Arc 1. Erica Aurelia và Tàn tích của Visitor
Chương 16 Bàn thờ đá quý (chương 4)
4 Bình luận - Độ dài: 3,321 từ - Cập nhật:
Castling đã thành công.
Dưới chân chúng tôi xuất vòng tròn ma thuật xuất hiện, rồi Ann và tôi lập tức hoán đổi vị trí cho nhau
Tôi được dịch chuyển tới chỗ Ann đang đứng, còn Ann thì được dịch chuyển về chỗ đứng cũ của tôi.
Trước mắt tôi là Zaratan, một con quái thù khổng lồ đang chìm trong thù hận.
Từ người nó mọc ra vô số những cánh tay màu đen, chúng tựa như những cành hoa đen với hình dáng kì dị.
Đó chính là lời nguyền chết chóc từ đũa Deathv và sức mạnh của nó cũng đã được tăng cường bởi Hòn đá của nhà giả kim.
Mấy cánh tay đen kia chẳng mấy chốc vây kín lấy tôi và không để lộ một khe hở nào, tất nhiên vì chúng nhằm thẳng vào tôi mà.
Đây là một đòn không thể né tránh.
Qua khóe mắt, tôi có thể thấy Klaus và Ann, họ đang nhìn tôi với một vẻ mặt buồn bã.
Sự hận thù của Zaratan là dành cho bộ tộc Visitor………….và tôi chính là hậu duệ của họ.
Hai anh em nhà Hafan chẳng hề liên quan đến cuộc trả thù của quái vật.
Vậy nên……...
(Xin hãy chạy đi, cho dù chỉ còn hai người, hãy chạy thoát khỏi đây………….)
Chẳng có sự đau đớn, hay khổ sở gì cả.
Và rồi những cánh tay đen chạm vào tôi một cánh nhẹ nhàng.
Tôi liền nhắm mắt lại và đón nhận nó.
Cơ thể tôi dần mất đi toàn bộ sức lực và rồi nó từ từ ngả ra sau.
Anh ơi, cha ơi, cho con xin lỗi vì con đã đi trước hai người.
Con xin cảm ơn hai người vì đã luôn tốt với một đứa trẻ hay nói mấy điều vẩn vơ như con.
Erica sẽ đến chỗ của mẹ.
Tôi đã sống với tư cách là Erica trong tám năm, đó quả là một cuộc đời ngắn ngủi nhưng lại vô cùng đủ đầy.
Trong suốt quãng thời gian đó tôi đã thu được rất nhiều kinh nghiệm quý báu.
Những kinh nghiệm mà cả cuộc đời kiếp trước của tôi đã không có được.
Nếu được tái sinh thêm lần nữa thì tôi mong rằng mình sẽ được tái sinh thành một chú chim cánh cụt hoàng đế
(.....Hưh? Lẽ nào, tôi, tôi chưa chết ?)
Không như Merciful Death phép Death gây ra cái chết ngay lập tức.
Cho nên lúc này…….không, đã nhẽ tôi đã phải mất đi ý thức từ lâu rồi chứ.
Vậy là sao nhỉ?
Ngoài ra thì tôi cũng đã phải gã xuống đất rồi chứ.
Tôi mở mắt ra.
Trước mắt tôi là những lọn tóc vàng đặc trưng của Erica Aurelia.
Đó không phải là những lọn tóc gọn gàng hằng ngày, lúc này chúng trông khá tơi tả, có lẽ là do việc vận động nặng.
Càng nhìn thì trông chúng càng kỳ lạ.
Tóc của tôi đang lơ lửng trong không khí.
Không, không chỉ có tóc.
Cả sợi ruy băng với kiểu dáng đơn giản mà tôi dùng để buộc tóc cũng đang lơ lửng trong không khí.
Thậm chí là cả cây đũa Castling vừa tuột khỏi tay của tôi cũng như vậy nốt.
Bụi trong không khí.
Phần còn lại của những cây cột trụ mà Zaratan đã phá hủy.
Và cả con quái vật Zaratan.
(Không lẽ đây là………….đèn lồng của tôi ?(1))
Không, không phải vậy.
Không phải tất cả mọi thứ đều bất động.
Chỉ có những thứ trong vòng bán kính từ 4 đến 5m xung quanh tôi mới như vậy.
Đây không thể nào là đèn lồng được.
Bên ngoài vùng không gian bị ngưng đọng, có những vật thể nhỏ màu sáng bạc đang lướt đi với tốc độ rất cao.
(Màu bạc? Vật thể bay? Là UFO…...không, đó hình như là những lá bùa chú?)
Những lá bùa chú lướt qua và tạo thành một vòng tròn ma thuật màu bạc cói bán kính 5 mét.
Có vẻ như những lá bùa đó đã tạo ra một vùng ngưng đọng thời gian.
Nhưng mà, lạ thật.
Nó có vẻ như là phép thuật điều khiển thời gian, nhưng loại phép này lại thuộc bậc rất cao. Cả Klaus và Ann đều không thể sử dụng phép thuật này.
Klaus lúc đang cúi người xuống, chậm rãi tiến về phía tôi.
Cậu ta bước vào hàng rào mà không một chút do dự.
Rõ ràng, Klaus dường như không bị ảnh hưởng bởi phép ngưng đọng thời gian.
“Nhó…….nhóc…….ng-ngươi……..nhóc con……..là……….làm gì……..”
“Im đi”
Một giọng nói với thù hận sâu sắc cắt lời Zaratan.
Đó là một giọng nói vô cảm và chết chóc, tôi không bao giờ nghĩ rằng nó lại có đến từ một miệng của một cậu bé 10 tuổi.
“.....sao mày dám.”
Khi Klaus vung tay lên, Zaratan liền bị thứ gì đó đánh trúng.
Tiếng động phát ra cú đánh cứ như có một cây búa tạ đập vào lớp giáp sắt.
Có một vết nứt nhỏ trong bộ giáp của quái vật.
“Sao mày dám.”
Klaus vung tay thêm một lần nữa.
Lần này tôi có thể nhìn thấy nó.
Các lá bùa chú bay ra từ Protective Circle đánh cực mạnh vào Zaratan.
Lớp giáp của con quái vật nứt và vỡ ra, thứ chất lỏng màu đen bên trong tung ra và dừng lại trong không trung.
Klaus ngẩng mặt lên.
Không hề có một chút biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ta.
Lạnh lùng, đáng sợ, cứng nhắc, vô cảm.
Đôi mắt của Klaus, trước trông những viên sapphire sáng trong suốt, nay đã trở thành một màu xám sâu thẳm, như thế nó có thể hút mọi thứ.
Từ đôi mắt của cậu ta, những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra.
“Sao mày dám.”
Các lá bùa chú lại tấn công con quái vật.
Cho dù Protective Circle cũng tăng cường hiệu quả phòng ngự cho Zaratan, nhưng nó cũng có giới hạn nhất định.
Không biết những là bùa chú của Klaus đã được gia tốc bao nhiêu lần để có thể chọc thủng lớp giáp đó nhỉ?
Ngay cả khi nó muốn hấp thụ đòn tấn công thì điều đó cũng là không thể bởi vì sự sai lệch về thời gian. cơ thể và ý thức. Mà kể cả nó có hấp thu được đi chẳng nữa thì đó cũng đơn thuần chỉ là phép Protective Circle. Những là bùa mà bị trở thành khiên phòng thủ của con quái vật ngay lập tức bị phá hủy bởi những lá bùa chú khác
“Sao mày dám.”
Mỗi khi Klaus vung cánh tay, lớp giáp của Zaratan dần vỡ vụn và chất lỏng màu đen bị bắn tung ra, thứ chất lỏng vốn là cơ thể chính của con quái vật.
Vung lay. Nghiền nát.
Vung lay. Nghiền nát.
Vung lay. Nghiền nát.
Vung lay. Nghiền nát.
Giống như một cỗ máy, Klaus in lặng và vung tay liên tục trong sự giận dữ.
Bỗng nhiên các lá bùa chú dùng lại.
Klaus cùng đứng lại và vung cây quyền trượng của mình.
Từ đôi mắt xám đó những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi.
Từ sâu thẳm suy nghĩ của tôi tôi thấy nó thật đẹp.
“Sao mày dám……….sao mày dám giết……………...bạn của tao……?”
Câu ta giơ quyền trượng cao hết mức rồi đập nó xuống đất.
Với nó toàn bộ các lá bùa chú đồng thời lao vào tấn công Zaratan.
Phép thuật của Klaus trông giống như một cơn lốc xoáy bạc.
Nó trông vô cùng đẹp đó, nhưng đó là một cơn bão của sự hủy diệt, nó sẽ nghiền nát tất cả mọi thứ mà nó chạm vào.
Zaratan, đang bị nghiền nát ra thành từng mảnh, bị nghiền nát theo nghĩa đen, nó bị nghiền nát đến mức không còn hình thù,
Sau khi bị về thể long, Zaratan dễ dàng bị những lá bùa chú bao bọc lại.
“Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày.”
Quả cầu làm từ những lá bùa chú dần dần thu nhỏ lại.
Lần này nó phát ra ánh sáng cầu vồng, có vẻ như nó đang nén Zaratan lại.
Cuối cùng, quả cầu bùa chú nhốt Zaratan chỉ còn kích thước lớn bằng cỡ một quả banh tennis.
Có lẽ không chỉ là phép thuật điều khiển thời gian mà còn là phép thuật điều khiển không gian?
Họ nói rằng một cơ thể chưa trưởng thành và một tâm trí không ổn định sẽ gây khó khăn trong việc sử phép thuật phương đông.
Tuy nhiên, họ cũng nói rằng một cảm xúc mạnh mẽ có thể khuếch đại sức mạnh ma thuật lên đủ lớn để bù đắp cho nhược điểm trên.
Klaus lấy ra một lọ thuốc rỗng và bắt đầu ngâm một câu thần chú.
Con quái vật cổ xưa và những lá bùa chú cô lập nó bị hút vào cái lọ nhỏ.
Con quái vật khổng lồ Zaratan đã bị phong ấn lần thứ hai.
Tôi có thể cảm nhận thấy sự đau buồn trong câu thần chú của Seal mà Klaus sử dụng.
“.....Erica, tôi………...cậu.”
Sau khi phong ấn quái vật song Klaus cúi mình xuống trong sự bất lực .
Ngay lúc đó dòng thời gian bắt đầu trở lại bình thường.
Lưng của tôi bị đập xuống sàn.
Au…...tôi xoa eo của mình.
“Đau thậậậậậậật đấy !”
Vừa kêu đau tôi vừa cố tìm chỗ đất bằng.
Klaus nao núng, run rẩy rồi từ từ quay về phía tôi.
“Hưh……?”
Oohhh, mắt của chúng tôi đã chạm nhau.
Tôi liền nhẹ nhàng vẫy tay và mỉm cười.
Biểu cảm đã trở lại với khuôn mặt của Klaus.
Vì lý do nào đó, hình như cậu ta đang giận gì à?
Không, đó là sự ngạc nhiên, vui mừng và xấu hổ……………
À tôi nhầm, đó là sự tức giận.
Đúng như tôi đoán, cậu ta đang nổi điên.
Tệ rồi.
Làm sao tôi có thể thoát khỏi cậu ta đây?
Trong khi tôi đang lo lắng về điều đó thì Ann chạy đến và ôm lấy tôi.
“Tiểu thư Erica! Em mừng quá, chị không sao hết!”
“À ừ………….mọi chuyện ổn rồi, tiểu thư Ann……………..”
Có lẽ là căng thẳng nên gò má của Ann đang lạnh toát.
Trong lúc tôi đang vuốt ve lưng cô bé một cách nhẹ nhàng nhất có thể, thì Klaus tiến về phía tôi.
Cậu ta vẫn còn điên tiết à, nhưng có lẽ do trước mặt Ann nên cậu ta chẳng dám nói thêm lời nào.
Tôi cảm thấy mình như một con rệp sống cùng với kiến.
Chỉ cần có Ann, là con bọ rùa Klaus sẽ không dám tấn công tôi!(2)
Khi tôi đang nghĩ về mấy điều thô lỗ đó thì Ann quay lại với vẻ ngoài rụt rè và tách khỏi tôi.
Aah, tiểu thư Ann, em có thể ôm chị thêm một lúc nữa được không!
Xin hãy bảo vệ chị!
“Cậu…….sao mà cậu có thể còn sống!”
“….sao là sao?”
“Nếu cậu còn sống, thì hãy nói rằng cậu còn sống! Cậu làm tôi tưởng!”
“Tiểu thư Erica bị rơi vào vùng thao túng thời gian của anh, đúng không?”
“À ừ…………….……!”
“Tôi đã sống và vượt qua sự đau đớn, ít nhất cậu nên tỏ ra vui mừng chứ?”
Cái biểu hiện trưởng thành lúc nãy đâu rồi?
Klaus bây giờ giống hệt như một đứa trẻ 10 tuổi đang siết chặt tay và run rẩy.
“Ha!? Thiếu gia Klaus, không lẽ!”
“Gì cơ!?”
“Có lẽ là như vậy, cậu chẳng hề vui vẻ gì với việc tôi cfn sống nhỉ…………!”
““Uwah………….anh……………..kém quá……….!”
“Không! Làm gì có chuyện đó!”
Không, không, tôi không thể đem chuyện này ra đùa được.
Có vẻ như tôi cũng khá ngượng ngạo khi nói lời cảm ơn người khác.
Tôi không thể trách móc người khác được.
“Thiếu gia Klaus!”
“Lại chuyện gì thế!”
“Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi!”
“A, ah……”
“Ngoài ra, cảm ơn cậu vì đã tỏ tức giận với tư cách một người bạn.”
Mặc dù hơi muộn, nhưng tôi vẫn muốn tôi đã gửi tới Klaus một lời cảm ơn chân thành.
“Ờ tốt thôi………..tôi, nếu cậu không sao, thế, thế thì tốt quá……….tôi, về cậu Erica……….…”
“Ah!”
“Gì-gì thế, sao tự nhiên!”
“Có chuyện gì à,tiểu thư Erica?”
“Có lẽ lời nguyền từ phép Death đã mâu thuẫn với lời nguyền từ phép Merciful Death của anh tôi chăng?”
Đó là lý do tại sao tôi đã không chết bởi lời nguyền của phép Death.
Tôi bị ấn định sẽ chết trong vài giờ nữa vì Merciful Death.
Nhưng nó lại mâu thuẫn với cái chết ngay lập tức từ phép Death.
Kết quả của mâu thuẫn này là phép Merciful Death đã chiếm ưu thế vì nó mạnh hơn.
Vận may và bất hạnh xoắn vào nhau như một sợi dây thừng, và tương lai của chúng ta thật khó lường, huh.
Đúng là anh trai của tôi đã khác……
Không phải ai cũng có thể tạo ra một cái bẫy chết người mạnh mẽ đến mức đó.
Ý tôi là, cái thứ này, chả phải chỉ có người đặt bẫy mới giải được …………?
Một chút lo lắng thoáng qua tâm trí tôi, nhưng thôi kệ đi.
“Cậu,.......cậu không tính đến nó trước sao?”
“Không, một chút cũng không. Tôi hoàn toàn không chú ý đến nó!”
“Nếu vậy, tại sao?”
“.....tại sao nhỉ?”
“Đừng hỏi lại tôi như vậy………………”
“Chà, có lẽ là do tình thế lúc đó, nên có lẽ tôi đã bị cuốn theo nó nhỉ?”
“Cậu! Đừng có mà vô trách nhiệm vứt bỏ mạng sống của bản thân như vậy nữa!
“ Anh Klaus! Nếu mà anh còn ăn nói thô lỗ như vậy với tiểu thư Erica thì em sẽ không tha thứ cho anh đâu !!”
Chả hiểu tại sao, Klaus và Ann lại cãi cọ với nhau.
Tôi lặng lùi ra để không làm phiền hai người họ.
Đây có lẽ là cách mà hai anh em họ ngắn bó với nhau.
Khi nhắc đến chuyện của nhà họ, tôi lại rất theo dõi cuộc trao đổi thú vị của hai người họ.
☆
Cả ba chúng tôi đã trốn thoát khỏi tàn tích isitor một cách an toàn.
Cuối cùng, đó là một nhiệm vụ đơn giản, chỉ là vẩy đũa Levitation và dùng Passwall thôi.
Khi chúng tôi trở lại Cung điện mùa xuân, thì đó cũng là lúc chuẩn bị sang ngày mới.
Từ lúc tôi tiến vào tàn tích đến bây giờ là khoảng bốn tiếng.
Nó thực ngắn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.
Đó là bốn giờ dài nhất và khốc liệt nhất mà tôi từng trải qua, bao gồm cả cuộc sống kiếp trước của tôi.
Klaus đã gỡ bỏ phép Phantasmal Maze và chúng tôi hướng đến của cha tôi.
“Vây à,Erica, đó là chuyện đã xảy ra à.”
Tôi đã hơi do dự về việc kể bao nhiêu phần của sự thật, cuối cùng tôi quyết định chỉ kể đến đoạn tôi trúng bẫy của anh Eduard mà thôi.
Tôi không đủ can đảm để kể những thứ còn lại, như việc đi đến tầng thấp nhất, giải phóng phong ấn của một con quái vật cổ đại và còn chưa tính đến việc suýt bỏ mạng.
“...............con rất xin lỗi, thưa cha”
Xin lỗi chân thành.
Đó là một phong cách đàm phán của Nhật Bản đã học được trong kiếp trước.
Khi thấy tâm trạng hối lỗi và tư thế cúi ngằm của tôi, Klaus liền xen vào bảo vệ cho tôi.
“Đó là lỗi của cháu ạ. Cháu đã lôi cậu ấy vào việc này. Erica không có lỗi gì cả.”
“Klaus à…...cảm ơn cháu vì đã bảo vệ cho Erica. Con bé có thể an toàn trở về là như cháu đúng không bào?”
“Không, không phải vậy. Sự thật thì cháu đã….”
“Phải rồi, đúng vậy đó cha à. Cậu ấy đã bảo vệ cho con.”
Tôi cắt lời Klaus và nói để che đậy sự thật.
Tôi không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, ngoài ra thì tôi cũng thực sự rất biết ơn vì cậu ấy đã bảo vệ tôi.
“Là như vậy sao…….Klaus này, đối với ta, Erica là một báu vật không gì có thể sánh được. Với tư cách một người cha và với tư cách công tước Aurelia, ta hứa ta sẽ lại trả cho cháu một cái giá xứng đáng.”
Nói xong công tước Aurelia cúi đầu xuống chào theo quý tộc và dành cho một cậu bé nhỏ hơn mình tận ba mươi tuổi một sự tôn trọng cao nhất.
Klaus dường như còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng cậu ấy lại thôi.
Bố tôi cho Klaus và Ann về phòng trước.
Vợ chồng công tước Hafan đang đợi họ.
“Erica…..”
“Dạ.”
Và bố tôi không nói gì thêm, chỉ dịu dàng lặng lẽ ôm tôi vào lòng.
Thế này còn khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn là bị la mắng.
Tôi chợt nhận ra rằng sẽ có rất nhiều người buồn nếu tôi cứ đối xử tệ với bản thân.
Sau đó, không chậm trễ cha tôi.hóa giải lời nguyền của Merciful Death.
☆
“Aahhh~~~~~~~~ cuối cùng thì tôi đã được ngủ…………….”
Đã hai tiếng kể từ khi tôi trở về Cung điện mùa Xuân và được cha tôi giải chú.
Trong lúc giải chú, Klaus đã không khỏi lo lắng hỏi thăm tình hình của tôi liên tục.
Cuối cùng thì cậu ấy còn hộ tông tôi đến tận phòng mình nữa chứ.
Không thể tin cậu ấy lại có thể lịch thiệp đến mức đó.
Tôi vứt cái túi mà tôi mượn của anh tôi sang một bên, cởi quần áo ra quẳng lung tung khắp nơi rồi nhảy lên giường.
Quá đủ rồi.
Tôi không muốn lết thêm bước nào nữa.
Nói đúng hơn là tôi sẽ chẳng đi vào thêm bất kỳ cái mê cung nào nữa.
Mấy cái Dungeon trong game cũng là quá đủ rồi.
Trong khi tôi đang vươn vai thì tôi chạm phải một thứ gì đó, có vẻ nó lăn ra từ túi áo của tôi.
Khi chúng tôi trốn thoát khỏi mê cung, Klaus đã đưa.
“Oh, thứ này …………….vậy là vẫn có việc phải làm!”
Với đôi mắt trống rỗng, tôi đi đến bàn làm việc của mình.
Lục lọi từng ngăn tủ chứa nguyên cho thuật giả kim, bằng cách nào đó tôi tìm thấy nguyên liệu mà tôi đang cần.
Tôi tự hỏi không biết mình có thể áp dụng điều mình đã học vào thực tế không.
Nhưng, cái này, có vẻ như nó sẽ mất kha khá thời gian để hoàn thành.
…….nó sẽ mất cả đêm.
Tôi nhìn lại giường mình với ánh mắt cay đắng.
Ôi, chiếc giường yêu quá ………..
Tôi lắc đầu trong miễn cưỡng và cố gắng tập trung vào đống đồ tôi đã xếp trên bàn làm việc.
==============================
(1) Đen lồng: Đối với người Nhật thì đấy là hình ảnh mọi người thấy lúc gần đất xa trời, ngoài ra thì tổ tiên của Erica là những người chu du trên đại dương, theo truyền thuyết thì người chết trên đại dương sẽ được một ngọn đèn lồng dẫn đường.
(2) Rệp vừng sống cộng sinh với kiến. Rệp vừng cho kiến mật, còn kiến bảo vệ rệp vừng khỏi các loài ăn thịt nó. Bọ rùa là một loài côn trùng ăn rệp vừng.
4 Bình luận