Nhiệm vụ của một tay bắn tỉa đó chính là ám sát, hỗ trợ cho đồng đội hoặc là trinh sát địa phận của kẻ đich. Vâng, có rất nhiều việc phải làm. Và đối với những nhiệm vụ như vậy, nó luôn ảnh hưởng đến cuộc sống của người ngoài cuộc. Đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng gì. Nhưng nó không khó đối với tôi! Tôi luôn luôn làm việc này với một nụ cười.
Và bây giờ, tôi đang làm công viêc đó.
Khoảng cách là 1000 mét. Trong tòa nhà, tên tội phạm dường như chỉ có một mình. Hắn ta khá là hèn nhát, lúc nào hắn cũng đưa theo một con tin đi cùng. Gió hướng về phía đông, tốc độ gió là 4. (mình thực sự ko hiểu 4 nghĩa là thế nào, bên eng nó ghi thế)
Và rồi có một cuộc gọi đến thiết bị liên lạc của tôi.
“Cảm ơn vì đã chờ, tôi đã có lệnh cho phép băn rồi đây”
“Muộn rồi đó! Cô có biết tôi đa hút bao nhiêu thuốc rồi không?”(bên eng nó chỉ nói you với me thôi, không có giới tính nên mình đặt là con gái ????)
“Ara ara, cậu đang hút thuốc à?”(trans: câu này nghe hơi thốn)
Tôi đã nói dối về việc hút thuốc. Một phần là vì hình tượng hút thuốc đã gắn liền với lính băn tỉa nên tôi cũng đã thử nó. Và nó cũng rất ngầu nữa.
“Tôi có nên bắn vào đầu không?”
“Tôi không có được sự cho phép đó. Cậu có thể bắn vào vai được không?”
Sẽ không có vấn đề gì với mức độ như thế này. Với khẩu SSR81+, tôi có thể làm được. Tôi đáp lại với câu trả lời “đã rõ” rồi chuẩn bị mọi thứ với khẩu súng yêu quý sura-san.
“Thời gian bắn sẽ được ra hiệu từ bên tòa nhà đó. Sau 3 nhịp đếm họ sẽ xông vào sau phát bắn của cậu.”
“Đã rõ.”
Tôi ngắt thiết bị liên lạc.
“Hôm nay lại trông cậy vào mày nhé, sura-san.”
Tôi giữ thật chặt báng súng, tôi chỉ cần bắn 1 viên đạn. Nhiệm vụ lần này của tôi chỉ đơn giản là bắn 1 viên đạn.
Và... nếu như nó trượt. Không, không được, thực hiện nhiệm vụ với sự lo lắng sẽ là cực kì không tốt.
Tôi đã biết sẵn nơi tôi phải nhắm vào, nhưng trong khi tôi chờ đợi sự lo lắng của tôi biến mất, tên tội phạm đột nhiên đứng dậy. Tín hiệu từ bên cửa sổ tòa nhà đã được phát ra.
Tôi bắt đầu đếm ngược.
Khóe miệng tôi nhếch lên.
“Đếm ngược, 3, 2, 1!”
Đoàng! Một âm thanh lớn xuyên qua cái chụp tai chống tiếng ồn.
Viên đạn được bắn ra khỏi nòng súng với áp lực khủng khiếp. Nó nhanh chóng bay qua không khí, xuyên thẳng vào tòa nhà rồi ghim chặt vào bả vai của tên tội phạm như thể nó đang bị cái vai đó hút vào vậy.
Một khắc sau đó, đội đặc nhiệm nhanh chóng phản ứng và xông thẳng vào trong và nhanh chóng bắt giữ được hắn.
Từ trong thiết bị liên lạc của tôi, một giọng nói vang lên.
“Quả không hổ danh là Mechanical Soldier, phát bắn đã được xác nhận.”(trans: cái biệt danh này dịch ra tiếng việt thì củ chuối quá nên mình đã để nguyên)
“Xin hãy dừng việc gọi tôi bằng cái biệt danh đó, sẽ thật là phí phạm nếu gọi tôi bằng cái tên đó.”
Dù nói vậy nhưng thực sự tôi ghét cái tên đó.
“Vậy thì tôi sẽ gọi cậu bằng cái tên khác.”
“Laughing Grim Reaper”-Cô nói tiếp.
Tôi đã cười khi nghe thấy cái tên đó.
Về cái biệt danh đó, một phần cũng là do tôi.
Từ câu truyện về quá khứ của tôi, có một điều dễ nhận thấy, đó chính là việc tôi luôn luôn cười.
Dù đang ở trong tình thế nguy hiểm nhất hay là khi mà người bạn chơi thân với tôi chết, tôi vẫn luôn giữ được nụ cười ở trên môi mình.
Và, thậm chí bây giờ tôi vẫn y như vậy, không có gì thay đổi cả. Khi thực hiện các nhiệm vụ bắn tỉa, tôi cười trong khi tiễn đưa các mục tiêu của tôi sang thế giới tiếp theo.
Và cũng có thể là do ngoại hình của tôi phù hợp với mẫu nhân vật đó.
Tôi đã làm xạ thủ từ lâu rồi, và cũng đã được hơn 10 năm kể từ khi tôi nhận được khẩu súng yêu quý SSR81+ ~Alias Sura-san (mà nhân tiện tôi 17 tuổi ) (trans: bé trai 7 tuổi sở hữu súng)
Fuu…, tôi hít vào một hơi sâu trong khi đang đứng dậy, nhưng rồi cảm giác bất an bộc phát mãnh liệt và lan truyền khắp người tôi. Phản xạ theo trực giác của mình, tôi nhảy hết sức lên cao theo chiều dọc.
Pissu! Một viên đạn được bắn xuống sàn nhà.
Tôi ngay lập tức lấy thiết bị liên lạc và gọi cho cấp trên để báo cáo tình hình của mình, nhưng...
…không ai trả lời.
Một lần nữa, tôi cảm nhận được cái cảm giác ớn lạnh đó. Ngay lập tức, tôi nhảy sang một bên. Một viên đạn nữa bay đến và bắn trúng vị trí của tôi lúc trước.
Chuyện gì thế này?
Tôi cố gắng chạy ngược vào bên trong tòa nhà. Tôi vừa chạy vừa suy nghĩ rằng liệu có phải vài người nào đó đang hợp tác để giết tôi, hay đó là một thứ gì khác.
Tôi mở cánh cửa để chạy vào bên trong tòa nhà rồi quay đầu lại và nhìn về phía mà viên đạn được bắn ra. Tôi thấy có người đang điều mấy cái thứ kì dị nhỏ bé ở đằng xa. Mấy cái vật thể đó đang tích tụ ánh sáng và những khối ánh sáng ấy nhìn như thể nó sẽ bắn về phía tôi bất cứ lúc nào.
Như dự đoán, nó bắn cái “viên đạn” làm từ ánh sáng về phía tôi. Tuy nhiên, thứ đó chỉ sượt qua đầu tôi. Ánh sáng tỏa ra từ nó mất đi và có vẻ như không còn dấu hiệu nguy hiểm nào nữa. Có vẻ sau phát bắn đó, nó cần thời gian để nạp lại.
Tôi ngay lập tức di chuyển đến địa điểm khác.
“Cái của nợ gì thế kia?! Nếu cái đạn ánh sáng đó là thứ đã tấn công mình thì tên xạ thủ sẽ là…”
Dòng suy nghĩ của tôi bị dừng lại ở đó. Một trong những viên đạn được bắn trúng vào đùi bên trái của tôi.
“Clgt?! Cái thứ này có thể ngắm bắn được mục tiêu ở bất cứ đâu à. Ăn gian cũng vừa phải thôi chứ!”
Tôi dùng dao của mình và thử chém những viên đạn của nó. Dường như những “viên đạn” đó sẽ bị phá hủy nếu ta phá vỡ được kết cấu của chúng.
Tôi dần lấy lại sự bình tĩnh rồi suy nghĩ. Và , sau một hồi đắn đo, tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng.
”Nếu đã như vậy thì!”
Tôi mở cửa rồi xông ra ngoài thật nhanh. Tôi chắc chắn sẽ có tỉ lệ sống sót cao hơn nếu tôi dùng sura ở ngoài kia thay vì cứ trốn trong này.
Nói theo cách khác, đây sẽ là trò chơi nhắm-và-bắn. Mục tiêu là người đang điều khiển các khối cầu có đường kính khoảng 10 cm kia. Tôi sẽ vừa di chuyển vừa bắn nó. Không còn cách nào khác nữa.
Tôi chạy đến cầm lấy sura-san rồi đứng lên. Sẽ không có bất cứ thứ gì như là bỏ cuộc, phạm phải lỗi hay bất cứ thứ gì khác cả. Sẽ chỉ có chiến thắng ở đây thôi.
“Lên nào, sura-san!”
Khuôn mặt luôn mỉm cười trở lại bình thường. Đôi mắt trở nên giống như một cái máy, không có bất kì sự rung động nào trong đó. Đôi mắt ấy chỉ lặng lẽ với đầy sát khí chết chóc.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
<trans: Light shooter POV>
Đối tượng là mục tiêu cần phải bị tiêu diệt. Hướng bắn rộng 360 độ, không gian thoáng, không có vật cản trở. Tôi định sẽ phá vỡ chuẩn mực về sự đánh giá trong đầu anh ta và khiến anh ta bỏ cuộc(trans: câu này mình cũng không hiểu nghĩa cho lắm, sau này có gì sẽ edit lại sau). Tôi khá là không bình tĩnh.
Tôi bắn ma thuât vào anh ta. Anh ta tránh nó dù là với cái chân đã bị thương và trưng ra bộ mặt đang cười của ảnh. Điều này thực sự làm tôi hơi tức giận.
Nhưng, chỉ có như vậy thôi. Anh ta đứng yên và không có bất kì cử động nào. Đôi mắt của anh ta không có chút phản ứng. Vậy thì kế hoạch này đã thành công sớm hơn dự kiến.
Tôi tấn công anh ta với một viên đạn vô âm, nhưng anh ta chỉ đơn giản là cúi đầu xuống và tránh được nó. Một lần nữa với vận may của mình, anh ta tránh được nó.
Tôi bắt đầu niệm phép lần nữa, nhưng…
…..Đoàng ! Tiếng động vang vọng trong không khí. Phép thuật của tôi đã bị hóa giải.
Không thể nào! Việc ma thuật bị hóa giải như vậy đáng lẽ ra là không thể.
Cánh tay của mục tiêu thõng xuống và anh ta vẫn đứng yên. Anh ta là nhìn về phía tôi.
Lần này tôi sẽ cẩn thận với mục tiêu hơn. Tôi sẽ tấn công mục tiêu một lần nữa. Và khi đó, tôi sẽ...
Rồi, đột nhiên, với tốc độ thần thánh, anh ta cầm lấy khẩu súng ngắm rồi khai hỏa. Anh ta nhắm vào khối cầu-10cm trong đội hình thi triển phép thuật của tôi.
“Cái quái gì vậy?”-Tôi không thể ngăn mình thốt ra trong sự ngạc nhiên.
“Thời gian thi triển phép thuật của mình còn chưa tới một giây kia mà! Mà nó còn rất chuẩn xác nữa.”
Dù tôi nhanh chóng niệm phép tiếp theo nhưng có vẻ như anh ta đều đánh chặn được.
“Được rồi, nếu chỉ có như vậy thì đây sẽ là cuộc chiến về sự bền bỉ! Lượng đạn của tôi là không giới hạn. Anh ta rồi cũng sẽ hết đạn và kiệt sức.”
Nhưng dường như mỗi lần tôi tấn công, anh ta không hề nạp đạn dù chỉ một lần! Và như thường lệ, với đôi mắt vô hồn và những hành động hệt như một cái máy, anh ta đánh chặn một cách hoàn hảo đợt tấn công của tôi.
Đột nhiên, tôi cảm thấy ớn lạnh ở phía lưng mình. Tôi quay ra nhìn vào anh ta một lần nữa. Vẫn là đôi mắt vô hồn ấy, nhưng ở phía bên dưới, anh ta nở một nụ cười khẩy về phía tôi.
Mồ hôi bắt đầu chảy ra thành dòng trên đầu tôi. Dù cho tôi có lau nó như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn không ngừng chảy.
Tôi bất giác nhìn vào tay khi đang dần dần mất đi sự tập trung.
Tay tôi đầy những sắc đỏ.
Màu đỏ thẫm của máu.
Tôi nhận ra rằng mình đã bị bắn bởi anh ta.
Tôi cố gắng để bình tĩnh lại. Nhưng sự tỉnh táo đang dần rời bỏ tôi.
Tôi lặng lẽ nở một nụ cười cay đắng trong khi nhìn về phía anh ta. Điều cuối cùng mà tôi thấy là khuôn mặt cùng với nụ cười đó.
Nụ cười của một tử thần.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
<Main POV>
Sau khi xác nhận là mục tiêu của mình đã chết, tôi thả lỏng tâm trí của mình và nhìn vào sura-san.
“Làm tốt lắm, sura-san!”
Fiuuuuh, tôi hít một hơi thật sâu. Trận đấu đó quả là suýt soát. Đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi có một trận chiến sinh tử như lần này. Chiến đấu trong khi phải tránh những viên đạn từ khắp mọi phía như thế này đã cho tôi một áp lực khá mới mẻ.
Thiết bị liên lạc của tôi rung lên khi tôi đang chìm đắm trong sự thỏa mãn của chính bản thân mình.
Nghĩ đến việc đó, tôi nhặt thiết bị liên lạc của mình mà tôi gần như quên mất là tôi đã đánh rơi nó.
Đó là một cuộc gọi từ cấp trên của tôi. Có thể họ đang lo lắng về tôi khi mà tôi không hề liên lạc với họ.
“Tôi xin lỗi. Tôi đã bị mắc kẹt ở đây ít lâu nên...”
“...so...to.i.ka...haya.so...na.te”
“Xin lỗi nhưng tôi không thể nghe thấy được với những tiếng động đó.
Không, chờ đã. Nếu tôi sắp xếp lại các từ thì nó sẽ là...
Nhanh chóng rời khỏi đây đi! (*đại khái trong tiếng nhật là hayaku soko o hanarete)
Phải không nhỉ?
Tôi không thể cảm thấy bất cứ sát khí nào ở gần đây. Nếu suy nghĩ thật kĩ về sức mạnh của kẻ địch bí ẩn lúc trước thì cẩn thận vẫn không thừa. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời.
“Ha?”
Za, [Một chiếc máy bay đang rơi xuống vị trí của cậu, nhanh rời khỏi vị trí đó đi!]
Khi tôi ngoảnh mặt lên phía bầu trời, tôi nhìn thấy một chiếc máy bay đáng lẽ ra không thể ở đó, đang rơi xuống.
Tôi vội chạy đến chỗ cửa thoát hiểm. Nhưng tôi cảm thấy đã không còn kịp nữa. Tôi cầm sura-san lên rồi nhảy xuống từ nóc nhà.
Khi nhảy xuống, tôi cảm thấy thời gian như chậm lại nhưng mà cũng trôi đi thật nhanh. Thần linh đang làm gì với tôi thế này, tôi tự hỏi trong khi đang rơi xuống và nở một cười cay đắng.
“Kami-sama, nếu người có thể nghe thấy tôi. Xin hãy cho tôi và sura được ở bên nhau!”
Trong khoảnh khắc, tôi va chạm với mặt đất.
Tôi bóp cò khi đang đối mặt với bầu trời, hy vọng rằng viên đạn này có thể chạm tới thần linh.
4 Bình luận