Azure & Claude
Sugaru Miaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trời xanh và mây trắng

Oneshot

Độ dài: 16,582 từ - Lần cuối: - Bình luận: 21

1.

Công việc của tôi chủ yếu liên quan tới việc dọn phòng.

Tại sao tôi lại đi dọn dẹp phòng của người khác?

Bởi vì kéo theo nó là việc tự tử.

Làm cho căn phòng sạch sẽ, để lại một mẩu giấy, và sẽ chẳng ai nghi ngờ một vụ tự tử.

Tất cả phải được làm gọn gàng. Đó là phần quan trọng.

Quy trình như sau.

1. Chiếm hữu cơ thể của đối tượng.

2. Đưa ra dấu hiệu tự tử.

3. Dọn dẹp căn phòng.

4. Viết một lời nhắn.

5. Tự tử.

Nếu được hỏi về nghề nghiệp của mình, tôi sẽ nhận là một "Người Dọn Dẹp."

Điều này, tất nhiên, đúng theo nhiều nghĩa.

2.

Tôi nhớ mình đã nhận được khả năng điều khiển cơ thể của người khác vào cái ngày tròn hai mươi tuổi.

Không một dấu hiệu báo trước, không một lý do để giải thích.

Hôm đó, tôi bỗng hiểu là mình đã có sức mạnh để chế ngự kẻ khác.

Vào cùng thời điểm ấy, gương mặt của một "mục tiêu" nảy lên trong tâm trí.

Một giọng nói trong đầu bảo, "giải quyết người đó, và khiến nó trông giống như tự tử."

Thế là từ ngày đó, tôi trở thành một Người Dọn Dẹp.

Trong quãng thời gian ba tháng, tôi đã xử lý sáu đối tượng.

3.

Đối tượng thứ bảy là một cô gái với đôi mắt nhuốm đầy âu lo.

Tôi không khỏi bất ngờ khi biết được cô ta là đối tượng tiếp theo của mình.

Phải nói rằng, tất cả những người mà tôi đã khiến phải tự tử từ trước tới giờ chỉ cần nhìn cũng biết là kẻ xấu.

Tôi chưa từng có một mục tiêu trẻ và trông vô hại như thế này.

Mỏng manh đến nỗi, cô ta sẽ vỡ chỉ với một cú đẩy.

Nhợt nhạt đến nỗi, cô ta sẽ vấy bẩn chỉ với một cú chạm.

Luôn luôn nhìn ra một thứ gì đó xa xăm.

Cô gái này là như vậy.

Nhưng không nên để vẻ ngoài đánh lừa.

Chắc chắn sẽ có một lý do thích hợp cho việc cô ta trở thành một mục tiêu.

Có thể cô ta đã phạm phải một tội lỗi trong quá khứ.

Có thể cô ta đã nhẫn tâm giết hai hay ba người, tôi nào đâu biết được.

Tôi nhắm mắt, từ một nơi xa, hình dung ra gương mặt của đối tượng và chiếm đoạt cơ thể cô ta.

Đó là một ngày tháng Bảy đầy nắng.

Lúc đó, không hề có một ý niệm rằng đây sẽ là công việc cuối cùng của tôi.

4.

Mục tiêu đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô ta đang ở trong một lớp học cấp ba, và có vẻ như đang trong tiết.

Tất cả học sinh đều đang bận rộn ghi chép.

Trong khi đó, chỉ mình mục tiêu của tôi là chống cằm và nhìn ra bên ngoài.

Cũng chẳng có gì quá thú vị ngoài đó.

Đơn giản là một khung cảnh vắng vẻ, yên bình.

5.

Tôi thử điều khiển cánh tay của đối tượng.

Để kiểm tra độ chính xác của khả năng điều khiển, tôi cẩn thận cố gắng ghi chép từ tấm bảng đen.

Cây bút trong tay cô ta cảm giác to khác lạ.

Tôi nghĩ rằng điều đó cho thấy bàn tay cô gái đó nhỏ tới mức nào.

Nhưng tôi nhanh chóng làm quen với sự không bình thường, và đã có thể điều khiển cơ thể cô ta với một sự chính xác gần tựa cơ thể của chính mình.

Tôi nhìn lên và bắt gặp đôi mắt của giáo viên, người đang tỏ ra ngạc nhiên về phía đối tượng.

Tôi nhanh chóng hiểu ra tại sao ông ta lại có biểu hiện như vậy.

6.

Để kiểm tra thái độ của mục tiêu, tôi viết "Xin được làm quen" vào cuốn sổ, rồi tạm thời trao lại quyền điều khiển cho cô ta.

Mục tiêu nắm tay vào rồi lại mở ra, như để xác nhận là cơ thể đã được tự do.

Có vẻ như cô ta đã để ý là mình bị điều khiển.

Mục tiêu ngắm nhìn tò mò dòng chữ "Xin được làm quen" mà tự tay mình đã viết.

Ngoài ra không để lộ biểu hiện nào khác.

7.

Bài giảng kết thúc, giờ nghỉ trưa bắt đầu.

Tôi chiếm lấy cơ thể đối tượng một lần nữa.

Đây là lúc mà mọi thứ mới thực sự bắt đầu.

Bước 2. Đưa ra dấu hiệu tự tử.

Điều cần làm đầu tiên là thể hiện sự đau khổ cho người quen và bạn bè của đối tượng được biết.

Thở dài thường xuyên hơn, phàn nàn về việc dạo gần đây không ngủ được, im lặng hơn, nói những chuyện không bình thường.

Bằng cách để lại những ẩn ý trong lời nói của cô ta, việc tự tử sẽ có cảm giác thực tế hơn sau đó.

"Nghĩ lại thì, đó là những dấu hiệu."

8.

Tôi nhìn quanh lớp học mong tìm kiếm một người bạn của đối tượng.

Song, không một người nào tiến đến để nói chuyện với cô ta, hay thậm chí là nhìn về hướng này. Tất cả đi tới nhóm của riêng họ và ăn trưa.

Tôi tiếp tục đợi chờ trong kiên nhẫn một ai đó đi đến.

Tôi nghĩ rằng nếu làm thế này, ai đó sẽ nhận thấy là cô ta đang ở một mình và sẽ tới nói chuyện.

9.

Giờ nghỉ trưa đã bắt đầu được ba mươi phút, đối tượng vẫn hoàn toàn cô độc.

Cũng là lúc tôi nhận ra.

Việc cô gái này tách biệt như vậy là chuyện quá tự nhiên trong lớp này.

Có vẻ như mục tiêu mới nhất của tôi là một kẻ "đơn côi."

10.

Tôi thấy việc này có thể là một vấn đề.

Nhưng nghĩ lại, đây thực chất là một cơ hội.

Một kẻ "đơn côi" có thể chết bất kỳ lúc nào, và đều đủ sức thuyết phục.

Một thẩm vấn sẽ hỏi:

"Cô gái đã tự tử đó là người ra sao?"

Học sinh cùng lớp sẽ trả lời:

"Bạn ấy là người lặng lẽ, chẳng ai biết bạn ấy nghĩ gì."

Tôi có thể dễ dàng hình dung điều đó.

Tôi quyết định sẽ để cô ta yên một thời gian.

Sau cùng thì, tôi chẳng có gì phải làm.

Tôi tạm thời bỏ quyền điều khiển đối tượng.

Bởi vì không cần can thiệp thì cô ta cũng đóng vai "cô gái có khả năng tự tử" giúp tôi rồi.

11.

Tôi đang điều khiển đối tượng từ một căn hộ.

Việc chiếm đoạt thân thể kẻ khác có thể được thực hiện từ bất cứ đâu miễn là tôi biết được họ trông như thế nào.

Tôi đặt báo thức và bắt đầu giấc ngủ trưa.

Điều khiển người khác tiêu tốn sức lực kinh khủng.

Công việc tiếp theo của tôi sẽ là nặng nhọc nhất, "dọn dẹp."

Tôi phải giữ được thể trạng tốt nhất cho việc đó.

12.

Tôi thức dậy và kiểm tra đối tượng.

Có vẻ như tiết học cuối cùng vừa mới kết thúc.

Đối tượng rời khỏi lớp trước mọi người khác.

Có vẻ như cô ta không ở trong một câu lạc bộ nào.

Đeo lên tai nghe của chiếc Walkman, cô ta về thẳng nhà, không lang thang ở bất kỳ đâu.

Khi đối tượng đã về tới nhà và bước vào trong phòng, tôi chiếm lấy cơ thể cô ta một lần nữa.

Bước 3. Dọn dẹp căn phòng.

Tôi nhìn quanh nó một hồi, qua đôi mắt của đối tượng.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là, "GÌ thế này?"

13.

Trong thoáng chốc, tôi lặng đi.

Đúng ra tôi sẽ phải dọn dẹp, nhưng chẳng có lấy một thứ trong phòng khiến tôi phải sắp xếp - thực ra là chẳng có gì ngoài những đồ dùng tối thiểu.

Không một cuốn tạp chí, sách báo, ti vi, không máy tính, đồ trang điểm, gối ôm, thú nhồi bông, không gì cả.

Một căn phòng trống trải kinh khủng, hoàn toàn không hợp với một cô gái ở độ tuổi này.

14.

Kể cả với kinh nghiệm của tôi, bước này có thể kéo dài tới năm giờ đồng hồ tùy theo trạng thái của căn phòng.

Trong trường hợp của cô ta, chỉ hai phút là xong.

Đống rác duy nhất là mấy chai bia.

Có một vài chai cất ở trong ngăn tủ dưới cùng.

Tôi định cho chúng vào một cái túi, nhưng rồi nghĩ lại.

Để chúng về chỗ cũ sẽ thích hợp hơn để cho thấy rằng đây là một vụ tự tử, nên tôi đã làm thế.

15.

Thật ra có một vài thứ chứng tỏ cô ta vẫn là con người.

Ví dụ như có vài chiếc CD ngổn ngang trên kệ.

Aretha Franklin, Janis Joplin, Billie Holiday, Bessie Smith.

Chỉ có thể là sở thích của một kẻ hay rầu rĩ.

Chúng cũng sẽ tỏ ra thích hợp cho việc kia, nên tôi không đụng chạm gì.

Còn có thêm một cái cây trang trí bên ngoài hiên.

Thế nhưng, nó không phải là một loài hoa đẹp đẽ hay gì đó, chỉ là một cái cây đơn giản với hoa văn không bình thường.

Tôi cũng để nó đấy với lý do tương tự như đống CD.

Vậy là kết thúc việc dọn dẹp,

Công việc của tôi chưa bao giờ trôi chảy đến thế.

Chắc sẽ không có vấn đề gì cho việc tự tử vào ngay lúc này.

Tốt nhất là không nên làm gì màu mè quá.

16.

Bước 4. Viết một lời nhắn.

Để kết thúc, tôi dùng tay của đối tượng viết một lời nhắn tự tử.

Xé một trang giấy từ cuốn sách giáo khoa lịch sử, tôi viết "Tôi ghét chính mình, nên giờ tôi sẽ chết."

Tôi cảm thấy rằng nếu cô gái này viết một lời nhắn tự tử thì nó sẽ giống như thế.

17.

Tôi đặt mẩu giấy vào trong túi áo, và chuẩn bị đi ra khỏi ngôi nhà.

Thì bỗng nhiên, mục tiêu cho thấy sự phản kháng đầu tiên của mình.

Và nó, thật ra mà nói, dữ dội đến khó tin.

Cô ta gần như đã lấy lại được quyền điều khiển.

"Chờ đã," mục tiêu đã có thể nói được.

Bởi vì cô ta ép miệng mình cử động vượt lên sự kiểm soát của tôi, khóe miệng đã bị rách và hơi chảy máu.

Ngoài sự ngạc nhiên, tôi còn có chút nhẹ nhõm.

Tôi đang cảm thấy việc này đang xảy ra quá sức tốt đẹp.

Giờ thì, hãy cầu xin để được sống đi nào, tôi nghĩ.

Tôi muốn biết, mình sẽ được nghe thấy điều gì đây?

18.

Mục tiêu nói rằng:

"Tôi muốn cậu thay đổi một chút trong lời nhắn."

19.

Thay vì chính mình nói ra, tôi bắt đối tượng phải nói.

"Ý cô là gì?"

Một người khác nhìn vào sẽ thấy là cô ta đang nói một mình.

Đối tượng trả lời:

"Cậu có thể đổi nó thành "Tôi ghét tất cả mọi thứ, nên giờ tôi sẽ chết" được không?"

"...Tại sao vậy?"

"Nếu được, tôi muốn mọi người nghĩ rằng "con bé này chết có khi lại là điều tốt.""

20.

Tôi lặng im trong một lúc, nhưng chắc mẩm thế cũng chẳng sao, và sửa lại lời nhắn như cô ta muốn.

"Cảm ơn cậu rất nhiều," cô ta nói.

Có vẻ như công việc này sẽ kết thúc mà không có một lời van xin nào được nói ra.

Cô gái này đang nghĩ gì chứ?

Đó là lúc tôi nảy ra một giả thuyết.

21.

Có lẽ đối tượng này, trước cả khi tôi để mắt tới cô ta, đã sẵn có mong muốn tự sát?

Cô ta đã dọn sạch sẽ căn phòng của mình, đã quyết định sẽ viết gì vào mảnh giấy để lại, và chẳng qua chỉ là chưa đi tới bước cuối cùng?

Nó sẽ giải thích cho căn phòng sạch sẽ tới mức vô lý, cùng với sự chống trả tối thiểu của cô ta.

Nếu giả thiết của tôi là đúng, điều tôi làm sẽ giống như việc đẩy một ai đó đang khao khát cái chết xuống vực, giết họ đúng như mong muốn.

Tôi sẽ chỉ giống như một thằng tình nguyện viên.

22.

Đó không phải điều tôi muốn.

Giết người muốn chết thì quá nhạt nhẽo.

Cảm giác cô ta như đang lợi dụng tôi không vui vẻ chút nào.

Tôi ghét bị người khác lợi dụng hơn bất cứ thứ gì.

Trước khi giết cô ta, tôi sẽ trêu đùa thêm một chút.

Bằng một cách nào đó, tôi sẽ bắt cô ta nói "Tôi không muốn chết."

Giật những từ ngữ đó ra khỏi chính mồm cô ta. Và rồi tôi sẽ giết.

Đó là điều mà tôi đã quyết.

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi để cảm xúc của bản thân chen vào công việc.

Tôi chiếm lấy cơ thể của đối tượng, vò nát mảnh giấy và ném nó vào xọt rác.

Trên một mảnh giấy khác, tôi viết "Con sẽ ở lại nhà bạn," để nó trong phòng khách và rời khỏi nhà chỉ với một chiếc ví mang theo.

23.

Đêm xuống, cả thị trấn chìm dưới màn râm ran của côn trùng.

Đó là một đêm ẩm ướt đến toát mồ hôi kể cả khi đứng một chỗ.

Tôi sai khiến đối tượng đi bộ trong cái nóng hầm hập ấy suốt mấy tiếng đồng hồ.

Đây cũng là một thị trấn cảng biển với rất nhiều đồi dốc và bậc thang, nên thể lực của cô ta đã bị thuyên giảm trông thấy. Người cô ta thấm đẫm nước, còn đôi chân mảnh dẻ bắt đầu run rẩy.

Thời gian trôi qua, cô ta bắt đầu đói, khát, và kiệt sức.

Tầm nhìn thu hẹp lại, khung cảnh nhòa đi.

Với mỗi bước đi, cô ta phải chịu đựng sự đau đớn khôn tả.

Tôi không quan tâm, bắt cô ta đi tiếp.

24.

Sau khi trèo đồi và leo bậc giờ này qua giờ khác, mục tiêu đột ngột nhìn lên để thấy một đài quan sát nằm trên đỉnh của thị trấn.

Với bước chân nặng như chì, cô ta trèo lên bậc thang xoắn ốc dẫn lên tầng cao nhất.

Trèo qua hàng rào an toàn, cô ta đứng ngay cạnh mép của đỉnh đài.

Bỏ tay ra khỏi hàng rào, cô ta nhìn xuống mặt đất.

Đôi chân lẩy bẩy trước độ cao chóng mặt.

Chỉ thêm một bước nữa, sẽ là kết thúc cho mọi chuyện.

Cô ta đã làm thế.

Bàn chân cắt qua không khí, người cô ta đổ về phía trước.

Đối tượng nhắm chặt mắt lại để chuẩn bị cho cái chết.

25.

Nhưng chỉ một tích tắc sau, cơ thể của đối tượng đã bị kéo mạnh lại từ bên kia của rào chắn.

Cô ta có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Sau khi rụt rè mở mắt và nhận ra mình đã được cứu, cô ta khuỵu xuống chân.

Rồi cô từ từ ngẩng mặt lên, chạm mắt với người đã cứu cô ta khỏi rơi xuống.

"Được tôi cứu có khiến cô nhẹ nhõm không?" tôi hỏi.

Cô ta nhìn chăm chăm vào mặt tôi, miệng há ra.

26.

Sau một lúc, mục tiêu mở miệng nói.

"Vậy anh chính là người đã điều khiển tôi?"

"Ờ," tôi gật.

"Thế thì xin hãy giết tôi ngay đi," cô ta nói không chớp mắt.

Nghe vậy chỉ khiến tôi càng bị thuyết phục.

Dù biết là cố chấp, nhưng giờ thì tôi thực sự không thể thỏa mãn trừ phi có thể khiến cô ta nói "tôi không muốn chết."

Tôi bế đối tượng hai chân đã rã rời.

Cẩn thận bước xuống bậc thang xoắn ốc, và vứt cô ta lên ghế sau xe ô tô.

"...Tôi đang bị bắt cóc sao?", mục tiêu hỏi.

"Im lặng," tôi nói, khởi động xe.

27.

Khi về căn hộ, tôi khóa cửa phòng mình và ra lệnh cho cô ta đi tắm.

Đối tượng nhăn nhó như vừa mới hiểu ra, nhưng nghe lời mà không có phản đối gì, không đưa ra một câu gì giống như phàn nàn cả.

Cô ta chắc đã hiểu rằng chống cự là vô ích.

Tôi lấy quần áo của đối tượng và bỏ chúng vào máy giặt, rồi thay thế bằng chiếc khăn tắm và một bộ quần áo khác để thay.

Rồi tôi vào bếp và nấu những gì còn lại trong tủ lạnh.

Không lâu sau, đối tượng ra khỏi phòng tắm, và tôi yêu cầu cô ta đi ăn.

Cô ta nhìn từ đống thức ăn sang tôi với vẻ bối rối, nhưng rồi vẫn cầm đũa lên và đưa thức ăn lên miệng.

28.

Sau khi ăn xong, đối tượng hỏi tôi:

"...Tại sao anh lại làm việc này? Không phải anh nên giết tôi nhanh chóng sao?"

"Cô cảm thấy như đang được sống, có đúng không?"

"...Ừm?" Cô ta chớp mắt.

"Nước nóng cho cơ thể đã mệt lử, đồ ăn ngon cho cái bụng trống rỗng.

Cô phải đang cảm thấy một cảm giác thỏa mãn không thể chối cãi."

Đối tượng lẳng lặng ngắm nhìn tôi.

"Tôi muốn cô chết trong sự sợ hãi nhất có thể.

Nên tôi nghĩ là mình sẽ lấy đi toàn bộ những điều tốt đẹp của cái chết, không để lại gì cả."

Đối tượng trầm ngâm thứ gì đó với đôi mắt hạ xuống, nhưng rồi gục đầu và ngủ gật trên mặt chiếc bàn.

Tôi nhẹ nhàng bế cô ta về phía chiếc giường, cẩn thận để không làm cô ta thức giấc.

Đối tượng có vẻ đang ngủ rất ngon.

Tôi sẽ dạy cho cô ta niềm vui của sự sống, từng điều một.

Mỗi lần biết được về những mặt tích cực của cuộc đời, cô ta sẽ trở nên sợ hãi hơn về cái chết của chính mình.

Tôi mỉm cười, trong đầu là hình ảnh khuôn mặt đó rúm ró lại vì kinh hãi.

29.

Sáng hôm sau, mục tiêu thức dậy và nói ngay khi nhìn thấy tôi, "Nào, tiếp tục chuyện của ngày hôm qua đi."

Cô ta đưa tay về phía này và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Chẳng phải anh sẽ giết tôi hay sao?"

Tôi lườm cô ta một cái.

"Đúng, tôi sẽ giết cô sớm thôi. Bằng một cách rất khủng khiếp."

"Một cách rất khủng khiếp?"

"Đúng thế, cứ đợi đi."

Thật là một cô gái quái đản, tôi nghĩ vậy.

Một người bình thường sẽ cực kỳ hoang mang trước tình huống này, nhưng có vẻ cô ta đã chấp nhận nó không hề khó khăn.

30.

Tôi nấu một bữa sáng đơn giản, rồi cả hai cùng ăn.

Sau đó tôi chở đối tượng về nhà, để cô ta chuẩn bị xong xuôi và lại chở cô ta tới trường.

"Cô có thích đi học không?", tôi hỏi.

Đối tượng trả lời khô khốc.

"Tôi ghét nó. Hệ thống giáo dục, bạn cùng lớp, tất cả mọi thứ."

"Không có ai bên cạnh không phải rất cô đơn sao?"

"Không, tôi thích ở một mình."

"Vậy hả," tôi gật. "Vụ đó sẽ được cân nhắc."

Sau khi ra khỏi chiếc xe, đối tượng quay người lại, cúi đầu về phía tôi, rồi bước về phía khu nhà học.

Không hay biết về những chuyện sắp tới.

31.

Tôi đỗ chiếc xe ở bãi gửi của một cửa hàng gần đó, gác đầu lên ghế, nhắm mắt lại.

Đối tượng chỉ vừa chuẩn bị tiến vào lớp.

Chắc chắn nơi này là một nỗi chán ghét đặc biệt.

Cô ta dừng lại trước cánh cửa và do dự.

Sau một quãng chờ đợi rất dài, cô ta can đảm đặt tay lên cửa.

Khi cô ta đi vào, một vài học sinh gần đó theo phản xạ quay về phía đối tượng.

Ngay lúc ấy, gương mặt của cô đột nhiên rạng rỡ, và nói với họ "Chào buổi sáng!"

Dĩ nhiên, đó là tác động của tôi.

Không một ai quanh đó đáp lại câu chào.

Nhưng không có vẻ gì như họ lờ nó.

Không một ai từng mơ về chuyện cô ta chào họ, nên rất có thể tất cả đã xem như mình vừa nghe nhầm.

Mặt đối tượng đỏ lừ.

Không thể ngăn được nỗi xấu hổ.

Bị giết thì không sao, nhưng không chịu nổi việc lời chào của mình bị bỏ qua.

Chuyện là vậy đấy.

32.

Đối tượng ngồi xuống, lấy ra một quyển vở và cây bút, viết "Làm ơn dừng lại" như để van xin tôi.

Mượn cánh tay cô ta, tôi trả lời, "Tôi từ chối."

Lớp học bắt đầu cũng là lúc đối tượng chống khuỷu tay lên mặt bàn và bắt đầu nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, mặc kệ giáo viên.

Không chậm trễ, tôi chiếm quyền điều khiển, viết chỉ thị "Học hành cho nghiêm túc" vào trong quyển vở.

Đối tượng nhìn chằm chằm vào mẩu tin của tôi, nhưng rồi cuối cùng cũng đầu hàng cầm bút và chịu ghi chép.

Người giáo viên ở trên bục giảng, nhận thấy rằng đối tượng đang sử dụng quyển vở của mình, trợn tròn mắt như thể đang chứng kiến một phép màu.

Thái độ bình thường trong lớp của cô ta hẳn phải rất tệ.

33.

Vào giờ nghỉ trưa, đối tượng lẻn đi ăn một mình.

Nhưng tôi không thể nào để một cơ hội vàng như vậy trôi qua.

Tôi kiểm soát cơ thể cô ta, tiến về phía một nhóm nhỏ của mấy đứa con gái gần đó và nói "Ừm..."

Bọn nó đều ngước lên nhìn cô ta cùng lúc.

Tôi bắt đối tượng nở một nụ cười tươi, rồi nói:

"Mình ngồi đây có được không?"

Bọn con gái nhìn nhau với vẻ không tin nổi.

"Đ-được thôi...", một đứa rụt rè trả lời.

Dưới sự thao túng của tôi, đối tượng cười và nói "Cám ơn.

Tôi biết rõ mặt cô ta đang ửng đỏ vì thẹn.

34.

Tôi cứ điều khiển đối tượng như thế suốt cả ngày.

Một khi các tiết học đã kết thúc, đối tượng ra khỏi lớp trước tất cả mọi người.

Cô ta chắc chắn đã hiểu ra rằng sự quấy rầy của tôi sẽ còn tiếp diễn chừng nào cô ta còn ở trường.

Đôi chân đó đi thẳng về nhà, nhưng tôi sẽ không để chúng làm thế.

Tôi chiếm quyền điều khiển để thay đổi đường đi của cô ta.

Nhưng lần này tôi sẽ không bắt cô ta đi bộ buổi đêm nữa.

Sau hai mươi phút, đối tượng đến một công viên trẻ em chật chội.

Tôi để cô ta ngồi xuống một chiếc xích đu.

Hiển nhiên là tôi đang ngồi trên chiếc còn lại.

35.

"Chào," tôi giơ tay lên. "Đi học thế nào?"

Đối tượng từ từ quay về phía tôi và lườm.

"Anh làm những chuyện đó để làm gì?"

"Cô trông cô đơn quá, nên tôi nghĩ mình phải kết cho cô vài người bạn."

"...Trêu tôi vui lắm sao?"

"Ờ. Loại người như cô trêu đã nhất."

Đối tượng thở dài.

"Dừng mấy chuyện lòng vòng này lại và khẩn trương giết tôi đi."

Tôi mặc kệ và châm một điếu thuốc lá. Cô ta vẫn tiếp tục.

"Anh sợ vì phải xử lí một đứa trẻ sao?

Nếu chỉ có vậy đã khiến anh phân vân, quãng thời gian sau đây sẽ còn khó khăn gấp bội."

Có một điều gì đó rất lạ ở lời nhận xét này.

36.

Nghĩ lại, có khá nhiều thứ khó lý giải trong lời nói và hành động của cô ta.

"Tôi muốn cậu thay đổi một chút trong lời nhắn."

"Vậy anh chính là người đã điều khiển tôi?"

"Không phải anh nên giết tôi nhanh chóng sao?"

Đúng vậy - cứ như thể cô ta biết công việc của một Người Dọn Dẹp vậy.

Tôi suy nghĩ một vài giây, rồi hỏi.

"Cô đã biết những gì?"

"...Ý anh là sao?" Hẳn rồi, giờ đối tượng lại giả vờ hồn nhiên.

Gần như chắc chắn cô ta đang xem nhẹ tôi.

Nghĩ rằng đây là thời điểm tốt để làm cho rõ quan hệ quyền lực, tôi đã làm một điều hơi bạo lực.

Chiếm lấy cơ thể đối tượng, và bắt cô ta tự siết cổ mình.

Mười ngón tay mảnh dẻ ấn chặt lên vùng da mỏng.

Làn da nhợt nhạt dần dần hóa đỏ.

Tôi thả ra ngay trước khi cô ta trở nên bất tỉnh.

Cô ta bò rạp trên nền đất và ho lụ khụ mất một lúc.

"Giờ thì trả lời được chưa?", tôi hỏi.

Đối tượng ngước lên và cố mỉm cười trong nước mắt.

"Thật không may, nó chẳng có tác dụng đe dọa gì cả.

Anh thực sự không thể giết tôi bằng cái cách đó đâu, phải chứ?

Bởi vì cái lúc tôi mất ý thức cũng là lúc anh mất kiểm soát."

Giờ thì tôi đã bị thuyết phục là cô gái này biết điều gì đó.

37.

Đối tượng đặt tay lên đầu gối và đứng dậy, ngồi lại lên xích đu.

"Tôi sẽ lặp lại cho đến khi nào cô trả lời," tôi đe dọa.

"Thật hứng thú," cô ta nói với vẻ tỉnh khô.

Tôi kêu lên.

"Đủ rồi đấy, trả lời mau. Cô biết những gì?"

Sau một cái liếc, cô ta đưa mặt về phía trước.

"Tôi biết gì ư? Chà, cái mà anh đang làm bây giờ chính là thứ mà tôi từng làm."

"...Nghĩa là sao?"

Đối tượng đá nhẹ lên mặt đất và bắt đầu đánh đu.

Hàng dây xích kêu kẽo kẹt.

"Nghĩa là tôi đã từng ở phía bên kia của nó.

Tôi điều khiển các mục tiêu và giết họ, khiến nó trông giống một vụ tự tử."

38.

"Tôi đã khiến tám người tự sát. Mục tiêu trong độ tuổi từ 19 tới 72.

Sáu nam, hai nữ. Bốn người tôi cho nhảy lầu. Ba người treo cổ. Người cuối cùng dùng thuốc quá liều."

"Chắc cũng giống anh, một ngày, tôi đột nhiên có thể điều khiển cơ thể người khác. Cùng lúc đó, tôi biết được mình đã trở thành một "Người Dọn Dẹp."

Tôi học được thông tin của một mục tiêu trong đầu mình, và nghe được một mệnh lệnh trừ khử họ sao cho giống một vụ tử tử.

"Tôi không mang chút nghi ngờ nào khi thực hiện những mệnh lệnh đó.

"Trừ người đầu tiên, tôi nghĩ mình đã làm tốt.

Trở nên khá thích thú với loại công việc này.

Mỗi lần khiến ai đó tự sát, tôi trải qua một cái chết giả, nên tôi có thể cảm thấy như mình vừa được tái sinh."

39.

"Anh có biết tại sao mình lại được chọn làm một Người Dọn Dẹp không?"

Tôi lắc đầu.

"Chỉ là suy đoán của tôi, nhưng chắc anh được chọn vì tôi đã bỏ dở công việc của mình.

Với mục tiêu thứ chín, tôi đã phạm phải một sai lầm đơn giản... tôi đã cảm thông với cô ta.

Tôi cố để lọt, thậm chí là cứu giúp một người mà tôi đáng nhẽ phải giết."

40.

"Chẳng mấy chốc, tôi mất đi sức mạnh của mình.

Có lẽ tôi đã bị đánh giá là không còn tác dụng gì nữa. Tôi ngừng nhận được những mệnh lệnh.

Thực ra, mục tiêu mà tôi đã thả đi rốt cục vẫn tự tử không lâu sau đó.

Tôi nghĩ công việc của mình có lẽ đã được chuyển tới cho một Người Dọn Dẹp kế nhiệm.

Và năng lực của tôi cũng đã được chuyển sang cho người đó."

Đối tượng ngước lên về phía tôi và hỏi.

"Mục tiêu đầu tiên anh đã giết sau khi trở thành một Người dọn dẹp.

Có phải là một cô gái cao, có mái tóc xoăn buông thõng và cặp mắt lờ đờ?"

Cô ta có vẻ chấp nhận sự im lặng của tôi như lời xác nhận.

41.

"Tôi đã không thể giết người đó.

Bởi vì cô ấy quá đỗi giống tôi."

Cô ta không nói gì thêm về việc "quá đỗi giống tôi" nghĩa là sao.

Chỉ mỉm cười cô độc trong một thoáng.

"Tôi mất khả năng kiểm soát người khác nửa tháng sau khi thả cô ấy đi.

...Tất nhiên, mọi thứ không chỉ kết thúc như vậy."

"Dường như tôi không chỉ mất đi quyền được làm một Người dọn dẹp - tôi giờ còn được coi là một người cần phải dọn dẹp nữa.

Một ngày, tay phải của tôi chuyển động bất chấp ý thức, và tôi hiểu ra rằng ai đó đang điều khiển cơ thể mình."

Đối tượng chỉ vào tôi. "Đó là anh."

42.

"Tôi đoán là mình đã "không còn có ích nữa", nhỉ?

Chắc hẳn đây là một cơ chế để người đi sau sẽ xóa sổ người đi trước.

Có thể những Người dọn dẹp từ bỏ công việc sẽ được coi là những kẻ giết người.

Và có thể trong số những người tôi đã giết có một cựu dọn dẹp viên."

"Thế nên," đối tượng nói vậy với một nụ cười đã từ bỏ tất cả.

"Tôi nghĩ tốt nhất là anh nên xử lý tôi ngay lúc này.

Nếu để quá lâu, có khả năng anh cũng sẽ mất đi công việc Dọn Dẹp đó."

43.

Vậy ra là thế.

Cô gái này muốn được bị giết để trợ giúp cho tôi, Người dọn dẹp kế nhiệm.

Có chăng không phải cô ta thiếu dũng khí để tự kết liễu, mà đang chờ tôi giết cô ta.

Để tôi có thể an toàn mà tiếp tục thực hiện công việc dọn dẹp của mình.

...Tôi trầm ngâm, điều này chẳng thích thú gì.

Ý định của tôi là giết cô ta, nhưng ý định của cô ta là cứu tôi.

44.

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, đối tượng nói thêm:

"Không phải là tôi yêu cầu anh giết tôi để giúp anh.

Chỉ là tôi chưa bao giờ cảm thấy yêu thích sự sống.

Giữa hai cái, tôi nghĩ là mình thà bị giết và mau chóng được an nghỉ.

...Nên là không cần do dự trong việc ra tay đâu, được chưa?"

Sau khi suy nghĩ qua, tôi trả lời.

"Thế thì lại càng có lý do để tôi không thể giết cô.

Cô nghĩ là tôi sẽ phục vụ cô như một người làm dịch vụ tang lễ ư?

Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi khiến cô phải chết đầy luyến tiếc."

Mặt cô ta không cảm xúc.

"Thế ư. Vậy là anh muốn vỗ béo tôi rồi mới giết thịt.

...Nhưng tôi nghĩ anh sẽ bị xử lí trước."

"Đừng chắc mẩm vội. Đâu phải là tôi đã từ bỏ việc giết cô.

Tôi chỉ đang tạm thời trì hoãn cho một cú hành hình tuyệt hảo hơn mà thôi."

"...Thật ư. Vậy thì, có lẽ sẽ ổn thôi."

45.

"Cô nói là muốn chết cho nhanh và an nghỉ..."

Tôi nghiến điếu thuốc dưới chân để dập tắt nó đi.

"Nhưng có thật sự là cô không còn vương vấn gì trong thế giới này?"

"...Ừmm. Không biết nữa."

"Lấy ví dụ... cái cây dị dạng trong phòng cô.

Nếu chết, cái cây đó cũng sẽ đi theo cô. Nó sẽ héo nhanh thôi.

Cô không thấy tệ cho nó sao? Tội lỗi?"

Có một vẻ xao động hiện lên trên khuôn mặt đối tượng.

Tôi chỉ vừa nghĩ đến điều đó, nhưng hiển nhiên là cái cây đó quan trọng với cô ta.

Có thể vì không yêu thương được con người, nên cô ta chuyển tình cảm vào một cái cây.

Tôi nhăn răng.

"Vậy là cái cây đó quan trọng lắm hả?

Đối tượng cắn môi và lườm về phía tôi.

46.

"Curtisii."

"Hửm?", tôi hỏi lại.

Đối tượng ngẩng lên và cẩn thận phát âm.

"Aglaonema nitidum curtisii.

Không phải là "cái cây" đó. Nó có một cái tên tuyệt vời. Xin hãy nhớ cho."

"Cây chả có gì hay mà tên rõ dài vậy."

"Là curtisii."

"Rồi rồi. Curtisii."

"Aozora.” (Bầu trời xanh)

Tôi nhìn lên trời. Thì làm sao?

47.

Đối tượng chỉ vào chính cô ta, rồi nói một lần nữa.

"Aozora. Đó là tên của tôi. Xin hãy nhớ cho."

Tôi gật đầu.

"Ồ, ra là tên cô. Ờ, nhớ rồi."

"Một bầu trời không có tí mây nào."

"Ờ, bầu trời xanh ngắt. Không phải là cái tên hợp lắm nhỉ?"

Aozora cười trầm ngâm.

"...Thật ra cũng không hẳn là không hợp. "Trời xanh" còn có nghĩa là "vô tích sự."

Như vậy thì, nó là cái tên hoàn hảo dành cho tôi."

48.

"Nhân tiện," Aozora nói, "tôi chưa bao giờ hỏi anh tên là gì."

"Kumorizora." tôi trả lời ngay.(Trời nhiều mây) [note10799]

"...Đừng có bắt chước."

"Không, thật đấy. Một sự trùng hợp thú vị."

"Hừm. Mừng là cái tên hợp với anh."

Im lặng xen vào giữa chúng tôi.

Sau một thời gian, cô ta cất tiếng.

"...Anh đã hỏi hết những gì muốn nghe rồi chứ?

Tôi về được chưa?"

"Ờ," tôi gật.

Aozora đứng dậy khỏi chiếc xích đu, sau khi đi được một đoạn về phía cổng ra, cô ta quay đầu lại.

"Tạm biệt, anh Kumorizora."

"Ờ. Sẽ còn gặp lại, Aozora ạ."

49.

Sau khi trở về căn hộ, tôi tò mò và tìm hiểu về cái cây mà Aozora đã nói với tôi.

Aglaonema nitidum curtisii.

Có vẻ như nó là một loại thực vật rất hiếm.

Mặc dù ưa chỗ sáng, nó lại không chịu được ánh nắng trực tiếp.

Nên đây là loại cây rắc rối cần phải được trồng trong "bóng râm".

50.

Mọi ngày sau đó, tôi đều kiểm soát Aozora.

Ở trường, cô ta luôn nở nụ cười, không bỏ lỡ một câu chào nào, lắng nghe bài giảng, và nói chuyện với bạn bè.

Aozora trông không đến nỗi tệ ở điểm nào, nên chỉ cần biến những chuyện như thế thành bình thường, cô ta sẽ tự nhiên có được cảm tình từ những người xung quanh.

Học sinh trong lớp dần dà thay đổi cái nhìn về Aozora, và họ bắt đầu nói chuyện với cô ta thường xuyên hơn.

Khi điều đó xảy ra, tôi không còn thường xuyên phải điều khiển cô ta nữa, và thích thú nhìn phản ứng của cô ta với những đứa bạn cùng học.

51.

"Buổi sáng vui vẻ nhé Aozora!"

"Aozora ơi, ăn cơm trưa cùng nhau đi!"

"Cậu hay nghe nhạc gì hả Aozora?"

"Này Aozora, câu hỏi số 4 ấy..."

"Aozora ơi, ngồi đây này!"

"Tớ muốn biết nhiều hơn về cậu đó Aozora."

"Không sao đâu Aozora, qua bên này đi!"

"Aozora ơi!" "Aozora ơi!" "Aozora ơi!"

"Gặp lại Aozora sau nhé."

Trở về nhà, cô ta đổ sập xuống giường.

"Thấy việc được nói chuyện với nhiều người như hôm nay hay không?" tôi hỏi qua miệng của cô ta.

"...Không hề," Aozora trả lời yếu ớt. "Anh là một kẻ tồi tệ, Kumorizora ạ."

"Mừng là cô nghĩ thế," tôi nói.

52.

Thật may mắn, có một cô gái tỏ ra am hiểu về những sở thích của Aozora.

"A, ra là cậu cũng nghe thể loại nhạc này sao?"

Cô gái đó chắc chắn đang khá vui vì đã tìm thấy được ai đó trong lớp có cùng gu âm nhạc.

Cô ấy sẽ tới bàn Aozora bất kể lúc nào, và thoải mái nói chuyện về âm nhạc.

Aozora không chủ động nói nhiều, nhưng không có vẻ gì là cô ta đang mặc kệ cô gái đó.

Có thể âm nhạc không phải là chủ đề bị ghét.

Thời gian trôi đi, dù còn lúng túng, Aozora đã có thể nói chuyện tự nhiên với bạn cùng lớp mà không cần tôi phải ra tay.

Nếu nó tiếp diễn, cái ngày mà Aozora thật sự có thể hòa đồng cùng với mọi người không còn xa.

Nhưng than ôi, đó là lúc kỳ nghỉ hè bắt đầu.

53.

Trong ngày nghỉ đầu tiên, tôi sai khiến Aozora đi tới chính công viên mà tôi đã đưa cô ta tới trước đó.

Tôi ngồi trên một băng ghế chờ đợi.

Tiếng ve râm ran trên những cái cây mọc xung quanh công viên.

Khá bất thường là có trẻ con chơi đùa ở đây vào hôm đó.

Chúng la hét và bám lấy một chiếc đu quay, xoay tròn tròn ở một chỗ.

Tôi lơ đễnh dõi theo chúng.

Mặc dù là kỳ nghỉ hè, Aozora vẫn xuất hiện trong bộ đồng phục.

Tôi đoán là có thể cô ta đã vứt đi hết quần áo thường ngày khi dọn dẹp căn phòng của mình.

Khi tiến vào công viên và trông thấy mặt tôi, Aozora nói.

"Thế hôm nay anh có định giết tôi không?"

Rồi cô ta tự hào nói thêm:

"Trường học nghỉ rồi, nên là muốn quấy rầy thêm cũng không được đâu."

"Không hẳn, còn hơi bị nhiều phương pháp khác."

"...Như là?" Aozora nghiêng đầu thắc mắc.

54.

Tôi chiếm lấy cơ thể cô ta và tìm kiếm trong túi áo và trong cặp.

Tuy nhiên, có tìm thế nào cũng không thể thấy thứ mà tôi muốn kiếm.

Bất đắc dĩ, tôi đành trả lại quyền điều khiển để hỏi cô ta.

"Điện thoại của cô đâu?"

"Điện thoại? Không có đâu."

"Cô không có điện thoại?"

"Rõ ràng là tôi đâu có cần một thứ như thế.

Đến giờ anh vẫn chưa nhận ra sao?"

Đúng vậy, tôi chưa từng thấy cô ta sử dụng điện thoại.

Nhưng tôi hẳn đã phải nghĩ rằng cô ta không mang nó tới trường là do nội quy.

55.

Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ, Aozora hỏi tôi:

"Nếu có thì anh định làm gì?"

"Gọi cho một đứa bạn cùng lớp và rủ nó đi chơi."

"Vậy hả..."

Aozora tròn mắt, như thể muốn nói "có thật là mọi người vẫn hay rủ người khác đi chơi không?"

"Chà, tệ cho anh rồi. Tôi chẳng biết số của đứa nào hết."

"...Tôi bỏ cuộc. Chưa tính tới khả năng này."

"Thật vô tâm."

"Thôi thì, tôi sẽ thế chỗ bạn của cô vậy."

"...Ừmm?" Aozora chớp mắt.

"Coi tôi là bạn cô rồi cứ thế mà ứng xử."

"Anh đang nói cái quái gì thế?"

"Ở đây nóng quá. Đi đâu đó cho mát đi."

Tôi cầm lấy tay Aozora và đứng dậy khỏi băng ghế.

"Ừm, anh Kumorizora?"

Aozora muốn có một lời giải thích, nhưng tôi kệ cô ta.

56.

...Có lẽ là tôi đang quá rầy rà với mục tiêu này.

Cái suy nghĩ đó chợt nảy lên trong óc.

Phải rồi, thái độ của cô ta làm tôi thấy trái dạ, nhưng việc dành quá nhiều thời gian để giết một mục tiêu đơn lẻ này là không khôn ngoan.

Có lẽ tôi nên chấp nhận vào thời điểm này và giết cô ta.

Nếu tôi có thể đóng vai một người bạn cùng lớp và làm cô ta vui, có lẽ thời gian đó nên để dành cho việc kết liễu nhiều đối tượng hơn.

Chắc chắn còn rất nhiều mục tiêu còn cần phải giết.

Thế nhưng, tôi thấy mình đang đưa Aozora tới một quán cà phê.

Thôi thì, vào lúc này tôi sẽ để tạm nó qua một bên.

Tôi chuẩn bị cũng đã nhiều. Nên đúng như kế hoạch ban đầu, tôi sẽ trêu cô ta đến lúc cụm từ "Tôi không muốn chết" được nói ra mới thôi.

57.

Khi cà phê được mang ra, Aozora ngay lập tức phản đối.

"Tôi ghét cà phê. Đắng lắm."

"Mặc dù cô uống whiskey?"

"Cà phê có vị như thuốc độc vậy."

"Nói như thể một người đã uống thuốc độc chính hiệu."

"Đúng, tôi đã uống thuốc độc. Dù đó là cơ thể người khác."

Tôi không đáp lại, nên Aozora nói thêm "Đùa đó" nhưng mặt vẫn lạnh tanh.

Khó mà bao giờ biết được là cô gái này có nghiêm túc hay chăng.

58.

Sau khi uống xong cà phê, Aozora có vẻ nhớ ra gì đó và nói.

"Như tôi đã nói đó, tôi mất đi năng lực khoảng nửa tháng sau khi để mục tiêu của mình chạy mất.

Anh cũng nên cẩn thận từ bây giờ đi, anh Kumorizora."

"Chẳng liên quan. Tôi đâu có ý định để cô thoát."

"Nói thế nhưng anh thật ra chỉ đang sợ phải không?

Không đủ dũng cảm để giết một đứa trẻ con như tôi?"

"Khiêu khích rẻ tiền kiểu đó không có tác dụng đâu."

"...Đồ nhát gan," cô ta nói với vẻ chán ngán, chống tay lên cằm.

59.

Chúng tôi rời quán cà phê, Aozora thì thở dài.

"Vậy tạm biệt." cô ta đi về nhà.

Tôi nắm lấy cổ áo để giữ lại.

"Gì? Gì nào?" Aozora hỏi với vẻ khó chịu.

"Anh muốn ở cạnh tôi đến vậy sao?"

"Ờ," tôi gật.

"Tôi bảo rồi, tôi muốn lấy đi hết mọi điều "tích cực" về cái chết của cô.

Để làm thế, tôi muốn cô biết được nhiều niềm vui của việc được sống nhất có thể.

Một thứ gì đó giống như cách của mặt trời trong chuyện Gió Bắc và Mặt trời ấy."

"...Cuộc sống thật là vui," Aozora nói gượng gạo.

Như thường lệ, tôi mặc kệ nó.

Tôi đi cùng Aozora tới một rạp phim nhỏ vừa lọt vào tầm mắt.

Tự dưng tôi cảm thấy bơ phờ, có thể vì cái nắng gay gắt đổ lên người tôi, do vậy mà tôi ngủ gật chỉ vài phút sau khi bộ phim bắt đầu.

60.

Khi tỉnh dậy, phim đã đến hồi kết.

Hình như điều gì đó cảm động đã xảy ra, còn các nhân vật thì đang khóc lóc ầm ĩ về chuyện đó.

Sau khi ra rạp, tôi hỏi "Bộ phim thế nào?"

Aozora trả lời súc tích, "Nó nói về một kẻ giết người phải nhận hình phạt nghiệt ngã."

Dường như bộ phim đã khiến cho cô ta suy nghĩ.

Đi cách hai bước đằng sau lưng tôi, Aozora mở lời.

"...Trong phim chuyện, những kẻ tội phạm giết người luôn bị trừng phạt và chết đi ở đoạn kết, kể cả nếu họ có hoàn lương."

"Ờ, nó giống như câu nói "Ác giả ác báo" đó."

Tôi đưa ra giả thuyết của bản thân.

"Nếu giết người, cô chỉ cần làm một lần là xong.

Sẽ không có chuyện được tha thứ cho đến khi kẻ đó chết, dù họ có hướng thiện ra làm sao.

Chỉ khi kẻ đó chết thì mọi người mới bảo là "Người này đã biết ăn năn.""

61.

"Theo cái logic đó," Aozora nói, "không phải chúng ta chết đi thì hơn sao?"

"Tôi không nghĩ rằng mình muốn được tha thứ, nên là điều đó chẳng quan trọng."

Nhưng Aozora phớt lờ tôi và tiếp tục.

"Kể ra thì điều đó thật thú vị.

Chúng ta là hai Aozora niên không đáng được sống."

"...Cái gì ở đó thú vị cơ chứ?"

"Bởi vì chúng ta là trời xanh và mây trắng."

Với câu nói đó, Aozora nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ý định của cô ta đã bị tôi nhìn thấu.

62.

Những ngày như vậy cứ tiếp tục qua đi.

Aozora không còn phản lại lời tôi nữa, và còn đến gặp tôi ngay cả khi được ở một mình, nói mấy câu như "Anh thực sự thích được bên cạnh tôi đúng không, anh Kumorizora?". Tôi sẽ đối đãi cô ta với bánh, phim truyện, những chuyến xe vi vu, và cô sẽ hưởng ứng chúng.

Và đôi khi, cô ta sẽ giật lấy tay áo của tôi mà bảo rằng "Xin hãy giết tôi nhanh lên" như một ý nghĩ chợt nảy đến.

63.

Một ngày, chúng tôi đến một lễ hội mùa hè.

Từ những bậc thang đá, chúng tôi nhìn về phía hội hè chật ních người.

"Anh hẳn phải rảnh rỗi lắm mới lân la hết ngày này qua ngày khác với tôi như vậy.

Anh không có bạn gái à?"

"Không ạ. Việc của cô choán hết thời gian rồi."

"Đừng có đổ lỗi cho tôi."

Aozora liếm cây kẹo mút, rồi hỏi tôi, mắt vẫn nhìn xuống lễ hội,

"Anh Kumorizora này."

"Sao?"

"Anh thích làm điều gì trong cuộc sống?"

"...Hỏi tôi thế để làm gì?"

"Tôi thì không nói, nhưng anh cũng có vẻ chẳng hứng thú mấy về việc được sống cả."

Tôi không bận tâm lắm về lời nhận xét đó, nên tôi đáp trả.

"Chọc cô là niềm vui của tôi."

"...Vậy à. Cũng tốt." Aozora nói, vẻ mặt không đổi.

64.

Bất giác, tôi để ý thấy một cô gái mà mình đã trông thấy ở đâu đó đang trèo lên các bậc thang.

Sau một hồi, tôi nhận ra đó là một đứa bạn cùng lớp của Aozora.

Nhìn thấy Aozora, người bạn đó giơ tay để chào cô ta, nhưng thu lại ngay khi trông thấy tôi cạnh đó.

Sau một cái nhìn đầy ý nghĩa tới Aozora, con bé đó đi ngược lại hướng mà nó đã tới.

Nhìn thấy người bạn đi khỏi, Aozora cất tiếng.

"...Anh Kumorizora à, tôi nghĩ anh vừa bị nhầm là bạn trai tôi đó."

Tôi nhẹ gật đầu. "Cũng không lạ nếu mọi thứ trông có vẻ như thế."

"Xì, chán thế. Tỏ ra khó chịu hơn đi chứ."

"Cô muốn tôi ghét việc đó?"

"Đúng thế, tôi đã nghĩ là nó sẽ làm anh đau khổ chứ."

Tôi suy nghĩ về chuyện này, rồi đề nghị.

"Được rồi, lần tới gặp đứa đó, tôi sẽ làm quen nó như là bạn trai của cô."

"...Làm ơn ngừng lại đi."

Không may là, tôi chẳng bao giờ gặp lại cô bạn đó nữa.

65.

Tôi vừa chuẩn bị bỏ đi sau khi đưa Aozora về nhà vào hôm đó thì cô ta nắm lấy tay áo của tôi.

Tôi dừng chân và quay lại. "Sao thế?"

Cô cúi đầu xuống, im lặng mất một lúc, rồi mới nói với vẻ buông xuôi.

"Tôi thú nhận."

"...Thú nhận cái gì?", tôi hỏi.

Aozora thở dài, mắt vẫn nhìn đi chỗ khác.

"Anh đã làm được thứ mà anh muốn rồi đó Kumorizora.

Ngay lúc này, cuộc sống đối với tôi đã có chút tươi đẹp."

66.

"Trung thực như vậy chẳng giống cô chút nào," tôi nhận xét.

"...Nhưng chỉ có thế," cô tiếp tục.

"Kể cả nếu tôi có hạnh phúc, mong muốn được giết chính bản thân mình của tôi vẫn không đổi.

Mà thật ra, cảm giác tội lỗi cứ ngày một tăng lên.

Cái việc mà tôi có thể sống một cuộc sống êm ái sau khi đã giết tám người..."

Sau khi nói thế, Aozora ngẩng lên.

"Nên là, dù anh làm gì đi nữa cũng sẽ vô ích."

Tôi trầm ngâm một hồi, tránh ánh mắt cô.

Nói thật thì, tôi đã lờ mờ biết được điều đó.

Dù có cho bao nhiêu niềm vui vào cuộc sống của cô đi nữa, cái sự thật hiển hiện rằng tôi không thể dỡ bỏ cái tội lỗi cốt lõi ấy sẽ khiến việc cô nói "Tôi không muốn chết." là không thể.

67.

Đây có lẽ là lúc thích hợp nhất, tôi nghĩ.

Việc không thể nghe thấy câu "Tôi không muốn chết" thật không may, nhưng ít ra tôi đã khiến cô ấy nói ra câu "Cuộc sống của tôi rất vui."

Ngay bây giờ, cảm giác thua cuộc đang choáng ngợp tâm trí Aozora.

Có thể thời khắc lý tưởng để giết cô đã tới.

Aozora nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi.

"Giờ thì chúng ta thôi giả vờ là bạn bè nhé."

Chỉ có sự im lặng kéo dài.

Nhiều ý nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu tôi.

Sau cùng, tôi bỏ Aozora lại phía sau, rời đi không nói một lời.

Chưa phải bây giờ, tôi tự nhủ. Vẫn chưa đúng lúc.

Tôi sẽ giết Aozora một khi tất cả những thứ tốt đẹp về cái chết đã bị loại bỏ, và cô sẽ cầu xin tôi được sống.

68.

Tới thời điểm này, chính tôi cũng đã hơi nhận thức được.

Rằng mình đang do dự trong việc giết "mục tiêu" này.

Có lẽ nó đã được sắp đặt để đến lúc tôi hoàn toàn nhận ra điều đó cũng là lúc tôi mất đi công việc của một Người Dọn Dẹp.

Đến lúc tôi ý thức được thì đã quá muộn.

Ngày tiếp theo, trong lúc đi bộ với Aozora như mọi khi dưới cái nắng hạ chí, tay phải của tôi đột nhiên vặn vẹo không theo chủ ý.

Đã quen điều khiển người khác, tôi ngay lập tức biết được điều này nghĩa là gì.

Tôi cố cảnh báo Aozora, nhưng quá trễ.

Ngay khi mở miệng, tôi mất toàn bộ quyền điều khiển bản thân.

Tôi đột ngột nắm lấy vai Aozora để ngăn cô ấy lại.

Cô quay lại ngạc nhiên và bảo. "Có chuyện gì vậy?"

69.

A, tôi nhận ra.

Nếu tôi bị điều khiển bởi một Người dọn dẹp kế tiếp, họ chắc chắn sẽ khiến Aozora chết trước.

Nhưng có hai người phải chết ở đây.

Có nghĩa là -

"Vậy ra là cậu sẽ dùng anh Kumorizora để giết tôi."

Aozora đã biết tình hình khi chỉ cần nhìn vào mặt tôi.

"Hiểu rồi... vậy là tôi sẽ chết dưới tay của anh Kumorizora."

Cô nói, vẻ hạnh phúc, và đi tới chỗ tôi không hề phòng bị.

70.

Chúng tôi đang ở trong một quảng trường có một vòi phun nước.

Sau khi đi tới một chỗ kín ngăn cản mọi ánh mắt dòm ngó, tôi vòng ra sau Aozora và vòng cánh tay mình quanh chiếc cổ dày và lạnh ngắt của cô.

Người Aozora lặng đi, không có chút chống cự.

Cánh tay tôi chầm chậm nhưng chắc chắn, ép lên cổ cô ấy.

Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm việc bị điều khiển.

Ngạc nhiên thay, gần như không có cảm giác bị sai khiến.

Tôi có cảm tưởng là mình đang hành động trên chính ý muốn của bản thân.

71.

Lực của cánh tay tôi đè lên cổ cô ấy ngày càng mạnh.

Nhưng dù có chống trả cỡ nào, cơ thể tôi vẫn không cử động.

Tuy nhiên, không thể để cô ấy chết ở đây được.

Tất cả những nỗ lực mà tôi đã mất bao lâu mới gây dựng được sẽ trở nên công cốc.

Tôi vẫn cần nhiều thời gian hơn nữa để lấy đi động lực chết của cô ấy.

Ngừng chống trả, thay vào đó tôi tập trung tâm trí.

Nửa phần ý thức của tôi chuyển vào cơ thể của Aozora.

Đúng như dự đoán, năng lực của tôi vẫn chưa mất hoàn toàn.

Có lẽ mới chỉ một nửa được chuyển tới người kế nhiệm tôi.

Aozora vẫn muốn tôi giết cô ấy, nên đã gắng sức chống trả sự chiếm đoạt.

Nhưng tôi đã có thể xoay được cánh tay của cô.

Tôi giành lấy người cô ấy và thúc cùi trỏ vào ngay chóp bụng của chính mình.

Tôi cũng lấy gót giầy cô ấy đạp thẳng lên bàn chân mình, và ngay khi cánh tay kia buông lỏng, tôi bật về phía sau với tất cả sức nặng.

Khi bị đập đầu xuống đất, tôi ngất đi mất một lúc, và ngay thời điểm đó, tôi thoát khỏi việc bị điều khiển.

72.

Trong lúc cố ngồi dậy, cơn đau bắn thẳng dọc khắp người tôi.

Một thứ đau đớn chưa từng biết tới trước đây.

Có lẽ bởi vì tôi đã phản kháng lại sự điều khiển.

Tôi có cảm giác như toàn bộ cơ bắp vừa bị lộn hết cả ra ngoài.

Aozora ngồi dậy, ho lụ khụ.

"Anh ổn không?"

"Không, chẳng ổn tí nào," tôi trả lời.

Cô cười. "Chắc cơ thể anh đang đau nhừ đúng không?"

"Ờ. Vậy đây là chuyện sẽ xảy ra khi cố chống trả?"

"Đúng đó. Anh phải chịu đau khá lâu không chừng."

Rồi cô ấy nhìn xuống và hỏi khẽ.

"Này, anh Kumorizora. Người em có nhiều mồ hôi không?"

"Mồ hôi á?", tôi lặp lại. "không hề."

"May quá. ...Lạy giời, nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì em đã xịt nước hoa rồi."

Chỉ vài khoảnh khắc nữa là chết mà cô vẫn chú ý vào những thứ vu vơ nhất.

73.

Không thể cứ nằm trên mặt đất mãi, nên tôi chống tay và từ từ đứng dậy.

Cả người tôi đang la hét, vã mồ hôi lạnh.

Hơi nóng tỏa lên từ mặt đường lát đá chỉ thêm phần ngột ngạt.

Tôi quyết định ngồi lên mép của đài phun nước và nghỉ ngơi cho tới khi cơn đau bớt đi.

Nhưng khi vừa đến chỗ đó, tôi bị chóng mặt lúc ngồi xuống và rơi tòm vào bể nước.

Tôi nhô đầu lên khỏi mặt nước và vuốt mặt.

Mọi người quanh quảng trường đều để ý đến tôi.

Aozora thì đang ôm bụng cười.

Tôi để tay lên sàn vòi phun, ngồi đó giữa làn nước, nhìn lên trời.

Một vệt máy bay căng ngang qua nền trời xanh biếc.

74.

Hai con quạ đậu trên cành cây gần đó ngó xuống tôi.

Trông chúng như đang đợi con mồi sắp tới.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?", Aozora hỏi, vẫn đang cười.

"Lại bị ai đó điều khiển sao?"

"Sao phải quan tâm? Tỉnh táo hẳn," tôi trả lời.

"Thôi nào, cả người em đang đau đây này. Đừng làm em cười nữa."

"Nào, cười đến chết đi tôi xem."

"Anh đang ướt như chuột lột kia kìa?"

Rồi Aozora đứng lên mép đài phun nước và nhảy xuống vùng nước bên cạnh tôi.

Nước bắn tung tóe, khiến tôi phải che mắt lại.

Mấy người trong quảng trường lại nhìn về phía chúng tôi một lần nữa.

75.

Aozora không trồi lên sau mười giây, nên tôi phải giúp cô ấy ngồi dậy.

Cô ra vẻ như không sao, nhưng có vẻ cơ thể cô ấy cũng chịu đựng thương tích bằng hoặc thậm chí lớn hơn cả tôi.

Tôi đưa ra bình luận về cái con người cũng đang ướt từ đầu tới chân kia.

"Sẽ là chuyện lạ nếu thời sự đưa tin "Nữ học sinh trung học chết đuối trong đài phun nước" đấy."

"Chẳng sao cả. Dù gi thì, anh Kumorizora ạ, anh chắc chắn sẽ không để một cái chết như thế xảy ra," cô ấy ho một chút trước khi kết thúc. "Phải không?"

"...À, ờ."

"Em đặt niềm tin ở anh."

Aozora cười tươi.

76.

Chúng tôi ngâm mình trong nước lạnh một lúc.

"Anh Kumorizora, người anh còn đau không?"

"...Ờ. Đặc biệt là hai bàn tay. Chúng vẫn đang tê cứng."

"Thế à."

Nói xong, Aozora nhích lại gần tôi dưới làn nước, mặt thì vẫn ngoảnh đi, nắm lấy tay tôi mà không nói gì.

Có lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ không để ý vì chúng vẫn đang tê.

Tôi quyết định không chỉ ra điều đó.

Định bụng để cô ấy muốn làm gì thì làm, rồi sẽ chế nhạo sau.

77.

Vẫn nắm tay tôi và vẫn vờ như không biết, Aozora nói.

"Nhưng nghiêm túc thì, tại sao chúng lại không tiếp tục nhỉ?"

"Ai biết được, không đoán nổi," tôi nói dối.

Tôi sẽ không để cô ấy thấy được dù chỉ một chút sự thật là đang có một mệnh lệnh gay gắt cất lên trong đầu "giết cô ta ngay bây giờ."

Đây là điều mà tôi đang nghĩ tới.

Có lẽ chuyện vẫn chưa muộn.

Cuộc tấn công vừa rồi chỉ là một lời cảnh báo không hơn.

Tôi vẫn còn có năng lực chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Nếu tôi trả lời bằng cách tuân lệnh và giết Aozora, có thể tôi sẽ không còn là một mục tiêu nữa, và có thể quay trở lại làm một Người Dọn Dẹp.

Thế nhưng, tôi chỉ đơn giản là cảm thấy không thể làm thế.

Nên tôi giả vờ như không hề để ý thấy lời cảnh báo này.

78.

Đến lúc cái nóng trong cơ thể đã rút đi, chúng tôi ra khỏi đài phun và vắt quần áo.

Vừa đi vừa rỉ nước, chúng tôi đến một băng ghế đang phơi nắng, ngồi xuống đó để trang phục khô.

Gần như ngay lập tức, tiếng chuông năm giờ chiều kêu vang suốt quảng trường.

Nhưng lúc đó, thậm chí là sớm hơn, quần áo của chúng tôi đã hoàn toàn khô.

Tôi từ từ đứng dậy và nói.

"Mệt lắm rồi. Tôi về đây. Gặp lại sau nhé Aozora."

Aozora chuẩn bị nói gì đó, nhưng rút lại lời như thể vừa nghĩ lại.

Thay vào đó, vẫn là câu tạm biệt thường lệ.

"Vâng. Tạm biệt, anh Kumorizora."

Aozora có vẻ hơi miễn cưỡng khi chúng tôi chào nhau.

Tôi nghĩ cô ấy hẳn đã hiểu.

Rằng đây rất có thể là lời tạm biệt cuối cùng.

79.

Tôi định không bao giờ gặp Aozora nữa.

Tôi sẽ không bận tâm lắm nếu cô ấy bị người kế nhiệm tôi giết.

Thế nhưng, tôi căm thù việc bị sử dụng như một công cụ để giết Aozora như hôm nay.

Đúng thế, tôi ghét bị lợi dụng hơn bất cứ điều gì khác.

Nếu cơ thể tôi bị chiếm một lần nữa, đó có lẽ sẽ là kết thúc của tôi.

Chúng đã bỏ cuộc dễ dàng hôm nay, nên tôi có thể trốn thoát một cách an toàn.

Nhưng nếu chúng ra tay một lần nữa với chủ đích giết tôi, chẳng có gì tôi có thể làm.

Sau khi đã chôn xác sáu người với tư cách của một Người Dọn Dẹp, tôi biết chắc điều đó.

Tôi ở lì trong căn hộ của mình, chờ đợi ngày phán xét được đưa xuống.

Nhưng lạ kỳ thay, một tuần sau đó là những ngày yên bình.

Khả năng điều khiển của tôi vẫn còn nguyên như xưa.

80.

Tôi đã dành phần lớn thời gian trong tháng này để làm phiền Aozora.

Nên việc không có cô ấy bên cạnh ngay lập tức khiến tôi có cảm giác chẳng còn gì để làm.

Khi thức dậy vào buổi sáng, như một thói quen, tôi lại nghĩ về Aozora.

"Hôm nay tôi sẽ làm cái gì để hành hạ Aozora đây?"

Những lúc như thế, tôi lại tự trách bản thân,

"Thằng ngu, không việc gì phải nghĩ về nó nữa."

Rồi một thằng tôi khác cãi lại.

"Thế thì tao nghĩ về cái gì đây?"

Không có câu trả lời cho câu hỏi đó.

Chẳng quá lâu để tôi nhận ra một sự thật nực cười.

"Lấy đi mọi thứ khiến Aozora muốn chết" bằng cách nào đó đã trở thành một phần quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi.

Mất đi thứ để cố gắng, sinh khí của tôi đột nhiên trở nên trì trệ.

Nếu giết tao thì giết cho nhanh, tôi lẩm bẩm trong vô vọng.

81.

Mười ngày trôi qua sau khi tôi tạm biệt Aozora.

Một nỗi nghi ngờ bỗng xẹt qua tâm trí.

...Cơ sở nào để các "mục tiêu" được chọn?

Tôi lật lại sáu mục tiêu mà mình đã giết.

Và chẳng tìm được một điểm nào để có thể nói là điểm chung.

Vậy thì có thể chẳng có điều kiện nào để một đối tượng bị nhắm đến ngoại trừ chuyện họ đã phạm một tội gì đó.

82.

Tuy nhiên.

Khi đã suy nghĩ phát mệt về sáu đối tượng đó và hướng tâm trí về phía Aozora -

Tất cả những điểm rải rác bỗng xếp thành một hàng.

Cho tới lúc này, tôi vẫn nghĩ "mục tiêu" và "Người Dọn Dẹp" là riêng rẽ.

Cái tiền đề sai lầm này đã khiến sự thật bị che mờ.

Điểm chung giữa bảy người, tính cả Aozora.

Không, có lẽ tôi nên nói là giữa tám người, tính cả tôi nữa.

Sự nhận biết của tôi chắc chắn là một chất xúc tác.

Bởi đột nhiên, "nó" lại xảy ra một lần nữa.

83.

"...Gì mà lâu dữ vậy," tôi nói tỉnh bơ.

Chỉ một giây sau, tôi hoàn toàn mất kiểm soát bản thân.

Cơ thể tôi bắt đầu tự di chuyển.

Nó sắp xếp những thứ trong phòng tôi một cách điêu luyện, cho chúng vào những chiếc túi, và đi vài vòng từ căn hộ tôi tới nơi đổ rác.

Rất nhanh chóng, căn phòng tôi đã gần như trống không.

Lau chùi xong xuôi, người tôi hướng tới một cửa hàng thiết bị, mua một cuộn dây thừng dày và một cục xà phòng.

Tên Dọn Dẹp kế tiếp chắc hẳn đã chọn cách treo cổ.

84.

Tôi bị bắt tới một ngôi đền cổ nằm ở rìa thị trấn.

Tìm được một cái cây vững chãi, tôi lấy cuộn dây ra khỏi túi và buộc chặt nó quanh một chiếc cành, để nó không bị lỏng ra.

Rồi tôi làm một cái vòng để tròng vào cổ mình.

Một cái "thòng lọng."

Tôi đã dùng cái này để giết những mục tiêu của mình vài lần.

Ngoài ra, tên Dọn Dẹp còn xoa xà phòng lên cả cuộn dây và cổ tôi.

Đây cũng là một phương pháp thường thấy để treo cổ, nhằm làm giảm chà xước và đảm bảo sợi dây ăn sâu vào cổ.

Khoảnh khắc cuối của tôi đang từ từ đến.

Thế nhưng tâm trí tôi không hề bị sự hoảng loạn choán hết, thay vào đó là nỗi nhẹ nhõm rằng "giờ thì mình không phải giết Aozora nữa."

Nghe có vẻ lạ, nhưng tôi không thể nghĩ về điều gì khác.

85.

Chẳng bao lâu, công việc chuẩn bị cho việc treo cổ đã xong.

Bị tên Dọn Dẹp điều khiển, tôi đi vào nhà kho của ngôi đền và mang ra một thùng bia.

Đặt chiếc thùng lên mặt đất và lấy nó làm một bệ đứng, tôi đặt cả hai tay lên chiếc thòng lọng.

Đột nhiên, tôi muốn quấy rầy cái tên Dọn Dẹp kế nhiệm này một chút.

Tôi chống trả sự chế ngự để có thể mở miệng.

"Này, tên kia, kẻ đang điều khiển tao," tôi gọi.

"Cho tao năm phút - không, hai phút. Nghe tao nói không được à?"

Không ngạc nhiên lắm khi tên đó chẳng màng gì đến tôi và tiếp tục tròng dây lên đầu.

Nhưng tôi dùng hết sức mạnh để chống cự và tiếp tục nói.

86.

"Tao cũng từng là một Người Dọn Dẹp. Tao giết hết mục tiêu này đến mục tiêu khác và sắp đặt chúng giống như tự tử, y như mày bây giờ. Nhưng bởi tao không thể giết mục tiêu thứ bảy, tao đã bị truất quyền, và giờ thì là một người bị giết.

"Cô gái mà tao đi cùng lúc trước? Chính là mục tiêu thứ bảy của tao.

Cô ấy cũng là một Người Dọn Dẹp trước đây, cũng không thể giết mục tiêu thứ chín của cô ấy, và rốt cục cũng bị ném sang phía đối diện.

Đó là cách mà mọi việc được sắp đặt. Mày ngừng giết, mày bị giết.

"Tao không biết tại sao mọi thứ như vậy, nhưng tao có thể nói một điều.

Đó là cứ tiếp tục làm Người Dọn Dẹp đi, rồi nhất định mày sẽ gặp được người nào đó mà mày không thể xuống tay.

"Nó đã xảy ra với tao, và với người tiền nhiệm của tao...

Với người tiền nhiệm của cô ấy, với người tiền nhiệm trước đó - với tất cả, tao chắc chắn là như vậy.

Một ngày nào đó mày sẽ đối mặt với một mục tiêu mà mày không thể giết."

Như Aozora đối với tôi.

"Đó sẽ là cái kết dành cho mày."

Hết câu, tôi nở một nụ cười.

87.

Tôi đã đến giới hạn trong việc chống lại sự điều khiển.

Cơ thể tôi ngay tức thì lại bị kiểm soát hoàn toàn.

Cho đầu qua thòng lọng, tôi đá cái bệ đỡ văng ra.

Dây thừng siết lấy cổ, đôi chân xé qua không khí, cả người tôi đong đưa.

Việc thiếu oxy chuyển tới não tôi nhanh chóng khiến cho giác quan tôi mờ đi.

Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt trong trẻo đến lạ của cuộn dây.

Thứ cuối cùng thoảng đến trong đầu là khuôn mặt của Aozora.

Những biểu cảm riêng lẻ tôi đã trông thấy trong những tuần vừa rồi xuất hiện rồi lại biết mất rất nhanh.

Trong lúc ý thức mờ dần, tôi cuối cùng cũng nhận ra.

...Vậy đó. Tôi đã yêu cô ấy rồi.

Ngay lập tức, ý thức tôi vụt tắt.

88.

Tôi tỉnh dậy dưới một vòm xanh lá.

Một giọng nói vang lên trên đầu, nhưng tôi không thể nghe được rõ.

Dần dần, mắt tôi trở nên tập trung.

Tôi nhận ra là mình đang nằm trên mặt đất.

Cái màu xanh kia là thảm cỏ dày.

"Này, cậu không sao chứ?", ai đó phía trên nói.

Tôi từ từ ngồi dậy, nhưng vẫn chóng mặt.

Có vẻ như kế hoạch đã thuận lợi, tôi thở phào.

"Tốt rồi, cậu còn sống...", người đàn ông đã cứu tôi nói, ông ta ăn mặc như một người nông dân.

Trong tay ông ta đang cầm một cây kéo cắt cành.

Ông ta đã dùng nó để cắt dây.

89.

Tất nhiên, không phải là tình cờ mà ông ta tìm thấy tôi.

Ngay trước khi tôi bị treo cổ, trong lúc chém gió để câu giờ, tôi đã điều khiển người đàn ông này và kéo ông ta tới.

Để tôi sẽ được cứu ngay sau khi mất đi ý thức.

Tôi trang bị cho ông ta kéo từ chiếc nhà kho gần đó.

Tên Dọn Dẹp kế nhiệm sẽ tin rằng tôi đã chết.

Việc này sẽ cho tôi chút thời gian.

Mặc dù câu giờ để làm gì thì ai mà biết.

90.

Người đàn ông trung niên đã cứu tôi đứng nhìn với vẻ lo lắng.

"Này, cậu nhóc, làm ở đâu đó khác được không?

Có một vụ tự tử ở trong khu vực của bọn ta thì sẽ rắc rối to."

Tôi cởi chiếc thòng lọng quanh cổ và thở dài.

Rồi chạy mất mà không thèm cảm ơn ông ta.

Đúng ra mà nói, không phải là tôi không định cảm ơn, mà là tôi không thể.

Chống lại việc kiểm soát khiến tôi đau nhức ở nhiều chỗ.

Thanh quản của tôi sưng tấy hơn cả do đã ép mình phải nói.

Loạng choạng trong cái nóng bốc hơi trắng, tôi lờ mờ nghĩ, tất nhiên, là về Aozora.

Có lẽ bây giờ cô ấy đã bị giết rồi.

91.

Về đến căn hộ, mở cửa, đi vào trong, tôi quăng mình lên giường không thèm thay quần áo.

Căn phòng ẩm ướt đến ngột ngạt, nhưng tôi chẳng còn năng lượng để mà bật điều hòa.

Cổ họng tôi khô khốc, nhưng để ngồi dậy và đi vào bếp thì thật là gian nan.

Cả thế giới tưởng như chỉ còn đau đớn và mệt mỏi.

Tôi không thể suy nghĩ được về bất kỳ điều gì khác.

Nếu như thế này thì thà tôi để mình bị giết còn hơn.

Hoặc thậm chí là tôi sẽ đi chết trước khi tên kế nhiệm giết được mình.

Trong một thời gian dài, tôi thậm chí còn không cựa quậy, nằm im như một cái xác.

"Aozora," tôi lẩm bẩm trong mơ màng.

Một tiếng đáp vang lên, "Vâng?".

92.

Quên sạch cơn đau, tôi nhảy dựng lên và nhìn quanh.

Một cô gái rất quen đang đứng trước cửa.

Cô đóng cửa lại đằng sau lưng, nhìn tôi và mỉm cười.

"Lâu lắm không gặp, anh Kumorizora.

Nhớ em không? Aozora nè."

Rồi cô ấy đi vòng quanh phòng như thể nó là của cô, lấy ra một lon bia từ tủ lạnh và bắt đầu uống.

An tâm, tôi nằm xuống chiếc giường một lần nữa.

Có vẻ như năng lượng lại rời bỏ tôi.

Sau khi nốc trọn lon một lon bia dài, Aozora đi chập choạng về phía tôi.

Mặt cô đã hơi hồng hồng, có vẻ như say rồi.

"Dạo này em không gặp anh gì cả, anh Kumorizora ạ, thế nên em đến đây."

93.

"...Hôm nay chả thấy anh xí quách gì thế?", Aozora ngồi trên giường và ngước nhìn xuống.

"Anh buồn vì không có em chứ gì?"

Tôi trừng mắt ý muốn nói rằng "để sau đi".

"Lườm thôi không làm em sợ đâu. Anh không di chuyển nổi đúng không?

Ô, ra là thế hả? Một Người Dọn Dẹp suýt thì giết được anh, nhưng anh lại sợ chết, nên đã vừa vặn thoát chết?"

Biểu cảm của tôi làm Aozora nhận ra là phỏng đoán của mình đã đúng, cô chọc vào vai tôi và nở một nụ cười rõ tươi.

"Biết mà. Nói thật là, em cũng vậy.

Nên là hôm qua em không thể cử động cả ngày vì đau.

Y như anh bây giờ đấy, anh Kumorizora."

Thấy tôi không chống trả gì mấy cú chọc của mình, Aozora nhe răng, nảy ra một ý tưởng.

"Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời."

94.

Aozora ủn người tôi dậy, tiến ra sau lưng và vòng cánh tay phải quanh cổ tôi.

"Đây là để trả thù cho cái lúc anh bóp cổ em," cô ấy nói.

Nhưng cô ấy không đặt tí lực nào vào cánh tay, nên nó chỉ có cảm giác như cô đang ôm tôi từ phía sau vậy.

Khi tôi chạm vào cô ấy trước đây, cơ thể của Aozora lạnh lẽo, nhưng hôm nay nó lại ấm lạ kỳ.

Một quãng im lặng dễ chịu.

"Bởi vì em đang say...", Aozora nói vào tai tôi.

"Bởi vì em đang say, nên là em có thể nói một vài thứ ngớ ngẩn, nhưng là vì em đang say thôi nhé. Đừng lo."

95.

"Vậy thì... tại sao dạo gần đây anh không đến quấy rầy em nữa?"

Aozora úp mặt vào lưng tôi thì thầm.

Hai cánh tay cô hạ xuống, vắt chéo trước ngực tôi.

"Tại sao anh không làm em khó chịu nữa?

Tại sao anh lại để em làm gì tùy thích?

Đi theo em đi mà. Đưa em đi vìng quanh đi mà.

Cản bước em đi, làm phiền em đi."

Ngón trỏ của Aozora chọc vào ngực tôi.

"Em có hơi cô đơn đấy, anh biết không?

Em thích được cô đơn.

Nên là hãy ngăn cản điều đó.

Không phải đó là nhiệm vụ của anh sao anh Kumorizora?"

96.

Tôi khó khăn lắm mới quay người lại được để đối diện với Aozora.

Để giải thích cho việc tôi đang tạm thời không trả lời được do mất khả năng nói, tôi làm một dấu X trên miệng bằng hai ngón tay.

Aozora có vẻ như đã hiểu sai về nó.

"Nếu anh nói điều đó là không thể thì em lại càng muốn vậy hơn."

Rồi cô ấy đặt môi lên chỗ mà tôi vừa ra hiệu.

Sau khi khiến lòng dạ tôi lộn tùng phèo như thế, cô ấy ngủ gục một cách ngon lành.

Tôi thở dài và nhún vai.

Tôi thầm nghĩ, "May là mình đã không chết lúc đó."

97.

Nhìn Aozora ngủ, tôi tự hỏi.

Tôi đã xiêu lòng từ bao giờ?

Có phải vì quãng thời gian mùa hè bên nhau đã khiến tôi trở nên gắn bó?

Không, chắc không phải, tôi nghĩ vậy.

Tôi đã bị Aozora cuốn hút ngay từ đầu.

Từ lúc tôi biết cô ấy là mục tiêu thứ bảy.

Tôi cứ viện hết lý do này đến lý do khác để trì hoãn việc giết Aozora, nhưng chung quy lại, chỉ đơn giản là vì tôi đã yêu cô.

Bởi vì cô ấy quá giống tôi.

98.

Lắng nghe tiếng thở đều của Aozora khiến tôi cũng buồn ngủ, nên tôi xoa nhẹ tóc cô ấy và nằm xuống cạnh đó.

Tâm trí tôi quay trở lại sáu mục tiêu mà mình đã giết.

Có lẽ trong số đó có một người rất đáng quý đối với ai đó - Aozora của một ai đó.

Ý nghĩ ấy khiến tôi cực kỳ đau khổ.

Tôi đoán là mình đã làm một điều không thể rút lại được nữa.

Chỉ khi đã quá muộn, tôi mới cảm thấy bị đè nặng bởi tội lỗi.

Aozora có lẽ cũng cảm thấy vậy khi cô ấy gặp tôi.

Khi thức dậy, cơn đau đã biến mất khỏi cơ thể.

Trong lúc tôi lấy ra một lon bia trong tủ lạnh để uống, Aozora cũng từ từ ngồi dậy.

"Định nằm đó đến bao giờ nữa?", tôi hỏi.

"Chào buổi sáng." Aozora rụi mắt và nhe răng với tôi.

Trong lúc uống bia, tôi bảo "Nhanh mà về đi," nhưng cô ấy lắc đầu ngái ngủ.

99.

Aozora ngồi bắt chéo chân trên giường, không nói gì trong một lúc.

Có thể là đang suy nghĩ về hành động trước khi đi ngủ của mình.

Bỗng cô ngửa cúi mặt xuống và lẩm bẩm.

"Ừm... xin lỗi vì hôm qua em có hơi ôm dính lấy anh."

"À, vậy là vẫn còn nhớ."

"Ối chết, đáng nhẽ em phải nói là mình quên rồi."

Aozora đưa tay ôm đầu, làm ra vẻ vừa phạm sai lầm.

Rồi cô ngẩng đầu lên và chỉ vào lon bia của tôi.

"Anh Kumorizora, cho em uống cùng nào.

Lần này em sẽ uống thật là say và làm những chuyện em không thể nhớ nổi."

"Đi đi, không còn thời gian đâu."

"Ý anh là chúng ta còn thời gian để mà mất á," Aozora nói, rồi cười với chính bản thân. "Không, em chẳng đi đâu."

100.

Thôi thì, tôi cũng thôi không thèm thuyết phục cô ấy nữa.

Nghĩ về chuyện đó thì, cả Aozora và tôi đều đã được định sẵn cái chết.

Bất cứ lúc nào, cơ thể của chúng tôi có thể bị chiếm và bị bắt phải tự tử.

Giờ bắt cô ấy về nhà cũng để làm gì nữa đâu?

Qua hành động của mình, có thể Aozora đang muốn nói:

"Không còn tương lai nào ở phía trước chúng ta, vậy thì tại sao lại không thật lòng với nhau vào phút cuối?"

Chúng tôi ngồi trên giường cùng nhau, tựa đầu vào tường, lắng nghe không gian im lặng của căn phòng không sáng đèn.

"Này, Aozora," tôi nói.

"Anh chỉ hỏi điều này vì đang say, nhưng..."

"Đừng bắt chước em," Aozora cười. "Gì vậy?"

"Điều phiền phức số một mà anh có thể làm cho em là gì?"

Cô ấy mở tròn mắt và nhìn tôi chăm chú.

"Anh Kumorizora, anh muốn biết cách để làm em hạnh phúc ư?"

"Em muốn nói vậy cũng được."

Rồi Aozora nói với một nụ cười dịu dàng.

"Ừm, đó sẽ là làm cho anh hạnh phúc, anh Kumorizora.

Hạnh phúc của anh là hạnh phúc của em.

Nói cách khác, cách quấy rầy em tốt nhất là anh hãy cứ vui vẻ."

101.

Rồi Aozora hỏi tôi.

"Này, anh Kumorizora, em vẫn đang nghĩ... rằng em không biết điều gì về anh cả.

Giống như là... em thì thích âm nhạc chẳng hạn.

Nhưng anh biết điều đó mà, đúng không?"

"Ờ, anh đã thấy đống đĩa của em. Gu âm nhạc không tệ đâu."

"...Anh Kumorizora vừa khen mình...", Aozora nói với một vẻ mặt có phần thái quá.

"...À, ờ, quay trở lại chủ đề. Có thứ gì anh thích không?

Em muốn biết cách để làm anh Kumorizora hạnh phúc."

102.

Tôi mở miệng, nhưng không thể nghĩ được ra một thứ gì đó thích hợp để trả lời.

Aozora là ý nghĩ duy nhất của tôi trong mấy tuần rồi, nên dường như tôi đã hoàn toàn quên về những nguyện vọng và mong muốn của chính mình.

Không, nghĩ lại thì có vẻ đó không phải là vấn đề.

Kể cả trước khi tôi trở thành một Người Dọn Dẹp, tôi đã thờ ơ với chính sự sung sướng của bản thân, sống một cuộc không mà không có hứng thú hay khoái lạc nào.

Có lẽ trong hơn hai mươi năm cuộc đời, điều duy nhất tôi có thể nói đã mang lại niềm vui cho mình là việc trêu chọc Aozora.

Lần đầu tiên trong đời, tôi suy nghĩ nghiêm túc về hạnh phúc của bản thân.

103.

"Anh vô vọng thật đấy," Aozora nhìn và gửi tôi gợi ý.

"Gì cũng được mà. Cứ đọc một danh sách những thứ mà anh thích thử xem."

Tôi làm như cô ấy nói, liệt kê những vật xuất hiện trong đầu.

Đồng hồ. Vòng đu quay. Những hộp nhạc. Cối xay gió. Hoa hướng dương. Đu quay ngựa gỗ.

Suy nghĩ một hồi, Aozora bảo.

"Tóm lại, anh Kumorizora, anh thích mấy thứ quay chầm chậm chứ gì."

"Những thứ quay chầm chậm...", tôi lặp lại.

Cũng đúng, chúng đều là những vật xoay dần theo thời gian.

"Ừ. Chắc anh thích mấy thứ như thế."

Rồi Aozora chỉ vào cô ấy.

"Hoặc là em. Cái gì anh thích hơn?"

Cô ấy đang nói cái gì vậy? Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

Aozora chỉ vào mình một lần nữa và lặp lại.

"Những thứ quay chầm chậm hay là em."

"Cái đằng trước," tôi trả lời.

"...thế thì, em sẽ cho anh thấy em-đang-quay-chầm-chậm."

Aozora đứng lên và bắt đầu xoay tròn một cách lười biếng.

104.

Trước cả khi kịp nhận ra, tôi đã nắm lấy vai của Aozora và ôm chặt lấy cô ấy.

Cô thầm thì, vẻ ngạc nhiên. "Em muốn thử thôi mà..."

Sau khi dành đủ thời gian để bù đắp mười ngày xa cách, tôi bỏ ra, và cô ấy nói "Này, anh Kumorizora."

"Khi bình minh tới, mình ra ngoài đi đâu đó cùng nhau đi."

"Ra ngoài?", tôi hỏi lại. "Đi đâu?"

"Có một nơi em muốn đưa anh tới."

"Đó là...?"

"Bí mật."

Cô tinh nghịch đưa ngón tay lên môi.

"Đi ra đó mới biết được cũng là một phần của niềm vui."

"Hiểu rồi," tôi gật.

Sau đó, chúng tôi chợp mắt một lúc chờ trời sáng.

105.

Thức dậy vào buổi sáng, tôi nhận thấy mình đã mất khả năng điều khiển.

Nhưng điều đó không còn chút ý nghĩa nào vào thời điểm này.

Cô gái trước mặt sẽ giúp tôi thực hiện mọi điều ước mà không cần một sự sai khiến nào cả.

Aozora tỉnh ngủ một vài phút kế tiếp, sau bữa điểm tâm nhẹ, tôi lái xe theo sự chỉ đường của cô ấy.

"Em biết nhiều địa điểm của thị trấn này nhỉ."

"Vâng. Em đã tự đi tới khá nhiều nơi một mình, xem chỗ nào thích hợp để trừ khử được mục tiêu," Aozora nói bình thản.

"Làm thế để làm gì?"

"Rõ ràng quá còn gì? Để nó trông giống tự tử hơn."

"...Nơi thích hợp ấy à? Anh chưa từng cân nhắc về chuyện đó.

Anh cứ cho bọn họ tự tử ở mấy chỗ gần gần."

"Anh nghĩ như thế nào mới đúng?"

"Làm như có cái gì là "đúng" đấy.

Có thể nó phụ thuộc vào việc mình coi tự tử là một việc chủ động hay bị động thôi."

"Ra là vậy," Aozora gật đầu.

106.

Tôi đã biết đây sẽ là nơi dừng chân đầu tiên trước cả khi Aozora thông báo "Chúng ta đã đến nơi."

Dừng xe lại bên vệ đường và đi bộ một đoạn, tôi trông thấy một cánh đồng hoa hướng dương trải ra phía dưới.

Có một vài cối xay gió nằm bên kia cánh đồng, những cánh quạt trôi chậm rãi trong gió.

Nhìn lên xa hơn, qua bầu trời trong xanh là những tảng mây vũ tích khổng lồ.

"Anh thấy sao?", Aozora hỏi. "Chúng đang quay chầm chậm kìa."

"Ừ," tôi đồng tình.

Đây thật sự là một nơi dành riêng cho khẩu vị của tôi.

Chúng tôi dựa lên một hàng rào, để khung cảnh thấm đẫm vào trong hai mắt.

Lẫn giữa tiếng ve kêu inh tai là tiếng đoàn tàu chạy bình bịch ở đâu đó.

Mặc dù nếu có bị giết ngay lúc này thì cũng chẳng còn bất ngờ nữa, có lẽ chính vì thế mà tôi cảm thấy đầy bình yên.

107.

"...Này, anh Kumorizora."

Aozora bất chợt phá vỡ sự yên lặng.

"Tại sao lại phải là chúng ta?"

Tôi ngay lập tức hiểu rằng cô ấy đang ám chỉ tới cơ sở để một Người Dọn Dẹp được lựa chọn, bởi vì cùng lúc đó tôi cũng đang suy nghĩ về điều giống hệt.

Sau một vài đắn đo, tôi bắt đầu.

"...Anh có nghe câu chuyện này một lần."

"Vài thế kỷ trước, ở một quốc gia nào đó mà anh không nhớ nổi...

Không có một ai trong vùng muốn làm đao phủ, nên họ chọn từ những kẻ tử tù.

"Miễn là tên tội phạm được chọn làm đao phủ thực thi công việc của mình, bản án của chúng sẽ bị hoãn lại.

Nhưng chỉ cần chúng từ chối dù chỉ một lần, chúng sẽ bị hành hình ngay lập tức, và một tên đao phủ khác sẽ được chọn từ đám tội phạm."

"Em cũng đã nghe câu chuyện này," Aozora gật đầu.

"Nhưng mà sao?"

Sau một hơi, tôi nói.

"Có thể chuyện xảy ra với chúng ta cũng giống như vậy."

Aozora suy nghĩ đôi chút, rồi tự tin hỏi.

"...Ý anh là chúng ta có sẵn án tử hình rồi sao?"

"Ừ," tôi đồng ý.

"Không phải vì chúng ta đã từ bỏ nhiệm vụ của một Người Dọn Dẹp. Đúng ra là, chúng ta đã được hưởng án treo bằng việc trở thành một tay đao phủ.

Mọi thứ sẽ có lý hơn nếu nghĩ như thế."

108.

"Còn về tiêu chuẩn cho việc bị lãnh án tử..."

Tôi khẽ nói ra giả thuyết của mình.

"Anh thắc mắc không biết nó có phải là "mong muốn bị giết bởi ai đó" không."

"Đúng là em có muốn ai đó giết mình đi cho rồi, nhưng..."

Aozora nhìn vào mặt tôi.

"Anh cũng có ước muốn đó sao, anh Kumorizora?"

"Ừ. Nếu không thì anh sẽ chẳng nghĩ được như thế."

"Tại sao chứ?" cô ấy nghiêng đầu thắc mắc.

"Giống em. Anh không thực sự thích cuộc sống này lắm."

109.

"Khi nghĩ về nó qua những góc nhìn ấy và nhớ lại về những người mà anh đã giết, anh nhận ra họ đều ít nhiều có một sự khủng hoảng nào đó...

Họ có đôi chút giống em, Aozora ạ."

Aozora suy nghĩ một chút và nói.

"Nói cách khác, cái "băng chuyền giết chóc" này xuất hiện là để cho những người muốn chết có thể ra đi thanh thản?"

"Mà đó chỉ là tưởng tượng của anh thôi. Chẳng có bằng chứng nào.

Kể cả việc muốn giải thích bằng lý trí cho một sự việc phi lý, siêu nhiên và đáng nguyền rủa này cũng là ngớ ngẩn."

"...Nhưng, nếu đó là sự thật..."

Aozora ngắt giọng.

"Tất cả điều đó thật là cô đơn."

Rất, rất cô đơn, tôi gật đầu.

110.

"Người muốn được giết bị giết.

Một cơ chế đáng để hài lòng... nhưng nó có một khiếm khuyết."

"Vì sẽ có những người như em và anh, chỉ nhận ra niềm vui của sự sống khi họ đã cận kề cái chết."

"Đúng vậy," tôi đồng tình.

"Nếu một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, cái vòng lặp này dừng lại thì tốt."

"...Nhưng em nghĩ việc mình bị kết án tử cũng là một điều tốt."

"Tại sao?"

"Bởi vì nhờ thế em đã được gặp anh, anh Kumorizora."

Cô mỉm cười với tôi.

Em nói thì anh mới để ý, nhưng ừ, có lẽ vậy, tôi đồng ý trong lòng.

111.

Aozora đếm đầu ngón tay.

"Đồng hồ, hộp nhạc, cối xay gió, hoa hướng dương, đu quay ngựa gỗ, vòng đu quay... hết rồi nhỉ?"

"Ừm," tôi nói. "Trí nhớ tốt đấy."

"Chúng ta xong với hoa hướng dương và cối xay gió rồi, đi tiếp nào."

"Chuẩn đó. Em có một ý rất hay.

Có một nơi đầy những thứ mà anh Kumorizora thích."

Aozora nhảy xuống đất từ trên hàng rào.

"Đi thôi nào. Địa điểm tiếp theo có hơi xa."

Tôi nghĩ có lẽ cô ấy còn muốn nói thêm:

...Bởi vì chúng ta không biết còn bao nhiêu thời gian nữa.

112.

Hướng theo chỉ dẫn "đi thẳng đường quốc lộ," tôi tiếp tục lái xe.

Bầu trời trong vắt vào buổi sáng đã dần bị che phủ bởi những đám mây nặng nề.

Aozora nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Tôi bật nhỏ điều hòa trong xe, giảm âm thanh radio và lái cẩn thận để cô ấy không thức giấc.

Trong khi chờ đèn giao thông, tôi liếc sang Aozora đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh tay lái.

...Bất chợt, tôi có một ảo giác.

Rằng những ngày này sẽ còn tiếp diễn mãi.

Tất nhiên, chỉ là một ảo ảnh, và cuộc đời chúng tôi có thể kết thúc ngay lúc này.

Nhưng thứ ảo giác đó như một bệ phóng, khiến cho trí tưởng tượng của tôi bay xa.

Nếu được sống rất lâu về sau, hạnh phúc nào sẽ chờ đón chúng tôi?

Tôi nhanh chóng vứt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi não bộ.

Không có gì vô nghĩa hơn việc tơ tưởng về những cái "nếu" sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

113.

Tôi bắt đầu nói với Aozora trong lúc cô đang say ngủ.

"...Trong mấy ngày này, anh đã nghĩ.

Về chuyện nếu như em đã xuất hiện trong cuộc đời anh sớm hơn.

Nếu thế, chắc chúng ta đã chẳng muốn bị ai giết, và chúng ta sẽ tránh được mọi thứ liên quan tới cái vòng lặp ngu xuẩn này."

Tôi dừng lại, hít một hơi từ từ, rồi nói tiếp.

"Anh biết mình không nên nghĩ như vậy.

Có thể đây là cách duy nhất mà chúng ta có thể gặp nhau, và vì gặp nhau như vậy nên chúng ta mới có thể có được mối quan hệ này.

...Nhưng dù biết vậy, anh không thể không nghĩ.

Rằng sẽ đẹp biết bao nếu khoảng thời gian này mãi mãi không đổi."

Ít lâu sau, Aozora thức dậy và tiếp tục chỉ đường cho tôi.

Lúc quay sang, cô nhận thấy có gì đó không ổn.

"Anh Kumorizora trông không vui lắm nhỉ."

"Do em tưởng tượng đấy. Thời tiết xấu nên mặt anh trông mới như vậy."

Nhưng Aozora có vẻ như đã nhìn thấu lời nói dối đó.

Cô với tay sang từ ghế ngồi và xoa mặt tôi. "Nào, nào."

114.

Khoảng ba tiếng sau khi rời cánh đồng hướng dương, Aozora bảo là chúng tôi đã đến nơi.

Đó là một tòa nhà thương mại đã hết mốt.

Một nơi mà sau khi mua sắm với gia đình, bạn sẽ ăn cà ri và nước ngọt ở tiệm đồ ăn trên tầng mái.

Không khí nơi đây vẫn như thuộc về những thập kỷ trước.

"Một công viên giải trí trên mái?", tôi hỏi lại.

"Vâng, một công viên giải trí trên mái," Aozora trả lời.

"Một thứ cổ lỗ sĩ như thế vẫn còn tồn tại sao?"

"Đúng vậy. Chẳng phải tuyệt vời sao?"

Aozora có nói là nó có đầy những thứ mà tôi thích.

115.

Lúc vào cửa hiệu, Aozora đề nghị chúng tôi tạm thời tách ra.

"Anh có thể đi mua cà phê ở quầy đồ ăn hay chỗ nào đó rồi chờ em được không?"

"Được, nhưng tại sao?"

"Em cần phải chuẩn bị nho nhỏ."

Tôi làm theo chỉ dẫn của cô ấy và đi lên sân thượng một mình.

Nghĩ lại thì, cũng lâu rồi tôi mới bước vào một tòa nhà thương mại.

Chắc phải hơn mười năm rồi.

Tôi mua một vé đặt bữa trưa và uống cà phê đợi Aozora.

116.

Hay là Aozora đã bị giết ngay sau khi đi khuất mắt tôi rồi.

Nỗi lo ấy vừa mới kịp thành hình thì cô ấy xuất hiện.

"Nào, đi thôi," cô nói.

Tôi không hỏi về những thứ mà cô ấy đã chuẩn bị.

Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau, không ai bắt đầu trước.

Điểm đến của chúng tôi, dĩ nhiên, là công viên giải trí trên tầng cao nhất.

117.

Ngay lúc đặt chân lên tầng mái, một thứ âm thanh ầm ĩ đã choán lấy không gian.

Tiếng động phát ra từ một tháp đồng hồ ngay trên đầu.

Chúng tôi nhìn về nó. Mặt đồng hồ mở ra, một ban nhạc búp bê trong đó bắt đầu biểu diễn.

Trong lúc đứng ngắm, da tôi chợt cảm thấy lạnh.

Tôi giơ tay, rồi nhìn lên trời.

Mưa.

Mưa vẫn còn yếu, nhưng nhìn cách mưa rơi thì có lẽ nó sẽ còn nặng hạt hơn.

"Mưa rồi. Chúng ta cũng nên mau chóng thôi nhỉ."

Aozora chỉ vào giữa hai cái đu quay ngựa gỗ và đu quay vòng.

118.

Công viên trên mái này có hơi cổ, nhưng nó khá hơn những gì tôi mong đợi.

Vòng đu quay khá lớn, với hơn ba mươi cabin, còn chiếc đu quay ngựa gỗ không phải là dạng cho trẻ con thường thấy, mà được làm rất tinh xảo.

Bản thân tôi thì chỉ ngắm chúng cũng được rồi, nhưng Aozora không chấp nhận lời từ chối và mua vé cho cả hai đứa.

Chúng tôi ngồi vào trong một toa, đối diện nhau.

Một tiếng còi vang lên, và chiếc đu quay bắt đầu chuyển động theo tiếng nhạc.

Aozora ghé sang từ ghế của cô ấy và hỏi tôi:

"Anh có nói là anh sẽ giết em bằng "một cách rất khủng khiếp", đúng không?"

"Đúng là anh có nói vậy."

"Cách nào thế?"

119.

Tôi nghĩ ngắn gọn, rồi trả lời.

"Như anh bảo rồi đó, anh sẽ không giết em một cách đơn giản.

Mà sẽ là một cách từ từ, tốn rất nhiều thời gian.

Dạy cho em những niềm vui của cuộc sống, lấy đi những thứ tích cực của việc được chết, làm cho em sợ hãi trước cái chết, xong mới giết em."

""Nhiều thời gian" là bao lâu?"

"Trong trường hợp của em, chắc sẽ khó để loại bỏ hết những mặt tích cực của cái chết.

Có thể là mười, hai mươi năm. Có thể đến trăm năm, còn tùy."

"Ahaha. Mặc dù trong thực tế, nó chỉ mất một tháng."

"Chậc, anh là người của chủ nghĩa hoàn hảo. Một tí tiến triển này không làm anh hài lòng được."

120.

Như dự đoán, cơn mưa mỗi lúc một dày hơn.

Những người đang ở trên mái dần dà đi vào trong để trú.

Chúng tôi rời đu quay ngựa gỗ và chạy vội sang vòng đu quay.

Khi cabin đã lên tới nửa độ cao, Aozora lí nhí.

"Em muốn được giết trong khoảng thời gian một thế kỷ."

"Anh cũng mong như vậy."

"Nhưng em nghĩ điều đó sẽ khó."

"Dù sao thì, thật kỳ lạ là chúng ta vẫn đang còn sống tới hiện tại."

"Không còn điều gì chúng ta có thể làm để trốn thoát khỏi nó ư?"

Tôi lặng lẽ lắc đầu.

Nhưng Aozora vẫn khoanh tay và suy nghĩ.

121.

"Thế này thì sao?"

Khi cabin đã lên tới hai phần ba độ cao, Aozora ngước lên và nói.

"Anh Kumorizora, nói cho em nghe về quy trình để khiến cho một mục tiêu tự tử đi."

Tôi đọc ra những câu đã khắc vào tâm trí.

1. Chiếm hữu cơ thể của đối tượng.

2. Đưa ra dấu hiệu tự tử.

3. Dọn dẹp căn phòng.

4. Viết một lời nhắn.

5. Tự tử.

"Đúng rồi. Ngăn cản bước thứ nhất xem ra hơi bị khó nhằn.

Nhưng nếu chúng ta cố hết sức để ngăn chặn bước hai?"

122.

"Nếu như một người trở nên hạnh phúc tới nỗi, một kẻ Dọn Dẹp dù cố gắng đến đâu cũng không thể làm cho những dấu hiệu tự tử mang đủ tính thuyết phục, và thế là mãi mãi không thể đến được bước ba thì sao?"

Tất nhiên, cách nói của cô ấy không hề nghiêm túc.

Cô chỉ đang thả mình trong tưởng tượng về một tương lai hạnh phúc chẳng bao giờ đến, lấy ra một giả thuyết từ đó.

Tôi hòa cùng cô ấy.

"Vậy hả. Đúng thế, một người Dọn Dẹp có nhiệm vụ phải làm cho cái chết của đối tượng trông giống như tự tử."

"Phải đó, nếu vậy, chúng ta cần phải hạnh phúc và hạnh phúc hơn nữa."

"Vấn đề là," tôi nói, "Anh thấy khó mà nghĩ ra thứ gì đó hạnh phúc hơn thế này."

Aozora bối rối nhìn ra nơi khác.

"Ừm, anh Kumorizora... anh chẳng kỹ càng gì cả.

Em có thể nghĩ ra rất nhiều, rất nhiều thứ hạnh phúc đang chờ trước chúng ta."

123.

Chiếc cabin cuối cùng cũng tới đỉnh.

Từ chỗ đó, chúng tôi có toàn bộ khung cảnh của thị trấn chìm trong màn mưa.

Aozora tiếp tục nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đầu tiên, em sẽ đi học cùng trường đại học với anh.

Em sẽ chăm chỉ để trở thành đàn em của anh."

"Với điểm số hiện tại thì em sẽ phải thực sự nỗ lực đấy."

"Không sao mà. Em biết là anh sẽ giúp em.

Một khi đã là đàn em rồi, chúng ta sẽ đi cà phê cùng nhau, đi xem phim, đi uống.

Không phải là người Dọn Dẹp và mục tiêu nữa, mà là một cặp đôi.

Chưa hết đâu. Nếu anh muốn, em sẽ vui vẻ làm mấy thứ giống-như-người-yêu nhiều hơn."

"Còn nữa, mỗi năm, chúng ta sẽ đi thăm mộ của những người mà mình đã giết.

Không phải hành động cỏn con đó sẽ xóa đi tội lỗi của chúng ta, nhưng đó là điều nên làm.

Chúng ta sẽ ăn năn về những việc làm của mình từ tận đáy lòng, sống cuộc sống không xa hoa, nhưng cũng không thấp kém, sống khỏe mạnh.

...Đúng rồi, chúng ta sẽ sống trong một bóng râm."

124.

"Tới lúc chúng tôi đi xuống khỏi vòng quay, mưa đang rơi xối xả.

Nhân viên công viên đang phủ bạt lên những trò chơi không được bảo vệ.

Mặt sân ướt ánh lên vô số sắc màu, phản chiếu lại ánh sáng từ những trò chơi.

Âm nhạc đã tắt, một khoảng không im lặng đến kỳ lạ bao trùm tầng mái.

Không mang ô, chúng tôi ngắm nhìn cảnh tượng, tiếp tục nói về những ý tưởng mà chúng tôi đã cùng thảo luận trên vòng đu quay.

Tôi nghĩ, có một vài thứ trên đời này bạn chỉ có thể đàng hoàng nói ra khi đứng ở giữa cơn mưa tầm tã.

Chúng tôi là một cặp đôi không có tương lai, mãi nói về những điều hạnh phúc đã quá muộn để có được.

125.

Cuộc nói chuyện đi tới hồi kết, Aozora thì thầm, "...À, phải rồi."

Cô lấy ra một gói nhỏ từ cặp của mình.

Trước khi cô ấy mở nó ra, tôi đã biết vật ở bên trong.

Aozora đưa nó cho tôi.

Một hộp nhạc hình trụ đựng trong một hộp gỗ.

"Vậy là hết những thứ mà anh Kumorizora thích."

"Thử bật nó đi," cô nói.

Tôi xoay chiếc chìa khóa của hộp nhạc, và đặt nó lên bàn tay.

Khúc hình trụ quay, làm cho chiếc ghim nhỏ chạm vào những chiếc răng lược, và âm thanh phát ra.

Chúng tôi chăm chú lắng nghe.

126.

Nhịp điệu hộp nhạc chậm dần, cuối cùng ngừng hẳn.

Âm thanh của tiếng mưa tưởng như đã bay xa cũng quay trở lại.

"Aozora," tôi gọi.

"Vâng?" cô ngước nhìn lên và mỉm cười.

Tôi ôm nhẹ Aozora vào lòng và xoa mái đầu cô ấy.

"Cảm ơn em."

"Không, cảm ơn anh."

Aozora vòng tay ra sau lưng tôi và vuốt ve nó.

"Cảm ơn anh rất nhiều."

Ngay lúc đó, hộp nhạc bỗng chạy thêm chỉ một lần nữa.

Chắc vừa rồi có một cái lò xo nào đó chưa bật ra.

Tôi lại nghĩ, giá mà những ngày này có thể kéo dài mãi.

Nhưng hóa ra, đó là ngày cuối cùng của chúng tôi.

127.

Thế là... có thể hơi đột ngột, nhưng câu chuyện kết thúc tại đây.

Cô gái mà tôi đã gặp vào cái ngày tháng Bảy đầy nắng đó là một cô gái với đôi mắt nhuốm đầy âu lo.

Mỏng manh đến nỗi, cô ấy sẽ vỡ chỉ với một cú đẩy.

Nhợt nhạt đến nỗi, cô ấy sẽ vấy bẩn chỉ với một cú chạm.

Luôn luôn nhìn ra một thứ gì đó xa xăm.

Tôi đã yêu một cô gái như vậy.

Hết.

Ghi chú

[Lên trên]
Bản Eng để tên hai nhân vật là Azure và Claude, nhưng mình quyết định giữ nguyên theo bản Nhật
Bản Eng để tên hai nhân vật là Azure và Claude, nhưng mình quyết định giữ nguyên theo bản Nhật
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

I love tag tragedy!
Xem thêm
Hayy và hơi buồnnn
Xem thêm
8 1 vs 6 1 xanh thế còn kêu ca gì
Xem thêm
bác trans cho mình biết là đoạn cuối cả 2 cùng chết ạ?
Xem thêm
Lapillus
Chủ post
> Nhưng hóa ra, đó là ngày cuối cùng của chúng tôi.
Xem thêm
@Lapillus: Ko hiểu chỗ đó đó. Đấy là do 1 người hay cả 2 ?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Muốn rớt nước mắt quá, truyện cảm động lắm, cám ơn trans vs edit vì bản dịch, thật sự rất hay
Xem thêm
manga 2 tháng 1 chap nên qua đây ôm bom vậy. cảm ơn thím bản dịch chất lượng lắm .
Xem thêm
Cái này có manga này. Cái kết hình như cả hai cùng chết.
Xem thêm
Ơ, thế 2 đứa nó chết luôn à?
Xem thêm
Mình nghĩ là chỉ thằng main chết thôi, chứ con kia vẫn sống. ĐM BUỒN VL!!!!! HUHUHU
Xem thêm