Trong khi chịu đựng cái nóng như thiêu như đốt từ mặt trời trên đầu, tôi cố gắng hết sức để giấu đi hơi thở và những dấu hiệu nhỏ nhất về sự hiện diện của mình từ trong bụi cỏ.
Giờ đã là đầu tháng chín, ánh mặt trời vẫn chói chang cắm xuống đầu.
Khắp người tôi toàn là mồ hôi, trên trán, cổ, lưng, vai, tất cả đều ướt đẫm mồ hôi.
Dù rất muốn đưa tay lên vuốt chúng để loại bỏ bớt cảm giác khó chịu, nhưng tôi phải kiềm chế...Vì con mồi đang ở ngay đây.
Cách cái bụi tôi đang núp một đoạn là một con nai đang thơ thẩn.
Nó đang chậm rãi nhấc từng bước chân về bụi cây Pico dưới một tán cây lớn
Sau khi ngẩng đầu lên nhìn quanh để chắc chắn không có nguy hiểm, nó bắt đầu cúi xuống và thong thả gặm lấy những trái đỏ mọng.
Dù đang ăn nhưng chắc chắn sự cảnh giác của nó vẫn rất cao. Tôi phải cố gắng hết sức, thậm chí là giấu đi sát ý trong ánh mắt để không đánh động nó.
Sau một lúc, khi con nai đã hoàn toàn tập trung vào việc ăn, tôi từ từ lắp tên vào cung và giương lên mà không phát ra dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhất.
Hướng về mục tiêu, tôi canh chỉnh và thả tay.
Mũi tên rời khỏi dây cung, xé toang không khí và lao thẳng vào con vật còn chưa kịp nhận ra chuyện gì và xuyên ngang qua đầu nó.
Tôi từ từ rời khỏi bụi cỏ và tiến lại chỗ con nai vừa ngã xuống.
Con nai vẫn còn chưa chết hẳn, dù máu từ vết thương đã chảy ra rất nhiều, nhưng nó vẫn cố gắng cử động và lết đi thêm một đoạn trước khi gục ngã hoàn toàn.
Nhìn thật đáng thương, nhưng cái chết của nó là cần thiết cho cuộc sống của chúng tôi.
Tôi nhấc con nai đã chết treo lên một cành cây gần đó rồi bắt đầu loại bỏ hết máu và chuẩn bị lột da.
Rồi tôi chợt nhận ra, có tiếng ai đó đang tới gần
Nhịp bước chân này....là Kyle sao?
Nhận định được người đang tiếp cận, tôi quay lại và lên tiếng.
-Kyle, là nhóc hả?
-Ah....em lại thất bại nữa rồi.
Đúng như dự đoán, đó là Kyle, người vừa mới xuất hiện cách tôi chừng 40 mét, với vẻ mặt thất vọng
Hiện tại cậu nhóc đang học một trong những kĩ năng của thợ săn, khả năng che giấu sự hiện diện.
Tôi có thể giả vờ không nhận ra để cho cậu bé qua, nhưng dù sao nó cũng là vì Kyle nên chuyện tôi nghiêm túc với cậu ấy như vậy chưa là gì cả.
Những gì cậu bé có thể làm được từ sáng đến giờ là chưa đủ để vượt qua được các giác quan nhạy bén của tôi.
-Nó rất tốt và hữu ích cho công việc sau này của nhóc, vì thế phải cố mà luyện tập.
-Dù anh có nói thế thì, em cũng chỉ có thể làm được ngoài phạm vi 40 mét mà thôi.
Đúng hơn thì tôi đã nhận thấy thằng bé từ xa hơn kìa, nhưng tôi sẽ không nói ra chuyện đó.
Kyle dường như đang khá thiếu tự tin.
-Haha, dễ thôi, bất kì ai cũng có thể làm được nếu quen thuộc với nó mà.
-Cái đó chỉ dễ với anh thôi.
Kyle phản bác lại với vẻ mặt bất lực trong khi tôi nở một nụ cười cay đắng.
-Sự hiện diện của con người và động vật là khác nhau, nhóc biết điều đó mà. Và anh từng là Mạo hiểm giả nữa.
-Em biết chứ, nhưng khả năng cảm nhận của Aldo-san không bình thường chút nào....có phải nhờ nó mà anh có thể một tay hạ gục con Gấu đỏ không? Anh có thật chỉ là một Mạo hiểm giả thông thường không vậy?
-Er....ờm... anh chỉ là một Mạo hiểm giả bình thường thôi mà.
Tôi không biết các đồng nghiệp khác thế nào, nhưng với nhóm của tôi trước đây, bất kì ai cũng có thể một tay hạ gục một con Gấu đỏ và tôi không có bất thường như những gì cậu nhóc vừa nói. Đúng thế, cái đó là những thứ mà các Mạo hiểm giả có thể làm được bằng kinh nghiệm của mình sau một thời gian từng trải nhất định.
-Ừm, vậy thì thế này đi, nhóc hãy nhớ lấy cái này, đừng bao giờ áp sát mục tiêu từ đầu gió, nó sẽ làm mùi của nhóc bay đến chỗ mục tiêu nhanh hơn.
-EM hiểu rồi, em sẽ cố gắng chú ý tới hướng gió lần tới.
Khi tôi thay đổi chủ đề, Kyle ngoan ngoãn gật đầu.
Mới gặp thì bạn có thể nhận định cậu nhóc này là một tên ngang bướng và ngỗ ngược. Nhưng thực sự cậu bé chỉ cố tỏ ra là mình người lớn mà thôi.
Trong khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, Kyle chợt quay qua hỏi.
-Aldo-san, hướng Tây thế nào rồi?
-Ừm, cũng hơn một tháng trôi qua kể từ ngày đó rồi, anh nghĩ mọi thứ đã tạm lắng xuống rồi. Những dấu hiệu do con Gấu đỏ và đám động vật ăn thịt để lại chắc cũng không còn nữa.
Tính đến hôm nay, đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi Flora bị tấn công bởi con Gấu đỏ ở phía tây khu rừng.
Từ đó đến nay, có lẽ những động vật ăn cỏ đã bị dọa bỏ chạy trước đây bởi nó cũng đã dần quay về rồi.
Tất nhiên là vẫn còn vài con quái vật còn sót lại, nhưng với chúng tôi thì chúng không phải vấn đề gì quá to tát cả.
Có thể nói rằng khu rừng này đã trở lại trạng thái trước khi con gấu đỏ xuất hiện.
Đột nhiên, có một dấu hiệu xuất hiện ở phía bắc
Không giống như Kyle, người này có kha khá kinh nghiệm trong việc che giấu sự hiện diện của mình.
-Là sư phụ đang đến đây đúng không ạ?
-Đúng rồi, nhưng nhóc có biết ông ấy đang ở đâu không?
Đúng như cậu nhóc nói, đó chính là Loren-san, ngay khi nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, anh ấy cũng dừng lại.
Trong lúc đó, Kyle đang cố gắng một cách tuyệt vọng để tìm kiếm sự hiện diện của sư phụ mình.
Hãy vận dụng những gì mới được học nào nhóc, gió đang thổi theo hướng bắc đó.
-Ah, em ngửi thấy rồi.
Kyle thì thầm khi ngửi thấy những vệt mùi thoang thoảng trong gió.
-Vậy thì, đến lúc đi săn rôi nhỉ?
Khi được tôi đưa cho một hòn sỏi, Kyle gật đầu mỉm cười.
““Bịch””
-Atatata....đau quá đó....sao hai người lại ném đá vào ta chứ?
Cả hai viên sỏi chúng tôi cùng ném trúng vào một bụi cây, Loren-san, người vừa lĩnh phải cả hai ôm đầu đứng dậy
“”Yeah””
Nhìn Loren-san kêu gào trong khi xoa xoa đầu, tôi và Kyle đập tay với nhau và cười lớn.
Nụ cười của Kyle luôn thật đẹp, vì dù lý do gì đi nữa.
-Là Aldo đã chỉ cho nhóc con sao?
Loren-san xoa đầu bước lại chỗ chúng tôi.
-Không hề, anh ấy chỉ dạy tôi cách tìm thôi.
-Thật sao?
-Ne, Sensei, nếu thầy không muốn bị lộ thì đừng có ăn quả Erue trong khi đi trốn như thế, từ xa vài chục mét tôi đã ngửi thấy mùi rất rõ rồi đấy.
Kyle nói ra lý do giúp chúng tôi tìm ra Loren-san.
Nghe về điều đó, Loren-san khẽ liếm môi như để cố xóa đi những dấu vết còn lại.
-Tch, đúng là ta đã ăn vài quả Erue...nhưng chỉ là ta đã không may khi gió lại thổi đúng lúc đó thôi.
Dù nói vậy, chuyện nhận ra mùi của quả Erue giữa một nơi như thế này là không hề dễ, đó là một điều rất đáng khen cho cậu nhóc.
Khi tôi mỉm cười với một ý nghĩ như vậy, tôi tự hỏi liệu Loren-san có đọc được cảm xúc đó của tôi không, Tôi cũng đoán được là ông ấy hiểu khi trưng ra một vẻ mặt cay đắng và tiến lại vỗ vỗ vào vai của Kyle.
-Ờ...giỏi lắm, mũi của nhóc khá đấy. Ráng mà học rồi tốt nghiệp và biến khỏi đây đi.
Rồi Loren-san quay sang tôi nói ngắn gọn “Không có gì ở phía Bắc cả” rồi quay bước trở lại làng. Vẫn còn thấy rất rõ sự bối rối và xấu hổ trên mặt anh ấy.
Kyle có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng và bắt đầu bước đi.
Tôi cũng vác theo con mồi vừa săn được, nhìn vào bóng lưng hai thầy trò họ và cùng nhau trở về.
16 Bình luận