Ore no Pet wa Seijo-sama
Muku Bunchou Kasukabe Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 23: Và rồi, Câu truyện bắt đầu - Krt Shu.

11 Bình luận - Độ dài: 3,336 từ - Cập nhật:

Ra thế, vậy ra đây là điều mà ông ấy muốn hỏi ý mình.

-Tatsumi nghĩ.

Bất kể Giáo hội và Vương quốc có muốn che giấu đến nhường nào, nếu người có liên quan, cũng là Tatsumi đây, muốn công khai điều này, thì cậu có thể dễ dàng làm vậy.

Tất nhiên Tatsumi không hề có ý định làm như thế, nhưng với những người không hiểu Tatsumi, họ có thể sẽ làm điều gì đó vô lý cả trước khi Tatsumi kịp có cơ hội để làm điều gì.

Tất nhiên, nếu họ bảo rằng đây là vì lợi ích bảo vệ danh dự của đất nước, Tatsumi có thể cảm thấy cáu tiết, nhưng vì mục đích của việc này là để không gây hoang mang trong lòng dân, nên cậu vẫn có thể tán thành.

“….Không phiền nếu con hỏi vài điều chứ?”

“Là gì thế?”

“Về Vụ việc, tất cả những con < Quỷ > đều sở hữu cùng một lượng sức mạnh như con quỷ đã kiểm soát Morga-san và Baldeo-san sao?”

Nó đã dễ dàng chiếm được Morga và Baldeo. Nó thậm chí còn có thể chịu được thuật < Trừ Tà > của Calcedonia vài lần. Nếu toàn bộ những con quỷ đều mạnh đến thế, thì chúng thực sự là những tồn tại khủng khiếp.

“Hừm, mà ta chưa được chạm trán trực tiếp với con quỷ lần này và chỉ được đọc về nó trên bản báo cáo, nhưng nó hẳn là ở một cấp độ cao hơn kể cả với những con quỷ mạnh.”

Ban đầu, quỷ cố tránh chiếm hữu con người.

Hiển nhiên là giữa các sinh thể sống thì con người là loài có nhiều tham vọng nhất, nhưng họ sở hữu loại phép thuật thậm chí có hiệu quả chống lại loài quỷ. Nên thường thì chúng sẽ né con người ra.

Với lại, ngay từ đầu thì số lượng của quỷ cũng chẳng nhiều là bao, và hầu hết trong số chúng đều tích luỹ sức mạnh từng tí một sau khi kiểm soát những con vật hoang dã. Khi chúng trở nên mạnh hơn bình thường, chúng mới bắt đầu nhắm vào con người.

Cũng có một điều kiện giống thế. Và hầu hết những lần mà con người bị quỷ hoá, thiệt hại mà họ gây ra thường rất lớn. Và thậm chí so với tất cả những lần đó thì lần này lại còn ở phía mạnh hơn.

Nó thậm chí chịu được < Trừ tà > thuật của Calcedonia. Từ đó đến giờ, chưa từng có con Quỷ nào có thể làm được như thế cả.

Vậy nên Giuseppe mới bảo rằng con quỷ lần này mạnh hơn đa số.

“Nếu một con quỷ đủ mạnh, nó có thể khuyếch đại dù là tham vọng nhỏ nhất. Và nó cũng có thể bẻ cong một cảm xúc thuần khiết thành một thứ xấu xí. Rồi con quỷ bắt đầu ngấu nghiến những tham vọng và cảm xúc đó. À thì, đó đều là những suy đoán từ thời xa xưa. Ý ta là, chưa từng có lấy một người có thể bình tĩnh trò truyện với một con quỷ.”

“Vậy….Baldeo-san và Morga-san không hề có lỗi gì trong việc này?”

“Ta thật sự không thể nói chắc rằng liệu họ có vô tội hay không, nhưng con người là loại sinh thể mà tất cả các cá thể đều chất chứa một vài tham vọng lớn nhỏ. Tất cả những gì ta có thể nói lúc này, là chúng đã gặp nhầm kẻ thù rồi.”

“Thế à….. Vậy với những gì ông vừa đề nghị, con thật sự không để tâm cho lắm đâu.”

Mặc dù Giuseppe đang tỏ ra hài hước, nhưng ngoài ông ấy ra thì các cấp bậc cao của Nhà thờ và bộ phần đầu não của Vương quốc đều xem Tatsumi như một nhân vật nguy hiểm. Cũng sẽ chẳng có gì lạ nếu họ bắt đầu gửi sát thủ đến nếu Tatsumi khước từ điều Giuseppe vừa đề nghị.

À thì, sát thủ chắc là không đến, nhưng khả năng thì không phải hoàn toàn không.

Và bên cạnh đó, cả ông Giuseppe chăm sóc cậu rất chu đáo kia cũng cúi đầu xuống như thế, nên cậu thật sự không thể nói không được.

“Thật chứ!? Không, ta có hơi hấp tấp rồi, ta đã gây rắc rối cho con rể thế này. Vậy, con có yêu cầu gì liên quan đến vụ việc lần này không?”

Nói cách khác, ‘đút lót’.

Tatsumi nở một nụ cười chua chát.

“Không, con không có yêu cầu gì đặc biệt cả.”

“Gì-gì cơ?”

Giuseppe to mắt ngạc nhiên trước lời đáp của Tatsumi.

Nếu đây là Nhật bản hiện thời, thì sau khi xảy ra một vụ tai nạn người ta thường yêu cầu tiền khám bác sĩ và tiền ‘an ủi’. Nhưng về những cái phí đó, nói cách khác là tiền phí chữa trị, Calcedonia đều đã bao trọn rồi. Và sau khi được chăm sóc một cách thành tâm như thế bởi Giuseppe và Calcedonia, cậu thật sự không thể yêu cầu điều gì như thế được.

Nếu đây là một ‘Sự kiện Trưởng thành’ thì Tatsumi có thể đã nói điều gì đó như “Gyahaha thế thì nhanh gả cháu gái của lão sang đây đi!”, nhưng kể cả cậu có nói thế, Giuseppe và Calcedonia cũng sẽ vui lòng đồng ý. Mà, dù không có vụ này thì họ vẫn sẽ bày mưu làm sao để cậu chấp nhận chuyện đó. (chuyện cưới hỏi)

Và tất nhiên là ngay từ đầu Tatsumi không hề có ý định yêu cầu bất cứ điều gì.

“Ồ, con…. kể cả sau khi trải qua toàn bộ chuyện đó mà con vẫn không ham muốn bất kì điều gì ư…..?”

“Không, con cũng đã được ông chăm sóc một thời gian rồi…. con không muốn vì thế mà hành động giống một đứa nhóc hư hỏng đâu.”

Giuseppe, ngươi mang vị thế ngang với một vị vua, cúi đầu xuống. Cậu nên yêu cầu điều gì nữa đây?

Mà cách nhìn của cậu về vấn đề vốn đã không bình thường với con người của thế giới này rồi, nên vẻ ngạc nhiên của Giuseppe không phải là giả tạo.

“Con…. hohoho! Ta ngạc nhiên đấy!”

Hoàn toàn hồi phục lại từ sự ngạc nhiên của mình, Giuseppe làm vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, và trông như thể ông ấy vừa thấy điều gì đó rất đáng kinh ngạc.

“Chủ nhân, Ông nội. Con đã đưa Morga đến rồi.”

Sau một tiếng gõ, giọng Calcedonia vang lên từ đằng sau cánh cửa.

Sau khi xác nhận với Tatsumi, Giuseppe bảo hai người bên ngoài đi vào.

Calcedonia vào trước. Theo sau cô ấy là Morga với cái mặt đang hướng xuống.

Hôm nay anh ta không mặc bộ giáp thường ngày của mình, hay thậm chí cả áo choàng linh mục, mà chỉ là một bộ thường phục giống với những bộ Tatsumi thấy dưới phố. Mặc dù anh ta nghĩ rằng thế này có hơi không thích hợp vì Tatsumi đã quen thấy anh ta mặc giáp, nhưng anh ta nghĩ rằng thế này lại mang đến một cảm giác mới lạ.

“Tatsumi-dono……”

Morganeich nhìn vào Tatsumi với vẻ mặt nghiêm túc. Anh ta bước về phía giường cậu và rồi đột ngột quỳ xuống sàn. (chắc là một chân)

“Lần này, đều là do sự non nớt của tôi mà đã khiến cho Tatsumi-dono phải chịu một vết thương chí mạng như thế….. Tôi xin cậu tha thứ.”

Tatsumi lặng lặng nhìn vào anh chàng Morganeich đang hối lỗi kia, nhưng rồi cậu mở miệng sau khi nhận ra điều gì đó.

“….Chẳng lẽ….. Morga-san cũng định rời khỏi đền sao? Và không giống như Baldeo-san, anh đang tính từ bỏ mọi thứ……?”

“Sao cậu lại nghĩ thế?”

Sau khi ngẩng đầu lên, Morganeich hỏi lại với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Hôm nay thứ mà anh đang mặc không phải bộ giáp thường ngày hay cả áo choàng linh mục, mà chỉ là một bộ thường phục. Thế chẳng phải anh đang định bỏ việc sao?”

“Cậu có con mắt tinh tường đấy. Có vẻ như suốt thời gian qua tôi đã hiểu lầm rồi.”

Morganeich nở một nụ cười nặng trĩu.

Thành thật mà nói, Morganeich đánh giá Tatsumi khá chậm rãi.

Morganeich đã chiến đấu với vô vàn quái vật và ma vật. Đôi mắt như một chiến binh và một pháp sư của anh ta có thể nhận ra được ngay từ khoảng khắc đầu mà anh ta gặp cậu, rằng Tatsumi chẳng hề có điểm mạnh nào.

Nhưng có vẻ như mắt của anh ta không hề thật sự thấy được mọi thứ.

Tatsumi, người mà anh ta tưởng là một người bình thường, lại xuất xắc đánh bại người đang bị quỷ chiếm như anh ta, và thậm chí còn xoay sở để thanh tẩy được nó.

Hiển nhiên là kỹ năng chiến đấu của cậu ta là không chuyên, nhưng rốt cuộc thì anh ta vẫn bị đánh bại… không, là được cứu bởi điều đó.

Bản thân Morganeich biết rằng vụ việc lần này không được công khai.

Anh ta biết rằng đây là một quyết định chính trị. Nhưng rốt cuộc thì chính anh ta lại không cảm thấy thoã mãn với quyết định đó.

Anh ta đã bị cám dỗ bởi con < Quỷ >, và người đã cứu anh ta là cậu trai ở trước mặt mình.

Tatsumi hẳn cũng đã được nghe về quyết định được đưa ra bởi đền và vương quốc. Nhưng dù vậy, đối với Morganeich, người mà thậm chí có thể nói là đang hưởng chế độ ưu đãi, cậu lại chẳng xỉa xói hay trách móc gì anh ta. Cậu chỉ đơn giản là có một cuộc trò chuyện bình thường với anh ta.

Đúng thế, cậu đang có một cuộc trò chuyện bình thường với anh ta.

Dĩ nhiên luật không xử phạt nếu anh ta phạm tội sau khi bị quỷ kiểm soát. Nhưng người của đất nước này, không, phải là người của cả thế giới này đều ghét cay ghét đắng những người từng bị chiếm hữu một lần.

— Họ đã bị chiếm hữu một lần! Nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chuyện đó xuất hiện lại lần nữa.

Một người có tham vọng đủ để bị kiểm soát bởi một con quỷ! Người đó chắc chắn không thể tin tưởng được.

Có lẽ, con quỷ vẫn còn đang ẩn náu bên trong người đó.

Bởi vì toàn bộ những nguyên do đó, người ta muốn tránh những người đã từng bị quỷ chiếm một lần cũng là chuyện đương nhiên.

Trong những trường hợp nghiêm trọng, người ta sẽ cảm thấy kinh tởm dù chỉ là ở gần những người như thế.

Nhưng cậu trai này lại đang bình tĩnh có một cuộc trò chuyện bình thường với anh ta, như thể chẳng có chuyện gì sai trái cả.

Có vẻ như cậu trai mà anh ta nghĩ là bình thường kia, có năng lực nhiều hơn những gì anh tưởng tưởng ban đầu.

Trên thực tế, Tatsumi chỉ có chút ít hiểu biết về những vấn đề liên quan đến quỷ, nhưng đó không phải điều mà Morganeich cần biết.

Từ lúc Tatsumi bất tỉnh, Morganeich đã được nghe kể rất nhiều về cậu từ Calcedonia và Giuseppe.

Người đang trò chuyện một cách vui vẻ với Calcedonia, ‘Cậu trai trong giấc mơ của cô’. Đó là Tatsumi.

Khi họ đi làm nhiệm vụ trừ tà, trên đường đi và khi họ tá tục lại trong quán trọ, Morganeich luôn được nghe về ‘Cậu trai trong giấc mơ’ từ Calcedonia.

Sau khi hỏi cô hết lần này đến lần khác, Morganeich từ lâu đã nhận ra rằng Calcedonia đã yêu sau đắm ‘Cậu trai trong giấc mơ’ đó.

Nhưng Morganeich chưa từng để tâm đến chuyện đó là bao.

Rốt cuộc thì bất kể cô có yêu cậu ta đến nhường nào, cậu trai đó vẫn chỉ là thứ bị giới hạn trong giấc mơ của cô. Một ngày nào đó cô sẽ phải thức tỉnh và đối mặt với nó. Cô ấy phải tỉnh mộng.

Cô giống như một thiếu nữ đã sa vào lưới tình với tình yêu. Như một cô gái đang mong mỏi người anh hùng trong truyện cổ tích.

Đó là một con đường mà mọi cô gái đều từng bước lên ít nhất một lần. Morganeich thậm chí còn cảm thấy điều đó thú vị.

Anh ta sẽ chờ đến khi mà cô ấy quay mắt khỏi -cậu trai- trong giấc mơ của cô. Và sau đó mọi chuyện sẽ ổn nếu đôi mắt màu hồng ngọc đó, đổi lại, phải chiếu hình ảnh của anh ta.

Vừa nghĩ như thế, anh ta vừa tiếp tục dõi theo cô.

Ấy vậy.

‘Cậu trai trong giấc mơ’ của cô thật sự tồn tại. Đúng hơn là Calcedonia triệu hồi cậu từ một thế giới khác.

Anh ta biết rõ rằng ma pháp triệu hồi là một phép thuật cấp huyền thoại. Và anh ta cũng nhận thức được khả năng của Calcedonia.

Nếu là cô ấy, thì hiển nhiên cô ấy có thể thành công trong việc đó. Mà đúng hơn thì, cô ấy đã thành công, và kết quả là cô ấy đã mang ‘Cậu trai trong giấc mơ’ từ một thế giới khác đến.

Nói cách khác, cảm xúc của cô ấy dành cho ‘Cậu trai trong giấc mơ’ lớn đến mức thậm chí đủ để băng xuyên thế giới!

Với anh ta mà nói, đi vào giữa cô và cậu ta, cả một khoảng trống nhỏ như thế cũng không tồn tại.

Nếu là cậu ta, thì cậu ta sẽ không bao giờ khiến Calcedonia cảm thấy buồn lòng. Nếu không thì cậu trai đó sẽ chẳng bao giờ nhảy vào giữa lưỡi kiếm của anh ta để cứu lấy cô.

Cảm xúc giữa cậu và cô, đó cũng là một trong số các lý do mà anh ta chọn rời khỏi đền mãi mãi.

“Thế à? Nếu đó là những gì anh đã quyết định thì tôi thật sự không còn gì để nói nữa.”

Tatsumi vươn tay phải của mình về phía Morganeich.

“Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ trở thành một Diệt quỷ sư. Tôi không biết mình sẽ tốn bao lâu để đặt được cấp độ như anh… Nhưng tôi sẽ, chắc chắn sẽ, trở nên đủ mạnh để bảo vệ Chiiko…. Không, bảo vệ Calcedonia.”

“Kể từ giờ tôi sẽ không còn là pháp sư trừ tà, cũng không còn là linh mục nữa…. Nhưng tôi vẫn sẽ làm việc như một Thợ săn Quái vật để giúp đỡ mọi người chống lại Ma Vật và Quỷ….. Có lẽ trong tương lai, sẽ có lúc chúng ta chiến đấu cùng nhau.”

“Ừ. Nếu ngày đó đến, xin được anh giúp đỡ.”

Morganeich nắm chặt lấy tay Tatsumi sau khi nói thế, rồi anh ta đối mặt với Giuseppe và cúi đầu xuống.

“Tôi vô cùng xin lỗi, thưa Đức giáo hoàng. Tôi biết là đất nước và đền đã bảo vệ tôi. Nhưng đúng như tôi đã nghĩ, tôi không cam lòng với điều đó.”

“Quả nhiên là cậu cũng đã quyết định thế….. mà đây cũng không phải là điều mà ta không đoán trước được.”

Giuseppe có chút yếu ớt khi vừa đáp lại vừa vuốt bộ râu trắng dài của mình.

“Geez. Cậu. Và rồi đến Baldeo. Tất cả đều thành thật vì lợi ích của bản thân! Thế thì đành thôi vậy. Ta sẽ đối phó với đền và vương quốc, và cả người bên ta nữa, nên cứ làm như cậu muốn đi.”

“Cảm ơn rất nhiều. Bên cạnh đó, với tất cả những điều mà ngài đã làm cho tôi, tôi thật sự rất biết ơn.”

Ngẩng đầu mình lên, rồi cậu nhìn vào Calcedonia.

“Calsey, anh đã làm những chuyện thô lỗ với em. Anh không mong được em tha thứ, nhưng anh vẫn muốn được xin lỗi. Anh xin lỗi.”

“Đủ rồi. Em sẽ không tha thứ cho anh, cái đó đã định rồi. Ý em là, anh là người đã làm bị thương chủ nhân của em đấy….. Nhưng vì chủ nhân đã quyết định không truy cứu truyện này thêm, nên em cũng sẽ làm như thế.”

“….Cảm ơn.”

Morganeich mỉm cười chua chát, ngay cả lúc này cô vẫn nghĩ về chủ nhân của mình hơn là anh ta. Nên anh ta cúi đầu trước cô ấy.

Sau đó, sau khi cảm ơn ba người họ lần nữa, vị << Hiệp sĩ Tự do >> lặng lẽ và bình tĩnh rời khỏi căn phòng.

Vài ngày sau.

Trong một căn nhà hơi xa đền Savaiv một chút, một nhóm người đang chạy đi chạy lại.

“Tatsumi, tôi nên đặt cái này ở đâu đây? Mà đúng hơn thì đây là cái quái gì thế? Ý tôi là, tôi biết đây là một nhạc cụ cơ mà…..”

“Cái đó gọi là ghita. Một nhạc cụ ở quê hương tôi.”

“Ồ? Thế cậu có chơi được nó không?”

“À thì, được chút chút.”

Vừa tán dóc một cách điềm nhiên, Verse vừa đặt chiếc ghita xuống nơi mà Tatsumi bảo, và quay lại vác thêm hành lý vào.

“Oooooi Tatsumi! Mấy người từ cửa hàng nội thất mang đồ nội thất đến này, chúng ta nên đặt nó ở phòng nào đây?”

“Xin đợi một chút, Bogart-san! Chiiko, ra giúp Bogart-san đang ở ngoài kia đi.”

“Vâng ạ.”

Calcedonia, người đang vui vẻ lau dọn bếp bước ra ngoài theo lệnh của Tatsumi.

Và rồi, tiếng thốt ngạc nhiên lần lượt vang lên.

“Đúng-Đúng thật là << Thánh Nữ >>-sama này…..!!”

“Woah!! Thật, thật không thể tin được là mình được nhìn cô ấy ở gần thế này….!!”

“Mình, mình chắc chắn sẽ chuyển đến sống trong khu vực này……”

Có vẻ như sau khi thấy cô nàng << Thánh Nữ >> nổi danh bước ra từ căn nhà, mấy tên chuyển phát đồ nội thất đều tỏ ra kinh ngạc.

Sau khi khẽ chào họ, Calcedonia đưa ra vài chỉ dẫn về nơi nên đặt mấy món đồ nội thất.

Và Tatsumi, người đang ở bên trong, dõi theo cảnh đó với một nụ cười khẽ.

“Hôm nay là ngày….. cuối cùng thì…..”

Tatsumi khẽ gật đầu khi nhìn vào ‘Nhà của Mình’ mà họ cùng nhau trang hoàng sau từng ấy thời gian.

Phải.

Đúng như cậu nói, hôm nay là ngày tất cả mọi thứ bắt đầu.

Cuộc sống và gia đình mới của cậu, với Calcedonia.

Cũng đã được 10 ngày kể từ khi cậu được Calcedonia triệu hồi đến đây.

Nhưng hôm nay sẽ là ngày mà cậu bắt đầu cuộc sống của mình ở thế giới này theo đúng nghĩa của nó.

“Chủ nhân, có chuyện gì sao ạ?”

Calcedonia hỏi Tatsumi, người đang đứng bất động và nhìn vào ngôi nhà của họ.

Khi cô nghiêng đầu mình một chút, lọn tóc ngố trên đầu cổ cũng đu đưa.

“Không có gì. Mà đúng hơn là, em cần gì à?”

“À, vâng. Sankeeray-sama đã đến thăm chúng ta vì rốt cuộc thì chúng ta cũng đã chuyển vào.”

“Ra vậy. Mà anh có được căn nhà này là nhờ ông ấy. Anh cũng sẽ đến chào ông ấy.”

Tatsumi đưa Calcedoina ra ngoài, nơi mà Bogart-san, Verse, và những người bạn giúp họ chuyển đến đây.

“Đi nào, Chiiko!”

“Vâng, thưa Chủ nhân.”

Cả hai mỉm cười với nhau, và rời khỏi căn nhà sáng rực dưới tia nắng mặt trời.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ý main là : giờ "làm gì" cũng chả có ai hay biết :}
Xem thêm
Và sau đó họ đã chịt nhau rất nhiều...
Xem thêm
“Con ko cần bôulf thường gì sao”
”c, con...con muốn ông”
2 người lặng lẽ đỏ mặt nhìn nhau
Xem thêm
Khong uoc
Xem thêm
hay quá mặn thật đấy
Xem thêm
The story was began
Xem thêm
Thanks trans và edit
Xem thêm