Chương 15: Kết quả của chuyến đi săn
Ngọn núi mà Loren-san và tôi đang tới nằm về phía bắc của những cánh đồng hoa.
Thảm thực vật trong rừng khá dày, Loren-san, Kyle, và tôi đi cùng nhau thành một hàng theo thứ tự đó. Cả ba đang lần từng bước theo con đường mòn nhỏ.
-Có rất nhiều loại trái cây và hạt ăn được mọc quanh khu vực này, nên dân làng thường đến để thu thập chúng. Lâu dần thì con đường mòn này được hình thành và trở nên thuận tiện cho việc đi bộ
Kyle giải thích cho tôi với kiến thức của mình.
Cùng với nói giọng nói đều đều, nhưng lời giải thích của cậu bé khá dễ hiểu đó chắc cũng có thể coi là một điểm tốt nhỉ. Loren-san dường như đã dạy dỗ học trò của mình rất tốt.
-Vậy có những loại quả và hạt nào chúng ta có thể hái ở đây?
-Này, hãy thử xem nhóc có thể kể được ít nhất 5 loại không?
Khi tôi muốn hỏi Kyle về loại trái cây và hạt nào có thể ăn được quanh đây, Loren-san đã cắt lời tôi và hỏi trước. Đó giống như là một bài kiểm tra cho đệ tử của mình.
-Pico, erue, aria, merie, goji, và zuri
-Chính xác
Loren-san gật đầu khi nghe câu trả lời trôi chảy của Kyle
-Những thứ mà thằng bé vừa liệt kê cũng có thể được tìm thấy ở gần làng đó. Cậu biết gì về chúng không Aldo?
-Er....Không, ngoại trừ quả goji, tôi đã không biết gì về chúng cả.
-Nếu là vậy thì, tại sao chúng ta không nhặt một ít và thử nhỉ?
-Chắc chắn rồi」
Vì lý do đó, chúng tôi rời khỏi con đường mòn và đi sâu hơn vào rừng. Chẳng mấy chốc, chúng tôi tìm thấy những quả tròn màu đỏ mọc quanh những bụi cỏ.
Khi Loren-san nhìn thấy, anh ta nhặt một ít và đưa chúng cho tôi.
-Đây là trái pico. Đặc điểm đặc biệt của nó là màu đỏ và có hình tròn của nó, với hương vị tương tự như quả táo. Cậu có thể cứ thế ăn nó như vậy.
Nghe lời của Loren-san, tôi nhặt một trái bỏ vào miệng. Khi nhai vài lần, tôi dần cảm thấy một vị ngọt tỏa đều trong miệng
-Anh nói đúng, nó có vị như một quả táo vậy
Một hương vị hoàn toàn khác với quả goji.
-Đó là một món ăn vặt rất phổ biến với lũ trẻ con đấy. Thứ quả này mọc ngay dưới nền đất, do đó dễ dàng cho ngay cả lũ trẻ cũng tự hái được. Ngoài ra, nó cực an toàn vì không bao giờ mọc cạnh những cây có độc. Tôi đã từng ăn thứ này khi tôi còn là một đứa trẻ. ”
Loren cũng ném một ít quả pico vào miệng trong khi bật ra tiếng cười“ gahahah ”.
Um, khi tôi còn là một đứa trẻ, cũng từng có lúc tôi phải ăn bất kì thứ gì mình có thể hái được. Chấp nhận mọi rủi ro để có thể no bụng. Và cũng không dưới một hoặc hai lần mà dạ dày của tôi cảm thấy kỳ lạ.
Bây giờ tôi nghĩ lại, tôi cảm thấy vui vì hồi đó mình không vô phúc ăn phải thứ gì có độc. Tôi đoán là nhờ sự may mắn đó mà tôi mới có thể sống cho đến bây giờ.
-Và đây là trái Erue.
Trong khi tôi còn đang chưa hết ấn tượng với quả pico, Loren-san đang vẫy tay gọi tôi từ trên ngọn của một cái cây. Khi đến gần, tôi thấy một vài trái cây màu lam trên cái cây mà anh ấy và Kyle đã leo lên.
Không giống như pico, trái erue này có kích thước khá lớn, cỡ nắm tay của Kyle. Loren-san giơ tay ra và với lấy vài quả, rồi nhảy xuống đất.
-Đây là một quả erue. Bên ngoài khá cứng, nhưng nếu cắt nó ra và ăn phần bên trong, nó rất ngon. Lưu ý là càng ăn ra gần vỏ ngoài nhiều thì vị đắng sẽ càng tăng lên.
Tôi hiểu rồi. Đó là loại trái cây mà bạn chỉ nên ăn phần giữa bằng thìa. Những loại trái cây kiểu này khá phổ biến.
Trong khi tôi đang nhìn trái Erue với sự ngưỡng mộ, Loren-san, người đang đứng cạnh tôi, cười.
-Hahaha, Kyle, cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Vị đắng gần vỏ của nó không phải có vấn đề gì đâu
- Không, thật kỳ lạ khi người lớn không quan tâm đến vị đắng đó
Hồi còn nhỏ, tôi cũng không thể chịu đựng được những thứ thức ăn cay đắng, nhưng khi đã hơn mười sáu tuổi, tôi không còn bận tâm về chúng nữa. Tôi nghĩ rằng giống như tôi, hầu hết mọi người sẽ thay đổi khẩu vị của mình đôi chút khi họ trở thành người lớn.
Trong khi tiếp tục thử các loại hoa quả, chúng tôi tiếp tục đi bộ trong rừng , họ cũng dạy tôi thêm về những loại rau và thảo mộc có thể hái từ khu rừng này.
-Đây là dấu chân của một con nai. Nó chỉ vừa mới đi qua đây thôi
Loren-san nói khi cúi xuống đất xem xét một dấu chân để lại trên nền rừng.Những dấu chân in trên mặt đất trông khá mới, nên hẳn là con hươu chưa đi được xa như Loren-san nói.
-Chúng ta sẽ thử tìm quanh đây chứ?
-Được chứ, nếu thành công thì tối nay cả làng sẽ có thêm món thịt, đó là một chuyện rất tốt.
Loren mỉm cười với đề nghị của Kyle, để lộ ra hàm răng trắng sáng.Nghĩ đến chuyện ngay chuyến săn đầu tiên đã có thể mang thịt về cho làng, tôi cũng bất giác nở một nụ cười.Có lẽ tôi sẽ đáp ứng mong đợi của Flora và cảm ơn Aisha thật sớm.
-Hẳn là cậu cũng biết, nhưng tôi vẫn nhắc lại, hãy cẩn thận với quái vật. Dù chúng hiếm khi xuất hiện, có những con quái vật hung dữ như Red Bear và Gillfangos ở phía bắc nơi này. Hãy cẩn thận xung quanh, đừng để bản thân trở thành con mồi.
Red Bear và Gillfangos, chúng đều là những con quái vật vô cùng hung dữ. Red Bear, như cái tên của chúng, là những con quái vật dạng gấu nhưng được bao phủ một lớp lông cứng màu đỏ. Chúng sẽ không ngần ngại tấn công bất kì thứ gì dám xâm nhập lãnh thổ của chúng.
Về Gillfangos, chúng là những con quái gần giống lợn rừng nhưng to hơn rất nhiều. Ngoài ra điểm đáng sợ hơn cả chính là đôi nanh dài cảm giác như chạm đến trời xanh của chúng..
Chúng không phải những loài thích tấn công con người, nhưng nếu bị nhắm tới, bạn sẽ phải vừa chạy vừa đốn đổ cây để ngăn cản mới mong thoát được chúng đấy.
Luôn luôn có khả năng gặp phải những con quái vật như vậy, vì vậy chúng tôi phải luôn luôn có khả năng nhận thức được sự nguy hiểm. Nếu chúng tôi tập trung quá vào con mồi mà đang theo đuổi, thì ngay cả khi tôi có bao nhiêu mạng đi nữa, nó sẽ không thể đủ khi rơi vào tầm ngắm của một con quái vật.
Ngay cả đối với tôi, một người chuyên giết quái vật, tôi vẫn chỉ là một con người mà thôi. Tôi vẫn có thể chết trong một đòn nếu bị tấn công trực tiếp; đó là lý do tại sao tôi không thể bất cẩn một khi đã vào rừng hay lên núi
Chúng tôi đi theo các manh mối của con mồi với khuôn mặt nghiêm túc.
Khi gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết trong đầu và giảm nhịp tim của bản thân đến mức không còn nghe thấy nữa, tôi sẽ có khả năng cảm nhận những chuyển động nhẹ nhất trong không khí bằng các giác quan được tăng cường của mình.
Cố gắng gây càng ít tiếng động càng tốt, tôi lần theo những gì tôi vừa nhìn và nghe thấy . Loren-san cũng lặng lẽ đi theo phía sau.
Khi tôi liếc nhanh qua, nhìn anh ta có vẻ ngạc nhiên.
Tôi không biết tại sao anh ta lại ngạc nhiên, nhưng hôm nay tôi đi cùng là để anh ấy có thể dạy tôi những thứ về ngọn núi ở đây. Vì vậy, giờ điều quan trọng là tôi cần chứng minh được mình có khả năng, vì thông tin đó sẽ rất cần thiết cho anh ta để anh ta đi đến quyết định có cho tôi tham gia đội thợ săn hay không.
Hiểu được điều đó, tôi tiếp tục tiến về phía đông trong khi không chú ý đến Loren-san, người vẫn theo sau, nãy giờ nữa. Nhẹ nhàng vạch một lớp cỏ cao ngang đầu, và hé mắt nhìn ra một khoảng cỏ thấp trước mặt. Ở đó, tôi thấy một con nai chỉ cách khoảng năm mươi mét.
Chúng tôi đã tìm thấy nó.
-Giờ cậu sẽ làm gì đây? Cậu có định bắn nó không?
Loren-san thì thầm bằng một giọng bình tĩnh như cách anh ấy lặng lẽ đi lên từ phía sau. Kyle cũng bắt kịp chúng tôi một chút sau đó.
Niềm vui mà bạn cảm thấy khi tìm thấy con mồi có thể biến thành các dấu hiệu có thể dễ dàng bị phát hiện bởi động vật, vì vậy dù đang rất mừng, tôi vẫn phải giữ bình tĩnh trong khi săn.
-Um...tôi sẽ bắn.
Trả lời ngắn gọn, sau đó tôi rút ra một mũi tên từ số lượng mũi tên ít ỏi còn lại mà tôi mang theo thắt lưng. Tôi thường đi săn trong những lần làm nhiệm vụ trước đây, nhưng gần đây tôi không còn làm điều đó nữa.
Có chút khó chịu vì Loren-san đang theo dõi, nhưng ở khoảng cách này, tôi vẫn có thể tự tin mình bắn trúng mục tiêu ngay cả khi có bị mai một kĩ năng đi nữa.
Nếu đó là Kiel, cậu ấy có thể nhắm mắt cũng bắn trúng.
Cài mũi tên vào dây cung và nhắm vào con nai, tôi kéo cung
Con mồi hình như vẫn chưa nhận thức được tình hình vì nó vẫn đang nhàn nhã ăn cỏ trên mặt đất.
Điều chỉnh lại tầm ngắm của mình một chút tôi thả mũi tên ra.
* shụt*, tiếng mũi tên xé gió trong khi bay về phía con nai theo một đường thẳng.
Con nai ngẩng đầu lên khi nó nhận ra tiếng gió, nhưng đã quá muộn. Mũi tên đã găm thẳng vào đầu nó..
Một cú headshot chí mạng hoàn hảo.
Ma, nó là điều hiển nhiên với tôi nếu chỉ là bắn từ khoảng cách này. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình không nên khoe khoang điều đó vì cái cách Loren-san đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Dù sao thì, tôi rất vui vì có thể hạ gục nó bằng một phát bắn duy nhất.
Với điều này tôi có thể đáp ứng mong đợi của Flora và cảm ơn Aisha.
-... T...tuyệt quá... ... Tốt hơn rất nhiều so với đệ tử của tôi
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi Loren-san trầm trồ vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai tôi.
-Không....chuyện đó không tuyệt vậy đâu...
Kiel hẳn là sẽ tức giận nếu tôi khoe khoang phát bắn vừa rồi. Xét kĩ ra thì, tốc độ từ lúc chuẩn bị đến lúc của tôi vẫn hơi chậm. Nếu là tôi trước đây, con nai đã bị hạ gục mà không kịp phản ứng bất kì điều gì rồi
Tôi sẽ cần phải luyện tập thêm khi về nhà.
-Không, không, không ... thật lạ khi so sánh tôi với cấp độ đó. Trước hết thì, Aldo-san, khả năng tìm con mồi của anh thực sự là một thứ đáng kinh ngạc. Cách anh theo dõi nó như thể anh biết nó đã ở đây vậy. Điều đó thậm chí còn tốt hơn cả sư phụ của tôi 」
Vậy sao? Tôi thì tự thấy rằng khả năng phán đoán của mình khá chậm so với thường lệ, có lẽ là vì đây là lần đầu tiên tôi đi săn ở ngọn núi này.
Để nâng cao hơn nữa, tôi cần quen dần với môi trường đi săn ở đây
-... Tôi hơi lo lắng khi nghe điều đó từ đệ tử ngu ngốc của mình đấy. Nhóc muốn bị đuổi à?
-Nếu vậy,em sẽ theo học anh, Aldo-san. Nói thế nào đi nữa, một giáo viên giỏi như anh chắc chắn sẽ tốt hơn ông ta.
-Cái gì?!?! Đồ vô ơn !! 」
Hai người họ tiếp tục trêu chọc và cãi lộn với nhau sau khi chúng tôi xuống kiểm tra xác con nai và xác nhận không có nguy hiểm xung quanh.
Loren-san túm lấy đầu Kyle và đẩy cậu nhóc ra khi đang chuẩn bị lao vào đánh nhau với anh ấy. Dù họ không phải là cha và con trai nhưng họ có một mối quan hệ thật tốt. Bạn không thể thực sự có một cuộc trò chuyện như thế với người khác trừ khi cả hai đã gần gũi với nhau.
-Dù sao thì, nếu chúng ta có kỹ năng của Aldo-san, dân làng sẽ có thể ăn thịt mãi mãi! Hãy giúp đỡ chúng tôi thật nhiều từ giờ.
-V...Vâng!
◆ ◆ ◆
Ngay sau khi hoàn thành công việc xử lý đối với con mồi như lấy hết huyết ra, chúng tôi khởi hành quay về
Hôm nay, tôi đã được dạy về những sản vật có thể được thu thập từ núi, và sau đó chúng tôi thu thập được rất nhiều các loại hạt, trái cây và thảo mộc.
Trên đường đi xuống, vì còn phải bận tay với con nai nên cả ba không nói được chuyện gì nhiều.
Loren-san và tôi mang con nai xuống bằng cách buộc bốn chân nó vào một miếng gỗ dài với những sợi dây thừng.
-Oi....mọi người, xem chúng tôi mang gì về này...
Loren-san gọi lớn với những người dân làng đang làm việc trên cánh đồng.
-Ohh! Tuyệt quá. Nó lớn thật đó.
-Mọi người đã đi săn được nó sao?. Tuyệt quá, tối nay chúng ta có thể ăn thịt rồi.
Dân làng nhìn chúng tôi mang con nai xuống với gương mặt vui vẻ.
-Mama....Chúng ta sẽ có thịt cho bữa tối nay sao?
-Um, chắc chắn rồi.
-Yay- !!
Một cô gái nhỏ reo lên trong niềm vui sướng khi được mẹ xoa đầu.
Nó cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc lây. Thật vui khi nghĩ rằng điều này có ích cho dân làng.
-Loren-san đã hạ nó sao?
-Không, là nhờ Aldo đấy, người mới đến ngôi làng này, là người đã hạ gục nó. Anh chàng này có tay nghề rất cao, nên từ bây giờ chúng ta sẽ có thể ăn nhiều thịt hơn nữa.
Loren-san trả lời một người phụ nữ khi chỉ vào tôi.
Đôi mắt của dân làng cũng ngay lập tức tụ tập lại chỗ tôi cùng với lời nói của anh ấy.
Khi liếc nhìn Loren-san, tôi lại thấy nụ cười thân thiện của anh ấy.
Rõ ràng, anh ấy đã tạo cơ hội này để giới thiệu tôi với dân làng ở đây. Tôi biết ơn vì điều đó.
Tôi gửi lời cảm ơn tới Loren-san bằng ánh mắt của mình, và rồi hướng về dân làng.
-Tôi là người vừa mới chuyển đến, tên Aldo. Rất vui khi được gặp mọi người
Tôi cúi đầu mình như thường lệ sau khi tự giới thiệu bản thân, những người dân làng tụ tập xung quanh đáp lại bằng những tiếng vỗ tay và nụ cười trên khuôn mặt của họ.
-Ohh! Cũng hân hạnh được gặp cậu! Cậu luôn được chào đón ở đây
-Nếu có bất cứ điều gì anh cần giúp đỡ, cứ tự nhiênđến bất cứ lúc nào
Những lời chào đón nồng hậu khiến lòng tôi ấm lên rất nhiều. Thật là hạnh phúc kể từ khi tôi đã quyết định đến Nordende này.
-Kyle, nhờ nhóc chia thịt cho mọi người nhé
-Được, dù sao hôm nay tôi cũng chưa làm được gì khi chỉ thu thập được một số loại hạt và quả.
Kyle tặng một cô bé mấy quả pico khi anh ta nói vậy.
-Nn! Quả pico rất ngon nên em sẽ tha thứ cho anh! 」
Mọi người đều mỉm cười nhẹ nhàng từ những lời của cô bé.
◆ ◆ ◆
Khi vừa trở về làng, chúng tôi bắt đầu sơ chế con nai ngay lập tức. Moi ra các cơ quan nội tạng, lột da và cắt thành nhiều phần khác nhau. Hầu như không có phần nào mà chúng tôi ném đi; thậm chí xương sống và xương hông của nó cũng được sử dụng làm thức ăn cho chó.
Tôi đã rất ngạc nhiên trước những kiến thức độc đáo mà dân làng có về cách sử dụng mọi phần của con nai. Nghĩ lại thì, cũng là nhờ không lãng phí bất cứ điều gì mà tôi đã có thể sống cho đến ngày hôm nay.
Sau khi hoàn thành việc cắt thịt, theo thông lệ, chúng tôi sẽ lấy phần mà chúng tôi cần và phần còn lại được phân phối ngay cho dân làng. Tất nhiên, chúng tôi là thợ săn nên có thể nhận được phần lớn hơn, vì vậy chúng tôi sẽ không phải lo lắng về việc lấy phần của mình bây giờ
Đúng như dự đoán, một con nai không đủ để chia hết cho dân làng, nhưng vì chúng tôi không phải là thợ săn duy nhất trong làng này, sẽ không có vấn đề gì cả.
Trưởng làng và dân làng quyết định tỷ lệ và thứ tự phân phối, vì vậy nó được thực hiện suôn sẻ. Nhân tiện, các thợ săn cũng được tự do phân phối vì họ buôn bán thịt để đổi lấy những thứ khác. Vì vậy, tôi có thể chọn để cung cấp cho một phần để bất cứ ai tôi muốn mà không cần lo lắng. Để đổi lại việc chia thịt, chúng tôi sẽ nhận lại được các loại nguyên liệu thực phẩm khác. Đó là một mối quan hệ hai chiều.
Nếu việc phân phối sai sót và không công bằng, mối quan hệ đó sẽ nhanh chóng sụp đổ mà thôi.
Giờ tôi đã có một lượng lớn thịt nai trên tay, và tôi quyết định nhanh chóng đến nhà Ergys-san.
Nhà Ergys-san cũng có một phần thịt, nhưng nó không phải là nhiều. Nếu tôi cũng chia cho họ, gia đình anh ấy sẽ có thể ăn nhiều hơn chút nữa
Tôi đến nhà Ergys-san và gõ cửa.
-... Em đã chờ anh nãy giờ.
Đó là Flora người đã trả lời tiếng gõ cửa.
Cô ấy chào tôi với một nụ cười nhút nhát.
-Bằng cách nào đó tôi đã đáp ứng lại được yêu cầu của em đây. Với chỗ này, sẽ có rất nhiều thịt trên bàn ăn tối nay 」
Nói câu đó, tôi đưa cho Flora một miếng thịt bọc trong một loại lá được cho là tốt để sử dụng để bảo quản.
-Cảm ơn anh...
-Ah, vậy thì ... tôi về đây
-Ah...Xin vui lòng chờ chút
Flora lên tiếng khi tôi chuẩn bị rời đi
Khi tôi nhìn lại cô ấy, hai tay Flora đang đan vào như thể xấu hổ.
-... Um, xin hãy ở lại ăn tối trước khi về
-Er ... Như vậy ổn chứ?
-Vâng. Hãy cùng tham gia với gia đình em.
Tôi không thể từ chối nổi lời mời của Flora và bước theo sau cô ấy vào nhà.
38 Bình luận