Kenkyo, Kenjitsu o Motto...
Hiyoko no kēki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm hai Cao trung

Chương 125

6 Bình luận - Độ dài: 2,081 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Lice

Enjou nói với tôi là Yukino - kun đã xuất viện, vậy nên tôi đã lập tức đi đến salon của Petite để thăm thằng bé.

"Yukino - kun! Mừng em trở lại!"

"Reika - oneesan!"

Em ấy chào tôi bằng nụ cười của một thiên thần, nhưng tôi nhận ra em ấy đã gầy hơn so với lần cuối. Có khi em ấy chưa thực sự khỏe hẳn. Để thằng bé đến trường như này thực sự không sao chứ?

Thằng bé hồn nhiên ngồi dậy khỏi ghế bố và chậm rãi bước tới mà không nhận ra sự lo lắng của tôi.

"Ấyyy! Em nên ngồi yên Yukino - kun!"

"Ehhh~ Ít nhiều gì em cũng có thể đứng mà chị?"

"Không được, không được, em chỉ vừa mới rời khỏi bệnh viện thôi. Nào nào, ngồi xuống đi"

"Vânggg"

Thật may là thằng bé chịu nghe lời tôi.

"Em không nên ép buộc chính mình, dù sao thì gần đây em cũng không được khỏe mà"

"Em không có ép buộc bản thân mà. Em ổn lắm"

"Nhưng..."

"Em hoàn toàn ổn mà. Nhưng cũng cảm ơn chị vì đã lo lắng cho em, Reika - oneesama"

Uuu... Mình không thể nào tiếp tục cằn nhằn nếu em ấy cười như vậy với mình. Cơ mà thực sự ổn đúng không vậy?

Yukino - kun ngồi bên cạnh tôi thưởng thức tách trà đen ấm áp.

"Ồ, giờ em mới nhớ tới chuyện này ! Cảm ơn chị rất nhiều về quyển sách ạ. Nó thú vị lắm"

"Thật sao? Thế thì tốt quá. Chị đã tự hỏi mình có thể giúp gì được cho em không khi Oniisama của em nói với chị rằng em thấy buồn chán"

"Đúng ạ. Thú vị đến mức em đọc nó tận 2 lần"

"Chị mừng là em thích nó... Cuộc sống trong bệnh viện có phải khó khăn lắm không?"

"Không ạ,nó vẫn như thường lệ thôi"

"Như thường lệ à... Em đã nhập viện bao nhiêu lần rồi?"

"Ehh~ Em không nhớ nữa... Đã bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ?"

Hở!? Em ấy vào trong bệnh viện nhiều tới mức không nhớ nữa rồi ư!?

"Em thường hay vào viện mỗi khi bệnh tái phát nặng. Nhưng mà cũng có nhiều đứa trẻ cùng tuổi với em ở đó nữa. Và bác sĩ đã mặc bộ đồ Santa vào Giáng sinh, sau đó chúng em đã có một bữa tiệc"

"Sao!? Em cũng đã ở trong bệnh viện vào thời điểm Giáng sinh ư!?"

"Vâng, chỉ 1 lần thôi"

Không được! Giáng sinh nên là một trong những ngày đặc biệt nhất của trẻ con!

Chỉ cần nghĩ tới thằng bé buộc phải ở bệnh viện đón Giáng sinh thay vì vui vẻ cùng người nhà... Nhìn lại chính mình thì đang sống vui vẻ và không cần phải ưu phiền gì cả, trong khi đứa trẻ tầm tuổi của thằng bé đang phải chịu đau khổ như này. Nó làm mình cảm thấy tội lỗi...

"Đừng làm vẻ mặt đó mà Reika - oneesan. Gia đình đã mang rất nhiều quà tới thăm em. Và năm ngoái em đã được ăn mừng ở nhà vì cảm thấy sức khỏe khởi sắc hơn"

"Ra thế. Vậy là em đã tận hưởng nó cùng với gia đình vào Giáng sinh năm ngoái nhỉ?"

"Đúng vậy ạ. À, mà Niisama đã không có mặt vào lần đó"

"Trời ạ! Dù em cuối cùng cũng được ăn mừng ở nhà mà vẫn vậy ư!"

Tên Enjou chết dẫm này. Sao hắn có thể bỏ mặt đứa em trai đáng yêu của mình như thế chứ. Mình cá là người nổi tiếng như hắn ta đã có kèo đi hẹn hò với vài cô rồi ấy chứ. Hắn ta chỉ việc ngồi không mà hưởng trong cái thế giới harem thu nhỏ này cùng với đám con gái bám đuôi hắn. Gã này đúng là không đáng tin mà. Không thể tha thứ cho hắn được. Đi hẹn hò cả dàn harem như thế trong khi tôi đây thì lại cô đơn mỗi mùa Giáng sinh...

"Nii - sama đi cùng với Masaya - niisama tới Biển của Nhật Bản đấy ạ. Anh ấy còn mang cua về như quà lưu niệm nữa cơ. Em nghe nói vì bão tuyết nên biển đó rất tối và giông"

"..."

... Thứ lỗi cho tôi vì đã hiểu nhầm, Enjou. Cậu đã có một kỳ Giáng sinh còn đau khổ hơn cả tôi nữa... Một ngày Giáng sinh, cùng với một thằng đực rựa khác, ở Biển của Nhật Bản, giữa bão tuyết nữa chứ. Đã thế còn ở cùng với một gã hoàn toàn mất khả năng hành động sau khi trái tim tan nát vì thất tình mới ác. Tôi cá là cậu đã phải tự mình chiêm nghiệm để hiểu được cái cảm giác khổ sở đó...

"Dù sao thì, chị thật sự không nghĩ là bệnh của em nặng tới mức phải nhập viện nhiều lần như vậy... Hẳn là việc điều trị rất khổ sở với em"

"Chỉ là em phải hít inhaler(*) và làm IV(**) thôi, không có gì to tát đâu ạ"

"Vậy là họ cũng làm IV cho em nữa à..."

Sức khỏe tốt là một trong số ít những điều mà mình có, tôi chưa từng sử dụng IV bao giờ. Nghe tới thôi đã thấy đáng sợ rồi, thử nghĩ nếu có một cây kim luồng ở trong tay mọi lúc như thế... Tôi vẫn luôn sợ kim tiêm...

"Thực ra thì lần này họ không thể xài ven trên tay của em nữa rồi, nên họ đã xài mu bàn tay, chị xem nè"

"Hả- Mu bàn tay của em!?"

Thằng bé cho tôi xem dấu đỏ trên mu bàn tay. Họ ghim thằng bé để cho việc này á!? Chỉ nhìn thôi đã thấy kinh khủng rồi có được không!

"Nó không đau vậy đâu. Lần đau nhất là khi họ xài mu bàn chân của em cơ. Một lần thôi là đã quá đủ rồi"

"Chân ư!?"

Ở đó thậm chí còn không có bao nhiêu thịt kia mà! Uooohhhh! Nghe thôi đã đau rồi! Tại sao một đứa trẻ tựa thiên thần như Yukino - kun lại phải vật lộn khổ sở với những điều này kia chứ!

"Yukino - kun à! Nếu có chuyện gì mà chị có thể giúp được thì em phải nói cho chị biết đấy!"

"Em cảm ơn chị, Reika - oneesan!"

Chị nói nghiêm túc đó! Mặc dù chị hơi vô dụng tí nhưng mà vì em chị sẽ làm tất cả!

Sau đó thằng bé còn nói với tôi rằng em ấy thích động vật như thế nào nữa, có điều do căn bệnh hen suyễn nên không được phép nuôi, vậy là tôi đã cho em ấy xem ảnh của Bea - tan mà tôi nhận được từ Umewaka - kun. Thằng bé cảm thấy nó rất dễ thương và vẻ mặt rạng rỡ lên. Toàn bộ tình cảm mà con sen dành cho cô nàng này cũng không phải để trưng cho đẹp. "Mái tóc" của cô ấy bóng bẩy và dễ thương hơn bao giờ hết. Có điều tên sen kia thì có chút....

Yukino - kun nói rằng em ấy cũng thích mèo nữa, vậy nên tôi quyết định là sẽ hỏi xin Ichinokura - san vài tấm ảnh vào lần tới.

Năm nay Câu lạc bộ Thủ công có một cậu trai gia nhập vào. Tên là Minami - kun và rất giỏi về thủ công. Đặc biệt là khả năng thêu thùa của cậu ta. Vì thế mà bọn tôi đặt rất nhiều kỳ vọng lên cậu nhóc đó cho chiếc váy cưới được làm cho Lễ hội trường năm nay.

Và đó cũng là Minami - kun mà tôi bắt gặp được hiện giờ, đang bị vài đứa con trai khác móc mỉa trên hành lang khi đi đến phòng câu lạc bộ.

"Minami, tôi nghe nói cậu gia nhập Câu lạc bộ Thủ công phải không?"

"Bộ cậu là một thằng ẻo lả hay gì?"

"Vậy là cậu đan lát và làm mấy món đồ khác thật á? Úi trời, cậu đúng là thằng thất bại mà!"

Minami - kun thuộc dạng trầm tính, nên nhóc ấy chỉ đứng đó và chịu đựng nó. Ah, bọn kia đang lấy tay chọt vào nhóc ấy.

"Này, Minami, cho bọn này xem thành phẩm của cậu đê!"

"Dừng lại đi!"

Bọn đó đang định giật lấy cặp của nhóc ấy. Mình không thể đứng nhìn được.

"Đang làm cái gì thế hả?" Tôi lên tiếng.

Bọn họ đồng loạt xoay về phía tôi.

"Rồi cô là ai hả?"

"Thằng ngu! Đó là Kisshouin Reika-...san của năm 2 đó! Thành viên của Pivoine đấy!"

"Hớ- Pivoine !?"

"Minami - kun là thành viên của câu lạc bộ của tôi. Mấy người cần gì hả?"

Tôi bước tới và chắc chắn rằng ghim cài Pivoine của mình lóe lên dưới ánh sáng, nhưng đám nhóc vừa bắt nạt Minami - kun lại giật nẩy lên và lùi về sau.

"Ummm...."

"Um, bọn này chỉ là đang..."

Đám nhóc đó mấy mắt nhìn nhau cầu cứu.

"Vừa nãy hình như tôi nghe thấy lời khinh thường Câu lạc bộ Thủ công phát ra từ miệng cậu thì phải. Hay là do tôi tưởng tượng nhỉ?"

"Eh!?"

Bọn họ cứng hết cả họng.

"Không phải đâu, bọn này không có ý như vậy... Đúng không hả tụi bây?"

"Đúng vậy" +1

"Đúng thế đúng thế" Những người khác hùa theo.

"Vậy sao?" tôi hỏi, "Minami - kun là một thành viên quan trọng của chúng tôi. Thế nên cảm phiền nhớ kỹ trong đầu rằng nếu cậu có ý định không hay với Minani - kun, vậy thì cậu hẳn là muốn làm kẻ thù của tôi rồi đấy, hiểu chưa?"

Tôi nở nụ cười rực rỡ chốt hạ cái kết cho việc này.

Đám con trai vừa châm chọc Minani - kun cuống cuồng đáp ứng trước khi chạy đi. Ôi chao, quên rằng không nên chạy trên hành lang rồi à?

"Ummm! Kisshouin - senpai, cảm ơn chị rất nhiều ạ!" Minami - kun cúi đầu.

"Đây cũng không phải chuyện gì to tát đâu. Bảo vệ kouhai của mình là việc của chị như một thành viên trong câu lạc bộ mà. Nếu có chuyện tương tự như này xảy ra thì hãy nói với chị. Còn bây giờ thì chúng ta nên tới câu lạc bộ chứ nhỉ?"

"Vâng ạ!!" Cậu nhóc gật đầu đầy hăng hái

Làm như mình sẽ để tài nguyên chiến lược quan trọng chạy mất chỉ vì đám ngu ngốc đó vậy. Mình cũng không biết thêu thùa đâu.

Ôm chặt cặp sách bằng 2 tay, Minami - kun bước nhanh theo sau tôi.

Tôi nghe nói ngày hôm sau Ririna đã thẳng mặt tuyên bố với cậu nhóc ấy là,

"Chà, nếu cậu đã là kouhai của Reika - san vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc cũng bảo vệ cậu"

Như vầy thì chả phải cậu nhóc đó sẽ thành vô địch giữa những người cùng cấp bậc xã hội luôn rồi sao?

---------------------

Chú thích:

(*) inhaler: Bình xịt định liều Inhaler là một dạng thuốc quen thuộc với các bệnh nhân mắc bệnh về hô hấp như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính,... Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân sử dụng đúng dụng cụ hít này còn thấp

(**) IV: Liệu pháp tiêm tĩnh mạch (IV) là một liệu pháp mang lại chất lỏng trực tiếp vào một tĩnh mạch. Cách đưa chất vào tĩnh mạch có thể được sử dụng qua đường tiêm (với một ống tiêm có áp lực cao hơn) hoặc truyền (thường chỉ sử dụng áp lực của lực hấp dẫn). Truyền tĩnh mạch thường được gọi là nhỏ giọt. Đường truyền tĩnh mạch là cách nhanh nhất để cung cấp thuốc và thay thế chất lỏng trên khắp cơ thể, bởi vì tuần hoàn sẽ mang chúng đi. Liệu pháp tiêm tĩnh mạch có thể được sử dụng để thay thế chất lỏng (như điều chỉnh mất nước), điều chỉnh sự mất cân bằng điện giải, để cung cấp thuốc và truyền máu.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Muốn đẩy thuyền cho enjou lắm nhưng mà 2 người sẽ ko có cái kết đẹp đâu
Xem thêm
Lên thuyền Kaburagi với tôi nào
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời