-----------------------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
-----------------------------------------------------
Ở một thế giới khác, tiếng kính vỡ vang lên khởi đầu cho ngày thứ 3.
Tôi bật dậy nhìn vào kính cửa sổ trong phòng.
Cửa kính còn nguyên vẹn.
Hình như không phải trong phòng này.
Tôi tới chỗ cửa sổ, thò tay mở cửa rồi chuồi cả người ra ngoài.
Cửa kính của căn phòng bên cạnh đã vỡ.
Hình như có động tĩnh bên trong.
Dám là quái vật lắm.
Tuy chưa biết có chuyện gì nhưng tôi phải đi kiểm tra ngay mới được.
“《Summon Elemental: Wind》”
Một cô gái khỏa thân xuất hiện bên cạnh tôi.
Alice cũng giật mình tỉnh dậy.
Trên người em ấy vẫn là bộ đồ thể dục dùng thay pajamas y như lúc đi ngủ.
“Gì vậy anh?”
“Hình như có địch”
Alice ngớ người trong giây lát rồi vội vớ lấy cây thương ở góc tường.
“Ưm…. ưm~~ vụ gì dạ?”
Vì Tamaki còn ngái ngủ nên tôi để con bé lại phòng luôn.
“Tamaki ở lại, nhưng cầm sẵn kiếm đi!”
“Vâng…”
Tamaki nửa mê nửa tỉnh vẫy tay chào chúng tôi. Tôi dùng con Wind Elemental làm khiên chắn rồi bước ra hành lang tầng 3.
Bên kia hành lang, bọn tôi thấy Shiki đang mặc đồ thể dục.
Tôi liền ra hiệu cho Shiki ở yên đó chờ lệnh.
Trong căn phòng bên cạnh, mấy cái tiếng như thể có ai ai đó gõ vào tường cứ vang lên, nghe ‘dong dong’.
“Anh mở cửa cho. Để con Wind Elemental vào trước rồi em theo sau nó”
“Dạ.”
Vì còn chưa biết kẻ địch là gì, tôi sẽ cho linh thú làm lá chắn sống. Có lẽ kế hoạch vậy là được rồi.
Tôi xoay nắm tay cửa rồi mở ra.
Con Wind Elemental lao vào, Alice cũng theo sát đằng sau.
“Một con ong!”
Alice hét lên.
“Kazu-san, con quái vật này có hình dạng y hệt như ong vậy!”
Tôi nhìn vào trong phòng thì thấy Wind Elemental đang quần thảo với một sinh vật sọc đen và vàng.
Lớn bằng con người.
Và hồi nãy Alice cũng nói rồi, hình dáng của nó y hệt như một con ong vậy.
Ong gì mà… bự kinh!
Đôi mắt phức hợp lớn bằng bàn tay người của nó cứ nhấp nháy một ánh sáng đỏ làm người ta cực kỳ khó chịu.
Con quỷ sứ đó bay giữa không khí, cặp cánh của nó cứ tạo nên tiếng vo vo nghe nhức cả đầu.
Khi con ong khổng lổ dừng lại, nó uốn cong phần thân dưới lên rồi bắn ra một cây kim nhọn hoắt.
Cây kim lớn bằng một cọng ăng ten ấy bay vút đi và đâm vào cơ thể Wind Elemental.
Gương mặt mờ mờ nhăn lại vì đau.
Cùng lúc đó, Alice xông tới.
Mũi cây giáo sắt đâm xuyên qua con mắt phức hợp của con ong, một chất lỏng màu xanh từ đó phun ra tung tóe.
Con ong khổng lồ rụng xuống đất, âm thanh như tiếng cắt kim loại cực chói tai vang lên.
Sau khi rùng mình thêm vài đợt nữa…..
Cơ thể nó mờ đi rồi tan biến như một làn khói.
Hệt như lũ orc vậy.
Coi bộ con quỷ sứ này cũng là quái vật như lũ orc rồi.
Sau khi con ong khổ lồ tan biến, 3 viên ngọc đỏ rớt xuống sàng nhà.
※
Hiện tại mới hơn 6 giờ sáng, còn mặt trời thì vừa nhô lên.
Dù vậy nhưng nếu so với hôm qua, chúng tôi vẫn dậy muộn hơn…
Hôm qua, lúc bọn tôi đi ngủ thì cũng gần nửa đêm rồi.
Tôi vẫn còn thấy hơi buồn ngủ.
Nhưng tôi không thể nói ra được.
Shiki và tôi bước vào một căn phòng nhỏ, còn Alice thì đi gọi mọi người.
Sau khi lên nóc nhà trinh sát, Mia báo có vài con ong đang bay quanh quẩn cánh rừng phía Đông Bắc.
Khu rừng Đông Bắc của khu vực Sơ Trung.
Hai hôm trước, khi toàn bộ ngọn núi bị dịch chuyển sang đây, đó cũng là hướng mà lũ orc kéo tới.
Rốt cuộc trong rừng có cái gì vậy?
Rốt cuộc thì tại sao sang ngày thứ 3, chủng quái vật mới lại kéo đến tấn công?
“Tôi định cho cậu nghỉ tới hết buổi sáng bữa nay, coi như quà mừng cậu cưới ̶x̶̶ơ̶̶i̶ được Alice-chan với Tamaki-chan”
“Ê!”
“Thiệt đó. Cũng tại tối qua tôi sắp đặt cẩu thả nên mới làm cậu “quá tải”. Tuy không hối hận vì đã quyết định tấn công vào tòa nhà chính, nhưng tôi rất hối hận vì không nhận ra cậu thèm hơi gái đến vậy.”
Shiki ngồi trên giường, bắt chéo chân lại rồi nhìn tôi.
“Bộ 2 đứa nó chưa đủ hả? Có cần tôi dắt Mia vào chơi chung luôn không?”
“Đừng có giỡn mặt nữa”
“Nhìn mặt tôi giống đang giỡn không? Nếu tinh thần của cậu không ổn định thì làm sao họp bàn chiến lược được?”
Vụ này thì trăm phần trăm là trách nhiệm của tôi thật.
Thấy tôi khó chịu đến nổi mặt nhăn như khỉ ăn ớt, Shiki thỏa mãn gật đầu.
“Biết lỗi thì tốt. Nhưng cho qua đi, coi bộ giờ không có thời gian để cậu vui vẻ nữa rồi.”
“Ừ, con ong đó…”
“Đến từ phía Bắc của ngọn núi này. Đó cũng chính là hướng mà lũ orc kéo tới”
Tôi với Shiki nhìn nhau rồi gật đầu.
Chúng tôi đoán giống hệt nhau.
Mà những người lãnh đạo có cùng suy nghĩ với nhau thì lại càng tốt.
Vấn đề chính bây giờ là trong khi chuyện càng ngày càng xấu đi, chúng tôi cần phải sắp xếp từng suy nghĩ sao cho hợp lý.
“Kazu-san, tuy làm thế này là tôi lại đặt thêm gánh nặng lên vai cậu…”
“Chúng ta cần phải tìm cho bằng được những nữ sinh bị bắt đi, bằng mọi giá. Chúng ta vẫn chưa biết họ sống chết ra sao nữa. Giữa tình hình này, chúng ta cần phải lo liệu cho xong càng sớm càng tốt, nếu không tình hình lại xấu đi thì nguy.”
Đúng vậy, mới hôm qua thôi, tôi đã tự trải nghiệm rồi.
Có chán nản cũng không làm được gì cả.
Cách duy nhất để sống sót là phải tấn công.
“Vậy còn con ong đó thì sao….. Kazu-san, lúc nó chiến đấu, cậu thấy thế nào?”
“Alice đâm một nhát là nó chết luôn… Có điều em ấy nói, tuy không bằng Orc Tinh Anh nhưng sức mạnh của nó vẫn hơn hẳn bọn orc thường.”
“Cấp độ của bọn Giant Wasp vào khoảng 2 - 3, còn skill Wasp của nó thì cũng cấp 2 - 3 luôn. Thấy sao?”
Vậy thím muốn đặt tên cho con ong đó là Giant Wasp à?
Không phản đối. Quyết định vậy đi.
“Có lẽ nó lv 3. Wind Elemental cấp 5 cũng mạnh tầm tầm nó vậy.”
“Nếu chúng ta đoán đúng thì điểm kinh nghiệm từ nó tương đương 3 con orc, nhưng còn sức mạnh thì không thể so sánh vậy được.”
“Đã vậy nó còn biết bay nữa. Nếu nó mà có điểm yếu thì lại khác.”
“Điểm yếu à…”
Shiki đưa tay lên miệng rồi bắt đầu suy nghĩ hết tốc lực.
“Trong game thì tụi bọ sợ lửa nhất.”
“Trong game cơ đấy.”
“Ừ, ai cũng nghĩ suy luận theo game là cách dễ nhất nhưng thực ra đó mới chính là vấn đề”
Shiki cười.
Thực vậy. Tôi thở dài.
“Tiếc là Mia không có Hỏa Thuật.”
“Hôm qua có mấy nữ sinh mới nâng Hỏa Thuật lên cấp 2. Để mấy bé đánh ong thử coi sao.”
Ô vậy à, tôi gật đầu.
Giờ thì bọn tôi có thể cho Tamaki làm vệ sĩ để thẳng tiến đến khu rừng rồi.
“Có mấy đứa trong đám nhóc chúng ta cứu hôm qua muốn chiến đấu. Giờ phải chuẩn bị để giúp bọn nó lên lv1 đã… có lẽ giờ đừng tấn công vào khu phía Bắc thì hơn.”
“Rồi còn phải dùng《Hard Armour》 và《Hard Weapon》để cường hóa áo thể dục và vũ khí cho tụi nhỏ nữa”
Thế là tôi bắt đầu giải thích ngắn gọn về những ma thuật mình mới lấy được.
Nhất là Ma thuật triệu hồi cấp 4《Summon Weapon》và cấp 5 《Summon Armour》.
Đây là những ma thuật có thể triệu hồi ra những loại áp giáp và vũ khí nhất định.
Tác dụng vĩnh cửu.
Nhưng số lượng các loại vũ khí và áp giáp hơi ít.
Tôi có thể triệu hồi ra 20 loại vũ khí khác nhau bao gồm kiếm dài, giáo dài, côn, cung, 20 mũi tên….
Còn giáp thì có giáp da và giáp kim loại. Nếu tính luôn cả khiên thì có tổng cộng 7 loại.
Nhưng kích thước thì được quyền tùy biến.
Như tôi có thể tạo một bộ giáp kim loại cho mấy đứa nhỏ con như Mia chẳng hạn.
Nhưng nếu mặc cái áo giáp đó lên người, dám Mia té xỉu luôn chứ không đùa.
Nhưng nếu ai có skill Thể Chất thì mặc nhẹ như lông hồng thôi.
À không, bọn tôi có thể cho Mia học skill Shield rồi để em ấy cầm một cái khiên lớn.
Hoặc tùy tình hình, bọn tôi có thể dàn đội hình cho Tamaki cầm khiên đi tiên phong, còn Alice từ đằng sau đánh tới cũng được.
Ngoài ra còn có một ma thuật rất đáng chú ý nữa.
Ma thuật Triệu Hồi cấp 6《Summon Circle》.
Muốn dùng ma thuật này thì tôi phải chuẩn bị trước.
Đầu tiên là thiết lập một vòng tròn xác định dùng làm điểm cơ sở.
Vòng tròn đó nằm đâu không thành vấn đề. Chúng tôi có thể vẽ đại một vòng tròn lên sàn của một căn phòng bất kỳ trong Trung Tâm Bổ Trợ này cũng được. Sau đó thì cho người hoặc vật gì đó vào trong.
Sau khi ra khỏi cái vòng, tôi sẽ dùng《Summon Circle》.
Và thế là toàn bộ những người và vật thể tại tâm của vòng tròn đó sẽ lập tức xuất hiện trước mặt tôi.
Kêu cái này là ma thuật dịch chuyển cũng được.
Phạm vi tối đa của vòng tròn lập sẵn là 3m.
Nếu xài khéo thì chúng tôi có thể đặt bom ngay trước hang ổ của đối phương cũng được.
Ấy là chỉ khi nào chúng tôi có bom thôi.
Chúng tôi có thể đặt hàng tiếp tế vào trong vòng tròn, rồi khi cần thì triệu hồi ra ngay giữa chiến trường cũng được.
Thực ra thì dùng cách này để dịch chuyển người là ngon nhất.
Vì không có điện thoại hay cái giống ôn gì để liên lạc với nhau nên bọn tôi phải căn trước thời gian để dịch chuyển.
Và tôi chỉ có thể thiết lập tối đa 2 vòng tròn mà thôi.
Tôi sẽ đặt một cái ở Trung Tâm Bổ Trợ, còn cái kia thì tùy thuộc vào nhu cầu và tình huống.
“Nghe xong là tôi thấy háo hức muốn thử rồi đó.”
“À đúng rồi, hay tụi mình thử giúp tôi bay lên vách đá, rồi khi đó tôi sẽ triệu hồi thử coi sao.”
“Hiện không có cách nào để bay cả… À quên nữa, ma thuật Triệu Hồi của cậu đã lên cấp 6 rồi đúng không? Sao không triệu hồi griffon đi?”
Đúng là Shiki có khác.
Cậu ta nhớ toàn bộ các skill luôn.
Ma thuật Triệu hồi cấp 6 có《Summon Griffon》thật.
Tuy chưa từng xài tới lần nào, nhưng hình như ma thuật đó triệu hồi ra một con vật khổng lồ nhìn tựa như kền kền và nghe lời tôi.
Chúng tôi cũng đã xác nhận mình có thể cưỡi con vật đó để bay rồi.
Xài vậy thì hơi phí. Nhưng ngoài cách đó ra thì từ cấp 6 trở xuống, vẫn còn 3 cách bay khác nữa.
Đầu tiên là ma thuật hỗ trợ cấp 6《Wing》.
Ma thuật này làm cho lưng người ta mọc ra một cặp cánh thiên thần. Chỉ cần dùng cặp cánh đó là ai cũng có thể thoải mái bay nhảy.
Cứ tăng mỗi cấp, thời gian tác dụng kéo dài thêm 20 - 30p. Phải nói là rất lâu.
Nhưng đập cánh lại cực kỳ tốn sức.
Vậy nên giờ chuyển sang Phong Thuật cấp 4《Fly》.
Cái này thì ta phải dùng đầu để điều khiển cơ thể bay lơ lửng giữa không trung.
Ta có thể di chuyển lên, xuống, trái, phải tùy thích.
Tăng mỗi cấp, thời gian hiệu quả kéo dài thêm 2-3p.
Thời gian hiệu quả tỉ lệ nghịch với độ thuật tiện của ma thuật.
So với《Summon Griffon》và《Wing》thì cấp skill yêu cầu của nó thấp hơn 2 bậc.
Ngoài ra ta cũng phải kể đến《Wind Walk》cũng thuộc Phong thuật nữa.
Ma thuật ấy giúp ta đi bộ trên không như bước đi trên mặt đất.
Với mấy người không quen bay lượn thì ma thuật này có lý hơn nhiều.
Giống như《Wing》thuộc ma thuật hỗ trợ, cứ tăng mỗi cấp thì thời gian tác dụng của《Wind Walk》sẽ kéo dài thêm 20 - 30p.
Cả hai đều thuộc Phong thuật nhưng ta vẫn có thể sử dụng riêng lẻ.
Mà không phải, đã là Phong thuật thì hẳn phải có nhiều cách khác nhau để bay rồi.
Như con Wind Elemental lúc nào cũng lơ lửng trên không chẳng hạn.
Quạ cũng vậy nữa.
Thiếu cha gì cách bay.
Nhưng kết luận lại lạ từ giờ trở đi, chúng tôi cần phải bay lên trời.
Nếu coi đây cũng giống như game thì là vậy.
Tóm lại, chỉ cần tăng cấp skill lên là nhóm chúng tôi sẽ có được toàn bộ những phương pháp bay kể trên.
Và tùy vào tình huống, chúng tôi sẽ chọn ma thuật để dùng.
Nhưng trước mắt có một vấn đề cần giải quyết. Muốn đánh với bọn ong khổng lồ ấy, chúng tôi cần phải có khả năng bay thì mới chiếm ưu thế được.
“Hiện Mia lv bao nhiêu?”
“Level 10. Vì tôi kêu con bé để dành điểm skill nên hiện tại được 4 điểm.”
Hay chúng tôi nên ưu tiên tăng sức tấn công cho nhóm và nâng Thổ thuật lên nhỉ?
Không được, cái này khó.
“Hay tạm thời ta cứ cho Mia vào đội đánh chặn thử nghiệm của Tamaki coi sao. Nếu xét thấy cần thì cứ để con bé nâng Phong Thuật lên cũng được.”
Thôi tạm bỏ qua cái tên đội củ chuối đó đi đã… có lẽ đây là phương pháp ổn nhất hiện tại… cũng không chừng.
Vì Mia là một game thủ chân chính nên hãy cứ tin vào em ấy thôi.
So với tư duy của tôi thì khả năng phán đoán của em ấy tốt hơn nhiều.
“Ừm, cứ vậy mà làm đi.”
Tôi gật đầu.
Vậy là sau một phen rùm beng, ngày thứ 3 trong thế giới khác bắt đầu.
1 Bình luận