Arc 2
Chương 28: Thu thập thông tin từ những điều đã biết
3 Bình luận - Độ dài: 2,197 từ - Cập nhật:
Đúng như Lapis đã nói, nhà trọ mà guild đã sắp xếp quả thực có chất lượng rất cao.
Loren cảm thấy không thoải mái khi xài tiền của người khác, nhưng Lapis thì chẳng có vẻ quan tâm chút nào mà chỉ tận hưởng mọi dịch vụ của nhà trọ đến chán chê mới thôi.
"Mặt cô hơi bị dày đấy biết không?"
"Trẻ không chơi già hối hận!"
Trong khi Loren đang tự hỏi có thật vậy không thì khoảng thời gian sung sướng của họ đã đi đến hồi kết.
Hội thám hiểm giả vừa liên lạc với họ rằng cô bé đã lấy lại ý thức.
Hai ngày đã trôi qua kể từ khi họ ở lại nhà trọ.
Họ được triệu tập đến guild thám hiểm giả, Loren phải kéo Lapis đi, người đang cố sống cố chết không muốn rời khỏi, và đến quầy tiếp tân của guild.
Họ lập tức được đưa vào trong.
"Cảm ơn vì đã tới. Tôi sẽ thông báo kết quả cho hai người."
Người phụ nữ bắt đầu nói ngay khi họ ngồi xuống, đó cũng chính là nữ tiếp tân đã tiếp chuyện họ hai ngày trước.
Mặt cô ấy căng như dây đàn, nhất định không để hai người kia lên tiếng trong khi cô nói chưa xong. Loren không biết mình đang dọa nạt cô ấy, anh đặt hai tay ra sau đầu một cách khó hiểu.
Nữ tiếp tân không để ý hành động xin lỗi của Loren và tiếp tục nói cho họ biết chính xác những gì cô được giao với giọng đầy nghiêm trọng.
"Không có vấn đề gì liên quan đến hai người cả. Nên chúng tôi sẽ gỡ bỏ lệnh hạn chế. Hai người đi được rồi."
Loren ngạc nhiên trước cái kết luận nửa vời đó, còn Lapis xem ra vẫn chưa hài lòng với điều cô tiếp tân vừa nói.
"Vậy thôi sao? Không có lời giải thích nào về tình huống chúng tôi gặp phải ư?"
"Cô cần một cái không?"
"Tất nhiên là có. Không hiểu tại sao cô lại nghĩ chúng tôi không cần."
Lapis nghiêng đầu khó hiểu, và người tiếp tân im lặng, với biểu cảm khó tả.
Loren không muốn nhúng mũi vào rắc rối, nhưng vì đã hứa với Lapis là sẽ đi theo cô, nên anh không thể bỏ mặc cô ấy và tự làm theo ý mình được.
"Những thông tin còn lại chỉ được chia sẻ cho những thám hiểm giả hạng sắt trở lên do guild đích thân chọn lựa."
Loren đoán vì họ muốn giới hạn thông tin, nên chắc hẳn có điều gì đó về cô gái nhỏ đã khiến họ phải hành động bí mật như vậy.
Kể cả trong các nhóm lính đánh thuê, cũng có vài thông tin mà chỉ có thủ lĩnh mới biết, còn những lính đánh thuê bình thường chẳng biết tí gì hoặc được ra lệnh làm như không biết.
Theo kinh nghiệm của bản thân, Loren chấp nhận những lời đó của người nhân viên, nhưng Lapis không muốn rút lui với chỉ vẻn vẹn thông tin đó.
“Những người đưa em ấy tới đây là chúng tôi mà, phải không? Tôi không biết tình hình như nào, nhưng cô không nghĩ phải có lời giải thích nào đó à?”
Ánh mắt tóe lửa của Lapis đụng độ cái nhìn trừng trừng của người nhân viên.
Loren nghĩ anh thoáng thấy vài tia điện xẹt giữa hai người họ và tránh mắt lên trần nhà.
Vì thông tin chỉ dành cho hạng sắt trở lên, người tiếp tân không lý gì phải nói với họ, có lẽ cô ấy đang mong họ hiểu và rời đi, song Lapis không muốn để vụt mất cơ hội được đặt tay lên đống thông tin mà bình thường cô không có được.
Loren biết tình trạng này sẽ kéo dài mãi cho đến khi một trong hai bên kiệt sức, nên anh vỗ lưng Lapis để gây chú ý của cô ấy.
“Loren?”
“Xin lỗi nhưng bạn tôi là tu sĩ của Thần Trí Tuệ. Nếu cô cứ cố giữ bí mật thì cô ấy sẽ tra hỏi cho bằng được mới thôi.”
“Well… tôi đã nghe về trường hợp đó nhiều lần. Nhưng đây là chuyện mà guild đã quyết định, nên là…”
“Rồi, tôi biết rồi. Cô không thể nói được. Tôi không ép cô.”
“Chờ đã, Loren!?”
Lapis nghĩ Loren sẽ buông xuôi, khẽ lên giọng, nhưng Loren xoa xoa đầu cô ấy “hơi mạnh tay”.
Cái xoa đó không chỉ làm đầu Lapis lắc nhẹ, mà còn khiến cổ của cô ấy hơi ngả nghiêng theo, nên Lapis không thể không im lặng. Sau đó, Loren đối mặt với người tiếp tân và lơ đãng hỏi.
“Nhân tiện này, những thông tin đã được chia sẻ ra ngoài chưa? Chí ít cô cũng có thể nói điều này phải không?”
“Việc đó… vâng, chúng tôi đã chọn được những thám hiểm giả và nói cho họ biết mọi thứ.”
Vì nó không liên hệ trực tiếp đến thông tin chính, nên cô ấy trả lời được câu hỏi.
Ngay khi nghe câu trả lời, Loren bỏ tay khỏi đầu Lapis rồi nắm tay cô ấy đứng dậy. Dù Loren đã thôi không còn xoa đầu nữa, nhưng đầu cô ấy vẫn cứ lắc lư.
“Tôi hiểu rồi. Và vì chúng tôi vô tội, chúng tôi sẽ rời đi ngay. Chúng tôi làm thủ tục rời phòng trọ vào cuối ngày hôm nay.”
“Được vậy thì tốt quá. Cảm ơn vì sự hợp tác của anh, Anh Loren.”
“Bọn tôi đã được đối đãi khá tử tế mấy ngày vừa qua rồi. Đừng lo lắng về nó.”
Anh vẫy tay chào tạm biệt và kéo Lapis rời đi. Sau khi bị lôi đi một lúc, Lapis nói thầm với anh.
“Anh có kế hoạch rồi phải không?”
“Phải. Họ giữ bí mật rất nghiêm ngặt nên cô sẽ không thể moi được chút thông tin nào đâu. Nếu người nhân viên kia nói với cô, thì chính cô ấy sẽ lại là vấn đề.”
Nếu chỉ cần gây một chút áp lực mà đám nhân viên khai ra hết sạch thông tin không được phép nói thì đến anh cũng chẳng thể tin tưởng nổi guild.
Từ quan điểm đó xét ra thực tế, cô nhân viên từ chối nói thông tin cho họ, mặc dù Lapis đã có thái độ tồi tệ, giúp nâng cao cái nhìn và đánh giá của Loren về guild.
“Đúng vậy, nhưng…”
“Cố ép cung người ta thì rất phiền toái. Chúng ta chỉ việc tìm ai đó biết chuyện là được.”
“Anh có nghĩ ra ai không?”
“Có, nên là hãy giúp tôi tìm anh ta nhanh đi. Tôi biết tên và mặt của anh ta, nên sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”
Lapis không biết Loren đang muốn tìm ai, nhưng nếu biết được guild đang che giấu điều gì khỏi họ, cô sẽ không đời nào từ chối. Cô kéo tay ra khỏi bàn tay của Loren và vòng qua ôm lấy cánh tay anh.
“Này, nghiêm túc à…”
“Tôi không biết chúng ta sắp đi đâu, vậy nên, xin hãy hộ tống tôi, Loren. Thôi nào, đi đi.”
Loren thừa biết cô ấy sẽ không chịu bỏ tay ra dù có nói gì nên mặc kệ Lapis bám lấy tay mình, anh bước vào quán bar và bắt chuyện với một thám hiểm giả.
Sau khi nói chuyện với vài người và dạo qua vài cửa hàng, Loren và Lapis đã đến một quán bar nằm ở rìa thành phố.
Loren nghe nói người anh đang tìm kiếm ở đây nên bước vào cùng với Lapis, người vẫn bám lấy cánh tay mình và nhìn xung quanh.
Lúc đó là buổi chiều muộn và mặt trời đang lặn.
Những chiếc nến đã được thắp lên và đâu đó bên trong vẫn còn vài tia nắng, nhưng chúng không đủ để chiếu sáng cả căn phòng, nên nc hơi tối, khó để mà nhìn thấy rõ được.
Loren thấy người anh đang tìm kiếm ngồi cạnh chiếc bàn trong góc và tiến lại gần anh ta cùng với Lapis.
“Cũng chưa quá lâu, nên tôi đoán ‘ đã lâu không gặp’ thì không hợp lắm. Có phiền không nếu tôi ngồi xuống?”
Nghe Loren nói vậy, người đàn ông đang ngồi thưởng thức bia với một đĩa phô mai, ngước lên nhìn đầy ngạc nhiên.
“Oh, là hai người. Sao hai người biết tôi ở đây?”
“Tôi có hỏi đường.”
“Tiền thanh toán mất 30 xu đồng, nhưng tôi sẽ coi nó là khoảng chi tiêu cần thiết và trả giùm anh. Đã lâu rồi, chào anh, Jack-san.”
Người mà Lapis vừa cúi đầu chào rồi ngồi xuống cùng với Loren là Jack, anh chàng đạo chích hạng bạc họ đã gặp trong nhiệm vụ trước đó.
Khi Loren và Lapis ngồi xuống, một cô hầu bàn đến kế bên chờ họ gọi món.
Loren tính từ chối, nhưng Jack đã gọi thêm hai món.
“Thôi nào, để tôi đãi cậu một ly. Tôi nợ cậu mà.”
“Tôi không nghĩ mình đã làm gì tuyệt đến thế… Tôi đã phá hỏng nhiệm vụ của các anh…”
“Đừng ngốc thế chứ. Quả thực chúng tôi không thu được gì nhiều, nhưng trong tình huống đó đâu còn cách nào khác. Chúng tôi may mắn lắm mới sống sót thoát được. Nếu bảo tôi không than phiền gì thì là nói phét, nhưng tất cả đều là quá khứ rồi. Đừng lo nghĩ quá.”
“Xin lỗi.”
“Này, tôi đã nói giờ mọi chuyện ổn rồi nên đừng có lo nữa. Dù sao thì, cậu không tìm đến tận đây chỉ để nói có vậy thôi, đúng không nào?”
Cô hầu bàn mang ra hai cốc bia và đặt chúng trên bàn.
Jack đẩy hai cái cốc tới trước mặt Loren, người đang cố nghĩ cách mở đầu, và Lapis, người đang im lặng ngồi cạnh Loren.
“Uống đi. Rồi nói chuyện tiếp.”
Loren không muốn từ chối thứ được đưa cho anh, nên liền cầm cốc lên và cảm nhận cái sự sung sướng khi dòng chất lỏng chứa hơi men chảy xuống cổ họng mình.
Bên cạnh anh, Lapis nâng ly bằng cả hai tay và nhấp một ngụm.
“Vậy điều gì đã mang cậu đến đây?”
Khi Jack đẩy đĩa phô mai về phía anh, Loren nói cho anh ta lý do.
“Chuyện là, chúng tôi tìm thấy một cô nhóc ở một khu rừng gần đây hai ngày trước.”
“Hở? Hai người đứng sau chuyện đó à? Họ nói nhiệm vụ chỉ dành cho hạng sắt trở lên. Cậu muốn nói về nó sao?”
Loren liếc nhìn Lapis, cô đang vừa với miếng phô mai vừa uống bia tiếp. Jack ngả lưng ra sau ghế, hiểu Loren đang muốn nói gì.
“Tôi hiểu tình hình của cậu, nhưng tôi là hạng bạc đấy biết không? Trông tôi có giống một kẻ sẽ nói tất tần tật mọi thứ cậu muốn không?”
“Không hề. Nhưng tôi không nghĩ ra ai khác sẽ bán cho chúng tôi những thông tin đó.”
Vẫn ngồi tựa lưng, Jack bắt chéo tay và nhìn chằm chằm vào Loren một lúc lâu.
Loren không có ý định lên tiếng cho đến khi Jack mở lời, nên anh tiếp tục uống chỗ bia của mình.
“Nói cho biết nè. Thám hiểm giả mà tiết lộ thông tin về nhiệm vụ thì chỉ là một tên hạng ba. Không kẻ nào như thế có thể lên hạng bạc được.”
Đó chính xác là những gì Loren nghĩ.
Không ai sẽ tin loại người đó, và Loren không nghĩ người đó có thể trở thành thám hiểm giả hạng cao.
Dù biết vậy, anh vẫn mong với cái giá phù hợp, Jack sẽ tuồn chút thông tin cho họ, nhưng rõ ràng Jack có tín nhiệm với nhiệm vụ hơn anh tưởng.
Loren quyết định việc này sẽ chẳng đi đến đâu và đang chuẩn bị từ bỏ thì Jack rướn người qua bàn và thì thầm.
“Nhưng lại một lần nữa, tôi nợ cậu vì đã cứu Nim. Nếu cậu hứa sẽ không kể với ai rằng tôi đã tiết lộ chuyện này, tôi có thể sẽ lỡ miệng nói ra điều gì đó.”
Jack nhớ Loren đã cứu Nim, một cô gái elf họ đã gặp cùng với Jack, khỏi bị tấn công bởi một con goblin.
Đó là lý do vì sao Jack nói anh ta có thể lách luật thám hiểm giả miễn là họ không khai ra ai đã tiết lộ bí mật.
“Tôi hứa sẽ không để anh gặp rắc rối.”
“Tôi cũng thế.”
Khi cả Loren và Lapis đều chấp nhận điều kiện, Jack nhìn gương mặt của hai người bọn họ. Rồi anh ta nói họ có tin vào thông tin sau đây hay không thì tùy, và bắt đầu nhỏ giọng lại.
3 Bình luận