Trans + edit : Lice
Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là một thành viên của nhóm học sinh năm 2 cao trung Zuiran. Tôi luôn nguyện cầu điều này mỗi năm, nhưng tôi vẫn hy vọng là mình có thể học cùng lớp với những cô gái mà tôi thân thiết ~ Tôi không muốn phải cô độc lẻ loi một thân một mình đâu...
Và thêm nữa, tôi cũng hy vọng đám người rắc rối chết tiệt kia sẽ học ở một lớp khác.
Tôi bước ra bên ngoài và nơi đó cũng chỉ có những cơn gió to thổi vào người tôi. Có lẽ bởi vì bây giờ đã là mùa xuân rồi. Khi mà mình là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn và thật mỏng manh đến mức như sắp gẫy làm đôi, thì có lẽ tôi sẽ bị gió thôi bay cũng không chừng ~
Nó sẽ làm tóc rối tinh rối mù nên tôi đã nhanh chóng đi vào xe hơi.
Tôi lấy gương ra soi để kiểm tra chính mình. Dù sao cũng không thể để lại ấn tượng xấu cho lớp học mới được ! Mỉm cười trong gương. Lúm đồng tiền rất rõ ràng và hoàn mỹ. Được rồi !
Khi tôi đến nơi thì đã có rất đông học sinh vây lấy tấm bảng thông báo. Một số thì vui sướng, một số thì xin chia buồn, những phản ứng khác nhau ở khắp nơi này.
Tôi chưa thích người nào cả vậy nên điều tôi mong mỏi nhất hiện tại là chung lớp với bạn bè của mình. Tôi là trưởng làng của ngôi làng FA, nhưng là mãi mãi cô độc theo một cách lãng mạn. Tôi hoàn toàn muốn được vây quanh bởi bạn bè.
Trước tiên, tôi kiểm tra danh sách những cô gái học cùng lớp với mình. Shirasagi Ru'ne trong nhóm của tôi có tên trong đó ! Tuyệt ! Ru'ne - chan là một trong những cô gái mà đã đi Karuizawa với tôi, và là một trong những người bạn thân thiết của tôi trong nhóm con gái. Tạ ơn trời. Ít nhất thì tôi đã xoay sở né được một năm bị cô lập đầy đắng lòng. Bên cạnh Ru'ne - chan là một vài cô gái khác trong phe tôi nữa. Phù.
Về phần tụi con trai thì... Ồ, tên của Lớp Trưởng cũng ở đây. Ooohh, Lớp Trưởng ! Lớp đầu tiên mà mình được học cùng Lớp Trưởng sau một khoảng thời gian dài ! Một người bạn là con trai trong nhóm con trai ít ỏi mà tôi quen biết. Đây đúng là một sự kiện đáng vui mừng mà.
Bên cạnh cậu ấy, thì những cậu trai khác đều thuộc diện không gây hại. Mấy đống rắc rồi đều ở lớp khác. Toẹt vời ông mặt trời !
Năm nay tôi đúng là may mắn thật đấy. Tôi gặp phải một số vận rủi sau khi nhận cái món đồ nguyền rủa kia nhưng có vẻ là vận số của tôi đang cao lên trở lại rồi. Quyển Hợp tuyển thơ đáng chết đó đã bị đóng mộc phong ấn ma quỷ, bọc nó vào bằng quần áo, và tiễn nó vào cùng một cái kho như đống búp bê quỷ quái kia. Mày đùa với lửa thì phải lường trước được có ngày thành bê thui. Tất nhiên là nếu có ai muốn nó thì tôi sẽ cho bọn họ miễn phí luôn.
Tôi nhìn sang danh sách của lớp khác và nhận ra là Enjou và Wakaba - chan học cùng một lớp. Thêm một điềm xấu nữa là đội quân thứ 2 của nhóm Tsuruhana cũng ngay tại lớp đó. Tệ rồi đây... Tôi quyết định là sẽ né lớp này xa thật xa.
"Reika - sama ! Chúng ta được xếp cùng lớp này !" Ru'ne - chan nói trong khi cô ấy đang chạy đến chỗ tôi với nụ cười trên môi.
Chúng tôi rất vui khi có thể học cùng nhau. Một vài cô gái khác đi đến và bọn tôi trò chuyện về sự phân phối lớp. Tôi có những người bạn tốt và không có kẻ phiền phức nào. Năm nay hẳn sẽ là một năm yên bình đây.
Lớp Trưởng lại trở thành lớp trưởng như mọi khi. Tôi đã hy vọng là mình sẽ có thể rủ bỏ trách nhiệm của lớp phó khi mà Nonose - chan cũng ở cùng một lớp với bọn tôi, nhưng cả thầy chủ nhiệm lẫn Lớp Trưởng đều khăng khăng nhất định phải là tôi. Về phía Nonose - chan thì...
"Tớ nghĩ cậu là người thích hợp nhất cho vị trí đó đấy Reika - sama"
Và đó cũng là cái cách mà tôi một lần nữa trở thành lớp phó. Thành thực mà nói thì tôi cũng đã dấn thân vào vụ này sâu hơn nửa rồi. Tôi nghĩ đây hẳn là điều tồi tệ nhất đi. Tôi có Lớp Trưởng là đối tác cùng làm việc và không có tên nào thật sự rắc rối trong lớp mình.
"Cùng nhau có một năm đầy tốt đẹp khác nhé Kisshouin - san" Lớp Trưởng cười cười. Ô tất nhiên rồi, tớ cũng mong vậy đấy.
Sau đó, lẳng lặng, "Và tớ cũng muốn xin một vài lời khuyên về tình cảm nữa" cậu ấy nói. Lời khuyên về tình cảm à... Nghĩ lại thì, cậu ấy có một câu chuyện lịch sử khá là dài với một tình yêu thầm lặng mà, đúng không ta. Được rồi, để đó cho tôi. Tôi có ý định là sẽ biến cậu ta thành một dân làng tốt ! Có lẽ điều đầu tiên tôi sẽ làm là cho cậu ta đọc quyển Hợp tuyển thơ đó.
"Kisshouin - kun"
Hử ? Kisshouin - kun á ?
Kẻ nào ? Kẻ nào vừa thêm hậu tố - kun vào sau tên của tôi đấy hả ?
-- Ra là tên 'Dite kia.
"Kisshouin - kun tôi hỏi cậu một vấn đề được không ?"
'Dite - kun hay Afrodite, vẫn thẳng thắn như cái tên của cậu ta vậy. Có lẽ là do tóc của cậu ta thôi nhưng wào, hình như mặt của cậu ta bự chảng khi áp lại gần thế này thì phải. Và rõ ràng là những người có ngoại hình mang tính chất chủ nghĩa cá nhân thì họ cũng cách nói giống hệt như nó. Bọn tôi học cùng lớp vào năm nay. Tôi đã ngó lơ cậu ta khi mà tôi xếp cậu ta vào loại không gây hại.
"Lớp chúng ta có phải sẽ biểu diễn cái gì đó trong chuyến đi chơi của lớp vào năm nay không ?"
"Biểu diễn ư ? Tớ không thể nói chắc về vấn đề này được. Tớ cũng không nghe phong phanh gì về việc như vậy cả"
"... Ra vậy. Nhưng ngay khi cậu cần sự giúp đỡ từ cây violin của tớ, cậu chỉ cần lên tiếng thôi là được. Đừng có do dự gì cả. Cho dù những học sinh khác không có kỹ năng violin cao như tớ đi nữa, thì tớ cũng không ngại phải biểu diễn một mình đâu. Đấy là ý kiến của tớ. Còn ý của cậu thì sao hả Kisshouin - kun !"
Eh, hở... ? Có nghĩa là Afrodite muốn biểu diễn trước mặt cả lớp nhiều như vậy à, đến mức đi đến đây và yêu cầu một cuộc đi chơi cùng cả lớp luôn sao ?
"... Ừ thì, tớ nghĩ là đây cũng không phải là chuyện gây hại gì đâu mà hả ?"
Thậm chí tôi không biết là liệu sẽ có những màn trình diễn trong chuyến đi của bọn tôi vào năm ngoái không nữa.
"Đúng thế ! Cậu đúng thực là một cô gái hiểu phải trái mà tôi từng được biết ! Kisshouin - kun, tớ mong đợi có được một năm tốt đẹp cùng cậu !"
"... Chúng ta hãy hòa thuận với nhau nhé"
Thỏa mãn rồi, 'Dite gật đầu và trở về chỗ ngồi của mình, cái đầu Xoăn Tít(*) của cậu ta đu đưa trong lúc cậu ta bước đi.
"Cậu ấy đúng là một người quái đản mà..." Lớp Trưởng nói nhỏ. 'Dite hoàn toàn lơ cậu đấy. Việc đó thật sự ổn sao ?
"Có rất nhiều vị nghệ sĩ lập dị khác nhau..." Cậu ấy tiếp tục nói, "Năm ngoái cậu ta liên tục chơi violin trên xe buýt khiến cho mọi người chẳng ai ngủ nghỉ gì được cả"
Nói mới nhớ, hình như tôi có được nghe kể về vụ đó từ một cô gái ở lớp cậu ta.
Tôi xin rút lại lời tuyên bố đầy chắc nịch của mình. Lớp bọn tôi có một tên phiền phức chứ không phải là không có.
Sau giờ học tôi đi đến sảnh Pivoine. Món ngọt hôm nay là bánh táo. Tôi yêu chúng.
Vỏ bánh giòn tan, còn táo ở bên trong thì mềm và ngon cực kì.
Nó ngon quá đi à, thực ra thì, tôi đã giải quyết cái bánh rất nhanh chóng. Tôi vẫn còn chưa đã thèm...
Trong khi tôi đang tranh đấu nội tâm chống lại cơn thèm ăn của mình, thì có người bảo tôi rằng có ai đó đến tìm tôi.
Người đó hóa ra là Mao - chan của trường Tiểu học. Thật hiếm khi cô bé ấy đi cả một quãng đường xa như vậy từ sảnh của Petit Pivoine. Mọi người ở đây đều lớn tuổi hơn con bé, cũng có vẻ đây là điều khiến con bé cảm thấy hơi lo lắng.
"Có chuyện gì vậy Mao - chan ? Đến đây ngồi đi em"
"Vâng ạ"
Tôi dẫn Mao - chan đến chỗ cái ghế sofa mà tôi ngồi vừa nãy.
"Em có muốn dùng gì không ? A ! Hôm nay có món bánh táo rất ngon. Em phải thử nó đấy"
"Eh, nhưng mà..."
Tôi đoán là cô bé cảm thấy e ngại khi mình là người duy nhất ngồi ăn ở đây đi. Thật là.
"Chị cũng đang định đi lấy một ít này. Như vầy thì không sao nhỉ, đúng không ?"
"Vâng ! Cảm ơn chị rất nhiều Reika - oneesama"
"Em khách sáo quá rồi"
Phục vụ đưa bánh táo đến trước mặt bọn tôi vậy nên bọn tôi đã ăn rất vui vẻ.
"Chị rất vui khi em đến đây thăm chị đấy Mao - chan. Em cần gì ở chị sao ?"
"À vâng ! Ummm, chả là em có tổ chức một bữa tiệc sinh nhật vào hôm nay. Em hy vọng là chị cũng có thể đến dự tiệc... Nếu chị không đi được thì em hiểu mà"
"Tiệc sinh nhật ư ?"
"Vâng. Haruto - niisama nói rằng anh ấy sẽ đến, vậy nên em cũng hy vọng là chị có thể đến"
"Ra là thế..."
Một bữa tiệc sinh nhật à...
Tôi thật ra cũng chưa kiểm tra lại lịch trình của mình nữa, nhưng Mao - chan lại đến tận đây để mời mình. Ít nhất thì mình cũng nên tham gia trong một khoảng thời gian ngắn.
"Chị hiểu rồi. Chị sẽ kiểm tra lại kế hoạch trong ngày của mình và trả lời cho em nhé"
Mao - chan nở nụ cười hạnh phúc. Thiệt dễ thươnggggg.
Một món quà cho một cô bé trẻ tuổi xinh xắn à... Mình nên chuẩn bị cái gì nhỉ ? Mình muốn chọn món nào đó có thể xây dựng lên hình tượng của mình là một oneesama tuyệt vời.
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện một cách hòa thuận trong khi nhấm nháp món bánh táo.
----------------------
Chú thích :
(*) Afro : xoăn và dài như người xa đen ( tui để Xoăn tít luôn cho rồi :)))) )
2 Bình luận