╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
Chỉnh sửa: Atalic
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào bên trong đền thờ. Dù chưa gặp đơn vị đi trước nhưng trừ âm thanh của chính mình ra, chúng tôi cũng không nghe được bất cứ âm thanh nào khác. Do tường đền thờ này dày quá cũng không chừng.
Cũng có thể là do họ dùng ma thuật nào đó để giữ im lặng nữa. Cơ mà, thực ra tôi chỉ viện cớ để lãng tránh cái ý nghĩ rằng toàn bộ đơn vị tinh nhuệ đã bị… quét sạch mà thôi.
Theo Laska-san nói, cái doanh trại mà chúng tôi đi ngang qua lệch khá xa so với con đường mà đơn vị tinh nhuệ sử dụng. Nếu vậy thì chúng tôi đi theo lộ trình khác nhau, không gặp được nhau, từ đó không thể phối hợp với nhau để chiến đấu thì cũng không hay tí nào.
Vì ngay từ đầu đã không họp bàn chiến thuật, chẳng những vậy đơn vị tinh nhuệ thậm chí còn chẳng tồn tại trong tâm trí chúng tôi, nên có khi làm vậy lại càng gây rắc rối hơn cũng không chừng. Ngược lại, nếu nó có thể thu hút quân địch và đánh lạc hướng chúng thì sẽ thuận lợi cho chúng tôi hơn nhiều.
Dù có ra sao đi nữa, dù thiệt hại có nặng đến thế nào đi nữa, chỉ cần giành được chiến thắng cuối cùng là được. Vì bản thân chiến dịch lần này đã mang tính chất như vậy nên hãy cứ kệ luôn thôi.
“Phía trước là trung tâm của Đền Thờ Bão Tố, cũng đồng thời là khu tập luyện số 1”
Trước lối vào một căn phòng nào đó, Laska-san nói như vậy.
À không, chắc phải gọi là… lối ra mới đúng chứ nhỉ. Đằng sau hai cánh cửa đã bị phá hủy, dù rằng vẫn còn ở trong đền nhưng đó lại là một khu rừng rậm rạp toàn những cây cối tươi xanh.
Ừ thì gọi là rừng nhưng vẫn có trần nhà. Trên độ cao ít nhất là 15 đến 20 mét, một cái trần nhà phát ra ánh sáng mặt trời đang ở đó.
Thoạt nhìn cảnh rừng có chim bay trên tán lá ấy, tôi thấy khá là yên bình.
“Cái này… chẳng biết nên gọi là chỉ có trong thế giới fantasy, hay phải nói là một thành phố vòm trong SF nữa” (science fiction - khoa học viễn tưởng)
“Nhờ có Mana mà Trái Tim Của Garu Yaashu phát ra nên cây cối phát triển nhanh như vũ bão”
“Ưm. Năng lượng huyền bí”
Tôi không thể không đồng ý với lời của Mia. Thật sự mà nói, không lẽ cái gì Mana cũng làm được à? Nó có vạn năng như vậy thật không nhỉ…?
“Nãy cô nói đây là khu tập luyện, nên chắc phải có cơ quan ẩn hoặc bẫy gì nhỉ?”
“Người ta từng nói rằng, khi trước đây là một nơi đào tạo cực kỳ khắc nghiệt, nhưng khi bọn quái vật tấn công vào… thì tất cả những thứ đó đều đã bị loại bỏ. Tuy nơi đây từng có một con đường bằng phẳng dẫn thẳng đến Trái Tim, nhưng xem ra bây giờ cây cối đã vùi kín cả”
Chứ còn gì nữa. Chỉ cách cánh cửa có một bước chân mà những loại thực vật giống như dây nho đã phát triển dày đặc. Cả sàn… à không, cả mặt đất cũng bị những bụi cây tầng thấp che kín mít rồi.
Kiểu này thì chẳng thà đi thẳng tới đích còn dễ hơn là lần mò theo con đường bị che phủ ban đầu.
“Mia, trong khu vực giàu thực vật tự nhiên thế này thì dùng《Wind Seach》được không?”
“Không. Ma thuật đó có giới hạn là chỉ sử dụng ngoài trời. Trong này có trần nhà nên không được”
Phong Thuật cấp 6《Wind Seach》là một ma thuật giúp cảm nhận dao động trong gió tự nhiên để thăm dò trên diện rộng.
Tuy nhiên rắc rối lại nằm ở chính cái “gió tự nhiên” đó. Bên trong không gian nhân tạo, độ chính xác của ma thuật này sẽ giảm đi đáng kể. Tóm lại, dù rằng khu này toàn cây với cây nhưng đây vẫn là “trong nhà”, vậy nên không thể sử dụng mà thuật đó được.
“Tôi biết hướng đại khái. Chỉ cần đi thẳng và băng qua khu rừng là được”
“Hay bay qua luôn cho lẹ…”
“Trái Tim Của Garu Yaashu nằm ngay phía sau không gian này. Nếu có quái vật canh giữ ở đó, tôi sợ ta sẽ trợ thành mục tiêu của chúng”
Hiểu rồi, bắn tỉa à? Laska-san nói cũng đúng.
Hết cách. Vậy là đành phải chịu khó đâm đầu vô rừng để đi cho nó chậm mà chắc…
Nhưng cái lúc tôi vừa định bỏ vụ bay lượn thì...
Từ phía sâu trong khu rừng, một tiếng nổ lớn vang lên.
Sóng xung kích quật ngã cây cối.
Mia lập tức thi triển《Fly》và bay lên bên trên tán cây rừng.
“Ưm. Bụi đất bốc lên thành một đám mây luôn rồi”
“Em nhắm từ đây tới đó khoảng bao xa?”
“Sát bức tường ở phía bên kia”
Laska-san nói rằng “Đó chính là nơi mà Trái Tim Của Garu Yaashu an nghỉ”
Vậy nghĩa là…
“Đội quân tinh nhuệ đã bắt đầu giao chiến với lũ quái vật chăng?”
“Chắc vậy rồi”
Tôi gật đầu đồng ý với Alice rồi gọi Mia về. Cùng lúc, tôi triệu hồi một linh thú. Và tất nhiên, linh thú đó không ai khác ngoài át chủ bài của tôi, Huyễn Lang Vương Sharow.
Một con sói khổng lồ, lớn hơn cả ngựa, quỳ trước mặt tôi. Coi bộ tác dụng phụ từ Thức Tính Linh Thú vài tiếng về trước không còn nữa. Dù tôi đã hỏi cái máy tính trong căn phòng trắng và biết trước chuyện đó nhưng hiện tại tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm.
“Chào Sharow. Phiền ông lần nữa nhé”
『Vâng thưa chủ nhân』
Đôi mắt to tròn xanh biết của Sharow nhìn thẳng vào tôi. Vậy ra ông ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì gặp lại tôi. Cũng phải thôi, vì lúc mà ông ta biến mất cũng là lúc chúng tôi đang bị Zagarazuina đuổi theo và phải chạy bán sống bán chết mà…
Nhưng giờ không phải lúc ngồi ôn lại chuyện cũ.
Nhóm Laska-san đứng đằng sau đang ngạc nhiên đến ngớ người ra, tôi bơ đẹp rồi niệm những ma thuật Hỗ Trợ cơ bản lên cho Sharow.
“Trận chiến đã nổ ra phía bên kia khu rừng. Chúng ta sẽ bay sát tán cây qua bên đó. Không cần Invisibility cũng không cần Silent nốt”
『Tuân lệnh chủ nhân』
“Rất xin lỗi, nhưng phiền nhóm Laska-san hãy chạy bộ theo chúng tôi”
Chẳng những họ không thể vào tổ đội mà làm vậy còn tốn MP nữa.
Dù có dùng ma thuật tàng hình thì khả năng cao là bọn Undead vẫn có thể phát hiện ra chúng tôi. Ngược lại, nhờ cuộc chiến lần trước nên tôi đã hiểu rằng nếu bận đánh nhau, chúng sẽ khó phát hiện ra chúng tôi hơn.
Bằng combo《Deflection Spell》+《Fly》, cả nhóm bay vượt qua tán cây. Cái lúc tôi nhìn sang thì cũng là lúc bên đó xảy ra hàng loạt vụ nổ xảy ra liên hoàn như muốn chứng minh rằng đang có đánh nhau thật.
“Nếu những người đến trước làm tiêu hao chiến lực của kẻ thù, chúng ta có thể làm ngư ông đắc lợi, tha hồ hốt kinh nghiệm”
“Mia. Mấy lời độc địa đó không làm cho em mày trở nên ngầu, cũng không khiến em mày trở thành nhân vật moe được đâu”
“Muu”
Vừa tán nhảm, chúng tôi vừa lướt qua tán cây rừng. Thỉnh thoảng, khi gặp cả những cái cây cao đến mức chạm cả trần nhà, chúng tôi buộc phải bay vòng qua tránh. Đôi khi gặp phải những nơi mà dây nho phát triển vượt trội, đan chằng chịt với nhau như một tấm lưới thì
“Cứ để cho em”
Tamaki bay lên đằng trước cả nhóm, rồi khi còn cách mớ lưới dây nho khoảng 10m, con bé vung mạnh thanh kiếm trắng. Trảm kích mana từ thanh kiếm phóng vọt ra, lao thẳng đến đám dây leo mọc vươn đến tận trần nhà và chém chúng đứt vụn, mở lối cho chúng tôi. Cả nhóm bay xuyên qua đó và hướng thẳng đến nơi cần đến.
Cái lúc khói từ vụ nổ bắt đầu tan đi cũng vừa lúc chúng tôi bay hết khu rừng. Quảng trường ở phía bên kia hiện rõ ra trước mắt. Từ chính giữa quãng trường, một ánh sáng đỏ phát ra chiếu vào mắt tôi.
Bên trên một cái bệ, một hồng liên bát diện thẳng đứng cao gấp đôi con người phát ra áng sáng đỏ thẩm.
Đó chính là Trái Tim Của Garu Yaashu, đồng thời cũng là một trong năm Đại Trụ của lục địa này, và bản thân nó cũng tự phát ra một lượng mana khổng lồ.
Ngay bên cạnh Trái Tim Của Garu Yaashu, có một con quái vật phát ra áp khí mạnh hơn bất cứ con nào khác.
Nhìn thoáng qua nó cũng không khác gì một gã gù mặc áo choàng rách rưới có mũ trùm đầu. Tuy nhiên, chiều cao của nó lại vượt cả hồng liên bên cạnh.
Tóm lại, chẳng những con quái vật đó ít nhất cũng phải cao đến 2.5m mà hai tay nó còn cầm thêm một cái lưỡi hái lớn không thua gì cơ thể nó nữa.
Ẩn đằng sau cái mũ trùm ấy là một gương mặt với hai má hóp vào, xương gò má thì nhô ra, nhìn không khác gì một người đàn ông cùng gương mặt của oni. Đôi mắt ẩn sâu trong hốc mắt của nó cứ phát ra một màu đỏ rực rỡ đến lạ kỳ.
“Uwaa~ Nhìn không khác gì Thần Chết luôn!”
Tamaki vô tình lầm bầm. Con bé hoàn toàn không sai chỗ nào cả.
Phải, đó chính là Thần Chết, con quái vật Necromanser cấp Thần Binh mang tên Voruda Arai.
Xung quanh nó có khoảng 10 con Skeleton.
Và phía bên trái đằng sau nó, cạnh một lối khác dẫn vào nơi này có khoảng 50 người đàng ông đang chiến đấu với vô số con Skeleton. Có lẽ đó chính là đơn vị tinh nhuệ vào bên trong đền trước chúng tôi rồi. Đa phần những con quái vật mà họ đang chiến đấu hình như là Veteran Skeleton.
Nhưng dù có là gì đi nữa, số lượng của chúng vẫn rất lớn.
Dễ cũng phải trên cả trăm con.
Mà nhiêu đó chưa phải đã hết. Đằng sau đám Veteran Skeleton còn có thêm 8 con Skeleton mặc áo choàng, tay cầm gậy và liên tục bắn hỏa tiễn nữa.
“Mage Skeleton à?”
“Ưm. Hẳn là vậy rồi”
“Kazu-san, chẳng biết đó có phải《Fire Arrow》hay không… nhưng ma thuật của quân tinh nhuệ đang bị hủy hết cả”
Alice đưa tay lên che trán và quan sát tình hình chiến trường. Vừa lúc đó, một pháp sư đứng phía sau đội tinh nhuệ bắn ra một ma thuật gì đó xòe ra như lưới nhện.
Sau khi bọn Veteran Skeleton bị vướng trong đống dây giống như tơ nhện ấy… đám Pháp Sư Skeleton liền thi triển ma thuật.
Những sợi tơ nhện phát ra ánh sáng cầu vồng rồi tan biến vào cỏi hư không.
Chắc chắn đó là ma thuật《Dispel》rồi. Nhờ có sự hỗ trợ chuẩn không chê vào đâu được của bọn Mage Skeleton, quân địch giữ vững tiền tuyến.
Àrế, kiểu này chẳng hóa ra phiền to à?
Thêm nữa, dù họ có đột phá được đội quân hàng trăm con Skeleton, Voruda Arai vẫn còn giữ lại vài Skeleton trong tay. Mấy con boss trực vệ ấy vận một bộ áo giáp trắng ngần, nhìn sơ qua cũng biết khác xa so với bọn còn lại.
Ngoài ra, kiếm và khiên trong tay chúng cũng không có lấy một vế gỉ nào. À không, nói vậy thì sai quá, phải nói rằng chúng ánh lên một ánh sáng nhạt giống như thanh kiếm bạc của Tamaki mới đúng. Thêm vào đó, chẳng những cái ánh sáng xanh nhạt ấy tạo cho người ta một cảm giác ớn lạnh mà còn trông cực kỳ đáng ngại nữa.
Đặc biệt, trong số đó có một con mặc áo giáp hoàng kim, nón bảo vệ chỉ có duy nhất một khe mắt cầm theo một thanh kiếm khổng lồ. Đổi lại, nó là con duy nhất trong đám hổ báo ấy không có khiên. Có lẽ nó là một cá thể đặc biệt nào đó rồi.
“Có khi nào nó là… God Breaker không?”
Tamaki lẩm bẩm như rên. Nhắc mới nhớ, đúng là có một con tên như vậy thật. Hình như sức chiến đấu của nó gần bằng Thần Binh luôn thì phải.
“Vậy ngoài Skeleton Champion ra vẫn có con khác à”
Đám tiên phong của Voruda Arai bao gồm 1 con God Breaker và 4 con Skeleton Champion. Hừm, tuy số lượng thì ít nhưng con nào cũng đều là nhất kị đương thiên[note7019] cả.
Nói thì nói vậy nhưng...
“Tuy không phải ngư ông đắc lợi nhưng chúng ta sẽ đánh thẳng vào con Voruda Arai.
Tôi tuyên bố bằng một giọng không hề do dự. Đã lết xác đến tận đây thì chẳng ai lại đi đánh mấy con quái nhãi nhép cả. À không, chính vì con boss đứng sau quan sát nên việc chúng tôi cần làm đã chắc như đinh đóng cột rồi.
“Alice, Tamaki, trèo lên lưng Sharow. Còn Sharow thì hãy một hơi tiếp cận địch”
『Đã rõ』
“《Haste》”
Đó đồng thời cũng là tín hiệu khai chiến.
Sharow lập tức vận ma thuật giống như lần đối phó với Zagarazuina.
Bằng tử điện bứt tốc, con sói khổng lồ chở theo hai cô bé trên lưng bắn vọt đi như một viên đạn.
2 Bình luận