Boku wa Isekai de Fuyo Ma...
Yokotsuka Tsukasa Manyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 9 [Hết]

Chương 217: Bất thường trên ngọn núi trường

1 Bình luận - Độ dài: 2,657 từ - Cập nhật:

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Ăn sáng xong, chúng tôi lại ngồi thành 1 vòng tròn họp. Chủ đề bàn bạc chính là những điều cuối cùng Mia nói với tôi.

“Ma Vương đã dịch chuyển từ vị trí của ngọn núi chúng ta sang thế giới khác. Và theo cậu nói thì khả năng cao đó là Trái Đất à”

Shiki-san tóm tắt lại. Vậy ra cậu ta bán tín bán nghi đến quá nửa trong số những thông tin đó… Còn Alice với Tamaki thì hầu như không hiểu gì.

“Vậy khả năng cao là hiện Ma Vương đang ở Trái Đất degozaru”

“Nếu mà đúng vậy thì có thể nói đó là may mắn cho nhân loại trong thế giới này. Không còn sợ Ma Vương thì ta chỉ cần tập trung tiêu diệt quái vật là được. Có khi Ma Vương không bao giờ quay lại thế giới này nữa cũng không chừng”

Rin-san và Lucia gật đầu. Sau khi mãi mới hiểu ra ý nghĩa câu chuyện, “Nếu vậy!!” Alice hét lên.

“Nghĩa là Ma Vương đang xâm lược Trái Đất ư!”

“Mia nói khả năng đó cũng khá cao”

“Em! Nhưng Kazu-san, nếu vậy thì Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản phải hành động chứ?”

Tamaki giơ tay lên phát biểu ý kiến một cách quy củ. Khi Alice “Đ...Đúng rồi nhỉ….” và nhẹ nhõm vuốt ngực thì…

“Em còn nhớ con sứa khổng lồ chúng mình từng chạm trán ở Đền Thờ Tepato không? Nó là một tồn tại thuộc vào quyến tộc của Ma Vương. Chính Mia đã nói rằng Ma Vương cũng có những thuộc tính giống như quyến tộc của hắn”

“Ể? Vậy… Vậy nghĩa là… Những đòn tấn công bằng kiếm giáo không làm gì được hắn ư?”

“Đồng thời cũng có nghĩa là súng và đạn cũng vô dụng nốt. Tuy nếu dùng vũ khí nguyên tử thì có lẽ sẽ khác… nhưng coi bộ chúng ta không thể kỳ vọng gì nhiều được”

Cái đó thì Mia không nói. Cơ mà nha~, nếu một con quái vật có đặc tính tuân theo quy luật đặc tính thế giới này thì phải nói là triệt để rồi. Thay vì nói là quá giống game… không, thay vì nói là những đòn tấn công vật lý vô hiệu với con sứa ấy, ta nên nói rằng ngay từ đầu chỉ có ma thuật mới có thể tác động lên tồn tại đó mới phải.

“Tất nhiên, hôm qua chúng ta cũng đã bàn đến khả năng trên Trái Đất có tồn tại ma thuật mà ít người hay biết. Chính vì vậy nên dù Ma Vương có xâm lăng, có lẽ họ vẫn có thể đẩy lùi hắn thôi” “Etou… hình như là vị sư phụ của Keiko-san hay gì đó phải không”

“Ừ thì Keiko-san cũng thừa nhận chị ấy không biết sự thật ra sao nữa”

Khi tôi liếc nhanh sang Yuuki-senpai, anh ta thoáng do dự rồi gật đầu. Hẳn là anh ta sẽ không đưa ra bất cứ nhận định nào về chuyện đó rồi.

“Nhưng vấn đề quan trọng trước tiên chính là, cuối cùng chúng ta cũng có thể xác định nguyên nhân ngọn núi trường của mọi người bị dịch chuyển sang thế giới của chúng tôi, nhỉ?”

Rin-san nói.

“Thay vào Ma Vương dịch chuyển đi, mọi người đã đến. Tóm lại thì đó không phải do được chọn mà mọi người chỉ bị liên lụy”

“Dù vậy thì vẫn còn rất nhiều vấn đề xoay quanh căn phòng trắng chưa được làm sáng tỏ”

“Cả lý do mà lời tiên tri giáng hạ cũng chưa rõ”

Phải, chính Thần Linh của thế giới này là người đoán trước chúng tôi sẽ đến đây và đưa ra lời tiên tri đó. À không, đúng ra thì vì là Thần Linh nên chuyện họ đoán ra trước cũng không có gì lạ.

“Nói thì nói vậy nhưng một điều chắc chắn vẫn là chúng ta đã tìm hiểu được khá nhiều điều. Dầu sao đi nữa… chúng ta đã có một đầu mối lớn về chuyện vừa xảy ra cho ngọn núi trường”

“Khoan! Cái gì vừa xảy ra?”

“Có lẽ cũng tới lúc bàn về chuyện đó rồi nhỉ”

Rin-san cười mỉm rồi chạm vào cái thủy kính đặt chính giữa vòng tròn chúng tôi ngồi thành. Khi mặt nước dao động, hình ảnh ngọn núi trường hiện lên…

Fuyo Mahou9-3

Ngay bên trên là một sự tồn tại đụng độ cực kỳ mãnh liệt. Mang trên mình sắc xám và đen, chúng chuyển động một cách cực kỳ dữ dội, có lúc riêng lẻ lại có lúc cuộn xoắn ốc nhau. Vừa di chuyển với một vận tốc nhanh đến mức mắt thường không theo kịp, chúng vừa tán xạ hoa lửa.

Cả xung quanh ngọn núi trường cũng có rất nhiều quái vật. À không, phải nói là lũ quái vật đang đánh nhau cực kỳ dữ dội mới đúng. Hình như… chúng đang thịt nhau. Trong số hai quân đoàn giao chiến thì một bên là lũ quái vật mang hình dáng động vật, bên còn lại là bọn Undead, chủ yếu là Skeleton.

Một kiếm sĩ Skeleton chẻ đôi một con gấu khổng lồ. Lập tức, những con quái vật khổng lồ hình sói tụ lại với nhau và phá nát bộ xương. Khắp đó đây, những trận đánh khốc liệt như vậy cứ tiếp diễn.

“Vào tối hôm qua, sau khi đơn vị Marebit của mọi người quét sạch lũ Ogre và Orc thì chuyện này xảy ra. Khi thấy quân đoàn quái vật bất thần xuất hiện, tôi đã vội cho đơn vị công lược rút lui ngay lập tức… Rồi thì bọn quái vật 2 phe bắt đầu giao chiến với nhau”

Và kết quả là thế này ư? Hay phải nói là chúng đã phang nhau từ tối hôm qua đến tận bây giờ mới đúng. Nhưng cái quan trọng nhất là, cái thứ đang xung đột mãnh liệt trên bầu trời kia…

“Có lẽ phải gọi đó là “hắn” mới đúng nhỉ…”

“Vâng. Đó chính là Hắc Dực Cuồng Lang Algaraf. Từ đó suy ra, tồn tại đủ khả năng chiến đấu ngang sức với hắn là….”

“Tên Thiên Vương còn lại trong Tứ Thiên Vương? Tôi tưởng hắn đã chết trong vụ nổ cái Nêm rồi chứ?”

Tôi dùng phương pháp loại trừ để suy luận. Tuy rất khó tin nhưng ngay từ đầu thì Algaraf đã sống sót nên nếu tên còn lại không chết cũng chả có gì lạ. Ngoài ra, chuyện Tứ Thiên Vương là những tồn tại vượt ngoài chuẩn mực như thế nào cũng đã rõ như ban ngày.

“Đó chính là Vong Linh Vương Diasnegus. Kẻ thống trị Undead, và là hiện thân của tử”

Rin-san nói cái tên đó ra.

Kẻ thứ tư, và cũng là cuối cùng trong Tứ Thiên Vương.

Tồn tại không mang đến gì khác ngoài tai ương mang tên Diasnegus.

        ※

Đúng như cái tên mình, Vong Linh Vương Diasnegus là tồn tại đứng đầu Undead. Hơn hết thì cái rắc rối nhất là thực thể của hắn giống như là sương mù nên những đòn tấn công vật lý đều sẽ bị vô hiệu giống như lũ sứa vậy. Khi tôi chuyển hướng sang tấn công bằng ma thuật thì được kể rằng, bản thân Diasnegus là một pháp sư đẳng cấp cực cao nên chắc chắn hắn sẽ có ma thuật kháng cực mạnh. Tóm lại một câu là công kích vật lý vô hiệu, còn công kích ma thuật thì hiệu quả rất thấp.

“Anou… cái tên chết bầm này chẳng hơi bị cheat à”

“Ý cậu nói, dù vậy nhưng hắn vẫn đánh nhau xuyên đêm với Algaraf chứ gì”

Shiki-thở dài. Sức mạnh chiến đấu của Algaraf ghê gớm đến độ nào thì chúng tôi đã tận mắt chứng kiến rồi. Trái với Zagarazuina thiên về sức mạnh, có lẽ Algaraf thiên về tốc độ gần như là vô địch trong đối kháng 1 - 1. So với 2 tên này, chắc chắn một kẻ có sở trưởng càn quét số lượng lớn như Thực Vật Vương Aga Sou thua xa. Dù rằng hắn vẫn là một đối thủ cực kỳ đáng gờm nhưng… có lẽ nói rằng vì chúng là Thiên Vương nên mỗi tên mỗi kiểu cũng không sai được. Tóm lại một câu thì tên Diasnegus đang giao chiến với Algaraf hiện tại là một loại quái vật chuyên về khả năng phòng thủ.

“Có thể nói rằng ngoài Zagarazuina và Algaraf ra thì hắn cũng là một kẻ cực kỳ phiền phức nhỉ degozaru”

Yuuki-senpai khoanh tay lại than thở. Đúng là 2 tên đó cực kỳ khó nhằng, nhưng Diasnegus lại choảng nhau với Algaraf.

“Anou… sao hai tên đó cùng là quái vật mà lại đánh nhau nhỉ”

Alice nói thẳng mối nghi hoặc trong lòng. Do ở đây không skinship được chứ không thì tôi đã vô thức quay sang xoa đầu cô bé ngoan hiền tốt bụng ấy luôn rồi.

“Theo những lời chính miệng Algaraf nói vào ngày hôm kia, hẳn là do hắn đã phá bỏ được ách khống chế của Ma Vương degozaru. Chẳng những vậy hắn còn cầm đầu chính quân đội của mình nổi dậy nữa. Nếu giả định Diasnegus vẫn còn đứng trong hàng ngũ quân đội Ma Vương thì chuyện hoàn toàn hợp lý degozau”

“Chính miệng Algaraf đã nói, nếu lục địa này bị nhấn chìm thì hắn sẽ gặp phiền to. Dù rằng hắn không đứng về phía chúng ta nhưng… Diasnegus thì trái lại, dù lục địa này có chìm cũng chả sao cả”

Tóm lại, Diasnegus “dù lục địa này có chìm thì tao vẫn trung thành với Ma Vương”, còn Algaraf thì “nếu lục địa này chìm thì tao chết nên Ma Vương hay gì cũng kệ mẹ tuốt”. Kết cuộc là hai tên kéo quân choảng nhau thừa sống thiếu chết thế này.

“‘Dù lục địa này có chìm cũng chả sao cả’ là sao! Nếu lục địa mà chìm thì… nguy to chứ!”

Tamaki bày tỏ cảm tưởng một cách rất thành thật. Vì đó mà cái cảm giác vô thức muốn muốn xoa đầu con bé lại quay về trong tôi. Người đâu mà dễ thương quá đi mất.

“Nhưng với Diasnegus thì chuyện đó không có gì đáng bận tâm nhỉ”

“Ể? Vậy là sao Kazu-san?”

“Nếu hắn chuẩn bị rời bỏ thế giới này thì dù lục địa có ra sao đi nữa cũng không ảnh hưởng gì đến hắn cả”

Alice và Tamaki “hả!” ngạc nhiên kêu lên một tiếng. y da, Alice cũng không để ý luôn à… Rin-san, Lucia, Shiki-san và Yuuki-san thì hiểu ra ngay … cơ mà mấy cái người này ngày nào cũng toan tính bao nhiêu mưu đồ xấu xa nên đâu thể nào đem so sánh với 2 bé người yêu ngây thơ trong sáng của tôi được nhỉ.

“T...Tóm lại thì mục đích của Diasnegus là rời khỏi thể giới này đi theo Ma Vương à?”

“Diasnegus nhỉ…. dầu sao thì đó cũng chỉ là suy luận mà thôi. Có lẽ Zagarazuina cũng hành động dựa trên cùng mục đích ấy nên hắn mới tấn công vào ngọn núi trường”

“Tóm lại thì ý cậu nói mục đích của Algaraf thì ngược lại, cho nên vào tối ngày hôm kia, hắn mới nhờ chúng ta cản Zagarazuina đúng không”

Tất cả những phỏng đoán, đơn thuần chỉ là mối liên kết giữa những phát ngôn khác nhau và các bằng chứng cụ thể mà thôi. Dù vậy nhưng tôi vẫn có một dự cảm rằng… có lẽ đúng là vậy. Chúng tôi nhìn nhau rồi gật đầu.

“『Kẻ thù của kẻ thù là đồng minh』, nếu đó là sự thật thì trong tình thế này, không ít thì nhiều, ta có thể coi Algaraf là đồng minh cũng được”

“Kazu-kun đừng nên suy nghĩ ngây thơ kiểu đó thì hơn. Theo cảnh cái tối ngày hôm kia, tôi có cảm giác chỉ cần đến gần thôi là hắn cũng sẽ tấn công chúng ta rồi”

“Ừm, quả vậy. Đúng là không nên can dự vào cuộc chiến đó thật”

Thay vào đó, chúng tôi nên nhắm tới động thái ngư ông đắc lợi thì hơn. Nếu một trong hai bị hạ, chúng tôi sẽ tập trung vào dập luôn tên còn sống… à không, có lẽ dù vậy thì cũng chả dễ gì hạ tên đó cho được.

Cỡ tôi hiện giờ thì chỉ có thể dùng Thức Tỉnh Linh Thú để giải phóng đến giới hạn tối đa cho 1 linh thú là cùng. Nếu chỉ triệu hồi Huyễn Lang Vương cùng Cường Hóa Linh Thú cấp 4 và bung Thức Tỉnh Linh Thú ở mức độ tối đa, tôi cũng phải đốt hơn 400MP rồi. Tới đó thì cả Đồng Bộ Linh Thú cũng bất khả thi triển nốt.

Dù có dùng Thức Tỉnh Linh Thú lên 1 mình Sharow, ông ta cũng không cửa nào chống Thiên Vương nổi. Phải phối hợp cùng nhiều người khác thì mới may ra ngang sức được. Tuy nhiên, với Alice, Tamaki và Thiên Quy Nahan tất nhiên không có Thức Tỉnh Linh Thú hiện giờ, cầm cự được với Tứ Thiên Vương thôi cũng đã là màu nhiệm lắm rồi.

Nếu mà đánh với Thực Vật Vương Aga Sou thì bọn tôi còn xoay sở được. Tuy nhiên, sau khi đã kinh qua trận chiến với Zagarazuina thì tôi đã hiểu ra 1 điều. Algaraf và Diasnegus, dù chỉ đánh với 1 trong 2 đi nữa, tôi cũng đã nhận sự cách biệt sức mạnh giữa chúng với Alice và Tamaki lớn đến độ nào rồi.

“Nếu kiếm được chỗ nào đó có thể bòn ít MP thì còn hoặc may”

“Kazu-san build theo kiểu càng có nhiều nhiều MP thì chiến lực càng tăng nhỉ… Hay cậu thử vào căn phòng trắng xin coi sao”

“Nghe cũng có lý, nhưng muốn vậy thì phải level up…”

Canh ngay lúc đó, Lucia tức thì giơ tay. Dù rằng biểu cảm trên gương mặt vẫn không khác mọi khi là mấy nhưng… chẳng hiểu vì sao đó, trông ẻm lại khá là đắc ý.

“Em đang kìm hãm level up”

“Chuẩn rồi!”

Uwa, công nhận giỏi thiệt chứ. Lucia-san giỏi quá đi mất. Chút nữa tôi phải khen ẻm tới bến luôn mới được.

“Trừ Rin-san ra thì ở đây vừa đúng 6 người. Tuy làm vậy thì Rin-san không thể họp chung nhưng nếu ta vào căn phòng trắng nói chuyện tiếp thì…”

“Vậy thì tôi sẽ ủy thác lại cho Lucia toàn quyền quyết định thay mình. Mọi người cứ coi như lời Lucia là lời tôi nói ra cũng được”

Được không đó mẹ trẻ? Cô thật sự tin Lucia đến vậy hay chỉ tại tình thế ép buộc thôi? Cơ mà sau khi nhìn hai người họ gật đầu với nhau thì tôi đã hiểu.

“Vậy chúng ta vào căn phòng trắng thôi”

Tôi, Alice, Tamaki, Lucia, Shiki-san, Yuuki-senpai nhanh chóng lập 1 party 6 người.

“Fumu, cơ mà thế này nghĩa là tại hạ làm phiền Kazu-dono vui vẻ với harem rồi nhỉ. Quả là có hơi thô lỗ thật…”

“Shiki-san méo phải”

Tôi muốn đập nát cái bản mặt đang cười toet toét đến nỗi khăn bịt mặt cũng không che hết của anh ta quá…. nhưng nói đi cũng phải nói lại, giờ này mà anh ta còn tâm trạng trêu tôi thì cũng là chuyện đáng mừng.

“Vậy thì, lên đường”

Lucia thông báo rồi gỡ bỏ kiềm hãm level up.

Chúng tôi được dịch chuyển vào căn phòng trắng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận