Đêm tiếp theo, Tatsumi lại mơ thấy giấc mơ đó.
Tỉnh giấc và lại nhìn lên trần nhà, Tatsumi nhớ lại cơn mơ ấy.
Một giấc mơ thật đến lạ, đúng vậy. Đủ thật đến mức cậu thậm chí có thể nhớ rõ nó một cách chi tiết. Và bằng cách nào đó, nó là càng trở nên thật hơn qua từng ngày.
Trong một căn phòng tối mờ trông như tầng hầm, cô thánh nữ thanh tú vẫn thành tâm cầu nguyện như bao ngày.
Ấy thế, trong giấc mơ ngày hôm nay, cậu đã thấy cô ấy cầu nguyện tuyệt vọng đến nhường nào.
Từng giọt mồ hôi nhẹ lăn trên làn da trắng tinh khôi của cô ấy, rồi chẳng lâu sau chúng rơi xuống từ mặt cổ, chạm vào mặt sàn cùng với một tiếng tí tách.
Cả cái chi tiết nhỏ như thế, Tatsumi cũng có thể nhớ rõ.
“Tại sao… Tại sao mình cứ mơ thấy giấc mơ này…..” Tatsumi vừa lẩm bẩm vừa nhìn lên trần nhà.
Thường xuyên trải qua cùng một giấc mơ như thế, hẳn là phải có nguyên do.
Nó là một khuôn mẫu rất phổ biến, như thể ai đó đang gọi cậu ấy, Tatsumi nghĩ – Đây là cái mà ta hay gọi là mô típ tiền-triệu hồi.
Nhưng không giống như trong light novel hay truyện tranh, những thứ quá bất hợp lý thì sẽ không thể trở thành sự thật được.
Trước hết là chẳng có lý do gì để triệu hồi cậu. Tatsumi không có ưu điểm nào cả, vì cậu chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi bình thường.
Rõ ràng là trong nhiều bộ light novel, công chúa từ một thế giới khác sẽ gọi một anh hùng ngẫu nhiên đến cứu thế. Đó là bối cảnh thường thấy. Nhưng Tatsumi không nghĩ rằng chuyện như thế có thể xảy ra với mình.
Ngoài ra.
Tự Tatsumi cũng biết cậu không thể cứ chìm trong nỗi buồn như thế này mãi được. Cậu phải đối mặt với cuộc sống phía trước mà sống tiếp.
Vừa tự nhủ với mình, cậu vừa chậm chạp rời khỏi giường.
Vì đã thôi học, nên cậu nghĩ tốt nhất là mình nên ra ngoài và cố tìm lấy một công việc bán thời gian. Cùng với suy nghĩ đó, cậu rửa mặt rồi thay sang bộ đồ khác.
Cậu nghĩ rằng mình nên ra tiệm tạp hoá, mua lấy một quyển tạp chí hay gì đó, rồi tìm lấy một công việc bán thời gian từ những thông tin được ghi bên trong.
Nhưng khi vừa nghĩ vậy, từ khoé mắt mình, cậu nhìn thấy chiếc lồng đã vắng bóng Chiiko. Cũng vì thế, nỗi đau khổ và tuyệt vọng mà cậu cảm thấy khi mất đi nó, giờ lại trào dâng trong tim cậu.
Bao nhiêu điều thú vị mà Tatsumi đã tận hưởng cùng Chiiko, giờ đây đang không ngừng hiện lại trong đầu cậu ấy.
Và rồi cậu nhận ra, rằng Chiiko đã ra đi mãi mãi.
Mỗi khi chuyện này xảy ra, là cậu lại chẳng thể làm được gì cả. Nỗi buồn khổ khi mất đi Chiiko lại lần nữa lấn át hết tâm trí cậu, và giờ thì cậu chẳng thể ra ngoài tìm việc được nữa.
Vì Chiiko đã ra đi, nên cậu cũng chẳng còn cảm giác thèm ăn. Tất cả những món ăn cậu có chỉ là đồ ăn liền mà cậu mua từ cửa hàng tiện lợi về để trữ.
Thế là lại một ngày nữa, cậu không làm gì cả, cậu đã bỏ nguyên ngày ngồi rúc mình trong căn hộ mà chẳng làm gì cả.
Cậu nhìn vào tấm ảnh của gia đình mình và Chiiko mà cậu đặt làm hình nền điện thoại. Rồi không hiểu sao giữa chừng lại cậu cầm lấy cây guitar mà cậu đã đặt nó tựa vào kế giường, và bắt đầu chơi một cách vô thức.
Cây guitar acoustic này là một vật kỉ niệm từ người cha quá cố của cậu. Khi cậu còn nhỏ, cha cậu đã chơi đàn cho cậu nghe, và rồi ông ấy tặng nó cho cậu như một món quà.
Thời còn trẻ, ông ấy từng chơi trong một ban nhạc, và cũng từng nghiêm túc nhắm đến con đường trở thành một nhà guitar chuyện nghiệp. Nhưng cuối cùng thì ông ấy đã từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng, ‘ta đã làm rất tốt việc đó’, là một câu mà cha cậu thích nói.
Cha cậu cũng dạy cho cậu cách chơi, và cậu cũng có thể chơi đàn đến một mức độ nào đó. Nhưng tất nhiên là cậu không có khả năng để giúp mình nhắm đến con đường chuyên nghiệp.
Cậu bắt đầu gảy đàn dở đi mà không hề để tâm.
“…Nghĩ lại thì, chẳng phải Chiiko cũng đệm thêm tiếng chíp vào tiếng đàn của mình như thể đang hát theo sao…..” Nhớ lại chuyện đó, cái tâm trạng u ám lại bao trùm lấy trong tâm trí Tatsumi.
Trước đây, khi Chiiko vẫn còn sống và khoẻ mạnh, cứ mỗi khi cậu chơi như thế này, Chiiko lại hoà vào giai điệu của cậu bằng tiếng chíp của nó, như thể đang hát theo vậy.
Vừa nhớ về những ngày tháng đã qua, Tatsumi vừa bắt đầu lặng lặng mà đánh đàn.
Đột nhiên, trong cái khoảng khắc đó, một thứ ánh sáng chói mắt bắt đầu phát ra từ xung quanh giường của cậu. Nhưng đầu giường cậu chỉ có mỗi cái gối với ga trải giường, và chẳng có thứ gì có thể phát ra một thứ ánh sáng chói đến thế.
Dù thế, cái hiện tượng đột ngột phát sáng bí ẩn này vẫn đang diễn ra quanh giường cậu.
Lý do xảy ra chuyện này thì vẫn chưa rõ, nhưng dù sao, Tatsumi cũng phải nheo mắt lại trước cái luồng sáng chói loà đang tiếp tục sáng lên này. Đúng hơn là cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nheo mắt lại trước cái sự xuất hiện đột ngột của hiện tượng này.
Khi Tatsumi nheo mắt lại, ánh sáng vẫn tiếp tục màn khiêu vũ điên cuồng của nó, và bắt đầu chuyển sang màu ánh bạc. Nhưng cậu chẳng cảm thấy chút nhiệt nào từ thứ ánh sáng ấy. Hay đúng hơn là cái ánh chói lòa được phát ra từ đâu đó này đem lại một cảm giác êm dịu thánh thiện.
Và khi toàn bộ khung cảnh xung quanh đều đã chuyển hoàn toàn sang một màu bạc óng ánh, Tatsumi để ý đến thứ gì đó bên dưới cậu.
Một thứ gì đó trông như mô hình hình học, với những ký tự và ký hiệu kì lạ được vẽ xung quanh nó.
Những hình làm từ ánh sáng này phát ra ánh hoà quang còn chói hơn cái thứ ánh sáng chói mắt xung quanh cậu, và với lượng kiến thức có hạn của mình, cậu nghĩ nó giống vòng tròn ma thuật đến lạ.
Nhưng trong khoảng khắc đó, ánh sáng nuốt chửng lấy cậu, và trái ngược với ánh sáng chói loá xung quanh mình, tâm trí cậu chìm vào trong bóng đêm.
Chầm chậm, Tatsumi cố mở mắt mình ra.
Xung quanh cậu hình như không được sáng cho lắm, khá là tối. Phải chăng trời vẫn còn chưa sáng, hay là đã tàn ngày rồi? Đây là suy nghĩ chạy qua tâm trí Tatsumi.
Cậu cố đưa mắt nhìn ra ngoài cái cửa sổ ở đầu giường mình. Nhưng thay vì có một chiếc cửa sổ, thứ chào đón cậu lại là một bức tường làm từ đá trang nghiêm đến bệ vệ. Ngoài ra, có một cái chân đèn trang trí trông rất đắc tiền được gắn trên tường, và có một ngọn nến đang cháy được đặt trên đó.
Khoan đã, gì thế này? Từ khi nào mà mình lại có một bức tường đá cùng với chân đèn gắn tường ở trong phòng thế này?
Vẫn còn chệnh choảng chưa tỉnh hẳn, Tatsumi cố suy nghĩ.
Sau khi mất đi gia đình, cậu đã chuyển đến sống ở 1 căn hộ 2K[note1865] nhỏ cùng với Chiiko. Ấy vậy – khi Chiiko và cậu sống cùng nhau – dù là khác với ở một mình, nhưng như thế thì cũng đã đủ mãn nguyện với cậu rồi. Cậu cũng cảm thấy đủ hạnh phúc ở nơi đây.
Nhưng căn phòng này không có tường đá mới đúng. Không, có khi không giới hạn ở phòng của Tatsumi, vì ở Nhật cũng có vài căn nhà có tường đá.
Nếu nơi này không phải là phòng cậu, vậy đây là đâu? Nghĩ thế, Tatsumi ngồi dậy và quan sát xung quanh.
Kiểm tra xung quanh giường mình, cậu nhận ra không chỉ có mỗi bức tường, mà tất cả những thứ khác cũng được làm bằng đá, trần nhà và sàn nhà cũng thế.
Lúc này, cậu bắt đầu băn khoăn không biết mình đã thấy cái cảnh này ở đâu. Gần đây cậu có thấy một nơi nào đó giống thế này, phải không nhỉ? Hơn thế, cậu còn được thấy nó khá thường xuyên.
Đưa tay gãi sau đầu mình, Tatsumi bắt đầu nhìn quanh phòng thêm lần nữa.
Đột nhiên, đôi mắt cậu bắt gặp một thứ gì đó.
Quỳ gối trên sàn cùng với một cặp mắt đang mở, là một cô gái trẻ đang chằm chằm nhìn cậu không rời mắt.
Cô ấy có một mái tóc dài óng ánh màu bạch kim, với đôi mắt tuyệt đẹp màu ngọc đỏ, và trên đỉnh đầu là một chỏm tóc chỉa lên. Cái mà ta hay gọi là ‘ahoge’[note1866].
Vẻ một vẻ mặt hoàn toàn và vô cùng sốc, cô gái ấy nhìn vào Tatsumi. Bị nhìn chằm chằm ghê đến thế, Tatsumi cũng vô thức đáp lại ánh mắt ấy và nhìn cô ta không chớp mắt.
Và rồi, cậu nhận ra.
Cậu biết cô gái này.
“…Cô thánh nữ…. trong giấc mơ của mình….?”
Đúng vậy. Như thể đang ở trong giấc mơ mà cậu có mỗi đêm, nơi đó, trước mắt cậu là người con gái trông giống y chang cô thánh nữ đã cầu nguyện mỗi đêm với vẻ kiên quyết bất dời trong giấc mơ của cậu.
Mất thêm một lúc để cậu ngẫm nghĩ lại những thứ quanh mình, cậu nhân ra căn phòng mình đang ở cũng giống với căn phòng trong giấc mơ. Đúng hơn là nó giống căn tầng hầm trong giấc mơ của cậu y như đúc.
Thế cô gái này có phải là cô thánh nữ trong giấc mơ của cậu không?
Khi cậu đưa mắt nhìn lại cô ấy thì… cơ thể cậu đột nhiên bị tấn công bởi một lực va chạm mạnh.
Tatsumi, người ngồi ngã ra sau, ngẩng mặt lên nhìn vì cậu chẳng thể chịu nổi lực va chạm bất ngờ này.
Huh! Cái gì!? Cậu hơi hoảng lên. Nhưng rồi cậu thấy lọn tóc bạch kim đang nhảy múa trước mặt mình[note1867]. Một mùi hương ngọt ngào phả vào trong mũi cậu, và rồi cậu nhận ra rằng mình đã bị ôm chầm lấy mà chẳng được báo trước.
Lúc đó, Tatsumi cũng nhận ra rằng người ôm lấy cậu chính là cô gái trông giống thánh nữ kia.
Cô gái ấy đột ngột nhảy lên người và ôm chầm lấy cậu.
Cô bám chặt lấy người cậu bằng đôi tay mảnh mai của mình được một lúc, rồi cô ấy chỉ thả lỏng ra một chút mà ngước nhìn lên mặt cậu.
Đôi mắt màu hồng ngọc của cô và cặp mắt màu đỏ ngọc của Tatsumi–chúng chạm nhau ở khoảng cách cực gần.
Từng giọt lệ lấp lánh ứa ra từ đôi mắt hồng ngọc màu đỏ thẫm của cổ. Tuy là nước mắt vẫn không ngừng tuôn, nhưng cô ấy vẫn nở một nụ cười hạnh phúc với Tatsumi.
“Cuối cùng… cuối cùng em cũng đã gặp được… hôm nay em đã…. được đoàn tụ… với anh… sau bao nhiêu năm trời… em đã chờ đợi anh… Chủ nhân.”
“Gì cơ? Hả!? Xa, sao… ể? Chủ-chủ nhân? Chúng ta từng gặp nhau sao?”
“À vâng… ôi… đúng thật là anh rồi…. gương mặt của anh… giọng nói của anh…. và cả mùi hương này nữa… không thể nhầm lẫn được…. em đã không quên… dù chỉ một lần…..”
Rồi điều mà cậu cảm thấy sau đó, là cảm giác của từng giọt nước mắt rơi trên má cậu từ đôi mắt đỏ như ngọc ấy.
Cảm nhận được những giọt nước mắt trên má mình, Tatsumi rốt cuộc cũng nhận ra cái tình huống mà mình đang vướng phải và tư thế hiện tại của họ, và mặt cậu bắt đầu đỏ lên.
Hai người họ đang ôm lấy nhau trên giường.
Nhờ thêm trọng lượng của cô ấy, hai người họ đã ngã nằm xuống và người cậu cũng cảm thấy được một sự mềm mại từ cơ thể cô ấy.
Nhưng cô ấy không hề nặng chút nào. Chiều cao của cổ cũng cỡ Tatsumi, nhưng dường như trọng lượng của cô ấy lại nhẹ hơn cậu.
Và quả nhiên, thứ mà cậu chú ý nhất chính là đôi gò bồng đào vừa to vừa mềm đến đáng kinh ngạc hiện đang đè lên ngực cậu. Tất nhiên, ‘nó’ chính là biểu tượng của tất cả phụ nữ.
Cứ mỗi lần cô ấy nhúc nhích, bộ ngực của cô ấy lại nhẹ nhàng cù lên người Tatsumi.
Giờ thì cậu cũng bắt đầu chú ý đến vài chi tiết mà cậu chưa được thấy trong giấc mơ của mình, như bộ đồ của cổ chẳng hạn. Có vẻ đó là một bộ đồ một mảnh mỏng manh, bao bọc lấy tấm thân ấy một cách lỏng lẻo.
Lúc đầu thì do tối mà cậu không để ý thấy, nhưng vì giờ khoảng cách giữa họ đã được rút ngắn đi rất nhiều, nên cậu có thể thấy được làn da qua bộ đồ trong suốt của cô ấy một cách mờ nhạt.
Vô tình thay, Tatsumi hoàn toàn bị thung lũng giữa cặp núi đôi ấy hút lấy, và tầm mắt của cậu cũng sớm bị lấp đầy bởi khung cảnh mới này (cảnh thung lũng :v). Tuy là cậu không thể thấy được hai trái sơ-ri bé xinh mềm mại màu hồng đào trên ngực cổ, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng sức công phá từ cặp ngực ấy là rất lớn. Ở cái thang điểm 100 thì chắc nó cũng 85 đến 90.
Tại sao cậu ta lại có thể nghĩ đến chuyện đó, suy cho cùng là bởi Tatsumi vẫn là 1 cậu thiếu niên khỏe mạnh, và, như bất cứ thằng con trai khỏe mạnh nào khác, họ rốt cuộc cũng chỉ là 1 loài sinh vật hết thuốc chữa. Nghĩ đến chuyện đó trong khi đang ở trong cái tình huống thế này, tất nhiên đó là một hình thức trốn tránh thực tại của cậu.
Nhìn xuống người mình, cậu thấy cô gái trẻ bắt đầu cười khẽ. Dù cô có để ý ánh nhìn của Tatsumi hay không thì, đó cũng là một chuyện khác.
“…Có thể gặp lại nhau theo cách này…. em thật sự rất hạnh phúc… Chủ nhân!”
“Khoan đã, cái gì vậy? Tôi là gì cơ? Cái gì, nơi….. Gì cơ? Chủ-Chủ nhân của cô? Tôi? Cô đang nói tôi sao?”
“Vâng, anh không phải chủ nhân của em sao?” Cô ấy vừa nói vừa nở một nụ cười thành tâm sâu tận đáy lòng mình.
Như cậu đã hỏi trước đó, có vẻ như cô gái này đã từng gặp Tatsumi trong quá khứ.
Nhưng Tatsumi lại cảm thấy bối rối và khó hiểu. Cậu không có ký ức gì về việc từng gặp cô gái này.
Ngay từ đầu thì cậu đã gần như không có lấy kinh nghiệm
giao tiếp với người nước ngoài rồi. Thậm chí trước đây cậu còn chẳng nói chuyện trên đường là bao, cậu cũng chỉ nói chuyện được một hay hai lần gì đó, khi mà người ta nhờ cậu chỉ đường hay gì đó.
Hơn nữa, mang một vẻ đẹp ngất ngây với mái tóc bạc kim óng ánh và đôi mắt màu ngọc đỏ, với những đặc điểm đặc biệt thế này, không chắc rằng cậu có thể quên mất một người như cô.
Như thể đọc được tâm trí cậu, cô nói tiếp.
“Có lẽ Chủ nhân không nhớ ra em, bởi vì em khác với cái lúc mà Chủ nhân biết em.”
“Gì cơ? Thế nghĩa là sao? Cô khác với lúc mà tôi biết?”
Sau khi thấy cái nhìn trống rỗng của Tatsumi, cô ấy vô tình cười khúc khích. Cô thả cậu khỏi vòng tay của mình và ngồi trên người cậu như để chỉnh lại tư thế.
“Xin lỗi vì sự giới thiệu chậm trễ của em. Tên em là Calcedonia Chrysoprase. Em là một nữ tu của Giáo Lý Saviav, vương quốc Largofiely.”
Nói đoạn, cô ấy lặng lẽ cúi đầu xuống trong khi vẫn giữ cái thế ngồi như kiểu seiza.
“Huh….? Ơ…. Tên tôi là Yamagata Tatsumi.”
“Vâng, em biết.”
Cô gái vừa tự xưng là Calcedonia ấy mỉm cười. Nhìn vào nụ cười ấy, có thể chắc rằng hầu hết mọi thằng đàn ông trên thế giới này đều sẽ bị nó quyến rũ. Đó là một trong số các nụ cười tuyệt nhất có thể thấy.
Nhưng được nhận thẳng một nụ cười như thế càng khiến sự ngơ ngác của Tatsumi thêm phần sâu hơn.
Tất nhiên là vì cô ấy biết tên cậu nên cậu mới thấy bối rối, nhưng không chỉ có vậy, đấy là còn do ban nãy cô ấy nói ra những câu kì lạ.
Giờ thì một thứ suy nghĩ bất đầu xuất hiện trong tâm trí Tatsumi. Nhưng trước khi cậu có thể nói nó ra thì Calcedonia đã nói tiếp.
“Chủ nhân, có thể anh không biết em của hiện tại, nhưng em biết anh… không, em nhớ anh hơn bất kì ai trên thế gian này…..”
Cô ấy bắt đầu chằm chằm nhìn vào cậu bằng một ánh nhìn thật tâm. Và trong cái ánh mắt ấy, Tatsumi có một cảm giác deja vu.
Trong quá khứ, cậu đã từng được nhìn ngắm bởi ánh mắt này. Và cũng là từ một khoảng cách cực gần như thế này nữa.
Ví dụ như, từ trên tay cậu, hay trên vai, hoặc là cái gì đó ngồi trên đầu gối cậu.
Không hiểu sao, ánh mắt của cô ấy trông rất giống với thành viên thân thương trong gia đình của cậu.
“….Chiiko…..”
Vô tình, cái tên ấy vang lên từ môi cậu. Và cái lúc mà cô ấy nghe thấy nó, gương mặt của Calcedonia hiện lên một nụ xinh đẹp và rạng rỡ nhất mà cậu từng thấy.
Ai cũng có thể thấy cảm xúc đằng sau nụ cười sung sướng ấy, chính là sự niềm hạnh phúc tột cùng, không có lấy một chút tà tâm hay sự lưỡng lự.
“Vâng…! Vâng, đúng rồi ạ! Em… Em là Chiiko!!! Chủ nhân…. Em là thú cưng của anh! Em là thú cưng Chiiko của anh đây!!”
23 Bình luận
20 nồi bánh chưng làm t nổi ham muốn nhất thời :)
Đáng ra t phải cảm động theo 2 đứa chứ :))