---------------------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
---------------------------------------------------
“Lại đóng cửa nữa…”
Ngày hôm sau, sau khi tập đòn khóa tay và quẳng luôn Sharon xuống biển trong buổi tập sáng, tôi ghé qua tiệm của chị Kagura.
Hôm nay cửa hàng này cũng đóng cửa giống như ngày hôm qua vậy.
Ngoài ra, vì cái chuyện mà Rithina đề xuất ngày hôm nọ nên tôi muốn tìm chị ấy để nói chuyện một tí. Từ hồi đua tới giờ, hai tuần đã trôi qua, vậy mà lần nào ghé cửa hàng tôi cũng không gặp được chị ấy.
Sao cứ lần nào tôi tới là cửa hàng lại đóng cửa vậy?
Cả cửa trước lẫn sau của ngôi nhà đều bị khóa. Dù tôi rung cái chuông trước cửa cũng không có ai trả lời trả vốn gì.
Đừng có nói là chị ấy đang bó mình bên trong nha?
“Không lý nào” – tôi nghĩ vậy, nhưng vì cứ lo lắng mãi không yên nên tôi quyết định dùng “tìm kiếm” để dò bên trong cửa hàng.
Tôi không bao giờ cố ý dùng ma thuật này để dò nhà riêng của người ta cả, nhưng giờ thì buộc phải dùng thôi. Nhỡ có chuyện gì thì ai biết được.
Tôi đứng sát vào cánh cửa nhà Kagura-san rồi thăm dò bên trong.
Ừm. Đúng là bên trong không có động tĩnh gì cả.
Nhưng nếu chị ấy bất tỉnh thì tất nhiên cũng không có động tĩnh gì rồi.
Tôi cẩn thận dò từng ngóc ngách coi có cái gì hình người bên trong không.
Không thể bỏ qua bất cứ chi tiết nào được.
Ừm ừm ừm…
Cái thứ gì đang nằm trong phòng tắm vậy ta?
Kích thước trung trung, hình dạng thì giống như quần lót.
Thiệt tình chứ, cái bà chị này đúng là rắc rối dữ.
Nếu không sắp xếp đồ đạc cho ngăn nắp thì tới chừng mất đồ cũng chẳng hay.
…..Không. Tôi không có định làm gì đâu.
…..Hể, mà khoan cái đã.
Mấy lúc tôi đang chăm chú mấy thứ đó như thế này thì…
….Tuy tôi có nói tôi lo lắng nhưng không có ai bị bất tỉnh trong nhà cả.
Nếu vậy thì cái quần lót vừa nãy chui từ đâu ra?
Phần mặt vải có bẻ khá là mượt mà…
Đứng có nói là loại có dây…
“Anh làm gì vậy?”
Móa ơi!
Hết hồn.
Trong lúc đang dò cái quần lót của Kagura-san… Không phải, tôi đang lo không biết chị ấy có bị làm sao không nữa. Trong lúc mãi mê dò tìm bên trong ngôi nhà, có người nào đó tới sau lưng mà tôi không hay biết gì luôn.
Quay lại nhìn tôi mới thấy Sharon đang đứng đó, trên lưng vác theo một cái túi chà bá lửa.
“Sh-Sharon… em tới đây chi vậy?”
“Cái đó… anh nói trước đi.”
Ra vậy.
Sharon không muốn tôi biết em ấy nghi ngờ, ấy vậy nhưng vẻ nghi ngờ lại hiện rõ trên mặt em ấy.
Thay vì cạy cửa sổ chui vào hoặc ốp tai vào cửa để nghe lén bên trong, tôi lại đứng như con bù nhìn ngay trước cửa, bảo sao người ta không tò mò cho được. Thể nào họ cũng sẽ nghĩ “Thằng đó làm cái trò gì vậy” thôi.
Dáng vẻ của tôi không đáng nghi mới là lạ.
“Vì có chuyện cần bàn với Kagura-san nên anh mới tới đây, nhưng mà hình như chị ấy không có nhà.”
Tôi giải thích.
Sau khi đua xong, tôi cũng đã ghé qua cửa hàng nhiều lần, nhưng lần nào tiệm cũng đóng cửa nên tôi không gặp chị ấy được.
“Mắc gì? Ngày nào chị Kagura cũng tới chỗ Kuratou mà?”
Nghe tôi giải thích xong, Sharon bối rối đáp lời.
Hử? Thiệt hả?
…..Hể? Giỡn hả?
Tới Kuratou á?
Lần đầu tiên tôi nghe chuyện chị Kagura ghé Kuratou mỗi ngày đó nha.
Trước nay có ai nói với tôi câu nào đâu?
Theo Sharon kể, từ hồi tôi bận bịu dọn rác cho thị trấn thì chị Kagura đã ghé Kuratou hằng ngày rồi.
Ai cũng đinh ninh Rithina đã báo tôi biết nên không ai nói gì cả. Còn ban đên thì không phải lúc để nói chuyện này chuyện nọ.
Giờ nghĩ lại mới nhớ ra, lúc dọn rác trong thị trấn, tôi chưa từng ghé qua Kuratou lần nào.
Không phải, tôi cũng có ghé một lần, nhưng lúc đó không có ai cả.
Nói thì nói vậy chứ chắc do tôi tới không đúng lúc.
Mà khoan, ngay từ đầu thì Rithina đã đách nói gì cho tôi biết rồi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe vụ này đó chứ.
Có khi nào em ấy quên không? Làm sao có chuyện Rithina quên được nhỉ?
….thôi kệ.
Nếu Kagura-san tới chỗ Kuratou thật thì tôi chỉ cần tới đó là gặp được chị ấy thôi.
“Vậy hả? Anh có biết đâu. Chắc giờ anh tới đó đây….. mà nhân tiện, em tới đây chi vậy?”
Sau khi không còn lo lắng linh tinh nữa, tôi liền hỏi sang chuyện khác.
“Chị Kagura nhờ em tới đây lấy ít đồ nghề”
Nói xong, Sharon chỉ vào chùm chìa khóa trong tay phải mình.
Hóa ra là đang bị sai vặt à?
“Hiểu rồi. Vậy để anh phụ vác đồ cho”
“Hể? Có phải em vác không nổi đâu… Mà thôi cũng được. Cám ơn Haruto nha”
Ban đầu Sharon định từ chối, nhưng sau một thoáng suy nghĩ thì em ấy lại ngoan ngoãn nhận lời.
Vậy là em ấy đã bắt đầu nghĩ tới chuyện bớt dựa dẫm vào tôi rồi.
Sau đó, chúng tôi vào nhà chị Kagura, hốt hết mớ dụng cụ ghi trong giấy rồi bỏ vào trong balo.
Tuy tôi không thể đọc được các thuật ngữ giống Sharon nhưng bên cạnh tên từng dùng cụ còn có dòng miêu tả chi tiết, hình minh họa và chỉ rõ vị trí của từng món.
Thay vì bỏ thời gian ra viết cái tờ giấy này, sao chị ấy không tự quay về lấy cho nhanh nhỉ? Vừa nghĩ tới đó thì tôi chợt phát hiện ra mấy cái đồ nghề này nặng vãi chưỡng.
Nếu Kagura-san mà vác đống này, có khi chưa đi được 10m thì chị ấy đã sụm bà chè rồi.
Đa phần mấy món đồ nghề trong tờ ghi chú toàn nằm trong xưởng hoặc đằng trước của hàng.
Tôi không có cớ nào để vào phòng tắm cả.
Không có chuyện tôi thấy tiếc đâu nha.
Hiện tại, đầu tôi không có nghĩ gì tới chuyện cái quần lót dây kia đâu.
Cái quan trọng là thứ bên trong kìa.
“Sao nhìn anh bồn chồn vậy Haruto?”
Hể? Bộ nhìn mặt tôi bồn chồn lắm hả? Đâu? Làm gì có chuyện đó?
“Ừ thì em cũng tạm hiểu rồi.”
Sharon lườm tôi bằng một ánh mắt khinh bỉ rồi tiếp tục thu gom đống đồ nghề mà không thèm để ý tôi nữa.
Cái chữ “tạm hiểu rồi” của con bé nghĩa là sao?
Đứng có nói là Sharon biết cái gì rớt trong phòng tắm rồi nha?
Mà nếu không biết thì sao em ấy lại nói câu đó?
Vụ đó chăng?
Bởi vì tôi, một cựu anh hùng danh giá lại đi nhìn chằm chằm vào tủ quần áo trong nhà người khác và hứng thú với đồ lót của họ ư? Em ấy nói vụ đó chăng?
Thiệt tình chứ, bất lịch sự quá nha!
Dù có dâm dê cỡ nào đi nữa, tôi cũng không có tởm đến mức đó đâu.
Cùng lắm thì tôi chỉ nhìn đồ lót phụ nữ lúc đang giặt mà thôi.
…….cỡ đó là cùng.
Trước lời buộc tội vô căn cứ của Sharon, tôi chỉ lặng thầm phản đối mà thôi. Trong lúc tôi nghĩ ngợi linh tinh, coi bộ em ấy đã gom xong mớ dụng cụ gần đó rồi.
Sau đó thì em ấy với lấy mấy món trên kệ.
Dù đã nhón chân lên nhưng em ấy vẫn không với tới.
Nếu nhảy thì chắc tới, nhưng mấy món đồ này nặng không đùa được.
Lỡ rớt trúng đầu là gặp ông bà ngay.
“Cứ chỉ đi, để anh lấy cho.”
Đứng đằng sau Sharon, tôi giơ tay lên lấy cái dụng cụ mà em ấy đang vói vói nãy giờ.
Tuy tôi cao hơn Sharon nhưng cũng không chênh lệch nhiều lắm.
Nếu đứng cạnh nhau thì tôi vừa vặn thấy được đầu Sharon.
Nhưng mấy lúc thế này, hơn kém nhau 10cm cũng là cách biệt một trời một vực.
Trong khi em ấy không với tới thì tôi vừa vặn chạm tay vào món đồ đó luôn.
“Đây.”
Tôi lấy cái dụng cụ nhìn như cái búa trên kệ xuống rồi đưa Sharon.
Chị Kagura à, đừng có để mấy món đồ nặng trên cao vậy chứ.
“A… cám ơn anh.”
Khi nhận lấy cái thứ nhìn như búa đó, Sharon nhìn tôi bằng một ánh mắt dịu dàng khác hẳn với vẻ năng động thường ngày.
Hử? Gì đây?
“R-Rồi… giờ lấy dùm cái cái đó đi….”
Khi tôi nhìn lại Sharon, em ấy hốt hoảng ngoảng mặt đi. Sau đó em ấy chỉ món đồ tiếp theo.
Mặt em ấy đỏ như gấc chín rồi.
Hừm…. là sao ta?
À…. có khi....
Điểm yếu của Sharon chính là nhìn người cao hơn mình trong mấy lúc thế này à?
Hị hị hị.
Ra vậy ra vậy. Tôi hiểu rồi.
Vậy ra đây chính là điểm yếu của bé Sharon à?
Hồi còn học lớp 5, thấy phần sữa nào còn thừa là tôi thó đem về uống ngay. Quả là quyết định sáng suốt.
Sữa thật là tuyệt vời.
Rồi.
Vậy thì tôi sẽ lấy đồ giùm em ấy.
Sharon-cưng, cứ thoải mái mà tận hưởng đi nha.
Sau đó, tôi tiếp tục thu gom mấy cái đồ nghề.
Tuy ban đầu tôi nói vậy nhưng số lượng cũng không nhiều, cho nên chẳng mấy chốc sau tôi đã lấy xong.
“Đủ hết chưa?”
Tôi chuyền món cuối cùng cho Sharon.
“Dạ rồi. Cám ơn anh. Nhờ anh nên xong sớm hơn em tưởng nữa.”
Sharon tươi cười trả lời.
Tuy chuyện cũng không có gì to tát nhưng khi được cám ơn thì ai cũng vui cả.
Sharon với tôi ngồi xuống chỗ cạnh cửa ra vào nghỉ mệt.
Hai đứa ngồi bên nhau. Tôi không hề cố ý nhưng bờ vai hai đứa vẫn chạm vào nhau.
Ấy là bởi Sharon đến ngồi bên cạnh tôi.
Sau đó, chúng tôi nắm lấy từng ngón tay của nhau, rồi đan tay vào nhau.
Hị hị hị.
Công hiệu vãi.
Cái vụ vói lên cao lấy đồ giùm Sharon công hiệu đến không ngờ.
Dù tập chiến đấu hằng ngày nhưng bàn tay Sharon vẫn rất mềm mại và dễ chịu.
Ngực thì khỏi nói rồi. Chẳng những vậy, dù chạm vào chỗ nào trên cơ thể em ấy tôi cũng cảm nhận được một cảm giác mềm mại cả.
Không biết cảm giác đó là gì ta?
Nếu trên trái đất mà em ấy là một cô nàng có cơ bắp lực lưỡng thì tôi cũng không lấy làm lạ đâu, nhưng đó là điều không thể. Có khi nào đó là tác dụng phụ khi dùng ma thuật cường hóa sức mạnh cơ thể không?
Tính ra thì tôi cũng vậy. Dù có mạnh đến đâu đi nữa, trên người tôi cũng không có tí cơ bắp nào cả.
Thêm nữa, dù chưa tận mắt thấy lần nào nhưng tôi từng nghe nói rằng, những ai có thể kiểm soát tốt ma lực thì có thể giữ cho cả thần trí lẫn thể xác trẻ dài dài, ngoài ra họ còn có thể sống lâu hơn hẳn người bình thường nữa.
Nếu vụ đó mà là thật thì ma thuật quả là tuyệt vời. Hoan hô ma thuật! Tôi sẽ nối bước con đường của ma thuật-san cả đời này luôn!
Nhưng người nói tôi biết vụ đó lại chính là ông già ma thuật sư trong nhóm của tôi, vậy nên không thể xác thực đúng sai được.
“Ông già đó không phải một ông già đâu” - có khi tôi đã tsukkomi vậy rồi.
Nhưng mà… tôi cũng chưa biết ổng bao nhiêu tuổi nữa. Có khi nào ổng hơn 1000 tuổi rồi không?
Kệ đi, sao cũng được.
Vì bàn tay Sharon quá mềm mại nên tôi sắp hết chịu nổi rồi.
Nhưng giờ có lẽ không có nhiều thời gian, tại vì tụi tôi còn phải vác đống này về cho chị Kagura nữa.
Chịu đựng đi. Đây chính là lúc tôi cần phải chịu đựng.
Tôi không phải con khỉ động dục quanh năm suốt tháng.
Tôi cũng biết để ý thời gian và nơi chốn chứ bộ.
“Nè… Haruto”
“Hử? S-Sao?”
Trong khi tôi đang cố tôi luyện thần kinh thép trong đầu, Sharon bẽn lẽn nói.
Khi tôi liếc nhanh qua, gương mặt em ấy đỏ ửng. Hình như ẻm đang xấu hổ lắm thì phải.
Không hiểu sao cặp đùi em ấy cũng động đậy một cách bồn chồn nữa.
“Ch-Chuyện là… chị Kagura ấy… em có nói với chị Kagura là sau khi lấy đồ ở đây xong, em sẽ tạt vào đâu đó để ăn rồi mới về.”
Ồ. Ăn rồi mới về à. Ừm ừm.
“Rồi…. sau đó… em còn nói là còn chuyện cần phải giải quyết nữa…. cho nên… ờm… tụi mình không cần vội làm gì đâu.”
Một Sharon bình thường luôn vui vẻ và năng động giờ lại đang lấy hết tinh thần để ấp úng nói chuyện với tôi.
Vậy à? Không cần vội à?
Mà không cần vội nghĩa là sao?
….không, tôi đoán được ý Sharon rồi. Chắc là vậy rồi. Nhờ có em nên anh đoán ra rồi.
Nhưng mà giờ nhìn Sharon dễ thương quá thể. Tôi muốn để vậy để ngắm thêm tí nữa.
“Vậy… nên… tụi mình làm tiếp… chuyện hồi sáng nha?”
“Chuyện hồi sáng” là chuyện gì? “Làm tiếp” là làm sao?
Hồi sáng này làm gì ta?
Tôi gồng não lên nhớ lại chuyện hồi sáng.
Buổi sáng, sau khi thức dậy, thường thì tôi sẽ sờ vào phần dưới của Sharon trong lúc em ấy còn ngủ đúng không?
Không, vụ đó khác. Vụ đó thì tôi làm xong trong buổi sáng rồi.
A, hiểu rồi, chắc là chuyện đó rồi.
Trong buổi tập sáng nay, tôi đã dùng kĩ thuật khóa người để kiềm chặt Sharon.
Lúc đó tôi đã “chạm” vào em ấy, và coi bộ vụ đó có dính dáng đến tình hình hiện tại của hai đứa rồi.
Hị hị hị.
Tôi hiểu Sharon quá mà. Coi bộ từ tối hôm qua đến sáng nay, rồi tới tận bây giờ mà em ấy vẫn chưa thỏa mãn.
Em ấy bị tôi làm cho hư hỏng quá cỡ rồi. Tôi nể phục mình quá.
Ra vậy, hiểu rồi.
Ngoài ra, khi một cô gái e lệ nhìn tôi và hỏi “được không?” thì dù ý định của em ấy là gì cũng không quan trọng, cái quan trọng là tôi chỉ đáp lại em ấy bằng một cách duy nhất thôi.
Tôi kéo tay Sharon rồi ôm em ấy vào lòng mình.
---------------------------
Đùùù!!
Tuy chỉ là tự kỷ nhưng tôi vẫn phải công nhận nội công mình thâm hậu vãi.
Hồi trước tôi cũng đã nghĩ mình là nhân vật chính trong Ero-doujin rồi. Không ngờ sức tôi lại trâu tới vậy.
Sau khi chơi với Sharon và Lauriel xong, tôi đã rủ thêm Mina vào để thách thức công lực của mình.
Ấy vậy nhưng, nhìn tôi hiện tại mà xem.
Tối hôm qua, sau khi chăm chỉ học sinh học với Rithina xong, tôi lên giường cùng 5 người nữa. Sáng này tôi vừa chiến với Mina và Sharon xong.
Và giờ đây, tôi đang đánh đêm ngay giữa ban ngày với Sharon lần nữa.
Tuyệt vời. Công nhận nội công tôi thâm hậu vãi lúa.
Thêm cái nữa, vì tôi chỉ vô thức cường hóa một phần của vài bộ phận chức năng nên coi là kỳ công cũng được mà ha.
Hình như tôi vẫn còn có thể mạnh mẽ hơn nữa thì phải…?!
Nếu người ta làm được thì chắc chắn tôi cũng sẽ làm được thôi!
Dù sao đi nữa, con người vẫn luôn cố gắng thích ứng với môi trường xung quanh mình mà.
“Em có sao không Sharon? Có đứng dậy nổi không?”
Thấy Sharon vẫn còn ngồi bệt trên sàn nhà, tôi đến gần.
“Ưm, ưm. Không sao hết. Nhưng Haruto mạnh bạo quá à….”
Sharon nắm lấy tay tôi rồi lảo đảo gượng đứng lên.
Tuy miệng phản đối vậy nhưng em ấy lại thỏa mãn ra mặt. Thấy vậy tôi cũng mừng.
“Tụi mình cũng ra mồi hôi hơi nhiều rồi, hay mượn phòng tắm chị ấy chút đi.”
“Un, dạ.”
Đù!
Tôi vô tình nói thôi, nhưng không ngờ hai đứa sắp sửa vào nhà tắm thiệt!
Mà không được.
Khó khăn lắm tôi mới thân mật với Sharon, nếu hai đứa vào trong đó rồi Sharon thấy cái quần lót của chị ấy thì sẽ ra sao?
Tôi thấy cũng không sao, những rõ ràng là không nên.
Chính vì vậy nên tôi mới phóng vào trước để giấu cái thứ đó đi trước khi Sharon phát hiện.
Ừ. Tôi nghĩ đó là cách hợp lý nhất rồi.
Khỏi nói ai cũng biết sau khi lấy và nhìn kĩ hình dáng vật đó trước khi Sharon chuẩn bị xong, tôi sẽ trả lại đàng hoàng.
Tôi không bao giờ chôm chĩa đâu. Thề luôn á.
6 Bình luận
*Cắn