Kaette Kita Motoyuusha
Nishi Komeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lãnh địa Ringland /Aria (134>143)

Chương 147: Cựu Anh Hùng – Đi làm việc

6 Bình luận - Độ dài: 1,817 từ - Cập nhật:

Chương 147: Cựu Anh Hùng – Đi làm việc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Haruto-kun, em có điều cần anh phải làm.”

“Nn?”

Hai tuần đã trôi qua từ ngày tôi thành lãnh chúa của thành Aria.

Tôi đang thưởng thức việc tắm táp một mình trong bể lớn nhà tắm công cộng, thì Rithina cùng Mina quấn khăn tắm bỗng dưng xuất hiện.

“Errmmm…”

Tôi cần làm việc gì vào giờ phút này hả?

Trong hai tuần này, bộ tôi có kinh nghiệm làm bất cứ việc quí sờ tộc nào như là lãnh chúa một thành phố sao?

Thú thật, những phần chính trị và điều hành đều được Rithina làm hết. Những quan chức từ kinh thành cũng đang làm hết mình phụ giúp cho cô ấy.

Tất nhiên, họ được cử tới đây bởi vì tam công chúa của họ ở đây. Rõ ràng có nhiều người tài trong số họ nên việc quản hạt thành phố đang diễn ra mượt mà.

Thực tế, tôi không hoàn toàn hiểu nó hoạt động ra sao, thật sự thiệt luôn đó.

Nhưng trong bất kì trường hợp nào, nhờ có điều đó mà tôi thật sự đã thành lãnh chúa danh nghĩa trong mắt dân chúng.

Họ là người chịu trách nhiệm lên kế hoạch và tiến hành, tất cả việc tôi phải làm là kí tên đóng dấu mà thôi.

Tôi về cơ bản nghĩ rằng đó là một điều tốt.

Tôi chỉ là tôi thường lệ.

Tán tỉnh Sharon, luyện tập cùng mọi người, tán tỉnh Laurier, manh nha quấy rối tình dục, tán tỉnh Mina, đi tới Hội để ve ve vãn vãn Etna, tán tỉnh Rithina, cố gắng thuyết ngôn Elcure nhằm thâu tâm cô ấy, tán tỉnh Tanya, thử xây dựng một phòng sở thích, tán tỉnh Celes, thử mẫu trang phục mới tôi đặt, tán tỉnh Kagura-san, cố gắng để ý tưởng có tiểu đội nữ hầu riêng được chấp nhận, tán tỉnh Aura, tìm những cô nàng xinh xắn trong thành…

Ây dà, tôi y như một thằng ma cà bông thất nghiệp.

“Anh sẽ làm cho.”

“Vậy là được rồi.”

Rithina mỉm cười hài lòng sau khi nghe tôi đáp, đoạn cô nàng cởi khăn tắm.

Vẫn to như xưa.

Tôi chưa bao giờ thấy chán với nó.

Hỏi anh cái gì đi.

Hiếu kì thật.

Nhưng tôi không có gì để tự hỏi.

Cá hai vào nhà tắm và nhanh chóng kì cọ thân thể họ.

Rồi họ ngồi xuống hai bên trái phải của tôi như thường lệ.

Umu.

Không chịu thua kém, tôi vươn tay và ôm lấy cả hai người.

Sự ấm áp khác biệt từ nhiệt độ nước nóng lan ra từ hai bên.

Đây là dòng chảy tự nhiên của vạn vật.

Như là chúng tôi được sinh ra cho việc này…

“…Anô, Haruto-kun, về công việc.”

Ờ, đúng rồi.

Rithina diệu dàng chặn cánh tay của tôi, mà đang bò từ vai xuống bầu ngực cô ấy.

Sự việc xảy ra tương tự ở phía Mina.

Fufu~

Không tệ đâu nha hai em.

Mẹ cha nó.

“Lần này là chuyện gì thế em?”

Hình như là, phần thưởng sẽ không được trao cho tới khi nói chuyện xong xuôi.

Bộ ẻm nhắm tới thời điểm đặc thù như thế này chỉ để chiếm tiện nghi bằng nó hả?

Dẫu sao không giống như tôi sẽ thực hiện hành vi, bất kể nó có trễ một chút.

Làm ơn nói điều anh cần làm cho xong rồi đi.

Cái gì cũng được nên nhanh nhanh lên. Nhanh lên em ơi.

Nó như có hiệu quả tuyệt vời.

“Ngày hôm kia, Haruto-sama nhờ mua mấy viên ma thạch, đúng không?”

“Ma thạch hả? A…ờ phải, anh có nhờ.”

Tôi duỗi cánh tay trong nỗ lực động tới bầu sữa của họ trong khi nghe chuyện, nhưng hai người ấy nhẹ nhàng giữ tay tôi tránh xa khỏi mục tiêu.

Ma thạch. Một ma thạch theo nghĩa đen là một hòn đá đầy ma lực.

Ma thạch khác với tài liệu dùng để đập ma kiếm hay ma giáp và nó hiếm khi được dùng để đập trang bị bởi vì thiếu sức bền.

Ma lực dự trữ trong một ma thạch thường thường nhỏ về số lượng, nhưng hòn đá càng lớn chừng nào thì khả năng trữ ma lực càng lớn mạnh chừng ấy.

Người ta hiếm thấy viên ma thạch nhỏ nào mà lại có trữ lượng lớn ma lực.

Giờ ẻm nhắc tôi mới nhớ, tôi đã viết một lá đơn để mua một lượng ma thạch nhất định.

Dường như bạn không thể mua chúng trực tiếp mà chỉ có thể đặt hàng. Vì vậy kế sách làm nữ trang từ chúng của tôi bị đình chỉ.

Tôi dự định mua chúng bằng tiền túi riêng, nhưng tôi không thấy có quầy hàng nào ở Aria bán chúng cả.

Thế thì việc đó có liên quan gì tới công việc mà Rithina sắp kể ta?

“Ma thạch khá là đắt đỏ. Với nữa, hầu hết ma thạch trên thị trường được nhập khẩu từ Đế quốc và chưa hết, nguồn cung ứng đang lao đao gần đây, làm giá cả tăng vọt.”

Rithina trình bày, cuối cùng buông tay tôi ra.

Thấy thế, Mina cũng theo khuôn mẫu.

Chiến thắng!

Đương nhiên, tay tôi đi tới xoa nắn bầu sữa của họ.

Bưởi của Rithina thiệt là mềm.

Trong khi của Mina có cảm giác đàn hồi thật là thích.

Quả là tuyệt.

Một báu vật còn giá trị hơn ma thạch vạn lần.

Tôi bất giác có chút nứng lên ở đây.

“Errmm…vậy à?”

Tôi thắng cuộc chiến cám dỗ từ khi tôi vẫn có thể chú tâm vô câu chuyện mà không đi sai lệch.

Nhưng mà ẻm đang gợi ý cái gì đó, tôi thiệt sự không biết.

Đế quốc là nhà sản xuất ma thạch lớn nhất.

Tất nhiên, tôi chả biết gì về nó ở trước đây.

Và hình như là, giá đang kịch trần tại vì Đế quốc hạn chế xuất khẩu. Eeeeeee~

Nói về vụ này, tôi thậm chí còn không biết giá thị trường ma thạch trên thế giới này. Bộ nó rất mắc hả?

“Anh đúng rồi đó. Ừm, vào giờ này, nó vẫn còn chưa đến nỗi quá đắt.”

“Ừ, anh hiểu rồi…vậy thì sao?”

Thế nghĩa là gì vậy?

“Nói tức là, dù nó chưa phi thường đắt đi chăng nữa…umm…nó chưa là một mức giá hợp lý, nên giờ…giờ…nó hơi bất khả thi để mua sắm với tài chính hiện thời của chúng ta.”

Hê hê, tôi đoán ẻm đang bó tay chấm tương hả.

Thực tế nó cũng không quan trọng gì, nên nếu không được, thì bỏ cuộc, vậy thôi.

Ủa, không không.

Việc tôi không thể mua là không thành vấn đề. Cái chúng ta đang nói ở đây là về công việc.

Chuyện sẽ không tiến triển nếu tôi chỉ nhào ngắt ngọn ngành, nên tôi phải tạm bằng lòng với việc cho tay nghỉ ngơi trên hai quả đồi.

Phán đoán của Rithina là chính xác.

“Ờ vậy, chuyện đó thì có liên quan gì tới công việc mà anh phải đảm nhận?”

“À, eto, công việc thực ra có liên kết với chuyện ấy…từ khi chúng ta không thể mua sắm, em định để anh Haruto tự đi đào lấy nó.

“Tự đào hả?”

Eee~

Đây hổng lẽ nào là công việc họ chuẩn bị cho tôi?

Để làm kẻ đào mỏ?

Eee?

“Celes cũng có viết một lá đơn để mua ma thạch. Nhưng hình như Celes biết được tình hình thị trường hiện nay nên em ấy đính kèm cả một bản kế hoạch đào ma thạch từ mê cung.”

Mina gác chân của cô ấy lên của tôi, và dùng đuôi cô ấy để cọ khu vực nhạy cảm nhất của cơ thể tôi.

WoW.

Cái này là một kiểu chơi đẳng cấp cao lắm à nghen.

Cảm giác này thật là tuyệt!

Nhúm lông ở đuôi cô ấy đang quấn thằng em tôi thật ấm và ướt sau khi được ngâm nước nóng, gửi một cảm giác khoái cảm mông lung xuyên qua sống lưng tôi.

Tôi đã ở mức hưng phấn cao nhất kể từ khi hai người họ bắt đầu cọ rửa thân thể. Nên sẽ thật kì lạ nếu mà tôi không cảm thấy cái gì.

Nhưng cứ cái đà này, cái đuôi này sẽ chơi chết tôi. Tệ quá.

Anh bạn ạ, kiên nhẫn.

Nó là một cuộc kiểm tra sức mạnh tinh thần.

Ơ?

Bộ tôi thật sự cần nín nhịn à?

Đừng nghĩ đến cái đó…chúng tôi đang giữa cuộc nói chuyện.

…Cơ mà, Celes cũng muốn ma thạch hả? Nhưng cho cái gì?

Có lẽ vì mục đích nghiên cứu. Đúng, đúng là nó.

Đá tôi sang bên, em ấy ý thức được thị trường ma thạch hiện tại và hiểu rằng không thể nào mua được ma thạch, nên em ấy soạn một phương án thay thế nhằm lấy được ma thạch. Thực sự là thiên tài.

Nói tóm lại, đây là tình hình mà chúng tôi đang ở.

Cả Celes và tôi đều muốn có ma thạch.

Nhưng chúng tôi lực bất tòng tâm trong những ngày này.

Do vậy, tất cả điều để lại là tự mình tìm cách kiếm lấy chúng.

“Rõ rồi. Anh hiểu hết rồi.”

“Gần biên giới, cách 5 ngày từ đây, có một mê cung có thể đào được ma thạch. Nếu anh có thể tới được hạ tầng, chúng em dự đoán anh có thể đào được một số lượng phải chăng từ đó.”

Hô, vậy là sẽ đi đường mê cung à.

Nhắc tới mê cung, có lần tôi đã được vui thú khám phá mê cung ở thành Torres.

Việc này chắc là tốt hơn cái việc giết thời gian tôi đang làm thường lệ. Tôi nên thử mới được.

Nếu tôi có thể đào được một lượng lớn ma thạch, há chẳng phải phần thừa sẽ cải thiện tình hình tài chính của thành phố ư?

Hiểu rồi. Hiểu rồi.

Chắc chắn nó là một công việc vừa vặn với tôi, thay vì chỉ trơ trẽn ngồi đây làm lãnh chúa trên danh nghĩa.

“Anh sẽ đi.”

Tôi đồng ý. Và điều đó đánh dấu việc kết thúc nói chuyện.

Tôi không có gì để cần chịu đựng nữa.

Sau hết, kiềm chế quá lâu có hại cho sức khỏe.

Đồng ý nhận công việc đi đào mỏ, tôi để hai em gái rửa ráy cho tôi nhiều như tôi muốn.

Lại rồi lại nữa, tôi chẳng biết đã bao nhiêu lần tôi được tắm rửa.

Đó tức là Rithina đã làm một công việc thực sự quá tốt ở đây.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

lol lại ch*ch chưa thấy ai sướng như a
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
:)))) ờm nghe có vẻ vui
*Cắn
Xem thêm
Vãi cái lịch trình hằng ngày :))
Xem thêm