Dragon Life
Poi Poi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 04: Tôi có một biệt danh rất kỳ lạ. Làm ơn đừng gọi nó nữa

18 Bình luận - Độ dài: 2,932 từ - Cập nhật:

Xin lỗi mọi người do mình mới vào học nên tiến độ chap sẽ chậm hơn dự kiến mong mọi người thông cảm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sâu trong dãy núi Vizannu, nơi mà con người không tự mình tới được, chính là nhà của tôi. Well, dù là một hang động tự nhiên, nhưng nó tồi tàn theo một hướng khá tích cực, và từ đó sinh ra hệ thống thông gió chất lượng không thể nào tốt hơn. Cách chỗ này không xa, có một con suối, và xung quanh đó có rất nhiều loại cây ăn quả. Nếu có thêm một con kì lân ở đây, thì nó sẽ biến thành một khung cảnh cổ tích mộng mơ, đó là điều mà tôi luôn nghĩ.

Điều này làm tôi nhớ đến việc mình đã từng hỏi Rau, và kỳ lân thực sự tồn tại. Có vẻ như chúng là linh vật của một quốc gia, nên hiện đang được chăm sóc kỹ lưỡng. Tôi muốn nhìn thấy nó dù chỉ một lần, nhưng vì hình tượng thuần khiết của người trinh nữ quá mạnh, nên có lẽ việc đó là bất khả thi. [note10162] Dù sở hữu ký ức của một cô gái loài người, nhưng hiện tại tôi là rồng. Tôi có thể là giống cái, nhưng với ngoại hình của một con rồng, gặp mặt kỳ lân có lẽ là không thể.

Vì nghĩ hai người đó sẽ đói sau khi kết thúc cuộc cãi vã của cặp tình nhân, tôi đã dẫn họ đến nơi này. Whity nhún vai với đôi mắt lấp lánh, còn Rau thì vô tư chọn trái cây, nhưng ánh nhìn của cậu ta luôn hướng về phía Whitey. Saus ban đầu có vẻ thận trọng, nhưng sau đó cậu ấy nới lỏng tâm trạng và cùng Whitey chạy quanh con suối.

Vì có thể hỏi Rau-thông-thái những kiến thức về thế giới này trong thời gian đó, tôi đã thoải mái hơn. Rau dường như biết mỗi thứ một ít. Lục địa này được gọi là Batoria, những hoàn cảnh khác nhau củatừng vương quốc, mọi thứ đều khá chi tiết. Quốc gia gần đây nhất là vương quốc Alvina, nơi dường như đang trong một mối quan hệ xấu với vương quốc Tizuroto tọa lạc tại phía bắc. Vì Alvina đã chiến thắng một cuộc chiến vài thập kỉ trước, người ngoài sẽ nghĩ rằng họ có mối quan hệ khá tốt, nhưng những tranh chấp cũ chưa bao giờ lắng xuống, và gần đây các cuộc đụng độ nhỏ cứ thế mà diễn ra. Lần cuối mà hai nước này có một cuộc chiến tranh quy mô lớn là vào khoảng một trăm năm trước, và dường như cũng có sự góp mặt của rồng đất vào việc đó. Trong khi Alvina coi rồng đất là loài linh thú, thì Tiruzoto lại cho rằng linh thú của họ là kỳ lân. Mỗi vương quốc có cho mình một loài linh thú riêng, nó giống với sự khác biệt về tín ngưỡng tôn giáo vậy đó.

Tự khởi nguyên, dường như rồng đất có thể lập khế ước với loài người. Tuy nhiên, việc đó có vẻ đã đi đến hồi kết, khi mà lịch sử chỉ ghi lại được bốn con rồng tuân theo loài người. So với các loài rồng khác, rồng đất mang một tính khí bạo lực và nóng nảy, nhưng có vẻ như tôi không bị áp đặt vào những điều ấy, là do bản ngã loài người của mình chăng. Có phải vì tôi có ý thức của con người? Có ý thức của một con người mà vẫn ăn thịt người, điều đó làm tôi buồn nôn, nhưng bây giờ hãy bỏ qua chuyện này. Vì bây giờ tôi là một con rồng, để sống sót tôi không còn cách nào khác ngoài ăn thịt người.

Nhưng đây quả thực là một cảnh tượng kì diệu.

Một con thỏ lẽ ra phải bị ăn thịt đang chơi đùa với một con sói, trong khi một con quạ và một con rồng đang trông chừng chúng. TPhải nói rằng cảnh tượng này thật sự hài hước.

***

Hai người họ quyết định ở lại ngọn núi này một thời gian. Nơi đây tràn ngập những loại trái cây mà Whitey yêu thích, và còn là một chỗ trú thân tương đối an toàn.

Tôi đã một lần mang Rau và Whitey đến “phòng ăn”của mình, nhưng có vẻ họ không biểu hiện phản ứng gì đặc biệt. Whitey nói với tôi rằng "Thật tuyệt vời, tôi tôn trọng ngài.” Cô ấy dường như không suy nghĩ về bất cứ điều gì ngoài những loài động vật đáng thương. Nếu đó là con người thì sẽ không sao cả? Well, đối với họ động vật là thứ tồn tại gần gũi hơn so với con người.Đối với họ,loài người chẳng qua chỉ là những con bọ hung khổng lồ?Tôi dường như đã so sánh hơi thái quá.

Sau vài tháng, một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Rau người hay lảng vảng gần những nơi con người cư trú nói rằng cậu ta có một vài thông tin thú vị muốn chia sẻ.

"Vito, có một tin đồn về cậu."

Tin đồn?Tự hỏi điều này là gì, tôi nghiêng đầu trong bối rối.

"Dường như có một con [rồng ăn thịt người] ở trong những ngọn núi dãy Vizannu này. Và hơn thế nữa, nó vô cùng hung tợn và có kích thước bằng một phần ba ngọn núi với đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng nanh sắc nhọn, lỏm chỏm dùng để đâm xuyên qua nạn nhân trước khi ăn họ. Lý do dân làng và du hành giả liên tục biến mất là vì họ đã bị con rồng hung dữ ăn thịt, đó là những gì có trong tin đồn."

Đó không hẳn là sai, dù thế nào thì… Nó không sai, nhưng cũng không đúng. Tôi có thể to lớn, nhưng thế quái nào lại bằng một phần ba ngọn núi được. Về phần đôi mắt, đúng là mắt tôi màu đỏ, nhưng nó đỏ ngầu à? Nàyy, nó đỏ ngầu thật à? Khi tôi dựa vào hỏi Saus liệu điều đó có đúng không, cậu ấy nói "Đôi mắt của cậu trông như những viên đá quý xinh đẹp-!"với một nụ cười. Đúng là một đứa trẻ ngoan! Mẹ thật hạnh phúc! [note10161]

"Còn hơn thế nữa, vì sự mất tích liên tục diễn ra, vương quốc đã thành lập một tổ đội để chinh phạt con rồng."

"Eeeh!? Điều đó không nguy hiểm sao!?"

"Nó tốt hơn là một tổ đội phải chịu sự giám sát của vương quốc, đúng không? Nhưng vì đó là một đội hỗn tạp. Cậu không dễ chết đến thế đâu."

"Eh? Khôngđời nào."

Một câu trả lời ngay lập tức. Cứ nghĩ đến việc một tổ đội chinh phạt được thành lập chỉ để đối phó với tôi. Một nhóm không cân xứng? Không phải nó khác so với những con người không thể tự vệ và giờ đây một đám đàn ông vũ trang kiểu như"Chúng ta hãy đi giết vài con rồng nào, rawr!". Vì không có kinh nghiệm đối phó với loại người đó, nên tôi thật sự khá lo lắng.

"Nếu cậu phun lửa vào ngay trước mặt, chúng sẽ bị tan chảy, đúng chứ?"

"Tôi chưa bao giờ phun lửa như thế, cậu biết đấy."

Dù đã từng thổi một ngọn lửa nhỏ vào những đêm tiết trời se lạnh để sưởi ấm, nhưng tôi chưa bao giờ phun một ngon lửa đủ lớn để chiến đấu với vài người cả.

"Và kể cả khi tôi làm vậy, nó sẽ biến ngọn núi thành một đám cháy lớn. Ai sẽ dập lửa đây?"

"Có lẽ là tinh linh nước?"

"Cậu có bị ngu không, Whitey? Người duy nhất con thể sử dụng được tinh linh là con người"

"Eh? Là vậy à? Tại sao thế?"

"Well, bởi vì tinh linh là thứ mà con người tạo ra. Liệu đó làsự sùng đạo? Con người từ thời cổ đại tin rằng có tinh sống trong cơ thể họ, và bằng cách nào đó nó đã trở thành sự thật, là những gì tôi nghe được. Đó là lý do tinh linh chỉ tương tác với con người chứ không phải động vật như chúng ta. Đổi lại, chúng ta những loài động vật nhận được sự bảo hộ của Đại Thụ."

Sự sùng đạo thật đáng sợ, nhỉ. Con người không chỉ tạo ra những vị thần, mà còn cả các tinh linh? Nó thật hữu dụng. Đợi một chút đã. Vậy thứ gì đã khiến tôi phải ăn linh hồn, thứ chứa đựng ma lực, để tồn tại?

…Thật khó khăn để nói ra, vì dường như nó sẽ trở nên phức tạp, vì thế tôi quyết định không làm vậy.

"Đại thụ là gì vậy?"

"Là sự tồn tại căn nguyên của thế giới này."

"Tôi đã từng nghe về nó- trong một khu rừng rất, rất xa so với nơi này, là nơi nó mọc."

"Đó là sự tồn tại bảo vệ mọi sự sống. Là sự thật và những quy tắc hòng để thế giới này không bị tan biến."

Nó nghe có vẻ khá khó khăn.

"Tôi chỉ nghe về nó trong những truyền thuyết, nên không thể chắc chắn rằngthứ đó thực sự tồn tại hay không. Quan trọng hơn, không phải cậu nên lo lắng hơn về tổ đội chinh phạt hay sao?"

Ồ, tôi quên mất!!! Vì cậu ta trả lời hết các câu hỏi, cuộc trò chuyện đã bị lệch hướng.

"Tổ đội chinh phạt, khi nào thì chúng đến?"

"Đêm nay, là điều mà tôi nghe được."

"Là thế à, đêm nay, hả… Chờ đã? Đêm nay?"

Đột kích vào ban đêm, à. Đúng là thứ suy nghĩ của con người.

Vì mặt trời sắp lặn, nên chúng ta không còn nhiều thời gian đến khimàn đêm buông xuống.

"Tôi không còn lựa chọn nào khác, nhỉ... Saus, đêm nay hãy về tổ của mình. Rau và Whitey cũng hãy tránh xa nơi đây hết mức có thể."

"Eeeh-!? Như-ưng, Vito, sẽ gặp nguy hiểm!"

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi,tôiđã cókế hoạch."

Nếu chúng định thực hiện một cuộc tấn công vào ban đêm, thì tôi sẽ chờ ở chân núi trong khu rừng và làm chúng ngạc nhiên.Những kẻ diệt rồngđang hăng say đóchắc không ngờ mình sẽ tìm được một con ngay lập tức.

Tôi không biết tổ đội đó có bao nhiêu người, nhưng hãy cầu nguyện rằng chúng không quá đông.

***

Tìm nơi để trốn gần lối vào khu rừng là bất khả thi. Vì sau cùng thì tôi cũng trắng tinh khiết như Saus và Whitey. Theo lời Rau, đó là điểm đặc trưng của rồng đất, nhưng với cuộc tấn công bất ngờ thì tôi thích mình mang màu đen hơn. Tôi nghĩ rằng lần này mình nên phủ bùn lên cơ thể.

Cuối cùng, bằng cách nào đó tôi đã tìm được nơi trốn, và sau khi nín thở chờ đợi trong một lúc, một ngọn đuốc rực lên từ đằng xa.

―――Chúng thực sự đến.

Không phải donghi ngờ Rau hay gì, nhưng sự xuất hiện của chúng khiến tôi phải thở dài. Tôi không thích giết choc vô nghĩa,nhưng đây là tự vệ hợp pháp và không còn sự lựa chọn nào khác cả.

Khi bọn chúng đến gần, tôi có một cái nhìn khá hơn. Ở đó có năm đến sáu người,chắc là thế. Không nhiều lắm, điều đó làm tôi cảm thấy nhẹ nhỏm.

Nhưng chúng là những kẻ mang vũ trang với mục tiêu là tôi. Tôi không thể bất cẩn được.

Tôi đợi cho bọn chúng đi ngang qua mình, rồi kéo người sau cùng vào trong bụi cây. Trước khi hắn kịp hét lên, cái đầu của gã đã bị cắn đứt.

―――Hắn không ngon lắm…

"Nà-, này? Gan đâu rồi?"

Dường như nhận ra rằng chúng đã bị mất một thành viên, tổ đội bắt đầu hoảng loạn.

Tôi ném cái cơ thể mất đầu ra trước mặt bọn chúng.

"Gaaah!""Gan!""Đâ-, đây là một trò đùa, phải không!!!?"

Chúng cảnh giác nắm chặt vũ khí trong khi la hét.

"Đó-, đó là con rồng!! Đó là con rồng ăn thịt người! Hãy cẩn thận!!!"

Đúng như tôi nghĩ, nhưng [Rồng ăn thịt người] không thay đổi, nhỉ.

Tôi rời khỏi bụi cây, hít một hơi sâu và gầm lên.

Đó là một tiếng gầm đủ to để làm mặt đất rung chuyển, và Saus đã nói rằng cậu ta có thể nghe thấy nó từ phía bên kia của ngọn núi. Cảm ơn trời vì tôi đã tập luyện gầm.

Tôi tự hỏi có phải do áp lực của mình không nhưng các thành viên của đội chinh phạt đang tạo ra một biểu hiện khá đau đớn trong khi cố thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

"Sh-, shiiiiit!!!"

"Di chuyển nào!!"

Trước khi thanh kiếm của chúng với tới, tôi phun ra một ngọn lửa. Tôi không biết mình có làm tốt hay không.Nhưng giống lần trước, tôi hít thật sâu và thở ra mạnh nhất có thể.

Dù thế nào thì, lần này tôi hoàn toàn vắt kiệt cơ quan tạo lửa ở đằng sau cổ họng để làm việc và ngạc nhiên rằng lần phun đó diễn ra rất tốt. Hai kẻ vội vã lao đến tấn công tôi nhanh chóng hét lên trước khi trở thành mớ than củi. Nhưng, vì không biết cách kiềm chế nên khu rừng đã biến thành một biển lửa. Ooops.

Dù sao thì, thứ gì đó trông như một cơn mưa bỗng dưng trút xuống dập tắt đi ngọn lửa. Một con người mặc chiếc áo choàng tay cầm trượng lơ lửng trên bầu trời được bao quanh bởi hào quang ma thuật lắp lánh. Có vẻ như người này dùng ma thuật để dập tắt ngọn lửa.

Sự thật rằng hắn có thể sử dụng được ma thuật, có nghĩa là gã ta có ma lực. Nói cách khác, hắn thuộc về loại [con người ngon]. Cuối cùng tôi cũng có động lực. Đã lâu rồi tôi chưa ăn con người có lượng ma lực cao, nên điều này làm tôi vui. Việc có thể sử dụngma thuật nước đồng nghĩa với hắn đã được ban phước bởi thuỷ tinh linh. Tôi rất mong chờ điều đó.

Tôi quét qua và cắn trọn tên cầm vũ khí còn sót lại, ngay lập tức kết liễu cuộc sống của hắn, làm cho tên pháp sư là người duy nhất sống sót. Biểu hiện của gã biến dạng trong sợ hãi. Quá sợ để có thể đứng lên, hắn ngã gục xuống rồi cố co mình lại. Tôi tiến lại gần và cạp đầu gã không khoan nhượng. Tôi không bỏ qua việc biểu hiện của hắn ta chuyển sang nhẹ nhõm ở giây phút cuối đời. Nhưng gác chuyện đó một bên, một cảm giác ngọt ngào đang lan toả trong tôi.

Phán quyết: Ngon nhất.

Hắn không được ngon như cô gái dân làng trước đó, nhưng trong tất cả số người mà tôi đã ăn thì gã có ma lực ngon thứ hai. Sau cùng, tổ đội này cũng không hẳn là xấu.

Cho đến nay tôi đã ăn khá nhiều con người sở hữu phước lành của tinh linh, nhưng tuỳ thuộc vào chủng loại tinh linh mà kẻ đó được ban phước, hương vị của ma lực sẽ khác nhau. Ví dụ, cô gái dân làng mà tôi ăn được ban phước bởi tinh linh của đất, và ma lực của cô ta mang một hương vị ấm áp. Người được ban phước bởi tinh gió thì có ma lực tươi mới. Những kẻ có phước lành của hoả tinh linh thì ma lực sẽ năng động nhưng tinh tế. Còn ma lực hệ thuỷ thì dịu dàng, ẩm ướt.

Tuỳ thuộc vào loại ma lực, hương vị sẽ khác, và độ thoả mãn của tôi cũng thay đổi. Vị yêu thích của tôi là con người được ban phước bởi tinh linh đất.

Sau khi ăn xong, tôi nhìn xung quanh hiện trường và phát hiện rằng nó đã trở thành một biển máu. Cái xác bị ăn nửa và cái xác của người đàn ông bị tôi dùng vuốt chém và đớp một miếng đang vương vãi khắp nơi.Nó trông giống như một bộ phim splatter vậy. [note10160]

Nếu là một con người, tôi sẽ không bỏ qua một khung cảnh thế này mà đi được.Nhưng như một con rồng, điều này sẽ là lời cảnh bảo rằng hãy để tôi yên.

Nghĩ tới việc mình đã trở thành một con quái vật có thể gây ra bi kịch đẫm máu này, nhưng tôi cũng không buồn lắm. Vì có Saus ở đây với tôi, cả Rau và Whity nữa. Tôi tin rằngmình có thể tạonên các mối quan hệ tốt với những loài đọng vật khác nếu được nói chuyện với họ.

Cho dù con người không hiểu tôi đi chăng nữa, tôi vẫn là chính mình.

Vào lúc đó tôi không thật sự hiểu.

Rằng trong tương lai tôi không còn cách nào khác ngoài việc tạo dựng một mối quan hệ thân thiết với “người đó”.

Ghi chú

[Lên trên]
Phim Splatter (Kinh dị tàn bạo): Là những bộ phim cố tình tập trung vào miêu tả bạo lực máu me. Thông qua việc sử dụng các hiệu ứng đặc biệt, máu và ruột quá mức, họ có xu hướng hiển thị một quan tâm đến công khai trong các tổn thương của cơ thể con người và tính chất sân khấu của cắt xén của nó. Không phải tất cả các bộ phim Splatter là Slashers, và không phải tất cả các bộ phim Splatter là nỗi kinh hoàng. Ví dụ: The Saw, Day of the Dead, Dead Alive, Poultrygeist, City of the Living Dead, Riki-Oh: The Story of Ricky,…
Phim Splatter (Kinh dị tàn bạo): Là những bộ phim cố tình tập trung vào miêu tả bạo lực máu me. Thông qua việc sử dụng các hiệu ứng đặc biệt, máu và ruột quá mức, họ có xu hướng hiển thị một quan tâm đến công khai trong các tổn thương của cơ thể con người và tính chất sân khấu của cắt xén của nó. Không phải tất cả các bộ phim Splatter là Slashers, và không phải tất cả các bộ phim Splatter là nỗi kinh hoàng. Ví dụ: The Saw, Day of the Dead, Dead Alive, Poultrygeist, City of the Living Dead, Riki-Oh: The Story of Ricky,…
[Lên trên]
Thành ngữ: Mommy is happy
Thành ngữ: Mommy is happy
[Lên trên]
Kỳ lân không thể được cưỡi bởi người trinh nữ (Trans 2: Omg is this a Overlord ref… à thôi)
Kỳ lân không thể được cưỡi bởi người trinh nữ (Trans 2: Omg is this a Overlord ref… à thôi)
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

cuối cùng cung có chương mới
Xem thêm
Tưởng tượng bị một con rồng to bằng 1/3 ngọn núi đột kích trong đêm 😂
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thks
Xem thêm
người đó ??? ai spoil với ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mún spoil k :)
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời