Kaette Kita Motoyuusha
Nishi Komeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lãnh địa Ringland /Aria (134>143)

Chương 137: Cựu anh hùng – Nói chuyện với Tứ Thiên Vương

12 Bình luận - Độ dài: 2,038 từ - Cập nhật:

==Chương 137: Cựu anh hùng – Nói chuyện với Tứ Thiên Vương==

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi tới trảm thảo trừ căn nhưng đụng phải Tứ Thiên Vương luôn hả trời. Không không, thế này quá là đáng sợ.

Tôi dồn hết sức thận trọng, tập trung nhìn hai người bên trong phòng.

Tôi có nên tấn công mà không trả lời trả vốn?

Nhưng mà, họ đã chào tôi theo một cách thân thiện, thậm chí còn tự giới thiệu họ.

Họ chắc không có địch ý nào hết.

Lựa chọn là chính xác khi để Rithina cùng Mina ra khỏi vùng chiến, nhưng cái thứ này quá nặng để mà tôi tự xử một mình.

Có ai không…tôi sẽ ổn kể cả khi tôi ra tay với chỉ mình Laurier.

Không, chờ chút.

Baro…Bauro gì đó ấy? Hắn mới gọi tên tôi vừa nãy đúng không?

Phải rồi.

Nếu họ thực sự là Tứ Vương Ma Quân, vậy họ sẽ không động thủ với tôi.

Điều đó nghe xa mút mùa à.

Tôi không chắc mấy người này liệu sẽ tuân lệnh đó hay là không.

Ra mệnh lệnh chắc có thể bị kháng lệnh. Đây không phải lúc để nhẹ nhõm vội.

Tình huống này khá làm tôi hoang mang. Bình tĩnh nào tôi ơi.

“Không cần báo động dữ thế đâu. Chúng ta không có ý định đánh nhau. Cậu chắc không biết việc này, nhưng thực tế chúng ta có một lệnh từ trên rằng [Không động thủ với cậu].”

Gã áo giáp nói vậy trong khi hạ kiếm của hắn.

Vậy những gì mà nhóm Leon nói về cái lệnh [không động thủ với tôi] là sự thật.

“Cậu tới để diệt bọn cướp, không cần chi phải đấu với chúng ta, có phải thế không? Vậy thì nhắm mắt bỏ qua chúng ta lần này nhé.”

Như gã áo giáp nói, chuyện sẽ lằng nhằng nếu như đánh nhau ở chốn đây.

Bất kể là tôi có gặp được họ lần nữa ở sau này hay không, chí ít, tôi chỉ muốn chiến khi tôi đã mạnh hơn hơi hơi.

Gã kia đang nói tôi nên [nhắm mắt cho họ]. Nhưng vì ở đây là 2 vs 1, thú thật, tôi không chắc là phe nào trong hai phe chúng tôi mới thực sự là phe [nhắm mắt bỏ qua] đây. Tôi sẽ không thắng kể cả khi tôi dùng mọi thứ, nhưng mà chuyện tôi thua cũng không có đâu ngen.

Vì bên kia đã khởi sự, hãy chơi cùng thôi.

“…thôi được. Nhưng tôi không thể cứ vậy mà cho qua miễn phí. Ngươi…errmm…có thể nhắc lại tên ngươi không?”

“Ta là Baurova.”

“À, phải phải, đúng là Baurova. Nếu ngươi trả lời ta hỏi, ta có thể cho qua việc này.”

Tứ Thiên Vương Baurova của Ma Vương quân, cựu anh hùng này nhớ rồi đó.

“Ta không ngại. Cứ tự nhiên?”

Baurova cũng chơi theo sự thương lượng của tôi.

Có một cảm giác hảo hữu trong cuộc nói chuyện này, tôi có dạng cảm xúc như thế.

“Okay. Đây là câu hỏi đầu tiên. Trước hết, ngươi có thể cởi bỏ mũ giáp của ngươi không?”

Đúng vậy. Cảm giác này, giống hệt như đối với khối cầu bên trong golem vào trước đó.

Nhưng mà, tên này không gây cho tôi cảm giác [lo lắng] giống như con golem trước đây.

Nhưng khi tôi nhìn vào cái mũ trùm mặt kia, tôi không nghĩ một quả cầu tròn sẽ vừa vặn bên trong. Thiệt sự không thể nào.

“Fumu….Tốt, ta cũng cho là vậy. Thế này có như ý cậu muốn chưa?”

Sau khi có vẻ lúng túng trong một chút, Baurova nhượng bộ, nhưng hắn chỉ nâng lên phần-che trên cái mũ bao trọn đầu.

Tôi không thể xác nhận nguyên chủng tộc của hắn, nhưng không có dạng-khối-cầu bên trong. Tôi có thể chạm một cặp mắt của một sinh thể sống bên trong.

Tôi đâu thể phân biệt chủng tộc của hắn chỉ bằng mỗi một cách nhìn hắn cơ chứ. Mặc dù mang tên là quân đội ma vương, nhưng thành viên của họ đâu chỉ có mỗi ma tộc không thôi đâu.

Thậm chí nhiều ma tộc cũng khác biệt với người khác ngay từ đầu.

Nhưng mà, kể cả với chút ít ỏi mà tôi thấy, tôi vẫn có thể nói đấy là một khuôn mặt khá đẹp trai. Chậc~

..Eh, gì thế nhỉ?

Đôi mắt kia…tôi đã thấy ở đâu rồi nhỉ?

Ừm, không phải chỉ là một đôi mắt thôi ư?

Tại sao tôi phải gán nó thuộc về nam giới?

Chắc bị tôi dở về nhớ khuôn mặt đàn ông hả?

Dẫu sao, tạm gác nó qua bên đã.

“Vậy là…khuôn mặt của ngươi nhìn giống vậy.”

Vừa lúc tôi nhìn mặt Baurova, cô gái ma tộc kế bên hắn huýt sáo bình phẩm.

Cái đờ…cô chưa hề biết khuôn mặt đồng bạn trước đó ra sao à?

“Gì đấy? Cô không phải đã biết rồi sao? Cậu thấy sao, thế đã đủ chưa?”

Baurova nói trả cô gái ma tộc rồi tới tôi..

“…yeah.”

Với câu đáp của tôi, hắn hạ miếng che mặt xuống.

“Vậy thì tôi bắt đầu hỏi nhé. Trước hết, bọn ngươi làm gì ở đây vậy?”

“Lợi dụng đám ăn cướp này. Chúng ta có ý dùng chúng để đánh nhau với anh hùng, nhưng chúng ta bỏ kế hoạch khi hóa ra đám cóc nhái này quá yếu so với cậu. À, ta cho rằng đừng hy vọng gì nhiều vào đám ăn cướp loài người như những tên này hả.”

Tên này…hắn nói khơi khơi vậy mà được à?

Nếu tất cả chúng đều như thế này, tôi tự hỏi làm thế nào quân đội ma vương vận hành được.

“Ai giết ông già ở kia vậy?”

“Ta chỉ làm hắn câm miệng để khỏi bép xép linh tinh thôi.”

Muu.

À, có chuyện đó cũng phải thôi.

Tôi tự nhủ có thiệt sự là ổn không để hắn trả lời tôi một cách dễ dãi như vậy. Ừ, dù sao không giống như đó là vấn đề của tôi.

Cái kia cũng có nghĩa là ông già chết biết được gì đấy mà không thể bị tiết lộ.

Cơ mà có biết vậy thì tôi cũng đành bó tay thôi chứ biết phải làm sao.

Tạm gác vụ này qua bên và tiếp tục hỏi xem.

“Làm sao ngươi biết tên của ta? Thêm nữa, làm sao ngươi biết về ta?”

“Khà khà, cậu nổi tiếng trong hàng ngũ Quân đội Ma vương đấy. Đó là mệnh lệnh trực tiếp của Ma Vương sau hết thảy. Ta quyết đoán cậu là Amagi Haruto bởi vì những nữ đồng bạn của cậu gọi cậu thế.”

Tôi nổi tiếng tại vì mệnh lệnh trực tiếp từ Ma Vương? Lạy chúa tôi.

Và hắn quả đoán tôi là Amagi Haruto tại vì Rithina và Mina gọi tôi bằng cái tên đó hả?

Eh? Nhưng từ đầu hắn nghe được cái ấy ở chốn nào? Chẳng lẽ thính lực của thành viên Tứ Đại Thiên Vương nhạy bén đến thế?

“Tại sao lại trực tiếp ban ra chỉ lệnh “không được động tay lên tôi”?”

“Không ý kiến. Nếu cậu thấy phiền, sao không đích thân đi hỏi Ma Vương đi?”

No no no, đó là big no.

“Thế thì làm sao Ma Vương biết được tôi?”

“Làm sao ta biết được.”

Dĩ nhiên là ngươi không rồi.

Giọng điệu đáp lại tỉnh rụi của hắn đối với câu tôi hỏi tạo ra một khoảng cách cực kì với ngoại hình đen một cây của hắn.

Un, còn gì khác tôi nên hỏi không?

Có thứ gì hay hay mà tôi nên biết không?

Sự kiện từ trên trời rơi xuống này, cũng như việc gặp gỡ hai trong Tứ Đại Thiên Vương, làm tôi khá là bối rối.

Cả cho như tôi muốn họ kể cho tôi điều hay ho, vẫn không có gì đảm bảo ra rằng họ nói là sự thật.

…Mà thôi, thử thì có chết ai đâu nào.

“Câu hỏi cuối. Ngươi có biết Andalugia không?”

“Andalugia? Đó là cái gì? Địa danh à?”

Kể cả tôi kha khá biết hắn sẽ nói vậy, xác xuất chuyện ấy vẫn làm tôi hứng thú.

Nhưng ngay cả Tứ Thiên Vương cũng không biết sao?

Baurova…hắn có vẻ không giống đang nói xạo tôi.

Tôi có cảm giác hắn thật sự không có ý tưởng đó là thứ gì.

Cũng có xác suất hắn biết được và đang cố sức giấu diếm.

Dù nghĩ tôi thấy không có công trạng nào từ việc giấu nó khỏi tôi, không có gì hết.

Ừm, vậy thôi.

“Được rồi. Thế là đủ.”

“Ủa? Thật sao? Đó là tất cả những gì cậu muốn biết à?”

Thiệt sự đấy.

Tôi đang nói với Tứ Thiên Vương ở đây.

“Nhưng mà, thế này tốt đấy. Vì cậu đã xong xuôi, ta xin thứ lỗi vậy.”

Vừa nói vậy, Baurova vừa di chuyển tới góc căn phòng. Cô gái ma tộc kia không di chuyển.

Cái gì thế?

Rồi, ngay lúc đó, tôi nhận thấy một vật thể bay đang hướng tới đây.

Nó…từa tựa như một con chim khổng lồ vậy.

Tôi muộn màng nhận ra nó vì tôi hiện đang ở trong một chốn tồi tàn khi mà Tìm Kiếm mất hiệu quả.

“?”

Tôi cũng vội lao vào một góc, nhưng làm như không nhận ra chuyện sắp xảy tới, cô gái ma tộc đứng y nguyên ở giữa phòng.

Thứ đó không phải nguy hiểm lắm à?

Vì sao tôi lại đa tâm lo lắng cớ chứ? Lúc tôi sắp cảnh báo cô nàng, nó đã tới nhanh như mũi tên bắn.

RẦM! Móng vuốt của con chim đen lớn đâm sầm vào tường và sọt vô phòng.

Tôi với Baurova bình yên vô sự vì chúng tôi đã tếch vô góc phòng. Nhưng người lạ ấy…

“Goh!?”

Tường sau lưng cô gái đứng thành đám bột gạch, mảng vở bay tự do và trúng vuông góc vào đầu cô gái.

Cô ấy té trên sàn ngay trước mắt tôi và bắt đầu lăn lộn trong đau đớn.

Ô hô…

Cô ấy ở trong một tư thế mà bàn tọa cô ấy trưng ra cho tôi ngắm xem, cái váy hất lên bởi do trò lăn lê của cô ấy, và…không, à không, không à, cô ấy không mặc mảnh quần lót nào!

Ý đâu có, khoan-khoan đã, bình tĩnh mà xem cho rõ kìa.

Tôi sai rồi. Nó là quần nhí cột dây. Một cái T-back.

Tuyệt vời hú yhé.

Quá tuyệt vời, tôi muốn liếm nó ghê.

“Cái mà…tôi không có định thấy nó đâu nghen.”

Ha!?

Tôi làm gì vậy kìa. Hành động như thằng-chả-biến-thái trước những kẻ sẽ là địch nhân của tôi sao?

Sức mạnh [Tôi chưa thấy quần lót của cô] thật ghê gớm. Đúng vậy, quá ghê luôn.

Không không, dĩ nhiên tôi đã lập tức quay đi, không có quên việc để mắt tới gã Baurova.

Khi xoay sang hắn, con chim đen đã quắp đi hắn bằng móng của nó.

“E, ê ê, đợi chút. Cô nàng ở đây thì sao?”

“Ai mà biết. Ta vốn dĩ tới đây một mình nên cô nàng không thuộc chủ quản của ta.”

Hả? Ra là thế?

Ê, đợi xíu coi. Đừng thành ra như vậy chớ.

Nếu ngươi để cô ta ở đây thì có vấn đề đó.

“Thế nhé, ta hy vọng chúng ta sẽ không sớm gặp lại nhau.”

Nói vậy, Baurova bám vào con chim đen và nó mang hắn ta biến mất vào bầu trời đêm.

Oi oi, hắn thật sự bỏ lại cô ta kìa.

“Gu…đau quá…”

Tôi nghe một giọng ở sau lưng mình khi tôi chăm chăm nhìn vào chân trời mà Baurova đã biến mất.

Ngoảnh mặt nhìn lại, giọng ấy tất nhiên là của cô gái ma tộc bị bỏ lại, người đã gượng dậy trong lúc xoa đầu với nước mắt.

Giờ thì sao đây nà?

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Liếm.... :D
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
vợ + 1
*Cắn
Xem thêm
Mang về làm vợ chứ sao =))
Xem thêm
Ngon :3 , vailon muốn liếm :))
Xem thêm
Đoán xem ai đây?
Tks trans
Xem thêm