Sokushi Cheat ga Saikyou...
Tsuyoshi Fujitaka Chisato Naruse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5

Chương 9: Một tên rác rưởi thì vẫn là rác rưởi dù cho hắn có đi đến thế giới khác

36 Bình luận - Độ dài: 2,599 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

-------------------

Jolt và đồng đội của anh ai nấy đều ra sức cưỡi ngựa bỏ chạy nhanh nhất có thể.

Cả tâm trí họ chỉ nghĩ đến việc chạy mà không hề quan tâm đến ngựa của mình.

Cậu trai sẽ không tấn công họ cho dù họ không chạy xa đến vậy. Nhưng dù biết là thế, họ vẫn không thể dừng lại.

Darian đã chết.

Và cậu đã tự sát.

Anh không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh chắc chuyện đó không hề bình thường, và khi được bảo hãy biến đi, anh không thể cứ ngồi đó thảnh thơi được.

“Cái quái gì vậy? Tại sao ngài Darian lại chết chứ?”

“Ta có nghe về chuyện này rồi! Khi mà ngài Darian đang trên bờ vực cái chết, ngài ấy có thể đi xuyên không-thời gian để trở lại quá khứ!”

“Vậy ý ngươi là ngài Darian sẽ quay lại cứu chúng ta sao?”

“Thật vậy sao, Jolt?”

Tất cả đều dồn dập trông cậy vào Jolt, một phó chỉ huy.

Mỗi người họ đều sở hữu những kĩ năng rất mạnh, nhưng vì họ đã quá phụ thuộc vào Darian suốt một thời gian dài, họ đã quên đi cách sử dụng chúng.

“Không, năng lực của ngài Darien không phải như vậy…”

Anh chỉ có thể đoán từ những gì cậu đã nói và làm trước đây, năng lực trở về quá khứ của Darian là khả năng chỉ được kích hoạt sau khi cậu chết, và nó được coi là con bài tẩy cuối cùng khi không còn cách nào khác.

Khả năng đó dạng như sẽ gửi linh hồn về lại quá khứ, và những thay đổi trong quá khứ sẽ không ảnh hưởng đến hiện tại. Nó đơn giản là tạo nên một thực tại song song với thế giới này.

Bản thân Darian có thể làm lại, nhưng chuyện đó không ảnh hưởng gì đến Jolt và những người ở đây lúc này.

Hay nói cách khác, Darian đã bỏ rơi Jolt và chạy trốn.

“Ngài Darian có làm gì ở quá khứ thì cũng không liên quan gì đến bây giờ cả!”

“Vậy chúng ta làm quái gì giờ?”

–Ta cũng đang muốn biết lắm đấy!

Jolt thầm hét lên trong đầu.

Sao chuyện này lại có thể xảy ra?

Cuộc đời thứ hai của anh đáng lí phải diễn ra suôn sẻ. Chỉ cần anh được ở bên phe Darian thì sẽ không có rắc rối gì.

Nhưng giờ Darian đã chết.

Mọi thứ đột nhiên trở nên thật lạ lẫm.

Trước giờ chưa từng có chuyện nào như vậy xảy ra. Anh đã tận dụng cơ hội tái sinh này để làm những gì mình muốn và trở nên mạnh hơn. Thế nhưng giờ khi đã biết có người đứng cao hơn mình, anh không thể hành xử bất cẩn được.

Dù anh có cố thế nào, anh cũng biết có những đỉnh núi mà anh không thể vượt qua, có những sức mạnh đáng sợ mà anh không hiểu nổi.

Nếu đã vậy, anh chỉ cần sống cuộc đời vừa với mình và đừng cố vươn ra làm chi, nhưng anh lại không thể làm vậy.

Đến cuối cùng, Jolt vẫn không thay đổi.

Bản chất trẻ con, thứ chỉ luôn được thỏa mãn khi anh được là người đứng đầu, không hề cải thiện sau khi anh tái sinh, thậm chí nó còn tệ hơn vì thứ sức mạnh phi tự nhiên ở thế giới khác.

“Không sao… không sao cả! Chúng ta vẫn là Đội Quân Bất Khả Chiến Bại! Chỉ cần còn bộ giáp bất bại do ngài Darian tạo ra, chúng ta là vô đối!”

“Nhưng, chúng ta vẫn phải đối đầu với hắn ta…….”

“Tên đó! Chúng ta chỉ cần lờ hắn đi là được đúng không? Chúng ta phải tránh hắn càng xa càng tốt!”

Nó rất đơn giản, nhưng mọi người đều tán thành.

Họ định sẽ duy trì Đội Quân Bất Khả Chiến Bại mà không có Darian.

Trước khi họ nhận ra, họ đã đến thủ đô.

Và rồi, họ chợt nhìn thấy một chuyện bất thường.

Có gì đó kì lạ đang xảy ra trong thủ đô.

Khi họ đến gần, có hằng hà người đang tụ tập quanh cổng, số lượng của họ phải nói là nhiều đến lạ thường.

Chưa hết, bọn họ còn đang rất hỗn loạn.

Tiếng la, tiếng khóc và tiếng sụt sùi.

Họ đều đang dốc hết sức chạy, khuôn mặt biểu lộ rất nhiều kiểu sợ hãi.

“Chuyện quái gì thế này...?” 

Jolt và những người khác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Họ không biết rằng bán ác thần đã hồi sinh và cả thủ đô giờ đây đang bị nhấn chìm trong biển thịt .

Vậy nên, họ không đời nào biết được khung cảnh này chính là tiền đề cho sự tuyệt vọng còn đáng sợ hơn sắp tới.

Anh không đời nào biết đây sẽ là một cơn ác mộng khác sắp sửa ập đến với anh ngay sau khi anh chỉ vừa thục mạng chạy trốn.

“Giờ ta phải làm gì đây Jolt?

“Sao lại hỏi ta?”

“Vì ngài là phó chỉ huy!”

Anh bị ép phải ra lệnh, nhưng anh không biết làm gì vì chính anh còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thế nên anh quyết định tiến lại gần thủ đô để xem xét tình hình trước.

Một âm thanh phát ra và nó xuất hiện.

Không một lời cảnh báo, đột nhiên nó sừng sững đứng trước mặt Jolt và những người khác.

Một con thú khổng lồ bốn chân.

Một con huyết lang, sắc máu trên người nó đỏ đến nỗi nó như thể làm từ máu.

Bên trong bộ hàm khổng lồ của nó là xác người.

Một vài thì đã chết. Một vài thì đang rên rỉ.

Nhưng nó chẳng mảy may quan tâm, nó chỉ di chuyển bộ hàm lên xuống, nó đang nhai và nuốt chửng mọi người.

“Cái quái …… gì thế này ……?

Đây chính là sợ hãi.

Dù cho nó mạnh đến đâu đi chăng nữa, việc nó đang xé xác mọi người là một điều thực sự rất kinh hãi.

“Đừng sợ! Chúng ta là bất khả chiến bại! Con quái này có lớn đến đâu thì nó cũng chỉ là một con thú mà thôi! Không có gì phải sợ cả!”

Không có gì phải sợ cả.

Đó là một con thú khổng lồ cao quá đầu người, và sức mạnh của nó có thể dễ dàng vượt qua con người.

Nhưng nó chỉ là một con thú.

Ngay cả Jolt và đồng đội của anh cũng sở hữu những kĩ năng vô địch và họ vẫn còn Bộ Giáp Bất Bại.

Một con ma thú sẽ không làm khó được khó.

Họ ở đây làm gì? Chuyện đó không cần phải hỏi, Jolt thầm nghĩ.

Đó chỉ là một con thú tàn sát những gì nó thấy.

Con thú nuốt chửng con mồi của nó và biến mất.

Jolt quay người lại. Anh không theo kịp chuyển động của nó. Thế nhưng nhờ thứ mùi đặc trưng  của thú và máu đã cho anh biết chính xác vị trí con thú ở đâu.

Quả nhiên con thú đã di chuyển ra sau lưng anh.

Và một đồng đội của anh đã biến mất.

“Không sao cả! Nó không đau! Răng của nó không xuyên qua được bộ giáp! Mọi người! Tranh thủ lúc này tấn công mau!

Một trong số đồng đội của anh, Iris, đã mất đi ngựa bởi bộ hàm đó.

Tốc độ của con thú quả là khó tin.

Thế nhưng, răng của nó lại không hề hấn gì đến Iris.

Nếu anh có thể vô hiệu hóa đòn tấn công của đối phương, thì sẽ có vô số cách để phản công.

“Để đó cho ta! Ta sẽ cho con chó này biết Đội Quân Bất Khả Chiến Bại là…

Và rồi Iris biến mất.

Cô đã bị nuốt chửng.

Cho dù bộ giáp có cứng đến đâu, thì nó cũng vô dụng trong tình huống như vậy.

Darien hẳn đã không tính đến chuyện này.

“Không sao cả đúng chứ?? Ta chắc cô ấy vẫn còn sống!

Đây là lần đầu tiên anh thấy chuyện này.

Anh không biết phải làm gì. Không hề có chuyện bụng nó đang di chuyển hay một thanh kiếm đột nhiên xuyên ra từ bên trong.

“Thực Lang Vương……”

Ai đó lầm bầm.

Đó là tên của một ngoại giới, hay còn được biết đến với cái danh Kẻ Xâm Lược.

Nó chính là Kẻ Xâm Lược, là hiện thân của sự tàn bạo với cơn đói không hồi kết và liên tục ngấu nghiến bất cứ thứ gì trong tầm mắt. Nó chính là con thú mà Hiền Giả Rain đã đánh bại và ngủ yên.

Jolt chợt nhớ ra.

Jolt đã nhớ ra lí do vì sao thành phố này lại được bao quanh bởi những bức tường hùng mạnh, và tại sao họ lại cho phép các Hiền Giả tung hoành thỏa thích.

Đó là vì những Kẻ Xâm Lược.

Tất cả là để bảo vệ họ khỏi chúng.

Trong quá khứ, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì dù có xảy ra thiệt hại, Hiền Giả Rain vẫn sẽ luôn lập tức xuất hiện để sửa chữa mọi thứ.

Thế nhưng, cô lại không có ở đây.

Jolt không biết, Hiền Giả khu vực này đã chết.

Darian bảo bán quỷ là cần thiết để duy trì phong ấn nào đó.

Thế nhưng, thiệt hại bây giờ là quá lớn khiến bất kì việc sửa chữa nào cũng trở nên vô dụng.

Cán cân thế giới đã bắt đầu sụp đổ mà không ai hay biết.

“Tại sao …… tại sao…… chuyện này lại xảy ra?”

Thực Lang Vương chầm chậm tiến lại gần. Nó đã chọn Jolt làm con mồi tiếp theo.

Jolt nhắm chặt mắt.

Anh không thể kìm nén nỗi sợ khi nhìn Thực Lang Vương đang từng bước đến gần.

Jolt run rẩy chờ đợi thời khắc cuối cùng của mình.

Nhưng dù anh đợi bao lâu, nó cũng sẽ không bao giờ đến.

Một cơn gió nóng mang mùi máu nhẹ thổi qua.

Thực Lang Vương đang đứng đó.

Và nó đang đợi anh mở đôi mắt đầy sợ hãi của mình.

-Nếu mày đói thì sao mày không ăn luôn đi!

Nhưng Thực Lang Vương không trả lời.

Không thể chịu nổi nỗi sợ không nhìn thấy gì, Jolt mở mắt.

Hai cô gái với khuôn mặt giống nhau đang đứng trước anh.

“Hả?”

Jolt ngây người trước cảnh tượng mà anh chưa hề nghĩ đến.

Thực Lang Vương đang đứng đằng sau hai cô gái, nhưng nó chỉ ở đó bất động như một bức tượng.

“Hai người là…….”

“Maruna!

“Riluna!”

“Cùng nhau, chúng ta là cặp chị em Maru-Liluna! Hân hạnh được gặp mặt!”

Rồi hai người tên Maruna và Liluna ấy đập tay với nhau.

Jolt ngây người.

Bầu không khí hiện giờ lạ thường đến nỗi anh tự hỏi liệu thảm kịch vừa nãy có phải thật không.

Anh nhận ra nhịp thở của con thú đã dừng lại. Cứ như thời gian đã ngừng trôi.

“Úi chà chà. Là Jolt đây mà, tên Maruna cậu nghe có quen hông nào? Hay Riruna cũng được.”.

“……Thánh giáo Maruna-Riluna ư……” 

Đó là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau nhà thờ Axis.

“Đâu phải ai cũng thờ mấy cái cột như thánh hội Axis đâu! Thế nên ta nghĩ nói bọn ta là tôn giáo lớn nhất thế giới không hề sai đâu!

“Đúng vậy! Chúng ta là thần!

Nhưng Jolt chưa từng nghe về hai vị thần Maruna và Riluna, thậm chí hai người họ là phụ nữ cũng không.

“Thì chúng ta là thần nên đương nhiên chúng ta có thể dừng thời gian rồi!”

“Đến đây mà không bị con sói phát hiện cũng đâu phải là khó!”

Thật khó để tin rằng họ là thần.

Nhưng nếu hai người họ đã làm việc này, thì hẳn sức mạnh của họ là thật.

“Nếu cô có thể làm vậy thì sao cô lại không cứu người dân khỏi thứ đó chứ!”

“Hủm? Chẳng phải người dân vương quốc Manny hầu hết theo Thánh Hội Axis sao?”

“Sao họ lại cần chúng ta cứu chứ?”

Nếu cô ta đã nói vậy thì anh chỉ đành chịu.

Nhưng, anh không hiểu tại sao Thần lại đến gặp anh.

“Ta đến chỉ để cho cậu biết vậy thôi.”

“Thì là lỗi của chúng ta nên Jolt mới đến thế giới này mà.”

“Cả cậu Darian đó nữa.”

“Jolt là một tên rác rưởi, vô dụng, ta đã cho cậu đến đây để xem cậu có ăn năn không.”

“Ta cứ nghĩ cặn bã chỉ hoàn cặn bã.”

“Riruna thắng nhé. Thua rồi nhé! Một tên rác rưởi thì vẫn là rác rưởi dù cho hắn có đi đến thế giới khác!”

“Cậu Darian đó nghiêm túc quá nên chả thú vị gì.”

“Nếu là chiến đấu với hiền giả thì vui hơn rồi.”

“Sao cậu không chịu hợp tác vậy?”

“Sao cậu lúc nào cũng cho là mình đúng thế?”

“Mà, ta chỉ làm khán giả thôi.”

“Ta chỉ muốn xem mấy cậu có thể làm gì thôi.”

Jolt hoàn toàn bị áp đảo bởi cái cách nói đảo qua đảo lại của họ.

Cứ như anh không thể theo kịp họ và chỉ biết đứng ngây người.

“Và lí do mà chúng ta đến đây vào lúc này ấy!”

“Jolt nè, cậu chuẩn bị chết rồi đó, vậy nên ta muốn hỏi cậu một câu trước khi cậu vào họng con thú đó.”

“Cuộc đời cậu thế nào? Cậu có tận hưởng cuộc đời làm một thằng cặn bã của mình không?”

“Cậu cảm thấy sao khi một vị thần làm vậy vì cậu?”

Cả hai người nhìn vào mắt Jolt. Jolt hoàn toàn không biết giờ mình trông như thế nào. Nhưng hẳn anh nhìn giống một tên ngốc vì vẫn không hiểu chuyện gì.

“Vậy, cô sẽ không giúp tôi ư?”

Jolt hỏi như thể van nài.

Nếu anh có sức mạnh của Thần, thì anh sẽ làm được bất cứ thứ gì.

“Hông hông. Lần này là hổng có đâu à nhe.”

“Ta chỉ muốn quan sát một kẻ rác rưởi sẽ sống ra sao thôi.”

“Rốt cục các người muốn gì? Các người chơi đùa với mạng sống người khác! Các người đang coi chúng tôi là đồ chơi đấy ư!?”

“Thì ta cứ nghĩ là vui lắm.”

“Nhưng nó chả vui nên ta không quan tâm nữa.”

Cả hai người họ quay lưng rời đi, cứ như chuyện này hoàn toàn không hứng thú gì với họ.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?

“À đúng rồi ha. Cậu ta có bảo là có khả năng giết đối phương chỉ bằng suy nghĩ mà.”

“Thiệt á? Nó hoạt động thế nào vậy?”

Maruna và Riluna biến mất, thời gian lại bắt đầu trôi.

Trước mặt Jolt, bộ hàm của Thực Lang Vương đang há rộng lại gần.

Nó ngậm lấy người anh.

Thứ duy nhất cứu Jolt khi đó là sự hoang mang còn đọng lại giữa lúc bị nuốt.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Cuối cùng cx kịp
Xem thêm
Bộ này đọc vol 6 ở đâu nhỉ😢
Xem thêm
Main chắc là top ngoại thần bên HP Lovecraft rồi :)))
Xem thêm
Có lẽ main là một sinh vật bốn chiều, và nói chết đi chỉ giống như "tẩy xóa" người đó, thứ đó hay khái niệm đó đi thôi. Giống như việc con người là sinh vật ba chiều lấy tẩy xóa đi chữ trên giấy ở không gian hai chiều vậy.
Xem thêm
Nói tóm lại nó là 1 thực thể gần ngang hàng vs tác giả:))
Xem thêm
ủa hết gòi T_T
Xem thêm
Bản thể thật của main kiểu giống 1 thằng rãnh hơi nào đó mà tự nhiên lại đi xóa xổ các nhân vật (giống chúng ta xóa mấy nhân vật trong truyện) trong khi đồng bọn main ai cũng có cuộc sống đàng hoàng, nói thẳng ra bản thể main có thể coi là một N. E. E. T chả biết làm gì ngoài việc nghịch nhau với mấy nhân vật trong truyện :v
Xem thêm
TRANS
Hai con mắm này ko nhìn được chiều không gian cao hơn thì gặp main kiểu gì cũng đâm đầu vào chỗ chết =))))
Xem thêm
Thêm hai đứa chơi ngu rồi
Xem thêm