Kaette Kita Motoyuusha
Nishi Komeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lãnh địa Ringland /Aria (134>143)

Chương 138: Cựu anh hùng – Thức suốt đêm trường

18 Bình luận - Độ dài: 2,243 từ - Cập nhật:

==Chương 138: Cựu anh hùng – Thức suốt đêm trường==

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Ehh…?”

Cô gái ma tộc bị bỏ rơi dường như chưa nhận ra hoàn cảnh của mình khi cô đứng dậy và nhìn quanh.

Thiệt luôn đó à. Giờ thì tính sao đây?

“Tên áo giáp đi rồi…?”

Sau một lát, cô nắm được tình huống một chút và thốt lên nhỏ tiếng.

Tên áo giáp?

À, ý cô ấy là Bau gì đó hả? Tôi cho giả định ấy là an toàn.

Tôi không biết tên lẫn nhận ra mặt cô nàng.

Thực sự cô nàng không phải đồng bạn của Baurova à? Xét đến cùng, hắn thực tế đã bỏ cô nàng ở lại.

Không đúng. Baurova thậm chí mới kể tên hắn ngay trước cô nàng ma tộc. Không có lý nào mà cô nàng không biết.

Bất kể là cô nàng không cảm giác nhớ hoặc cô nàng không muốn ám chỉ hắn bằng tên của hắn.

“Nếu ý cô là Baurova, thì hắn đã đi cùng với con chim lớn mới vừa rồi.”

“Eeh…?”

Nghe tôi nói, cô gái không thốt nổi nên lời.

Tôi cảm thấy thương cho cô nàng bị bỏ lại đằng sau thế này, nhưng dầu gì tôi cũng không biết làm sao để vớt vát.

Tôi đã có thể hình dung ra sự việc sẽ thành một mớ rắc rối như thế nào. Tôi ước chi cô gái chỉ việc rời đi im lặng giống như cách Baurova làm.

“Chi.”

Tôi nghĩ làm sao để nói trong đầu, nhưng hình như mèo ăn mất lưỡi của tôi rồi.

Không, tôi nên nói nó thành lời nhỉ.

Tại sao tôi không làm được?

Trừ bỏ cảm giác thấy tội cho cô ấy, thực tế cô ấy là một người khả ái. (dịch: tức nhìn là mún yêu )

Tại sao tôi không thể nói, đâu có giống tôi là người nên nói, đúng không.

Không không không, không phải như thế.

“Ê, ngươi biết…Anh hùng không?”

Anh Hùng à?

Có chớ, Leon là anh hùng đấy thôi.

“Cái ấy, có, tôi có biết.”

Phe kia là một trong Tứ Thiên Vương.

Tôi tự hỏi tại sao tôi ngu dữ mà nói ra tôi biết. Thế này chỉ khiến tình hình thậm chí càng trầm trọng hơn.

Thôi, bát nước hất rồi không hốt lại được.

Phải chi tôi nói mình không biết, thì cô nàng có lẽ sẽ đi về nhà im lặng rồi.

Không, đợi một phút…

Vừa lúc cô nàng ở đây, tôi nghĩ mình có thể tập quen hiện diện của cổ phần nào.

“Thế ngươi biết anh hùng ở đâu không?”

Cô gái ma tộc hỏi tôi.

Hóa ra cô nàng không có manh mối đang ở đâu và làm gì.

Vậy, tôi nên đáp sao đây?

Tôi không cảm nhận thấy ý thù địch nào tới từ cô ấy, có lẽ bởi do cái gọi là sắc lệnh của Ma vương.

Bởi nguyên nhân đó, cô ấy cần một sự nương tay.

Và khi mà cô ấy sẽ nương tay, hãy tận dụng tình hình lúc này.

“Tôi biết, biết chứ, nhưng cô sẽ làm gì sau khi gặp anh hùng.”

“Ơ..à, dĩ nhiên là…tôi sẽ giết anh hùng…có lẽ vậy?”

Tôi tự nhủ vì sao cô nàng nghiêng đầu làm như không chắc bản thân mình nên làm gì, nhưng như tôi đoán [chỗ của Anh hùng] gợi hứng thú của cổ.

“Thế…anh hùng đang ở đâu?”

Leon hiện giờ đang xử lý nhóm cướp thứ ba, mà nên ở hướng nam từ ở đây.

Nhưng tôi không cần nói ra sự thật.

“Ở đâu hả? Thực tế, anh ta sẽ ở thành phố này khoảng trong 1 tuần nữa.”

Nói thật, tôi dự mong chúng tôi sẽ gặp nhau trong hai ngày nữa kia.

“heee~”

Cô nàng ma tộc có vẻ dễ ăn mồi. Nên tôi tiến hành hỏi nữa.

“Trong trường hợp đó, cô có muốn ở đây cho tới khi anh hùng tới không?”

“Eee…vậy có được không? Ngươi…sao tử tế thế.”

Úi chà.

Tôi đoán cô nàng xét thấy câu nói của tôi là [Tôi sẽ chăm sóc mọi thứ cho cô], vì thế mà cô nàng đang nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực rỡ.

Cô nàng này đầu óc đơn giản vậy.

“Yeah, được chứ. Vậy thì đi cùng tôi cho tới khi mọi chuyện xong xuôi, được không.”

“Được thôi.”

Sau câu chuyện đó, khi tôi rời phòng, cô nàng ma tộc ngoan ngoãn đi theo.

“Ồ. Nhân tiện, tên cô là gì vậy? Tôi là Amagi Haruto.”

“El. Elcure.”

(Elcure - gái main :v )

u39-ce52b7b0-55d8-480b-903b-77f3cae599cc.jpg

El Elcure à? Ý không, El có lẽ là nickname.

“Vậy cô là Elcure hả. Ừ, dù có lẽ chỉ một thời gian ngắn, nhưng rất vui được gặp cô.”

“Rất vui được gặp….anh chàng tử tế.”

Anh chàng tử tế…eh?

Con nhỏ này, đơn giản không thèm nhớ tên người ta sao.

Ơ mà bỏ qua đi. Hãy lập kế hoạch xem bước tiếp theo nên làm gì.

Dựa trên mục tiêu của Elcure là diệt sát anh hùng, chúng tôi đâu thể khơi khơi đi gặp Leon.

Tuy nhiên, nếu chúng tôi nhỡ may có gặp phải, ngay cả khi tôi có mặt ở đó, vẫn có xác suất cô nàng không ngờ ra tay với Leon.

Do Leon là anh hùng, anh ta chắc đã chuẩn bị tinh thần để chết trong khi thực hiện sứ mệnh. Nói có hơi lạnh lùng, nhưng đó là từ kinh nghiệm bản thân tôi khi chiến đấu trong vai anh hùng ở thê giới khác.

Trường hợp Leon chết, tôi sẽ ngừng báo thù ở đó, tôi không muốn hình dung loại tương lai ấy.

Trong trường hợp đó, tôi không thể nào chấp nhận từ khi Aura có thể bị dính liếu tại vì em ấy ở trong nhóm Anh hùng.

Nếu anh hùng thua cuộc đấu, kết quả vẫn là như vậy.

Tôi càng suy nghĩ nhiều chừng nào, rối rắm chỉ càng tiếp tục tăng lên.

Tôi thấy sung sướng khi có thể gặp rất nhiều cô gái mà sau đó trở thành các bà xã của tôi, nhưng, tôi vẫn không sao né được mình khỏi liên quan tới chuyện Anh Hùng Ma Vương. Tôi chắc điều ấy có lẽ tại vì tôi bị thiếu sự giáo dục chăng?

Dẫu sao thì, thực tế vẫn còn đó. Leon chắc sẽ bị giết nếu chúng tôi gặp mặt nhau trong khi cô gái ma tộc này ở bên cạnh tôi.

Cho tới lúc ấy, hãy thử tận dụng sự hiện diện của cô ấy xem.

Vừa làm một số toan tính như vậy, tôi vừa đi xuống và nhận thức một số tiếng ồn ào dưới chân cầu thàng.

Hình như Rithina đã quay lại cùng với các hiệp sĩ.

Khi chân tôi chạm đất, tôi thấy cả hai Rithina cùng Mina lẫn các hiệp sĩ mà hiện tại đang canh giữ bọn cướp.

Hai cô nàng cũng thấy tôi. Họ tức tốc ngưng việc họ đang làm và chạy nhào tới chỗ tôi.

“Cảm ơn các em đã vất vả. Tình hình bên ngoài đã giải quyết xong rồi à?”

“Anh Haruto! Không có vấn đề…ủa khoan, ai đây…?”

Rithina, người chạy tới bên tôi, lập tức đòi giải thích sự liên quan của Elcure, người ngáp ngắn ngáp dài đang đứng bên tôi.

Ông chồng lên đường diệt cướp mang về nhà một cô gái ma tộc.

Thấy thực tế là vậy, nhưng với một thành viên Hoàng tộc như Rithina, em ấy không mất đi sự điềm tĩnh.

“Chuyện là, cô gái này tên là Elcure. Hình như cô ấy muốn giết anh hùng. Nên cô ấy quyết định ở lại đây một chút thời gian.”

“Hả??”

Rithina tròn mắt ếch khi nghe lời giải thích đơn giản của tôi.

Mina dường như cũng hoang mang.

Ừ, nó chắc chắn gây rối rắm mà.

“…rất vui được gặp cô.”

“EH? À…uh, vui…?”

Rithina cố gắng đáp lại lời chào của Elcure, nhưng thấy rõ là cô nàng cảm thấy lúng túng.

Dễ thương gì đâu!

Tôi bị biến thái hay làm sao rồi?

“Anh sẽ giải thích chi tiết sau.”

“Eh....er… v..vâng. Em hiểu rồi.”

Khi tôi lập tức nói tiếp, hai người họ lấy lại bình tĩnh. Tôi quyết định coi Elcure như khách của chúng tôi tạm bấy giờ.

Họ đều là vợ của tôi.

Phải chi Laurier và Tanya ở đây thì tôi đỡ khổ phải biết.

Cuối ngày hôm nay, việc diệt trừ cướp coi như là thành công nên tôi sẽ chìm mình vào sự dễ thương của họ tối nay.

Và tôi sẽ nhấn chìm họ bằng tình yêu của mình.

Ehehee~

“Eh…? Ngươi…cũng là ma tộc hả?”

Đột nhiên, Elcure nói châm biếm ở sau lưng tôi.

Ý cô ấy nói ma tộc là sao chứ?

“Không đâu, anh ấy không phải.”

“Cái này là khác.”

Nhỏ có muốn bị tôi trừng trị không?

Và tại sao Rithina em và Mina em cười như thế?

Bộ mặt tôi vừa mới xấu xa lắm à?

Vậy cho anh xin lỗi nhé.

~một tiếng sau~

“Ồ, thật là một cái giường thoải mái.”

Nhân lúc các hiệp sĩ xử lý bọn cướp dưới cầu thang, tôi đi kiếm chút nghỉ ngơi.

Vì nhà trọ trong thành vẫn chưa mở cửa, tôi đi lên phòng lãnh chúa ở trên lầu.

Tôi chỉ vừa giết một số tên cướp cách mấy phòng, nên cảm giác hơi sờ sợpnhưng tôi xua tan ngay ý nghĩ đó trong đầu.

Elcure cũng quyết định nghỉ ở một căn phòng vẫn còn dùng được ở lầu dưới.

Liên quan tới cô gái ấy, tôi sẽ dằn xuống mọi việc và thử tính toán với cô ấy vào ngày mai.

Sau khi cà kê dê ngỗng thêm một lát, chúng tôi xác thực rằng không có nhiều khả năng cho có chuyện bất thường xảy ra vào tối nay.

Ừ, tôi ổn ngay cả với cớ sự đó.

Nhờ có công lao của tôi mà hàng ngũ hiệp sĩ không có thương vong nào.

Giỏi lắm, một số hiệp sĩ bị thương nhẹ khi bọn cướp nấp trong thành phản kích.

Đối lại, nhiều tên cướp bị thương và tên cầm đầu đã bị giết bởi Baurova.

Tôi không có ý giết tên cầm đầu, nhưng từ khi việc đã xong, tôi thực sự không để tâm nhiều lắm.

Và ngay giờ, có chuyện quan trọng hơn điều đó nhiều.

Đã được 1 tháng rồi.

Tôi đang nín nhịn rất giỏi.

Thật tình tôi không nghĩ mình có thể nhịn lâu thế.

Thật là hào hứng.

Trong lúc khảo sát chất lượng chiếc giường ở giữa sự mong đợi và hào hứng hết lớn của mình, tôi nghe tiếng ai gõ cửa phòng và mở cửa. Đó là Rithina với Mina.

Chỉ nhìn vào thân hình hai em ấy thôi, là tôi như muốn bốc hỏa rồi.

Cánh cửa đã trong tình trạng tệ hại, vậy mà Mina mở cửa mà không gây chút tiếng động nào.

Làm như là con người cô ấy vô ý thức sinh ra trường ma thuật cách âm vậy, nhưng cái này chắc là do tôi ảo tưởng quá.

Umu, cơ mà có thể lắm đấy.

Rốt cuộc là vì sao ấy nhỉ?

“Haruto-kun. Cảm ơn anh đã vất vả.”

“Ừ. Hai em cũng vậy thôi.”

“Cảm ơn anh đã cố gắng.”

Rithina, tôi và Mina đã thật sự chăm chỉ trong chuyến thảo phạt cướp lần này.

Rithina hiện đã cởi bỏ bộ áp giáp và chỉ đang mặc bộ đầm nhẹ mỏng, trong khi Mina đã thay đổi lại bộ y phục thị nữ thường lệ. Tôi vòng tay quanh eo họ và ôm ghì họ thật chặt.

u39-d1a7453f-7b5e-42f7-9652-896feb9983f6.jpg

Hai thân thể áp sát vào tôi.

Cảm giác thân người họ ép vô tôi và eo họ trong tay tôi khiến tôi có chút đảo loạn đầu óc.

Tệ thật, lý trí tôi sắp sụp đổ.

“Nnn…”

Không nói lời nào, tôi xoa đùi và ngực của họ, hôn họ cuồng hoan.

Tôi…đã tới giới hạn.

Kể cho bây giờ, ngay cả khi nếu bạn đấu với thánh kiếm, bạn sẽ tự hào rằng sức mạnh ấy không hề thiếu.

“…đã hứa rồi. Em sẽ phục vụ anh tốt, chủ nhân thân mến.”

Mina thì thầm bên tai tôi, tay em ấy vươn ra.

Tay phải em ấy lần mò bên dưới áo sơ mi của tôi, trong khi tay trái chui vào bên trong quần của tôi.

Hai cái đều nhẹ nhàng mà cuồng hoan. Hầu hết đều thấy đã sướng.

Rithina xoay đầu tôi hướng tới nàng ấy và dồn dập hôn tôi nhiệt tình trong khi ôm siết tôi từ ở bên.

Tôi bóp ngực nàng từ đằng sau, làm nàng thít chặt đùi và thốt lên tiếng nỉ non giữa những nụ hôn của chúng tôi.

Rithina áp người nàng lên tôi cho tới khi giữa chúng tôi không còn khoảng trống.

Quả tuyệt. Tình yêu là đây.

Ở điểm này, tôi liếc nhìn một cái.

Thời gian là khoảng 2 giờ sáng.

Ngay cả thực vật và cây cối cũng đi ngủ lúc 3h.

Nhưng vậy thì sao chứ, 3 chúng tôi không cần ngủ vào đêm đó.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Tiếp tục hóng main cưa đổ em Ma tộc mới thế nào :v
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
sắp có vợ mới
*Cắn
Xem thêm
Mới đó mà đã hết...
..AMEN..
Xem thêm
Ngon :3 , có hai vợ nằm kế bên thì ngủ gì tầm này, địt nhau thôi :))
Xem thêm
Yare Yare hết boom r :(
Xem thêm