_______________________________________________________________________
Mạng Internet với băng thông lớn bắt đầu trở nên phổ biến vào khoảng thời gian khi tôi hoàn tất cao trung và trên đường lên đại học.
Thực ra, tôi nghĩ rằng việc giá thành giảm cùng với sự thích ứng trải dài khắp nơi của kết nối băng thông rộng đã đặt nền tảng cho việc Internet trở nên phổ biến đến vậy, nhưng tôi chắc rằng có một vài độc giả của cuốn sách này còn không hiểu được cụm từ『Băng thông rộng』có ý nghĩa gì.
Trở lại về khi tôi vẫn còn là học sinh cao trung, Kết nối internet được chia thành kết nối với『băng thông hẹp』và『băng thông rộng』.[note15241]
Như những gì mà từ “hẹp” và “rộng” nói lên, kết nối với băng thông lớn nhanh và có thể chứa được một lượng lớn dữ liệu sử dụng những công nghệ như là ADSL[note15242] hay CATV[note15243] , và trong thời đại ngày nay, những dòng mạng đó đã được thay thế bởi kết nối cáp quang.
Mặt khác, kết nối băng thông hẹp sử dụng công nghệ dựa trên đường dây analog của điện thoại, ví dụ như ISDN[note15244] , và cùng với việc sức chứa đựng của chúng nhỏ và tốc độ chậm, thì chúng lại rẻ hơn rất nhiều.
Đó là thời kì khi mà khả năng của các thiết bị kĩ thuật số cũng như sự trọn vẹn của trải nghiệm trực tuyến hoàn toàn không thể nào so sánh được với ngày nay, nên có những người ít nhất đã vượt qua khó khăn khi lúc sử dụng đường truyền băng thông hẹp, nhưng hồi đó, việc mà bạn có thể『tải một trang chính trong vài giây』chỉ như một dạng biểu trưng thôi vậy, điều đó thực sự khá đáng sợ đấy.
Kết nối thì được dựa trên đường truyền của điện thoại analog, với một hệ thống trả-khi-bạn-dùng khi mà hóa đơn sẽ càng tăng lên nếu bạn càng dùng nhiều hơn. Thêm nữa, lô gíc đó cũng tương tự như khi bạn làm một cú điện thoại đến với ISP[note15245] thông qua một bộ modem, vậy nên khi kết nối đã được thiết lập, bạn sẽ nghe thấy âm thanh phát ra từ chiếc modem đó khiến bạn tự hỏi xem liệu việc làm gì đó với cái này có thực sự khả thi không.
Sau khi khởi động máy tính lên và mở đầu bằng việc kết nối mạng,
『 Ga ga ga ga ga ga piiiiiiiiiiii hyo ro ro ro ro ro ro ro ro ro!! 』
Nếu bạn muốn gửi một email,
『 Ga ga ga ga ga ga piiiiiiiiiiii hyo ro ro ro ro ro ro ro ro ro!! 』
Mỗi khi một khách hàng ở chỗ bạn làm bán thời gian nhờ bạn kiểm tra xem còn hàng không,
『Zu… Zu… Zu… Zu… 』
Trang chủ đó sẽ chạy cực chậm đến mức gần như bạn có thể nghe thấy được âm thanh.
Nó gần như tương tự như khi bạn chờ đợi một tờ fax chui ra.
Một điều ở mức tiêu chuẩn như vậy từng là thứ thường thấy, vậy nên khi mạng băng thông rộng trở nên phổ biến hơn và những trang chủ với nhiều chi tiết có thể được hiển thị chỉ một giây sau một lần nhấn chuột, đó quả thực như một cuộc cách mạng.
Mặc cho vậy, nếu giờ bạn đến một cửa hàng điện tử trong thời hiện đại này,
“Quý khách có muốn mua kết nối internet mới không~ Quý khách có muốn mua một gói dữ liệu di động~”
Bạn gặp những người rao bán những gói kết nối mạng internet tốc độ cao theo cái cách khiến cho bạn phải suy nghĩ rằng dưa chuột hay cá thu đại dương còn được chào bán theo cách cẩn thận hơn như này. Điều đó thực sự khá đáng sợ đấy.
Cũng được một thời gian rồi. Tôi là Wagahara Satoshi, một hóa thạch từ kỷ Tam Điệp[note15246] của công nghệ.
Những điều mà tôi nói từ nãy đến giờ đều là những gì xảy ra từ hai mươi năm trước. Một khi bạn bắt đầu hồi tưởng về những gì trong quá khứ cũng là lúc bạn na ná như một ông già rồi, nhưng tôi không muốn quay trở lại cái thời đó hay có cái suy nghĩ rằng hồi đó mọi thứ tốt đẹp hơn nhiều, nên chắc tôi cũng suýt soát trong tầm an toàn nhỉ.
Trong lúc mà tôi đang viết cuốn đầu tiên của bộ truyện này,『Yuusha no Segare』, tôi đã từng nói về việc mình đã tiến hành những nghiên cứu như nào về việc liên quan đến bầu không khí hiện tại của những học sinh cao trung thời nay khi chúng có kì kiểm tra, nhưng học sinh không chỉ sống cho mỗi việc học không đâu.
Học hành chắc chắn là ưu tiên nhất của chúng rồi, nhưng các phương pháp giúp là giàu cuộc sống như vui chơi và có một đời sống riêng tư đồng thời cũng là một phần quan trọng của cuộc sống.
Vậy nhưng, mấy cái đó để tìm hiểu được khá khó đấy. Đúng hơn thì, hoàn toàn bất khả thi luôn.
Nếu một lão già đã nửa đường qua độ tuổi ba mươi này xuất hiện ở các trường cấp hai và cấp ba trong thành phố này trong một ngày cuối tuần và đi lòng vòng phỏng vấn tụi học sinh, chắc chắn rằng nó sẽ sản sinh ra hiệu ứng trái ngược lại.
Vậy nhưng, cố gắng nhìn lại cuộc sống cấp ba của bản thân tôi để làm tham khảo cũng không khá gì hơn, ngoài việc sử dụng các thiết bị điện tử ra, khi tôi có gợi lại xem mình đã làm những trò gì với bạn bè để tìm kiếm niềm vui, tôi chỉ duy nhất nghĩ đến cuộc chạy marathon mười hai tiếng của Daihinmin, cái mà rốt cuộc chẳng có ích gì cả.
Một phần trong tôi ao ước rằng mình đã sống một cuộc đời học sinh nhiệt huyết hơn, nhưng câu trả lời chắc chắn sẽ là “không” khi bạn hỏi tôi rằng liệu tôi sẽ sống một cuộc đời như vậy nếu giờ tôi có năng lực để quay lại và trải nghiệm những năm tháng đó. Vậy nên tôi không nghĩ rằng mình muốn quay lại những giây phút đó hay cho rằng thời đó mọi thứ tốt đẹp hơn nhiều chút nào đâu.
Cuốn sách này là về『ngay lúc này』của những cô cậu học sinh lo lắng liệu xem họ nên hướng tới điều gì và sẽ có một cuộc sống ra sao.
Đến cuối, đa phần những chuyện mà họ lo lắng đến nghe chẳng có nghĩa lí gì cho đến khi thời điểm thích hợp đến, và khi mà các vấn đề thường sẽ dễ dàng giải quyết hơn so với khi chúng lần đầu xuất hiện, tôi vẫn sẽ thích thú với việc tin rằng suy nghĩ thật nghiêm túc về những vấn đề đó đến một ngày sẽ có ích thôi.
Tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ nghiêm túc vì mục tiêu tạo nên một câu chuyện thú vị cho cuốn tiếp theo, và mong đến một ngày có thể hội gặp lại với tất cả mọi người những ai đã đọc cuốn sách này thêm một lần nữa.
Tạm biệt!
1 Bình luận