Web Novel
Chương 01: Anh hùng bóng tối, chìm trong bóng tối
22 Bình luận - Độ dài: 3,591 từ - Cập nhật:
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
“Em sẽ nói ra chuyện này… em đã luôn yêu anh, Shion! N-nếu anh thấy ổn với một người như em, liệu anh có thể hẹn hò với em không?”
Vào một đêm trăng tròn, dưới bóng một khối đá nền, trị liệu sư trong đội Emily đã tỏ tình với tôi.
“Hả-Ừm. À, anh… nhưng mà…”
Là một người đàn ông trưởng thành mà lại lúng túng như thế này thì có hơi xấu hổ. Tôi đã gần 25 tuổi rồi, vì thế tôi cũng không còn ngại ngùng khi đứng trước phụ nữ nữa.
Nhưng lý do tại sao người tôi lại run lên là vì gần đây, pháp sư trong đội Luna và kiếm sĩ Lamia cũng đã tỏ tình với tôi.
“Em là một người bạn quan trọng và là một thành viên trong đội. Nhưng anh không chắc liệu mình có nghĩ về em như thế không…”
“Em không… hấp dẫn sao?”
“Không phải vậy. Em là một người chỉn chu và xinh đẹp. Em thật sự rất hấp dẫn.”
“Vậy thì anh có thể giữ lại câu trả lời của mình không? Xin hãy cho em biết câu trả lời của anh… sau khi chúng ta đánh bại được ma vương!”
Khi tôi nhìn thấy cô ấy rời đi với một nụ cười thật tươi và đáng yêu trên mặt, trái tim của tôi đập mạnh đến mức như thể sẽ vỡ tung ra.
Tôi nên làm gì đây? Bây giờ đã có ba người đang chờ đợi tôi trả lời cho lời tỏ tình của họ… Dưới chiếc mặt nạ của mình, tôi nở một nụ cười mặc dù vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ.
Bởi vì có ba cô gái yêu tôi. Nên đương nhiên là tôi phải cảm thấy hạnh phúc chứ.
◇ ◆ ◇
Trên thế giới này luôn luôn có 16 anh hùng.
Họ được chia ra làm 2 loại, [Anh Hùng Nguyên Tố] và [Anh Hùng Thần Lực]. Loại anh hùng đầu tiên có khả năng thông thạo các nguyên tố như lửa hoặc ánh sáng, trong khi loại anh hùng còn lại sở hữu những năng lực đặc biệt như thần nhãn hoặc thần tốc.
Tôi đã trở thành ‘Anh hùng bóng tối’ vào một ngày cách đây 13 năm về trước. Đã có những lúc vui vẻ và những lúc khó khăn… sau khi đã trải qua vô số gian truân thử thách, cuối cùng tôi đã có một tổ đội như hiện tại.
“―Shion, đó là một con slime độc! Cứ để cho em.”
Chúng tôi phải đối mặt với khá nhiều quái vật trên cuộc hành trình của mình để đánh bại ma vương. Trận chiến đầu tiên của ngày hôm nay là phải đánh với một slime có khả năng miễn nhiễm với những đòn tấn công vật lý.
Luna, pháp sư của đội chúng tôi, bắn ra những ngọn lửa từ cây trượng của cô ấy và thiêu đốt con slime có màu của chất độc. Đòn tấn công đó khá mạnh, nhưng thật không may là con slime vẫn còn sống.
Đây là một kẻ thù khá phiền phức bởi vì điểm yếu của nó sẽ thay đổi dựa trên từng cá thể.
“...Vậy ra điểm yếu của ngươi không phải là lửa. Thế này thì sao.”
Luna liền thử nguyên tố nước và gió, vốn là những loại ma thuật khác mà cô ấy có thể dùng được. Nhưng không một đòn tấn công nào có hiệu quả. Trong lúc Luna bắt đầu tỏ ra hoảng loạn, ma pháp kiếm sĩ trong đội chúng tôi, Lamia, phủ lên thanh kiếm của cô ấy một luồng sét.
“Lùi lại Luna. Hãy để tôi đối phó với nó.”
“Cô làm thế là có ý gì? Cô chỉ đang định khoe mẽ trước mặt Shion mà thôi!”
“Điểm yếu của những con slime độc thường là nguyên tố lửa, nước, gió, đất, hoặc sấm sét. Nhưng phần lớn vẫn là sấm sét. Có nghĩa là cô sẽ gặp khó khăn khi đối phó với nó, bởi vì cô không thể dùng được nguyên tố sấm sét.”
“…Hmph.”
Luna phồng má lên, sau đó Lamia chém xuyên qua con slime rồi nháy mắt với tôi.
Không, nó vẫn không có hiệu quả.
“Ugh, đừng nói điểm yếu của nó là đất nhé!?”
Lamia tỏ ra chán nản. Không ai trong chúng tôi có sự tương thích với nguyên tố đất cả.
“Khoan, hãy để anh giải quyết chuyện này.”
Một quả cầu màu đen xuất hiện trước mặt tôi. Nó được gọi là [Quả Cầu Bóng Tối] và là một kỹ năng có thể hấp thụ ma thuật đối phương.
Nhưng năng lực thực sự của quả cầu này là tích trữ ma thuật nó đã hấp thụ và kích hoạt để phản hồi lại lượng ma thuật đó bất cứ khi nào tôi muốn.
*Rắc rắc*
Đất đá trồi lên từ hai bên của con slime.
Sau đó những khối đất ép lại và giết chết nó ngay lập tức.
“T-tuyệt quá.”
“Đúng là Shion có khác.”
“Hôm nay anh cũng làm rất tốt, Shion.”
“Anh chỉ gặp may thôi. Hôm nay chúng ta hãy tiếp tục cố hết sức nào, cả bốn người chúng ta.”
Trong quá khứ, tôi từng ghét việc phải dấn thân mình vào cuộc hành trình của một anh hùng, nhưng khi chúng tôi lập ra tổ đội này 3 năm về trước, từ đó đến giờ ngày nào tôi cũng thấy vui cả. Tôi biết ơn họ từ tận đáy lòng mình vì đã thay đổi cuộc đời tôi.
Chúng tôi hiện đang nghỉ ngơi bên cạnh một con đường vào buổi trưa.
Luna lẩm bẩm với vẻ mặt u ám.
“Chúng ta… là gì đây. Chúng ta là những thành viên trong đội, nhưng Shion lại quá mạnh, chúng ta chẳng có gì để làm cả.”
Lamia và Emily tiếp tục lẩm bẩm với vẻ mặt đau khổ.
“Mình không bằng một góc của Shion nữa, cả kiếm thuật lẫn ma thuật. Mình vẫn chưa giúp được anh ấy một lần nào trong lúc chiến đấu.”
“Tôi cũng chỉ mới sử dụng ma thuật trị liệu lên Shion một lần. Và đó cũng chỉ là một vết xước mà thôi…”
Tôi cảm thấy hối hận vì đã khiến họ lo lắng. Không phải là tôi có ý khoe khoang gì, nhưng tôi là người mạnh nhất trong tổ đội này. Đáng ra tôi nên dựa vào họ nhiều hơn, bởi vì họ là những thành viên trong đội của tôi…
“Khoan, các em cũng thực sự hữu ích vào những lúc chúng ta phải đối mặt với nhiều kẻ thù mà. Không chỉ trong chiến đấu, các em cũng đã giúp anh về mặt tinh thần.”
Mọi người luôn ca ngợi những anh hùng, nhưng họ cũng nói những lời khó chịu. Cho dù có cứu được một ngôi làng khỏi đám quái vật, thì họ vẫn nói những lời như ‘Tại sao anh không đến sớm hơn hả! Cha của tôi đã chết rồi, thằng anh hùng ngu ngốc!’...
Cũng có rất nhiều người cố lợi dụng tôi. Sau những chuyện đã xảy ra, tôi cảm thấy bản thân mình không thể nào thích nổi con người được nữa, và tôi còn không biết từ lúc nào mình đã đeo lên một chiếc mặt nạ để che mặt.
Nhưng những lời nói và thái độ ấm áp của ba cô gái này đã cứu tôi rất nhiều lần.
“Nếu như các em không ở bên cạnh anh, thì anh đã ngừng làm anh hùng từ lâu rồi. Vì thế, xin các em đừng làm những bộ mặt như vậy…”
“X-xin lỗi Shion. Em chỉ hơi lo lắng mà thôi.”
“Em cũng vậy. Em sẽ luyện tập nhiều hơn để trở nên hữu ích vào một ngày nào đó.”
“Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện.”
“Cảm ơn các em. Hãy tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta thôi nào!”
Bốn người chúng tôi có thể vượt qua bất kỳ khó khăn nào.
Tôi đã tin là như vậy. Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng là tổ đội mạnh nhất mà―
“À này, tại sao chúng ta không tách nhau ra nhỉ? Hãy gặp nhau tại nhà trọ ở ngôi làng gần đây.”
“Hể, anh sẽ đi một mình sao?”
“Xin lỗi anh. Nhưng chúng em cần phải chuẩn bị một vài thứ.”
“Fufu, đó là một sự chuẩn bị quan trọng đấy. ―Một bữa tiệc dành cho anh, Shion!”
Tôi bất chợt mỉm cười. Tôi đã cố không nghĩ đến chuyện đó, nhưng hôm nay là sinh nhật của tôi. Họ sẽ lại tổ chức một bữa tiệc lớn nữa đây, cũng giống như năm ngoái.
“Chắc là anh sẽ đi đâu đó và trở về vào buổi tối!”
“Đừng có ăn gì đấy nhé. Hẹn gặp lại anh.”
“Ồ đúng rồi. Anh quên nói với các em.”
Mặc dù có hơi xấu hổ khi đứng trước mặt họ, những cô gái đang nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác, nhưng tôi sẽ cố hết sức để bày tỏ cảm xúc của mình.
“Xóa bỏ nỗi buồn ra khỏi thế giới này ― Cảm ơn các em vì đã không cười nhạo cái mục tiêu quá đáng này của anh và đã đồng hành cùng anh trong suốt thời gian qua.”
Nói xong, tôi cúi đầu mình. Khi ngẩng lên, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy Luna và Lamia biểu lộ những vẻ mặt đau đớn, còn Emily thì lại đang khóc.
“X-xin lỗi vì anh đột nhiên lại nói mấy lời kì lạ như vậy.”
“Không, chỉ là có thứ gì đó lọt vào mắt em… Shion, gặp lại sau nhé…”
“Ừm, anh sẽ gặp lại các em sau.”
Tôi nhìn ba người bọn họ rời đi và nghĩ rằng những lời mà mình vừa nói có hơi xấu hổ thật.
Khi tôi bắt đầu bước đi, cảm giác phấn khích trong lòng lại bùng lên khi tôi tưởng tượng đến những chuyện sẽ xảy ra trong tối nay.
“Thôi nào, mình đã 25 tuổi rồi mà, đừng có tỏ ra phấn khích như thế chứ.”
Tôi chạy trên đường bằng những bước chân nhẹ nhàng, thật mong chờ đến tối nay quá đi!
Sau đó, tôi bắt gặp một tổ đội đang phải chật vật đối phó với một con goblin khổng lồ nên tôi lên tiếng gọi họ.
“Mấy người có cần giúp không?”
“Tôi không biết anh là ai nhưng xin hãy giúp chúng tôi! Con quái vật này thật sự quá mạnh.”
Những con goblin khổng lồ thường có chiều cao hơn 5 mét, và chúng cũng rất bự nữa. Chính vì thế người ta mới gọi bọn chúng là goblin mập.
Tôi rút ra [Hắc Kiếm – Arsbite] và vung lên.
Xoẹt―
Vô số những nhát chém được tung ra, khiến cho cơ thể to lớn của con goblin bị xé toạc.
Tôi mỉm cười với những mạo hiểm giả đang há hốc miệng nhìn mình.
“Được rồi, tôi đi đây.”
“K-khoan đã!? Có phải ngài là, Shion-sama không!?”
“…À ừm.”
“Chiếc mặt nạ đó, bộ đồ đen, và giọng nói nam tính. Chắc chắn ngài là Shion-sama rồi.”
“…Ừ, có lẽ là vậy.”
“Chúng tôi là những người hâm mộ lớn của ngài! Vì ngưỡng mộ ngài nên chúng tôi mới tập luyện và trở thành mạo hiểm giả đấy.”
Vì lý do nào đó mà tôi khá nổi tiếng ngay cả trong số những anh hùng. Tôi chưa làm được chuyện gì vĩ đại cả, vì thế tôi đoán rằng có lẽ chiếc mặt nạ này đã làm tôi trông có vẻ bí ẩn và những tin đồn cứ thế mà lan đi.
Sau khi bắt tay với tất cả bọn họ, tôi bắt đầu đi tiếp.
◇ ◆ ◇
Tim của tôi đập thình thịch mặc dù vẫn đang hít thở sâu.
Hình như tim của tôi còn đập nhanh hơn cái lúc mà tôi phải đối mặt với những kẻ thù hùng mạnh trong đội quân quỷ.
Dù sao đi nữa, bây giờ cũng đã là 7 giờ đêm rồi, nên là tôi bước chân vào nhà trọ.
Người chủ nhà trọ đến trước mặt tôi và chào bằng một nụ cười giả tạo đối với khách hàng.
“Mời vào. Có phải anh là Axe không ạ?”
“Đ-đúng rồi.”
“Toàn bộ nơi này được dành riêng cho anh. Cô Emily và những người khác sẽ đến đây sớm thôi, xin hãy ngồi đợi.”
Tôi cởi mặt nạ của mình ra và ngồi vào bàn. Nhân tiện, Axe là cái tên mà tôi dùng ở nơi công cộng.
Ugh… Thật căng thẳng.
Ngay cái lúc tôi đang thắc mắc không biết họ đang ở đâu thì ba cô gái xinh đẹp bước xuống cầu thang.
“Xin lỗi vì đã bắt anh đợi.”
“Whoa, trông các em thật xinh đẹp.”
Cả ba người họ đều đã trang điểm và đang mặc những bộ váy để lộ phần vai. Bởi vì bình thường họ vốn đã xinh đẹp rồi, nên bây giờ vẻ đẹp của họ khiến cho tôi phải nín thở.
“Anh thích sao, em vui lắm. Nhưng tối nay tất cả mọi thứ là dành cho anh.”
“Chúc mừng sinh nhật Shion!”
“Chúc mừng sinh nhật!”
Họ trao cho tôi những món quà cùng với những lời chúc mừng. Một đôi găng tay tự làm, một miếng vải để lau chùi mặt nạ và một bao kiếm. Mắt của tôi đã bắt đầu rơm rớm khi nhìn thấy nụ cười của họ.
“Hả, tại sao anh lại anh lại khóc thế Shion…”
“A-Anh không có khóc mà.”
“Anh đáng yêu thật đấy, Shion. Em yêu cái phần đó của con người anh… nhưng anh không thể ăn mặc như thế trong ngày sinh nhật của mình được. Để em giữ mấy trang bị đó cho.”
“Ừ, cảm ơn em.”
Tôi đưa cho Lamia thanh hắc kiếm của mình.
Tôi nhảy dựng lên khi Emily dùng những ngón tay mảnh khảnh của cô ấy vuốt ve bàn tay tôi.
“Anh sẽ cởi những chiếc nhẫn này ra luôn chứ? Hôm nay là sinh nhật của anh, tại sao anh không quên đi việc mình là một anh hùng chỉ trong ngày hôm nay thôi nhỉ?”
Một vài cái nhẫn có những hiệu ứng khá mạnh. Nhưng quan trọng nhất là cái nhẫn mà tôi đã nhận được từ nhà vua, [Nhẫn Minh Chứng].
Đó chính là biểu tượng cho một anh hùng, và thế là tôi cũng đưa cho Emily chiếc nhẫn đó luôn.
“Khoan, vẫn còn mà nhỉ?”
“Ồ, cả cái này nữa sao.”
Thấy Luna chỉ vào đôi bông tai của mình, tôi liền cởi nó ra. Đôi bông tai này có thể hóa giải bất kỳ ma thuật trói buộc nào, và nếu bán nó thì sẽ kiếm được một số tiền đủ cho một người có thể sống sung sướng trong khoảng thời gian gấp mười lần cuộc đời của họ.
“Nè Shion. Chúng em có một bất ngờ dành cho anh, vì thế anh có thể nhắm mắt lại không?”
Tôi làm theo lời Luna. Năm ngoái tôi đã hé mắt mình ra một chút.
Nhưng lần này, tôi sẽ hoàn toàn nhắm chặt mắt… hả? Sức mạnh của tôi đang dần biến mất…
Tôi mở mắt mình ra ― và thấy một cảnh tượng khó tin.
Cả ba người họ, từ phía trước và ở hai bên của tôi, họ đang dùng [Trượng Trói Buộc] lên người tôi. Những sợi dây ánh sáng từ đầu những cây trượng đang quấn chặt người tôi.
Bình thường thì nó sẽ không có hiệu quả, nhưng hiện giờ tôi lại không đeo đôi bông tai của mình.
“Các em đang…”
Cả ba người họ đều im lặng mà không nói một lời nào. Và có ba kẻ khác xuất hiện từ sau lưng để trả lời thay cho họ.
“Hahaha, cuối cùng thì ngươi cũng đã mắc bẫy. Lâu thật đấy nhỉ.”
“…Ngươi…Anh hùng lửa…”
Anh hùng lửa và anh hùng gió cũng đang ở đây. Tôi đã từng gặp chúng vài lần trước đây, nhưng tôi không hề thích chúng. Tại sao chúng lại có mặt ở đây?
Nhìn thấy tôi tỏ ra ngơ ngác, bọn chúng bật cười.
“Hãy để ta nói cho ngươi biết! Đây là một kế hoạch vĩ đại. Một kế hoạch đã mất tới 3 năm trời thì mới thành công được.”
“Chính xác. Chúng ta đã hợp sức lại để hạ gục ngươi.”
“Những đồng đội mà ngươi tin tưởng, tất cả bọn họ đều làm việc cho chúng ta.”
“Ugh!? Ngươi đang… nói dối phải không… không thể như vậy được…”
Luna, Lamia và Emily đều quay mặt đi. Anh hùng lửa lại bật cười lần nữa.
“Ngươi rất lạc quan đấy. Nhưng nhờ thế mà kế hoạch của chúng ta mới diễn ra trót lọt.”
“Tại sao các ngươi lại làm chuyện này?”
“Đó là vì ngươi quá mạnh. Không ai có thể đánh bại được ngươi. Ngay cả ma vương cũng phải sợ hãi và bỏ chạy.”
“Ta thừa nhận là đã cảm thấy ghen tị. Ngươi rất mạnh. Vả lại, ngươi còn là anh hùng nổi tiếng nhất.”
“Tất cả mọi người đều đồng ý rằng anh hùng mạnh nhất chính là Axe. Ngay cả lũ anh hùng thần lực cũng không dám coi thường ngươi.”
Bọn chúng làm chuyện này chỉ vì những lý do vớ vẩn như vậy… đó chính xác là lý do tại sao tôi ghét bọn chúng.
“Nói chuyện đủ rồi. Mau lấy hết mọi thứ của hắn đi.”
“Được. Tên này có thể hóa giải ma thuật trói buộc bất kỳ lúc nào đấy.”
“Đừng cay cú nhé, được chứ?”
Lũ anh hùng đó lấy ra [Đá Hút Ma Thuật] và ép vào cơ thể tôi. Sức mạnh của tôi bị rút đi nhanh chóng.
Tất cả ma thuật của tôi đã bị vỡ tan ra thành nhiều mảnh. Lượng ma thuật trong người tôi đã vượt qua giới hạn dung lượng của những viên đá hút ma thuật.
“Tôi nghĩ là chúng ta đã rút được tới 90% ma thuật của hắn.”
“Thật ngạc nhiên là ba viên đá vẫn không đủ.”
“Anh hùng gió. Giải quyết những hòn đá này đi.”
“Tất nhiên rồi.”
Nữ anh hùng gió gom những viên đá lại rồi bước ra ngoài, sau một lúc ả ta quay lại.
“Ta đã dùng sức mạnh của gió để phân tán chúng ra khắp nơi trên thế giới. Nếu như ngươi cố hết sức thì chắc là cũng có thể tìm ra tất cả những hòn đá đó đấy.”
Sau đó, anh hùng đất chĩa [Trượng Dịch Chuyển] vào người tôi.
“Ta sẽ gửi ngươi đến một khu rừng tăm tối mà ngay cả những anh hùng hay ma vương cũng không dám bước chân vào.”
Đó là một khu rừng rất nguy hiểm, nhưng tôi không quan tâm.
Tôi lên tiếng gọi tổ đội của mình… những người đồng đội cũ của tôi.
“…Luna…những lời mà em nói với anh khi anh cảm thấy chán nản, đều là nói dối sao?”
“…”
“…Lamia…nụ cười em đã cho anh thấy khi chúng ta tập kiếm cùng nhau, chỉ là giả tạo thôi sao?”
“…”
“…Emily…em lúc nào cũng nói số phận đã mang chúng ta đến với nhau. Em đã từng tin vào điều đó dù chỉ một chút chưa?”
“…”
“…Nói gì đi chứ!”
Cảm xúc mạnh mẽ đang dâng trào trong trái tim tôi. Liệu đó là giận dữ hay đau buồn đây, hoặc có thể là cả hai. Tôi ép bản thân mình thoát khỏi ma thuật trói buộc.
“Hả!? Làm thế nào mà hắn hóa giải được ma thuật trói buộc chứ!? Chúng ta đã lấy đi sức mạnh của hắn rồi mà!?”
“Tên này…Không xong rồi, mau dịch chuyển hắn đi!”
“Đ-đợi tôi một chút.”
Tôi không quan tâm đến bọn chúng.
Tôi tiếp tục gọi ba người đồng đội cũ đang cúi đầu xuống của mình.
“Trả lời anh đi Luna!”
“E-Em chỉ làm theo lệnh, nên là…”
“Lamia!”
“Em…tổ đội thật sự của em đang ở một nơi khác…”
“Emily!”
“…Em xin lỗi. Em chỉ hành động theo mệnh lệnh mà thôi…”
Họ nói ra những lời đó dễ dàng như vậy sao.
Đầu của tôi rũ xuống, tôi cầm lấy chiếc mặt nạ đang ở bên cạnh để che mặt mình.
“Nhanh lên! Dịch chuyển hắn đi!”
“Được rồi!”
Cây trượng bắn ra ma thuật dịch chuyển vào người tôi. Tôi hoàn toàn có thể né được.
Nhưng tôi không quan tâm. Tôi sẽ không nhúc nhích cho dù đó có là một ma thuật có thể giết mình.
Trước khi biến mất, tôi cố nhìn vào khuôn mặt của ba người họ một lần cuối cùng ― và từ bỏ.
Tại sao họ lại làm như vậy với tôi chứ.
Tôi đã cố gắng hết mình và cuối cùng cũng tìm thấy một điều quan trọng không thể thay thế được, nhưng nó lại biến mất ngay lập tức.
Cuộc đời của tôi từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy.
22 Bình luận
Bản thân mình thích NVC trầm cảm nhiều hơn. (chỉ là một tí ích kỷ thôi! Đừng cắn xé tui!)
Gái gú gì về vs Quái vật nào... Theo một anh Mario gì đấy? cho biết :))
Tks Thớt :))