Yuusha no Segare
Wagahara Satoshi 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 3.2

3 Bình luận - Độ dài: 9,644 từ - Cập nhật:

“Cô ấy..không có đây.”

“Có gì sao?”

“Không có gì, con chỉ nghĩ rằng cô ấy sẽ đợi con ở chỗ này. Cô gái mà con kể cho mẹ ngày hôm qua.”

Yasuo đang ngó nghiêng khu vực xung quanh trường luyện thi từ một bãi đỗ xe gần đó, nhưng cậu không có thấy Tatewaki Shouko ở đâu lúc này.

“Thật à, con nghĩ có ai cất công để nó chuyện với một đứa bạn cũ vô cảm còn không thèm nhớ đến tên họ, sau cái ngày mà bạn của cậu ta có ý định tấn công họ ngay trên đường?”

Vậy ra đây sát muối vào vết thương là như thế này đây.

“Ừ thì, điều duy nhất mà con có thể làm là xin lỗi nhiều nhất có thể vào lần kế tiếp con gặp cô ấy, và đề nghị con bé không làm to vấn đề này lên ra khỏi trường luyện thi. Mẹ cũng thấy mình có lỗi khi mà tai nạn này xảy ra là do rắc rối xuất phát từ phía mẹ và cha con.”

Sau khi nói vậy, mẹ cậu tiếp tục thêm.

“Nếu như nó vốn đã trở thành một vấn đề tại trường luyện thi rồi, hãy gọi mẹ. Mẹ sẽ nhận hết trách nhiệm.

“Mẹ, con tưởng mẹ đi cùng để bảo vệ con khỏi Shii?”

“Là một người mẹ, mẹ nghĩ sẽ thích hợp hơn đối với mình khi bảo vệ con khỏi tai tiếng, thay vì đó là quái vật từ thế giới khác.”

Đó chắc chắn là đúng, nhưng sao bà vẫn có can đảm để nói điều gì đó như vậy sau tất cả mọi thứ đã diễn ra?

“Cả mẹ hay là bố con đều không muốn tương lai con, hay là của Nodoka nữa, bị ảnh hưởng bởi vì những chuyện mà chúng ta làm nhiều năm trước. Mẹ sẽ bảo vệ cho tên tuổi con, kể cả nếu mẹ phải triệu tập những người giám hộ của Diana, Erize và Alex, để xin lỗi tới các giáo viên tại trường luyện thi và người được gọi là Tatewaki-san.”

Liệu còn có lí do nào tầm thường hơn để triệu tập người khác không?

Yasuo không thể tưởng tượng cảnh một pháp sư và một kị sĩ đã từng giúp đỡ cứu lấy thế giới, cúi đầu họ và xin lỗi đến các giáo viên và bậc phụ huynh.

“Họ đang cố để dựa dẫm vào cha con kể cả sau bao lâu nay, nên đòi hỏi họ ít nhất phải làm được nhiều như này là hợp lí.”

"Con không nghĩ có thể giải quyết được như vậy đâu.”

“Ở vài chừng mực nào đó, cha mẹ phải có trách nhiệm cho những sai lầm của con cái họ, sau tất cả.”

“… Chỉ để cho mọi chuyện rõ ràng, con chỉ là không thể nhớ ra được người tên Tatewaki-san đó là ai vào lúc đó. Con không có làm gì khác, được chưa?”

Yasuo không chắc lắm nếu mẹ cậu đang nói vậy để làm nhẹ đi gánh nặng của cậu hay khiến cậu áy náy, nên cậu đưa một ánh nhìn sắc bén đến bà, nhưng có vẻ như Madoka không để tâm mấy.

“Con nên hiểu rõ bây giờ rằng những người đã từng chiến đấu bên cạnh người anh hùng bất bại và cứu lấy thế giới trong quá khứ sẽ sẵn sàng để bảo vệ con bằng toàn bộ sức lực của họ, thế nên nhanh chân và đi đi.”

Sau khi nói vậy, mẹ cậu quay trở lại vào ghế lái xe của chiếc ôtô, và nói vậy với cậu cùng với vẻ mặt nghiêm túc.

“Mẹ không có quyền nào để nói con chuyện này, nhưng mà vẫn…”

Mẹ cậu nói trong khi nhìn ra theo hướng của trường luyện thi.

“Mẹ muốn giữ cho số thương vong ở mức thấp nhất có thể. Càng ít người biết về cha con và Ante Lande, càng tốt. Mẹ vốn đã nói điều này với Diana-chan tối qua, vậy nên giờ mẹ cũng sẽ trông cậy cả vào con nữa. Hãy làm hết sức mình để giải thích tránh động chạm đến sự hiện diện của Diana và tai nạn ‘Nổ khí ga’, và nếu có bất cứ gì lạ xảy ra, chạy ngay tức khắc và gọi cho mẹ, đồng ý chứ?”

Sau khi im lặng được một lúc, Yasuo gật đầu nhẹ.

“Con sẽ không nói với bất cứ ai về chuyện này, và cũng không có ai sẽ tin con kể cả nếu con có nói. Ngoài ra, con cũng chẳng muốn gặp lại cái bóng đó chút nào, nếu nó có lại xuất hiện, chắc chắn con sẽ chạy đi ngay lập tức.”

“…Con đúng đấy. Mẹ xin lỗi.”

Sau khi được mẹ cậu tiễn đi với một vẻ mặt thoáng buồn, Yasuo hướng thẳng đến trường luyện thi. Cậu do dự khi bước vào, nhưng giáo viên phụ trách cho cậu không có xuất hiện trước mặt, và cậu đồng thời cũng không có thấy Tatewaki Shouko ở chỗ phòng đợi.

Sau khi hoàn thành một trong các bài học, cậu một lần nữa đến và ghé qua khu phòng đợi, nhưng cậu vẫn không có thấy cô ở chỗ nào cả.

“Cô ấy không có đến trường hôm nay à? Mà, có lẽ chỉ là cô ấy không có tiết học nào vào hôm nay cả.”

Trong khi trầm ngâm về chuyện này, cậu nhìn hướng ra phía ngoài trường, và nhìn thấy chiếc xe với mẹ cậu đang đợi trong bóng tối.

Sau khi được trấn an lại phần nào bởi khung cảnh đó, Yasuo tự mắng mỏ chính mình.

“Cảm thấy an toàn sau khi thấy mẹ mình, mình là ai vậy, trẻ con à?”

Trong hiện tại, Yasuo đã từng là kiểu trẻ con mà không thể đi một mình đến nhà vệ sinh vào buổi tối cho đến năm hai tiểu học. Mặc dù cậu không còn nhớ những trải nghiệm đáng xấu hổ đó nữa, cậu vẫn nhớ rõ ràng rằng là mình đã từng sợ bóng đêm.

Rốt cuộc thì cậu đã sợ hãi gì vào những ngày đó? Cậu ta có ấn tượng rằng nó không phải là thứ gì đó cụ thể như là lũ quỷ và các linh hồn độc ác hay thường xuất hiện trong các câu chuyện kinh dị.

Nỗi sợ những thứ không được biết đến.

Bạn có thể thấy mọi vật vào ban ngày, nhưng nó trở nên khác biệt vào ban đêm.

Khi cậu vẫn còn nhỏ, cậu hiếm khi cảm nhận được “màn đêm” là thế nào khi mà cậu ở nhà. Gia đình Kenzaki không có quy định chặt chẽ nào, nhưng cậu sẽ hiếm khi thức quá mười giờ tối.

Từ khi nào mà cậu ngừng cảm thấy được nỗi sợ khó giải thích được của màn đêm?

Từ khi nào mà cậu bắt đầu sợ hãi điều gì đó ẩn giấu trong những cái bóng?

“Cậu lại chiếm hết diện tích ở chỗ như này nữa rồi.”

Cô gái đó nói như thể mình đã đứng đợi được một lúc, và Yasuo nghe được một giọng nói quen thuộc, nhưng cậu vẫn chưa thể liên kết giọng nói đó đến vẻ ngoài của cô gái.

Cậu có giật mình chút, nhưng quả thật, giọng nói đó thuộc về một cô gái mang cái tên Tatewaki Shouko.

“C-Cậu đây rồi.”

“Ừ, tớ đây. Gì vậy, cậu đang cố giấu gì à?”

Cô nói vậy với đôi chút vẻ trêu chọc, nhưng rồi cô cười và chỉ đi theo một hướng nhất định.

“Tớ vừa nói chuyện với Kobayashi-sensei cho đến giờ. Tớ muốn đổi chương trình giảng dạy của mình.”

“Điều đó có liên quan đến kế hoạch học tập của cậu trong tương lai à?”

Nơi mà Shouko đang chỉ đến là một buồng sử dụng để nói chuyện riêng. Đôi khi có các trường hợp mà một học sinh, với bất cứ lí do nào, không thể tiến triển đáp ứng theo nhu cầu của họ trong bài giảng. Với những trường hợp vậy, bắt buộc họ tiếp tục theo chương trình sẽ là lãng phí thời gian. Để tránh được chuyện đó, phòng hướng dẫn học sinh thường được sử dụng để nói chuyện một mình với những người theo học, hoặc cùng với cha mẹ họ, về kế hoạch trong tương lai.

Mặc dù nó được gọi là “riêng tư”, cuộc nói chuyện này không được diễn ra trong phòng kín. Thay vào đó, khoảng không sẽ được chia ra thành một vài ngăn giống như bạn thấy với các thủ quỹ ở ngân hàng, và nó không phải là môi trường mà những học sinh và những giáo viên được tách biệt cùng nhau.

Dù gì thì, chẳng có gì đáng để nghĩ ngợi khi mà cậu không thấy cô ở những buồng dành cho việc học.

Nhìn vào căn phòng đó, Yasuo thấy Kobayashi đang nhìn ra ngoài cửa và vẫy tay cả với Yasuo, nhưng có lẽ vì anh ta còn có một cuộc hẹn khác, nên anh ấy ra hiệu cho một học sinh khác đang ngồi đợi bước vào trong.

“Vậy, cậu đang tìm mình à?”

Trước câu hỏi của Shouko, Yasuo gật đầu trong khi trông có vẻ hơi ngượng.

“À, đúng vậy. Mình muốn xin lỗi vì ngày hôm qua.”

“Về cô gái đó à?”

“Về chuyện đó, và đồng thời cũng vì mình đã không có nhớ ra được cậu là ai, Tatewaki-san.”

“À, mình không có bận tâm lắm về nó đâu. Như tớ đã nói hôm qua, tớ biết rằng mình đã thay đổi khá nhiều so với hồi mình đang còn ở sơ trung.”

“M-Mình hiểu…nói về điều đó, hôm qua cậu cũng mặc quần áo thông thường nữa. Tatewaki-san, có phải cậu học ở Trường cao trung Sayamazawa, mình đoán vậy?”

Trường cao trung Sayamazawa là trường với chương trình dạy học thông thường, nhưng không giống như các trường cấp ba quốc lập khác trong khu vực, nó không có đồng phục. Đa số học sinh vào trường luyện thi này ngay sau khi ca học ở trường kết thúc, vậy nên một người mặc trên mình quần áo thông thường hoặc là họ đã về nhà và thay đồ trước khi đến đây, hoặc là họ đến từ Cao trung Sayamazawa.

“Ừ, đúng đấy. Điều có có gì sao?”

Cậu không có câu trả lời cụ thể nào cho câu hỏi của cô, và cậu mặc định rằng Shouko đã cho qua đi lời xin lỗi của cậu và chỉ cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện này.

“À, không có gì đâu. Mình chỉ nghĩ là, Sayamazawa không có đồng phục, phải chứ? Tớ nghĩ rằng con gái sẽ coi đồng phục trường của họ quan trọng theo một hướng nào đó.”

Khi mà cậu nói vậy, Shouko ngay lập tức chỉ ngón tay vào cậu, và la lên:

“Hoàn toàn đúng đấy!”

“Hử?”

Cô gật đầu với nét mặt nghiêm túc.

“Tớ chọn trường đó bởi vì nó không có đồng phục. Còn nữa, chỗ đấy cũng gần với nhà mình.”

Điều mà đồng phục là thứ quan trọng đối với các cô gái chỉ là một ấn tượng của Yasuo, và sau khi nghe cô ấy nói vậy đầy đồng cảm, cậu nhận ra rằng chắc là tuyệt lắm khi mà bạn có thể mặc bất cứ quần áo gì mình muốn khi đến trường.

“T-Tớ thì…”

“Cậu học ở Takeoka, phải không? Mình có nghe rồi.”

“Từ ai vậy?”

Nếu cô ấy chỉ cần nói “tớ biết”, cậu sẽ hiểu, nhưng cậu cảm thấy khá gò bó để hỏi vì cô ấy đã vốn nói rằng mình đã nghe điều đó từ một ai khác.

Mặc dù nó khiến cậu nhớ lại cái tính cách xa lánh của mình, Cậu chưa từng có bất cứ liên lạc nào với Tatewaki Shouko ngoại trừ hồi ở sơ trung khi mà họ cùng chung một lớp, và kể cả vậy, cậu không nghĩ rằng cả hai có từng thực sự là thân thiết với nhau.

Không có chuyện rằng họ đã từng là những người bạn thân có cùng chung một sở thích, và sự thật, Yasuo không thể nhớ liệu mình có cùng thích thứ gì đó với cô không.

Kinh nghiệm của cậu trong khoảng năm hai của cấp hai tương đối là ổn, vậy nên có khả năng rằng cô ấy đã nghe về cậu từ một ai đó trong những người bạn cùng lớp cũ, hoặc còn có thể là giáo viên của họ, nhưng kể cả vậy, Yasuo không thể nghĩ ra tình huống nào để Shouko tìm ra được cậu đã lựa chọn trường nào.

Tuy nhiên, Shouko đáp lại trong khi cũng tỏ ra chút ngạc nhiên,

“Kể cả nếu cậu hỏi mình vậy…”

Cô phản ứng lại như thể tại sao cô lại không được biết về nó vậy. Vậy nhưng, có thể cô áy đã nhớ ra được gì đó, nên Shouko nói với Yasuo như để xác nhận,

“Yasu-kun, cậu có phải kiểu người mà không có thực sự trò chuyện nhiều với cha mẹ mình ở nhà không?”

Một vài ngày trước, cậu có lẽ đã phủ nhận điều này. Thế nhưng, phán đoán theo sự thật rằng cậu chỉ vừa mới tìm ra phần quá khứ quan trọng của cha mẹ cậu ba ngày trước đây thôi, cậu không thể chối bỏ rằng có sự thiếu sót trong giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình Kenzaki.

Kể cả nếu cậu tìm ra khi mình vẫn còn trẻ hơn rằng cha cậu từng được tung hô như một vị anh hùng ở thế giới khác, điều đó có thể tự nó đem đến nhiều rắc rối riêng.

Coi sự im lặng của cậu là sự xác nhận, Shouko gật đầu như đã hiểu ra gì đó.

“Mà, mình đoán điều đấy là không thể tránh khỏi. Còn có cả những gã ở trong lớp mình gọi mẹ của họ là ‘mụ phù thủy già’. Chúng ta đang ở tuổi mà còn chẳng thể có cùng bất cứ quan điểm nào với cha mẹ mình cả.”

Có một sự khác biệt lớn giữa Yasuo và những người khác khi nói đến việc đồng nhất quan điểm với cha mẹ mình, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng điều cô vừa nêu ra là đúng.

“Có lẽ vậy.”

Nên cậu đáp lại một cách mơ hồ.

“ý mình là, kể cả cậu không biết đi nữa, mình có thể dễ dàng nhận ra khi nhìn thấy điều này. Yasu-kun, cậu có bị ngốc không vậy?”

“Ể?... À.”

Shouko chỉ thẳng vào người của Yasuo với ngón tay cô ấy, và vào lúc đó, Yasuo cuối cùng cũng nhận ra cậu đã đến đây ngay lập tức sau khi rời trường.

Cậu đã để cặp của mình trong buồng, nhưng tên trường cậu đã được thêu cùng với huy hiệu trường trên áo ngoài của cậu. Ngoài ra, rất nhiều học sinh đến từ cao trung Takeoka đi ngang qua Tokorozawa, vậy nên không có gì lạ nếu mọi người có thể biết được trường ai đó học thông qua quan sát mẫu thiết kế của đồng phục.

“Tớ thấy như mình cứ liên tục tự làm bẽ mặt gần đây vậy.”

Có phải vì cậu không quen với việc trò chuyện với con gái, khiến cho cậu cảm thấy bối rối và thậm chí còn quên mất mình đang mặc gì khi cậu thực sự trò chuyện với một cô nào đó? Sự xấu hổ của cậu khi phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn mà cậu sẽ chẳng bao giờ gặp phải trong những hoàn cảnh thông thường khiến cho Yasuo đổ những giọt mồ hôi bất mãn.

“Ổn thôi mà, cậu không cần phải chán nản vậy. Không sao hết, cậu chỉ vẫn là cậu thôi mà.”

Yasuo muốn vặn vẹo lại vài điều thoáng qua suy nghĩ cậu, và có lẽ Shouko đã cảm nhận được, cô quay trở về chủ đề chính của cuộc nói chuyện này.

"Tớ lần đầu tìm ra lựa chọn của cậu cũng đã khá lâu rồi. Có lẽ nó ở đâu đó trong khoảng khi mà chúng ta tốt nghiệp sơ trung chăng?”

“M-Mình hiểu rồi.”

Điều đó rất hợp lí. Nếu là vào khoảng thời gian đó, có lẽ nhờ những mối liên kết giản dị mà họ vẫn còn có với các học sinh khác trong trường, cô ấy có thể tìm ra được xem cậu đã lựa chọn trường nào.

“Từ mẹ của mình.”

Trời, thôi nào. Sao mà lại có chuyện đấy được chứ. Nếu nó là từ ai đó cùng khối, cậu vẫn có thể tin vào được, nhưng tại sao mẹ của Shouko lại biết Yasuo chọn trường gì?

Còn chẳng có trường hợp rằng cha mẹ họ là bạn của nhau. Kể cả sau khi sự cố ngày hôm qua, khi Diana đang phải cam chịu hình phạt quỳ gối, mẹ cậu trông có vẻ chỉ mơ hồ nhớ đến họ ‘Tatewaki’, và không hành xử như rằng bà biết một ai đó có cái tên như vậy.

“Cậu trông như chẳng hiểu mình đang nói về gì cả.”

Có vẻ như là Shouko có thói quen xấu là tận hưởng sự bực bội của cậu.

“Xem nào. Tớ đoán cách dễ nhất để cậu có thể hiểu được là đưa cậu sang nhà mình.”

“Ể!?”

Nhà của một cô gái. Đó là một chiều không gian mà có vẻ như còn xa xăm hơn cả so với Ante Lande.

Ngoài ra, vì cậu đã lãng quên cô gái này cho đến tận ngày hôm qua, Yasuo cảm thấy như về cơ bản mình đang gặp gỡ Shouko lần đầu tiên. Sang nhà cô ấy có vẻ như không phải là ý tưởng hay mấy, theo nhiều hướng nghĩa hơn là chỉ một, và khi cân nhắc đến hoàn cảnh với Diana và Shii, đó sẽ không phải ý kiến hay nếu cậu đi lại một cách ngẫu hứng như thế.

“Nhưng cậu biết không, mình có cảm giác như chúng ta đang gặp lần đầu tiên vậy, nên mình cũng sẽ không có thấy thoải mái lắm nếu làm như vậy. Thế, có thể chúng ta để dành ‘tập phim giải đáp những bí ẩn’ này cho tuần sau được không?”

“A-À…”

Vậy về cơ bản, cậu sẽ không phải qua nhà của cô ấy ngay bây giờ. Tuy nhiên, Yasuo nhận ra rằng có phần nhỏ trong cậu mong muốn được đi, và cậu thấy mình muốn ôm đầu như thế nào khi nhận thấy phần đó trong con người cậu nông cạn ra sao. Cậu ta chắc đúng là tên ngốc thật nhỉ?

“Dựa theo những gì cậu đạt được tại Takeoka, cậu có thể gần như là chọn được bất cứ ngành học nào mà mình muốn trong tương lai, phải chứ? Tớ nghe rằng sự chênh lệch về các con số gần đây đang tăng lên.”

“À, mình cũng chẳng rõ nữa. Điểm của mình ở trường không có tuyệt đến vậy, thế nên giờ nó chủ yếu dựa vào nỗ lực của mình, sau cùng.”

Đó là sự thật vào những năm gần đây, Trường cao trung Takeoka đã đang dần dần tăng sự chênh lệch trong điểm số của họ và số lượng học sinh được nhận vào đại học. Vậy nhưng, điều đó không có nghĩa là toàn bộ học sinh tham gia vào đây đều sẽ trở nên mẫu mực.

Trong trường hợp của Yasuo, cậu vẫn đang ở vị trí như hồi mình còn ở cấp hai. Không có gì lo sợ về việc cậu sẽ trượt cả, nhưng cũng chẳng có cơ may gì về việc cậu sẽ xuất hiện ở các thứ hạng cao. Theo hướng đó, cậu cảm thấy câu trả lời của mình trùng với hoàn cảnh mình hiện tại có, nhưng có lẽ Shouko coi điều đó như là việc cậu tỏ ra khiêm tốn, vậy nên cô ấy nói, “Tớ hiểu rồi”, và chuyển sang chủ đề tiếp theo.

“Vậy, Yasu-kun, có bất cứ điều gì mà cậu muốn làm sau khi vào đại học không?”

“Thứ mà mình muốn làm sau khi vào đại học sao?”

Cậu vừa trả lời với cô rằng cậu hiện tại vẫn chưa quyết định mình sẽ học ngành gì, vậy thì sao cô ấy lại một lần nữa hỏi lại điều đó?

“Như tớ nói, tớ vẫn chưa có quyết định mình sẽ tham gia vào đại học nào, cũng như ngành mà mình sẽ lựa chọn…”

Trong khi cậu đang cố gắng nhắc lại câu trả lời khi trước của mình theo một cách dễ hiểu hơn, Shouko vì lí do nào đó mà lắc đầu.

“Đại học và ngành? Đó không phải là thứ mà mình đang đề cập đến. Mình đang hỏi cậu đang định làm gì sau khi vào đại học.”

Hai cái đấy không phải là một à?

“À, thì, có lẽ cậu đang nghĩ về thứ gì đó như là vào trong một trường luật và tiếp tục học tập để trở thành một luật sư, hay là học trường y và trở thành bác sĩ. Vậy, cậu đã có suy nghĩ đến bất cứ gì khác không?”

“Gì đó khác?”

“Ví dụ nhé, uống thật nhiều trong một bữa tiệc đến mức được đưa đến bệnh viện vì ngộ độc rượu chẳng hạn.”

“Cậu nghĩ đại học là chỗ nào vậy?”

Ví dụ của Shouko xa rời hoàn toàn với các ý nghĩ thông thường đến mức Yasuo vô thức vặn vẹo lại ý kiến của cô.

Tuy nhiên, cậu hiểu ra cô ấy đang nói về những thứ mà bạn không thể làm được trong khi vẫn còn đang là học sinh cấp ba đang chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu vào.

Vậy nhưng, cậu không có biết mình sẽ tham gia đại học nào, vậy nên cậu không có bất cứ ý nghĩ về những điều mà mình sẽ làm một khi đăng kí vào đó. Chính vì vậy. Yasuo nói,

(T.L note: Khuyên thật nhé, các bạn đang có dự định học đại học nên suy nghĩ kĩ mình sẽ chọn ngành gì, đừng để quyết định của bạn nửa vời để rồi lãnh hậu quả như mình hiện tại, mình đang năm nhất và cảm giác như hoàn toàn trống rỗng, không mục tiêu vậy.)

“Hiện tại thì, tớ…”

Cậu muốn nói rằng “Tớ không có gì muốn làm cả”, nhưng…

“……Tớ”

Cậu không thể nói được điều đó ra. Shouko tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt cậu mà không thay đổi nét mặt. Vì lí do nào đó, Yasuo thấy như có một chút lo âu trong ánh mắt của cô.

Tại sao cậu lại không thể nói rằng hiện tại mình đang không có muốn làm bất cứ gì cả? Cậu đã là học sinh năm ba, đăng kí vào trường luyện thi, và đang bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu vào đại học mới gần đây. Mặc dù cậu đã có trải qua hướng nghiệp tại trường trước đây, cậu chỉ mới gần đây nhìn nhận được điều đó như là thứ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình trong tương lai.

Và rồi, với cậu giờ là vào mùa xuân của năm thứ ba tại trường cao trung. Trước khi kịp nhận ra điều này, cậu đã vốn ở trong khoảng thời gian mà cậu không thể cứ chọn bất cứ đại học gì mà mình muốn, mà sẽ phải quyết định dựa theo kết quả của mình trong các bài kiểm tra thử. “Tớ sẽ vào đại học tốt nhất mà mình có thể” là một cụm mà thường được nhắc lại ở trong lớp cậu. Yasuo cũng có nói điều đó vài lần như vậy, và cậu đồng thời cũng lắng nghe điều đó vài lần từ bạn bè mình. Vậy nhưng, trong lúc này, Yasuo không có biết cái tiêu chuẩn để lựa chọn cái “đại học tốt nhất “ đó là gì.

Một đại học gần trường? Một đại học có tiêu chuẩn giáo dục cao? Một đại học mà có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp kiếm được việc làm cao? Một đại học nổi tiếng với việc chuẩn bị cho sinh viên của mình trước mọi dạng bài kiểm tra khó khăn? Một đại học nơi các nghiên cứu đặc thù được tổ chức? Một đại học mà sẽ để cậu được sống như là chính mình?

Cậu có thể lựa chọn bất cứ điều gì và đưa ra bất cứ lí do gì mà mình muốn, nhưng nếu cậu làm vậy, Yasuo cảm thấy như đó không thực sự là điều mà cậu mong muốn. Nó sẽ chỉ là điều gì đó mà cậu đã nghe được từ ai khác, và là cái lẽ trống rỗng chẳng mang trong đó điều gì mà cậu thật sự mong muốn cả.

Không phải là nói “tớ sẽ vào đại học tốt nhất mà mình có thể” khiến bạn thành một kẻ xấu, hay là hoàn toàn không có ước mơ.

Tuy nhiên, Yasuo nhận ra rằng nói những lời đó đồng nghĩa rằng cậu sẽ không còn đủ sức để tự thuyết phục chính mình ngoài những thứ mà cậu muốn gắn bó với.

Cậu không có muốn nói rằng chẳng có gì mà cậu muốn làm hiện tại cả.

Vậy nhưng, kể cả nếu cậu xoay xở tìm cách che giấu những cảm xúc của mình và gây ấn tượng với Shouko bằng một lời nói dối, nó cũng không thay đổi được vấn đề đang nằm ở đó.

Mặc dù cậu từng nghĩ rằng những bài kiểm tra đầu vào đại học sẽ là một trong những nút thắt to lớn nhất cuộc đời cậu, Yasuo đã sốc khi nhận ra mình đã rơi vào lối suy nghĩ, “Miễn là mình cứ học, vài đại học nào đó hay nơi khác sẽ chào đón mình vào tháng Ba tới.”

Miễn là cậu vẫn còn học, cậu sẽ còn qua được các bài kiểm tra. Nếu là vậy, tại sao cậu lại chọn một lí do nhỏ mọn như “những bài kiểm tra” để phản đối lại việc cha cậu đến Ante Lande?

Cha và mẹ cậu hiện tại đang phải đối mặt với lựa chọn khi mà họ phải đưa ra bàn cân giữa gia đình mình và Ante Lande, và sự quyết định đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ phần đời còn lại của họ. Thật là tầm thường ở những cảm xúc của cậu khi mà cậu đưa ra các ý kiến của mình đến những con người mà đang mạo hiểm đến sinh mạng quý giá của họ?

Cái cách của cậu hiện tại, cậu còn không thể đưa ra một ý kiến chắc chắn nào cho tương lai của chính mình. Có lẽ cha cậu đã vốn nhận thấy được điều đó, và đó là lí do tại sao ông từ chối việc cân nhắc lại đi đến Ante Lande mặc cho Yasuo đã phản đối như vậy?

Diana đã từng trải qua các trận chiến chống lại Shii nơi mà cô phải liều lĩnh bằng cả tính mạng. Đòi hỏi Yasuo để có cùng sự quyết tâm như cô ấy thẳng thừng mà nói là không thể, và đồng thời cũng không công bằng. Tuy nhiên, một bên là Yasuo, người được sống ở một quốc gia thanh bình, và có thể được nhận vào đại học miễn là cậu tiếp tục con đường học vấn của mình. Một bên còn lại là Diana, người có thể sẽ mất đi quê nhà của mình nếu như Anh hùng không đưa tay ra cứu giúp cho cô ấy. Nếu bạn hỏi một trăm người để lựa chọn giữa một trong hai người họ, cả một trăm người đó chắc chắn sẽ chọn Diana.

Hơn nữa, cha cậu còn tự hào nói rằng ông sẽ chi trả cho việc học của Yasuo và Nodoka cho đến tận khi họ tốt nghiệp đại học, và còn trả cả cho lễ cưới khi mà hai đứa muốn nữa. Yasuo chẳng hiểu rằng sao một người làm công văn phòng lại có nhiều tiền trong quỹ tiết kiệm của mình đến như vậy.

Nếu đó là vấn đề, thì, kể cả nếu như cha cậu có bỏ việc làm và đến Ante Lande, sẽ chẳng có nguy cơ gì về việc gia đình cậu chết đói vì thiếu tiền cả. Nếu cần thiết, mẹ cậu còn có thể lựa chọn đi tìm việc làm nữa.

Và hơn đây, vì Yasuo sẽ tốt nghiệp cao trung sớm thôi, cậu đồng thời cũng có thể chọn không tham gia đại học. Thay vào đó cậu có thể tìm việc làm, và trở nên độc lập về mặt tài chính.

Lí do duy nhất tại sao mà Hideo và Madoka đang do dự việc lựa chọn Ante Lande, là vì họ không muốn làm tổn thương Yasuo và Madoka.

“…Cảm ơn cậu rất nhiều! Vì đã tin ở mình!”

Liệu cậu có bao giờ đạt được đến mức độ quyết tâm như những gì Diana đã thể hiện với giọng nói nhỏ nhắn của cô?

Nghĩ theo hướng đó, Yasuo cảm thấy chán nản.

“…A.”

Khi cậu tưởng tượng ra khuôn mặt của Diana, một ánh sáng nhỏ lóe lên sâu thẳm trong bóng tối trái tim cậu. Ánh sáng đó giống như phần nhiệt còn sót lại của ngọn đèn dầu sau khi ánh lửa đã tàn đi, và đó là một nguồn năng lượng nhỏ bé, khó thực.

Cảm ơn cậu nhiều. Đó là lần đầu tiên có ai đó ngoài cha mẹ mình khen ngợi khi mình hát, nên…thì…”

“Yasuo, cậu có biết nhiều về ca hát không?”

“Thật là tuyệt vời! Mình chưa bao giờ được tham gia huấn luyện bài bản về ca hát cả, nên mình khá ghen tị đấy.”

Cậu nhớ lại trái tim mình đã lay động như nào khi lắng nghe bài nguyện cầu đó, được cất lên bởi một chiến binh Magitech xinh đẹp đến từ thế giới khác.

“Yasu-kun, cậu vẫn còn đang hát chứ?”

Chẳng lạ gì khi mà Shouko, người đã từng là bạn cùng lớp của cậu cấp hai, biết rằng là cậu đã từng tham gia câu lạc bộ hợp xướng. Tuy nhiên, sự căn chuẩn thời gian hoàn hảo này của cô khi đưa ra câu hỏi này giờ khiến Yasuo không thể che giấu được sự bất ngờ.

“….Đúng đấy. Thực ra, mình vào câu lạc bộ hợp xướng khi lên cấp ba vì mình muốn tiếp tục ca hát, nhưng…”

“Mình thấy rồi. Nhưng cậu không tiếp tục hát nữa à?”

“Tớ đã không thể. Bởi vì thiếu thành viên, và cố vấn của bọn mình đã chuyển đến trường khác, câu lạc bộ của bọn tớ bị đình chỉ. Trên giấy tờ, thì mình là chủ tịch cuối cùng của câu lạc bộ.”

“Điều đó xảy ra khi nào vậy?”

“Vào mùa hè năm hai. Về cơ bản, một khi các thành viên khóa trên ngừng hoạt động, số phận bọn mình đã an bài. Đó không phải là một câu lạc bộ nổi tiếng với nhiều thành tựu, nên cũng chẳng có mấy ai quan tâm rằng bọn mình bị giải thể.”

“Vậy à. Thế còn bây giờ thì sao?”

“À, thì, bây giờ, tớ… tớ… muốn tiếp tục ca hát.”

Khi câu trả lời này là thứ đầu tiên mà cậu bật ra khi nghĩ về điều đó, trong vài khoảng khắc, ánh mắt của cậu đã hướng xuống và giờ cậu đang tự nhìn vào đôi giày của mình.

Bởi vì vậy, cậu đã lỡ đi giây phút rằng câu trả lời trĩu nặng của cậu đã khiến cho biểu cảm trống rỗng của Shouko chuyển thành một nụ cười nhẹ trông như cô sắp khóc vậy, đồng thời cũng hạnh phúc ở đâu đó.

Bài hát từ thế giới khác mà cậu được lắng nghe trong phòng khách ngày hôm đó vẫn vang vọng hai bên tai Yasuo.

Giờ khi cậu để tâm suy nghĩ, bài hát đầu tiên mà cậu được học trong câu lạc bộ hợp xướng tại trường sơ trung cũng là một bài ca cầu nguyện, mặc dù được viết ra với mục đích khác.

Bài thánh ca, “Gloria in excelsis Deo”[note11153], soạn bởi C.Stein.

Trong sách giáo khoa âm nhạc cấp hai của cậu, nó được viết tắt lại là “Gloria”, và là một bản hòa âm gồm bốn phần hát bằng ngôn ngữ nước ngoài.

Vì nó được sử dụng như lời cầu nguyện tại lễ Mass, có một phiên bản với lời hát và giai điệu được đơn giản hóa đi, để cho trẻ con cũng có thể hát được theo. Với Yasuo, bài hát này chỉ có ấn tượng là bài hát đầu tiên mà cậu đã được học để hát đồng ca. Mặc dù cậu biết từ ‘thánh ca’, cậu không có biết bài “Gloria in excelesis Deo” được viết theo ngôn ngữ La-tinh, và đồng thời cũng không hiểu ý nghĩa của nó là gì.

Đối với Yasuo, bài hát đầu tiên là nơi mà cậu được trải nghiệm niềm hân hoan khi được đồng bộ một cách hoàn hảo với những người khác đang hát ở phía sau cậu, với âm thanh, những đôi tai, và cả những phần sâu thẳm nhất trong não bộ của họ cùng làm việc với nhau thống nhất, là một bài hát tên là “Glory”. Nó là điều mà chỉ có người đứng ở đó mới có thể cảm nhận được, cảm giác được trùng khớp một cách hoàn hảo với người đứng cạnh bạn, và Yasuo khao khát vô cùng được nắm lấy cảm giác đó một lần nữa.

Kể cả Yasuo không có nghĩ rằng có những cảm xúc như vậy nghĩa rằng cậu có thể theo kịp lòng quyết tâm của cha cậu và Diana. Tuy nhiên, cậu hiểu thằng trong giờ phút này nơi mà lưu giữ tối thiểu phần quyết tâm mà cậu cần, nó sẽ cho phép cậu được cùng đứng ngang hàng với họ.

Cũng giống như cách mà cha cậu muốn cứu lấy Ante Lande, và cách mà Diana muốn đưa cha cậu trở về Ante Lande, cậu quả quyết đưa ra rằng đó là điều mà cậu thực sự mong mỏi trong trí óc mình.

Ở Yasuo, thì đó chính là việc ca hát.

“Chẳng cần phải là một đại học có liên quan đến việc đào tạo âm nhạc, miễn là họ có các câu lạc bộ thông thường hay là tổ chức nơi mà họ luyện tập ca hát… Hửm?”

“Haah, vậy là nó như vậy… Mình cảm giác như cuối cùng sự tò mò này đã được làm sáng tỏ, ở đâu đó.”

Shouko nở một nụ cười dịu dàng nhất đến cậu từ khi mà cậu gặp cô đến giờ.

“Cậu đã có khoảng thời gian khó khăn, nhỉ?”

“…Tớ nghĩ nó có khác biệt đôi chút so với ‘khoảng thời gian khó khăn’”.

Dĩ nhiên, cậu không có muốn câu lạc bộ hợp xướng bị chấm dứt, và đã phải cố gắng để có thể tránh khỏi điều đó. Tuy nhiên, liệu cậu có bao giờ thật sự làm tất cả mọi thứ trong khả năng mình để ngăn chặn, kể cả đặt toàn bộ quãng đời học sinh cấp ba còn lại của cậu vào nguy hiểm? Chắc chắn không. Mặc dù cậu mang trong mình cảm giác mất mát khi mà điều đó xảy đến, nó không có ở cấp độ nơi mà tính cách của cậu bị thay đổi bởi cảm giác tuyệt vọng.

Ngoài ra, cậu không phải loại người mà cống hiến toàn bộ cuộc đời họ vào hoạt động câu lạc bộ, như bạn hay thấy trong các ở kịch thiếu niên. Đó là những gì mà cậu nghĩ khi đó, và cả bây giờ, suy nghĩ đó cũng không thay đổi.

“Cậu biết không, lần đầu tiên mình thấy cậu ở trường luyện thi, Yasu-kun, tớ gần như còn chẳng nhận ra cậu.”

Có vẻ như không phải Shouko đang nói rằng cô ấy đã quên mất rằng cậu trông như nào.

“Cậu từng là người vô cùng năng động hồi cấp hai, nhưng giờ cậu trông như một kẻ sẽ ước rằng tất cả những ai đang sống cuộc sống hạnh phúc của họ sẽ tự va ngón chân út của họ vào cạnh tủ hay gì đó vậy.”

“Mình không có nhớ đã từng nguyền rủa ai đó chi tiết đến vậy, nhưng có lẽ cậu đúng ở một góc nào đó.”

Nó không có đến mức gây chú ý đến vậy, nhưng kể từ cái ngày mà câu lạc bộ phải đóng cửa, cậu chắc chắn đã mất đi chút “động lực” trong cuộc sống thường ngày. Và trước cả khi cậu có thể nhận ra, cậu bắt đầu trút giận lên những ai khác mà vẫn còn cái “động lực”, và lâm vào thói quen tự so sánh chính mình với họ để rồi vướng vào phức cảm tự cho mình thấp kém hơn.

“Mình không nghĩ mình thực sự có nổi bật đến thế khi ở sơ trung, đấy.”

“Tất nhiên, cậu chưa từng có bao giờ nổi tiếng như là một đứa trẻ tài năng trong thể thao. Nhưng đó không phải là điều mình đang nói đến.”

Sau khi nói vậy, Shouko tiếp lời,

“Ca hát. Nó tuyệt. Rất tuyệt, thật sự đấy.”

“Mà, chỉ có thể nhận ra sau khi được người khác nhắc đến, hẳn phải có giới hạn cho độ đần đó, mình đoán vậy.”

Khi mà Yasuo nói vậy với nụ cười khô khốc trên môi bởi lẽ cậu cảm thấy xấu hổ khi tự dưng lại được khen ngợi, Shouko bất ngờ biểu lộ sự nghiêm nghị.

“Nói những thứ như ‘đần’ chỉ có tác dụng duy nhất là phủ nhận nỗ lực của chính cậu cũng như cả nỗ lực những người khác nữa. Những người làm tốt nhất có thể ở những thứ họ thích sẽ không bao giờ so sánh họ với người khác theo khuynh hướng vô nghĩa như vậy.”

“Tatewaki-san…?”

Điều Shouko nêu ra truyền cảm hứng đến mức mà Yasuo bỗng dưng cảm thấy tự xấu hổ với chính mình. Có lẽ vì Shouko bản thân cô đã nhận ra cách nói mình đã nhẹ nhàng như thế nào từ nãy giờ bỗng giờ trở nên đâu đó giận giữ, cô trông hơi xấu hổ và thở dài.

“Nó có nghĩa rằng là mọi người có cách làm riêng của họ để thể hiện hết sức mình trong lĩnh vực nào đó. Có ai đó mà bạn muốn đuổi kịp, hoặc ai đó mà bạn muốn giành chiến thắng với họ ở một cái gì đó; Tuy nhiên, nếu cậu so sánh bản thân mình trong một khắc trên những tiêu chuẩn mơ hồ như là tiêu chuẩn của xã hội và mức độ trung bình, cậu sẽ chẳng hiểu được gì cả, chẳng có gì thay đổi, và chẳng có gì được giải quyết. Tất cả những gì nó đem lại là khiến cậu thấy tồi tệ, nên thực sự nó chỉ gây hại đến cậu thôi.”

Có lẽ lí do mà Shouko đã thay đổi nhiều đến vậy so với khi cô còn ở sơ trung ẩn chứa sau những từ ngữ mà cô vừa đưa ra rất nhanh đó. Vậy nhưng, họ không có cùng chia sẻ thời gian với nhau nhiều đến mức Yasuo có thể hỏi điều như vậy.

“Yasu-kun, cậu từng như vậy khi còn học cấp hai, đúng không? Cậu sẽ không có bao giờ làm những thứ như tự chế giễu chính mình khi so sánh bản thân với người khác.”

“T-Thật vậy ư? Tớ không có nhớ rõ lắm.”

Chắc chắn, cậu không có phải là kiểu người đứng ở trên đỉnh của lớp học kể cả khi ở cấp hai. Cậu không có điểm số cực kì tốt, và khi mà cậu không có tệ ở thể thao, cậu cũng chẳng có gì đặc biệt ở đó cả. Cũng như ở cao trung, câu lạc bộ hợp xướng nơi mà cậu từng là một phần của nó ở trung cũng chẳng mấy nổi tiếng, và cậu không có đứng ở vị trí nơi mình gây sự chú ý, như các thành viên trong hội đồng học sinh.

“Cậu thực sự không có nhớ ư?”

Liệu cuộc đời học sinh của cậu ở cấp hai thực sự chỉ là những nỗ lực bị bỏ đi?

“Kể cả thực tế rằng cậu là người đã nói cho mình điều này ư, Yasu-kun?”

“……Ể?”

“Cậu hỏi tớ, ‘Tự châm biếm mình, tự hạ thấp mình, đó thực sự là những gì mà cậu muốn làm? Không phải cậu chỉ đang tự ép buộc bản thân trôi theo dòng đời trong khi chính mình cảm thấy buồn chán?’……Cậu không có nhớ ư? Cậu thực sự còn quên cả điều này? Yasu-kun, cậu có nghĩ như vậy là lạ không?”

“….Liệu có phải…”

“Trưởng thành… Tớ không thực sự biết nó mang ý nghĩa gì, nhưng tớ sẽ không còn nói điều gì đó như vậy nữa.”

“…… Hồi mà ta có bài tập mà phải nghiên cứu về công việc của một trong những người họ hàng sao?”

Yasuo nói điều đó ra sau khi một lần nữa khơi gợi lại những kí ức đã bị chôn vùi từ những câu từ của cô, và Shouko trông như cô đang sắp khóc vậy, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với cậu.

“Bố mình sở hữu một quán ăn, và mình không có bất cứ ai để có thể hỏi…Và, mình nghĩ rằng điều hành một cửa hàng có lẽ khá thú vị, rồi khi mình đưa ra bài thuyết trình về nó…”

“…À, tớ nhớ rồi. Có một cậu nào đó ở trong lớp đã đem cậu ra làm trò cười, nói mấy thứ ngu ngốc như là phục vụ đồ cồn, cũng như là điều hành các hoạt động kinh doanh mờ ám vào buổi tối.”

Sự việc đó xảy ra vào năm thứ hai của sơ trung, khi mà Yasuo trình bày bài thuyết trình của cậu về công việc của bác mình với vai trò là một cảnh sát. Vào lúc đó, Shouko đã đưa ra những lời giải thích ngắn gọn nhất có thể về quán ăn của gia đình cô, ghi chú những công việc hằng ngày của họ dưới một danh sách ghi rõ từng cái một.

Tuy vậy, sau bài học hôm đó, một trong những đứa xấu tính trong lớp châm chọc vào một vài điểm trong bài thuyết trình của cô như là làm cách nào họ phục vụ cồn cho thực khách, và họ kinh doanh vào buổi tối, và cuối cùng khiến cho việc kinh doanh của gia đình cô bỗng trở thành một kiểu tổ chức khiếm nhã nào đó và biến cô trở thành một trò cười. Mặc dù có khá nhiều các cửa hàng ở trong thế hệ của chúng ta có đồ uống cồn và vẫn thân thiện với các gia đình, hơn nữa đó là kiến thức cơ bản rằng các cửa hàng đó đồng thời cũng mở cửa vào buổi tối, đám trẻ đó chỉ muốn cảm thấy vui vẻ trong khi trêu chọc Shouko bởi lẽ cô không thể chống trả lại.

“Mà, đó chỉ là một phần trong thời quá khứ đen tối của mình mà khó có thể tin được. Bây giờ, mình cảm giác như muốn quay trở lại thời gian và đấm vào bản thân mình hồi đó bởi vì đã quá sợ hãi và nhút nhát ở bất cứ lúc nào.”

Vậy nhưng, trong những ngày đó , Shouko chỉ biết chấp nhận tất cả mọi sự trêu chọc. Cô chỉ biết cười một cách lơ đãng mỗi khi trò trêu chọc bắt đầu, đồng ý với mọi ý kiến, và cố chấp vượt qua những điều đó.

“M-Mình biết, phải không? Cửa hàng đáng ra phải mở cửa vào buổi sáng, đúng chứ…?”

“T-Thì, bởi vì cũng khá là muộn khi mà mọi người đến cửa hàng, ai đó trong số họ có thể là những người đ-đáng sợ như cậu nói…”

“B-Bọn mình không phải là một phần của chuỗi nhà hàng lớn hay gì cả, nên, ưm, tớ đoán cửa hàng đôi khi có thể hơi bẩn chút…”

Dĩ nhiên, không nhắc đến Yasuo, kể cả Shouko cũng không nhớ được hết tất cả những điều xấu xa đã được nói ra hôm đó, nhưng chẳng khó gì để tưởng tượng rằng chúng đã hạ thấp đánh giá về kinh doanh của quán ăn gia đình cô.

Yasuo, người đã lắng nghe những lời bình phẩm như vậy trong khi ngồi sau cô, một ngày nọ đã cất tiếng lên chống lại nó. Có lẽ sự thật rằng cậu đã luôn luôn bị trêu chọc bởi cùng một người, hay nói những thứ như “Chỉ có hội chị em mới vào câu lạc bộ hợp xướng”, “Chỉ có bọn con trai chơi tồi tệ các môn thể thao mới vào cái câu lạc bộ đó” và “Thằng đấy toàn hát mất bài trong quyển sách giáo khoa chán ngắt” khiến cậu muốn làm gì đó để chấm dứt nó lại.

“Nếu như làm việc vào buổi tối là không đứng đắn, bác mình thỉnh thoảng cũng phải làm việc vào buổi tối đấy, có gì lạ không?”

Khi cậu nói vậy, những đứa trẻ đang mang Shouko ra làm trò cười tỏ vẻ đe dọa đến Yasuo, kẻ đã làm gián đoạn cuộc vui của chúng.

Yasuo đã sợ hãi trong phút chốc, nhưng cậu nhớ ra rằng mình có trong tay một con át chủ bài là có bác mình là một viên cảnh sát. Vậy nên cậu tiếp tục nói một cách nhanh chóng.

“Cảnh sát thường đi xung quanh đường phố vào buổi tối. Vậy, tớ đoán là mấy đứa nhát chết sẽ nghĩ là cả cảnh sát cũng đáng sợ đấy.”

“Các chốt cảnh sát và trạm cảnh sát hoạt động dựa trên tiền thuế và hiếm khi được tu sửa lại, vậy nên trông chúng đôi khi khá sập sệ và bụi bặm. Điều đó cũng có nghĩa là các cảnh sát làm việc ở trong đó cũng bẩn như vậy à?”

Sau khi nói nhiều như vậy, cậu hiện giờ khá giống trạng thái khi mà một chú cáo khoác lên được mình hình ảnh của một chú hổ[note11154], nhưng lũ trẻ vừa rồi đem Shouko ra trêu chọc bỗng rút lui một cách bất ngờ mà không gây ồn ào gì, và cũng chẳng còn làm phiền cô một chút nào cả về sau nữa.

“Yasu-kun, cậu không nghĩ rằng như vậy là lạ sao?”

Shouko, người đã hoàn toàn trở nên chán nản bởi những trò trêu tức, hỏi cậu điều đó, và Yasuo lắc đầu.

“Mình nghĩ rằng điều hành một quán ăn rất tuyệt vời đấy. Nó có nghĩa là cha cậu đang kiếm tiền trong khi dựa vào chính sức lực của ông, đúng chứ? Tớ nghĩ như vậy tuyệt vời hơn rất nhiều so với việc là một người làm công bình thường.”

Nếu một người làm công đều đặn mà nghe được điều này, người đó có thể nổi giận, nhưng Yasuo vào lúc đó thật sự có cảm nhận như vậy. Đó là vì, đa số đàn ông mà một cậu học sinh cấp hai như Yasuo trông thấy là những người khoác trên mình bộ com lê và đến làm việc cho một công ty, với cái tên ‘công nhân’. Cậu học sinh cấp hai đó, chẳng biết cách mà thế giới vận hành chút nào, tin rằng ai ai cũng có thể mặc đồ chỉnh tề, đi làm cho một công ty, và kể từ đó trở thành một người làm công trong một khoảng thời gian của đời người. Đó là lí do vì sao cậu rất đỗi tôn trọng những ai làm những công việc khác biệt để tự kiếm sống.

“Cậu biết không, bố tớ không thể nấu gì ngoài mì cả. Ông ấy chỉ giúp đỡ chút ít khi gia đình tớ ăn nướng ngoài trời, nhưng dù gì, tớ nghĩ nó khá là tuyệt khi mà bố cậu có thể nấu tất cả các loại món ăn trên đời. Nó giống như là, làm một đầu bếp thực sự để lại một ấn tượng rằng ông ấy như một chuyên gia vậy!”

“…Thật ư?”

“Đúng vậy. Cho nên là…”

Là một học sinh cấp hai, Yasuo, chắc chắn đã nói điều này.

“Ngừng làm những việc như hạ thấp bản thân, tự chế giễu chính mình và cố gắng chịu đựng mọi việc. Cậu có thể mỉm cười, nhưng tớ cá rằng cậu không có thấy tốt một chút nào. Tớ hiểu cảm giác đó ra sao. Có những người đã đem mình ra làm trò cười về việc mình tham gia câu lạc bộ hợp xướng, họ còn đi xa đến mức đăng những lời bình luận làm hạ thấp giá trị trên các diễn đàn trực tuyến. Lúc đầu, mình cũng mỉm cười trong khi suy nghĩ rằng họ đã đúng, nhưng kể từ cuộc thi cấp quận vào năm ngoái khi mà mình đạt được huy chương bạc, tớ quyết định rằng mình sẽ không chịu đựng những điều đó thêm lần nào nữa. Đa số những gã trêu chọc mình cũng chẳng phải người chơi thường xuyên cho các đội thể thao hay gì cả, họ chỉ thích chõ mũi vào chuyện của người khác thôi.”

Cậu hẳn đã rất lo lắng, vì hiếm khi có cơ hội được nói chuyện với con gái.

“Chính vì vậy, hãy chắc chắn rằng chúng ta sẽ lớn lên và không bao giờ cảm thấy thích thú khi tự làm bẽ mặt chính mình, được chứ?”

Kể cả khi giờ suy nghĩ lại, cậu không có biết chính xác rằng mình muốn nói ra điều gì vào lúc đó.

Tuy nhiên,

“Trưởng thành… Tớ không có chắc nó thực sự có ý nghĩa gì, nhưng tớ sẽ không còn nói điều gì đó như vậy nữa.”

Shouko nói vậy trong khi mỉm cười, và nhìn thật dễ thương đến mức Yasuo phải tự hỏi tại sao cậu đã quên mất điều đó đến tận bây giờ.

“Cảm ơn cậu, Yasu-kun.”

“Chúng ta khác lớp vào năm học thứ ba, nhưng một vài ngày sau lễ tốt nghiệp của chúng mình, đã có một bữa tiệc cho các bậc phụ huynh tại cửa hàng nhà tớ. vào lúc đó, mẹ mình có nghe rằng cậu đã vào trường cao trung Takeoka từ mẹ cậu, Yasu-kun.”

Đúng vậy, khi mà cậu đang ở năm ba, mẹ cậu là một trong các thành viên của hội đồng phụ huynh học sinh. Bà ấy đã có phản ứng trước cái tên “Tatewaki” từ trí nhớ của mẹ cậu từ khi đó.

“Mình không biết bất cứ gì về cậu cho đến bây giờ, Yasu-kun, nhưng mình đoán rằng cậu hiện tại vẫn luôn gắng hết sức mình trong mọi chuyện.”

“Tớ không có…”

Hình ảnh của cậu trong trí nhớ của Shouko được lí tưởng hóa kinh khủng. Ít nhất mà nói, Yasuo không có nhớ đã cứu giúp Shouko sau khi nói ra những suy tư sâu lắng vậy, và cậu cũng chưa từng sống cuộc đời mà cậu có thể tự hào nói lớn rằng mình đã luôn đặt hết sức mình vào công việc cả.

Các cách mà cậu đã sống cho đến tận bây giờ là minh chứng cho điều đó.

Khi mà cậu có nói điều đó cho cô ấy, Shouko chen ngang cậu.

“Làm tốt nhất có thể khác so với việc nỗ lực đến hết mình.”

Những lời Shouko nói nhắm chuẩn xác đến nỗi lo âu của Yasuo.

“Cậu đang mang khuôn mặt giống như ước rằng tất cả những ai đang sống một cuộc sống hạnh phúc sẽ đập cửa chính nhà họ vào ngón chân vậy.”

“Tại sao mọi lời nguyền của tớ lại là mấy thứ nhỏ mọn như vậy trong trí tưởng tượng của cậu hả?”

“Mình chắc rằng có rất nhiều điều đã xảy ra, nhưng có điều mình có thể nói rằng cậu đang nỗ lực một cách tốt nhất để vượt qua điều gì đó khó khăn lúc này đây, Yasu-kun. Khuôn mặt cậu nói lên điều đó.”

Vì Shouko đang nhìn thẳng vào cậu, Yasuo cảm giác có chút xấu hổ, nhưng,

“Tại sao cậu lại biết được điều gì đó như vậy?”

Cậu vẫn nói ra. Cậu thực sự muốn hỏi xem tại sao cô lại biết về cậu nhiều đến vậy, nhưng cậu không đủ sức để làm được điều đó. Và rồi, Shouko quay lại với lúc khi mà nét mặt cô mang vẻ dịu dàng khi trước, và nở một nụ cười nhẹ.

“Cậu quên mất mình, Yasu-kun, nhưng mình không có quên đi cậu. Tất cả mọi chuyện chỉ có như vậy thôi.”

“Ưm…?”

Yasuo không nghĩ điều vừa rồi giải đáp được bất cứ thắc mắc nào về câu hỏi của cậu cả, và nghiêng đầu mình sang một bên, nhưng vì lí do nào đó chuyện này khiến cho Shouko cau mày tỏ vẻ khó chịu lần nữa, và cô thở dài nhè nhẹ.

“…. Chuyện này là tốt, hay là xấu đây?”

“Ể?”

“Không, không có gì đâu. Tiện đây thì, tớ phải hoàn thành một tiết học nữa bây giờ. Còn cậu thì sao, Yasu-kun?”

“À, mình cũng vậy.”

“Vậy thì hẹn gặp lại vào lúc khác nhé, khi mà cả hai đều rảnh.”

Nói vậy, Shouko quay gót chân và hướng tới phía buồng học mà không chờ đợi Yasuo đáp lại, cũng giống như cô làm hôm qua.

Hôm nay, cậu không cần phải đuổi theo cô.

Chẳng cần phải làm điều đó cả.

Cô ấy đã nói rằng họ có thể gặp lại khi nào mà cả hai đều rảnh, sau cùng.

“…Haaaah.”

Bây giờ, ít nhất cô ấy đã đồng ý không đưa sự việc ngày hôm qua ra trở thành một vấn đề lớn. Dù nó còn hơn cả những gì mà cậu mong đợi, nhưng chẳng ngờ rằng Shouko còn giúp đỡ cậu giải quyết một rắc rối lớn mà hiện tại cậu đang phải đối mặt.

Không, có lẽ vẫn còn quá sớm để nói rằng vấn đề đã được giải quyết, nhưng ít nhất giờ đây cậu có thể hiểu tại sao những câu từ của cậu khi đó đã không thể lay chuyển được cha mình.

Tới tận bây giờ, Yasuo vẫn chưa từng đứng vào vị trí của bố cậu.

Mặc dù Shouko đã nói những thứ tuyệt vời rằng cậu đã như thế nào hồi năm hai sơ trung, giờ, là một học sinh cao trung năm ba, cậu còn chẳng thể bắt đầu một cuộc hội thoại cho đúng với bạn bè mình khi nói chuyện về công việc của bố cậu.

Cậu chỉ lợi dụng những bài kiểm tra và cuộc sống của mình như là lí do để trốn chạy khỏi cuộc sống nghẹt thở của cậu. Cậu chẳng cố gắng hết sức vì cái gì cả.

“….Gắng hết sức mình, đó không phải là thứ mà mình muốn suy nghĩ đến.”

Với cậu, nó là một cụm từ được gói lại trong những kí ức cay đắng. Cậu né tránh nó nhiều đến mức có thể nói như cậu vô thức chối bỏ điều đấy vậy, và có lẽ đó là thứ đã dẫn đến tình trạng hiện giờ.

Quay lại lúc khi mà cậu đang tham gia bài kiểm tra đầu vào để lên cấp ba, cậu nổi bùng cơn giận giữ lên sau khi nói chuyện với cha mình qua điện thoại.

Tuy nhiên, nhìn từ theo quan điểm của cha cậu người thực sự đã chiến đấu khi đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, nỗ lực của Yasuo khi đó, và cả bây giờ, có lẽ trông chẳng giống như cậu đang gắng hết sức chút nào cả.

Dĩ nhiên, Yasuo không có giống cha cậu, và cũng vì cậu không có biết lấy quá khứ của ông ấy, không thể trông mong rằng cậu sẽ có lòng quyết tâm ở mức độ tương tự như vậy.

Vậy nhưng, mọi thứ giờ đây đã khác.

Cậu đã tìm ra sự thật.

Giờ đây, cậu có một vấn đề trước mắt mà sẽ cần đến toàn bộ những nỗ lực của cậu và cả những thứ khác nữa, để có thể được giải quyết. Thứ cần thiết cho nó, là…

“Ngay bây giờ, mình cần phải học.”

Cậu vực dậy tinh thần mình lên và bước tiến đến phía sảnh với những buồng học.

Ghi chú

[Lên trên]
Một truyện cổ tích Trung Quốc kể về việc mượn hình ảnh của ai đó để khiến cho bạn trông trở lên quan trọng hơn.
Một truyện cổ tích Trung Quốc kể về việc mượn hình ảnh của ai đó để khiến cho bạn trông trở lên quan trọng hơn.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tác giả dùng nhân vật Tatewaki nói về vấn đề đại học của giới trẻ, nghị lực của bản thân, cảm thông và nên tự đặt mình vào vị trị của người khác để nhìn nhận vấn đề "làm tốt lắm Tatewaki".
Xem thêm
Yasuo - Kẻ bất dung thứ
Xem thêm
NDK
Main ngày càng trưởng thành lên rồi
Xem thêm