• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

4-10

14 Bình luận - Độ dài: 2,055 từ - Cập nhật:

“Nước thánh không đủ. Tôi chỉ có thể cho cậu ta 30 điểm thôi.”

“Kết giới do Toudou thiết lập không thể gọi là tốt, dù tôi có cố tâng bốc. Và ở trong cái môi trường này thì sức mạnh của nó còn giảm xút nhanh hơn nữa.

Ngay khi tôi vào phòng thì cái kết giới muốn nát mất rồi. Nó không trụ nổi tới sáng được. Nếu kết giới quá yếu thì cứ sau một lúc ta phải niệm lại nó.

Cái kết giới tôi đặt sẵn thì vẫn còn, nên dù cái của Toudou có vỡ cũng không sao. Tôi có nhắc cho Spica rồi.

Toudou chưa từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt nào nên đây không hẳn là lỗi của cậu. Giờ sau khi đã trải nghiệm dưới đây, thì trừ phi là mất trí nhớ, chứ cậu ta sẽ không bao giờ quên được.

Nhờ Spica mà thu nhập thông tin từ nhóm đã dễ hơn. Em là trợ giúp rất lớn. Sau khi Amelia ra hiệu, em ấy chui ra khỏi xe. Em ấy phải mệt lắm – em vừa dụi mắt vừa đi nghiêng ngả.

Tôi niệm phép hồi phục cho em mà không nói lời nào. Xin lỗi nhưng chúng ta rất thiếu thời gian.

Spica ngay lập tức tỉnh ngủ và chớp mắt, còn Amelia thì đổi chỗ với em ấy, cô đi tới chỗ chiếc xe, lẩm bẩm vài từ và một làn sương mờ bao phủ lấy cỗ xe.

Tôi chưa bao giờ thấy phép này, nhưng nó phải là phép ngủ mà chúng tôi từng dùng để ru ngủ Limis lúc trước.

“Đừng đánh thức họ, cho dù là có chuyện dù. Hơn nữa... Toudou có kháng phép đó.”

“Hiểu.”

Spica chạy tới chỗ tôi. Dù em không tham chiến, nhưng chỉ lv 10, em phải rất mệt để đi trong đây. Biểu hiện kiệt sức của em vẫn còn trên mặt.

Bất chấp thế, Spica không quan tâm. Em vẫn có thể thực hiện tiếp nhiệm vụ.

“Amelia, đứng trông đảm bảo Toudou và nhóm không tỉnh dậy nhé.”

“Vâng, thưa sếp.”

“Và thực hiện nghi thức lên lv cho Aria luôn. Tôi muốn Toudou tiết kiệm năng lượng thánh.”

“Hiểu. Tôi sẽ làm ngay.”

Amelia gật đầu, rồi tôi đi tới lối ra. Spica bám theo.

“Em thấy sao? Mệt không?”

“Không. Em ... ổn.”

Lời em khá can đảm, nhưng có thể thấy nói dối trong đó. Trẻ mồ côi thường hay cố làm quá sức mà không biết giới hạn.

“Chúng ta sẽ kết thúc nhanh nhất có thể. Anh biết em mệt, nhưng đây là cho sau này. Đi với anh một chút.”

“Không, dĩ nhiên... ưm... ý em là.... cảm ơn.”

Ít nhất là 1. Sau hôm nay, tôi có 2 ngày để dạy cho em làm được ít nhất 1 thánh thuật.

Ngày đầu, tôi cho em ấy thấy rõ tình hình của nhóm Toudou. Dù sự thật em vẫn chưa học được thánh thuật sau khi tôi đã chuẩn bị nhiều thứ. Mà đúng là trong cả ma thuật, thánh thuật, hay phép màu thì phép đầu tiên luôn tốn nhiều thời gian để học nhất. Nó dễ hơn là học từ cái mình quen nhất trước hơn là từ cơ bản.

Tôi dắt Spica tới căn phòng đã chuẩn bị sẵn. Ngay khi chúng tôi vào, biểu hiện của em cứng lại, và em nuốt cái ực. Mắt em nhìn giữa căn phòng nơi đang có bộ xương to lớn đang đứng. Nó cao gấp đôi mấy con xương mà hôm nay nhóm đã chiến đấu. Nó cao ngang với tượng kỵ sĩ mặt quỷ, và khôn như lũ kia, nó rõ ràng là không phải bộ xương từ con người.

Đây là con quái được gọi là xương khổng lồ. Nó mạnh gấp mấy lần xương biết đi, nhưng tôi có thể trói nó lại bằng holy thorns.

Lv để đấu nó là khoảng 30. Nó không phải sinh vật đáng sợ nhất, nhưng chắc chắn đây là lần đầu Spica thấy nó. Em nhìn nó rất căng thẳng.

Tôi im lặng và đi tới chỗ nó, ngồi lên cái bàn đá. Trong bầu không khí lạnh, đôi mắt xanh của Spica nhìn tôi. Bộ xương thì đang cố xoay cơ thể.

Nó đã bị holy thorns khóa lại, và va chạm tạo ra âm vang. Holy thorns là phép trừ tà cấp cao hơn của holy bind. Undead cấp bậc này không thể phá vỡ nó.

Spica run rẩy trước âm vang, tôi nói với em bằng giọng trầm tĩnh nhất có thể.

“Spica, anh sẽ dạy cho em thánh thuật. Sau tối nay... em sẽ học được 1.”

“Vâng!”

Giọng em giờ đã khác – tôi có thể thấy tinh thần chiến đấu.

Phải theo nhóm Toudou cả ngày dài phải mệt lắm... Em rất hữu dụng để truyền tải thông tin, nhưng em ấy coi nó là đóng góp của em cho nhóm. Điều quan trọng nhất để niệm thánh thuật là cảm xúc – càng mạnh càng tốt.

Ví dụ.. tức giận, thương tiếc, buồn thảm, can đảm. Hoặc là nghĩa vụ hay tin tưởng, và dĩ nhiên có cả mộ đảo và lòng tin nữa.

Lý do Spica chưa sài được thánh thuật là do năng lượng thánh còn thấp, nhưng quan trọng hơn là do em chưa đủ lòng tin. Linh mục thường phải trải qua thời gian học việc rất dài để học được kỹ năng. Nhiều người khác do từng trải qua bi kịch, kết quả là chấn thương đã cho họ cảm xúc mạnh mẽ có thể sài được thánh thuật hùng mạnh

Nhưng Spica chả đúng với 2 loại trên. Tôi chưa biết em lâu, nhưng tôi có thể nói là em khá nhút nhát. Người có tính khí đó thường phát triển cảm xúc thua kém phức tạp. Hơn nữa, em đang bị bao quanh bởi các cô gái như Limis và Aria, những người gần tuổi em nhưng cực kỳ tài năng.

Cảm xúc bi quan thế này thì khó sài thánh thuật. Nếu Spica tự tin hơn, em sẽ coi Limis và mọi người là động lực và sẽ học được thánh thuật khi đi chung với họ. Nhưng với tính cách của em thì khả năng đó rất thấp.

Đó là lý do tôi sẽ giúp Spica làm chủ thánh thuật thông qua ảo tưởng. Con người ngay khi sinh ra đã có có năng lượng thánh đủ cho thánh thuật cấp thấp nhất rồi. Spica cũng không ngoại lệ.

“Spica, em có đọc kinh thánh anh đưa không?”

“Vâng, chỉ cơ bản thôi...”

Biểu hiện em rất nghiêm túc. Em không có nhiều thời gian để đọc, nhưng đã rất cố gắng.

“Như em đã biết,, thần Ahz Gried cai quản trật tự của thế giới chúng ta. Là linh mục, ta đi theo lời dạy của ngài duy trì và cân bằng. Chữa bệnh và thương tật, giúp người yếu, và xóa đi thảm họa do môn đồ bóng tối gây ra là nghĩa vụ của ta.”

Những chiếc gai ánh sáng chiếu rọi hi vọng của Spica. Tôi vốn có nghi ngờ về lý do mà Amelia chọn Spica, nhưng có vẻ am ấy không tệ lắm. Dù cô ấy bảo là chọn em do vẻ ngoài...

Tôi chạm vào mấy cái gai ánh sáng và cho Spica thấy. Mắt em mở to.

Sức mạnh con undead trước chúng tôi mạnh xa một người trưởng thành. Gai ánh sáng đã khóa chặt nó, không hề ảnh hưởng tới tôi, môn đồ của Chúa.

“Về bản chất, mọi linh mục đều được ban tặng phép màu. Không có ngoại lệ. Spica, tên khốn Gregorio đã cho em thấy gì?”

“Ưm... là...”

Spica diễn tả ra.

Vô số cột sáng. Viên đạn ánh sáng bắn xuyên thiên đường. Em đang miêu tả lại sức mạnh trừ tà độc nhất của Mad eater.

Tôi thấy tự ái trước cậu chuyện. Phép mà hắn niệm vốn không tồn tại. Phá tiễn vốn chỉ bắn ra mũi tên ánh sáng thôi.

Niệm chún thành cột là rất khó, và còn kết hợp lại thành một thì còn khó hơn. Làm được tới cấp độ đó không phải là do nhiều năng lượng mà là đòi hỏi một quá trình cực phức tạp. Gregorio trông thì giống một thằng điên chạy loạn, nhưng nếu nói và khả năng trừ tà, kinh nghiệm trải qua, thì hắn là một trong các Crusader giỏi nhất.

Cái hắn đã trình diễn quá khó làm. Cho em ấy thấy sức mạnh thánh thuật là đủ rồi, không cần làm quá lên thế.

Tôi thở dài, hơi lo lắng. Thao tác tinh xảo cỡ đó thì cũng cực kỳ khó với linh mục cấp cao như tôi. Tôi bước khỏi cái bàn và cho Spica tránh khỏi xương khổng lồ. Khi cách 2m, tôi đứng kế em, và búng tay, niệm thần chú.

“Phá tiễn.”

“Ồ!”

Mắt Spica mở to, một quả banh ánh sáng bay lượn trong không khí. Nó nhanh chóng phình ra, và khi đạt đường kính 1m, nó đổi hình dạng. Quả banh trở thành mũi tên. Không, phải là ngọn thương ánh sáng.

Tôi truyền cho ngọn thương nhiều năng lượng hơn cần thiết, và nó phát sáng rực, chiếu rọi gương mặt ngớ ra của Spica.

Nếu chỉ nói về ấn tượng, thì đây phải ngang với của Gregorio. Dù nếu là về kỹ thuật, nó không bằng... nhưng không sao. Tôi phải xua đi cái ảo ảnh của Gregorio đã làm em mê mẩn.

Ngọn thương bắn tới theo dấu hiệu từ tôi. Trong chớp mắt, nó đâm xuyên bộ xương và nổ tung như pháo hoa.

Spica che mắt lại, và ánh sáng biến mất ngay sau đó. Ánh sáng đã đi, chỉ còn lại bóng tối.

Tôi giải thích đơn giản cho Spica, người vẫn đang che mắt lại.

“Linh mục được ban cho phép màu phù hợp với lòng tin của họ. Gregorio dùng toàn bộ cho việc tiêu diệt môn đồ bóng tối. Thuật trừ tà hiếm thấy của hắn chính là đại diện cho quyết tâm đó. Linh mục bình thường không thể làm được kỹ thuật đó.”

Lời thề của hắn đã lấy đi mọi thánh thuật khác và cho hắn khả năng tấn công cực mạnh. Không linh mục nào hay tôi có thể bắt chước được, chứ đừng nói là Spica. Không cần học theo hắn.

Quái vật và gai ánh sáng đã không còn và giờ chỉ còn lại cái bàn đá.

Spica bỏ tay ra. Em mở mắt, và một âm thanh vang lên – nó là thủy tinh ma thuật của xương khổng lồ rơi xuống sàn. Mắt em mở ra kinh ngạc, và nhìn ngớ về hướng cái bàn đá. Tôi ngồi lên cái bàn và tiếp tục.

“Chúng sẽ không mạnh được như thế này, nhưng Spica – em đã đủ khả năng dùng thánh thuật.”

“Ưm... anh chắc chứ?”

“Có, anh chắc chắn. Nhưng em đã không dùng được dù có cố đúng không?”

Spica co người lại. Đó là gợi ý. Tôi không thực sự hiểu được cảm xúc của em.

“Em có lòng tin với thần lập pháp. Em đã đọc kinh thánh. Em cầu nguyện vào sáng và tối. Em đã chuẩn bị chiến đấu với kẻ địch của Toudou, môn đồ bóng tối, và em muốn mình hữu dụng hơn.”

“Có...em có.”

Tôi nói lại để nó hiện lên trong tâm trí em. Tôi nhắm những cảm xúc, lòng tin đó hướng về trái tim em.

Chiến đấu với môn đồ bóng tối. Tham gia nhóm như là linh mục. Từ cuộc sống bình lặng trong trại trẻ mồ côi ở Purif, em giờ đang trên hành trình hạ ma vương. Tôi truyền cho em niềm tin vào trong lời nói và thúc đẩy em bằng ánh mắt. Có nhiều thứ em sẽ làm được khi lv tăng lên.

Cuối cùng, tôi liếm môi và hỏi Spica, người đang hoàn toàn tập trung vào từng lời của tôi.

“Vậy thì, Spica – em có biết mình còn thiếu gì không?”

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận