Ngày hôm sau sau chuyến thăm nhà của Ergys-san và Fiona-san. Tôi thức dậy dưới ánh mặt trời buổi sáng quen thuộc xuyên qua cửa sổ.
Lăn một vòng và cố gắng ngồi dậy, tôi nâng mí mắt nặng chịch của mình lên. Ở phía tủ quần áo, Flora đã đứng đó và nhìn tôi với một nụ cười.
-Oh, Aldo-san, chào buổi sáng.
-Chào buổi sáng, em đang làm gì thế?
-Vì trời hơi lạnh nên em muốn mặc thêm một ít quần áo.
Bên cạnh Flora là khá nhiều quần áo ấm như áo dài tay, quần dài và khăn quàng cổ.
-Trời cũng đã lạnh hơn rồi ha….
-Vâng, nếu tiếp tục mặc đồ ngắn tay thì chúng ta sẽ bị cảm lạnh, anh cũng nên mặc ấm dần đi nhé
Nhìn kỹ vào quần áo của Flora, đó không phải là một chiếc áo ngắn thông thường, cô ấy đang mặc một cái áo dài đến tận gần cổ tay.
-Em đang chuẩn bị áo và quần dài cho anh, nên hãy mặc cái này hôm nay nhé.
-Anh hiểu rồi, cảm ơn em.
Tôi nhận được một chiếc áo sơ mi dài tay từ Flora và thay nó với bộ đồ ngủ trên người
Lớp vải dày mang lại cảm giác khá ấm áp.
Như vậy thì sẽ không bị cảm lạnh trong thời tiết buổi sáng hơi lạnh thế này.
-Vậy thì, anh sẽ ra vườn kiểm tra nhé.
-Em có thể nhờ anh thu hoạch củ cải, đậu xanh và những loại rau khác chứ? Em còn phải bận sắp xếp quần áo nữa.
-Được rồi, cứ để nó cho anh.
Thật đáng tiếc khi không được Flora cùng chăm sóc khu vườn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Chúng tôi phải chia sẻ công việc và sử dụng thời gian một cách hiệu quả.
Tôi mở cửa phòng ngủ, cầm lấy cái giỏ trên bàn bếp và bước ra ngoài vườn.
Khi tôi mở cửa, không khí lạnh trong buổi sáng mùa thu ùa đến.
Chắc chắn là sẽ hơi lạnh nếu tôi vẫn còn mặc áo ngắn. Nhưng bây giờ tôi đang mặc quần áo mùa thu do Flora chuẩn bị. Nên chỉ nhiêu đây chưa là gì cả.
Khi tôi bước ra đến vườn, có tiếng mở cửa sổ phòng khách từ đằng sau
Quay lưng lại, tôi thấy Flora đang thò đầu ra và lên tiếng hỏi “Anh không thấy lạnh chứ?
Có lẽ cô ấy lo lắng xem quần áo của tôi có đủ ấm hay không.
Chỉ sự quan tâm đó đã khiến tôi cảm thấy ấm áp rồi.
Tôi giơ ngón cái lên ra hiệu và đáp lại “Anh ổn”
Sau đó, có vẻ đã cảm thấy nhẹ nhõm, cô ấy mỉm cười và vẫy vẫy tay với tôi.
Cô ấy dễ thương quá, tôi muốn bay ngay về nhà và ôm lấy cô ấy.
Tuy nhiên hành động đó thật sự khá ngớ ngẩn nên tôi sẽ không làm đâu.
Trong khi vẫy tay lại với một nụ cười nữa, tôi quay lưng đi về phía vườn.
Mới sáng sớm nhưng tôi đã được sưởi ấm bởi lòng tốt của Flora, không chỉ nhiệt độ cơ thể mà còn là trái tim ấm áp. Chỉ cần có cô ấy bên cạnh, tôi sẽ không quan tâm tới mùa đông đâu..
Trong khi nghĩ vậy, tôi bất giác bật cười.
Cánh đồng của chúng tôi không chịu ảnh hưởng quá nhiều từ thời tiết và sâu bệnh, chúng vẫn đang phát triển rất tốt.
Chúng tôi đã có thể thu hoạch củ cải, đậu cô ve, cà chua và rất nhiều thứ rau củ khác. Ngoài ra, tôi cũng đã gieo thêm những đợt hạt giống, luân canh như vậy sẽ cho phép khu vườn cho thu hoạch liên tục.
Dù chỉ có hai người và không thể ăn hết được nhiều như vậy, nhưng chúng tôi vẫn trồng rất nhiều, đó là bởi Toack và Kurune cũng rất thích những cây rau ở đây và tôi cũng thường chia sẻ với họ.
-Ừm, nên bắt đầu với đậu xanh nhỉ?
Sau khi quyết định, tôi bắt đầu với những cây đậu xanh.
Những cành cây được bắc thành giàn và những chiếc lá xanh tạo thành những bức tường xanh mát.
-Màu xanh của quả đậu rất tốt, hi vọng là chất lượng của chúng ổn.
Tôi hái một trái và nếm thử. Thứ này không tốt lắm khi ăn sống và có hại cho dạ dày, nhưng thử như thế này cũng có sự thú vị riêng.
Quả đậu có vị ngọt nhẹ nhàng và hạt bên trong khá chắc chắn. Nó sẽ trở thành một món ăn ngon đây.
-Oh, Aldo.
Vừa hái đậu, tôi vừa thử phỏng đoán xem sáng nay Flora sẽ có món gì cho bữa sáng, đột nhiên có tiếng người từ sau lưng.
Quay lại, tôi thấy Kurune và Aisha đang ở đó.
-Oh, là Kurune và Aisha à? Hai người đến sớm thế? Trước cả giờ ăn sáng luôn sao?
-Um, không phải đến chơi đâu, hôm nay em muốn nhờ anh một chút việc.
Khi tôi còn đang hỏi nửa chừng, Kurune lên tiếng cắt ngang với dáng vẻ kiên quyết.
Có chuyện gì nghiêm trọng đến mức thế sao?
-Có chuyện gì vậy?
-Em vừa mới chuyển đến nhà mới, nên em muốn nhờ anh giúp chuyện dọn dẹp nhà.
-Oh vậy sao? Anh cứ nghĩ em sẽ ở nhà Aisha luôn chứ?
Kurune đã ở trong ngôi nhà của Aisha từ khi đến làng, hai người họ đã sống cùng nhau đến mức quen thuộc. Vì thế tôi đã nghĩ Kurune sẽ quyết định trở thành một phần của gia đình của Aisha chứ.
-Vậy cũng hay đó chứ?
-Eh…um…ý em không phải là như thế, em cũng rất vui khi được tận hưởng cảm giác ấm cúng trong gia đình của Aisha. Em thực sự không muốn rời đi. Thậm chí em còn muốn mở lớp dạy ma thuật ở đó đấy.
Đúng thế, cô ấy có ước mơ mở lớp dạy ma thuật cho lũ trẻ. Lớp ma thuật như hiện nay ở gần trung tâm làng cũng ổn, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu có một địa điểm cố định để dạy học.
-Haa..nhờ có cô ấy mà chúng tôi có thể tắm mỗi ngày, nên tính tình Ena có phần dịu đi nhiều.
-Aisha cũng thích nó lắm mà, đúng không?
Nếu có Kurune, chẳng cần phải vất vả chuẩn bị mà vẫn có thể tắm hàng ngày.
Do đó tôi thấy hơi lạ là một Aisha lười biếng lại dễ dàng để cô ấy đi như thế
-Ừm, lo gì, sau khi ổn định chỗ ở mới, cô ấy sẽ có thể đến bất kì lúc nào để trả ơn cho chúng tôi mà.
-Như vậy ổn sao?
-Um, đó là tôi thôi, còn chủ yếu vẫn là xem ý Ena thế nào.
Mặc dù tôi đã nghĩ đó là một câu chuyện cảm động với tình cảm thân thiết của hai cô gái, nhưng đoạn kết đã phá hỏng tất cả.
-Vì thế nên, hôm nay em quyết định sẽ bắt đầu dọn nhà.
-Tôi thì ồn thôi, nhưng Aldo thì sao? Có bận đi săn hay công việc gì khác không?
-Ừm, không vấn đề gì.
Tôi vừa đi săn hai ngày trước và vác được về một phần khá lớn của con lợn rừng thực phẩm trong vài ngày tới đã được đảm bảo.
-Nếu vậy em có thể nhờ hai người hôm nay chứ?
-Ừm, được chứ, để anh bảo Flora luôn.
Tôi hiểu cảm giác của Kurune lúc này, khi mới chuyển đến ngôi nhà, tôi luôn muốn hoàn thành việc dọn dẹp để có thể ổn định sớm. Với tôi, việc dọn dẹp là đơn giản thôi, nhưng nếu có thêm Flora, một người rất cẩn thận thì chuyện dọn dẹp sẽ trở nên hoàn hảo hơn.
-Cảm ơn hai người rất nhiều, vì ngôi nhà mới khá lớn nên em đã được cứu đó.
Khi nghe đến những gì Kurune mới nói, tôi chợt nhớ lại lần đầu được Ergys-san dẫn đi xem nhà. Có lẽ nào là ngôi nhà đó.
-Ngôi nhà đó…lẽ nào là ngôi nhà cũ của quý tộc bỏ lại? Ngôi nhà hai tầng ấy?
-Vâng, đúng là nó đó ạ.
-Quả nhiên là nó, thế thì đúng là rộng thật.
-Ừm, nhưng để mở một lớp học thì kích thước đó là cần thiết.
Kurune trả lời trong khi mỉm cười. Cũng đúng ha, nếu muốn mở một lớp học thì ngôi nhà rộng là điều cần thiết. Và là hợp lý để nhờ chúng tôi cùng dọn dẹp.
-Vì phải đến nhà Kurune để dọn dẹp sớm nên chúng tôi mới chưa kịp ăn sáng.
-Ah, đúng rồi…
-Nếu vậy hai người có muốn ăn sáng cùng tôi với Flora không?
Tôi cũng đã định hỏi họ như vậy ngay từ đầu.
-Có vẻ Aisha cũng đã bị “nhiễm” khá nhiều từ Kurune nhỉ? Cô đã chăm chỉ hơn nhiều rồi.
-Haha, có lẽ cũng đúng thật.
-Việc nói em như chất độc thật là thô lỗ…
Aisha là một người….ừm, nói thẳng ra là lười biếng, và cô ấy sẽ không chịu ra khỏi nhà từ sáng sớm mà chưa ăn. Nhưng sau một thời gian ở cùng Kurune, cô ấy đã trở nên chăm chỉ hơn nhiều.
-Ừm, nhưng nếu hai người muốn ăn thì hãy giúp tôi thu hoạch ít rau nhé. Vì chúng sẽ có mặt trên bàn ăn sáng đó.
-Cái đó chắc chắn rồi.
-Haa…..
Kurune và Aisha trả lời với những sự hào hứng ngược hẳn nhau. Nhưng rồi cả hai cũng cầm lấy cái giỏ và bước vào vườn.
Nếu có thêm khách thì chúng tôi sẽ cần thêm nhiều rau cho bữa sáng lắm đây.
16 Bình luận