Ngay khi quay về thế giới thực, tôi bắt Aris phải dùng Healing Magic ngay lập tức. Phải mất tới ba lần, vết thương trên vai cô ấy mới lành lại. Nếu gặp thương tích nặng hơn thế này nữa e rằng sẽ không thể chữa được.
Chúng tôi thận trọng bước vào các phòng trên tầng hai với sự cảnh giác cao độ.
Một mùi hôi thối muốn lộn mửa xông ra ngoài.
Thứ mùi khủng khiếp này là sự trộn lẫn giữa xác chết phân huỷ và tinh dịch của lũ Orc.
Để lại Aris đứng ở cửa một cách ngần ngại, tôi bước vào trong phòng sau khi chắc chắn không có con Orc nào.
Ba cô gái nằm trên sàn nhà, quần áo bị xé toạc. Cơ thể họ bao phủ trong đống chất lỏng nhầy nhầy màu trắng đục. Khi tôi bước vào, một trong số họ khó nhọc mở mắt và hơi cử động ngón tay.
“Có người còn sống! Trong này có một người còn sống!”
Tôi hét gọi Aris bên ngoài. Cô ấy vội vã chạy vào phòng, đến bên cô gái sống sót và đỡ cô ta dậy. Sau khi xác nhận mạch cô gái còn đập, tôi thấy Aris thở phào nhẹ nhõm.
Khi cô ấy đưa tay vén mái tóc của cô gái lên—-
“Cô là…. Shiki-san?”
“Kazuhisa…. Kaya?”
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Shiki Yukariko. Cô ta học cùng lóp tôi, hơn nữa còn là lớp phó.
Chắc khỏi nói cũng biết, thái độ của tôi với không chỉ riêng bọn học sinh trong lớp mà còn cả khối năm hai đơn giản là “Bọn mày chết hết đi cho đỡ chật đất, lũ khốn nạn.”
Con nhỏ này cũng không ngoại lệ.
Cô ta không tham gia bắt nạt tôi, nhưng là một cán bộ lớp, cô ta hoàn toàn ngó lơ lời cầu xin của tôi những ngày đầu bị [hắn] hành hạ.
Cũng không có gì lạ. Bất cứ ai nhìn thấy kết cục của tôi sau khi ngu ngốc đưa tay giúp đỡ nạn nhân đầu tiên của [hắn] đều sẽ không muốn đi vào vết xe đổ. Shiki chỉ đơn giản là biết suy nghĩ hơn tôi.
Tuy nhiên, giống như việc cô ta không phải dạng xả thân vì kẻ khác, tôi cũng chẳng phải một người bao dung gì cho cam. Nhiêu đó chưa thể là lí do để tôi tha thứ cho cô ta.
“….Hiểu rồi, Kaya-san đã cứu tôi…..”
“Nếu muốn cảm ơn thì đi mà cảm ơn cô bé này này. Con bé mới là người đề nghị vào đây để giải cứu những người sống sót, hơn nữa—–“
“Chờ đã, Kazu-senpai!”
Đột nhiên, Aris nhìn tôi toé lửa và dằn từng tiếng như bom hẹn giờ.
“Anh-có-để-ý-chị-ấy-đang….”
“Ah, à ừ! Anh xin lỗi!”
Tôi vội vàng quay đi trước khi có nguy cơ bị Aris bẻ đầu sang một bên.
Shiki Yukariko đang gần như khoả thân hoàn toàn. Có lẽ do đã quen với mấy cảnh kiểu này nên tôi không để ý, nhưng hiển nhiên là Aris sẽ không cho phép tôi nhìn chằm chằm vào một cô gái không mặc gì. May mà cô ấy chưa nổi cáu.
“A-Anh sẽ đi kiểm tra mấy phòng khác.”
Tôi luống cuống đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Con Người gỗ lững thững đi theo.
Mày làm ơn nhanh lên được không? Tao cảm thấy trong đó nguy hiểm lắm!
Bước ra khỏi căn phòng chúng tôi tìm thấy Shiki, tôi quay đầu lại và nhìn thấy trên cửa treo một tấm biển lớn đề [Phòng trà – CLB Trà đạo].
Vậy cô ta thuộc Câu lạc bộ Trà đạo, huh? Tôi có nghe Aris kể rằng người tới đây chủ yếu là họ. Do trường Cao trung không có mấy căn phòng Nhật kiểu cổ nên họ phải vác xác sang tận chỗ gần trường Sơ trung à? Có cần phải phiền phức thế không?
Tôi nhớ là họ đông hơn thế này. Vậy chắc mấy phòng bên cũng là của Câu lạc bộ Trà đạo. Nhưng mà giờ thì thông tin này cũng chẳng có ích cho lắm.
Sau bài học suýt nữa phải trả giá bằng một sinh mạng khi nãy, tôi để con Người gỗ đi trước và luôn luôn bám sát nó, sẵn sàng lấy cái cột gỗ nẩy làm khiên chắn bất cứ lúc nào.
Trong căn phòng bên cạnh, tôi tìm thấy thêm xác của hai nam sinh mặc đồng bên trường Sơ trung. Hộp sọ của họ bị kiếm bổ toác ra như quả dưa trông khá kinh dị. Đế giày cả hai dính đầy bùn, có lẽ là vừa mới chạy từ bên ngoài vào Khu Bổ trợ. Chắc hẳn tình hình bên ngoài lúc đó rất kinh khủng, ví dụ như có cả đàn Orc bao vây, nếu không họ không điên tới mức tự đâm đầu vào một toà nhà không có lối thoát thế này.
Một trong hai cậu nhóc nằm vắt người trên bệ cửa sổ, bàn tay vẫn còn đặt lên chốt cửa. Có lẽ cậu ta đang định mở cửa thoát ra ngoài vào phút cuối cùng.
“…Ngủ đi, nhóc.”
Tôi gạt cái xác xuống và đưa tay mở chốt, hoàn thành mong muốn cuối cùng của cậu ta. Một cơn gió thổi vào, trong lành nhưng lạnh buốt.
Mặt trời đang lặn. Chúng tôi cần phải nhanh chóng hoàn thành vụ giải cứu này trước khi đêm xuống và lũ Orc nắm được thế thượng phong.
Tôi đi sang căn phòng đối diện.
Có vẻ đằng sau cánh cửa này là cầu thang dẫn lên tầng ba. Tôi thử vặn tay nắm cửa. Không nhúc nhích.
“Có vẻ thông tin của cô ấy hoàn toàn chính xác.”
Lối đi này bị khoá.
Tôi đang định quay về chỗ Aris thì chợt nghe thấy tiếng động bên kia cánh cửa.
“….Huh?”
Tôi dừng bước và nhìn lại. Âm thanh vừa rồi là gì?
Có phải Orc? Không, chắc chắn không phải. Lũ quỷ lợn đó không phải dạng có đủ thông minh và kiên nhẫn để làm một việc phiền phức như khoá cửa. Nếu chúng thực sự ở trong đó thì khung cửa này đã là một lỗ thủng to đùng rồi.
Vậy thì…..
“Hey, có ai trong đó không? Bọn quái vật ngoài này đều đã bị giết. An toàn rồi.”
“T-Thật chứ…?”
Giọng nữ, đầy sợ hãi. Tôi quyết định bỏ qua trình tự hội thoại lằng nhằng và đi thẳng vào việc chính: “Có nhiều chuyện khó giải thích xả ra, nhưng tôi và một cô gái tên Aris đến đây để cứu những người còn sống.”
“Aris??”
Cô gái bên kia cửa đột nhiên hét toáng lên. Sự sợ hãi lúc nãy bay đâu mất rồi?
“Aris an toàn chứ?!”
“Có. Cô ấy đang ở bên kia giúp một người bị thương.”
Tôi nhớ lại lí do vì sao Aris muốn tới đây.
Cô ấy muốn cứu người bạn đã giúp cô ấy chạy thoát.
Và người đó là—-
“Em là Tamaki-san? Aris nói em đang trốn ở đây.”
“V-Vâng! Cảm ơn trời, cậu ấy vẫn còn sống!”
Có tiếng lách cách, và tay nắm cửa vặn xuống. Tôi vội ra lệnh cho Người gỗ vào chế độ ẩn. Nếu để Tamaki nhìn thấy nó, hoặc là con bé sẽ hoảng sợ hoặc là con bé sẽ sáng hết cả mắt lên như Aris. Mà tôi thì quá lười để giải thích.
‘Cách—-Lạch cạch lạch cạch—–Rắc, rắc—-“
Hình như hơi khó mở nhỉ?
Ngay khi tôi nghĩ vậy và tiến đến gần để giúp, người bên kia dồn hết sức vặn khoá đánh “tách”. Cánh cửa bật mở, và một cô gái tóc vàng tết hai bím lao thẳng vào tôi.
Đầu cô ấy dộng mạnh vào bụng tôi như một cái chuỳ phá thành.
“Hự—-!!!!”
“X-Xin lỗi!!”
Cô gái vội vã kêu lên khi nhìn tôi nhăn nhó lăn lộn trên mặt đất.
Vóc người cô ấy cũng từa tựa Aris, nhưng đồng thời cũng có gì đó khang khác——À, thấy rồi. Hai cái quả phồng phồng kia không to bằng. (trans: đàn ông đích thực nhìn ngực đầu tiên =)))))
Cô gái tên Tamaki này có da trắng, mũi cao và đôi mắt xanh như nước biển – giống như một người phương Tây. À quên, còn tóc vàng nữa. Mắt xanh, tóc vàng—–mặc dù dốt địa lí nhưng ít nhất tôi biết người Nhật không có vẻ ngoài như thế.
Bối rối toàn tập.
“Ừm, em là…. Tamaki? Ý anh là, Ryuuki-san?”
“Vâng? Anh hỏi em rồi mà?”
……Có vẻ là không nhầm người đâu.
“Với cả cứ gọi em bằng tên. Bạn của Aris cũng là bạn của em mà!”
Tôi định phản đối và nói rằng mình không phải bạn của Arismà chỉ tạm thời hợp tác, nhưng có thứ gì đó chặn họng tôi lại.
Phải rồi… mục đích của Aris là cứu Tamaki. Một khi đã hoàn thành, cô ấy sẽ không còn nhiều lí do để chiến đấu nữa.
Có thể chúng tôi sẽ đường ai nấy đi sau khi rời khỏi đây.
Bỏ đi, tôi tự nhủ. Giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó.
Tôi tự giới thiệu bản thân và bảo Tamaki có thể gọi tôi là Kazu. Dù gì thì Aris cũng gọi tôi như thế.
“Em hiểu rồi, Kazu-senpai.”
Tamaki nói “Cảm ơn anh” và nở một nụ cười tươi tắn. Hai đuôi tóc phía sau cô ấy lắc lư.
…Tôi cứ nghĩ Aris đã thuộc dạng dễ vượt qua cú sốc sau khi trò chuyện với cô ấy lần đầu trong rừng, nhưng Tamaki còn đáng kinh ngạc hơn nữa. Vừa giây trước còn rúm ró nấp sau cửa mà bây giờ đã cười nói như không. Bộ nữ sinh sơ trung nào cũng lạc quan vậy sao?
“Ah, vậy Aris đâu rồi ạ?”
Tôi chỉ vào căn phòng đối diện.
“Ở đó. Nhưng em đợi một lát được không?”
“Dạ?”
“Cô ấy đang chăm sóc một người… ừm, một người bị nạn. Tạm thời không nên có ai vào.”
Nghe cụm từ “người bị nạn”, Tamaki có vẻ hiểu ý nghĩa đằng sau nó. Khuôn mặt cô ấy trầm xuống.
Có lẽ Tamaki đã bằng cách nào đó mở được cánh cửa này, rồi nấp trong đó và khoá trái lại. Cánh cửa không có vẻ gì là cách âm, vậy nên chắc chắn cô ấy phải nghe thấy những tiếng la hét và đoán ra phần nào sự việc.
Chuyện cô ấy đủ bình tĩnh tìm cách trốn ở đây trong khi đợi người đến cứu quả là cực kì thông minh. Nhưng thông minh thì thông minh chứ con bé không có thần kinh thép. Phải ngồi hàng giờ nơm nớp lo sợ sau một cánh cửa, lắng nghe những âm thanh kinh khủng bên ngoài và ám ảnh về việc lũ quái vật có thể phá cửa xông vào bất cứ lúc nào thực sự là một sự tra tấn.
“Ah, đúng rồi, em phải thông báo cho những người khác nữa.”
“Những người khác? Vẫn còn người sống sót trong đó à?”
“Vâng. Bọn em trốn cùng nhau trên tầng ba.”
Hiểu rồi, vậy là——–
“GOAAAAWWWHHHH!!!!!!”
Ngay khi Tamaki vừa quay người lại, một tiếng gầm lớn khủng khiếp làm rung chuyển cả toà nhà.
Tóc gáy tôi dựng đứng.
Tôi hoàn toàn mù tịt ngôn ngữ của lũ quái vật, nhưng chẳng cần hiểu cũng biết—–tiếng gầm vừa rồi là một lời tuyên chiến.
Bản năng mách bảo tôi như vậy.
“Tamaki! Khoá cửa lại và trốn đi ngay!”
Tôi quay phắt lại và gào lên.
“Eh? Nhưng—-“
“KHOÁ CỬA LẠI NGAY! TỪ GIỜ CHO ĐẾN LÚC ANH HOẶC ARIS GỌI, BẰNG MỌI GIÁ KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI!”
“V-Vâng!”
Tamaki cuống quít chạy vào trong và đóng sầm cửa lại. Có tiếng vặn khoá kêu đánh “tách”.
Tôi gọi con Người gỗ ra khỏi chỗ nấp và chạy tới lan can tầng hai.
Tamaki là bạn Aris. Con bé là người mà cô ấy muốn cứu bằng mọi giá.
Nếu tôi có thể bù đắp lại cho việc đã lợi dụng cô ấy, thì chính là bằng cách dốc toàn lực bảo vệ cho cô gái này.
Aris lao ra khỏi căn phòng có Shiki Yukariko, và dừng lại ở lan can đối diện.
Cô ấy nhìn sang chỗ tôi và gật đầu. Chúng tôi vẫn sẽ sử dụng chiến thuật cũ.
Tôi xuống nhìn vào sảnh chính. Và đập vào mắt tôi là một con Orc lạ đang nhìn mình chằm chằm.
Đôi mắt nó đỏ rực như máu,
Đó là một con Orc có lớp da màu đồng, to gấp mấy lần lũ Orc còn lại. Trong tay nó là một chiếc rìu chiến sáng bóng còn dài hơn cả chiều cao của nó.
Nếu cần một cái tên để gọi nó, thì chắc chắn sẽ là [Elite Orc][note273].
Chúng tôi không thể đánh bại nó—–Tôi nhận ra điều này ngay khi nhìn thấy thứ quái dị đó.
Con này chắc chắn chính là lãnh đạo của lũ Orc trong Khu Bổ trợ. Cứ như chưa đủ tệ, xung quanh con quái vật hàng khủng đó là sáu con Orc thường. Đấu với bọn chúng đã đủ mệt rồi, làm sao cân được cả lũ đây? Aris và tôi chắc chắn không đủ sức mạnh để làm điều đó.
Con Elite Orc chĩa rìu tới phía trước, và bốn con Orc tiến lên cầu thang.
Mỗi cầu thang hai con. Có vẻ lũ này quen đi theo nhóm đôi nhỉ?
Tôi nhanh chóng gọi hai con Người gỗ đứng chốt ở một cầu thang trong khi Aris giương giáo ở cầu thang còn lại.
Trận chiến bắt đầu trong chớp mắt.
Bề ngang của cầu thang khá hẹp so với hình thể cồng kềnh của lũ Orc, trong khi kích cỡ Người gỗ lại không lớn hơn con người là bao. Lợi thế này cộng với việc hai con cùng liên thủ khiến cho bọn Orc nhanh chóng bị đẩy lũi.
Còn phía bên kia—–
Nếu như lúc trước bọn Orc có lợi thế bao nhiêu thì bây giờ chúng bất lợi bấy nhiêu. Phải chống trả lại những cú tấn công từ phía trên, hơn nữa cầu thang hẹp khiến cho chúng chỉ có thể đi hàng một, thành ra khi con đằng trước trúng thương thì con đằng sau cũng không có cách nào hỗ trợ được. Kết quả Aris xoá sổ cả hai trong chớp mắt.
Cô ấy bật người nhảy qua hai con Orc và chạy xuống cầu thang.
…..Đợi chút. Có gì đó không ổn, Chờ đã—–
“Khoan, Aris!!! Quay lại ngay!!!”
Tôi gào lên nhưng không kịp. Ngay khoảnh khắc Aris phóng xuống nửa cầu thang, con Orc màu đồng vung rìu chém thẳng vào cột chống. Lưỡi rìu bổ toác bê tông, mảnh vụn rơi xuống như mưa.
Cú va chạm kinh hoàng khiến cả toà nhà rung chuyển.
Toàn bộ nửa dưới cầu thang bị sóng xung kích đập vụn ra từng mảnh. Aris hét lên khi rơi thẳng xuống tầng một.
May mắn là cô ấy không bị đập trúng vào những tảng bê tông góc cạnh. Aris đứng dậy, có vẻ không bị thương gì nhiều.
Nhưng con Elite Orc vừa tung ra nhát chém mang sức mạnh huỷ diệt đã đứng sừng sững trước mặt cô ấy.
“Ah, aah…..”
Aris sợ hãi lùi lại từng bước. Bàn tay cầm giáo của cô ấy run bần bật.
Elite Orc khịt mũi và vung rìu tấn công cô ấy. Aris vội vã né được nhát chém trong gang tấc. Nhờ Support Magic của tôi mà cô ấy tránh được, thế nhưng….
Áp lực gió tạo ra từ cú vung rìu thổi bay Aris. Cơ thể nhỏ bé của cô ấy đâm sầm vào tường và rơi xuống.
Con Elite Orc lừ lừ bước tới. Aris cố gắng gượng dậy, nhưng dường như cô ấy tạm thời không thể di chuyển được.
“Aris!! Lăn sang một bên đi!!!”
Nghe tôi hét lên, cô ấy vội vã lăn người ngay khi lưỡi rìu chiến chẻ đôi sàn nhà.
(Không ổn, không ổn, không ổn rồi!!!!!! Thứ quái đản này khác hoàn toàn với lũ Orc còn lại!!!)
Cái kiểu gameplay chết tiệt gì vậy chứ!!! Từ creep lên thẳng boss luôn à!!!
Không còn thời gian để đắn đo gì nữa. Phải chạy ngay lập tức!
Trong cái rủi có cái may. Nhát chém vừa nãy của con Elite Orc đã hất tung Aris ra phía cửa sảnh chính. Trông cô ấy cũng có vẻ đã đứng lên được. Nghĩa là có thể trốn thoát.
“Aris, chạy ra ngoài mau! Anh sẽ dùng lũ Người gỗ để câu giờ! “
“Nh-Nhưng còn Kazu-senpai?”
“Chạy ngay đi!! Em mà chết là không ai cứu Tamaki đâu!! Anh tự lo được!!”
Tôi nhìn về phía căn phòng có xác của hai cậu nhóc trường Sơ trung.
Cửa sổ vẫn mở. Đây là tầng hai, nếu nhảy đúng cách chắc cũng không đến nỗi gãy tay gãy chân.
Shiki Yukiraki vẫn đang nằm trong phòng đối diện. Có lẽ chúng tôi không thể cứu được cô ta. Nhưng bây giờ lo cho thân mình còn chưa xong nữa.
Quan trọng nhất là tôi và Aris phải sống sót.
Ít nhất vẫn còn may là Tamaki đang ở trong lối đi khoá kín lên tầng ba. Nếu cô ấy sống được tới giờ chứng tỏ bọn Orc không có ý định phá cửa. Và Aris cũng không biết Tamaki còn sống. Nếu biết, chắc chắn cô ấy sẽ đòi ở lại đến cùng.
Tôi lệnh cho một trong hai con Người gỗ đang đánh nhau ở cầu thang nhảy xuống tầng một và tấn công Elite Orc. Nó sẽ sớm bị đánh bại, nhưng chỉ cần như vậy. Vài giây là đủ để tôi và Aris có thể trốn thoát.
Có tiếng kim loại va chạm. Dường như cô ấy vẫn đang chiến đấu.
“Aris, chạy đi, NGAY!! Gặp nhau ở phiến đá trong rừng!!”
Tôi hét lớn và chạy vào căn phòng cũ.
Trèo qua khung cửa bằng gỗ, tôi lấy đà—–và nhảy thẳng xuống phía dưới.
Lực va chạm dội mạnh vào hai chân khiến tôi muốn gào lên đau đớn. Hình như mắt cá chân hơi bị trẹo, nhưng bây giờ không phải lúc xem xét. Nếu không thoát khỏi đây ngay lập tức, thứ mà tôi nhận được sẽ đau hơn một cái chân bị trật khớp nhiều.
Tôi nghiến răng và bước thấp bước cao chạy về phía rừng, gần như kéo lê cái chân đau theo.
Đúng lúc đó—–
[Bạn đã lên level]
Tiếng trompet cùng giọng nói đó vang lên trong tai. Trước khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, tôi đã được chuyển đến căn phòng trắng.
“….Hả?”
Tôi không hiểu gì cả.
Lên level…. nhưng tôi đâu có đánh bại thêm con quái nào? Và Aris lẽ ra phải chạy rồi chứ?
Một dự cảm xấu đột nhiên xuất hiện khiến tôi rùng mình.
Aris xuất hiện. Gần như ngay lập tức, cô ấy ngã quỵ xuống.
Cả người cô ấy đầy những vết cắt rướm máu và bầm tím, chiếc áo sơ mi thấm đẫm máu. Aris đang đau đớn giữ chặt tay bên cạnh sườn. Vải áo chỗ đó bị nhuộm hoàn toàn thành màu đỏ.
Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Và nở một nụ cười yếu ớt.
“Xin lỗi, Kazu-senpai…. Em đã không chạy.”
9 Bình luận