Web Novel
Chương 16: Từ bây giờ đến mãi mãi về sau, không bao giờ đổi thay.
2 Bình luận - Độ dài: 1,989 từ - Cập nhật:
Trans: Jerry Nguyễn
Edit: Myabe Kyuzo
(TN: Chương thứ 4~! Chương khó dịch nhất từ trước tới giờ đối với mình @~@)
_________________________________________________________________________
"Lúc gặp lại được mẹ, trông em ấy lúc đó hạnh phúc quá nhỉ?"
Khi chúng tôi đang đi cạnh bên nhau, cô ấy thì thầm với tôi.
"Phải, cậu nói đúng."
Em ấy đã cười rất tươi khi được đoàn tụ với mẹ của mình, một nụ cười mà cho đến khi gặp lại được mẹ, chúng tôi mới được nhìn thấy. Mẹ của em ấy chắc cũng đã phải tìm kiếm đến tuyệt vọng. Có thể thấy được bà ấy đã hạnh phúc đến mức nào khi gặp lại được con mình. Chắc mẹ con họ thân nhau lắm.
"........."
"Tsubaki?"
Thấy lo cho Tsubaki, tôi quay sang phía cô ấy. Trên mặt cô không có tí cảm xúc nào cả. Khuôn mặt vô cảm cô ấy trông giống hệt như người bạn thuở nhỏ của tôi. Lòng ngực của tôi bỗng nhiên đau nhói như bị xé toạt ra.
"Họ thương nhau thật. Mình ghen tị quá..."
Có vẻ như cô ấy đang so sánh họ với mẹ con cô... Cô ấy nở một nụ cười buồn. Tôi không muốn để cô ấy như vậy nhưng lại không biết nói gì. Rốt cuộc, tôi không nói được gì cả.
"Nhắc mới nhớ, hình như ba của Hinata-san đang đi công tác đúng không?"
"A, aa, đúng rồi. Ông ấy đang đi công tác ở Nga. Ban đầu ông định về thăm tớ vài ngày sau khi chúng tớ chuyển đến đây, nhưng rồi lại không được. Hình như ông ấy có công việc đột xuất.
"...Cậu không thấy cô đơn sao?"
"Hmm, tớ có mẹ với Saki rồi nên tớ nghĩ là không. Tớ đã quen với việc phải sống xa ba rồi."
Tôi cười khì một cái vì chắc chắn là ba sẽ khóc nếu ông ấy nghe thấy tôi nói vậy. Về mặt ngoại hình thì trông ba đáng sợ lắm, nhưng sâu bên trong, ông ấy chỉ là một ông bố cực kì nuông chiều con cái thôi.
"Tsubaki, cậu không còn ba nữa đúng không?"
Tôi rụt rè hỏi cô ấy như vậy. Tsubaki lắc đầu rồi mỉm cười một cách yếu ớt.
"Cậu không cần phải lo cho mình đâu....... Mẹ nói với mình là ông ấy đã mất trước khi mình được sinh ra rồi."
"Tớ... hiểu rồi."
"Đó là điều duy nhất mà mẹ đã nói cho mình nghe, nên mình cũng không biết ông ấy là một người như thế nào cả. Mình cảm thấy rằng mình không muốn biết về bố tới mức đó... nhưng sẽ là nói dối nếu mình nói rằng mình không cảm thấy tò mò về ông ấy
Có thể là thay vì muốn biết thêm nhiều điều về ba, cô ấy chỉ muốn được nói chuyện nhiều hơn với mẹ của cô thôi. Chắc cô ấy cô đơn lắm. Tất nhiên, cũng có thể là cô thấy tò mò về ba của cô.
"......A."
Tsubaki giật bắn mình rồi nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó. Tôi quay người lại để xem xem cô ấy đang nhìn cái gì để rồi nhìn thấy được một người phụ nữ trông rất giống Tsubaki đang đứng đó.
"Mẹ."
"Tsubaki."
Vừa nhắc đã đến. Mẹ của Tsubaki gọi cô ấy rồi tiến lại gần chúng tôi.
"Sao mẹ về sớm vậy...? Còn công việc của mẹ thì sao?"
"Hôm nay mẹ về sớm... Canh thời gian chuẩn lắm, mẹ có cái này muốn nói với con đây."
"Nói chuyện, với con à?"
Biểu cảm trên khuôn mặt của Tsubaki bỗng trở nên u ám. Có thể là cô ấy đã đoán trước được nội dung của cuộc nói chuyện đó, và cô không muốn phải nghe nó. Mẹ của cô thì khác, cô ấy chỉ đứng đó nhìn cô với khuôn mặt thờ ơ. Rồi cô nhìn sang tôi, trông cô ấy như vừa nhận ra là tôi đang đứng ở đây.
"Con là...hàng xóm của cô."
"Con là Hayase Hinata. Ano, chắc là cô muốn trò chuyện với Tsubaki. Con xin phép đi trước ạ."
"Cô xin lỗi con."
"Gặp lại cậu sau nha, Tsubaki."
"......mình hiểu rồi."
Cô ấy trả lời tôi với giọng nói nhỏ dần, cô không nhìn tôi mà hướng mắt xuống đất. Sau khi chần chừ một chút, tôi rời đi, bỏ hai người bọn họ ở lại.
...Liệu tôi cứ về như thế này có ổn không? Tôi không muốn nói gì với họ sao?—— Vì lợi ích của cả hai người bọn họ. Tôi biết là tôi không có đủ tư cách để xen vào chuyện của họ. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là tôi có thể cứ mặc họ như vậy được. Mong muốn cho cô ấy được hạnh phúc— vẫn giữ nguyên trong tim tôi ngay cả khi tôi đã chết một lần.
Tôi dừng lại, quyết định sẽ quay lại đối mặt với hai người họ. Rồi...
"CON KHÔNG MUỐN NGHE!!"
Lần đầu tiên kể từ khi được gặp Tsubaki, tôi nghe thấy tiếng hét đến xé ruột của cô. Nước mắt bắt đầu ứa ra nơi khóe mắt, mặt cô trông rất buồn. Trông cô ấy đau đớn lắm.
"Tsubaki, nghe nè con——"
"Con biết rồi! Đối với mẹ, con chỉ là một cục nợ thôi đúng không?! Không sao đâu! Con sống một mình được mà! Tại vì, con đã luôn phải sống một mình rồi!"
Cô ấy la lên như không thể chịu đựng được nữa. Cô không thể che giấu cảm xúc thật của mình được nữa.
"Mẹ... có thể làm tất cả những điều mà mẹ muốn. Con sẽ không phản kháng hay cãi lại đâu. Con sẽ luôn nghe lời mẹ."
"?!"
Cô ấy mỉm cười, nhưng gương mặt cô trông vô cảm đến rợn người. Giống thật rồi. Giống nhau thật rồi. Tôi không nghĩ rằng trông cô ấy giống đến thế. Không, nói như vậy thì không đúng lắm. Trông cô ấy giống hệt như người bạn thuở nhỏ của tôi vào lúc ấy.
"......tsu"
"Tsubaki!"
"Tsubaki! Chờ đã!!"
Tsubaki chạy đi như lời chấm dứt cuộc trò chuyện. Không ổn rồi, tôi phải đuổi theo cô ấy trước khi cô đi mất!! Khi tôi dợm đuổi theo cô ấy, hình ảnh mẹ cô ấy đứng bất động lọt vào tầm mắt tôi. Nhưng nhìn kỹ hơn một chút, tôi có thể thấy cô ấy đang nghiến chặt hai hàm răng............
Tôi————
Nếu tôi cứ tiếp tục đứng yên ở đây thì Tsubaki sẽ chạy đi mất. Tôi cảm thấy lo cho người mẹ đang đứng yên vì sốc. Nhưng tôi tạm thời gạt bỏ suy nghĩ đó và quay lưng lại rồi phóng hết tốc lực để đuổi cho kịp Tsubaki.
*
Lúc đầu tôi định chạy hết tốc lực để đuổi kịp cô ấy thật nhanh, nhưng rốt cuộc, khó khăn lắm tôi mới đuổi kịp cô. Trông cô ấy như vậy mà khỏe quá. Ưư, tôi tự tin vào tốc độ chạy của bản thân mà. À mà, sức bền của tôi thì kém lắm.
"Tsubaki—— Stop—!!"
Có lẽ vì đang mất bình tĩnh nên cô ấy không nghe thấy tôi. Tôi có gọi tên cô ấy đi chăng nữa thì cô cũng không trả lời. Chắc là không có cách nào khác ngoài vượt lên trước cô ấy rồi.
Chúng tôi đã chạy được bao nhiêu lâu rồi...? Cuối cùng thì cô ấy cũng đã chịu dừng lại, có vẻ như cô đã hết sức rồi. Cô cố gắng thở đều lại. Tôi cũng vậy, dừng lại phía sau cô ấy để lấy hơi. Có vẻ như cô ấy vẫn chưa nhận ra là tôi đang ở đây, tôi chờ cho cô ấy có thời gian để bình tĩnh lại rồi mới gọi.
"Tsubaki."
"Tsu?!"
Cô ấy giật bắn mình rồi từ từ quay đầu về phía tôi. Sau khi nhận ra người vừa gọi tên cô, vẻ mặt sợ hãi của cô chuyển thành nhẹ nhõm. Cảm ơn trời.
Tôi từ từ tiến lại gần cô rồi dừng lại ở khoảng cách vừa phải để có thể nói chuyện bình thường với cô ấy. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy nhưng cô lại tránh ánh mắt của tôi. Điều đó khiến tôi bị tổn thương đôi chút.
"À thì, ưn. Tsubaki này, tớ biết rằng cậu muốn được ở một mình, nhưng mà...
"..........."
"Nhưng mà, tớ không muốn phải thấy cậu như vậy. Bởi vì, cậu là người bạn thân nhất của tớ mà."
"Hinata-san...."
"Có thể cậu cho rằng tớ đang tự ép buột bản thân, nhưng tớ thật sự muốn làm chỗ dựa tin thần cho cậu. Lúc đầu thì tớ nghĩ là nếu cậu không muốn nói thì tốt nhất là tớ không nên hỏi. Nhưng mà, tớ không muốn để cậu phải chịu đựng mọi thứ một mình như vậy.
"......tsu"
"Làm ơn, hãy để cho tớ được ở bên cạnh cậu."
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy rồi mỉm cười.
"Tại, sao?"
"Ưn?"
"T-tại vì, tụi mình gặp nhau chưa được bao lâu mà đúng không? Hinata-san và mình chưa biết gì nhiều về nhau mà đúng không?"
"...Đúng, cậu nói đúng."
"Vậy thì tại sao, cậu lại làm những chuyện này vì mình? Tại sao cậu lại muốn được ở cạnh bên mình?"
"Hm— Tớ cũng không rõ nữa. Đơn giản là tớ muốn được làm điểm tựa cho cậu thôi. Chắc là không được nhỉ? Với cái lý do kiểu đó thì làm sao mà được."
"Ể? À, à thì, chuyện đó..."
"Mà, tớ làm việc này không chỉ vì cậu."
"?"
Tôi đã nghĩ là tôi sẽ khiến quá khứ lặp lại một lần nữa. Tôi sợ lắm. Tôi không muốn phải hối hận về nó thêm một lần nữa. Lần này tôi sẽ không chần chừ nữa, tôi sẽ không mắc phải những lỗi lầm đó một lần nào nữa. Mặc dù tôi đã chết đi, mặc dù tôi đã được tái sinh, tôi vẫn muốn làm một thứ gì đó cho hai người bọn họ.
Bởi vì, mặc dù hơi trễ nhưng tôi đã nhận ra rằng dù gì đi chăng nữa, tôi vẫn là [tôi].
"——Tớ muốn cậu được hạnh phúc, tớ muốn cậu có thể tiếp tục mỉm cười. Đó là tất cả những gì tớ muốn."
Vì lý do đó, tôi——
"...tsu"
Những giọt nước trong suốt bắt đầu tuông ra từ ai khóe mắt. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô rồi rơi xuống đất. Nước mắt của cô ấy đẹp quá... đó là những gì tôi đã nghĩ khi nhìn thấy chúng. Không biết là cô ấy có giận tôi nếu tôi nói cho cô biết về điều đó không? Tôi lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi rồi lau nước mắt cho cô ấy. Sau đó, tôi tiếp tục đứng cạnh bên cô ấy cho đến khi cô ngừng khóc.
......Tôi không thể ép cô ấy nói về những thứ mà cô ấy không muốn nói. Nhưng, điều đó không có nghĩa là tôi có thể cứ đứng ở ngoài mà không làm gì cả.
Đúng vậy, không phải lần này.
_______________________________________________________________________________________
ED: Chào các bạn thân mến :3 Các bạn có để ý là mấy chương gần đây ra khá lâu và up lên ở khung giờ khá trễ. Chung qui là lỗi của con mèo lười Mya-chan này, xin các bạn thứ lỗi. Mong các bạn bỏ qua và tiếp tục theo dõi truyện của chúng mình.
ED2: Tuy nhiên cũng nhờ vào sự sida bất ngờ của Trans nên Mya mới tốn nhiều thời gian edit hơn.
ED3: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3 <3 *chu *chu
2 Bình luận