Ngày hôm sau main đi săn xa, 1 thằng thần ất ơ đi ngang qua làng thấy flora, hắn thèm muốn nàng ép nàng phải chọn hắn hay dân làng cha mẹ phải chết...1 tuần chàng đi săn về phát hiện toàn bộ dân làng đã chết nhà cửa tan hoang, giữa trung tâm làng có người con gái với ánh mắt vô hồn cơ thể đọa đày như một búp bê bị vứt bỏ, đang dựa lưng vào căn nhà từng có những kí ức tươi đẹp, chàng chạy lại thì nhận ra đó là flora bên cạnh cô là xác cha mẹ...giọt lệ rơi xuống khuôn mặt nàng khi nhận ra chàng đang chạy điên cuồng đến, mặt cho xung quanh đám cháy đang gầm gừ dữ dội. Chàng không quan tâm lửa từ những ngôi nhà đang thổi vào cơ thể như 1 con hỏa long giận dữ, khi chỉ còn cách nàng 10 bước chân, chàng nhận ra đôi môi nàng mấp máy, chàng chạy chậm lại để cảm nhận kĩ hơn "em xin lỗi", nàng nở nụ cười trong sáng trong khi đôi mắt đang dần dần nhắm lại...ở giữa vô số xác chết của bạn bè, cha mẹ những người yêu quý, chàng đang quỳ xuống ôm trên tay người con gái mà mình yêu thương đã không còn hơi ấm trên cơ thể ấy. Tự tay chôn những người thân yêu bằng chiếc cuốc chàng và nàng từ sử dụng để trồng những đóa hoa, giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi bị cơn mưa làm nhạt nhòa nhưng nỗi buồn,nỗi giận dữ của chàng như những cơn gió đang gầm rít muốn thổi bay mọi thứ. Cuộc hành trình từ 1 "sát long" với lòng giận dữ và nỗi cô đơn đến "sát thần" sẽ bắt đầu ngay lúc này.
351 Bình luận