Translator: Kouji
✫ ✫ ✫
Klein vừa ngáp vừa tiến về phía phòng ăn, chuẩn bị thưởng thức một bữa sáng thịnh soạn trước khi đến Công ty An ninh Blackthorn.
Hôm nay là Chủ Nhật, vốn là ngày nghỉ của anh, đáng ra có thể ngủ đẫy giấc mới thôi, nào ngờ nhà Kenley lại có việc đột xuất, đành phải nhờ anh đổi ca cho.
“A…” Klein nhìn qua, phát hiện chẳng có món nào được bày trên bàn như anh tưởng.
“Klein…” Melissa bước ra từ phòng bếp, mang vẻ mặt áy náy nói, “Tối qua em quên mua bữa sáng cho hôm nay.”
Chuyện này thật vô lý… Melissa quên mua bữa sáng cho ngày hôm sau… Klein ngạc nhiên đáp: “Không sao, lát nữa anh kiếm gì đó ăn là được. Em ốm hả?”
Klein đặt tay lên trán để nhắc nhở Melissa chú ý đến sức khỏe của mình.
Một giây sau, anh sực tỉnh: Mình đã là『Nhà Bói Toán』, là Kẻ Phi Phàm, mình hoàn toàn có thể mở linh thị để kiểm tra xem Melissa có khỏe hay không!
“Không.” Melissa nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.
Em cẩn thận giải thích: “Nhà chúng ta đã hẹn nhau cùng đến nhà thờ vào sáng nay để tham dự lễ Misa mà? Ở đó có tiệc thánh, nên không cần chuẩn bị bữa sáng làm gì, vả lại lúc anh báo lại với em về chuyện hôm nay vẫn phải đến công ty để hỗ trợ thì trễ quá rồi…”
Ra vậy… Klein gật đầu: “Nhà mình còn bánh mì không?”
Bánh mì không có mỡ bò, bơ, mứt hoa quả ăn kèm thường không ngon cho lắm, nhưng đủ để lót dạ.
“Không ạ.” Melissa lại lắc đầu.
Em áy náy bảo: “Tối qua em đã đến một số tiệm bánh mì, thấy mấy cái bánh còn lại không được ngon lắm, vả lại, giá ngũ cốc đợt này đang liên tục giảm, bánh mì có thể trở nên rẻ hơn, em không muốn dự trữ quá nhiều, nên chỉ mua đủ cho một ngày.”
Em à, em không cần tính toán chi ly đến thế đâu, mặc dù anh cho rằng ai cũng nên có đức tính tiết kiệm, nhưng một đến hai Penny không đáng để ta suy nghĩ nhiều như vậy… Ừm, Melissa cũng có óc tính toán đấy… Klein cười nói:
“Được rồi.
“Nhưng anh cảm thấy chúng ta nên tích trữ nhiều lương thực hơn, phòng trường hợp ngoài ý muốn.
“Em biết đây, lũ lụt, chiến tranh, động đất sẽ không biến mất theo ý muốn của chúng ta.”
“Vâng, em hiểu rồi, em sẽ làm như vậy.” Melissa gật lia lịa.
Em không hề phản bác lời Klein, bộ dáng cực kỳ ngoan ngoãn.
“Được rồi, em nhớ gọi anh Benson dậy đúng giờ để đi nhà thờ nhé, anh sẽ ăn đại cái gì đó trên đường vậy.” Klein thở dài.
Melissa nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”
Klein mặc áo khoác, đội mũ chóp, cầm gậy, lặng lẽ rời khỏi căn nhà số 2 trên đường Hoa Thủy Tiên.
Khi bước chân ra ngoài đường, khóe miệng anh đột nhiên nhếch lên, bước chân cũng trở nên vội vã.
Anh tiến thẳng đến đường Chữ Thập Sắt, nơi có tiệm bánh mì Slim.
“Bà Slim, cho cháu một cốc trà đá ngọt, một bánh mì Tingen, một bánh chanh cỡ nhỏ!”
Bà Wendy Slim có mái tóc bạc phơ cười nói, “Bé Klein, lâu lắm rồi mới thấy cháu.”
“Melissa ngày nào cũng chuẩn bị bữa sáng ạ.” Klein cười đáp.
Ăn sáng ở nhà sẽ mang đến cảm giác thân mật, đầm ấm, nhưng thỉnh thoảng dùng bữa sáng ở ngoài cũng là điều đáng để chờ mong.
Có vô số món ăn để lựa chọn chứ không chỉ có vài ba món nữa!
Vì vậy, khi Melissa nói rằng em đã quên chuẩn bị bữa sáng, phản ứng đầu tiên xuất hiện trong lòng Klein là nỗi hưng phấn và vui mừng.
Trà đá ngọt, ta đến với mi đây!
Bánh Tingen, ta đến với mi đây!
Bánh chanh cỡ nhỏ, ta đến đây!
Đương nhiên, thân là một quý ông lịch lãm, Klein không thể hiện cảm xúc thật ra mặt, để tránh tổn thương tấm lòng của Melissa.
“Bé Melissa quả là một người em gái tốt.” Bà Wendy Slim khen ngợi.
Bà nhanh chóng gắp bánh Tingen, bánh chanh vào một túi giấy và đưa cốc trà đá ngọt cho Klein. Klein giơ túi lên mũi, ngửi mùi bánh thơm phức, vừa cười vừa nói, “Muốn ăn quá.”
Nói đến đây, anh buột miệng hỏi:
“Bà Slim, bà có thể làm được bánh Dixi không?
“Cháu thấy nhiều tạp chí khen nó rất ngon.”
“Cái đó hả… Bà lâu lắm không làm rồi, cách nhào bánh của bà cũng khác với mấy tiệm kia.” Bà Wendy Slim nở nụ cười hiền hậu, “Khi nào muốn ăn thì bà mới làm một ít, mong là trúng lúc cháu ghé thăm.”
“Xin Nữ Thần hãy phù hộ cho con.” Klein giả vờ dùng túi giấy điểm bốn phía trước ngực.
Sau đó, anh bước lên xe ngựa tuyến cố định, thưởng thức bữa sáng ngon lành, hoàn thành quá trình tiêu hóa bằng cách đi bộ đến công ty từ một điểm dừng cách khá xa phố Zouteland.
Vừa vào Công ty An ninh Blackthorn, còn chưa kịp ngồi xuống ghế sofa và đọc báo hôm nay, Klein đã trông thấy Leonard Mitchell đến gần.
“Kẻ Gác Đêm” có mái tóc đen và đôi mắt xanh đút tay vào túi quần, nhìn về phía Klein và nói:
“Vừa vặn.
“Có một vụ án, tôi cần cộng sự.”
“Những người khác đâu? Đội trưởng đâu?” Klein có phần không muốn hợp tác với cái tên vừa ngạo mạn vừa bí ẩn này, anh lo lắng đối phương sẽ tìm ra bí mật của mình.
Leonard nhếch môi:
“Đội trưởng có việc phải ra ngoài rồi, những người khác không thể giúp được.
“Vì tôi cần một cộng sự am hiểu nghi thức ma thuật và có thể thông linh.”
Lão Neil… À, đúng rồi, hôm nay lão Neil nghỉ luân phiên… Anh có thể xin sử dụng Vật Phong Ấn mà… Klein lặng lẽ thở dài:
“Vụ án gì vậy?”
Leonard đủng đỉnh bước về phía cửa, nhìn thoáng qua Klein và nói:
“Một họa sĩ đã chết trong căn hộ mà anh ta đang thuê, cửa ra vào và cửa sổ bị khóa trái.
“Hừm, nếu không có mùi xác thối rữa bay ra ngoài, hàng xóm gọi tuần cảnh đến nhờ họ phá cửa thì không ai biết là anh ta đã chết.”
“Phòng kín…” Là người yêu thích các chương trình pháp luật, là một người hâm mộ dòng phim hình sự và là độc giả trung thành của tiểu thuyết trinh thám, Klein lập tức nghĩ đến cụm từ “vụ án giết người trong phòng kín”.
“Ừm, anh thấy thế nào?” Leonard giơ tay vuốt mái tóc dài, trông như một thi nhân phóng đãng.
“Đã loại trừ khả năng tự tử hoặc đột tử do bệnh tật chưa?” Kelin đi sau Leonard nửa bước, đặt chân xuống cầu thang.
Leonard nghiêng đầu, mỉm cười với anh, “Nếu chưa loại trừ thì vụ án này sẽ không được chuyển giao cho chúng ta.
“Đầu thi thể không thấy.”
Dù nguyên nhân là tự sát hay đột tử do bệnh tật thì cũng không thể khiến cái đầu biến mất.
“Cảnh sát hoài nghi vụ án có yếu tố siêu nhiên?” Klein trầm ngâm.
“Đúng vậy.” Leonard gật đầu, vẫy tay để gọi một cỗ xe ngựa bốn bánh đậu bên đường, “Hiện trường bịt kín, không có dấu hiệu đột nhập, người chết thì mất đầu, họ thực sự không nghĩ ra được lời giải thích nào khác.”
Lên xe ngựa, Klein tỏ ra trịnh trọng: “Hy vọng thời gian tử vong không quá lâu, nếu không thì thông linh chưa chắc đã có hiệu quả.”
Thông thường, để đạt được tình báo chi tiết, ta cần thông linh trong vòng mười năm phút tính từ khi đối tượng tử vong, khi thời gian trôi đi, lượng thông tin sẽ giảm dần, nếu vượt quá một tiếng thì chỉ có thể đạt được những tin tức rời rạc hoặc thứ gì đó mà người chết ấn tượng nhất.
Nếu thời gian tử vong vượt quá một tháng thì thông linh có khả năng thất bại.
“Đừng trông chờ quá nhiều, thi thể đã bốc mùi phân hủy rồi.” Leonard vô tình đập tan ảo tưởng của Klein.
Anh ta mỉm cười nhìn Klein, dường như đang chờ đợi “Kẻ Gác Đêm” mới ra lò này đưa biện pháp tốt hơn.
“Miễn là thời gian chết không quá một tháng thì thông linh nhất định sẽ đạt được điều gì đó.” Klein cân nhắc, “Kỳ thực, chúng ta nên rủ Frye, nhờ anh ta khám nghiệm tử thi để xác nhận nguyên nhân tử vong chân chính.”
“Frye đi cùng đội trưởng rồi, chờ anh ấy về thì tôi sẽ bảo anh ấy đến phòng xác của cảnh sát.” Leonard trả lời qua quýt.
Dứt lời, Leonard thong dong tựa vào vách xe ngựa và nói, “Kỳ thực, có một biện pháp rất đơn giản.”
Thấy Klein tỏ vẻ tập trung, Leonard mỉm cười, "Thế giới này có vô số loại linh, mỗi góc đều có một loại linh nào đó.
“Anh có thể thay đổi mục tiêu thông linh để đạt được nhiều thứ hơn.
“Chẳng hạn như chậu cây trên bậu cửa sổ, mốc trong bếp, gián trong phòng, chúng đều có linh riêng.”
“... Thế nhưng, việc này có lẽ cần tới 『Người Thông Linh』chân chính mới được. Tôi chưa bao giờ làm điều đó, không biết có thể hoàn thành được loại ma thuật nghi thức khó khăn như vậy hay không.” Klein không quá tự tin.
Leonard cất tiếng cười đầy ẩn ý, “Chưa thử thì sao biết được.
“Biết đâu anh là một người đặc biệt thì sao?”
Tôi cảm thấy anh đang ám chỉ điều gì đó đấy… Klein hà hơi trong đầu, bình tĩnh nói:
“Được rồi, tôi sẽ thử xem sao.
“Nếu thất bại thì anh phải tự tìm biện pháp khác thôi, người phụ trách vụ án là anh, còn tôi chỉ là người hỗ trợ.”
“Không thành vấn đề.” Leonard vẫn duy trì dáng vẻ thong dong và vênh váo.
Trong khi họ trao đổi với nhau, cỗ xe ngựa đã đưa họ đến tòa chung cư nơi xảy ra vụ án.
Tòa chung cư này mới được xây dựng cách đây vài năm, vẫn còn khá mới, hầu hết người thuê là những người có công ăn việc làm tử tế.
Ở trước cửa chung cư, một viên cảnh sát mặc đồng phục đen trắng, thân hình phốp pháp, có chút huyết thống của Lục Địa Nam, đang đứng đợi.
“Đưa chúng tôi lên.” Leonard giơ giấy chứng nhận ra.
“Vâng, thưa thanh tra Mitchell.” Viên cảnh sát nhanh chóng làm lễ chào.
Leonard cất giấy chứng nhận vào túi, thuận miệng hỏi: “Đã có kết quả điều tra hiện trường chưa?”
“Có rồi ạ.” Viên cảnh sát dẫn đường cho họ cung kính đáp.
“Như thế nào?” Klein bước sau Leonard nửa bước.
Viên cảnh sát nuốt nước miếng:
“Ngoại trừ cánh cửa bị tôi phá vỡ thì ở đó chẳng có gì cả.
“Không, có một điều kỳ lạ, chúng tôi nhận thấy hiện trường bị thiếu tiền.”
“Thiếu tiền?” Klein tò mò hỏi.
Viên cảnh sát kia chậm rãi thở hắt một hơi, “Đúng vậy, chúng tôi chỉ tìm thấy một vài đồng Penny trên thi thể và trong nhà người chết.
“Hai vị thanh tra, các ngài biết đấy, những người thuê nhà trong chung cư này đều có nghề nghiệp đàng hoàng với mức thu nhập khá, nên không thể nghèo đến thế được.”
“Hơn nữa, không tìm thấy ví của người chết.”
Klein khẽ gật đầu, nói với Leonard, “Có lẽ chúng ta nên phái người điều tra tình hình tài chính trong mấy tháng gần đây của nạn nhân.”
“Được thôi.” Leonard cười, “Ngoài ra thì anh có ý kiến gì không?”
“Không bài trừ khả năng hung thủ đã đột nhập vào nhà để cướp bóc và giết người, chỉ là phương thức tiến vào và rời khỏi khá đặc biệt.” Klein thốt lên những từ ngữ đã được lựa chọn cẩn thận.
Leonard không đáp lại, đi theo viên cảnh sát có thân hình phốp pháp đến căn phòng diễn ra vụ án.
Anh ta cúi đầu, kiểm tra ổ khóa, rồi gật đầu và nói, “Chỉ có vết nứt do va chạm.”
Leonard lập tức nói với viên cảnh sát: “Anh hãy ở bên ngoài, chúng tôi sẽ thử tiến hành điều tra hiện trường bằng phương pháp chuyên môn, không thể bị quấy rầy.”
“Vâng, thanh tra Mitchell.” Viên cảnh sát hành lễ.
Vào phòng, khép cửa lại, Klein lập tức giơ ngón tay lên, gõ nhẹ vào mi tâm, mở ra “linh thị”.
Các màu sắc khác nhau xuất hiện trong mắt anh, hiển thị thế giới từ một góc nhìn khác.
“Không có dấu vết đặc biệt nào.” Klein cẩn thận quan sát và báo cho Leonard.
Leonard cũng sử dụng linh cảm cao có được từ Con Đường của bản thân để kiểm tra bước đầu, mở mắt ra và nói: “Không phát hiện gợn sóng do yếu tố siêu phàm để lại.”
“Như vậy, có hai tình huống: Thứ nhất là thời gian quá lâu, hung thủ ít sử dụng sức mạnh siêu phàm, nên dấu vết đã dần dần biến mất; hai là vụ án thực sự không có yếu tố siêu phàm, hung thủ đã sử dụng âm mưu quỷ kế nào đó để tạo ra phòng kín.” Klein phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình.
“Giả sử vụ này có liên quan đến Kẻ Phi Phàm thì anh thấy hung thủ sẽ thuộc Con Đường nào?” Leonard tiện tay kéo ra một cái ghế, tư thế giống như một vị thám tử giàu kinh nghiệm đang kiểm tra người mới vào nghề.
Klein ngẫm nghĩ một thoáng rồi nói, "『Kẻ Trộm』hoặc『Người Học Việc』.”
“『Kẻ Trộm』có thể hoàn thành việc mở khóa và ăn trộm mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, còn『Người Học Việc』thì am hiểu việc thoát khỏi phòng kín, có lẽ, họ có thể trực tiếp đi xuyên qua tường.”
Leonard ung dung ngồi xuống ghế, chỉ vào bàn làm việc:
“Anh hãy thử thông linh đi, hy vọng là có thể đạt được câu trả lời có ích.
“Ừm, khi được phát hiện, thi thể đang ngồi phía sau bàn làm việc.”
Klein hơi gật đầu, móc ra ba cây nến từ túi áo.
Vừa tiếp cận bàn làm việc, anh chợt cau mày.
Thân là một người yêu thích chương trình pháp luận, người hâm mộ dòng phim hình sự và độc giả trung thành của tiểu thuyết trinh thám, Klein tinh ý nhận ra một vấn đề, anh bèn đặt ngọn nến xuống, hơi xoay người và nói với Leonard: “Có lẽ chúng ta không cần thông linh.”
“Hử?” Leonard cười đáp.
Klein chỉ vào bàn làm việc: “Người bị chặt đầu nhất định sẽ phun ra một lượng máu lớn, nhưng ở đây không có vết máu nào.”
“Điều đó có nghĩa là nạn nhân đã chết rất lâu trước khi bị chặt đầu?” Leonard không hề ngạc nhiên trước phát hiện của Klein.
Klein “ừ” và nói:
“Có lẽ chúng ta nên cẩn thận thẩm vấn viên cảnh sát đã tìm thấy thi thể.”
“Anh có quyền đấy mà.” Leonard chỉ ra phía cửa, như thể mong đợi điều gì đó.
Klein lập tức bước đến và mở cửa.
“Tôi có hai câu hỏi.” Anh nói với viên cảnh sát.
Viên cảnh sát vội vàng nói: “Xin ngài cứ hỏi ạ, thưa thanh tra Moretti.”
“Khi anh tiến vào hiện trường thì xung quanh còn có những ai?” Klein ra vẻ suy tư.
“Không có ai ạ, người báo án không dám đến gần do sợ gặp nguy hiểm, đồng sự của tôi lại bận việc khác, khoảng mười phút sau mới đến nơi.” Viên cảnh sát trả lời dứt khoát.
Klein tiếp tục hỏi, “Anh có nhận thấy là hiện trường không có lượng máu lớn bắn tung tóe không?”
Viên cảnh sát đang định mở miệng bỗng im lặng.
Trán hắn lấm tấm mồ hôi, đôi tay không ngừng run rẩy.
Klein lập tức đánh hơi được điều gì đó không ổn, bèn hỏi ngay: “Nói cách khác, anh đã chặt đầu nạn nhân?”
Giọng anh vô cùng nghiêm khắc và kiên quyết, như thể đã nắm được chứng cứ trong tay.
“Không, không…” Viên cảnh sát bỗng suy sụp tinh thần, “Không, tôi không giết anh ta, tôi không phải là hung thủ!”
“Anh đã làm gì?” Klein không cho đối phương có cơ hội suy nghĩ kỹ càng.
“Tôi, tôi đã lấy ví tiền của anh ta, tôi đã đánh bạc, nợ 30, 30 Bảng.” Viên cảnh sát đã suy sụp tinh thần tựa lưng vào tường, trông như thể sắp ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Klein nghiêm túc hỏi: “Sau đó thì sao?”
Viên cảnh sát giơ tay lên che mặt và nói: “Tôi sợ bị phát hiện nên đã tạo dựng hiện trường giả án mạng trong phòng kín, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của người khác, thế nhưng, thời gian quá gấp rút, tôi cũng quá khẩn trương, không thể nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, cũng không chú ý đến chi tiết…”
Anh lậm tiểu thuyết trinh thám hả? Với cả chỉ đọc một thể loại hay sao… Trường hợp này, ngụy tạo hiện trường thành một vụ đột nhập vào nhà để cướp bóc giết người có phải hơn không? Klein hơi gật đầu: “Lúc đó anh đã làm gì?”
“Tôi từng được nghe kể về một câu chuyện trinh thám có nội dung tương tự, đầu thi thể sắp đứt lìa, nên tôi đã tìm một thanh rìu, sau, sau đó, tôi đã giấu rìu và đầu trong một góc khuất ở bên ngoài, đợi đến khuya mới quay lại lấy, tôi có chuẩn bị, chuẩn bị túi.” Viên cảnh sát buông thõng hai tay, gương mặt có vẻ hoảng hốt.
Klein lập tức xoay người sang chỗ khác, lấy ra một đồng xu 1 Penny.
Vừa tiến về chỗ Leonard, anh vừa bói toán.
Loong coong. Klein cúi đầu xem kết quả.
Anh gật nhẹ đến nỗi không ai nhận ra, đoạn quan sát sắc mặt Leonard và nói, “Trông anh chẳng kinh ngạc chút nào.”
“Không, tôi có ngạc nhiên đấy chứ.” Leonard mỉm cười, “Anh chuyên nghiệp hơn tôi nghĩ nhiều. Ha ha, ý tôi là cái cách anh vào vai cảnh sát đó, tôi nhớ khóa huấn luyện của anh không bao hàm phương diện này.”
Khóa huấn luyện mà Klein từng tham gia tập trung vào cách sử dụng sức mạnh siêu phàm, tri thức thần bí học, kỹ năng bắn súng và cận chiến, dù sao anh cũng là “Kẻ Gác Đêm” chứ không phải thám tử.
Hà, lại thăm dò… Klein vốn đã định lấy lý do “sở thích cá nhân” để giải thích, nhưng không thể kìm chế lại ý định trào phúng đối phương.
“Tôi dựa vào đầu óc.” Anh chỉ huyệt thái dương của mình.
Khóe miệng Leonard hơi trễ xuống, anh ta chỉ vào bàn làm việc và nói: “Vậy thì, tiếp tục đi.”
Ý anh ta là tiếp tục thông linh.
“Hả?” Klein sửng sốt.
Vụ án đã được giải quyết rồi mà?
Ở đây hoàn toàn không có cú twist phòng kín nào.
Leonard cười bảo: “Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết vì gãy cổ.”
… Sao anh không nói sớm? Klein chửi thầm “đồ khốn”.
Viên cảnh sát đứng ở cửa cũng sửng sốt.
Hắn không ngờ đây thực sự là một án mạng trong phòng kín.
Nếu biết điều đó, sau khi lấy ví tiền, hắn sẽ không làm gì cả!
Leonard dường như nghe được tiếng lòng của Klein, bèn nhún vai:
“Anh có hỏi đâu.
“Dĩ nhiên, giả sử lúc chặt đầu mà hắn ta nhích xuống vài centimet nữa thì ta rất khó xác định nguyên nhân tử vong.”
“Hà…” Klein chậm rãi thở ra một hơi để lấy lại sự bình tĩnh.
Anh quay người, ra hiệu cho viên cảnh sát đóng cửa lại, không thèm bận tâm tới khả năng đối phương có thể chạy trốn.
Trước khi tiến hành thông linh, Klein cởi sợi dây chuyền đính đá thạch anh vàng ra, thử bói toán, và đạt được gợi ý rằng vụ án có khả năng dính líu với yếu tố siêu nhiên.
Sau này mình nhất định phải nhớ bói trước nói hoặc làm, đây cũng là một trong các quy tắc nhập vai nhỉ? Klein vừa kiểm điểm lại bản thân vừa bố trí nghi thức thông linh.
Sau khi tất bật một phen, anh cảm nhận được một luồng sức mạnh uy nghiêm, bí ẩn và đáng sợ tiến vào không gian bị bịt kín bởi linh tính. Màu đen lan tràn trong đôi mắt anh, khiến cặp mắt kia như thể đã mất đi con ngươi, mất đi lòng trắng.
Bắt lấy cơ hội này, anh nhanh chóng lẩm bẩm câu bói toán:
“Diện mạo của kẻ giết người.”
“Diện mạo của kẻ giết người.”
…
Sau bảy lần niệm, Klein tiến vào mộng cảnh nhờ trạng thái nhập định.
Trong thế giới tối tăm mịt mùng, một bóng người mơ hồ và hư ảo tới lạ thường trôi bồng bềnh trên không, có vẻ sắp tiêu tán bất cứ lúc nào.
Klein dứt khoát duỗi tay phải ra, chạm vào linh hồn của người chết.
Vừa tiếp xúc, anh nghe thấy tiếng vù vù bên tai, cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi.
Một căn phòng giống hệt như căn phòng trong thực tế xuất hiện. Nạn nhân đang ngồi phía sau bàn làm việc, nghiêng đầu, nói gì đó với người bên cạnh. Người kia có vóc dáng cao gầy, gương mặt trắng nõn, không để râu, đôi mắt có màu lam thông thường, tóc thì có màu nâu sẫm.
“Goria, tôi cảm giác mấy bức tranh gần đây của anh rất kỳ lạ, còn có hơi hướm điên cuồng, lẽ nào anh đang sử dụng thuốc hướng thần?” Nạn nhân giận dữ hỏi.
“Không.” Goria vừa trả lời vừa lặng lẽ di chuyển ra sau lưng nạn nhân.
Hắn ta giơ đôi tay run rẩy lên, đột nhiên bước về phía trước, vòng tay qua cổ nạn nhân, rồi siết chặt.
Sau khi giết người, Goria vội vàng đến bên bức tường, ấn tay xuống.
Người hắn bỗng trở nên trong suốt và biến mất.
Đến đây, cảnh tượng không thể duy trì được nữa, mộng cảnh của Klein cũng sụp đổ.
Klein mở mắt ra, kết thúc nghi thức thông linh.
Anh phá hủy bức tường linh tính, đưa mắt về phía Leonard và nói, “Kết quả thông linh tốt hơn tôi tưởng.
“Có lẽ là bởi nạn nhân đã có cảm xúc cực kỳ mãnh liệt trước khi chết, khiến diện mạo hung thủ『hằn sâu』 vào tâm trí của anh ta, đến mức vẫn nhớ rõ ký ức đó ngay cả khi linh hồn sắp tiêu tán.”
“Điều đó cho thấy thời gian tử vong của nạn nhân muộn hơn dự kiến, do nhiệt độ tương đối cao nên quá trình phân hủy đã diễn ra nhanh hơn.”
Klein hơi gật đầu:
“Hung thủ gọi là Goria, có lẽ cũng là một họa sĩ.”
“Goria? À, cậu ta là học trò của nạn nhân, khá nổi tiếng với giới thượng lưu của Tingen. Có điều, cậu ta đã rời khỏi đây từ mấy ngày trước, nói rằng muốn đến địa hạt Winter để nghỉ mát.” Leonard có vẻ suy nghĩ sâu xa.
“Sao anh biết?” Klein thốt lên.
Leonard vẫy tay:
“Cảnh sát đã điều tra các mối quan hệ của nạn nhân, thông tin liên quan đều được đề cập trong hồ sơ.”
Klein không nói nên lời.
Leonard lập tức đứng lên và nói, “Trước khi tiến hành điều tra án mạng thì anh nhất định phải đọc hồ sơ nhé.
“Đi nào, vụ án kết thúc rồi.”
“Cứ thế mà kết thúc sao?” Klein có cảm giác không chân thực.
Leonard mỉm cười với anh, “Rất nhiều vụ án có kết thúc đơn giản như vậy, người bình thường vừa trở thành Kẻ Phi Phàm thường hay bị mê muội bởi sức mạnh và phạm tội trong cơn kích động.
“Việc mà chúng ta cần làm tiếp theo là phát lệnh truy nã đến địa hạt Winter và cả nước.”
Klein cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy điều đó không sai, bèn nói thêm, “Goria có khả năng là một『Người Học Việc』hoặc sở hữu vật phẩm thần kỳ có tác dụng tương tự, hắn dường như có mối quan hệ nào đó với「Hội Linh Tri」.”
“「Hội Linh Tri」.” Mày Leonard hơi nhíu lại, chợt giãn ra, “Nó không phải vấn đề chúng ta cần quan tâm, chờ đến khi bắt được Goria rồi tính.”
Anh ta cử động thân thể và nói:
“Đừng cố gắng tìm hiểu những điều không cần biết, đừng mải mê khám phá những chuyện không thuộc về mình, đây là một trong những quy tắc quan trọng trong lĩnh vực siêu phàm.”
#Chú Thích:
- Tiêu đề chương do người dịch tự đặt. Trong bản gốc, nó là một câu chuyện không tên, kể về một vụ án nhỏ diễn ra vào khoảng tháng Bảy, tháng Tám năm 1349, trước chương 18 - Quyển 2: Tên Hề.
- Ngoại truyện độc quyền trong sách xuất bản phiên bản Hồng Kông.
2 Bình luận