Translator: Kouji
✫ ✫ ✫
Pằng!
Viên đạn bạc xuyên qua khoảng cách vài mét, găm thẳng vào cổ tên hề mặc áo đuôi tôm. Máu tóe ra, nhuộm đỏ làn da và chiếc nơ trên cổ hắn.
Tên hề không thể hét lên, cổ họng hắn chỉ có thể tạo ra những tiếng khò khè. Hắn muốn giơ tay lên để gạt vết thương chí mạng đi, nhưng các khớp trên vai và khuỷu tay của hắn dường như dính đầy keo, khiến động tác có vẻ chậm rãi và giật cục.
Pằng!
Tiến vào trạng thái nửa nhập định, Klein không còn sợ hãi máu tươi, anh tiếp tục bóp cò, bình tĩnh như thể đang luyện tập hàng ngày.
Trán tên hề mặc áo đuôi tôm bỗng xuất hiện một lỗ thủng đáng sợ. Chất lỏng đỏ ngầu ào ạt tuôn rơi. Ánh sáng trong mắt hắn sạm dần. Có vẻ khẩu súng tinh xảo này mạnh hơn những gì Klein dự kiến rất nhiều.
Tên hề khụy gối, cánh tay buông thõng rồi ngã khuỵu. Đôi mắt đờ đẫn đầy nỗi bàng hoàng.
Cơ thể hắn co giật mấy lần mới giãn ra, ngừng di chuyển.
Sau cú bắn vào đầu, Klein dứt khoát xoay người, giật ổ quay, để những vỏ đạn rỗng vung vãi khắp mặt đất.
Trong bộ đồ chính thức màu đen và mũ nửa cao, anh tiến về phía Ayr Harson, vừa đi vừa lấy viên đạn bạc săn ma cuối cùng trong túi áo ra và nhét vào ổ đạn.
Sỡ dĩ Klein không muốn quay đầu nhìn thảm trạng của tên hề là do sự khó chịu trong lần đầu giết người. Có điều anh bắt buộc phải làm như vậy. Bởi anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đối phương bị con rối khống chế hoàn toàn.
Vả lại, anh không muốn mạo hiểm tiến vào tầm ảnh hưởng của Vật Phong Ấn 2-049 một lần nữa. Nhỡ lại xuất hiện biến cố quỷ dị nào đó khiến khả năng tự cứu nhờ nghi lễ đổi vận mất đi hiệu quả thì sao.
Về phần những món đồ trên người tên hề mặc áo đuôi tôm, Klein chỉ quan tâm xem có cái gọi là công thức ma dược “Tên Hề” hoặc manh mối liên quan hay không. Song chuyện này có thể chờ Dunn, Ayr và mọi người tới xử lý chứ không cần làm ngay. Huống chi, công thức rơi vào tay Kẻ Gác Đêm cũng chẳng khác nào rơi vào tay mình. Khả năng họ không nỡ chia sẻ Công thức ma dược Danh Sách 8 cho nội bộ gần như bằng không. Cùng lắm thì anh sẽ phải tốn thời gian để tích lũy công lao mà thôi. Dù sao anh cũng mới trở thành “Nhà Bói Toán” chưa được bao lâu, khoảng cách tiêu hóa ma dược còn cần một đoạn thời gian rất dài.
Klein nhanh chóng bước đến bên Ayr Harson. Mỗi lần người đàn ông mặc áo khoác xám cố gắng ngồi dậy là một lần ngã xuống, cả người bị bao phủ trong bùn đất và tro bụi.
“Ông Harson, tôi có thể giúp gì được cho ông không?” Klein ngồi xổm, mở miệng hỏi, khẩu súng lục trong tay chỉa xuống đất, phòng trường hợp bóp cò nhầm.
Ayr thở ra một hơi, cảm thán: “Con quái vật kia quá mạnh, nếu không phải nó còn có nhược điểm…”
Nói đến đây, ông chỉ một chiếc lọ kim loại nhỏ màu xanh da trời gần đó, tự giễu bảo: “Tôi vốn định uống thuốc, nhưng tay run…”
Chiếc lọ to cỡ ngón tay cái của Klein, dài khoảng 5cm, nắp xoắn ốc rơi ở một bên, chất lỏng bên trong đã đổ gần hết.
Klein đưa tay nhặt lọ, híp mắt nhìn trước khi bất đắc dĩ nói: “Ông Harson, trong chai chỉ còn một vài giọt thôi.”
“Tìm… trên người Borgia. Trong… trong túi…” Ayr vừa nói vừa thở hổn hển.
“Tôi hiểu rồi.” Klein đứng lên, thuận miệng hỏi: “Đây là thuốc trị liệu sao?”
“Không… Nó chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị, chủ yếu… chủ yếu nhằm kích thích tinh thần, kích thích tiềm năng… thân thể, duy trì trạng thái tốt đẹp trong… thời gian ngắn… cho đến khi chúng ta trở về và nhận được sự điều trị thích hợp…” Ayr thử ngồi dậy nhưng không thành công, “Nó gọi là ‘Cái nhìn của Nữ Thần’... nhớ cho Borgia uống nửa chai.”
Không trì hoãn thêm nữa, Klein quay người, nhanh chóng đến gần Borgia đang rên rỉ đau đớn, tìm thấy một lọ kim loại màu xanh da trời giống hệt từ túi áo ngực của Kẻ Gác Đêm vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.
Anh vặn nắp, cẩn thận đưa miệng lọ tới gần Borgia.
Cảm nhận được điều này, Borgia cố gắng há môi.
Khi lọ nghiêng, chất lỏng màu đỏ sẫm chảy vào miệng Borgia.
Klein ước chừng phân lượng, dừng lại đúng lúc rồi vặn nắp chai.
Loại thuốc này có vẻ rất hiệu quả. Sau khi uống xong, Borgia chỉ mất vài giây để lấy lại tinh thần và khàn khàn nói: “Cảm ơn.”
Dứt lời, ông lấy tay chống đất, chậm rãi ngồi dậy, xử lý vết thương trước khi đến chỗ Lorota và Dunn, lấy ra một lọ “Cái nhìn của Nữ Thần” từ túi áo Dunn.
Klein về cạnh Ayr, đưa ông uống nốt nửa chai còn lại.
Sau vài lần thở dốc, động tác của Ayr đột nhiên trở nên nhanh nhẹn, ông đứng phắt lên như thể chưa bao giờ bị tổn thương.
“Tôi sẽ giúp Borgia. Còn cậu hãy phụ trách anh bạn của mình đi.” Người đàn ông rất có sức hấp dẫn của tuổi trung niên chỉ chỉ Leonard Mitchell.
Klein không phản đối. Anh quay người, chầm chậm tới gần “Nhà Thơ Nửa Đêm” Leonard.
“Không cần, tôi tự uống được.” Leonard với mái tóc rối bù mỉm cười khi giơ chiếc lọ xanh da trời lên.
Thấy Leonard bật người dậy chỉ bằng một tay, Klein vốn định oán thầm bỗng ngẩn ngơ: “Vết thương của Leonard nhẹ hơn so với mình tưởng tượng… Hắn đã uống thuốc ngay từ đầu! Nói cách khác, hắn có khả năng nhìn thấy mình thực hiện bốn bước đi ngược chiều kim đồng hồ của nghi thức đổi vận! Không, mọi chuyện vẫn ổn. Mình chỉ niệm chú trong đầu. Nghi lễ đổi vận cũng không lộ sự dị thường ra ngoài. Bằng không thì tên hề mặc áo đuôi tôm đã chạy trốn rồi. Ngay cả như thế, một người khỏe mạnh như Leonard vẫn chọn cách đứng ngoài quan sát, hắn chắc chắn đã biết vài thứ. Tỷ như việc mình không bị 2-049 ảnh hưởng, hay chuyện mình lên kế hoạch đánh lén tên hề…”
Khi Klein hơi nheo mắt, Leonard đã đứng cạnh anh, mắt nhìn về phía trước và cười khẽ: “Lúc đầu tôi định cứu cậu, nhưng rồi nhận ra cậu không cần cứu.
“Đừng lo lắng. Trên đời này có rất nhiều người đặc biệt có thể làm được những điều mà người khác không thể, chẳng hạn như cậu…
“...Hay tôi.” Leonard nhếch môi, vượt qua Klein, đi về phía Dunn và Lorota đã lấy lại sự tỉnh táo.
“Đồ vĩ cuồng!” Klein thầm trào phúng một câu, tinh thần cũng thả lỏng.
“Xem ra Leonard cũng ẩn giấu rất nhiều bí mật.” Anh trầm ngâm bước đến điểm tụ tập, nhìn đội trưởng Dunn đeo găng tay và cầm cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus dính đầy chất lỏng màu vàng pha đỏ lên.
Bìa cuốn sổ làm bằng giấy cứng màu đen sẫm, toát lên một dáng vẻ xa xưa và cổ kính, nhưng không hề có dấu hiệu mục nát. Nó gần giống với những gì Klein đã thấy trong giấc mơ, đến nỗi anh bắt đầu hoài nghi rằng nếu mở cuốn sổ ra, mình sẽ trông thấy một “Kẻ Khờ” mang đồ trang sức lộng lẫy.
Rất nhanh, anh biết mình suy nghĩ quá nhiều. Bởi Dunn đã cẩn thận mở cuốn sổ ra để xác nhận lần cuối.
Từ chỗ Klein đứng rất khó để nhìn được dòng chữ bên trong, nhưng anh có thể khẳng định rằng nó không phải hình ảnh “Kẻ Khờ” đeo trang sức và mặc áo choàng hào nhoáng.
“Khụ, không có vấn đề.” Dunn khép cuốn sổ lại, bóp chặt trong tay rồi nhìn về phía Ayr cùng những người khác: “Chúng ta sẽ giữ nó và Vật Phong Ấn 2-049 ở phía sau cổng Chineses Tingen. Khi nào mọi người khỏe lại thì có thể đưa chúng về Thánh Đường hoặc chờ Backlund cử đội đến.”
Nghe vậy, Klein hơi thất vọng, cũng có chút may mắn. Tuy rất muốn đọc cuốn sổ để tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nguyên chủ, Welch và Naya, song anh lại có cảm giác cổ vật này bị bao phủ bởi bất hạnh và luôn mang đến tai họa, nên cũng không dám chạm vào.
Giao cho tổng bộ giáo hội để niêm phong chặt chẽ là cách tốt nhất… Anh thầm thở ra một hơi.
“Đồng ý.” Ayr Harson, Borgia và Lorota gật đầu trước khi tới gần chỗ Vật Phong Ấn 2-049.
Họ vừa đánh thức lẫn nhau vừa nhét con rối hoạt bát vào cái rương sắt đen đã nứt và giám sát chặt chẽ.
“Hết thảy bình thường.” Giọng Ayr nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ánh sáng lấp lóe trong rương sắt đen. Con rối quấn vải dầu trở mình, để gương mặt hề dính màu xoay về phía nguồn sáng.
Bên dưới đôi mắt đen không tròng, hai vết nứt nhỏ màu đỏ thẫm khó nhận thấy xuất hiện trên gương mặt đáng sợ kia.
Trong khi đó, Dunn, Leonard cùng người cố gắng can đảm có tên Klein bắt đầu kiểm tra thi thể của tên hề. Họ tìm thấy những bông hoa giấy, khăn tay, bài poker, mảnh thủy tinh và đủ loại vật phẩm kỳ lạ.
Trừ những thứ này ra, đối phương không hề mang theo bất kỳ vật phẩm có giá trị hay manh mối nào.
“Chà, nếu ta không tính đến chiếc ví chứa bảy, tám bảng Anh và mười mấy đồng Saule…” Klein khẽ thở dài.
Nghĩ đến tiền, anh lập tức cúi đầu nhìn chính mình, nét mặt tối sầm.
Bị lăn lộn trên đất, bộ trang phục chính thức trị giá vài bảng Anh của anh đã bị rách tới năm, sáu chỗ, khắp nơi lấm tấm bùn bẩn và tro bụi.
Dunn liếc sang, khóe miệng hơi cong: “Tổn thất trong nhiệm vụ sẽ được bồi hoàn.”
Bồi hoàn? Nghe được từ đơn do đại đế Roselle sáng tạo, tâm trạng Klein lập tức trở nên tươi đẹp: “Tuyệt vời,
“Bộ lễ phục này chỉ cần giặt giũ rồi vá lại là có thể mặc tiếp, vẫn đủ tươm tất… Chừng nào khoản bồi hoàn được phát xuống, mình có thể mua một bộ khác để mặc luân phiên! Chà, mình cũng không phải người sử dụng các khoản chi bồi hoàn vào mục đích khác. Có điều về sau phải tính đến việc định chế “trang phục chiến đấu”, giống như áo khoác đen của đội trưởng mới được… Dùng chất liệu hơi kém một chút chắc sẽ rẻ hơn so với lễ phục rất nhiều. Tên Leonard này không thích mặc lễ phục, có phải bởi hắn đã cân nhắc đến phương diện này không nhỉ?”
“Thi thể giao cho Frye xử lý đi, xem có thể khôi phục được hình dáng ban đầu hay không. Biết đâu sẽ tìm được manh mối hữu dụng.” Dunn dùng găng tay chạm vào gương mặt bôi thuốc màu của tên hề.
Sau đó, bọn họ tiếp tục lục soát trong nhà kho, tìm thấy nhiều khối thịt nát dường như bị nghiền nát bởi những tảng đá khổng lồ cùng những mảnh xương trắng vỡ vụn văng tứ tung.
“Có vẻ Ray Bieber đã sử dụng nghi lễ cổ xưa để hấp thụ sức mạnh chứa trong cuốn sổ, cách này giống như trực tiếp uống ma dược cấp cao, ẩn giấu vô số nguy hiểm, người dùng nhất định phải ở trong hoàn cảnh không bị quấy rầy và ngủ say một khoảng thời gian. Đây hẳn là lý do khiến hắn vẫn chưa rời khỏi Tingen.” Dunn kiểm tra, suy đoán nguyên nhân sự việc.
Nghe đến đây, nụ cười nở rộ trên gương mặt tái nhợt của quý cô tóc đen Lorota: “Đáng tiếc, hắn đã bị chúng ta đánh thức sớm. Cơn giận khi rời giường của hắn quả là khiến người ta ấn tượng khắc sâu.”
“Đây là một kiểu mất khống chế.” Dunn nhìn Klein, nửa giải thích nửa dạy bảo.
“Tại sao hắn không rời khỏi Tingen, đến địa phương khác rồi hẵng thử hấp thu?” Klein nghi ngờ nói.
Ayr mỉm cười chỉ đầu mình và bảo: “Những kẻ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh cổ xưa, kỳ dị thường có vấn đề ở chỗ này.”
Dunn hít vào một hơi, nén đau nói: “Leonard, tình huống của cậu là tốt nhất, cho nên hãy lưu lại chỗ này, đừng để người thường tiếp cận… Chúng ta phải thu thập những gì còn lại của Ray Bieber ngay lập tức, sau đó mang chúng cùng Vật Phong Ấn và cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus trở về, để Frye, Royale và cảnh sát đến hiện trường.”
“Rõ.” Trước đề nghị của Dunn, Leonard đáp lại với một vẻ mặt thoải mái.
Sau đó, anh cùng Klein và những người khác rời khỏi nhà kho, đến gần nơi quái vật Bieber tự bạo, coi đây là trung tâm và bắt đầu tản ra để tìm kiếm.
“Đội trưởng, rốt cuộc chúng ta đang tìm cái gì vậy?” Klein nhìn những mẩu máu thịt bốc mùi hôi thối, cố nén cảm giác buồn nôn, nhìn Dunn đứng cạnh mình và hỏi bằng giọng khó hiểu.
Dunn không ngẩng đầu, đôi mắt xám thăm thẳm vẫn quan sát mặt đất: “Sớm thức tỉnh, mất khống chế và trở thành quái vật cho thấy Ray Bieber không hấp thu hết sức mạnh siêu phàm mà cuốn sổ tay mang lại. Nó đồng nghĩa với việc sức mạnh ấy sẽ tụ tập vào một bộ phận nào đó trên cơ thể hắn, biến nó trở thành một nguyên liệu cấp cao. Nếu sau này gặp phải những tình huống tương tự thì đừng bỏ lỡ, đó có thể là một vật phẩm quan trọng.”
Klein khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Trong nháy mắt, anh nghĩ đến một vấn đề: Nếu sức mạnh siêu phàm của con quái vật Bieber tụ tập ở một bộ phận nào đó không diễn tả được thì không phải sẽ rất khó xử sao? Nếu sau này mà dùng nó để điều chế ma dược thì không phải rất kinh tởm sao?
Vào lúc tâm trí Klein còn lang thang, Borgia có đôi mắt sắc như ưng bỗng lên tiếng: “Tìm được rồi, khụ.”
Dunn, Ayr và mọi người ngay lập tức quay lại và tới gần. Bị thúc đẩy bởi lòng hiếu kỳ, Klein cũng bước nhanh về phía Borgia.
Chẳng mấy chốc, anh trông thấy món đồ trước mặt Borgia. Đó là một vật thể màu xám trắng, có kích thước bằng nắm tay, bề mặt đầy khe rãnh, trông mềm và co dãn, giống như một bộ não vừa được lấy ra từ sinh vật sống.
Mặc dù Klein tạm thời không thể nhìn ra sự khác thường nào của vật thể màu xám trắng này, nhưng từ thực tế rằng nó vẫn còn nguyên vẹn sau vụ nổ dữ dội cũng đủ để anh chắc chắn Borgia đã tìm đúng.
Dunn ngồi xổm xuống, quan sát kỹ lưỡng. Trong khi gập và duỗi thẳng cánh tay phải, ông cẩn thận dùng bàn tay trái đeo găng nắm lấy vật thể màu xám trắng.
Vừa chạm vào, vật thể màu xám trắng lập tức tan rã thành chất lỏng sền sệt.
Đúng lúc này, Ayr Harson lấy ra một chiếc hộp vuông màu thiếc từ túi ngực, bỏ điếu thuốc bên trong vào túi áo, đưa nó cho Dunn và cười bảo: “Tôi biết anh chỉ thích tẩu.”
Dunn “hừ” một tiếng, cầm hộp thiếc, rót chất lỏng sệt màu xám vào trong để cất tạm.
Cất cẩn thận xong, Dunn cùng mọi người quét dọn hiện trường, đảm bảo không bỏ sót thứ gì rồi mới rời khỏi nơi này. Tới bên ngoài, họ trông thấy con ngựa đang nôn nóng đào móng vào đất, suýt nữa tránh thoát dây thừng.
“Để tôi điều khiển xe cho.” Borgia giơ tay che miệng, ho nhẹ một tiếng.
“Tôi biết, anh rất giỏi xoa dịu động vật.” Ayr cười gật đầu.
Sau khi lên xe, Dunn, Lorota, Ayr Harson và Klein vẫn tiếp tục duy trì động tác gập duỗi tay. Bốn người nhất thời không nói gì, khiến bầu không khí chìm trong tĩnh lặng.
Khi tiếng vó ngựa vang lên và cỗ xe lăn bánh, Dunn nhìn Klein rồi bảo: “Chắc hẳn cậu rất tò mò về cuốn sổ tay của nhà Antigonus, cũng muốn biết mình từng gặp phải chuyện gì.”
“Không, không hề…” Klein vô thức phủ nhận.
Nó chính là một món đồ cổ mang lại điềm rủi đó!
Không đợi Klein đáp lời, Dunn đã tiếp tục nói: “Tuy nhiên, tôi phải báo cáo chuyện này cho Thánh Đường trước, chờ đến khi họ xác nhận mức độ bảo mật của cuốn sổ thì mới có thể quyết định xem có nên cho cậu kiểm tra cuốn sổ hay không được.”
“Không thành vấn đề.” Klein dứt khoát nói.
Dunn tiếp tục động tác gập duỗi, suy nghĩ một lúc rồi bảo: “Tôi từng hứa, sau khi xác nhận Ray Bieber là hậu duệ của nhà Antigonus thì sẽ cất nhắc cậu trở thành thành viên chính thức của Kẻ Gác Đêm. Bây giờ, chúng ta không chỉ biết được danh tính của Ray Bieber mà còn xóa sổ con quái vật này và phá hủy âm mưu của Hội Mật Tu.
“Trong quá trình này, cậu đã thể hiện rất tốt, thậm chí còn tự tay giết một thành viên của tổ chức tà ác. Vì thế, tôi sẽ thực hiện lời của mình, lập tức gửi đơn thỉnh cầu lên Thánh Đường, chỉ cần chờ họ chấp thuận là được.
“Nhân tiện, có một điều quan trọng mà tôi đã quên mất, tôi vẫn chưa hỏi cậu có muốn hay không.
“Cậu Klein Moretti, cậu có sẵn lòng gia nhập đội ngũ Kẻ Gác Đêm Tingen, chính thức trở thành một trong số chúng tôi không? Lương của cậu sẽ lập tức tăng lên gấp bội, tiêu chuẩn 6 Bảng mỗi tuần, hàng năm sẽ được tăng thêm một mức lương nhất định.
"Lương của cậu sẽ do giáo hội và sở cảnh sát quận Awa cùng chi trả. Đồng thời, cậu sẽ nhận được tư cách là một thanh tra tập sự. Nó khá hữu ích trong nhiều trường hợp.
“Là một Kẻ Phi Thường hỗ trợ, cậu không cần phải liên tục đối mặt với kẻ thù. Tuy nhiên mỗi tuần một lần, cậu sẽ phải tham gia ca trực luân phiên ở cổng Chineses.
“Nếu không có sự cho phép từ tiểu đội, cậu không được rời khỏi Tingen vì bất kỳ lý do gì… nhất định phải giữ bí mật với gia đình của cậu…”
….
Chờ Dunn liệt kê hết các hạn chế và lợi ích, Klein trầm tư khoảng mười giây rồi trả lời: “Tôi muốn trở thành một Kẻ Gác Đêm chính thức.”
Có như vậy, anh mới có thể tiếp xúc với nhiều bí ẩn hơn, chẳng hạn như hiểu rõ tình hình của Hội Mật Tu!
Sau khi đọc nhật ký của Roselle, Klein đã cải tiến một suy nghĩ của bản thân: Thông thạo kiến thức thần bí học, tìm đường về nhà là mục tiêu bất di bất dịch. Nâng cao sức mạnh bản thân để tận dụng không gian bí ẩn phía trên sương xám và dùng nó để về nhà là mục tiêu mới được bổ sung.
Đúng như đại đế Roselle đã nói, chỉ dựa vào sức mạnh bên ngoài là vô cùng nguy hiểm!
Hơn nữa, việc trở thành “Nhà Bói Toán” và có được sức mạnh siêu phàm đã giúp khả năng nắm giữ không gian bí ẩn kia của anh tiến thêm một bước. Chẳng hạn như anh có thể kéo thêm một người mới tham gia buổi tụ họp.
Chuyện này khiến anh không thể không tự hỏi, đến khi trở thành Kẻ Phi Thường Danh Sách 8, Danh Sách 7 hoặc cao hơn, phải chăng không gian bí ẩn kia sẽ xuất hiện những thay đổi có lợi cho mình.
Đương nhiên, Klein rất rõ ràng tiền đề của nó là việc giải quyết triệt để những nguy cơ tiềm ẩn trong ma dược “Nhà Bói Toán”, không thể liều lĩnh càng không thể hấp tấp.
“Tốt lắm. Sau khi Thánh Đường gửi lời chấp thuận, cậu sẽ là một trong số chúng tôi.” Đôi mắt xám của Dunn nhiễm chút ý cười.
Đúng lúc này, Ayr Harson vẫn luôn dự thính bỗng cắt ngang: “Klein, tôi gọi cậu là Klein nhé. Những gì cậu biểu hiện trong hôm nay thực sự tài tình. Cậu đã giết được một Kẻ Phi Thường của Hội Mật Tu, một kẻ mà tôi cho rằng hắn phải thuộc Danh Sách 7. Làm thế nào mà cậu làm được điều đó vậy? Quả là không thể tin được.”
Quả nhiên, kiểu gì cũng bị hỏi mà! Tuy đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, Klein vẫn làm ra vẻ cân nhắc lời nói.
Anh biết chuyện mình giết được một Kẻ Phi Thường có khả năng cùng lúc đối phó với cả Dunn, Ayr và Lorota thật sự rất khó tin và đáng ngờ. Chỉ cần đám người Ayr không mù, đầu không ngu thì sớm muộn gì cũng dò hỏi quá trình. Điều anh không ngờ là họ có thể nén giữ những câu hỏi lâu đến vậy.
“Cũng đúng. Trước đó đội trưởng và ông Ayr đều bị thương, tình trạng có thể chuyển biến xấu bất cứ lúc nào. Vào thời điểm này, bất kỳ vấn đề gây ra xung đột nào đều phải bị nén xuống, tránh cho mình bị vạch trần bí mật mà làm ra hành động bí quá hóa liều… Chờ đến khi mình bày tỏ thái độ, sẵn lòng gia nhập đội ngũ chính thức của Kẻ Gác Đêm thì họ mới trút bỏ lo lắng, mở miệng hỏi thăm… Quả là tay già đời, rõ ràng không giao lưu câu nào nhưng vẫn đủ ăn ý để lựa chọn giống nhau…” Klein nghĩ thầm.
Anh ra vẻ suy nghĩ: “Đó là một điều cực kỳ may mắn. Tên hề mặc áo đuôi tôm kia đã mắc phải một sai lầm chết người.
“Lúc ấy, Vật Phong Ấn 2-049 bị dư âm vụ nổ ném đến gần chỗ tôi, trông có vẻ cách tôi khoảng năm, sáu mét. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì rất dễ kết luận rằng tôi đã ở trong tầm ảnh hưởng của Vật Phong Ấn.
“Bởi tác động của vụ nổ, tôi bị choáng đầu và cử động chậm chạp, trông chẳng khác nào bị khống chế.
“Không biết từ lúc nào, tên hề mặc áo đuôi tôm trong trạng thái vô hình đã đến gần tôi, định mê hoặc tôi bằng Ma Dược Danh Sách 8 ‘Tên Hề’ và đề nghị cứu tôi. Hắn muốn tôi lấy cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus cho hắn. Đúng rồi, hắn từng là một ‘Nhà Bói Toán’, cũng nói rằng Hội Mật Tu nắm giữ Con Đường tương ứng của ‘Nhà Bói Toán’.” Klein giải thích tình hình lúc đó một cách chi tiết, thậm chí còn thêm thắt cả những suy luận rành mạch trong đầu mình, bao gồm việc anh cho rằng tên hề đã coi bói thấy việc tự mình lấy cuốn sổ là cực kỳ nguy hiểm, do đó thay đổi sách lược.
Tất nhiên, sự thật này nhằm che giấu lời nói dối ban đầu, che giấu việc anh thực sự bị Vật Phong Ấn 2-049 điều khiển.
“Xem bói thấy việc tự mình lấy cuốn sổ rất nguy hiểm? Quả là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm thực sự bao gồm cả cậu,” Lorota che miệng cười khúc khích, “Hắn xem bói đúng đấy, nhưng chính điều đó đã khiến hắn gặp phải nguy hiểm trí mạng, thật thú vị.”
Klein sửng sốt trước khi trịnh trọng gật đầu: “Đúng vậy, xem bói thường không quá rõ ràng, mơ hồ có thể hiểu sai.” Ừm, mình nhất định phải lưu ý điều này!
“Sau đó cậu giải quyết hắn như thế nào?” Dunn vừa ngả người ra sau vừa duỗi tay.
Klein cười đáp: “Tôi giả vờ đáp ứng hắn, để hắn đánh thức tôi. Bởi không dám đi vào tầm ảnh hưởng của Vật Phong Ấn, hắn đã đứng ở cách đó hai ba mét và cố gắng đẩy tôi bằng một tờ giấy kỳ lạ.
“Nắm bắt cơ hội đó, tôi chộp lấy tờ giấy, kéo hắn vào tầm ảnh hưởng của 2-049, đồng thời nổ súng liên tục để đạt được mục đích. A, thật xấu hổ, tôi thậm chí còn không đủ tự tin để bắn trúng hắn trong phạm vi hai ba mét.”
Ayr khẽ gật đầu: “Với khả năng né tránh của hắn, khoảng cách hai ba mét cũng không phải là khoảng cách chắc chắn tuyệt đối. Cậu có thể bắn trúng, nhưng nếu không thể nhắm thẳng vào điểm yếu hại thì sẽ rất phiền phức… Cách làm của cậu không sai, thậm chí có thể nói là tuyệt vời. Nếu là tôi, chưa chắc đã làm tốt hơn cậu.”
Ông không hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa. Một khi rơi vào tầm ảnh hưởng của Vật Phong Ấn 2-049, tên hề chỉ có một kết cục duy nhất - trở thành một mục tiêu sống.
“Con Đường tiếp theo của ‘Nhà Bói Toán’ là ‘Tên Hề’... Thật kỳ lạ…” Dunn đột ngột cảm thán.
Ayr phụ họa: “Quả thực. Thật khó tưởng tượng rằng phía sau 'Nhà Bói Toán' lại là ‘Tên Hề’. Theo lẽ thường mà nói, chẳng ai đặt chúng chung một chỗ cả.”
“Chuyện này có gì lạ đâu? Tôi nhớ có rất nhiều Chuỗi Ma Dược thiếu sự liên kết cần thiết giữa các cấp bậc với nhau mà.” Quý cô tóc đen Lorota che miệng ngáp. Có thể thấy vết thương của cô nghiêm trọng đến mức “Cái nhìn của Nữ Thần” cũng khó giúp cô duy trì sự tỉnh táo.
“Không, Lorota. Cái này thì khác. Ngay cả khi Chuỗi Ma Dược nối tiếp không liên quan đến nhau, chúng ta vẫn có thể tìm ra điểm tương đồng ở khía cạnh nào đó. Nhưng ‘Nhà Bói Toán’ và ‘Tên Hề’ thì không, thật không tài nào hiểu được.” Ayr lắc đầu thở dài.
Trước những lời thảo luận ấy, Klein nở nụ cười: “Không, chúng vẫn có một điểm chung.”
“Nó là gì?” Ayr tò mò hỏi. Động tác gập duỗi của Dunn cũng chậm lại rõ rệt.
Klein nghiêm trang nói: “Bất luận là ‘Nhà Bói Toán’ hay ‘Tên Hề’, chúng ta đều có thể tìm thấy họ trong rạp xiếc.”
Ayr, Dunn và Lorota thoáng sửng sốt.
“Khụ… Nói hay lắm. Tôi thích kiểu người trẻ tuổi như cậu đấy!” Quý cô Lorota là người đầu tiên lấy lại tinh thần và phá lên cười.
Aiur cũng mỉm cười lắc đầu: “Thời nay chẳng còn mấy quý ông biết tự trào nữa. May thay hôm nay chúng ta đã gặp được một vị.”
Klein cười khổ: “Tôi chỉ hy vọng Con Đường Danh Sách Ma Dược này không có ‘Người Dạy Thú’, ‘Nghệ sĩ Nhào Lộn’ hay ‘Nhà Ảo Thuật’ thôi. Bằng không thì nó sẽ thực sự trở thành một đoàn xiếc mất. Đã thế còn là đoàn xiếc một người…”
“Haha.” Dunn và những người khác bị chọc cười. Niềm vui vẻ tràn ngập trong xe.
Cỗ xe thẳng tiến đến đường Zouteland. Do không bị thương mấy, Klein là người đầu tiên bước vào Công ty An ninh Blackthorn.
“Nữ Thần ơi! Anh gặp chuyện gì vậy? Sao lại biến thành thế này?” Vừa trông thấy anh, Rozanne sửng sốt thốt lên.
Klein nhìn xuống bộ trang phục bẩn thỉu rách nát, đau khổ nói: “Làm nhiệm vụ rất dễ gặp phải tai nạn ngoài ý muốn mà. Không sao đâu. Nhờ có Nữ Thần phù hộ, mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp.”
“Ca ngợi Nữ Thần!” Rozanne cung kính phác họa dấu hiệu mặt trăng đỏ trước ngực.
Không đợi Klein nói tiếp, cô đã chủ động hỏi: “Có cần chúng tôi lên lầu ba né tránh tiếp không? Vật Phong Ấn đó thực sự nguy hiểm như vậy sao?”
“Tin tôi đi. Nó nguy hiểm hơn cô nghĩ rất nhiều.” Klein đáp, lòng vẫn còn sợ hãi.
Nếu không nhờ nghi lễ đổi vận thì anh đã mất mạng dưới tay 2-049 rồi!
“Nữ Thần ơi…” Rozanne mấp máy môi, dường như còn rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng xét thấy đội trưởng đang chờ ở tầng dưới, cô kìm nén sự nóng nảy và thông báo cho nhóm bà Orianna lên lầu ba.
Hai bên hông và tầng trên, tầng dưới của Công ty An ninh Blackthorn nếu không phải của giáo hội thì cũng thuộc quyền sở hữu của những tu sĩ sùng đạo biết chút ít về nơi này.
Khi chắc chắn không còn nhân viên văn phòng nào nán lại, thay vì vội vàng đến phòng giải trí để thông báo cho những Kẻ Gác Đêm khác, Klein quay về giúp đám người đội trưởng hộ tống Vật Phong Ấn 2-049, thứ con quái vật Bieber để lại cùng cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus lên tầng hai.
Qua vách ngăn, Dunn đẩy cửa phòng giải trí, bảo hai Kẻ Gác Đêm đang chơi bài Gwent: “Frye, Royale, hai người hãy lập tức đến nhà kho Tyrell ở khu bến tàu hỗ trợ Leonard xử lý hậu quả đi.”
“Vâng.” Quý cô tóc đen nhánh Royale mang khuôn mặt lạnh lùng đứng lên. “Người Nhặt Xác” Frye tóc đen mắt xanh và nước da tái nhợt đứng dậy theo.
Họ đặt bài Gwent xuống bàn, bước ra khỏi phòng giải trí. Khi đến vách ngăn, hai người đồng thời dừng lại.
“Đợi đã.” Dunn hét lên, không phụ mong đợi của họ.
“Còn chuyện gì sao?” “Người Không Ngủ” Royale ngoái đầu, biểu cảm không thay đổi.
“Hãy thông báo cho cảnh sát phong tỏa khu vực ấy. Trước khi xử lý xong hiện trường và chuyển thi thể về đây thì đừng để bất kỳ ai tới gần.” Dunn vỗ trán bảo.
“Hiểu rồi.” Royale quay người, bước hai bước trước khi dừng lại một lần nữa. Cô ngoái lại, chớp mắt rồi lạnh lùng xác nhận: “Đội trưởng, hết rồi đúng không?”
“Hết rồi.” Dunn trả lời dứt khoát.
Royale hơi gật đầu, sải bước về phía cửa.
Còn “Người Nhặt Xác” Frye mang khí chất lạnh lùng đen tối thì vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm của mình.
Đúng lúc này, Dunn mở miệng: “Nói với Rozanne với bà Orianna là họ có thể xuống lầu rồi nhé.”
“Tôi biết rồi.” Frye đáp một cách vô cảm.
Nhìn bóng lưng hai Kẻ Gác Đêm đặt chân lên cầu thang dẫn tới tầng ba, Klein lặng lẽ thở ra một hơi, cùng đội trưởng, Ayr và những người khác xuống tầng hầm, tiến thẳng đến Cổng Chianese.
“Cậu hãy tới kho vũ khí tìm lão Neil. Chúng tôi cần nghi lễ ma thuật trị liệu của ông ấy.” Dunn vừa dặn dò Klein vừa ra hiệu cho “Kẻ Không Ngủ” Kenley mở Cổng Chianese.
Khi tác dụng của ma dược dần biến mất, tinh thần ông cũng bải hoải theo.
“Tôi đi ngay đây.” Không chờ đội trưởng bổ sung, Klein đã tự bảo mình: “Tôi sẽ thay lão Neil trông coi kho vũ khí. Ngoài ra tôi sẽ xin thêm ít nhất hai mươi viên đạn săn ma, chờ đợi câu trả lời của Thánh Đường và kềm lòng hiếu kỳ với cuốn sổ nhà Antigonus.”
Dunn nhất thời không biết nói gì.
"Đội trưởng, không còn chuyện gì nữa nhỉ?" Klein cười hỏi sau khi cướp lời.
Dunn lắc đầu, vẫn không cất nổi lên lời.
Klein cầm trượng, xoay người đi một đoạn, rẽ vào kho vũ khí và tóm tắt mọi chuyện với lão Neil đang uống nước.
“Hắn biến thành một con quái vật mất khống chế? Cậu giết được một Kẻ Phi Thường?” Lão Neil nhanh chóng dọn bàn, “Sao tôi cứ có cảm giác như đang nghe kịch bản của một tấn hài kịch thế nhỉ.”
Ông lẩm bẩm, đi vòng qua bàn, hướng đến hành lang thay vì đợi Klein đáp lại.
Klein tò mò hỏi: “Ông Neil, giáo hội không có thuốc trị liệu thực sự hay sao mà còn phải dùng đến nghi lễ ma thuật ạ?”
“Thuốc được pha chế từ nguyên liệu thông thường không thể lưu giữ hiệu quả trị liệu từ các nghi lễ trong thời gian dài. Nguyên liệu siêu phàm lại rất hiếm. Đa số không thích hợp dùng cho việc này.” Lão Neil thuận miệng nói, “Chắc hẳn cậu đã thấy ‘Cái nhìn của Nữ Thần’ rồi nhỉ. Khi mới tạo ra loại thuốc này thông qua nghi lễ, nó sẽ có tác dụng trị liệu thực sự. Nhưng dược hiệu sẽ bay hơi theo từng phút, cuối cùng chỉ còn sót lại một ít tác dụng nhỏ.”
“Ra vậy…” Klein gật đầu, có vẻ hơi thất vọng.
Với một kẻ ham mê trò chơi mạng như anh, ham muốn sở hữu thuốc trị liệu giống như một thói quen.
Anh nhìn theo bóng lão Neil khuất sau cánh cửa, ngồi xuống, tận hưởng sự yên bình đã lâu không gặp.
Trong sự yên bình ấy, anh nhớ lại tình cảnh bi thảm của gã hề hấp hối, nhớ lại hành động bóp cò đầy máu lạnh của mình, nhớ lại vết thương dữ tợn và dòng máu túa ra.
Cơ thể Klein dần run rẩy. Lòng đầy khó chịu. Anh bèn đứng lên, ngồi xuống rồi từ từ lặp lại, thỉnh thoảng lại đi tới đi lui giữa quá trình ấy.
Phù… Anh thở ra một hơi, quyết định kiếm gì đó làm để ngừng suy nghĩ tới những hình ảnh tồi tệ kia.
Klein cởi mũ và bộ lễ phục, lấy khăn tay cùng bàn chải, cẩn thận lau sạch bụi bẩn trên quần áo.
Không biết bao lâu sau, anh nghe được tiếng chân quen thuộc. Dáng đi của lão Neil khiến ông luôn đặt gót chân phải xuống trước, tạo ra những tiếng động đặc biệt.
“Mệt thật đấy…” Lão Neil phàn nàn khi bước vào phòng.
“Cậu hãy dặn những người khác đừng tới đây trong vòng một giờ tới nhé. Tôi phải nghỉ một lát.” Ông quét mắt qua Klein, thản nhiên ra lệnh.
“Chi bằng ông lên lầu nghỉ ngơi đi, tôi trông cho?” Klein tốt bụng đề nghị.
Lão Neil lắc đầu: “Trên lầu ồn lắm. Nhóc Rozanne không bao giờ ngừng miệng được.”
“Được rồi.” Klein cũng không kiên trì. Anh mặc áo, đội mũ, cầm gậy, quay về hành lang và để mở hé cánh cửa kho vũ khí.
Cộp, cộp, cộp. Khi từ tốn đi trên hành lang vắng vẻ, anh chợt thấy một căn phòng mà mình chưa gặp bao giờ.
“Chỗ này có một lối vào bí mật.” Klein dừng lại ở chỗ ngoặt, nhìn về phía căn phòng.
Anh phát hiện “Người Nhặt Xác” Frye đang ở trong phòng, cẩn thận kiểm tra một thi thể trần truồng.
Thi thể? Suy nghĩ nhảy lên, Klein thu hết can đảm tiến lại gần và gõ ba lần vào cánh cửa ngỏ.
Cốc, cốc, cốc.
Frye dừng động tác, xoay đầu nhìn bằng đôi mắt xanh sắc lạnh.
“Xin lỗi vì làm phiền anh, có thể cho tôi biết đây có phải là thi thể của gã Kẻ Phi Thường đó không?” Klein châm chước từ ngữ.
“Ừ.” Đôi môi mỏng há ra khép lại, nhưng chỉ có một từ được thốt lên.
Ánh mắt Klein lướt qua Frye rồi hạ cánh xuống cái xác, quả nhiên tìm thấy vết thương gớm ghiếc quen thuộc trên trán gã.
Là tên hề mặc áo đuôi tôm kia… Klein âm thầm thở ra: “Anh đã phát hiện được gì chưa?”
“Chưa.” Frye trả lời ngắn gọn.
Không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Khi Klein định rời đi, Frye chủ động nói: “Nếu cảm thấy không khỏe thì anh có thể vào xem một lát. Anh sẽ thấy nó chỉ là một cái xác mà thôi.”
“Anh ta sợ mình bị chấn thương tâm lý?” Klein trầm ngâm gật đầu và bảo: “Tôi xin phép.”
Anh đến gần chiếc bàn dài phủ vải trắng, đôi mắt vẫn dán chặt vào xác chết.
Lớp sơn màu đỏ, vàng và trắng trên gương mặt tên hề mặc áo đuôi tôm đã được tẩy sạch, lộ ra một gương mặt xa lạ không có nét gì đặc biệt, mái tóc đen, mũi cao, tuổi ngoài ba mươi.
Lúc này Frye bước đến chiếc bàn vuông trong góc, cầm một mẩu bút chì và giấy trắng lên.
Anh ta quay lại chỗ cái xác, đặt giấy xuống rồi bắt đầu vẽ soàn soạt.
Klein tò mò liếc qua, phát hiện Frye đang phác thảo phần đầu của tên hề.
Chỉ vài phút sau, Frye dừng bút. Trên trang giấy trắng hiện lên một bức chân dung sống động như thật. Điểm khác biệt duy nhất so với cái xác là nó không có vết thương và có thêm một đôi mắt xanh lam.
Klein kinh ngạc cảm thán: “Không ngờ… không ngờ anh có thể phác họa đẹp đến vậy.”
“Trước khi làm Kẻ Gác Đêm, tôi từng mơ trở thành một họa sĩ.” Giọng Frye vẫn đều đều.
“Vậy tại sao anh không thực hiện giấc mơ đó?” Klein khó hiểu.
Frye đặt bút chì xuống, cầm chân dung tên hề mặc áo đuôi tôm rồi đáp: “Cha tôi là một linh mục của Nữ Thần, ông ấy hy vọng tôi cũng là một linh mục. Dù sao đó là một công việc danh giá.”
“Anh từng làm linh mục sao?” Klein kinh ngạc hỏi lại.
Anh khó mà hình dung được một người có tính cách và khí chất như Frye khi trở thành linh mục sẽ như thế nào.
“Ừ, làm rồi, khá tốt.” Frye lạnh nhạt đáp, khóe miệng hơi nhếch lên, “Sau này tôi gặp phải vài việc, trải qua vài điều, cuối cùng gia nhập Kẻ Gác Đêm.”
Không có ý định truy hỏi chi tiết riêng tư của người khác, Klein bèn lảng sang chuyện khác: “Anh từng là linh mục của Nữ Thần, sao lại không chọn ‘Kẻ Không Ngủ’ vậy?"
“Lý do cá nhân.” Frye bình tĩnh đáp, “Hơn nữa cô Daly là một tấm gương tốt.”
Klein gật đầu, vừa định đổi chủ đề thì Frye bảo: “Nhờ anh trông hộ tôi một lát nhé, tôi phải đi giao chân dung cho đội trưởng ngay bây giờ… Mà đóng cửa bí mật thì phiền lắm.”
“Tốt thôi.” Dẫu hơi sợ khi phải đối mặt với cái xác một mình, Klein vẫn nhận lời.
Frye đi rồi, căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn. Cái xác nằm đó, tựa như một thứ nặng nề đè ép trái tim Klein.
Anh hít một hơi, quyết tâm chiến thắng chính mình bằng cách tiến tới gần đến chiếc bàn dài.
Tên hề lẳng lặng nằm trên bàn mẫu, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, không có hơi thở. Ngoài những vết thương dữ tợn trên người, gã còn toát lên cảm giác giá buốt chỉ có ở người chết.
Klein nhìn chòng chọc một hồi, cảm xúc dần ổn định, như thể đã lấy lại sự bình tĩnh.
Khi đảo mắt qua một dấu vết kỳ lạ trên cổ tay tên hề, anh mạnh dạn vươn tay chạm vào, định lật lên để xem cho rõ hơn.
Vào khoảnh khắc cảm giác lạnh băng truyền từ đầu ngón tay Klein tới não, bàn tay nhợt nhạt đã mất hết sinh khí đột nhiên bật lên. Nó nắm lấy anh, bóp chặt cổ tay anh.
9 Bình luận
..AMEN..