Kaette Kita Motoyuusha
Nishi Komeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lãnh địa Ringland /Aria (134>143)

Chương 134: Cựu anh hùng・Nấp ở trong rừng

14 Bình luận - Độ dài: 2,254 từ - Cập nhật:

==Chương 134: Cựu anh hùng・Nấp ở trong rừng==

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chừng 1 tháng sau khi chúng tôi rời Vương đô, chúng tôi tới được đích đến của mình.

Đây là vùng biên ải giữa va và đế quốc, lãnh thổ Ringland.

Để trừng trị bọn cướp đã chiếm cả một thành phố có tên, tôi, Rithina và Mina cùng với 20 hiệp sĩ, ẩn núp trong cánh rừng bên ngoài thành phố.

Đó là một chặng hành trình khá trắc trở.

Chúng tôi khởi đầu hành trình với 60 hiệp sĩ đi kèm. Tôi triền miên dùng Tìm Kiếm bởi vì chúng tôi luôn ý thức có một cá nhân đáng ngờ rời những làng mà chúng tôi ghé, có lẽ để mật báo chuyển động của chúng tôi cho quân địch.

Rất là khó khăn để bắt những người bỏ chạy trên lưng ngựa.

Ừ mà, nó xứng đáng có giá trị vì chúng tôi xoay sở bắt được 10 tên cướp dọc đường. Do chúng có 200 tên, điều này làm chúng còn 190.

Nghĩ lại, con số đó chưa thấm vào đâu.

Thì thôi vậy.

Những thành viên khác ngoại trừ những người đã tách ra từ ngày kia thì đang xử lý vấn đề bọn cướp đang lẩn trốn trong các làng và hang động lân cận.

Theo chiến thuật, chúng tôi sẽ tấn công ba hang ổ cùng thời điểm, và thời gian chỉ định là hôm nay.

Nhờ các biện pháp ngăn ngừa với nhóm chúng tôi khá nhỏ lẻ nữa, nên bọn cướp dường như vẫn chưa phát giác ra hiện diện của tụi tôi.

Bỏ qua điều đó, trừ tôi là người mặc y phục nhẹ thường ngày, Rithina và Mina thì đang mặc áo giáp nhẹ tương ứng.

Khác hẳn với y phục chu du và đồ maid thường lệ của họ, bề ngoài giống-nữ-hiệp-sĩ hiện thời của họ cho ra một cảm giác thật mới mẻ.

Tôi muốn cho tay luồn vào bên trong khe hở lớp giáp ấy ghê.

[Eeee~, trong áo giáp có gì cưng cứng, em thấy sai sai!]

[Kuu…cảm giác xấu hổ này là sao vợi~!]

Tôi muốn nhìn xem mấy cảnh ero đó ghê.

__________Không không không. Tôi luôn luôn biến gì đó thành những hình ảnh tục tiễu trong đầu, thế là thói xấu. Nhưng tôi đoán bản tánh của mình chẳng dễ gì mà thay đổi được.

Đã thành thói quen rồi thì khó giữ tránh xa lắm.

Bầu trời sắc cam dần trở nên tối đen.

Còn chưa tới 30 phút nữa để trời sụp tối hẳn.

“Rithina-sama ơi, Mina ơi.”

Tôi kêu hai người ấy ra sau để dợt lại chiến thuật.

Mà nói, kế hoạch di chuyển thực ra khá đơn giản.

“Tóm gọn là, anh sẽ là người chăm sóc hết quân địch. Hai em nên ở gần sát bên anh. Rithina-sama nên giữ bản thân cho an toàn. Về phần Mina, anh sẽ để Rithina-sama bảo hộ cho em.”

“Rõ rồi.”

Rithina đáp lại trong khi Mina nhẹ gật đầu.

Mới đầu tôi cứ tưởng Rithina sẽ cho thấy sự bất mãn khi là người duy nhất được nhận sự bảo vệ bất chấp/mặc dù đang chiến đấu ở tuyến đầu, nhưng tôi đoán từ quan điểm một cô công chúa, thế không có gì đặc biệt.

Chiến dịch lần này, điều quan trọng nhất không phải việc Rithina mần thịt được bao nhiêu thằng cướp, mà là cô ấy lãnh đạo lực lượng diệt trừ đi đến chiến thắng trong khi đóng góp ở tuyến đầu.

Sau hết, nếu một thành viên hoàng gia như cô ấy giúp sức choi tuyến đầu, dân thường sẽ nhiều khả năng ủng hộ cô ấy.

“Mọi người, chúng ta sẽ xông vào trong 15 phút nữa từ giờ. Một khi chúng ta vào chu vi bên trong, mọi người đợi tín hiệu của tôi trước khi bắt đầu công kích.”

Đi lên trước từ đằng sau Rithina và Mina, tôi cho một số chỉ đạo tới 30 hiệp sĩ đã theo bọn tôi trên đường từ vq.

Mặc dù tôi nói là mọi người, song nếu có 30 người chụm vô một chỗ sẽ khả nghi lắm, nên tin nhắn được chuyển giao từ miệng sang miệng tới những hiệp sĩ đang ẩn núp rải rác chung quanh.

30 hiệp sĩ này phụ trách bảo vệ chu vi thành, bắt giữ những tên cướp mà tôi bỏ sót, và giữ cho dân chúng khỏi hoang mang.

Theo khảo sát tiền đề, có khoảng 100 tên cướp trong Aria. Tôi không biết liệu đó có phải là toàn thể chúng không nhưng chúng tôi khá chắc chắn đó là hầu hết quân cướp.

Chúng tôi có thể dùng ma thuật tấn công chúng từ xa, nhưng làm như thế sẽ gây thiệt hại cho thành phố và chúng tôi không thể dùng biện pháp mà có nguy cơ làm bị thương dân thường.

Xét việc tôi có thể làm lãnh chúa của vùng này trong tương lai, giữ thương vong của người-phải-cướp bằng 0 sẽ có lợi nhiều lắm. Đó là những gì Rithina bảo tôi nghe.

Dĩ nhiên tôi sẽ không làm bị thương dân thành. Nhưng tôi không có đảm bảo thương vong sẽ là con số 0 nha.

“Việc an nguy của con tin tính sao rồi?”

“Hà. C-chúng ta chỉ nên lo lắng điều đó trong trường hợp chúng ta thất bại kìa. Theo trù tính của tôi, an nguy của các con tin sẽ tốt đẹp vì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió thôi.”

Khi tôi hỏi một hiệp sĩ gần bên, anh ta đáp lại với vẻ mặt có chút khẩn trương.

Ở một góc của chỗ ẩn náu của bọn cướp, chúng giữ các con tin nên cư dân không dám chống lại chúng.

Nếu con tin bị sát hại thì chiến dịch không có ý nghĩa nào. Liên quan tới vấn đề này, những tiểu đội hiệp sĩ riêng biệt sẽ có nhiệm vụ thâm nhập sào huyệt và giải cứu con tin cùng lúc với thời điểm chiến dịch bắt đầu.

Bởi vì tôi đã bận tay bận chân, tôi đành không có lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng những người được giao việc cứu con tin.

“Tôi rõ rồi. Cảm ơn anh. Cấp báo ngay cho tôi nếu có bất cứ gì trục trặc nhé.”

“R—rõ ạ!”

Thấy anh hiệp sĩ căng thẳng, tôi tự hỏi liệu anh ta có thiệt ổn không.

Vq chắc chắn đã cử đi những người có kinh nghiệm trận mạc tới một mức độ chứ nhỉ.

Ờ mà thôi. Anh ta chỉ là một người quan sát, nên cái đó thật không quan trọng.

Mấy hiệp sĩ khác hầu như bao gồm những chú, bác trông mạnh mẽ. Tôi đoán giờ chắc phụ thuộc hết vào chúng tôi rồi.

“Haruto-kun. Anh có cách hay hay nào để phân biệt giữa quân cướp với dân cư không, ngộ nhỡ dân chúng bị cướp ép buộc đánh nhau với chúng ta thì sao?”

Lúc tôi ngẩng nhìn bức tường thành, Rithina lên tiếng hỏi.

“Phải rồi. Anh không thể nói cam đoan, nhưng anh có thể chỉ ra tới một mức độ, dựa trên cách họ di chuyển.

Anh cũng đã bàn trường hợp này với lre và mọi người. Nếu họ thực hiện bằng cách phế bỏ vô hiệu hóa hơn là giết chóc, mọi thứ sẽ không có gì sai…

Dĩ bất biến ứng vạn biến, chúng ta sẽ xông thẳng vào tư dinh của lãnh chúa, anh không nghĩ rằng chúng sẽ có đủ thời gian để buộc dân chúng đánh với chúng ta vào khi đó.

Anh lo lắng về những hiệp sĩ phụ trách việc săn lùng những tên cướp còn lại hơn chuyện này.”

“Đúng là vậy thật. Em sẽ nói chuyện này với hiệp sĩ đoàn. Haruto cũng phải cố gắng hết sức nhé!”

Rithina lo lắng về tổn thương của bên mình nhiều hơn cả việc diệt sạch bọn cướp.

Chứng kiến nàng  ấy như thế này, nàng thiệt sự đúng là một công chúa.

À đâu có, tôi thấy cô ấy luôn hành động như một công chúa đĩnh đạc mỗi lúc kia mà.

Trong lúc nghĩ tới nghĩ lui như vậy, mặt trời đã lặn và đêm đen sụp xuống.

Tôi nghía đồng hồ đeo tay của mình.

Sắp 6h rồi.

Không biết là các nhóm khác đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa nhỉ.

Nếu có gì không ngờ xảy tới, chúng tôi qui ước sẽ bắt một viên đạn sáng lên trời.

Dù vậy, cho như chúng tôi biết được kế hoạch có sai sót, cũng không thể nào chúng tôi phân thân ra cứu trợ được.

…Không không, không nên lo lắng về [Cái gì sẽ xảy tới]. Mọi người sẽ ổn cả hết thôi mà.

Tất cả việc tôi cần làm là chuyên chú vô phần của mình.

3 tiếng sau.

Tôi cứ xài Tìm Kiếm, giữ canh chừng chung quanh trong khi chờ đợi. Thông qua Tìm Kiếm, tôi hiểu ra lớp thành phố tới một mức độ. Kể cả vậy, nó vẫn lộn xộn với những con đường phố và tôi gặp khó khăn để quan sát chi tiết. Rõ ràng, có gì đó đã xảy ra.

Ngay lúc đó, Rithina và Mina, người đi thông báo cho đoàn hiệp sĩ, trở lại và ngồi xuống kế bên tôi.

Sau đó, cô ấy lặng lẽ bóp lấy tay tôi.

Oya? Cái gì vậy?

Tôi nghĩ họ tính nói gì đó nhưng họ ngần ngại, thế là tôi thay vào đó tôi nắm lại.

Bất kể họ muốn nói gì, đây sẽ là lần đầu tiên họ đối mặt chống lại người khác, nên họ ắt phải thấy căng thẳng lắm.

“Haruto-kun!”

“Gì vậy em?”

Sau khi nắm tay cho bình tĩnh một chút, Rithina cuối cùng hạ giọng nói.

“Chắc có lẽ không hay để cho em nói câu này, nhưng bất kể nó bất khả thi ra sao, em muốn Haruto đặt sự an toàn của anh cao hơn việc diệt ăn cướp hay là cứu thành phố này.”

Rithina nhìn mặt tôi chăm chú khi nàng nói vậy, trong lúc bàn tay búp măng của nàng siết tay tôi càng chặt hơn.

Uuu, vậy là em ấy lo cho tôi. Ngọt quá hà. Nó khiến tôi muốn ôm hun em ấy nồng nhiệt. Ấy, bỏ mẹ.

“Ehto, dĩ nhiên trồi. Anh sẽ không chết và để các bà xã của anh thành góa phụ đâu.”

“Em thật tình năn nỉ anh đó.”

Trời ạ, nói thiệt mà.

Dù cho thứ ấy có đến, tôi cũng không thể chết mà tôi không muốn.

Tôi có thể thành undead và sống lại nhỉ.

“Haruto-sama.”

Lần này tới Mina.

“Giờ nói ra điều này khiến em có vẻ vô liên sĩ thật, nhưng nếu chiến dịch kết thúc tốt đẹp, thì tối nay…tối…eem sẽ phục vụ anh toàn tâm.”

Mina nói ra điều xấu hổ đó với vẻ mặt đỏ bừng điên khùng, nhưng nàng cũng nói vậy trong khi nhìn trực tiếp vào mắt tôi chằm chằm.

Uhm. Tôi thấy cạn lời rồi.

Suốt toàn tháng này, vì chúng tôi di chuyển với hội hiệp sĩ, tôi đã phải kiêng cữ những việc dâm ô.

Đó là tại sao hôm nay, lệnh cấm được dở bỏ nếu mọi chuyện êm xuôi cũng hay.

Thêm nữa, tôi sẽ không thể liên lạc với các đội nhóm khác trong tối nay.

Trước đây tôi ngủ với 4 cô, đôi khi quần cả 8 người. Bây giờ, ai kia đã hứa hẹn giải nhiệt cho những đè nén mà tôi đã chất chồng trong tháng vừa qua một cách thành khẩn, tôi vui lòng sẽ kéo dài nhất bởi vì những hứa hẹn đó. Chơi tới bến luôn. À không, như dự đoán ấy nhỉ?

“Đ-để đó cho anh. À không, anh sẽ mong chờ ở em.”

“Errr….vâng. Hihihi.”

Kì vọng vào tối đêm nay bay thủng trần và cậu em đã sưng chù vù như là bị trúng tà ấy.

Thấy phản ứng dễ thương của tôi, Rithina và Mina không thể không khúc khích cười.

Fufu, dễ thương quá. Tôi muốn hun họ ghê. Ấy, còn có những thành viên hiệp sĩ đoàn ở đây cơ mà.

Sau đó, chúng tôi nói về chuyện khác thay vì tán tỉnh tò te tình tứ.

“Tới giờ rồi.”

10 phút trước khi đổi ngày (giữa đêm), chúng tôi sẽ xông vào trong 10 phút.

Thật ra không cần đúng giờ giấc giống thế nhưng tôi chỉ muốn nói vậy mà không có lý do đặc biệt nào.

Rithina và tôi tuốt kiếm khỏi vỏ, trong khi Mina rút ra con dao và giơ chiếc khiên nhỏ của cô.

“Anh sẽ xông vào nhà của lãnh chúa ngay lập tức. Làm ơn theo anh đúng như kế hoạch đã bàn.”

“Được.”

“Em hiểu mà.”

Dù tôi cứ nhắc đi nhắc lại mãi, nhưng hai người ấy không ai phàn nàn. Thật là hai cô gái tốt tánh. À đâu, hai cô vợ ngoan hiền dễ xương.

“Giờ thì chúng ta xông lên. Hội hiệp sĩ sẽ hành động sau 15 phút nữa.”

“Rõ. Tiến công thần tốc nhé.”

Sau khi chuyển chỉ thị cho hội hiệp sĩ, ba người chúng tôi lao vào bóng tối của màn đêm.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Xin lỗi, chap này đăng vội chưa edit lần 3. Để mai mình sửa.
Xem thêm
2 tháng sau ngày mai...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@lngasugoi: fix r mà còn đào :|
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thanks for chapter
Xem thêm
Công nhận main chịch ghê thiệt
Xem thêm
Thằng main đc đấy :D
Xem thêm
Sắp vui tới nóc rồi
Xem thêm
Có chương mới rồi !!!!!
Xem thêm