
“Chờ chút đã nào.”
Không phải chuyện này thực sự tệ lắm sao?
Cô theo bản năng nhìn về phía lối ra và nghĩ đến việc gọi người lớn, nhưng rồi cô nghe thấy giọng nói của vài nam thanh niên từ lối hành lang.
“Nếu tòa nhà bị xé ra khỏi mặt đất, toàn bộ dây cáp sẽ bị đứt hết. Khóa điện tử và máy quay an ninh sẽ không có tác dụng. Chúng ta có thể cướp bao nhiêu tùy thích.”
“Nghĩ lại thì, cái két lớn mà họ nói trên tin tức nằm ở đây, đúng không? Cái mà chứa kim cương lỏng năm trăm carat ấy.”
Mie cảm thấy tim mình đang thắt lại.
Cô không còn có thể dựa vào người lớn…hay đúng hơn là, người lạ được nữa.
Cha cô đã làm ra cái két và mẹ cô đã làm cho dự án kim cương lỏng. Để nó bị đánh cắp ở đây sẽ làm tổn thương hai người họ.
Cô hạ quyết tâm nhanh chóng.
Akikawa Mie lách vào trong chiếc két thông qua cánh cửa bị bẻ cong bởi trọng lượng của chính nó. Bên trong lấp la lấp lánh ánh bạc như thép không gỉ và toàn bộ bốn bức tường đều được phủ bởi những chiếc tủ được khóa lại. Hầu hết đồ trang sức dường như vẫn an toàn, nhưng không may là, cánh cửa dẫn đến chỗ kim cương lỏng lại là cái duy nhất bị hư hại. Hộp chứa kim cương lỏng hình trái tim thản nhiên sáng lấp lánh bên trong một ống chứa hình trụ.
“Được rồi!!”
Cô vớ lấy ống chứa kim cương lỏng rồi liền quay lại. Cô không có ý định ở yên bên trong chiếc két. Cô chạy khỏi cửa hàng trang sức và những tên thanh niên lập tức nhận ra cô.
“Con nhỏ đó!”
“Chết tiệt, vậy ra có ai khác cũng có ý đồ tương tự.”
“Này, con nhỏ đó đã lấy thứ họ chiếu trên tin tức kìa. Đó là kim cương lỏng đấy!!”
(Tôi chẳng giống như bọn ngu dốt các người đâu!!)
Tiếng bước chân của bọn chúng tiếp cận cô, nhưng cô bắt đầu hết sức bỏ chạy. Trong khi nhiều học sinh đang giả vờ chạy trốn trong buổi định hướng phòng chống tội phạm, một cuộc trốn chạy đích thực vừa mới bắt đầu.
Phần 5
“Vấn đề là thế đấy. Có vài loại như: thiên thạch, sao chổi, và tiểu hành tinh. Nhưng đây lại là thứ được gọi là achondrite.”
Vào buổi chiều, một chương trình giáo dục nhàm chán được chiếu trên những chiếc tivi xếp thẳng hàng trong cửa sổ của cửa hàng điện tử.
Hamazura Shiage ngồi trên đường trong khi ai đó chụp lấy cổ áo cậu ta.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn chụp lấy cậu ta thuộc về Fremea Seivelun.
“Nyah, nyah!! Ngay từ đầu, em đã bắt được tội phạm rồi. Vậy là em có một con tem rồi!!”
“…”
Cô bé tám tuổi luôn phấn khích với mái tóc dài và đôi mắt xanh dương chẳng chịu lắng nghe ai nói gì cả, vậy nên cô bé vẫn nghĩ Hamazura là tội phạm mặc dù cậu ta đã giải thích rằng cậu ta là một con tin biết bao nhiêu lần. Họ đã quen biết nhau được một khoảng thời gian và cậu ta đã cứu mạng cô bé một vài lần, thế nhưng "bộ mặt kẻ xấu" của cậu ta dường như đã để lại một ấn tượng mạnh lên cô bé. …Tất nhiên, Hamazura không thể tranh luận quá nhiều khi cậu ta cũng chẳng nghĩ mình là người tốt.
“Nếu em làm đầy thẻ tem, em sẽ có được suất ăn trưa bí ẩn ở trường. Nyah! Bò stroganoff[4]!!”
“Em lại đang cố ăn món gì đó điên rồ một lần nữa, đúng không? Không phải stroganoff nghe giống tên của một con robot à?”
Chuyện này đang bắt đầu giống như sẽ nhanh hơn nếu đi thẳng đến chỗ thu thập điểm của buổi định hướng phòng chống tội phạm và nhờ một trong những nhân viên chính thức giải thích tình hình cho cô bé, vậy nên Hamazura đứng dậy như Fremea mong muốn. Rồi cậu ta đi theo cô bé kéo tay mình.
“Achondrite thường có thể được chia làm sáu loại và chúng là những nguồn lực quan trọng để nghiên cứu sự hình thành của hệ mặt trời. Tuy nhiên, Sao chổi Arrowhead này lại đang thu hút rất nhiều sự chú ý do có khả năng sẽ tìm ra achondrite thứ bảy. Việc cái thứ bảy bí ẩn là một khối khoáng vật trong một quả cầu băng thay vì chỉ có ở tiểu hành tinh không phải là lãng mạn lắm sao?”
“Nè, Fremea, em có biết Sao chổi Arrowhead là gì không?”
“N-nyah? Ngay từ đầu, anh cần phải biết địa vị của mình nếu anh nghĩ mình có thể hỏi em về thứ phức tạp như thế chứ! Nyah, nyah!”
“Đôi khi anh có thể quên mất, nhưng em đúng thực là em gái của Frenda.”
Cậu ta nói năng khó chịu, nhưng cậu ta lại đưa ra chỗ kiến thức tùy tiện mà mình chỉ vừa đủ nhớ được.
“Một ngôi sao khổng lồ nào đó sẽ rơi xuống. Em chắc sẽ có thể cầu xin bao nhiêu điều ước tùy thích đấy.”
“…”
Tại thời điểm đó, Fremea bắt đầu run rẩy khi cầm tay cậu ta.
“Nyah, nyah!! E-em không ngờ anh lại xấu xa đến thế. Vẫn còn quá sớm để dùng đến phiên bản phim điện ảnh đấy!!”
“Anh không có triệu gọi thứ đó và thế giới sẽ không bị phá hủy đâu!!”
Đó là khi điện thoại của Hamazura reo lên trong túi của cậu ta.
Cậu ta rút nó ra, kiểm tra màn hình, và thấy mình có tin nhắn.
“Cái quái gì thế này? Từ Aneri sao?”
Cậu ta dừng lại trong khi nắm tay Fremea, nhưng nội dung tin nhắn dường như bị lỗi và cậu ta không biết nó có ý nghĩa gì. Nhìn vào nó sẽ không giúp ích được gì, thế nhưng cậu ta cảm thấy cậu ta không thể mặc kệ nó và cứ tiếp tục nhìn vào nó không mục đích.
Một giây sau, một chiếc acrobike chạy hết tốc lực và một lão xác ướp chạy băng qua trước mặt họ.
Fremea giữ chiếc mũ lại vì sợ cơn gió khủng khiếp thổi nó bay đi và Hamazura ngước lên khỏi chiếc điện thoại trong sự kinh ngạc.
Nhưng lúc đó đã chẳng còn lại thứ gì.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không nhận được tin nhắn và tiếp tục đi qua lối băng qua đường?
Chương trình biết được sự thật đang dõi theo Hamazura cùng Fremea thông qua những máy quay giám sát.
Phần 6
Đáng ngạc nhiên là, họ không thể khiến Tăng Thống mất dấu trong một cuộc đua tốc độ thuần túy.
Chuyện này khác với một vị Thánh có thể phá bỏ rào cản âm thanh. Họ chắc chắn là nhanh hơn nếu nói về tốc độ thuần túy, nhưng Tăng Thống lại không ép bản thân đến giới hạn của mình. Lão sẽ không bao giờ tự diệt. Thay vì chỉ có những cú bùng nổ tốc độ nhanh, lão có sức chịu đựng gần như vô hạn. Theo vài cách, chuyện này đáng sợ hơn nhiều.
Kamijou thực hiện vài cú ngoặt gấp bằng chiếc xe đạp, nhảy xuống vài cầu thang, đặt bánh xe lên lan can để trượt xuống bằng màn nghệ thuật đi xe đạp Slope Clear, băng qua công viên, và chạy vào một con hẻm hẹp. Với con quay hồi chuyển, hệ thống treo và động cơ mạnh mẽ của mình, chiếc acrobike có thể được dùng để nhảy lò cò một bánh qua những cây cột hẹp, vậy nên ai có thể nói Kamijou sẽ ngã bao nhiêu lần với một chiếc xe đạp bình thường chứ.
“Tăng Thống đâu rồi!?”
“Ông già đó ở góc đó…góc đó…aaaa!! Ông ta tới đấy! Ông ta vẫn bám theo chúng ta!!”
Kamijou phản ứng lại với tiếng hét của Mikoto bằng việc đạp mạnh hơn nữa.
Một đống rác chất đầy con hẻm đang cản đường họ, nhưng họ sẽ đụng trúng máy điều hòa nhô ra từ bức tường nếu họ thực hiện một cú nhảy cao. Kamijou khóa phanh bánh trước lại, nâng bánh sau cùng ghế sau của Mikoto lên, và bẻ tay lái. Điều đó cũng tương tự Flail Turn, nhưng lần này, cậu lại mở khóa bánh trước giữa chừng.
Đây được gọi là Flying D.
Toàn bộ chiếc xe đạp bay lên và xoay theo chiều ngang giữa không trung. Rồi nó xoay một lần nữa theo chiều ngang và dùng sức mạnh của con quay hồi chuyển để đáp xuống an toàn. Sau khi thoát khỏi chướng ngại cả trên lẫn dưới, họ tiếp tục chạy tới trước.
“Không phải đó là trò khá khó sao!?”
“Thực ra thì thì nó rất dễ nếu như cô biết cách làm. Cô có thể phóng qua bất cứ đâu và thậm chí còn bay qua không khí được nữa. Cái tuyệt vời là cỗ máy, chứ không phải tôi. Cô sẽ không ngã cho dù có làm gì đi nữa.”
Họ thực hiện thêm vài cú rẽ hẹp nữa và tông giọng của Mikoto thay đổi khi cô kiểm tra đằng sau họ từ tư thế ngồi nghiêng điệu đà của mình.
“Tôi nghĩ…chúng ta an toàn rồi. Tuy rằng chúng ta không thể lơ là cảnh giác, nhưng mà tôi không thể thấy ông ta nữa."
Ngay cả khi họ không thể vượt mặt lão về tốc độ, họ chỉ cần phải đảm bảo rằng lão sẽ mất dấu họ. Những điểm cơ bản về việc khiến cho kẻ truy đuổi mất dấu dường như vẫn áp dụng được với một Ma Thần.
Dù vậy, Kamijou vẫn e ngại dừng lại, vậy nên cậu giảm tốc độ nhưng vẫn tiếp tục đạp.
Họ rời khỏi con hẻm và trở lại một con đường chính.
“Hộc, hộc… Giờ chúng ta phải làm gì đây? Đúng là thiệt tình.”
Lúc ở sức mạnh hoàn thiện, Othinus đã có thể phá hủy và tái thiết thế giới dễ dàng như búng ngón tay. Chuyện này có lẽ không tệ đến thế, nhưng Ma Thần vẫn là Ma Thần. Nếu họ thiếu suy nghĩ tiếp tục tham gia một trò chơi với lão, không gì đảm bảo Thành Phố Học Viện sẽ còn sót lại sau đó.
Thành Phố Học Viện đã gặp nguy hiểm nhiều lần lúc trước.
Rất nhiều người đã chẳng màng suy nghĩ gì đến tính mạng con người.
Nhưng Tăng Thống lại phần nào khác biệt.
Lão đã không bắt đầu kế hoạch tối thượng nào đó để cố ý cướp đi vô số mạng sống. Không phải là lão đang tránh sự hủy diệt rõ ràng nhằm nỗ lực che giấu sự hiện diện của phe ma thuật.
Lão chỉ đơn giản là đang hoàn thành mục tiêu của mình.
Lão không quan tâm là liệu việc đơn thuần vung một tay hay một chân có tước đi hàng triệu mạng sống hay không.
Lão thậm chí còn chẳng suy nghĩ nhiều đến thế.
Chuyện gì đã xảy ra với cái không muốn gây ra bất kì rắc rối nào và với cái muốn sự yên tâm vô hình vậy chứ? Lão ta thật quá mâu thuẫn.
Mikoto lên tiếng khi vừa vòng tay ôm người cậu vừa ngồi nghiêng một bên.
“Ông ta sẽ không ném ra một cơn thịnh nộ ngay khi mất dấu chúng ta đấy chứ? Ông ta sẽ không bừa bãi phá hủy thành phố đến khi chúng ta bước ra, đúng không?”
“Tôi không thể nói chắc được, nhưng mà tôi không nghĩ ông ta sẽ chọn làm thế.”
“Sao lại không?”
“Nó không phải là vấn đề có lương tâm. Nếu ông ta thích loại phương pháp đó, ông ta đã chẳng tới gặp tôi khi lần đầu tiếp xúc với tôi rồi. Ông ta sẽ bắt một con tin và dẫn tôi đến sân khấu mà chúng tôi sẽ gặp mặt. Dù rằng đó có thể chỉ là vấn đề sở thích của ông ta.”
“Hiểu rồi. Vậy là nó giống như Số 5 của chúng ta sẽ không bao giờ thách đấu một trận chiến thể chất. Nó không phải là vấn đề về thứ mà người đó có thể hay không thể làm được.”
“Dù vậy, nếu chúng ta không làm gì cả, chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong nỗi sợ liên tục bị truy đuổi này. Nó có thể lớn, thế nhưng nó chỉ là một thành phố và chúng ta không thể mặc kệ ông ta được. Chúng ta cần phải nghĩ ra cách xoay chuyển chuyện này.”
“Lúc này, chúng ta cần phải cố gắng không để người khác vướng vào, đúng không? Có nơi nào không có nhiều người…và không có nhiều tòa nhà để ông ta chụp không? …Như là một công viên lớn hay có thể là những ngọn núi chẳng hạn?”
Câu nói đó dường như kì quặc đến mức khiến Kamijou gần như bật cười.
Không muốn bất kì ai khác vướng vào trận chiến với một Ma Thần là một mong muốn rõ ràng, nhưng đó lại là một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Cậu còn chưa bao giờ nghĩ đến nó khi đối mặt với Othinus lúc ở sức mạnh hoàn thiện.
“Misaka. Nếu chúng ta tìm được một môi trường mà chúng ta có thể chiến đấu mà không khiến ai khác vướng vào, cô có thực sự nghĩ mình có thể đánh bại lão Tăng Thống đó không?”
“Tất nhiên rồi! Nếu ông ta không dùng trò quỷ quyệt rẻ tiền nào thì tôi có thể-…!!”
“Misaka.”
Cậu gọi tên cô một lần nữa và cô rên rỉ đằng sau cậu.
Rồi cô nói như thể thú nhận lỗi của mình.
“Tôi không thể biết được cho đến khi thử. Tôi sẽ thừa nhận là ông ta không phải là người mà tôi có thể lạc quan nói rằng chúng ta có 100% cơ hội đánh thắng.”
Người đầy tự tin đến thế mà lại đi thừa nhận điều đó thì thật đáng ngưỡng mộ.
Kamijou đưa ra một đề nghị khi đạp xe.
“Chúng ta không thể tùy tiện tấn công ông ta cho đến khi chúng ta kéo tỉ lệ của mình lên 100%. Như cô vừa thấy đấy, đạo đức của ông ta chẳng màng gì đến mạng sống con người. Ông ta sẽ không tha cho cô chỉ vì cô cầu xin tha mạng đâu.”
“Biết là thế, nhưng mà nói vậy là đưa chúng ta trở lại điểm xuất phát đấy. Chính xác thì chúng ta phải làm thế nào để có 100% tỉ lệ đánh bại lão quái vật đó chứ? Ném ông ta vào lò đốt của nhà máy xử lí rác thải? Đưa ông ta vào máy ép của cửa hàng in để cán dẹp ông ta? Xé ông ta thành từng mảnh bằng máy cắt cỏ khổng lồ được dùng ở các nông trại Mĩ? Tôi có thể hình dung ra cảnh ông ta sẽ trở lại từ tất cả chuyện đó với một nụ cười trên khuôn mặt đấy.”
“Ư-ư. Cô đúng là có thể đưa ra vài cái ý tưởng ghê rợn thật đấy, Misaka.”
“Đ-đừng có hành động khó chịu như thế!! Tôi chỉ cho anh mấy cái ví dụ đó vì anh hỏi thôi!! Ừm, ừm (Ủa!? Thế hôm qua ngồi xem mấy bộ phim thây ma đó lại là một sai lầm sao!?)”
Tuy nhiên, đó cũng là vấn đề đối với Kamijou.
Chính xác thì họ phải làm thế nào mới đánh bại được một Ma Thần? Cậu đã từng trực tiếp chiến đấu với Othinus, một Ma Thần thật sự, nhưng đó chẳng qua là một ngoại lệ trong số các ngoại lệ. Cậu không chắc cậu có thể gọi nó là một trận chiến hay không và cậu chắc chắn không thể nói rằng mình đã thắng.
Và cậu không thể làm điều tương tự với Tăng Thống.
Cậu không thể thách thức lão hết lần này đến lần khác, chờ đợi lão xác ướp ấy mệt mỏi vào tận cuối.
Cậu hiểu điều đó.
Cậu biết điều đó rất rõ, thế nhưng điều đó lại đưa họ về điểm ban đầu.
Chính xác thì họ phải làm gì mới được?
“Thiệt tình, ngươi đúng là vô vọng thật đấy.”
Đột nhiên, cậu nghe thấy một giọng nam hay thứ gì đó như thế, và rồi cậu quay về phía nó. Cậu phát hiện thấy một chiếc máy bay giấy màu đỏ bay bên cạnh chiếc acrobike.
Chàng trai đầu nhọn ban đầu đề cao cảnh giác, nghĩ rằng nó là loại thiết bị theo dấu nào đó được gửi đến bởi lão Tăng Thống, thế nhưng…
“Ngươi đã quên mất ta là ai rồi à? Ta là một trong bốn phương góc hỗ trợ thế giới và là thành viên của Ghế Phải của Chúa tương ứng với màu đỏ và cánh hữu. Nhiêu đó chắc đủ để ngươi biết ta là ai nhỉ.”
“Fiamma?” Kamijou lẩm bẩm.
Mikoto vẫn trông bối rối khi nép người lên lưng cậu.
Như với điện thoại cốc giấy, thứ gì đó rung động trên cánh chính của chiếc máy bay giấy để tạo ra giọng nói.
“Ta ít nhiều đã nắm được tình hình và ta có một biện pháp đối phó dành cho Tăng Thống. Dù sao thì, ta có phép yêu tinh hóa đã làm suy yếu Othinus mà. Nếu ta trau dồi nó và tăng cường tốc độ lột bỏ xác thịt của Ma Thần, ta có thể tạo ra một ma thuật chuyên tiêu diệt họ.”
“Tiêu diệt Ma Thần ư?” Kamijou nuốt nước bọt. “Tức là con người có thể đánh bại những Ma Thần đó sao?”
“Ta sẽ không nói là ta có thể nếu như ta không thể làm được và đó là lí do tại sao ngay từ đầu ta lại ở đây. Giờ thì, ngươi hãy lộ diện ở công viên trung tâm của Quận 5 đi.”
“Quận 5? Là quận có nhiều sinh viên đại học sao?”
“Làm sao mà ta biết được chứ? Tăng Thống sẽ tiếp tục truy đuổi ngươi dù cho ngươi có làm gì đi nữa, đúng không? Nếu ngươi dẫn lão ta đến đó thì ta sẽ xử lí cho. Đây không phải là lần đầu tiên ta đối mặt với một Ma Thần. Không cần phải lo lắng gì đâu.”
“…”
Khi nghe thấy điều đó, Kamijou biết rằng cậu đang được thả khỏi cuộc truy đuổi gần như vô tận đó.
Toàn thân cậu nới lỏng. Ngay cả với những con quay hồi chuyển ở bánh trước và sau, chiếc acrobike vẫn cần công sức của con người để hoạt động. Nó chậm lại và chân Kamijou đạp lên mặt đất.
Cậu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi nhưng rõ ràng.
Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo…
Phần 7
Tăng Thống cười toe toét.
Phần 8
Mặt đất ngay cạnh chiếc acrobike đột nhiên có vẻ trồi lên và thứ gì đó như miệng con cá sấu khổng lồ nuốt chửng toàn bộ chiếc máy bay giấy của Fiamma. Nó thực ra là một cánh tay bùn khổng lồ bùng lên từ đường nhựa và nếu nói nó đã nghiền nát chiếc máy bay giấy trong lòng bàn tay thì sẽ chính xác hơn.
“Cái-?”
Sự căng thẳng bất thường bọc lấy cơ thể Kamijou.
Hoàn thành xong công việc, cánh tay liền vỡ vụn.
Khi chỗ bùn mù mịt tan đi, tầm nhìn của cậu lại trở nên rõ ràng.
“Uho hoi☆ Còn nhớ tôi không?”
Một Ma Thần mặc cà sa tím chạy về phía họ trong khi vẫy một cái cẳng tay khô khốc.
“Ưư…”
Kamijou không còn quan tâm đến sự hổ thẹn hay vẻ bề ngoài nữa.
Cậu đổ toàn bộ trọng lượng của mình vào việc đạp chiếc acrobike với Mikoto ngồi đằng sau. Cậu khóa bánh trước lại, đạp bằng toàn bộ trọng lượng của mình để xây dựng nhiều năng lượng trong bánh sau, và rồi mở khóa bánh trước trong khi chổng chiếc acrobike lên.
Chiếc xe đạp phóng lên trời thay vì về phía trước.
Đây là Takeoff.
Kamijou và Mikoto được phóng đi như máy bay phản lực bắn ra từ bệ phóng.
“Whoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!”
Cậu la lên và tiếp tục chạy tới trước khi làm vậy.
Tăng Thống cũng tăng tốc độ của mình. Đường nhựa phân tách xung quanh lão và vô số cánh tay khổng lồ bùng lên. Chúng tiếp cận để đè bẹp Kamijou và Mikoto từ bên trên. Ngay khi Kamijou sử dụng hệ thống treo mạnh mẽ của acrobike để nhảy lên hai mét trong không trung, một cuộc tấn công theo chiều ngang liền quét qua bên dưới hai người họ. Nó chặt đứt những cái cây nằm dọc trên đường và gửi cánh quạt của một tuabin gió bay đi cho đến khi nó đâm vào một tòa nhà gần đó.
“Cái đó là gì thế!? Chuyện này thực sự chẳng bình thường gì cả!!”
Mikoto không thể không hét lên trong sự giận dữ trước cái chuyện phi lí đó.
Tăng Thống chẳng thèm nghĩ gì đến việc biến chuyện này thành một cuộc chiến một chọi một. Chuyện này không có quy mô nhỏ như thế. Giống như mang một chiếc máy hút bụi mạnh mẽ vào một thành phố mô hình, lão sẽ xé xuyên qua toàn bộ khung cảnh và hi vọng mục tiêu của lão sẽ bị vướng vào giữa.
Phải.
Tăng Thống không phải đang chiến đấu.
Lão đang đơn phương săn lùng con mồi của mình. Đó là mục tiêu duy nhất của lão.
“Chúng ta phải làm gì đây!?”
Kamijou nghiến răng trước câu hỏi của Mikoto.
Cậu chỉ có duy nhất một điều mà cậu có thể nói.
"Chúng ta phải dựa vào hắn thôi.”
“Vào ai cơ!?”
“Gã Fiamma mà tôi vừa mới nói chuyện đấy!! Tôi đã nghe tới thuật ngữ ‘phép yêu tinh hóa’ một vài lần trong vụ hỗn loạn với Othinus ở Đan Mạch. Nếu hắn biết nó là gì và tự mình làm ra nó, vậy thì hắn có thể là người hiểu biết nhiều nhất về chuyện chiến đấu với một Ma Thần!!”
Phần 9
Lúc này, Akikawa Mie đã nhét ống chứa kim cương lỏng vào trong cái túi thể thao ba ngàn yên của mình.
Trong lúc đó, cô thực hiện một cuộc gọi bằng điện thoại của mình.
“Nghe nè, Mie-chan. Từ bỏ cái ý tưởng ngu ngốc đó và vứt cái kim cương lỏng ấy đi. Mẹ không bận tâm đâu.”
“Nhưng mà mẹ à!”
“Cho dù ai đó đánh cắp nó thì không đời nào kẻ đó có thể bán loại đá quý có giá trị đến sáu ngàn tỉ yên được đâu. Bên mẹ có bằng sáng chế và chỉ bên mẹ mới biết cách tạo ra nó, vậy nên bên mẹ có thể nhanh chóng lần ra nó trong chợ đen ngay cả khi nó được chuyển sang một bình chứa khác. Bên mẹ thậm chí còn có thể xác định kim cương đặc biệt bằng cách kiểm tra sinh vật phù du trong nước biển, vậy nên bên mẹ có thể thu hồi nó ngay cả bằng luật pháp quốc tế. Vậy nên sẽ ổn thôi. Không cần phải lo gì cả. Con không cần phải làm gì nguy hiểm thế đâu!!”
“Nhưng mà…”
Cô cắn môi với chiếc điện thoại trong tay.
“Nhưng như thế vẫn có nghĩa là nó bị lấy cắp và điều đó sẽ gây tổn thương mẹ và bố. Nó sẽ làm tổn thương con đường mà bố mẹ đã hãnh diện đi theo!”
“Mie-chan!!”
Cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu, vậy nên cô gác máy.
Cô chạy từ chỗ này sang chỗ kia, nhưng mọi chuyện đều đang ảnh hưởng xấu đến trái tim cô. Buổi định hướng phòng chống tội phạm đang diễn ra, vài tòa nhà đã bị ném đi một cách bí ẩn, và dường như ở khắp nơi đều có những vụ tai nạn giao thông. Đường phố bị tắt nghẽn và người ta chen chúc nhau trên các vỉa hè, thế nhưng họ phần nào trông như những kẻ cướp đối với cô.
(M-mình cần phải đi đến công ti của mẹ. Sau đó mình có thể đưa cái này cho bà ấy.)
“Ồ, giờ cô thực sự sẽ đi à? Vậy thì cô cần phải dùng tàu điện để về nhà đấy.”
“Một người đồng nghiệp của tôi đã gặp phải chút rắc rối. Tên Shiosai đó đang cảm thấy khá suy sụp. Tôi cần phải bắt đầu điều tra và thiết lập một cuộc tìm kiếm khẩn cấp. Thiệt tình, kẻ lấy trang thiết bị của Anti-Skill đó cũng cả gan lắm đấy.”
“Hmm. Khi tôi thấy cô bận rộn với công việc như thế này, nó khiến tôi tự hỏi liệu tôi có nên trở lại với công việc thật sự nào đó không. Nhưng mà bây giờ thì, tôi nghĩ mình sẽ chỉ tiếp tục làm hoạt động tình nguyện thôi.”
“Kikyou… Ôi thiệt tình. Người lớn đúng thực là sẽ trở nên mục nát khi họ quen với chuyện không có một công việc mà. Cô cần phải cẩn thận hơn đấy.”
Akikawa Mie bật ra một tiếng kêu khi cô rẽ ở một khúc cua và gần như đụng trúng hai người phụ nữ trưởng thành. Họ cho cô một ánh nhìn bối rối, nhưng cô nhanh chóng đi qua hai người họ.
Gọi Anti-Skill hay Judgment không hiện lên trong đầu cô. Trong tình huống bất bình thường này, ngay cả họ cũng là “người lạ” đối với cô. Cô không thể coi kim cương lỏng này như là vấn đề của người khác, cô không thể giao nó cho ai khác, và cô không thể dựa vào ai khác.
“Tàu điện ngầm có…? Tốt, nó vẫn còn hoạt động!”
Có một vụ ách tắc giao thông đằng trước, nhưng điều đó chẳng có liên quan gì đến đường ray sâu dưới lòng đất. Cô đưa điện thoại của mình tới cửa soát vé thay vì thẻ IC và đi đến sân ga như thường lệ. Để lộ nó ở nơi công cộng rất nguy hiểm, nhưng cô vẫn khá lo lắng cho nên cứ âm thầm liếc nhìn vào bên trong chiếc túi thể thao của mình.
Hộp chứa kim cương lỏng chưa bị vỡ.
Nó đáng giá đến sáu ngàn tỉ yên, vậy nên nó sẽ không mỏng manh đến thế.
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cô nhận ra một chuyện.
Dòng chữ kì lạ nào đó đã được khắc vào ống chứa chiếc hộp năm trăm carat hình trái tim.
Nó ghi 1.5V và 22MHz.
(C-cái gì thế này? Vôn? Megahertz?)
Mie không biết nhiều về đá quý hay an ninh, thế nhưng ngay cả một kẻ nghiệp dư cũng có thể chuyển đổi vài cái trong đó thành lời và những lời đó phủ mồ hôi lạnh lên người cô.
Vài người khác ở sân ga lên tiếng từ nơi gần đó.
Một người là một cô gái độ tuổi học sinh cấp ba mặc áo dài và có ánh mắt dữ tợn. Người kia là một cô gái nhỏ nhắn mặc bộ trang phục da màu đen của một rocker nhạc punk cùng chiếc áo khoác có mũ trùm đầu màu trắng, ngoại trừ chiếc áo khoác đó đang đơn giản treo bằng phần mũ.
“Ồ, cái gì thế này, cái gì thế này? Có thứ gì đó ngứa ngáy quá đi. Aaaai đó ở gần đây đang có thứ gì đó giá trị rồi đây!!”
“Quan trọng hơn, cô có thể giải thích tại làm sao mà tôi lại mang hết đồ của cô không hả?”
“Cô đang giúp Misaka đi mua sắm lần đầu tiên sau khi chỗ xương gãy của cô ấy lành lại. Tất nhiên, nếu cô mặc kệ Misaka, cô ấy có thể dùng cơ thể của mình để kiểm soát cơ thể cyborg của cô đấy! Nya ha ha ha!!”
“Đồ tệ hại! Chết tiệt, cô đúng thực là thối nát đến cốt lõi đấy!!”
(Chờ đã. Thứ này có máy phát tín hiệu bên trên sao!?)
Dựa vào giá trị của kim cương lỏng, nếu nó không có thì sẽ thật đáng kinh ngạc. Nhưng liệu rằng thứ đó có giúp được cô trong trường hợp này không? Lỡ như ai đó không phải là Anti-Skill hay Judgment can thiệp vào tín hiệu thì sao? Hay lỡ như một thành viên thực thi pháp luật chính thức lại bắt đầu có những ý tưởng gian tà thì sao? Lỡ như cô gái với ánh mắt dữ rợn đó có năng lực nhận biết nó thì sao? Lỡ như cô gái đó cố tách Mie ra khỏi đám đông hay cứ cố giật lấy thứ đá quý sáu ngàn tỉ yên bất chấp nguy cơ thì sao?
(Mình phải làm gì đây? Mình phải làm gì đây?)
Mie điên cuồng cố gắng sử dụng móng tay để cạo chữ viết trên bề mặt hộp chứa trong túi thể thao của mình, song cô thực sự không biết máy phát nằm ở đâu. Cạo hộp chứa có đủ để phá hỏng nó không và làm sao mà cô biết được liệu nó đã hỏng hay chưa? Liệu đặt quá nhiều gánh nặng lên ống chứa có khiến cho kim cương lỏng rỉ ra không? Nó chẳng khác gì những điều không rõ chồng chất lên những điều không rõ.
Sau đó, chiếc tàu điện ngầm trượt vào sân ga.
“Ôi thiệt tình mà!!”
Akikawa Mie dẹp suy nghĩ sang một bên. Cô chạy vào con tàu với chiếc túi thể thao treo trên vai mình.
“Tuyệt. Nó thực sự hoạt động rồi. Này, tao biết nó ở đâu rồi đấy!”
Câu nói phấn khích đó phát ra từ Kenzan Shouji, một nam sinh viên đại học.
Hắn đang cầm một chiếc smartphone, nhưng nó lại sử dụng một mẫu thẻ SIM khác với bất kì điện thoại nào bán đại trà. Nó là một chiếc P-phone được làm riêng cho Anti-Skill. Giống như bộ đàm cảnh sát, bất cứ ai cuồng thứ như thế sẽ rất muốn chạm tay vào nó.
Nói cách khác, nó không phải là thứ mà ta thường có thể tìm thấy.
Có một lí do giải thích tại sao Kenzan lại đang đong đưa một cái như đồ chơi bất chấp điều đó.
Hắn đã lấy nó từ một chiếc xe Anti-Skill có lẽ cũng đã thành sắt vụn sau một trong những tai nạn quy mô nhỏ diễn ra khắp nơi.
Một người bạn căng thẳng của hắn lên tiếng từ bên cạnh. Người bạn này là Okada Ayumu, một sinh viên đại học khác.
“N-nhưng bất kì ai từ Anti-Skill cũng có thể bắt được tín hiệu đó, đúng không? Thế thì chẳng phải những Anti-Skill thật sự đã xông đến đó rồi sao? Không phải đến đó sẽ nguy hiểm lắm sao? Tao không muốn người mình sẽ bị dính đầy đạn đâu.”
“Đừng lo.”
Kenzan vỗ vào đũng quần mình bằng một bàn tay khác.
Một khối kim loại sáng bóng màu đen thản nhiên được nhét ở chỗ đó trong quần hắn.
Nó là loại súng lục được cấp cho Anti-Skill.
“Nhìn vào toàn bộ hỗn loạn này đi. Và không phải mọi người đều là những người hùng cao quý đâu. Chúng ta đang nói về sáu ngàn tỉ yên, vậy nên họ sẽ tranh giành nó cho bản thân. Chúng ta chỉ cần bắn vài phát vào cơn bão súng nổ đó và đoạt lấy kim cương lỏng trước tiên thôi. Chỉ giật lấy nó sẽ không khó lắm đâu. Mọi chuyện đều trông tốt đẹp với chúng ta mà.”
Người cuối cùng trong bộ ba, Higata Akio, lắng nghe điều đó trong sự bối rối.
(Làm sao mà chuyện này lại có thể xảy ra chứ?)
Lúc họ quyết định đánh cắp vài thứ trong tòa nhà lộn ngược đó, họ đã không rõ là họ có thực sự định làm vậy không. Họ cảm thấy về nhà sau khi bị vướng vào rắc rối như thế thì thật chẳng công bằng gì cả. Họ muốn bù đắp lại vận rủi mà họ đã trải qua. Nó đáng lẽ chỉ là một trò đùa phát sinh từ sự thất vọng của họ.
Nhưng giờ họ lại có một phần trang bị của Anti-Skill và một khẩu súng lục.
Higata nuốt nước bọt.
(Bọn mình thực sự sẽ làm vậy à? Bọn mình không chỉ nhìn vào trong cái két bị hỏng nào đó. Cô gái bỏ trốn với nó lại là một nữ sinh cấp hai nữa chứ. Vậy mà…)
“Mày có vấn đề gì à, Higata?”
“Bạn” của anh ta lên tiếng với mảnh kim loại được nhét ở sau quần.
“Ư-ừm thì, tao…”
“Mày có vấn đề gì à?’’
Áp lực thật không thể chịu nổi.
Một cấu trúc kim tự tháp kì lạ đã hình thành rõ ràng là khác với mối quan hệ trước kia của họ.
Quan trọng hơn, sự hiện diện của khẩu súng lục càng đè nặng lên tâm trí anh ta.
Họ đang nói về một cô gái, thế nhưng cô vẫn là một người lạ. Chẳng lẽ anh ta sẽ đặt bản thân vào nguy hiểm để cứu cô gái đó sao?
“Không…không có.”
“Tốt. Giờ thì bắt đầu đi thôi. Thiên đường trên trái đất đang chờ đợi chúng ta đấy.”
Higata thực sự tự hỏi làm sao mà chuyện này lại xảy ra.
Sự điên rồ đang lây nhiễm từ người này đến người khác và tất cả họ có thể sẽ ngã khuỵu mà không có ai ở trung tâm.
Phần 10
Fiamma Cánh Hữu có phép yêu tinh hóa làm con bài tẩy chống lại Tăng Thống. Hắn đã bảo họ đến gặp hắn ở công viên trung tâm của Quận 5.
Khu quận đó giáp ranh với Quận 7.
“Nhưng đường nào là đường ngắn nhất chứ!?” Kamijou hét lên trong khi đạp acrobike hết sức.
Lão xác ướp Tăng Thống vẫn đang tiếp cận ngay đằng sau họ.
Mikoto bấm điện thoại của mình bằng ngón cái trong khi nép lên lưng cậu.
“Ừm, tôi đang kiếm vị trí hiện tại của chúng ta bây giờ. Chúng ta đang ở Đường Lá, vậy nên…rẽ phải ở ngã tư cách năm trăm mét đằng trước!! Đi như thế sẽ đưa chúng ta đến thẳng Quận 5!!”
“Điện thoại?”
Nhưng sự chú ý của Kamijou lại chuyển sang hướng khác.
“Đúng rồi! Điện thoại di động!! Tôi có thể dùng thứ đó để gọi cho Index hoặc Othinus!!”
“Cái gì!? Anh định dùng điện thoại của tôi để gọi cho cô gái nào khác sao!?”
“Cô chọn ngay lúc này để tức giận sao? Trời ạ, phiền phức quá đi!!”
Họ bắn thẳng qua ngã tư vừa nói trên trong khi nói chuyện, vì vậy Kamijou dùng Flail Turn để quay 180 độ, trở lại ngã tư, và phớt lờ đèn giao thông khi cậu cua qua.
(Nếu mình nói chuyện với họ, mình có thể tìm ra một điểm yếu trực tiếp hơn ở Tăng Thống. Biết về thói quen của ông ta thôi cũng được. Mình cần thứ gì đó để giữ mạng hai đứa đến khi đến được chỗ Fiamma!!)
Cậu dồn toàn bộ sức lực của mình vào việc lao xuống con đường, đạp chiếc xe đạp ở vận tốc hơn sáu mươi km/h, và thiết lập một ví dụ khủng khiếp là quay mặt khỏi con đường để bấm điện thoại của chính mình. Nhưng…
“Ksssshhhhh!! …Tín hiệu trong khu vực của bạn bị quá tải, vì vậy số mà bạn đã gọi không thể-…”
“Cái quái gì thế này? Có tín hiệu can thiệp sao? Chờ đã, đừng có nói là… Misakaaaaaa!!”
“K-không phải tôi! Tôi không thể kiểm soát nó được đâu!!”
Dựa vào tình hình này, cậu đành phải từ bỏ cơ hội hiếm có mà cậu những tưởng đã mở ra.
Cậu ngoái lại trong khi đạp dữ dội và khá chắc là Tăng Thống đang gần hơn lúc trước.
“Ôi chết tiệt. Chọn đường ngắn nhất lại gây bất lợi cho chúng ta sao? Ông ta nhanh hơn ở đường thẳng thông thoáng. Cứ thế này thì ông ta sẽ bắt kịp mất!!”
“Anh đã bảo tôi tìm cho anh đường ngắn nhất đấy nhá!!”
“Tôi có nói đó là lỗi của cô đâu!!”
Họ lái qua phía dưới tấm biển báo màu xanh chỉ ra toàn bộ tuyến đường.
Nếu nó chính xác thì họ vừa mới di chuyển từ Quận 7 sang Quận 5.
“Misaka, còn bao xa nữa là tới công viên trung tâm!?”
“Chỉ còn, ừm, hai cây số nữa!!”
Cậu cảm nhận thấy một áp lực nặng nề từ đằng sau. Tăng Thống sẽ bắt kịp nếu cứ thế này, nhưng nếu họ thực hiện những cú rẽ ngẫu nhiên để làm lão mất dấu như lúc trước thì sẽ mất rất nhiều thời gian để đến công viên trung tâm. Dù là cách nào thì phương pháp hiện tại của họ vẫn là chưa đủ. Tăng Thống sẽ bắt kịp và xé họ ra thành từng mảnh.
Mikoto nói lặng lẽ trong khi nép vào lưng cậu.
Thay vì có một ý tưởng bất chợt, cô dường như đã xoay sở để tập hợp những suy nghĩ của mình trong cuộc truy đuổi.
“Này, chúng ta sẽ thắng nếu chúng ta đến được công viên trung tâm trước khi ông ta bắt kịp, đúng không?”
“Phải! Vấn đề là chúng ta không có cách nào để làm thế!!”
“Bắt acrobike chạy nhanh hơn nữa sẽ rất khó. Nó đã đến giới hạn rồi và nếu dùng sức mạnh của tôi để bức tốc thì có thể sẽ đốt cháy động cơ.”
“Rồi sao!? Chúng ta phải làm gì!?”
“Vậy thì chúng ta chỉ cần phải hãm tốc độ lão Tăng Thống đó thôi.”
Kamijou lặng người đi, nhưng tình hình lại không dừng lại chờ họ. Cậu phải nói trả lại gì đó.
“Cô nghiêm túc đấy à?”
“Tôi không có vô liêm sỉ đến mức đùa giỡn trong lúc như thế này đâu.”
“Cô đã nhìn thấy chuyện xảy ra lúc trước rồi, đúng không!? Ngay cả một đòn Railgun toàn lực cũng không đủ để-…!!”
“Phải, tôi biết rất rõ là tôi không có cơ hội nào trong trận đối đầu trực diện!!”
Sức mạnh tập trung ở hai cánh tay ôm quanh người cậu.
Cô áp mặt mình lên lưng cậu và dường như rên rỉ.
“(Nó không đủ. Nó gần như là không đủ!! Tôi đã nghĩ mình ngang hàng với anh và tôi tưởng là tôi cũng có thể giải quyết chuyện này, nhưng mà tôi lại không phải vậy và tôi không thể làm được như thế!!)”
Biệt hiệu của cô đã dễ dàng bị đánh bật sang một bên.
Và chuyện gì đã xảy ra lúc đó?
Không như cô, chàng trai đầu nhọn đã chẳng bất ngờ gì với cái kết quả đó.
Cậu chỉ đơn giản quan sát nó diễn ra như thể nói rằng cậu đã biết là nó sẽ không có tác dụng và rằng cô không cần phải lo lắng về điều đó.
Điều đó, hơn bất cứ thứ gì khác, đã khiến trái tim cô sôi lên.
Nhưng cậu không phải là người duy nhất khiến tim cô thêm căng thẳng.
Còn có một người khác nữa.
Kamijou không biết hai người họ có thể làm gì mà sẽ có tác dụng, thế nhưng bây giờ con người tên Fiamma này lại chen vào từ xa. Mikoto đang ở ngay cạnh cậu, nhưng cô lại không giúp được gì cho cậu. Thay vào đó, cậu đang đặt hi vọng của mình lên phe thứ ba nào đó.
Cái cảm giác khó chịu lấp đầy cô từ lúc cô đứng ở trung tâm Vịnh Tokyo này là gì chứ?
“(Có thể anh đủ sức đứng lên chống lại cái xác ướp mang tên Tăng Thống đó, nhưng tôi lại không thể chạm đến cấp độ của anh được! Tôi không nghĩ tôi có thể bắt kịp ngay cả khi tôi sử dụng Railgun quý giá của mình!!)”
“Sao vậy, Misaka? Này!”
“Không có gì đâu.” cô nói trong khi bỏ khuôn mặt mình ra khỏi lưng cậu.
Đây không phải là lúc phiền muộn. Cô không thể bỏ cuộc được.
Chẳng ai sẽ đứng đợi cô.
Tăng Thống không và chàng trai rất gần với cô cũng sẽ không.
“Vậy nên tôi sẽ không làm gì bất cẩn thế đâu. Tôi biết mình không thể thắng, vậy nên tôi sẽ câu giờ một chút cho chúng ta. Giờ anh sẵn lòng lắng nghe chứ!?”
“Làm sao mà cô có thể làm ông ta chậm lại được?”
“Nó không phải là bất khả thi nếu như tôi chỉ cần làm vậy một lần.”
Phần 11
“Hm?”
Da của lão xác ướp Tăng Thống tách ra và mí mắt của lão cử động khi lão chạy trên đường với tốc độ kinh hoàng.
Chiếc acrobike đang ở vị trí cách lão một trăm mét về phía trước, nhưng rồi chiếc xe đạp lạng sang bên cạnh. Lốp của nó có vẻ đã trượt bánh do những chiếc lá khô nằm rải rác trên đường.
Nó nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nhưng nó lại mất chút tốc độ.
Nó cố gắng nhận thêm chút gia tốc bên ngoài bằng cách bám vào một chiếc xe tải hộ tống không người lái chạy trên đường như là một phần của buổi định hướng phòng chống tội phạm, nhưng làm thế là không đủ để thoát khỏi Tăng Thống.
Lão thu hẹp khoảng cách với chiếc acrobike.
Khi nhìn thấy một cơ hội, lão xác ướp hành động.
Nhựa đường xung quanh lão trồi lên và những cánh tay giống như những cái cây khổng lồ bùng lên từ mặt đất bên dưới. Một lòng bàn tay lớn hơn phòng học nữ công gia chánh và một nắm đấm cứng hơn bê tông bắn về phía chiếc acrobike với lực của một ngôi sao băng.
Đột nhiên, những cánh tay khổng lồ dừng di chuyển, giống như thể chúng bị trói buộc bởi xiềng xích vậy. Những cánh tay khác nhau quấn vào nhau giống như chúng bị mắc lưới.
Trong khi vẫn đang chạy bên cạnh những cánh tay, Tăng Thống ngay lập tức nhìn thấu nó.
(Là từ trường lúc trước…. Con bé đó phủ khu vực bằng bụi sắt để nó sẽ tự nhiên tích hợp vào những cánh tay sao?)
Nhưng khi nói đến cuộc thi sức mạnh trực tiếp, không ai có thể đánh bại một Ma Thần.
Ngay khi Tăng Thống gửi đi một mệnh lệnh đơn giản, những cánh tay khổng lồ tách khỏi nhau. Chúng đã bị bám dính vào nhau như thể vỗ hay cọ xát với nhau, nhưng chúng lại bị giật mạnh ra.
Lão đã lấy lại vũ khí của mình.
Lần này, lão sẽ nghiền nát chiếc acrobike để cướp đi phương tiện di chuyển của họ và rồi lão sẽ có được Kamijou Touma.
Nhưng thứ gì đó lại gián đoạn những suy nghĩ của lão Ma Thần.
“…?”
Ban đầu, lão nghĩ nó là làn gió nhẹ nhàng.
Nhưng nó lại không phải vậy.
“Ôô…”
Nó chắc chắn không phải vậy.
“Ôôôôôôôôôô!? Đây là…!?”
Misaka Mikoto xoay người lại trong khi ngồi ghế sau của chiếc acrobike. Cô tạo dấu khẩu súng hướng về phía lão Tăng Thống đang tiếp cận từ đằng sau.
“Chân không có thể nghe giống thứ gì đó đặc biệt, nhưng ta có thể dễ dàng tạo ra một cái bằng giác hút cao su. Trong thực tế, ta thậm chí còn có thể làm ra một cái trong phòng tắm bằng cách ép hai lòng bàn tay lại với nhau.”
Một ngọn gió dữ dội thổi qua, nhưng không phải là vì chiếc acrobike đang di chuyển ở vận tốc sáu mươi km/h.
“Và không biết ông có biết chuyện này không? Trong những thí nghiệm hầm gió sử dụng gió để kiểm tra khí động lực của xe hơi và máy bay, họ sử dụng một cánh quạt lớn đến một mức nào đó, nhưng ngay cả thứ đó cũng có giới hạn. Sau đó, họ hoặc là thổi không khí có độ nén cao vào trong hoặc là chuẩn bị một bể hút chân không để hút không khí từ hầm gió.”
Cô đã trộn bụi sắt vào những cánh tay khổng lồ của Tăng Thống và cô chỉ cần phải kiểm soát trong vài giây.
Những lòng bàn tay khổng lồ đã ép lại với nhau và tạo ra một cấp độ chân không nhất định giữa mỗi cái.
Từ đó, Tăng Thống chỉ cần phải lấy lại kiểm soát và mở ra cánh cửa dẫn đến khoảng chân không đó.
“Nhưng mà ông biết đấy. Trong những thí nghiệm hầm gió sử dụng bể hút chân không, ngọn gió có thể vượt qua vận tốc gió Mach của một chiếc máy bay phản lực siêu thanh!! Giống như lúc này vậy đấy!!!!!!”
Nó nghe giống như một vụ nổ.
Không như hầm gió, con đường là một khoảng không gian mở và Kamijou cùng Mikoto đang ở khá xa. Nó chỉ có cảm giác như một ngọn gió mạnh đối với họ, nhưng còn lão Tăng Thống đã mở cánh cửa đó rất gần đấy thì sao?
“Ôô…”
Chân lão xác ướp rời khỏi mặt đất.
Lão phớt lờ trọng lực.
“Ôôôôôôôôôô!? Đây là…!?”
Ngay cả tiếng la của lão cũng bị nuốt chửng bởi khoảng không. Lão bị hút về phía chỗ không gian mà lòng bàn tay của những cái tay khổng lồ đang tách ra.
Không rõ chuyện gì sẽ xảy ra với lão.
Màng nhĩ và nội tạng của một người bình thường sẽ bị phá hủy bởi sự thay đổi áp suất khắc nghiệt và bản thân hộp sọ của họ có thể bị dập nát, nhưng một đòn chí tử bình thường sẽ ảnh hưởng đến cái xác ướp như lão bao nhiêu thì lại là một điều hoàn toàn bí ẩn.
Nhưng chuyện đó không quan trọng.
Kamijou và Mikoto có một điều kiện chiến thắng khác trong đầu.
“Tôi thấy nó rồi!! Đó là lối vào công viên trung tâm!!”
“Được, tới luôn!!”
Họ không cần phải trực tiếp đánh bại lão. Họ chỉ cần câu giờ khoảng chừng chục giây.
Kamijou ngừng suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau đó. Cậu hi sinh toàn bộ sức chịu đựng còn lại của mình để đạp mạnh đến mức cậu nghĩ cơ bắp của mình sẽ bị xé rách. Cậu làm tất cả để chạm đến một trong mười hay hai mươi lối vào của công viên trung tâm.
Cậu nghe thấy một âm thanh trầm thấp ở đằng sau.
Tăng Thống đã xé qua ngọn gió siêu thanh và tiến một bước mới về phía trước. Lão đã giải phóng bản thân khỏi xiềng xích của lão và quay trở lại cuộc truy đuổi toàn lực của mình. Trò lừa đó có thể sẽ không có tác dụng vào lần thứ hai hay thứ ba.
Chuyện này có đủ giúp họ chạm đến chỗ Fiamma không?
Hay là Tăng Thống sẽ bắt họ trước?
Mọi chuyện đều phụ thuộc vào điều đó.
“Đến được chỗ đó đi…”
Kamijou rống lên khi cậu nhìn vào cánh cổng của công viên trung tâm phía đằng trước.
“Đến được chỗ đó điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!”
Phần 12
Người đàn ông đó chầm chậm băng qua bãi cỏ đã ngã màu nâu nhạt trong cái lạnh của mùa đông.
Hắn chỉ mặc độc mỗi màu đỏ và hắn đang mất một cánh tay, nhưng người lao công đang nhặt một chiếc lon rỗng trên mặt đất cũng như người vợ trẻ dắt chó đi dạo đều chẳng chú ý gì đến hắn. Hắn đã xóa sự hiện diện của chính mình để những người ngoài cuộc đó sẽ không nhận ra hắn.
Tên hắn là Fiamma Cánh Hữu.
Hắn đã từng khơi mào Đệ Tam Thế Chiến với mong muốn cứu toàn thể nhân loại.
(Không còn lâu nữa.)
Hắn xác định điều đó trong khi cảm thấy bình tĩnh đến mức tận hưởng thay vì nguyền rủa cơn gió tháng mười hai lạnh lẽo. Hắn đã không thực sự liên lạc với Kamijou Touma, thế nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng ồn đằng xa đang tiếp cận.
Hắn đã yêu cầu chàng thiếu niên ấy đi đến công viên trung tâm của Quận 5 và có vẻ như cậu có đủ tỉnh táo để giữ lời hứa.
“Hmph.”
Fiamma Cánh Hữu đã học cách sử dụng vài phần ma thuật ngay cả khi bị mất "cánh tay". Hắn đã làm vậy thông qua việc tiếp xúc với thực thể bất thường mang tên Ollerus. Phép yêu tinh hóa là một trong số đó. Nó ban đầu được tạo ra để đánh bại Ma Thần mang tên Othinus.
Khi hắn nghĩ về nó, có một chuyện về hai người đó mà hắn từ đầu đã chẳng thích thú gì.
Họ đã nắm vững ma thuật đến mức trở thành một vị thần. Họ đã sử dụng từ "thần" quá nhẹ nhàng và bất kính, thế nhưng trong phép yêu tinh hóa cũng chẳng có sự cứu rỗi nào cả. Điều đó vẫn đúng cho dù nó đã khiến cho Othinus mất đi sức mạnh như dự tính hay thay vào đó nó đã phá hủy cấu trúc cơ thể của cô từ bên trong.
Ở Đan Mạch, phép yêu tinh hóa mà Fiamma đã bắn vào Othinus đã thành vấn đề thật sự vào tận cuối. Một vài chuyện ngẫu nhiên đã cho phép Othinus tiếp tục sống, nhưng nếu không có thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Nó sẽ ảnh hưởng bao nhiêu đến cấu trúc của chàng thiếu niên đó?
Fiamma đã lên những kế hoạch rõ ràng để cứu toàn thể nhân loại, nhưng ngay cả hắn cũng không biết được điều đó.
Đây là nghi lễ để rửa sạch điều đó khỏi người hắn.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra sau khi Othinus trở thành một Ma Thần hoàn thiện. Nếu không phải vì những chuyện ngẫu nhiên nọ, thế giới có thể vẫn bị phá hủy dễ dàng, vậy nên hắn phải chuộc lại tội lỗi đó.
“…”
Hắn phải làm chuyện tương tự ở đây giống như với Othinus.
Hạ quyết tâm xong, hắn tạo ra một cây cọc ánh sáng trong tay trái của mình.
Nhưng cây cọc này lại không vừa vặn trong mỗi tay trái của hắn.
Trong giây lát, nó dài ra đến năm trăm mét và cắt qua công viên trung tâm.
(Ngay cả nhiêu đây…)
Hắn chỉ cần phải tiếp xúc với Ma Thần. Nếu hắn đẩy nó thẳng vào chính giữa cơ thể của Tăng Thống, phép yêu tinh hóa sẽ nhanh chóng phá hủy cấu trúc của lão.
(Ngay cả nhiêu đây cũng chỉ là một quy mô nhỏ đối với thứ được dùng để đánh bại một Ma Thần.)
Mục đích của Ollerus là kéo một Ma Thần xuống cấp độ con người, nhưng Fiamma đã thay đổi điều đó.
Tuy nhiên, hắn đã không sửa đổi nó nhiều lắm. Ngay khi hắn đánh trúng, hắn sẽ chỉ đơn giản là sử dụng chính ma thuật đó 2.070.000 lần liên tiếp. Từng chút một, hắn sẽ mở rộng sự biến dạng và cuối cùng phá hủy Ma Thần. Đây chính là một Fiamma Cánh Hữu nguyên bản sử dụng chuyên môn của mình vào kĩ thuật phân rã.
(Mình nghĩ chuyện này vẫn sẽ không đưa mình đến đâu đó gần tên nhóc đã kéo Othinus hoàn thiện ra khỏi vũng lầy mà không cần phải sử dụng thứ như thế này.)
Tiếng lốp xe xé vào mặt đất trở nên lớn hơn nhiều.
Chàng trai đầu nhọn bắn vào công viên trung tâm. Người cậu phủ đầy mồ hôi, tóc tai ướt nhèm nhẹp, và thậm chí còn chẳng có một mảy may điềm tĩnh nào trong biểu hiện kinh khủng của cậu.
Nhưng nếu cậu chỉ có một mình, cậu có thể sẽ không điên cuồng trốn chạy như thế.
Một cô gái lạ mặt bám vào cậu từ ghế sau của chiếc xe đạp được hỗ trợ điện.
“Hắn chẳng thay đổi gì cả.”
Fiamma chỉ nói điều đó và khẽ mỉm cười.
Hắn tập trung vào lòng bàn tay của cánh tay trái còn lại của mình. Hắn cảm thấy cây cọc phát sáng mang phép yêu tinh hóa biến thể của mình đang khẽ di chuyển. Nếu hắn vung cánh tay mình như một cú side throw[5], hắn có thể bắn nó như tên lửa.
Chàng thiếu niên dường như đã nhận ra hắn.
Họ không chào hỏi nhau.
Họ chỉ cần phải hoàn thành mục đích của riêng mình.
Đầu tiên, chiếc xe đạp của Kamijou và cô gái bắn vượt qua Fiamma.
Người đàn ông tóc đỏ nhìn thẳng về phía trước.
Kẻ truy đuổi mặc áo cà sa tím dường như cũng đã nhận ra Fiamma Cánh Hữu.
Không cần thiết phải chào hỏi lão bằng một cái gật đầu.
Phần 13
Một người là một Ma Thần thật sự còn người kia là một người đàn ông tóc đỏ đã mong muốn cứu thế giới.
Hai người họ đụng độ nhau trực diện.
Phần 14
Một âm thanh chói tai bùng nổ đằng sau Kamijou.
Cậu phanh lại mạnh nhất có thể, cảm thấy vẫn chưa đủ, và đè đế giày lên lối đi bằng gạch.
Chiếc acrobike rít lên đến khi dừng lại với mùi khét.
Nó đã kết thúc rồi.
Kamijou nuốt nước bọt.
Kết quả rõ như ban ngày, thế nhưng cậu thấy khó mà tin được những gì mình thấy.
Cậu cảm thấy choáng váng.
Dù vậy, cậu vẫn phải chấp nhận nó.
Chứ bằng không, cậu không thể đi tiếp được.
Dù sao thì…
“Kah kah.”
Cậu nghe thấy tiếng cười khô khốc.
Nó không phát ra từ Fiamma.
Tiếng cười của Fiamma sẽ không nghe giống như phát ra từ cái còi làm từ cỏ khô.
“Kah kah kah! Kah kah kah kah kah kah kah kah kah kah kah kah kah!!”
“Chết tiệt! Fiamma!!”
Hét lên sẽ chẳng giúp được gì.
Nó đã kết thúc vào cái lúc họ đụng độ nhau. Cây cọc ánh sáng khổng lồ đã kéo dài khắp khu công viên rộng lớn, nhưng nó lại đang tan vỡ như thủy tinh rồi biến mất. Không, nó không chỉ có thế. Người đàn ông một tay xoay tròn tốc độ cao trong không trung. Hắn không chỉ xoay mỗi một vòng. Hắn bị kẹt trong vòng quay hoang dã mà chẳng có cách nào kiểm soát được hay không có một cú đáp an toàn. Hắn rõ ràng là sẽ đâm sầm xuống lớp cỏ khô của mặt đất mà không giằng người đỡ lại.
Không rõ trận chiến đã diễn ra là thể loại gì, thế nhưng kết quả không thể rõ ràng hơn nữa.
Ngay cả Fiamma Cánh Hữu cũng không thể làm được gì cả. Ngay cả phép yêu tinh hóa quý giá của hắn cũng không ngăn được Tăng Thống.
Kamijou đã gây ra chuyện này.
Cậu không thể nhìn thấy tương lai, vậy nên cậu không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Fiamma có thể đã không muốn Kamijou oán trách bản thân, nhưng nếu Kamijou không dựa vào hắn và làm chuyện khác thì chuyện này đã không xảy ra rồi.
“Chúng ta sẽ làm gì đây?”
Mikoto đặt câu hỏi quyết định từ ghế sau.
“Đó thực sự là con bài tẩy cuối cùng của anh sao!? Thế thì chúng ta phải làm gì bây giờ chứ!?”
Kamijou lo lắng cho Fiamma.
Cậu muốn chạy lại và kiểm tra vết thương của hắn. Cậu muốn ít nhất cũng đảm bảo rằng hắn đang thở và còn mạch đập. Nhưng cậu không có thời gian làm vậy. Tăng Thống vẫn sẽ dùng toàn lực và ở lại sẽ chỉ khiến người khác bị vướng vào trận tàn sát của lão xác ướp. Nếu chuyện đó xảy ra, tỉ lệ cứu Fiamma sẽ còn giảm thấp hơn nữa.
Vậy nên Kamijou nói.
“Misaka, gọi cấp cứu tới đây đi.”
“Được, nhưng chúng ta sẽ làm gì!?”
“Rõ rồi còn gì.”
Cậu đang sợ hãi. Hơi thở của cậu không ổn định và tim cậu đang đập dữ dội. Cậu cảm giác như tia lửa điện đang bắn tung tóe trong tâm trí mình và cậu gần như không thể nghĩ được gì.
Thế nhưng…
“Tôi không thể để bất cứ ai khác bị thương như thế được!! Vì vậy tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đánh bại Tăng Thống!! Đó là chuyện mà tôi biết chắc chắn!!”
Chiếc acrobike của Kamijou và Mikoto cắt qua công viên trung tâm với tốc độ kinh hoàng.
Cuộc đua không đích đến của họ đã bắt đầu trở lại.
Tổng hợp màn nghệ thuật đi xe đạp 2
Jumper
Độ khó: 2
Một trò cơ bản trong những màn nghệ thuật đi xe đạp. Trong khi di chuyển, đè trọng lượng xuống để hạ thấp hệ thống treo và rồi sử dụng độ bật để nhảy lên. Gia tốc ban đầu của bạn sẽ thay đổi động lực của cú nhảy. Một trò cần phải có trong bất kì màn biểu diễn sử dụng chướng ngại trên đường phố nào.
Flail Turn
Độ khó: 3
Xây dựng chút tốc độ, khóa phanh bánh trước lại để nâng bánh sau lên, và rồi bẻ tay lái để vung bánh sau như một cây gậy đánh bóng.
Slope Clear
Độ khó: 2
Biến thể của Tightrope. Đối với trò này thì là trượt xuống lan can dốc của thang cuốn, cầu thang, hay đại loại thế. Mẹo là khóa cả hai bánh để trượt xuống theo mục đích. Để bánh xe lăn sẽ cung cấp quá nhiều tốc độ và làm tăng nguy cơ va chạm.
Flying D
Độ khó: 5
Biến thể của Flail Turn. Trong khi xoay chiếc xe đạp, mở khóa bánh trước, xoay toàn bộ chiếc xe sang bên cạnh, và rồi nhảy lên không. Tốt nhất là, xoay chiếc xe đạp một vòng theo chiều ngang. Nếu bạn không định hướng lại chiếc xe đạp trước khi đáp xuống thì bạn sẽ té ngã.
Takeoff
Độ khó: 2
Biến thể của R Dash. Thay vì mở khóa bánh trước, chổng toàn bộ chiếc xe đạp lên để phóng mình lên không trung thay vì đi thẳng tới trước. Tương tự như với R Dash, nó là trò quan trọng nhất để tiến đến những trò cấp độ cao hơn.
Motor Drive
Độ khó: 1
Bám lấy một chiếc xe hơi, xe máy, hay bất cứ thứ gì khác có động cơ để xây dựng tốc độ từ nguồn lực bên ngoài. Bản thân phương pháp thì đơn giản, nhưng do có nguy cơ sẽ gây ra một tai nạn có thể ảnh hưởng đến người không liên quan, thế nên hãy sử dụng nó hết sức thận trọng.
Giữa dòng 2
Vị tu sĩ ấy đã thực sự muốn cứu độ chúng sanh.
Ông tin rằng ông cần phải ngộ Phật Tính bởi vì nhục thể của ông là chưa đủ.
Ông từ bỏ địa vị xã hội và tài sản của mình, đào một gian phòng nhỏ dưới đất, và không ngần ngại trèo vào trong.
Ông làm mọi thứ cần thiết.
Ông tiến hành những bước thích hợp một cách hoàn hảo, dứt khỏi vòng luân hồi, và đáng lẽ đã ngộ đến Phật Tính trong một kiếp duy nhất.
“Tôi thực sự không nghĩ một khuôn mặt đầy tham ái như thế này lại thuộc về một vị Phật.”
“Nhìn này, lưng ông ta bị cong đi đôi chút. Điều này chứng tỏ ông ta đã cầu xin cho mạng sống của mình.”
“Ông ta cũng gục ngã ra đây nữa. Chúng ta không thể chấp nhận đây là sự tự ướp xác đúng quy chuẩn được.”
Nhưng ông đã không ngộ được Phật Tính.
Ông đáng lẽ đã làm được, nhưng không ai lại chấp nhận điều đó.
Chuyện này có can hệ rất nhiều với những cuộc xung đột giữa các chùa chiền và với mối liên kết chặt chẽ giữa tôn giáo và chính quyền vào những ngày đó. Nó xuất phát từ việc các phe pháo khác nhau tranh giành sự ảnh hưởng. Sẽ là vấn đề nếu vị tu sĩ đó ngộ được Phật Tính và thu thập sự ủng hộ của mọi người, vậy nên vài kẻ đã hành động để đảm bảo rằng ông sẽ bị biến thành người chưa Giác Ngộ được và là người đã chịu đau đớn lúc chết.
Một cái xác ướp không ngộ được Phật Tính sẽ không được tôn thờ.
Dù tình hình là gì, người đó cũng sẽ không được chôn cùng nơi với những người còn lại và được chôn ở một khu vực tách biệt.
Khi những vị tu sĩ trẻ tuổi mang thi hài khô khốc đi, một nhóm người đã cười khẩy ở bên cạnh.
Những kẻ đó là những tên chức tước triều đình.
Không rõ chính xác thì những kẻ đó đã làm gì, thế nhưng rõ ràng là bọn chúng đã hi vọng cái kết quả này.
“Giờ thì tôi có thể an tâm nghỉ ngơi rồi.”
“Thiệt tình, lão ta đáng lẽ phải biết chuyện này sẽ xảy ra nếu cứ nói về việc cứu toàn bộ bọn đó bất chấp địa vị xã hội chứ nhỉ.”
“Thế giới cần hỗn loạn. Nếu không thì bọn dân đen thảm hại đó sẽ mất lí do dựa dẫm vào chính quyền."
Nhưng hãy nhớ một điều.
Ngay cả khi không ai sẽ chấp nhận nó, vị tu sĩ đó cũng đã hoàn tất toàn bộ những bước cần thiết. Ông đã làm việc để tái thiết lại bản thân như là một thiết bị để cứu người và ông đã bắt đầu thu thập thông tin cần thiết để đạt được mục tiêu đó.
Cái xác ướp ấy thu thập tất cả.
Cái xác ướp ấy phân tích tất cả.
Cái xác ướp ấy hiểu tất cả.
Và rồi ông ta đã đi đến một kết luận.
“Ra vậy. Vậy là ta không cần phải thành Phật để cứu độ chúng sanh. Suy nghĩ này chưa từng xuất hiện trong đầu ta.”
Nghe thấy giọng nói đột ngột đó, một trong những vị tu sĩ trẻ tuổi thốt lên một tiếng la kinh ngạc và thả ra.
Nhưng thi hài khô khốc lại không rơi xuống sàn.
Không, nó không còn là thi hài nữa.
Cái xác ướp nhẹ nhàng đặt chân lên sàn gỗ và đứng dậy. Ông ta nhìn qua "những con người" không thể giải thoát khỏi ái dục đau khổ của mình.
“Vậy thì ta sẽ chấp nhận vai trò đó. Ta sẽ trở thành vị tu sĩ thảm thương, tội lỗi không thể từ bỏ ái dục của mình và chết khi chưa đạt đến sự hoàn hảo. Ta sẽ không nhận được vị trí hay vai trò của Phật, vậy thì ta sẽ trở thành một trong những kẻ lang thang vô cùng mạnh mẽ.”
Họ chẳng thể làm được gì cả.
“Ta sẽ trở thành chính xác thứ mà các ngươi muốn. Ta sẽ trở thành một Tăng Thống đơn giản, một vị Phật lang thang đơn thuần.”
Những kẻ cười toe toét khi dựng ra chuyện này vẫn không hiểu tính nghiêm trọng của tình hình. Một trong số chúng hét lên đòi giết ông ta, kẻ khác thì cố thắng ông ta bằng tiền, còn kẻ khác thì òa khóa và cầu xin tha thứ.
Nhưng tất cả đều vô dụng.
Có thể có nhiều cách để làm dịu một ác thần, thế nhưng lão Tăng Thống đó không còn mang vai trò thiện hay ác. Không ai biết được ông ta sẽ làm gì và chỉ có thể quan sát khi ông ta nhe những chiếc răng nanh đẫm máu của mình.
Phải.
Đây là sự khai sinh của một Ma Thần mới.
Ghi chú
↑ Trong Phật Giáo, vạn vật trên đời (trừ cõi Niết Bàn) đều là Vô Thường, luôn thay đổi, có sinh ắt có diệt, duyên khởi thì sinh, duyên tận thì diệt. Chi tiết xem thêm https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B4_th%C6%B0%E1%BB%9Dng
↑ tên các chiêu thức đô vật
↑ Một loại thiên thạch
↑ Bò nấu kiểu Nga
↑ một cú ném trong bóng chày
0 Bình luận