TLN: Do hiện giờ mình sẽ tự solo, cho nên sẽ không có ai để edit, dịch chỗ nào chưa vừa ý thì có comment trong chương đấy nhé, rảnh thì t đọc :v. Dịch xong chap nào thì sẽ gửi để up luôn.
Ngày tàn của bọn cướp
Đã một tuần kể từ khi những du hành gia tấn công. Có nghĩa là trong khoảng thời gian này, hầm ngục rất yên bình.
Không có ai tấn công, nên lũ cướp cũng chẳng bị xây xát gì.
Ngoài việc chúng mang về mấy cái xác hai lần trong tuần qua thì chẳng có gì mới cả. Bốn cái xác được tầm khoảng 600 DP, có lẽ đòi hỏi phải bắt sống là quá khó.
26 người mà chỉ kiếm được có chừng đấy thì hiệu suất đúng là kém thật… À ngoại trừ có một đứa là trẻ con không đánh đấm được.
Còn về phần thưởng hử? Vì mấy cái xác không bị giết bên trong hầm ngục nên tôi bắt chúng phải đợi vài ngày, việc gì phải vội cơ chứ.
Ngoại trừ đúng một thứ không thoải mái lắm. Đó là việc tên thủ lĩnh ngày nào cũng chơi đùa với đứa trẻ có tai chó, ngày nào cũng vậy.
Kể cả đứa bé đấy có là nô lệ hay gì đấy, bản thân là một người Nhật, chấp nhận và thích nghi với điều này ngay quả là khó.
Ngoại trừ việc tất cả những nô lệ khác phục vụ bọn cướp, thì chỉ có mỗi một đứa trở thành thứ để ‘chơi đùa’.
Và một điều an ủi nhỏ cho nó là ngoại trừ tên thủ lĩnh, không ai dám làm gì nó.
Có vẻ mấy tên đệ hắn gắn mác cho hắn kiểu như [Sếp là lolicon]. Khi được hỏi là liệu có mua thêm mấy nô lệ nữ trưởng thành không, hắn trả lời rằng sẽ kiếm chúng khi cướp bóc được.
“.… Kể cả thế thì, hắn không chán khi ngày nào cũng làm vậy à?”
“Giờ thì trông ngứa mắt thật.”
“Ta cứ nghĩ hắn là người tốt, chắc là do ta tưởng tượng ra rồi…”
Hình như Rokuko có nhiều đặc điểm giống con người hơn mình nghĩ, phản đối khi nhìn thấy một người con gái khác bị biến thành vật để chơi đùa.
“Ây… Ta không thích việc chúng làm ô uế hầm ngục này với chất dịch từ cơ thể của chúng… Khó chịu lắm.”
“À, việc đấy hả?… Vậy thế anh sử dụng phòng chủ (Master Room) như nhà vệ sinh thì được à?”
“Ừm, không sao nếu đấy là Khema hoặc Gobsuke, vì ta là người ít nhiều triệu hồi cả hai như quái vật mà.”
“Anh cũng bị coi là quái vật à?… À giờ nhắc mới nhé, anh bị triệu hồi nhỉ.”
“Có vẻ như ngươi đang nghĩ luẩn quẩn đấy. Đừng có thoải mái như vậy chứ… êy, không có cách nào để bắt chúng rời đi à?”
“Với cái giọng như vậy, sở thích của nhóc hẳn ‘phân’ rồi. Nhưng mà thích cả goblin và phân, chậc chậc, anh không thích phán xét đâu nhưng như thế không hay đâu.”
“Ta không có bị kích thích bởi chất thải!? Kehma, ngươi đang nhầm lẫn cái đấy với cả goblin có biết không!?”
À, con goblin mới chơi đùa với cả Rokuko ngày hôm qua.
Có vẻ như… hôm nay là ngày mà sự bình yên của hầm ngục này sẽ bị phá vỡ.
Không, quãng thời gian bình yên sắp đến, chắc vậy.
“A, có cái gì đó đang đến…”
Nghe Rokuko lẩm bẩm, tôi mở bản đồ ra.
Bản đồ của vùng lân cận, miễn là nó nằm trong tầm nhìn của hầm ngục, tôi có thể thấy rõ chi tiết của địa hình xung quanh. Trên đấy có hàng loạt các chấm đỏ biểu trưng cho kẻ địch đang tiến về phía hầm ngục với hàng ngũ quy củ.
“Khoảng tầm 30 người hử? Cuối cùng thì chúng cũng đến. Không biết là nhanh hay chậm nữa…”
“Ai đến vậy? Bọn họ à?”
“Ừm, có vẻ như là nhóm trấn áp. Dựa trên việc họ di chuyển nhanh như vậy, chứng tỏ rằng đây là nhóm đã được huấn luyện kĩ càng. Hiệp sĩ à… có lẽ đây là ngày tàn của lũ cướp rồi. Cũng tốt nếu như chúng có thể sống sót, mà chắc không thể đâu.”
Lũ cướp nhận ra rồi. Lôi ra màn hình trong suốt từ bảng trạng thái, tôi nhìn xem lũ cướp đang làm gì.
Cái này khá là tiện, nó giống như là có camera giám sát được cài đặt trong hầm ngục vậy.
Ở trên màn hình, lũ đệ đang báo cáo cho tên thủ lĩnh trong tình trạng hoảng loạn.
*
[Sếp, không ổn rồi, hiệp sĩ! Chúng đang đến đây!] [Cái gì !? Sao mà chúng ta bị lộ được, chẳng phải tất cả những đứa thấy được chỗ này đều chết rồi sao!?]
Hắn đang hoảng loạn. Có vẻ như hắn không nghĩ ra rằng hiệp sĩ sẽ được cử đi vì chúng.
[Không sao, chúng cũng là người cho dù có là hiệp sĩ đi nữa. Tốt nhất là không để bị giết… bọn chúng có bao nhiêu tên?] [Em xin lỗi, em chạy thẳng về ngay khi thấy chúng mặc giáp. Ít nhất thì… ờ ờ, hơn 5 người!] [Chậc, kệ vậy… kể cả bọn chúng có nhiều hay ít, thì chúng ta vẫn sẽ mai phục chúng ở trong hầm ngục.] [Vậy ạ?] [Nếu ít thì tấn công bất ngờ, nếu nhiều thì cản chúng ở bên ngoài. Chấm hết.] [Ồ ồ! Em hiểu, đúng là sếp có khác! Được rồi anh em, nghe sếp nói rồi đấy! Phục kích chúng nào!] [[[ YEAH! ]]]
Trông chúng khá khí thế đấy chứ. Mà bên trong hầm ngục à…
Thế thì tiện rồi. May mà mình đã chỉ tên thủ lĩnh cách sử dụng lối ra và đường hầm để mai phục tuần này. May hơn nữa là hắn không khôn đến mức trốn thoát khỏi đây.
“Bọn cướp có thể thắng không?”
“Còn tùy vào sức mạnh của những hiệp sĩ nữa… Nếu như 30 hiệp sĩ kia mà giống như những du hành gia vừa rồi, thì chúng chẳng có cơ hội nào đâu.”
Không biết nhóm hiệp sĩ đang làm gì nhỉ.
Tôi quyết định sẽ theo dõi họ cho đến khi việc diệt trừ bọn cướp đã xong. Vì vụ này xảy ra một phần là do tôi.
Về phần bọn cướp, 8 tên ở lối vào và 8 tên ở lối vào phòng hạt nhân. Bọn chúng dự định mai phục ở phòng hạt nhân với 9 người, bao gồm cả tên thủ lĩnh. Dù đã được chia ra, nhưng do sức chứa của phòng có hạn nên số người thực sự phục kích sẽ bị giảm đi.
Khi lũ cướp chuẩn bị xong cũng là lúc những hiệp sĩ tiến đến cửa hang.
[Tất cả dừng. Henry-dono, đây là「Hang bình thường」à?] [Đúng vậy. Có khả năng cao đây là hang ổ của bọn cướp. Beck, đến lượt cậu đấy.] [Được rồi. ‘Sự sống, phản hồi lại nhịp điệu của mình qua làn sóng của ta’ ー「Truy tìm sự sống」.]
Một hiệp sĩ mặc giáp toàn thân sử dụng kỹ năng. Một lúc sau, một làn sóng trong suốt tỏa ra xung quanh hiệp sĩ đấy… Dựa theo tên, có vẻ như đây là một kĩ năng dùng để tìm kiếm sinh vật sống. Không biết có phải nguyên lý của nó có phải là định vị bằng tiếng vang không nhỉ?
Với cái này thì, kế hoạch phục kích của bọn cướp sẽ bị phá vỡ rồi.
[Hừm… từ những gì tôi nghe được, có ít nhất 8 tên ở hướng đó. Chúng đang chuẩn bị để phục kích chúng ta.]
Đúng chuẩn có 8 tên đang đợi ở phòng thứ nhất thật.
… Có khi hắn không thể nghe được những thứ sau cánh cửa gỗ, hoặc là do phạm vi của kỹ năng nhỉ?
[Thông tin chỉ có vậy thôi.] [Được rồi, tiến hành trấn áp bọn cướp nào. Có lẽ không có tù nhân nào cả… nhưng để đề phòng, chúng ta sẽ sử dụng thuốc ngủ.] [Rõ!] [5 người ở lại theo dõi đợt tấn công từ bên ngoài. Số còn lại, vây quanh lối vào. Giết tất cả những tên trốn thoát.] [Rõ!]
Nhóm hiệp sĩ bắt đầu vây quanh lối vào và đốt thứ gì đó tỏa ra hương bay vào lối vào.
… Ra là vậy. Kể ra như thế thì đỡ hơn là đi thẳng vào ổ mai phục.
Sau khi đốt được một lúc, đến lượt bọn cướp có động tĩnh.
Khi chúng ngửi thấy mùi hương, do không thể chịu được sự mệt mỏi, chúng liền gục xuống.
[Ư, đây là… thuốc ngủ! C-chạy, vào phòng bên trong!] [Không, hãy tấn công chúng khi ta vẫn còn di chuyển được! Chúng chắc không có nhiều người lắm nên mới dùng thủ đoạn như thế này. Đi nào anh em!] [Nếu ta đóng cửa, khói sẽ… ư, ư, giờ ta làm gì giờ?!] [Hừ, tên hèn nhát này, vào trong mà ngủ gục đi. Tao sẽ ra ngoài và giết hết bọn chúng!]
Một trong những tên lính mới, sau khi giết những du hành gia lần trước và có chức cao hơn những tên còn lại, tiến ra ngoài cửa hang với 5 tên nô lệ đang tuyệt vọng.
Tên còn lại, chưa gục ngã do thuốc ngủ là người đã đề xuất việc rút lui thì đang gục xuống và đập mạnh vào bụng của mình.
Với 6 tên đi ra ngoài, khả năng chiến đấu của chúng giảm đi đáng kể do buồn ngủ. Không thể chống trả được những đường kiếm của toán hiệp sĩ đang vây quanh, chúng ném vũ khí của mình một cách tuyệt vọng nhưng đều bị bật lại bởi áo giáp của họ.
Nghe tiếng kêu la của những tên đi ra ngoài, hắn lẩm bẩm [A, mình không sai mà…] và gục xuống ngủ cùng với 8 tên còn lại.
Sai lầm lớn nhất của hắn là trở thành đồng đội với lũ cướp này, nhưng có vẻ như hắn vẫn chưa nhận ra điều đó.
Khi lớp khói mỏng dần, những hiệp sĩ cũng không dám chắc rằng mình cũng sẽ không bị chính nó làm mình buồn ngủ, vậy nên họ sử dụng 「Truy tìm sự sống」lần nữa.
[「Truy tìm sự sống」… Hừm, còn có 2 tên nữa thôi.] [Được rồi… đường đi khá hẹp. Vậy nên chúng ta sẽ đi hàng 2 người. Hãy cẩn thẩn.]
Từng người một đi vào… Tuy nhiên, việc những hiệp sĩ này đứng ở ngoài cửa hang chứng tỏ rằng họ biết ở bên trong cái hang này chính là một hầm ngục.
Đúng là may, mở rộng hầm ngục ra là hợp lí mà. Nếu không thì DP từ 6 tên đã chết sẽ bị uổng phí.
[… Được rồi, 2 tên còn lại. Nhớ kết liễu chúng đấy.] [Liệu thế có được không?] [Đến mức này rồi thì chúng ta không thể quay lại được. Hơn nữa, việc của chúng ta lần này là dọn dẹp hang ổ của bọn cướp. Chỉ cần chặt đầu của chúng, còn phần còn lại thì để cho đám du hành gia giải quyết… Nhìn xem, còn lâu mới đến cuối hầm ngục này, bên trong chắc hẳn còn mấy tên thiện chiến hơn những kẻ được sắp xếp ở bên ngoài… Mà tốt hơn nếu như trong số những tên vừa rồi có tên thủ lĩnh.] [Mong là như vậy.]
Khi họ chặt đầu 2 tên cướp đang ngủ, DP tăng lên.
Cảm thấy áo của mình bị kéo, tôi nhìn xuống Rokuko. Và nét mặt em ấy nhìn có vẻ hơi lạ.
“Không lấy mấy cái xác lúc nãy có được không vậy? Phí phạm quá.”
“… Tuyệt đối không được hấp thụ chúng có hiểu không? Nếu nhóc mà làm vậy thì chúng ta không thể lừa chúng được nữa.”
“Lừa chúng?”
“… Một khi chúng biết hầm ngục này ‘ăn’ người, hoặc là hầm ngục này nhận được năng lượng, chúng sẽ nghĩ rằng chỗ này rất nguy hiểm và liền phá vỡ hạt nhân. Mặc dù anh cũng có biện pháp đề phòng cả rồi… ít nhiều là vậy.”
“Uuu, Ta sẽ chết nếu như hạt nhân bị phá hủy… Biện pháp gì vậy?”
“… Nhớ cái phòng goblin anh tạo hồi trước không?”
“Ồ, chỗ ở tít đằng xa đúng không? Vậy chỗ đó là [Hang bình thường] giả hử?”
“Đúng rồi. Bởi thế giới này không có bản đồ chính xác, chúng ta có thể lừa chúng nếu như vị trí của hang có bị thay đổi một chút… chắc vậy, ờ thì, nếu như có thể, chúng sẽ nhận nhầm đây là một cái hang bình thường. Mà khả năng này hơi bị thấp…”
“Ưm, ưm, ta hiểu… Hả? Vậy còn hạt nhân thì sao?”
Thật ra, bằng cách sử dụng hạt nhân giả với chức năng ‘thủ thành’, nó sẽ lập tức hoán đổi với hạt nhân thật trong trường hợp khẩn cấp (Có thể sử dụng được cả khi có kẻ xâm nhập ở bên trong phòng hạt nhân). Tuy nhiên nó tốn tới tận 5000 DP, tính tổng số DP từ hôm qua cũng không đủ, cho nên cách này là không khả thi. Chưa kể, chức năng này không thể cài đặt được nếu như còn có kẻ xâm nhập ở trong những phần quan trọng của hầm ngục.
“Thì… vì trước ta đã chia các phòng với nhau bằng cửa ở mỗi tầng rồi, nên khi đến lúc, chúng ta sẽ biến phòng hạt nhân thành một phòng chứa đầy cạm bẫy không thể xâm phạm.”
Bằng cách chia thành các tầng, chúng ta có thể đặt bẫy kể cả khi vẫn có kẻ xâm nhập ở tầng khác.
Đấy là chưa kể nếu không có kẻ nào ở trong phòng rồi.
“N-nhưng mà bây giờ tên thủ lĩnh vẫn đang đợi trong phòng hạt nhân mà?”
Đương nhiên hắn cũng được coi là kẻ xâm nhập.
“Ừm… hay nói theo cách khác, giờ chúng ta muốn chúng bỏ qua mình và tỏ ra là một hầm ngục vô hại.”
“Ta hiểu rồi, không lấy mấy cái xác là vì như vậy. Thế, làm sao để chúng bỏ qua ta?”
“… Giờ thì cứ chờ và đợi thôi.”
Thực ra thì cũng chẳng thể làm gì được.
Tôi hướng sự chú ý về phía đám hiệp sĩ.
*
[Phòng chứa đồ bị cướp đường này à? Một cái giường… ư-] [… Cái mùi này. Ở trong đây cũng có phụ nữ à? Chúng cũng chẳng dùng 「Tẩy sạch」nữa… mà có dùng cũng như không, vì nặng mùi quá…]
Hiện giờ, toán hiệp sĩ đang khám xét phòng tên thủ lĩnh.
Là nơi mà hắn biến đứa bé tai chó thành thứ để thỏa mãn mình. Nhân tiện, giờ nó đang trốn ở dưới gầm giường. Nó cũng chả động đậy một tí gì, đôi mắt thì như con cá chết. Không tìm thấy gì, họ liền đi sang phòng bên cạnh.
Đáng lẽ họ có thể tìm thấy đứa bé đó nếu như họ sử đụng 「Truy tìm sự sống」, không biết có phải là do số lần sử dụng bị giới hạn không mà lại không dùng nhỉ? Chắc cũng chả ai điên đi dùng kỹ năng chỉ để lục lọi đồ nhỉ. Người giống như chỉ huy của những hiệp sĩ kia đang hướng dẫn những thuộc cấp ở trước cửa phòng, hình như đây là người lúc trước dùng 「Truy tìm sự sống」thì phải.
Phòng ngủ của tên thủ lĩnh đã bị biến thành nơi giam giữ.
Họ làm vậy để có thể bắt nhốt những tên đã bị hạ gục, nhưng rốt cuộc lại biến thành chỗ để lột đồ.
[Chẳng có gì đáng giá nhỉ.] [Mình đến không đúng lúc chăng? Nếu đến sớm hơn có khi lại tìm được thứ gì đáng giá. May mà cũng lấy được đủ lương thực… có lẽ mình đến hơi trể rồi…] [Êy, nói năng cẩn thận đấy. Mà kiếm được chỗ rượu này cũng tốt rồi.]
Rốt cuộc, những hiệp sĩ này cũng luộc hết đồ có giá trị trong phòng rồi mới tiếp tục đến phòng chủ. Mặc dù vốn dĩ cũng chẳng có gì đáng giá… Bánh mì thì mốc và bị quẳng đi, còn dụng cụ ma thuật có thể phát sáng? Nó chả khác gì cái đèn lồng cả. Còn những thứ có thể dùng trong chiến đầu thì tên thủ lĩnh đều mang hết sang phòng hạt nhân rồi.
Vậy nên những thứ còn lại toàn đồ ăn cũ và mấy đồ lặt vặt. Khi tiến đến cuối đường đi, những hiệp sĩ cho thức ăn vào trong hộp rồi mang ra ngoài.
Sau đó lại tiếp tục chiến dịch.
Cho tay lên cái cửa gỗ, toan mở cửa. Một hiệp sĩ lập tức bị đâm bởi một thanh kiếm chồi ra từ phía cánh cửa.
[Guah!?]
Không phải bẫy, mà là một tên cướp đâm kiếm xuyên qua cánh cửa, đâm vào người hiệp sĩ đang định mở cửa ra.
Và rồi, cánh cửa bị phá hủy hoàn toàn bởi thanh kiếm.
[Uoaaaaaah!] [Gu-!? Ryan, tránh ra-! Uooooh!]
Người hiệp sĩ bị thương rút lui ra sau cũng chính là lúc giao tranh chính thức bắt đầu.
[Chết tiệt, vì bọn chúng định phục kích ở phía cửa vào khiến cho ta chủ quan… ‘Hỡi ánh sáng, hãy chữa lành vết thương cho người này’ ー「Hồi phục」!] [Xin lỗi đội trưởng… ư-ư…!]
Được bao bọc bởi ánh sáng, vết thương của người lính dần lành lại. Miệng vết thương đóng lại và máu cũng ngừng chảy. Dù cho cậu ta vẫn đang kiệt sức nhưng ít ra cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng.
… Ma pháp hồi phục là đây hử. Lần đầu trông thấy đấy.
A, cuộc đối đầu sắp sửa kết thúc khi mà mình vẫn đang mải ngưỡng mộ nó mất.
[Xin lỗi, Haggis cũng vừa mới bị thương. Làm ơn chữa cho cậu ta.] [Chết tiệt, thế này mệt thật đấy… Nhớ chỉ huy mọi người trong trường hợp tôi gục ngã đấy. ‘Hỡi ánh sáng, hãy chữa lành vết thương cho người này’ ー「Hồi phục」!]
Cũng chẳng khác được. Vì tôi không thể sử dụng ma pháp hồi phục như đội trưởng cả… Giá mà có thêm mấy cuộn phép hồi phục bán trên chợ thì tốt.] [Chắc chắn là không có đủ rồi, bởi vì Nhà Thờ độc quyền nó mà…]
Hừm, nghe vậy cũng thấy ổn… Nhân tiện, một cuộn phép hồi phục tốn mất 100,000 DP. Nếu nói là nó hiếm thì… bằng giá một con rồng rẻ nhất rồi còn gì.
Tuy nhiên, nếu như họ có thể hồi phục được vết thương khi đang ở giữa trận chiến như này thì căn bản không có cơ may nào cho bọn cướp cả.
[Được rồi. Tôi vừa mới kiểm tra Ryan lúc nãy xong, nhớ cẩn thận với mấy đợt tấn công bất ngờ đấy hiểu không?… Mặc dù cái 「Hang bình thường」này được kể là một hầm ngục rất ngắn.] [Đội trưởng. Có mấy cái cuốc ở dưới đất. Chắc hẳn bọn cướp đã đào thêm rồi.] [Hử? Tường của hầm ngục sẽ tự động sửa khi mà nó bị đào bới mà. Tại sao chúng lại làm vậy chứ?] [Không biết nữa, nhưng mà có dấu vết của việc chúng đào qua tường.]
Vậy cơ à? Tôi liền nhìn sang phía Rokuko.
“Thường thì, những lỗ hổng sẽ tự động đóng lại. Chẳng phải con người cũng như vậy sao?”
“Giống như mấy vết xước hả?”
“Kiểu như thế. Mặc dù nó cũng chẳng đau đớn lắm.”
[Hử? Vậy là sao? Việc bọn cướp lấy hầm ngục làm hang ổ đã là lạ rồi, hay là mấy cái này có liên quan đến nhau?] [Không thể nào, bọn cướp này là trùm của hầm ngục à?] [Hahaha, chưa bao giờ nghe chuyện con người lại là trùm của một hầm ngục cả. Hay là lũ cướp này là rồng?] [Phòng ở đây quá bé để rồng có thể vừa được.]
Những hiệp sĩ vừa đùa vừa tiến về phía trước một cách cẩn thận.
Còn về những tên cướp còn lại, có 9 tên đang đợi ở trong phòng hạt nhân.
Dù không còn cách nào khác ngoài việc kiểm tra hết 8 phòng còn lại của hầm ngục, họ cuối cùng cũng tới trước phòng hạt nhân… Tuy nhiên, họ lại không biết cách để mở cửa.
Chuyển sang phía bọn cướp.
Một tên đang áp tai vào cửa, thông báo tình hình cho tên thủ lĩnh.
[… Có vẻ như chúng đến rồi.] [Được rồi. Chuẩn bị cung, lặng lẽ thôi… Bắn chết chúng một khi chúng mở cửa.] [Được rồi sếp, cứ để bọn em.] [Hừm. Bọn chúng đến được đây chắc cũng kiệt sức rồi. Chúng ta chỉ việc càn quét và kết thúc bọn chúng thôi.]
Thật ra thì họ hồi phục hết cả rồi. Không biết chúng sẽ làm gì nếu tôi bảo rằng những hiệp sĩ kia không đời nào có thể thua được.
… Bọn chúng sẽ giận dữ mà phá vỡ hạt nhân, và tôi sẽ chết.
… Cạch-cạch, cánh cửa gỗ được mở ra một cách chậm rãi.
Ngay lúc đấy, tên thủ lĩnh ra hiệu, và hàng loạt mũi tên được bắn về phía lối đi.
Tiếng va chạm mạnh vang lên, đấy là âm thanh của mũi tên chạm vào áo giáp. Tuy nhiên, trong số những mũi tên đó, có một cái cực kì may mắn. Và cũng theo đó là điều tồi tệ nhất cho người hiệp sĩ đấy, đó là bằng một cách nào đó, mũi tên lọt qua khe hở của mũ sắt và xuyên qua đầu của anh ta.
Cùng lúc đó, lượng DP được tăng lên hiển thị ở góc tầm nhìn của tôi. 1 hit chết luôn à.
[Ryui! Chết tiệt, không được rồi! Cậu ta không sống được rồi!] [Chậc…! Được có một tên thôi à!] [Sếp!] [Tất cả! Nhắm vào các khớp của chúng! Áo giáp của chúng ta sẽ phản lại-]
Tên thủ lĩnh chém tên hiệp sĩ đang nói.
[Ư, tên khốn ói ra dưa này!] [Đừng có gọi tao như vậyyyyy!!] [Uwaaah!]
Tên thủ lĩnh nổi điên lên, vung kiếm chém xuống. Khí thế của hắn làm anh ta chùn bước, và sơ hở đó đã phải trả giá. Hắn điên cuồng giã thanh kiếm vào các kẽ hở trên áo giáp của người hiệp sĩ, khuấy động một cách tàn bạo thứ nằm ở bên trong đó . Tôi thấy DP tăng lên lần nữa, chắc anh ta chết rồi.
Những gì còn sót lại bên trong bộ áo giáp là cảnh tượng mà tôi chẳng muốn thấy chút nào.
Mà quan trọng hơn, cái biệt danh ‘Ói dưa’ này là sao nhỉ?
[Cái… vô lễ đến mức mửa ra dưa khi đang ăn với công chúa điện hạ (Hime-sama)!] [Sao ngươi dám làm vậy với Ryui và Eijin, tên khốn Ói mửa này!] [Quả dưa đấy bị hỏng! Đấy không phải là lỗi của tao! Tại sao chúng mày lại lấy tiền thưởng của taooooo!] [Không những nôn ra dưa, ngươi còn giết cả đầu bếp sau khi buộc tội anh ta làm quả dưa đấy bị hỏng! Ngay trước mặt công chúa điện hạ!] [Câm mồm! Hắn chỉ ghen tị với ta khi người yêu ta! Đáng lẽ ta đã là hoàng đế nếu như không phải do hắn!]
À, cảm ơn đã giải thích vụ Ói dưa này. Biết được nhiều thứ hơn mình nghĩ đó chứ.
Sau đó, ‘Ói dưa’ vùng vẫy mạnh mẽ, điên loạn. Có lẽ do hắn quá nóng giận.
Ngoài việc giết một người ra, hắn còn làm bị thương những hiệp sĩ khác.
Nhưng tất cả chỉ có vậy.
Với sự phối hợp giữa các hiệp sĩ, họ dần kiềm chế được hắn, khóa chặt mọi hướng di chuyển.
Và, trước khi hắn kịp nhận ra, một thanh kiếm đã chĩa ra từ phía bụng của hắn.
[Chết tiệt… sau tất cả… mọi… thứ…]
Gục xuống bằng đầu gối với tiếng ‘thụp’, ‘Ói dưa’ đã bị hạ gục.
Túm lấy tóc hắn, một hiệp sĩ bắt hắn ngẩng mặt lên.
[Ê, những tên còn lại đâu hả? Ói dưa.] [Tch… tất cả mọi người ở đây bởi vì nó, tại sao chứ,… chết tiệt… ta chỉ làm những gì ta được bảo…]
Dù cho những lời cuối của hắn rất bé, song những hiệp sĩ vẫn nghe được.
Và với việc này, tất cả cướp đã bị biến thành DP.
[Không lẽ có kẻ chủ mưu à?… Lúc nãy cũng có dấu vết chứng tỏ có phụ nữ, hay là chúng trốn thoát rồi?] [Hắn nói là ‘tất cả mọi người’… Tôi cũng không hiểu. Khoan đã, phòng này nhìn trông giống phòng hạt nhân hầm ngục.] [Hơ, đây á… hạt nhân hầm ngục? Lần đầu tiên trông thấy đấy.] [Theo như những gì được bảo, đây chỉ là một hầm ngục nhỏ. Nó còn chẳng có cầu thang.]
Một tên hiệp sĩ chĩa kiếm về phía hạt nhân.
[Được rồi, chúng ta có nên phá hủy nó không?]
1 Bình luận