Trước khi cậu gặp Hera, Taiyou là một học sinh trung học rất bình thường.
Khi đến kì thi, cậu thường cắm đầu học trong những ngày cuối để không bị rớt. Cậu thường gặp trở ngại đối với môn thể dục. Khuôn mặt của cậu ta cũng rất là bình thường... ngoài ra cậu cũng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có bạn gái nên vào những ngày Valentine và Giáng sinh cậu thường hay ở một mình.
Cậu từng mơ về việc có một cô bạn thuở nhỏ và hứa hẹn về việc kết hôn với nhau, thậm chí cậu ta còn ảo tưởng rằng mình sẽ được triệu hồi sang một thế giới khác bởi một cô gái tóc hồng xinh đẹp và và bị đối xử như một con chó, con thú nuôi.( sặc mùi Zero no tsukaima). Nếu điều đó xảy ra thì thật là tuyệt cho Taiyo. Nhưng tất nhiên là điều đó không bao giờ xảy ra. ( bớt ảo tưởng đi bạn trẻ)
Do vậy, như thường lệ, các giác quan của cậu vẫn giống như thường ngày, ít nhất là bây giờ.
Trong buổi sáng, Taiyou đang mặc đồng phục học sinh của mình và đi bộ trên đường đến trường trong khi đang ''lướt'' trên chiếc galaxy note 7.( bùm)
Cậu chỉ mới mua điện thoại thông minh này ngày hôm qua, nó được quảng cáo trên mạng là mô hình mới nhất, một chiếc điện thoại mạnh mẽ với những chức năng tuyệt vời.
Màn hình không có một vết xước, và trên màn hình nền là một cô gái đang cầm một thanh kiếm và một cảnh nền đậm chất fantasy, nữ chiến binh này di chuyển rất thành thạo trong khi chiến đấu với một con quái vật. Taiyou điều khiển nhân vật một cách dễ dàng, và mặt khác, cậu ấy đánh bại con quái vật nhanh chóng.Ở góc màn hình của mình, level của nhân vật đã được hiển thị. Nhân vật của cậu ấy đã lên level với một con số khổng lồ là 254. Mặc dù là như vậy, nhưng thật là tiếc khi trò chơi sắp bị đóng cửa.
"Chào buổi sáng Natsuno, lại chơi game nữa à?"
"Hm? Thì ra là cậu à Nakajima. Chào buổi sáng."
Giọng nói đó khiến cậu ngước mặt ra khỏi điện thoại của mình, và đứng bên cạnh cậu là người bạn cùng lớp của cậu: Nakajima Katsuki.
Katsuki không hẳn là một người bạn thân, Katsuki chỉ đơn giản là một con người thân thiện với tất cả mọi người, Taiyou cũng đã quen với Katsuki và tình cờ nói chuyện với cậu ta. Taiyou tiếp tục cuối mặt vào chiếc điện thoại và đi tiếp.
"Cậu đang chơi gì thế,.. chờ đã, là game online à?"
"Không, nó chỉ là một game RPG bình thường. Nó không có chế độ online."
"Heee, cậu có thể cày game RPG này trong một thời gian dài ư? Level của cậu cao thật đấy!"
"Ừ thì cũng không tệ cho lắm."
Nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Katsuki, cậu khá hài lòng với phản ứng mà cậu đã nhận được, và cậu cảm thấy một chút tự hào để có thể tự mãn.
"Trò này có cấp độ tối đa là 255, tôi nghĩ tôi có thể đạt được nó vào ngày mai."
"Thế à? Nhìn có vẻ như cậu đã bỏ rất nhiều công sức vào nó. Thật tuyệt vời, với cấp độ đó, boss cuối sẽ dễ như ăn bánh thôi."
"Eh, không có cửa đánh lại boss cuối đâu em."
Taiyou ngước mặt lên và nói.
"Không thể đánh lại boss cuối, vậy cậu cày level để làm gì?"
".......vì... nó cho kinh nghiệm?"
"Cái gì?"
Katsuki quyết liệt quấy rầy Taiyou.
"Vậy, nếu không thể đánh bại được boss cuối thì cậu cày level để làm gì, nó thực sự vui sao?"
"Ừ, bởi vì khi cậu lên cấp trong game, thì cậu sẽ trở nên mạnh hơn mà!"
"Điều đó là tất nhiên rồi, bởi vì quy luật của đa số game là như vậy mà."
"Đó là lý do tôi chơi đây."
"????????"
Nghe câu trả lời của Taiyou, Katsuki nghiêng đầu và sự bối rối hiện hoàn toàn trên gương mặt anh.
Mặc dù nó không phải là một vấn đề phức tạp như vậy, khi Taiyou cố gắng giải thích cho người khác một cách chi tiết tất cả những gì cậu cảm thấy lạ lùng trong đó, do đó Taiyou không giải thích gì thêm.
Cậu chỉ im lặng, và trong khi đi bộ, cậu vừa đi vừa hốt điểm kinh nghiệm.
Nữ chiến binh trong trò chơi tiếp tục đánh bại những con quái vật màu xám sẫm.
Mặc dù số lượng kinh nghiệm quái vật này đã cung cấp không phải là cao, nhưng những con quái vật này dễ dàng để đánh bại, và trong trò chơi này đó là một cách hiệu quả nhất để kiếm điểm kinh nghiệm.
Mặc dù cậu không đếm đúng và không thể nói chắc chắn, số lần cậu đã đánh bại con quái vật này có thể xấp xỉ là hơn 10.000 lần. Tuy nhiên, Taiyou không quan tâm điều đó cho lắm.
Ngay cả khi đó là một việc nhàm chán, nhưng nếu được lên level, cậu sẽ tiếp tục cày cuốc. Con người cậu ta chỉ đơn giản là như vậy.Mặc dù Katsuki bước bên cạnh Taiyou nhưng cậu vẫn tập trung vào trò chơi của mình, trong một thời gian ngắn. Katsuki đã sớm thấy những người bạn thân của mình, và cậu đưa tay lên vẫy chào họ.
"Chào buổi sáng, Kazane-chan, Kotone-chan và Suzune-chan. Thậm chí ngày hôm nay các cậu còn dễ thương hơn bình thường gấp 3 lần. Oh bằng cách này, tôi tình cờ nghe lỏm được cuộc một trò chuyện khác, tôi nghe nói rằng họ là 3 người chị em sinh ba."Taiyou ngẩng đầu lên và thoáng thấy họ. Những người Katsuki đang nói chuyện chính xác là ba cô gái. Mặc dù là họ sinh ba và giống hệt nhau, nhưng vẫn có những điểm khác nhau ở mỗi người bọn họ, bởi vì họ là những cô gái khá là nổi tiếng ở đây. Không những dễ thương, các cô gái ấy còn rất là nổi tiếng và có danh tiếng nữa.
Nghe những lời nói của Katsuki, Taiyou nghĩ, nếu cậu chỉ cần có được một cô bạn gái như vậy...nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu để gạt đi những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.
Ngay cả ở trường, Taiyou cũng dành thời gian rảnh của mình để cố gắng lên cấp.
Ngay cả khi chỉ có một phút thời gian nghỉ ngơi, cậu sẽ lập tức kéo chiếc điện thoại thông minh của mình, peta peta Pochi Pochi ( âm thanh nhấn nút trên điện thoại), cậu sẽ dành thời gian của mình để giết con quái vật cùng với nữ chiến binh và kết thúc.
Sau nhiều năm gian khổ, khó khăn để lên cấp, ngay cả khi cậu bắt đầu cày một game mới, cậu sẽ ráng tìm những lổi của trò chơi và lợi dụng những lỗi đó để cày level.
Ngay cả trong lúc này, cậu ta cũng đã tìm ra được một bãi săn hoàn hảo. cậu ấy muốn đạt được level cao nhất, và cậu ấy sẽ tập trung mọi nỗ lực của mình để thực hiện được mục tiêu của mình.Ngay sau giờ học, lượng kinh nghiệm cậu đã kiếm được cho nhân vật của mình cuối cùng đã vượt qua mức 99%. Cậu tính toán rằng mình có thể lên thêm một cấp nữa nếu cày như điên trong 30 phút nữa.
Đối với cậu hoàn thành trò chơi bằng đánh bại boss cuối không phải là mục tiêu của cậu, đó là mục tiêu sau khi cậu đạt được level max cái đã.
Nói cách khác, bởi vì cậu ấy đã gần phá đảo được trò chơi, căng thẳng của cậu tự nhiên tăng lên mức giới hạn.
Cũng giống như cách cậu đã đi học, cậu đã đi cùng một con đường trên đường về nhà, cậu đã đi bộ như thường lệ trong khi chơi game trên chiếc điện thoại thông minh của mình.
[Chỉ cần một chút nữa thôi......... .99.51, 99,52, 99,53 ...... ..]
Với mỗi con quái vật cậu đánh bại cậu sẽ nhận được 0,01% EXP. Đống này kiếm được một cách rất nhanh chóng, tuy nhiên, vì đã gần như đạt được mục tiêu của mình, các % như chậm lại. Nhịp tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, và cậu đã làm một điều bình thường mà cậu rất ít khi làm, đó chính là xác nhận mỗi lần cậu kiếm được một điểm kinh nghiệm.
Cậu trở nên phấn khích, và nó đã trở thành tất cả những gì đang lấp đầy đầu cậu lúc này.
Nhưng, có vẻ cậu ta đã quên mất là mình đang ở đâu.
--Rầm!
Đột nhiên mọi thứ xung quanh cậu tối sầm lại, và cậu đã va chạm phải một cái gì đó, và một tiếng kêu nhỏ vang lên. Trong khoảnh khắc của sự phấn khích, điện thoại thông minh của cậu tuột khỏi bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi của mình và biến mất.
"Ahh ......"
Điện thoại của cậu bay một quỹ đạo parabol trong không khí và nó chuyển động một cách chậm rãi. Với trực giác của mình, cậu đưa tay chụp lấy dây buộc điện thoại một cách vô vọng.Tuy nhiên, cơ thể của cậu không thể theo kịp. Mặc dù bộ não của cậu đã ở trong trạng thái gia tốc, cậu không có gì hơn một con người.
Chầm chậm, dây buộc điện thoại rời khỏi bàn tay của cậu. Cậu ta muốn lấy lại cái điện thoại, nhưng cơ thể của cậu ta không thể theo kịp.
Chỉ có trong tâm trí là cậu có thể lấy lại được cái điện thoại của mình. Không lâu sau, điện thoại thông minh mà đã vượt quá quỹ đạo của nó, bắt đầu rơi xuống--
--- DOKA! Baki Baki Baki! (Âm thanh của chiếc điện thoại đang lăn trên mặt đất)
Chiếc điện thoại rơi xuống trước một chiếc xe tải và vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, cậu không thể tin vào mắt mình được nữa, vì vậy cậu chỉ biết nhìn chằm chằm và chết lặng đi mà thôi.
Cậu trở về căn phòng của mình như một người vô hồn. Cậu bước vào căn phòng vỏn vẹn 6 mét vuông của mình, đặt các mảnh vở của chiếc điện thoại lên bàn học và nhìn chằm chằm vào nó.
Thứ quý giá nhất của cậu đã không còn nữa, bởi vì những thiệt hại mà chiếc điện thoại phải nhận không phải chỉ đơn giản là vỡ màn hình, mà giờ đây, nó đã bị nghiền nát thành tro bụi.
Đột nhiên, có một cái gì đó lọt vào tầm mắt của cậu.
Thứ đó ở trong kệ sách gỗ của cậu. Trên chiếc kệ đó là một đống những phần lưu game và cả những chiếc điện thoại cũ của cậu.
Những thứ trên đó đều có một điểm chung, đó là, nó chứa tất cả những thành quả mà cậu đã khổ công kiếm được, và mỗi một chiếc điện thoại đều có một nhân vật đạt level max trong đó.
.Nhìn vào ''kho báu'' quý giá của mình, cái cảm giác chán nản hiện giờ của cậu đã được thay thế ngay bằng một cảm xúc mãnh liệt.
"Lần này, tôi sẽ không thất bại nữa."
Ngay sau đó, như để đáp lại lời hứa của cậu.
"Cậu muốn lên level ư?"
"Eh?"
"Câu muốn lên tới level nào?"
Có phải cậu đang nghe nhầm không? Cậu vừa nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ ở trong đầu mình
"Ai đó, ai đang nói chuyện với tôi."
"Là tôi, là tôi đây, này, ở đây."
Cứ như là có ai đó muốn chơi khăm cậu vậy.
"Ở đâu, hãy cho tôi thấy hình dạng của cô."
Taiyou nhanh chóng đứng lên và lao về phía chổi ở gần đó trong phòng của mình, cậu cầm nó và thủ thế một cách thận trọng.
"Được rồi, chờ một chút."
Ngay sau đó, các mảnh vỡ điện thoại trên bàn của cậu bắt đầu lấp lánh. Sau đó, các mảnh tụ họp lại với nhau và quay xung quanh nhau với một vận tốc như một cơn lốc xoáy, chẳng bao lâu sau nó đã thay đổi thành các hạt ánh sáng. Các hạt đó kết hợp lại thành một thứ trông rất giống như con người.
Nếu dùng một từ để mô tả nó, sinh vật quái dị đó, thì nó thường được con người gọi là một nàng tiên.
Taiyou hoàn toàn hoang mang và không nói nên lời nào. Trước mắt anh từng là một chiếc điện thoại, nay, không ngờ nó lại biến thành một nàng tiên thực sự.
( cần 10 cmt để lấy động lực )
5 Bình luận