Không khó để Loren bò qua vết nứt.
Nó không cao nên anh phải bò sát mình dưới đất và thanh cự kiếm trên lưng anh hơi vướng víu, nhưng đấy không phải vấn đề lớn.
Kéo Lapis, người vẫn không thể cử động, mới là chuyện khó.
Trong tình huống bọn goblin đuổi kịp còn bọn họ thì tốn nhiều thời gian, Loren tự hỏi mình nên làm gì. Sau đó anh thấy Lapis bắt đầu nhúc nhích về chỗ vết nứt, co duỗi bản thân như con sâu đo.
Ngay khi cô ấy tới đủ gần, Loren với tay, nắm lấy cơ thể cô, và kéo cô luôn quãng đường còn lại.
“Chà, ta gặp may rồi.”
Họ có thể sang tới bên kia mà không bị kẻ địch đuổi theo nên Loren đã nhìn nhận hoàn cảnh này theo chiều hướng đó.
Anh cũng nhẹ nhõm vì nơi họ vừa đến không nằm trong tổ goblin.
Và do phải ép sát mặt đất để bò qua vết nứt, trang phục họ giờ bị phủ đầy bụi bặm và đá vụn.
Trang phục của Lapis tệ hơn vì màu trắng, nhưng nếu đây là tổ goblin, nó đã bị bao phủ bởi máu me và thứ bốc mùi hơn bùn đất nhiều.
“Cảm ơn anh Loren. Anh giúp đỡ tôi nhiều lắm.”
“Đừng lo. Quan trọng hơn, cô nghĩ sao về nơi này? Tôi muốn nghe ý kiến của cô.”
Ngồi trên mặt đất, Lapis nhìn khung cảnh phía trước.
Nó không đến nỗi tối mù, vì có đủ ánh sáng nên họ có thể nhìn rõ xung quanh, không như trong đường hầm.
Một không gian lớn với trần nhà cao.
Họ có thể nhìn được mọi thứ vì cả tường và sàn đều phát ra ánh sáng, và trông ở đây hoàn toàn không giống trong đường hầm chút nào.
Lapis vẫn không đi được, chỉ có thể gắng gượng bản thân di chuyển từ sàn đến một bức tường và ghé mặt cô gần như thể sắp hôn bức tường đến nơi. Sau khi kiểm tra một lúc, cô quay lại và ấn tượng nói.
“Ngạc nhiên thật. Đây là nguyên liệu mana.”
“Là cái gì cơ?”
“Đó là một nguyên liệu xây dựng được thấy ở những nơi như tàn tích của vương quốc cổ đại. Kỹ thuật vẫn còn là bí ẩn, nhưng nó khá đặc biệt, vì nó lấy mana từ không khí và chuyển hóa thành ánh sáng.”
Loren biết về Vương quốc Cổ đại.
Nó là một vương quốc từng rất thịnh vượng trong quá khứ xa xưa.
Đó là một nền văn minh ma pháp vượt trội và người ta đồn rằng nửa thế giới nằm dưới sự cai trị của họ. Công dân của họ gồm có con người, bán nhân, thú nhân, cũng như quỷ tộc.
Vì ma pháp gần như gắn liền với văn hóa của họ, không nghi ngờ gì họ là những pháp sư sở hữu sức mạnh vĩ đại và tư chất cao quý.
Tức là phần lớn những tàn tích được khai quật ở thời hiện đại đều thuộc về pháp sư, và nghe nói trong thời kỳ đỉnh cao của vương quốc, các thành phố còn có thể trôi nổi trên bầu trời.
Tuy nhiên, dù nó có nhiều kỹ thuật ma học tiên tiến, nó đột nhiên biến mất và chia rẽ nhiều chủng tộc khác nhau, tạo thành các vùng đất tồn tại như ngày nay.
“Nhân nói về tàn tích của Vương quốc Cổ đại… chẳng phải tìm ra một cái sẽ đáng giá cả gia tài sao?”
Loren biết đó không phải thứ ngày nào cũng tìm thấy được.
Có nhiều di tích được khai quật còn có giá trị cao hơn Loren có thể tưởng tượng.
“Tôi nghĩ tốt nhất anh đừng để guild thám hiểm giả và bọn cướp giành mất.”
“Cô... chắc là giỏi mơ mộng lắm nhỉ."
“Hơn nữa, Loren, anh có thể cạo một mảnh bức tường này không? Nó không mạnh, nhưng là một nguồn sáng đáng tin cậy, và nó cũng là nguyên liệu nghiên cứu quý giá.”
Loren đã phá tường của cái hang ở tổ goblin, nên không khó để anh phá cái khác. Anh hất cằm về vết nứt họ vừa đi qua và nói với Lapis, người đang nhìn anh với đôi mắt lấp lánh đầy kỳ vọng.
“Có cả đống ở đằng kia kìa.”
“Ồ, đúng thật.”
Loren nhấc Lapis lên, người đang cố gắng kéo lê mình mặc kệ quần áo dính bẩn, như cách mèo mẹ nhấc mèo con, và đưa cô đến vết nứt trên tường.
Lapis cảm ơn anh vì hành động đó, như để giữ cho trang phục cô khỏi bị bẩn, và bắt đầu lụm các mảnh nguyên liệu xây dựng rồi nhét vào túi.
“Cô cứ làm tiếp đi. Nhưng nếu đây là Vương quốc Cổ đại, chẳng phải chúng ta đang ở trong một tình trạng khá tệ sao?”
Cạm bẫy và kẻ canh gác, ngoài ra còn vô số phương án khác để đánh đuổi kẻ xâm nhập, là một phần của các tàn tích.
Những tàn tích quan trọng còn nguy hiểm hơn nữa, và nếu những gì Loren nghe kể là đúng, họ đang ở trong một mối nguy hiểm không tưởng.
“Có thể có. Có thể không.”
Lapis có vẻ đã lấp đầy túi xong và nói tiếp.
“Dù là tàn tích của Vương quốc Cổ đại thì cũng có cái xịn cái lởm.”
“Là sao?”
Loren hỏi Lapis khi anh đỡ lấy tay cô và giúp cô đứng trên hai chân.
Cô xoay xở tự đứng được, nhưng ngay khi Loren thả tay, cô bắt đầu lảo đảo và suýt ngã. Loren thở dài khi thấy tứ chi cô vẫn bất động.
“Các tàn tích mà Loren đang nghĩ về quả thật là có nguy hiểm, nhưng cũng có tàn tích mà chẳng ai thèm đoái hoài đến.”
Loren, nghĩ rằng sẽ thật nguy hiểm nếu ở một chỗ quá lâu, đặt Lapis lên lưng trở lại.
Lapis lặng lẽ để Loren lo liệu, nói tiếp trong khi đang bám chặt sau lưng anh.
“Trong toàn bộ các tàn tích đã được tìm ra, cái vớ vẩn nhất tôi biết là một nhà vệ sinh cổ đại.”
“Hả…?”
“Điều kiện không khí và dàn ánh sáng hoàn hảo với một căn phòng riêng tư. Hoàn thiện hơn nữa bằng một hệ thống cống rãnh và thông gió đẳng cấp. Tất nhiên không có cạm bẫy hay kẻ canh gác. Nếu có mới là kỳ quặc.”
Loren nghĩ chỉ có mấy kẻ điên mới đặt bẫy và lính canh trong nhà vệ sinh.
Anh cũng nghĩ nó không có gì nhiều để bảo vệ, nhưng một ý nghĩ lướt qua tâm trí anh trong vô thức rồi bật ra khỏi miệng.
"Ít ra cũng phải có ai đó bảo vệ người đang dùng nó chứ.”
“Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ…”
“Đàn ông thường mất tập trung khi đang dùng toilet hoặc ngủ với phụ nữ đấy biết không?”
“Đó là quan điểm của lính đánh thuê, nhưng tôi không nghĩ các pháp sư của Vương quốc Cổ đại sống cận kề nguy hiểm đến thế.”
Hai viễn cảnh Loren đưa ra thường là bị đâm sau lưng hoặc bị bắn lén bằng mũi tên hoặc ma pháp. Trong giới lính đánh thuê được dạy đó những thời khắc nguy hiểm nhất, nhưng xem ra Lapis không hiểu lắm.
“Đó là lý do không phải tất cả các tàn tích đều nguy hiểm. Thực ra có ít cái nguy hiểm hơn những cái an toàn.”
Nếu đó là một cơ sở nghiên cứu hoặc cất giữ kho báu thì mới đáng nói, nhưng cũng hợp lý khi so ra cả vương quốc, chỉ có số ít những nơi như thế.
“Vậy đầu tiên chúng ta phải khám phá đây là loại tàn tích gì.”
“Phải, chính xác.”
“Mong nó không phải loại nguy hiểm.”
Sau khi kiểm tra Lapis đã được đặt chắc chắn trên lưng anh, Loren chậm rãi bước đi.
Anh không đoán được nơi này là đâu.
Dù khu vực họ đến rất rộng và có trần nhà cao, Loren nghĩ họ đang ở một căn phòng nào đó, nhưng sau khi khám xét xung quanh, anh nhận ra họ đang ở giữa một hành lang.
Nếu đi men theo nó, có thể họ sẽ đến được điểm cuối.
Như thế đồng nghĩa với đi lại bất cẩn trong một tàn tích với đầy nguy hiểm, nhưng Loren nghĩ thế vẫn tốt hơn quay lại hang động đầy goblin.
“Tôi sẽ tập trung cảnh giác. Nhờ cô canh chừng được không?”
“Tôi sẽ cố hết sức dò cạm bẫy bằng ma pháp, nên nếu có kẻ thù xuất hiện thì nhờ anh đấy.”
Cô gõ nhẹ vào cán kiếm sau lưng Loren.
Trong tay Loren là một vũ khí cực mạnh bởi khối lượng kinh khủng của nó, ngoài ra nó còn được làm bằng sát nguyên chất.
Nó rất hữu dụng khi chặt chém và đập phá các thứ, nhưng vô dụng khi chống lại những thứ mang tính tâm linh hoặc ma pháp.
Nó còn hơn cả tốt trong chiến đấu, nhưng ở một tàn tích Vương quốc Cổ đại thì không có nhiều đất diễn lắm.
“Nếu gặp trường hợp tệ nhất, chúng ta buộc phải nghĩ cách đi xuyên qua tổ goblin.”
“Tôi muốn tránh việc đó.”
Dù Loren đã hạ được con pháp sư goblin, không cách nào biết được đó có phải con duy nhất hay không.
Thêm nữa, Lapis thấy vài con goblin có thân hình lớn khi họ bị bao vây.
Cô đoán chúng là hobgoblin, một loại goblin cấp cao khác. Nếu hỏi cô liệu Loren có thể cân hết bọn chúng không, Lapis sẽ lắc đầu.
Vả lại cô không thể di chuyển chút nào, cô hiểu mình chỉ là gánh nặng đối với Loren.
“Viễn cảnh tốt nhất là có thể thoát ra khỏi đây mà không chạm trán phải thứ gì.”
“Dựa trên những việc tôi hay làm, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp với mình đâu.”
“Tôi cũng thế. Tôi không thực sự tin vào thần linh, nên cũng không thể cầu nguyện vị nào được.”
Loren bật cười gượng khi nghĩ rằng mình tệ hơn nhiều so với Lapis và chuyện cô ấy hay làm.
Anh đột nhiên dừng lại và nắm lấy kiếm qua vai phải.
Đó là hành động ra hiệu anh chuẩn bị rút vũ khí, nên Lapis căng thẳng chờ Loren thả mình xuống bất cứ lúc nào.
Loren không đến mức phải rút kiếm ngay, và thay vì hạ thấp trọng tâm, anh lại chuẩn bị vắt chân lên cổ mà chạy.
“Loren?”
“Trật tự. Có thứ gì đó đang đến.”
Hành lang trước họ biến thành một khúc quẹo.
Dù Lapis không có chút manh mối gì, Loren cảm giác có thứ gì đó đang tiến đến chỗ họ bỗng dừng lại.
Nếu là một khúc quẹo trong thành phố thì không có gì nguy hiểm, nhưng đây là một tàn tích cổ đại, không nguy hiểm mới là chuyện hiếm.
“Ta có nên chạy…?”
“Nếu may mắn thì nó sẽ để ta đi.”
Họ có thể chạy về nơi ban đầu ngay lúc này.
Nhưng Loren muốn thu thập nhiều thông tin nhất có thể về tàn tích này.
Nếu biết thứ gì đang tới, anh có thể biết thêm được một ít thông tin, nên chừng nào thấy nó là cái gì, anh sẽ quyết định xem nên nán lại hay bỏ chạy.
Lapis ở sau lưng hiểu anh đang tính làm gì.
“Tôi vẫn còn đủ ma pháp để cầm chân nó. Chỉ cần anh ra lệnh thôi.”
Lapis thì thầm vào tai Loren và anh gật đầu đáp lại, dù có là thứ gì thì nó cũng đang ở ngay khúc quẹo.
Thứ vừa xuất hiện nhìn thấy Loren, người đang co giò chuẩn bị chạy, nói.
“Có một anh chàng đáng sợ cõng một cô gái sau lưng nè.”
“Cái gì!? Thế quái nào lại có người trong tàn tích? Ảo ảnh hay gì vậy?”
“Họ ở đó có phải tại tôi đâu! Nếu là ảo ảnh chẳng phải nó sẽ cho chúng ta thấy thứ gì đó hay ho hơn sao?”
“Họ là con người, tôi nghĩ vậy. Ít nhất họ có thân nhiệt.”
“Họ đi lạc vào nơi này kiểu gì hay vậy?”
Thứ vừa xuất hiện từ khúc quẹo là một nhóm vũ trang đầy đủ, giống như một nhóm thám hiểm giả.
Trên ngực họ là thẻ nhận diện bằng bạc.
1 Bình luận