Nơi mà Luke đưa tôi đến là một trại tế bần nhỏ chuyên chăm sóc những người phụ nữ và trẻ em gặp kho khăn.
Có tới 30 phụ nữ và trẻ em ở đây, chỉ vì xuất thân ở khu ổ chuột nên họ không thể đến tu viện.
Họ bị chủ hãm hiếp sau đó bị chủ vứt bỏ, hoặc bị chủ đánh đập và đuổi đi mà không mang theo chút giấy tờ nào. Có những người phải trốn chạy khỏi chính cha mẹ mình, như những cô nhân tình (trẻ) trốn chạy khỏi bọn đại gia già nua bụng phệ.
Vị trí xã hội của phụ nữ ở đất nước này quá nhỏ bé! Nếu tôi trở thành Nữ hoàng, tôi sẽ nâng cao điều kiện sống cho họ! Nhưng lúc này, thậm chí chả tôi còn là quý tộc nữa và do hôn ước đã bị hủy bỏ nên tôi cũng sẽ không với tới vị trí kia nữa.
Tôi bắt đầu sống mới ở trại tế bần này, bắt đầu học cách dọn dẹp, nấu ăn và giặt giũ. (Mọi người ở đây đều nương tựa lẫn nhau và rất tốt bụng. Họ chắc chắn tốt hơn nhiều thiên thần giả dối Meg!), trên tất cả, tôi đã kiếm được tiền. Từ trước tới giờ, tôi đã sống nhờ những đồng tiền quyên góp từ bạn bè của trại trưởng. Tôi đã chết lặng khi nhìn vào những bản kê hoạt động đóng góp được cất trong nhà kho.
Nơi này chắc đã tồn tại hơn mười năm nhỉ ? Ở có những thứ như váy dạ hội kiểu cũ, những chiếc ghế và bàn không có chân. Với trại tế bần này thì chúng không phải là đồ vứt đi……….
Những chiếc váy cũ được làm lại theo phong cách hiện đại, và những chiếc khăn trải bàn được dùng làm đệm.
Những đứa trẻ (những đứa trẻ từ sinh ra các vụ hãm hiếp…………. trách nhiệm của tôi là phải chăm sóc chúng bằng tất cả tình yêu của mình) tìm và sấy khô những bông hoa,cỏ dại bỏ chúng vào những chiếc túi nhỏ để làm túi thơm.
Ngoài ra, với những bộ quần áo bỏ đi, thì họ biến chúng thành các mảnh vải vá.
Họ thậm chí còn sửa chữa và sơn lại cả những đồ nội thất bị bỏ đi. Không ~, tất cả mọi người ở nơi đây đều nương tựa lẫn nhau………………...Bây giờ họ chính là gia đình đáng trân trọng của tôi, chị tôi và em gái tôi và một vài cậu bé nữa. Mọi người từ nơi này đều rất tuyệt vời!
Tôi chẳng qua chỉ cố gắng làm những công việc thấp kém mà có lẽ nữ nữ quý tộc có thể làm. Tôi đã rất phấn khích sau có thể tự kiếm tiền, đặc biệt hơn với việc ăn uống của tôi, giờ đây tôi có thể cảm thấy thỏa mãn với mọi thứ.
"Hãy sống một cách tự do và mặc kệ bọn đàn ông!"
Đó là phương châm sống mới của tôi.
Lúc đầu thì chúng tôi nhận sửa những bộ quần áo cũ hoặc mấy thứ tương tự, sau nửa năm, chúng tôi đã có một cửa hàng riêng. Một cửa hàng bán quần áo cũ và những món lặt vặt. Với những món bỏ đi được quyên góp bởi những người phụ nữ, tuy chó là đồ bỏ đi, nhưng chúng là nguyên liệu tốt, vì vậy chúng tôi đã dùng chúng để làm ra những món đồ mới
.
Tôi cũng đã đề xuất về mấy món đồ chơi nhồi bông với chữ thêu trên đó, và nó đã trở nên rất phổ biến.
Eh? Không ngạc nhiên sao?
Vâng, phải rồi, ở cái thế giới ngoài kia tôi đã phải mang cái bộ mặt nữ hoàng tương lai, vậy nên phòng tôi lúc nào cũng ngập tràn mấy thứ dễ thương này nọ. Đó là vì cha tôi đã mua chúng mỗi lần đi thăm nước khác.
Trong tất cả mấy thứ đó, tôi đặc biệt thích những chú gấu nhồi bông. Những chú gấu bông làm từ những mảnh vải vá thực sự rất phổ biến với các cô gái.
Gần đây ở khu trung tâm thành phố nổi lên trò mua những con gấu bông có chữ thêu để làm quà cho trẻ mới sinh hoặc dành tặng người yêu.
Con gấu bông sẽ có màu mắt tương ứng người gửi lời cầu hôn. Nếu lời ngỏ ý cầu hôn được đồng ý, thì để biểu thị tình yêu, một con gấu bông sẽ được gửi lại như một câu trả lời.
Nhưng một vấn đề thực tế là, cái trò tặng gấu cho người yêu được lan truyền bởi Luke.
Luke thật sự nổi tiếng ở nơi này.
Anh ấy là chủ sở hữu của các công ty nổi tiếng ở vùng Yuk. Tôi vô tình gặp lại Luke khi tôi đang tìm kiếm một cửa hàng. Đã 3 tháng kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi không nghĩ anh ấy sẽ nhớ tôi.
Luke cũng giúp tôi huy động vốn và mở cửa hàng. Anh ấy gần như đã giúp tôi mọi thứ…………………
Tôi đã gặp anh ấy và khám phá ra sự nổi tiếng của anh ấy, tôi đã phải che giấu những cảm giác ấm áp và đau đớn khi tôi gặp anh ấy lần đầu.
Tuy nhiên………………………..Vào ngày sinh nhật của tôi, một chú gấu bông màu vàng với đôi mắt màu nâu nhạt được gửi tới với một thông điệp nói: “Gửi tặng Công chúa của tôi, từ chàng Kị sĩ của người”
Tôi có mái tóc đen với đôi mắt xanh. Còn anh ấy có một mái tóc vàng với đôi mắt nâu.
Tin đồn được lan đi nhanh chóng bởi những đứa trẻ khi chúng thấy món quà của Luke tặng cho tôi và rồi những chú gấu bông trở nên thịnh hành.
Những người phụ nữ khác…………...Lúc đầu, họ đã có cuộc chiến nảy lửa với tôi. Họ lo ngại về sự quan tâm đột ngột của Luke dành cho tôi.
Đối với tôi, tôi không thể gặp Luke vì quá bận việc ở cửa hàng.
Việc ở cửa hàng diễn ra tốt đẹp, các bữa ăn ở trại tế bần dần dần trở nên tốt hơn. Chị gái tôi, một người giỏi nấu nướng, nói rằng chúng tôi có thể bán đồ ngọt tại cửa hàng. Vì lý do đó, chúng tôi muốn mở một quán cà phê,.........v……..v…….Trong tương lai gần, chúng tôi những người phụ nữ ở trại tế bần này, sẽ lên kế hoạch mở thêm những cửa hàng của riêng chúng tôi.
Tôi rất bận rộn, nhưng một ngày của tôi tươi đẹp hơn nhiều so với lúc còn là quý tộc.
Cuộc sống phủ đầy hoa hồng đó đã bị phá hủy bởi một tên cơ bắp đó đần độn.
Anh ta đã ôm một đứa trẻ bị thương và đưa nó đến trại tị nạn. Khi Zack nhìn thấy tôi, sắc mặt của anh ta đột ngột thay đổi và anh ta lao đến ôm lấy tôi, tôi cứ nghĩ mình sẽ đi gặp thần chết.
Tên cơ bắp ngu ngốc với vẻ đầy hối tiếc, con trai của thủ lĩnh kỵ sĩ đoàn, và là người thừa di sản người cha, một người cha được các kỵ sĩ khác tôn trọng bởi sự uy tín.
Bây giờ, anh ta ở đây và xin lỗi về cái vai trò của anh ta trong dàn harem của Meg.
Anh ta nói đã thăm tôi vào ngày hôm sau, sau khi tôi bị thương, nhưng lúc đó tôi đang hôn mê. Anh ta đã đến hàng ngày nhưng không thể gặp tôi. Sau đó 3 ngày, anh ta nghe nói rằng tôi rời khỏi lãnh địa để đi điều trị, và anh ta gửi thư nhiều lần……..10 tháng trôi qua.
Cha tôi cũng đã trở về nước và muốn gặp tôi để lắng nghe tình hình của tôi.
Cuối cùng, anh ta cũng chẳng thể gặp tôi và trong một cuộc họp bàn ở cung điện.
Khi nói chuyện với cha tôi, anh ta cho rằng tôi đã mất tích.
Còn Chris nói với đại ý kiểu như "Chị ý bỏ chạy vì cú sốc khi bị Hoàng tử từ chối" và nó đang tìm tôi.
Zack cũng kể cho bố tôi về phiên tòa công khai kia và đã vô cùng sợ hãi khi thấy phản ứng của cha tôi khi ông ấy biết về vết thương của tôi.
Eh……………………….. một khách hàng đã nhìn thấy anh chàng Zack cơ bắp và đã run rẩy, sợ hãi rồi chạy khỏi cửa hàng.
6 Bình luận