--------------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
--------------------------------------------
Chúng tôi quay về thực tại.
Giữa lúc sức nóng kinh hồn vẫn còn đó, tôi lập tức quay sang nhìn con Champion Arachne.
Alice xoay người giữa không trung rồi phóng thẳng vào con quái vật. Nó đang hết quay bên này lại quay bên kia như muốn hỏi “chuyện quái gì vậy?”
Nhưng khi vừa cảm thấy dấu hiệu bất thường, nó xoay mình lại ngay.
Cây thương của Alice chỉ vừa kịp đâm sượt qua con Champion.
Da con quái vật chỉ huy bị rách, máu xanh bắn ra.
Gần như cùng lúc đó, Tamaki lao vào giao chiến với con Legend.
Dù Tamaki đã đánh từ trên xuống và nhắm vào điểm mù nhưng con Arachne vẫn đỡ được, như thể nó nhìn rõ tất cả vậy.
Con Legend há miệng ra.
Thôi chết, nó sắp phun tơ nhện rồi!
Quả thật, đến cả Tamaki cũng nhận ra nữa. Con bé liền xoay thanh kiếm để đổi quỹ đạo bay hòng tránh cái lưới nhện khổng lồ.
Nhưng không được.
Lưới nhện của con Legend rộng hơn hẳn bọn Archane thường.
Cái lưới nhện chặn hoàn toàn đường thoát của Tamaki.
Chẳng những vậy, đây không phải tơ nhện mềm và dính như bình thường.
Những sợi tơ sắc hơn dao cạo đâm xuyên vai phải, bùng phải và đùi trái của Tamaki.
Con bé hét lên thảm thiết.
“Tamaki!”
“Không sao! Cỡ này chưa làm gì được em đâu!”
Giữa không trung, Tamaki gồng người lên rút những sợi thép ra, sau đó bay vòng ra đằng sau con Legend.
Như đã đoán trước được từng đường đi nước bước của Tamaki, khi con bé vừa chạm đất, nó lập tức quay về khí đó, siết chặt cây thương đen đỏ cùng tay cầm bằng bạc.
“Alice, để cho bọn linh thú lo liệu! Trị thương…”
“Vâng! Tamaki-chan….!”
Tôi liền lệnh cho Fire Elemental và Wind Elemental đến chỗ con Champion Arachne.
Alive với con quái vật ấy gần như ngang bằng nhau. Khi bị hai con Elemental tấn công, nó không thể tập trung vào Alice được nữa.
Alice chớp lấy cơ hội đó lui vài bước giữ khoảng cách.
“《Range Heal》”
Ma thuật trị thương của em ấy chữa lành những vết thương của Tamaki.
“Ngon! Giờ thì dư sức chiến rồi!”
Tinh thần lên cao, Tamaki quay lại tấn công con Legend.
Cùng lúc đó, bọn Arachne xung quanh đồng loạt quay về về phía chúng tôi.
A,《Great Invisibility》hết tác dụng rồi à…
Một khắc sau, một vụ nổ lớn lại vang lên.
Tuy không bằng vụ nổ lúc đầu nhưng sóng xung kích vẫn đủ sức đánh văng tôi đi.
Chắc là Lucia rồi…
Không biết cơ thể cô ấy có sao không nữa. Tôi quay lại nhìn xem thế nào thì thấy Mia đang đỡ Lucia.
Con bé vừa đỡ Lucia, vừa thi triển Phong Thuật cấp 6《Tempest》tấn công bọn Arachne xung quanh.
Cơn cuồng phong sinh ra từ ma thuật thổi bay bọn nhện người.
Rồi con bé đỡ Lucia bay về phía tôi.
“Ưm. Đòn đó trúng ngay giữa nên chắc bọn Mage bị quét sạch rồi”
“Vậy à, cám ơn. Giờ chỉ còn con Champion với Legend nữa thôi”
Nói rồi tôi quay sang nhìn Alice với Tamaki.
Cùng hai con linh thú Elemental cùng Alice tấn công con Champion quyết liệt.
Nhưng còn Tamaki thì đang bị con Legend dồn vào thế bị động.
May thay, bọn Arachne xung quanh không thể nào can thiệp vào trận chiến vượt xa khả năng của chúng.
Bọn chúng chuyển sang nhìn vào nhóm đang bay trên trời chúng tôi.
Rồi bọn nhện người giương cung lên.
Biết lắm mà…
“Mia!”
“《Tempest》”
Dưới tác động của luồn gió xoáy điên cuồng, chưa kịp bay đến chỗ bọn tôi thì toàn bộ tên của chúng đã bị đánh lệch đi mất.
Nói thì nói vậy… nhưng kiểu này thì nguy rồi.
Chúng tôi có nên rút quân luôn không?
Dù vậy nhưng cái quan trọng là phải phá vỡ đội hình quân địch.
Và trước tiên cần phải làm theo chiến lược đã định.
“Mia, Lucia!”
“Ưm,《Poison Smog》”
“Rõ,《Dread Flair》”
Mia và Lucia thi triển ma thuật liền nhau.
Làn khói độc bao trùm đoàn quân Arachne.
Ngoài ra còn có những ngọn lửa lờ mờ xuất hiện đó đây nữa.
Trông thấy cảnh đó, chúng hốt hoảng đến vứt cả vũ khí và bỏ chạy tán loạng.
Hỏa Thuật cấp 6《Dread Flair》có tác dụng làm kẻ địch nhìn thấy ảo ảnh ngọn lửa lan ra khắp nơi, khiến chúng bị hoảng loạn tinh thần.
Và khi dùng trên chiến trường thế này, ma thuật ấy cực kỳ hiệu quả.
Lucia vẫn còn một lượng MP đủ để thi triển ma thuật đó thêm 4 lần nữa.
Nói thì nói vậy nhưng giờ chưa phải lúc xả hơi.
“Cứ thi triển liên tục đến khi cô ngất thì thôi”
“Rõ”
Lucia không phàn nàn mệnh lệnh của tôi một lời nào, và thi triển《Dread Flair》không ngơi nghỉ. Sau khi thi tung ma thuật đến lần thứ năm, cô gái elf tóc bạch kim bất lực buông thỏng người.
“Nặng quá Kazu-chi”
“Nghe rồi. Để anh cõng cho”
Mia giao lại cơ thể đã không còn chút sức lực của Lucia cho tôi.
Tôi cảm thận được từng đường cong trên cơ thể cô gái trẻ.
Và cả mùi mồ hôi nữa.
“Anh hứng lên rồi hả?”
“Đừng có giỡn nữa”
Tôi vừa đánh trống lãng vừa quay xung quanh nhìn.
Âm thanh báo hiệu vang lên, tôi level up.
Coi bộ làn khói độc của Mia đã giết được kha khá Arachne rồi.
※
Bên trong căn phòng màu trắng, cả bọn xem xét thương tích của nhau.
Sau khi trúng không biết bao nhiêu đòn tấn công từ những sợi tơ chắc như thép và ngọn giáo của con Legend Arachne, Tamaki thương tích đầy mình, máu em ấy nhuộm đỏ cả bộ đồ thể dục.
Dù lần nào Tamaki bị thương Alice cũng thi triển ma thuật chữ nga, nhưng nhìn con bé vẫn thảm quá.
Alice thì không bị thương nhiều lắm.
Có hai con Elemental trợ lực, em ấy đang áp đảo con Champion.
Tuy nhiên, vì cứ nhìn sang bên Tamaki để trị thương nên em ấy không thể tập trung để tung ra một đòn kết liễu con nhện chỉ huy được.
Lucia thì rũ rượi.
Chỉ có tôi và Mia là gần như không bị thương tích gì.
Nhưng MP của tôi đã sắp cạn tới nơi.
“Thôi thì”
Mia nói
“Chúng ta hãy cứ dùng đùi của Kazu-chi làm phần thưởng cho Lucia-chan cái đã”
Em mày lấy quyền gì mà ra lệnh ở đây?
Với lại, Alice với Tamaki thì không nói, chắc gì Lucia đã chịu?
Tôi tưởng vậy, nhưng…
“Nếu đó là phần thưởng thì tôi xin phép nhận”
Lucia ngượng ngùng cười.
Mà thôi kệ, miễn sao cô ấy vui là được rồi.
Tôi ngồi theo kiểu seiza rồi đặt đầu Lucia lên đùi mình.
Những sợi tóc bạch kim ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào da cô ấy.
Phải nói là cơ thể cô ấy nữ tính hơn hẳn Alice với Tamaki.
Đặc biệt hơn cả chính là vòng eo thon tròn.
Tóm lại một câu thì cô ấy cực kỳ gợi cảm.
Phải.
Tôi phải gồng lắm mới kiềm được những ý nghĩ linh tinh trong đầu.
“Nhân tiện, Lucia bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?’
“Theo tuổi ta thì năm nay tôi 17 tuổi”
Theo hệ thống tuổi ta, trẻ em vừa chào đời đã được tính là một tuổi, và sang năm tiếp theo sẽ là hai tuổi.
Cô ấy 17 tuổi ta.
Tóm lại là cô ấy cũng bằng tuổi tôi.
Nói xong, Lucia nhút nhát cười.
“Vì hiếm khi nào được trò chuyện với bạn bè cùng tuổi nên tôi vui lắm”
“Còn Rin-san thì sao?”
“Tộc Quang Nhân sống thọ hơn chúng ta nhiều”
A, hóa ra là vậy.
Tóm lại là lolibaba…
“Loli bà bà!”
Mia gào lên.
Thiệt tình, hết nói nổi con nhóc này luôn.
À không phải, đúng là tôi cũng nghĩ trong đầu như vậy, nhưng đừng có nói ra miệng chứ.
“Nhưng về khoản tâm trí thì thì họ cũng không thay đổi nhiều lắm”
“Do từ nhỏ Rin đã được huấn luyện đặc biệt để trở thành Miko tiếp nhận lời sấm của thần linh nên cô ấy cũng khác với những người bình thường… và nếu phải nói thì tôi cũng y như cô ấy vậy”
“Hiểu rồi, kiểu như quanh cô chỉ toàn những người đặc biệt đúng không?”
Còn bọn tôi thì đều đi học bình thường nên chắc không đặc biệt đâu hả?
À không, tuy trong thế giới hiện đại bọn tôi không đặc biệt, nhưng không có nghĩa trong thế giới giả tưởng này bọn tôi là những người bình thường. Hai thế giới này khác nhau hoàn toàn mà.
“Ưm. Tuy giờ có hơi muộn nhưng… làm bạn với bọn tôi nha Lucia?”
Mia nói vậy rồi đưa bàn tay phải cùng ngón trỏ lên.
“Nếu chúng ta chạm ngón trỏ với nhau, hào quang sẽ tỏa sáng và tụi mình sẽ bay lên. Cái này gọi là bằng hữu đó!”
Ế khoan, cái đó là để chào hỏi với người vũ trụ mà?
Với cả phần sau là trong Neo-Saitama mà?
Ban đầu thì Lucia ngớ người ra, nhưng rồi cô ấy cũng đưa ngón trỏ lên chạm vào ngón trỏ của Mia.
Và tất nhiên và chả có hào quang phát sang hay bay giữa không trung gì hết.
Có phải làm vậy là đã kết giao bằng hữu rồi không?
“Đúng là không có xe đạp thì không được rồi”
“Skill dịch không chuyển ngữ được. Hình như đó là công cụ chỉ có trong thế giới của mọi người phải không?”
“Ừ. Nếu Rin-san tìm được ngọn núi thì Lucia có đi chung tụi này không? Tuy trường bị bọn orc đập phá lung tung nhưng có lẽ vẫn còn vài cái xe đạp còn nguyên đó”
“Vâng, mong quá”
Cô ấy gật đầu.
Tôi quyết rồi, dù cuộc chiến này có kết thúc, tôi cũng sẽ giữ cô ấy lại.
Tất nhiên là vì sức chiến đấu của cô ấy thôi.
Ừm thì tại… vụ đó đó.
Tôi đâm nghiện cái Hỏa Thuật siêu mạnh của cô ấy mất rồi.
Giờ Rin-san có đòi thì tôi cũng không bao giờ trả lại đâu.
*chảy nước dãi* ( じゅるり)
Chết, tôi chảy nước dãi rồi...
Giữa lúc tôi nghĩ mấy vụ đó trong đầu, Lucia bật cười.
“Đừng lo, tôi hứa sẽ kề vai sát cánh cùng mọi người đến giây phút cuối cùng”
“A… suy nghĩ của tôi lộ ra mặt rồi à?”
“Từ đầu tôi đã tính tới chuyện này rồi. À không, phải nói tôi chính là mảnh ghép mà mọi người đang thiếu mới đúng”
Cái này… không lẽ chúng tôi trúng kế đeo chuông cho mèo của Rin-san rồi à?
Và cái chuông ở đây là Lucia luôn.
Hay chỉ vì mục địch của Lucia?
Như đọc được suy nghĩ của tôi, cô gái có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đỏ bật cười.
“Người ta tạo ra tôi chỉ để tiêu diệt quái vật. Dù đã mất đi quê hương, không còn nơi để bảo vệ, nhưng trong tôi, ý nghĩ ấy vẫn còn lưu lại”
Tôi thấy cảm xúc ấy hệt như ham muốn liều mạng chiến đấu đến cùng của Nagatsuki Sakura vậy.
Hai người họ coi nhẹ hành động tự sát quá rồi...
Nhưng kệ đi…
Sau khi nghỉ ngơi đã đời và bàn tính kế hoạch, chúng tôi rời căn phòng trắng.
Kazuhisa: Level 28 | Ma thuật Hỗ Trợ 5/Ma thuật Triệu Hồi 8 | Điểm Skill 5
Cái cần làm bây giờ là phải tiêu diệt con Champion đã.
Nếu sứ mệnh thất bại, chúng tôi phải tìm đường thoát thân thật nhanh.
Và tôi chính là người phải quyết định khi nào thì rút.
2 Bình luận