Boku wa Isekai de Fuyo Ma...
Yokotsuka Tsukasa Manyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7

Chương 157: Địa Để Thần Điện Reon (2)

5 Bình luận - Độ dài: 2,890 từ - Cập nhật:

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

     ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

“Giờ tôi sẽ tóm lược về nơi chúng ta sắp đến, Địa Để Thần Điện Reon. Phiền anh lắng nghe”

Lucia vừa đi về phía trước, vừa kể lại.

“Nhờ có lượng mana vô tận mà Tượng Đá Thần tạo ra, khu rừng của A・Uru・Naavu trở nên rất giàu. Người ta nói rằng Miyako Aru・Naavu, thành phố có đến 2 vạn người Elf sinh sống, là thành phố thịnh vượng bậc nhất trên thế giới”

Vì cái chuyện người dân sống trong rừng nghe giống chuyện cổ tích quá nên tôi cũng khó mà hình dung ra cái thành phố ấy thế nào được. Hơn nữa, dân số cũng không được đông cho lắm. Rốt cuộc, đầu tôi cũng chỉ liên tưởng theo một chuỗi [rừng = cuộc sống săn bắt hái lượm = nguyên thủy] mà thôi.

Nhưng vương quốc của Lucia lại không như vậy. Chẳng những có rừng giàu và tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhờ có mana nên dù họ có thu hoạch thì khu rừng vẫn sẽ nhanh chóng phục hồi, quả là những điều kiện quá sức lý tưởng. Nghĩ sơ sơ thôi cũng đủ hiểu, nếu rừng phát triển nhanh kết hợp với đất đai màu mỡ sẽ tạo ra một lợi thế lớn đến chừng nào rồi.

Tuy nghe qua thì đây là điều không tưởng, nhưng nếu cái loại tài nguyên mana ấy mà tồn tại trong thế giới của tôi, liệu có quốc gia cheat nào giống như vậy được hình thành không ta? Nói là ấn tượng sâu sắc thì cũng không phải. Nếu xuất hiện trong thế giới của The Lord Of The Ring, có khi đất nước này có trở nên phai nhạt đi cũng không chừng. Cơ mà tất nhiên là cả Lucia lẫn Elf trong thế giới này đều không đến nỗi nào đâu.

“Hoàng tộc coi Địa Để Thần Điện Reon như một biểu tượng của vương quốc giàu mạnh này và nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Họ cho phụ nữ thuộc hoàng tộc dọn vào đây ở và quản lý như một hậu cung đích thực. Vị vua đương thời có đến hơn 100 thê thiếp và sinh ra khoảng 200 đứa con. Trong số đó, tôi là『phần tử』ưu tú nhất”

“Nghĩa là…”

“Chính là thí nghiệm trên thực thể của hoàng tộc. Trước khi đất nước bị hủy diệt, hơn 100『phần tử』giống như tôi đã bị loại trừ, chỉ còn lại một mình tôi mà thôi”

Không hiểu sao, nghe câu chuyện ấy tôi lại chợt liên tưởng đến lão Kido-Gì-Đó gửi 100 đứa con đi khắp thể giới để được huấn luyện làm Thánh Đấu Sĩ quá*. Tóm lại thì chỉ cần một vài, à không, một trong số đó làm nên chuyện lớn là đủ. (*trong セイントセイヤ - Seinto Seiya - Saint Seiya; tên tiếng Việt là Áo giáo vàng)

Kiểu như muốn cứu đất nước thì nhất thiết phải hy sinh… đây mà.

Cơ mà theo câu chuyện Lucia kể miệng, chưa chắc gì những『phần tử』bị loại trừ kia bị giết. Nói một cách đơn thuần, người trong hoàng tộc rất có giá trị lợi dụng, có thể họ chỉ bị dùng làm công cụ trong những cuộc hôn nhân chính trị mà thôi.

“Dù rằng họ đã cho tiến hành nghiên cứu phương pháp giải phóng năng lực của tôi mà không cần đến Marebit… nhưng trước khi có kết quả, vương quốc đã bị quái vật xâm lược”

Phần còn lại thì tôi đã biết rồi. Sau khi vương quốc bị phá hủy, Lucia được đưa về chỗ Rin và gặp mặt Marebit, tức nhóm chúng tôi.

“Vì ngoài người thuộc hoàng tộc ra, không một nam giới nào khác được phép đặt chân vào Địa Hạ Thần Điện Reon nên đây là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất cả vương quốc. Chẳng những không một ai có thể xâm nhập từ lối đi chính diện, những biện pháp phòng vệ nơi đây còn bất khả xóa bỏ nữa… đáng ra là vậy”

Dù vậy nhưng một khi đất nước bị hủy diệt, họ không thể nào bảo vệ được nơi này nữa. Lucia nói, cô ấy cũng không biết cụ thể thì nơi này thất thủ ra sao, chỉ chắc chắn một điều là bức Tượng Đá Thần ban biết bao phước lành cho vùng đất này ngừng hoạt động mà thôi.

Ngưng hoạt động cơ à? Vì vậy cho nên nơi đây mới trở thành một vùng đất hoang phế như thế này chăng?

“Tôi thấy Đại Trụ thấy ở Đền Thờ Bão Tố Garu Yaashu vẫn còn hoạt động bình thường đó chứ. Chẳng những vậy bọn quái vật còn lợi dụng sức mạnh của Đại Trụ nữa”

“Có lẽ là mãi đến giây phút cuối cùng, người cha ngạo mạn của tôi mới nghĩ đến số mệnh của cả thế giới này”

Không một chút gì gọi là gay gắt trong lời của Lucia. Dù rằng đang buông những lời phê bình về chính đất nước của mình nhưng giọng điệu cô ấy vẫn không khác gì mọi khi cả.

“Rin nói rằng, có lẽ Tượng Đá Thần của thần điện này đã bị phong ấn bằng nghi thức khẩn cấp được bàn giao cho hoàng tộc. Toàn bộ các quốc gia quản lý Đại Trụ đều được bàn giao cùng một nghi thức như vậy để trong trường hợp vạn nhất, họ có thể phong ấn chúng lại trước khi Đại Trụ rơi vào tay kẻ xấu. Đúng ra, đó là nhiệm vụ của những người trông coi Đại Trụ”

“Etou, Tượng Đá Thần của Garu Yaashu vẫn bị bọn quái vật lạm dụng. Nếu vậy nghĩa là những người quản lý Đền Thờ Bão Tố đã không thực hiện nghĩa vụ của họ à?”

“Vâng. Có lẽ người ở đó họ còn hủ bại hơn cả đất nước chúng tôi nữa”

Hừm, hóa ra là tại lũ người đó nên bọn undead mới được sản sinh vô tận, khiến chúng tôi chật vật một phen. Cơ mà rốt cuộc thì tôi cũng dùng chiêu lấy số lượng để áp đảo quân thù.

Nhưng nếu chỗ đó mà có thêm một con Necromanser cấp Thần Binh nữa thì sao? Chẳng biết chúng tôi có đủ sức cự lại nó hay không nữa.

“Vậy nghĩa là lần này chúng ta không cần lo chuyện kẻ địch lợi dùng nguồn mana vô tận nữa đúng không”

“Có lẽ vậy. Tính đến hiện tại, phong ấn vẫn chưa có dấu hiệu bị giải trừ. Nếu Tượng Đá Thần hoạt động trở lại, chỉ cần đứng trên mặt đất chúng ta cũng nhận ra tác động từ đó”

Ra vậy, nghe xong tôi thấy vững tâm hơn rồi. Lần này chúng tôi chỉ có mỗi hai người, nếu bên địch mà có cheat hỗ trợ thì chỉ còn nước bó chiếu.

“Vậy, nếu Lucia giải trừ phong ấn của Tượng Đá Thần để dùng Thần Lực, cô có thể ngăn chặn kẻ địch đúng không?”

“Nếu suôn sẻ thì được”

“Khó mà có chuyện suôn sẽ ở đây rồi”

“Tất nhiên là tôi sẽ cố gắng hết sức…”

Lucia dừng bước rồi quay lại. Cùng vẻ bối rối, hai con ngươi đỏ thẩm nhìn vào tôi cứ đảo không ngừng.

“Vì chiến dịch tấn công Garu Yaashu đã thành công mỹ mãn nên nếu tình hình ở đây quá cấp bách, có thể họ sẽ gọi thêm quân từ đó tới chi viện. Nếu vận dụng toàn bộ chiến lực, họ vẫn có thể đột phá thẳng vào thần điện này”

“Ý cô nói là nếu làm vậy, thiệt hại sẽ rất nặng nề đúng không?”

“Tuy nhiên, nếu thật bại… thì Kazu sẽ chết”

Tôi cười giả lả. Giờ nói chuyện đó ra thì cũng có để làm gì đâu.

“Nếu vậy thì cả Lucia cũng sẽ chết. Đằng nào đi nữa, chết là hết”

“Nếu tôi có chết, cùng lắm chỉ là công chúa của một vương quốc đã diệt vong biến mất mà thôi. Nhưng còn Kazu thì….”

“Tôi nói nè Lucia. Chúng ta là đồng đội của nhau. Đã là đồng đội thì mạng sống của ai cũng đều giá trị như nhau cả. Hơn nữa, từ nay trở đi, tôi không muốn phải mất thêm bất cứ một đồng đội nào đâu”

Lucia im lặng nhìn tôi. Tôi cũng đã hiểu đại khái những lời cô ấy vừa nuốt ngược. Hẳn phải là “Đó chỉ là tư duy lý tưởng, chuyện chỉ có trong mơ mà thôi”

Nhưng sai rồi. Đây là quyết tâm chứ không phải những điều huyễn hoặc ấy.

“Lucia phải hiểu rằng, bản thân cô cũng quan trọng như Alice, Tamaki và Mia vậy. Chỉ cần cô nhớ lấy điều đó là đủ rồi”

“Cái quan trọng đó… có phải cảm xúc yêu thương không?”

“Đồng đội thôi”

Lucia lại lúng túng lần nữa, rồi sau khi như đã nuốt ngược những lời nào đó thì…

“Vâng”

Và gật đầu. Dù vẫn gần như không cảm xúc như thường lệ nhưng gương mặt cô ấy lại thoáng một vẻ thất vọng.

        ※

Sau khi đi hết hàng lang thì chúng tôi đụng phải một ngõ cụt. Nhưng chuyện trông như không có gì ở đó cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Khi Lucia chạm tay vào, toàn bộ bức tường ngõ cụt phát ra ánh sáng xanh.

“Từ đây trở đi, chúng ta sẽ chính thức đặt chân vào lãnh thổ thật sự của kẻ thù. Kazu đã chuẩn bị tinh thần…”

“Từ lâu rồi”

Tôi nắm lấy tay phải Lucia, bàn tay cô ấy cũng siết chặt đáp lại.

“Đi nào”

Khoảnh khắc hai chúng tôi chạm tay vào bức tường, cái cảm giác choáng váng như khi dịch chuyển lại tái phát.

Chúng tôi được dịch chuyển đến một căn phòng nhỏ bằng đá, nhìn giống như nhà kho. Có một lối đi nằm đằng sau cánh cửa duy nhất đã mở sẵn. Một ánh sáng là lạ như từ nến tỏa ra chiếu sáng con đường ấy.

Trong căn phòng, có rất nhiều mảnh vụn như từ những thùng bằng gỗ vương vãi khắp nơi, còn bụi thì đóng thành từng lớp.

Hừm, vậy từ đây trờ đi là khu vực bị đóng bụi rồi.

Từ con đường ban nãy, một mùi nồng nặc như mùi phân bay ra, nghĩa là ở đây phải có vật sống. Đó không phải lũ undead, mà là quái vật thuộc hệ động vật. Nếu con quái vật đó thuộc loài thính mũi, nó sẽ sớm phát hiện ra chúng tôi xâm nhập, và khi đó thì phiền to.

Tạm thời hãy cứ dùng ma thuật Triệu Hồi cấp 9 để gọi Paladin. Con linh thú này sẽ vừa bảo kê chúng tôi, vừa bổ sung chiến lực cận chiến của nhóm. Nếu đem so với Alice và Tamaki thì Paladin chỉ đáng hàng xách dép. Cơ mà miễn không đụng phải quái vật cấp Thần Binh trở lên, nó dư sức cân hết bọn còn lại.

“Trước tiên tôi sẽ dùng《Invisible Scout》và《Remote Viewing》để do thám tình hình. Nhờ cô bảo vệ tôi một lát”

“Vâng. Trông cậy vào anh, Kazu”

Lucia chỉ đường cho tôi. Sau khi rẽ trái ở ngã tư đằng trước, tôi sẽ gặp một hội trường. Chỉ cần đi tiếp ra phía sau hội trường đó là sẽ đến Địa Để Thụ Reon. Sau khi đồng bộ tầm nhìn với《Invisible Scout》, tôi cho nó lên đường.

Con linh thú trinh sát vô hình của tôi chầm chậm đi trên hành lang bằng đá mà không mảy may gây ra một động nhỏ. Thỉnh thoảng, những cái thùng gỗ bỏ không nằm lăn lóc trên đường lại cản trở tầm nhìn của tôi. Cơ mà nếu nói ngược lại, có thể coi những cái hộp gỗ đó như chỗ để con linh thú của tôi nấp vào cũng được.

Khi tôi tới cái hội trường mà Lucia nói, Invisible Scout trèo lên đống hộp gỗ được xếp thành chồng gần lối vào rồi lén nhìn vào bên trong.

Trên những bức tường của hội trường, có những thứ gì đó nhìn giống như lồng đèn được treo cố định vào và phát ra ánh sáng cam nhạt. Có lẽ là khí cụ ma thuật dùng để chiếu sáng. Nhờ nó nên nội thất đó đây trong căn phòng được chiếu sáng rõ.

Rồi thì tôi cũng tìm được nguồn gốc cái mùi khi nãy. Bên trong đó là một cảnh tượng thê lương nhưng đã khá quen thuộc. Xung quanh hội trường, khoảng 20 người phụ nữ đang da chạm da với bọn quái vật.

Chỉ có điều, cảnh tượng đang trải rộng ra trước mắt tôi lại có hơi khác với lúc bọn Orc hành sự một tí. Toàn bộ phụ nữ trong này đều đang mang một cái vòng trên cổ. Họ phóng uế và tiểu tiện ngay tại chỗ.

Ngoài ra, lũ quái vật trong này hoàn toàn khác với bọn Orc. Bọn chúng có nước da màu xanh đậm, chiều cao ngang với trẻ em mẫu giáo. Nhìn kỳ hơn, trông chúng như thể bọn người lùn mang gương mặt của thằn lằn vậy.

Đại khái, cứ ở chỗ mỗi người phụ nữ lại có khoảng 2 - 3 thằng lùn gom lại hiếp họ. Ở đây có khoảng 20 người phụ nữ, vậy thì trong đó phải có ít nhất là 40 con quái vật. Cái bọn quái vật lùn này… thôi gọi tụi nó là Kobold luôn đi cho nhanh.

Cơ mà, trước khi nhận ra thì tôi đã lỡ nghĩ vậy mất rồi. Nhưng kệ đi, có khi nhóm người bên khu Cao Trung cũng gặp bọn chúng rồi nên chắc không sao đâu.

Tôi nhỏ giọng tóm tắt lại tình hình cho Lucia đang trong căn phòng. Tuy có miêu tả chi tiết về bọn quái vật, nhưng tôi không nói cái từ Kobold ra. Nào, để coi cô ấy gọi bọn quái vật này là gì đây…

“Có lẽ bọn chúng là Kobold”

Rốt cuộc Lucia cũng nói ra cái từ đó thật.

“Loại quái vật này đặc biệt này khéo tay và phối hợp chiến đấu rất tài tình. Dù rằng sức chiến đấu của từng cá thể không cao nhưng chúng là một loài cực kỳ nhanh nhẹn và ranh mãnh”

“Dù thấp bé vậy mà chúng vẫn có ham muốn tình dục à?”

“Có lẽ chúng làm vậy để truyền mana. Anh nhìn kỹ lại xem trong căn phòng đó có ma cụ nào thu gom mana không?”

Hóa ra là mana à… Có lẽ ban đầu chúng định sẽ rút mana từ Địa Để Thụ Reon, nhưng vì kế hoạch thất bại nên chúng dùng cách này để thay thế…

Gì thì tìm ma cụ coi nào… ma cụ... a, chắc là đó rồi.

“Có vài con Kobold đang vác một người phụ nữ vào sâu bên trong cánh trái hội trường, từ đó trở đi thì tôi không thấy nữa”

“Có lẽ chúng đặt ma cụ ở đó”

Ơ, nếu vậy thì chúng nó còn cất công hùng hục rape họ để làm gì? Cứ như thể thắc mắc trong đầu hiện lên trên mặt tôi, Lucia liền nói “anhđừng hiểu lầm, thực ra là ngược lại mới đúng”

“Nếu chỉ để duy trì cơ thể thì bọn quái vật Kobold không cần nhiều mana cho lắm. Nếu lượng mana sản sinh ra trong cơ thể nhiều hơn lượng cần để duy trì, chúng hoàn toàn có thể bơm ra bên ngoài. Chính vì vậy nên nghe đâu, cách hiệu quá nhất chính là đổ mana vào cơ thể con người”

“Túm lại là chúng xả mana vào những người phụ nữ đó rồi dùng cái ma cụ kia để chiết xuất ra đúng không”

“Có lẽ vậy. Và cũng vì vậy nên tôi muốn phá hủy cái ma cụ kia”

Ưm, hẳn phải là vậy rồi. Dù mục đích của kẻ thù có là gì đi nữa, nhiệm vụ của chúng tôi vẫn là cản trở chúng.

“Theo cô thì chúng dùng mana đó để làm gì?”

“Có thể là, chúng đang cần nhiều mana để tạo ra những ma cụ cao cấp”

“Vậy cô có đoán được chúng định tạo ra loại ma cụ gì ở đây không?”

“Nhiều khả năng lắm, đại khái như một ma cụ dùng để phá giải phong ấn mà hoàng tộc đã gán lên Địa Để Thụ Reon chẳng hạn”

Có lý, chỉ cần phá giải được phong ấn là chúng sẽ có ngay một lượng mana dư ăn dư xài, nên hiện tại chúng mới khai thác mana triệt để đến vậy.

Cơ mà, giờ nghĩ ra thì hơi muộn, nhưng có khi nào bọn Orc đã tấn công vào trường chúng tôi hãm hiếp nữa sinh vì mục đích đó không…

Chắc không rồi. Lúc tôi nhìn bọn Orc đó, rõ ràng là chúng đang hiếp đám nữ sinh một cách cự kỳ khoái trá...

Cơ mà đầu tôi lại liên tưởng tới mấy cái không đâu nữa rồi...

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Miêu tả cứ tưởng gob-kun, hoá ra là kobold (tội Lucia bị tung cái nakama zone vào mặt)
Xem thêm
Đồng đội thôi:)
Xem thêm
Đám quái lùn ko phải goblin à
Xem thêm
Chàng vô tình thả dê... À thả thính thì nàng lại dính một cách tự nhiên. Và khi đc hỏi về liệu cảm xúc ấy có phải tình yêu ko thì lại dính ngay cái friendzone từ chàng :)))
Xem thêm