Con gái tương lai tìm đến...
Lý Bạch Bất Thái Bạch
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 39: Anh ơi, em muốn được thưởng…

33 Bình luận - Độ dài: 2,230 từ - Cập nhật:

Chương 39: Anh ơi, em muốn được thưởng…

Edit: Ở chương trước có lỗi chỗ cuộc chào hỏi của hai đứa con gái, rất xin lỗi mấy bác (Mình đã sửa lại). Hai đứa con gái xưng hô với LKN hai cách khác nhau (Mất cả buổi sáng ngồi mò google, vẫn không hiểu nó khác biệt chỗ nào), LT gọi LKN là 哥 (Nghĩa là anh trai) còn NT lại gọi là 轻岳哥哥 (Nghĩa là anh Khinh Nhạc). Mình vẫn không hiểu hai cách gọi này có khác biệt nhau chỗ nào, mong bác nào biết giải đáp hộ nha.

………………………………………………………………………………..

Hà Nhu có cảm giác như đang nằm mơ, tùy là cô đã nghe việc Lâm Khinh Nhạc sẽ dẫn thêm hai người nữa tới học, nhưng không nghĩ tới là hai cô nữ sinh xinh đẹp như vậy, mà ba người… Tại sao thân mật quá vậy?

Đây là tình anh em? Hay tình nhân? Hà Nhu không hiểu nổi tình hình bây giờ nữa, đặt biệt là cô đã làm gì để bị thù ghét như vậy chứ?

Dù ngoài mặt hai cô gái kia rất lễ phép, nhưng trực giác của Hà Nhu cảm nhận thấy rõ sự cảnh giác cùng thù địch của bọn họ.

Nếu như là anh em, tại sao phải căng thẳng như vậy. Rõ ràng trong mắt họ không hề che dấu sự khiêu khích cùng thị uy [note12305] , cứ như sợ cô cướp Lâm Khinh Nhạc đi vậy.

Nếu như không phải là anh em, thì cô có thể hiểu được thái độ của họ, nhưng lại xuất hiện vấn đề lớn hơn!

Vì sao lại mang hai người tới đây?

Hà Nhu thật sự không hiểu hành động của Lâm Khinh Nhạc, chẳng lẽ bản chất thật của cậu ấy là một tên khốn nạn sao?

“Hai người đừng hiểu lầm, đây là hai đứa em họ dưới quê của mình, một người tên là Lâm Nguyệt Thư, còn người kia là Lâm Lễ Thi.” Lâm Khinh Nhạc nhìn thấy sự khác lạ của Hà Nhu, vội vàng giải thích. Cậu nhấn rất mạnh chữ “Lâm”, thể hiện rõ ràng họ có quan hệ máu mủ.

“Eh… Thì ra là như vậy.” Hà Nhu bình tĩnh lại, hóa ra là hai đứa bro-con sao?

Cô mỉm cười chào lại: “Chào hai em, chị là Hà Nhu, bạn học cùng lớp với anh mấy đứa.”

Sau đó, Hà Nhu kéo Dương Trinh Hinh từ sau lưng ra, tay khoác lên vai cô, dịu dàng nói: “Còn đây là Dương Trinh Hinh, lớp trưởng của lớp, giống như Lâm Khinh Nhạc đều là thủ khoa.” [note12306]

“Dương Trinh Hinh…” Lễ Thi thì thầm trong miệng, hình như không có người như vậy, cười nói: “Chào chị Dương.”

Nguyệt Thư không nói gì, nhìn Dương Trinh Hinh với ánh mắt đầy cảnh giác. Dưới cái nhìn của cô, Dương Trinh Hinh hay Hà Nhu đều giống như nhau cả, chỉ là cô chưa từng gặp Hà Nhu, nhưng Dương Trinh Hinh thường xuyên bám sát lấy cha!

Dương Trinh Hinh nhấc mắt ra khỏi bài tập, nhìn hai người, gật đầu nhẹ một cái, xem như đã chào hỏi xong.

“Lạnh lùng vậy… Xem ra sẽ không tạo uy hiếp cho mẹ…” Lễ Thi không có ấn tượng gì với đối phương, trong lòng đã có suy đoán đại khái.

Cô gái này nhìn sơ qua chắc là không có hứng thú với cha, tùy là con lai rất xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là người qua đường A B C… Về sau chú ý một chút đối cô ta là được.

Dương Trinh Hinh cũng đang quan sát hai người, nhưng sau đó cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ nhìn hai người một lát liền cúi đầu xuống tiếp tục làm bài, trong đầu suy nghĩ khuôn mặt Lâm Lễ Thi có điểm rất giống Hà Nhu.

Mặc dù bình thường thư viện cũng không có nhiều người đến, nhưng bàn học có rất nhiều, mà đều là loại bàn dài sáu người.

Dương Trinh Hinh ngồi ghế ở chính giữa bên phải, Hà Nhu nhìn ba người kia liền ngồi xuống bên cạnh Dương Trinh Hinh, ba người Lâm Khinh Nhạc ngồi ba ghế phía đối diện.

Lễ Thi với Nguyệt Thư một trái một phải, đem Lâm Khinh Nhạc ép ngồi ở giữa, Lễ Thi còn chủ động giúp Lâm Khinh Nhạc kéo ghế ra, thể hiện rõ chế độ mẫu quyền.

Lâm Khinh Nhạc bỏ balo xuống, lấy ra một xấp đề kiểm tra, cậu đến trễ cũng vì hoàn thành đống này.

“Anh Nhạc ơi, đó là gì vậy?” Dường như không muốn làm kẻ phía sau, Nguyệt Thư nhõng nhẽo nói.

Lâm Khinh Nhạc quay sang nhìn Nguyệt Thư, con bé tính ra cũng không phải là ngốc, nhưng so với Lễ Thi thì còn ngây thơ nhiều lắm, bị người ta lợi dụng còn không biết.

Đề kiểm tra có tổng cộng bốn phần, mỗi bản đều được bấm kim chắc chắn, Lâm Khinh Nhạc đem đề phát ra cho mỗi người: “Bây giờ mọi người bắt đầu làm bài đi, thời gian là 3 giờ… Đương nhiên, lớp trưởng muốn làm bao lâu cũng được.”

Dương Trinh Hinh khẽ nhíu mày, bài trên tờ giấy đều là toán học, kì lạ là cô chưa từng thấy bao giờ, không biết Lâm Khinh Nhạc tìm ở đâu ra.

“Mấy bài này?” Hà Nhu lật từng trang, cắn môi thật chặt, độ khó của bài kiểm tra này đối với hơi quá cao.

“Mấy bài này là mình tìm được trên mạng, đều những bài kinh điển.” Lâm Khinh Nhạc bình tĩnh trả lời, lấy ra mấy cây bút ra, phát cho mọi người, “Được rồi, mọi người không nói chuyện nữa, mau chóng làm bài đi. Cứ coi đây là tiết kiểm tra, không cần nghiêng đầu ghé tai làm gì.”

“Ch…Khụ khụ khụ.” Nguyệt Thư suýt nữa lỡ lời, lập tức làm bộ ho khan, sau đó vẻ mặt đầy đau khổ, “Anh Nhạc nè, bài kiểm tra này hơi khó đi.”

Lâm Khinh Nhạc lập tức gõ đầu Nguyệt Thư: “Em bớt nói nhảm, tuần sau là kiểm tra chia lớp rồi, nếu em không vào được lớp tên lửa thì đừng có nhận mặt anh.”

Lễ Thi liếc nhìn vào tờ giấy của Hà Nhu, quay sang nhìn Lâm Khinh Nhạc, miệng nở nụ cười ngọt ngào: “Anh nè, cứ coi đây là một cuộc thi đi, vậy nếu em đứng hạng nhất thì anh sẽ thưởng gì cho em nào?”

Hà Nhu nghe thấy lời của Lễ Thi, vô ý thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Khinh Nhạc trả lời: “Nếu không đòi hỏi quá đáng thì có thể, nhưng lớp trưởng của anh là thủ khoa, tỉ lệ em thắng cô ấy rất thấp.”

Lễ Thi nắm chặt bàn tay, nụ cười đầy tự tin: “Hi hi, vì phần thưởng của anh, em nhất định sẽ chiến thắng.”

Hai người là anh em họ với nhau đó, đừng có lúc nào cũng thân mật quá đáng được không… Hà Nhu cảm thấy hơi khó chịu, lúc này đang học tập nghiêm túc làm những hành động đó không tốt đâu.

Chỉ là cô nhờ người ta giúp mình, nên cũng ngại nói thẳng.

“Vậy em cũng muốn thi, nếu em đứng hạng nhất, thì anh Nh… Anh cũng phải thực hiện một mong ước của em!” Nguyệt Thư không cam chịu làm kẻ về sau, nhưng hai chữ “Anh Nhạc” nói ra rất là luống cuống, rốt cuộc vẫn phải đổi giọng.

“Em thi được hạng nhất đi rồi nói sau.” Lâm Khinh Nhạc trả lời lạnh nhạt.

“Hả? Anh đang xem thường em hả!”

“Được rồi, anh sẽ trông chờ vào em được chưa, giờ em nhanh chóng làm bài đi.”

Dương Trinh Hinh vẫn im lặng làm bài, mà việc này cũng đúng với tính cách của cô. Không biết từ lúc nào cô đã tháo mắt kính xuống, đôi mội mím chặt lại, cây bút ngày càng bị đè xuống mạnh hơn.

Lớp trưởng bắt đầu nghiêm túc rồi nhỉ… Lâm Khinh Nhạc nhìn Dương Trinh Hinh, mỉm cười trong lòng.

Khi Dương Trinh Hinh bắt đầu nghiêm túc làm gì đó luôn tháo mắt kính ra, lúc kiểm tra cũng như vậy, những lúc tranh đua với Lâm Khinh Nhạc đều như thế.

Dương Trinh Hinh không chỉ một người chăm chỉ mà còn rất mạnh mẽ, dù người khác thấy rõ chênh lệch quá lớn của cô với Lâm Khinh Nhạc, nhưng cô chưa từng có ý nghĩ sẽ từ bỏ. Dương Trinh Hinh có một lòng tự trọng cực kì cao, trừ cái tên biến thái một cách vô lí Lâm Khinh Nhạc ra, cô sẽ không chịu ở phía sau một ai. Dù người đó có là em gái của mình cũng không được!

Toàn bộ căn phòng đầy sự im lặng, chỉ có tiếng sàn sạt của bút viết, không hề có một âm thanh nào khác.

Lâm Khinh Nhạc đã sớm hiểu ra tại sao hiệu trưởng lại để cậu phụ đạo cho Hà Nhu. Đúng như ý nghĩ ban đầu của mình, mặc dù điểm số toán học của Hà Nhu không được cao, nhưng về phương diện văn học lại là học sinh khá giỏi. Dựa vào bảng tổng điểm hàng tháng, tỉ lệ cô vào lớp hỏa tiễn là rất cao.

Chỉ là cậu đã đánh giá thấp độ khó của lần kiểm tra này.

Dựa theo lời nói của hiệu trưởng, lần kiểm tra này sẽ lấy đề ôn tập bình thường của Nhất Trung.

Trường Nhất Trung là ngôi trường NO.1 của cả thành phố Thanh Hà, tỷ lệ vào đại học gần như là trăm phần trăm, hàng năm số học sinh trúng tuyển vào đại học Thanh Hoa chưa từng thấp hơn hai chữ số. Một ngôi trường như vậy, coi như Trường Hòa cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng, nếu so với cả tỉnh thì danh tiếng cũng rất cao, bốc một học sinh trong trường ra cũng có thể đánh bại đa số học sinh ở Thập Tứ Trung.

Lâm Khinh Nhạc lấy lý do “Không có việc gì làm” lấy một phần đề thi Nhất Trung từ hiệu trưởng, sau khi xem hoàn toàn chính xác có phần khó. Cho nên cậu lo việc này sẽ mang một vấn đề mới, bài thi toán lần này sẽ trở nên rất khó.

Bài thi toán mà rất khó thì điểm số sẽ bị kéo xuống rất lớn. Giữa toán học với các môn khác sẽ chênh lệch như ngày với đêm vậy.

Mặc dù Hà Nhu học văn học rất tốt, nhưng điểm môn văn rất khó kéo lại phần chênh lệch khủng bố như vậy.

Cho nên lần kiểm tra này cực kì bất lợi đối với học sinh khoa văn, Thẩm Băng Lan hiểu được điều này nên mới kêu Lâm Khinh Nhạc phụ đạo cho con gái.

Nhưng Lâm Khinh Nhạc không phải là thần tiên, làm sao có thể kéo điểm số của người khác lên trong một thời gian ngắn như vậy.

May mắn là cậu biết người ra đề toán lần này là thầy Vương Trạnh Tân cùng với một thầy toán khác.

Bởi vì mỗi đề bài thi của trường đều có ghi rõ tên người ra đề, cho nên Lâm Khinh Nhạc có thể đoán được các loại bài yêu thích cùng cách cho điểm của họ.

Sau khi xem hết toàn bộ đề thi của Nhất Trung, Lâm Khinh Nhạc đã kết hợp sự hiểu biết của mình về hai người ra đề, nhanh chóng sàng lọc ra những dạng bài sẽ có trong đề. Hai ngày qua, cậu mất ngủ cũng vì sắp xếp lại những thứ này.

Những đề thi này đem ghép lại thì có được 2 đề, cho nên Lâm Khinh Nhạc giới hạn thời gian vẫn rất hợp lý. Nếu đề tuần sau ra giống y chang như vậy, tổng điểm một trăm năm mươi điểm thì ít nhất cậu có thể làm được tới một trăm ba, tới một trăm bốn.

Nói thẳng ra đây là đoán đề.

Lúc còn học ở Trường Hòa, Lâm Khinh Nhạc suốt ngày đều cà lơ phất phơ, tối thì thức đêm chơi game, sáng đi học thì ngủ ngáy khò khò. Nhưng chính nhờ vào đoán đề, mà cậu chưa từng rớt xuống hạng hai lần nào.

Nhắc mới nhớ, lúc đó Lâm Giai Vận thật sự rất đáng yêu, mỗi ngày đều bám lấy cậu, không giống như bây giờ, lạnh như tảng băng vậy… Lâm Khinh Nhạc nghĩ tới đây đau lòng hết sức, quá khứ thật đẹp bao nhiêu.

----------------------------------------------------------------------------

Edit: Thông báo tin buồn, tác giả đã tuyên bố truyện đã bị xóa trên qidian, bộ truyện chính thức bị drop vĩnh viễn. Vì vậy đây là chương cuối cùng, mình không biết nói gì hết, cảm ơn Admin đã giúp mình sống sót không bị trảm, cảm ơn 248 anh em đã luôn chờ đọc bản edit của mình. Lời cuối chúc mọi người năm mới vạn sự bình an.

Ghi chú

[Lên trên]
*ra uy, phô trương sức mạnh nhằm làm cho đối phương sợ*
*ra uy, phô trương sức mạnh nhằm làm cho đối phương sợ*
[Lên trên]
*Mọi người có chữ nào hay thay thế chữ “Học bá” không?*
*Mọi người có chữ nào hay thay thế chữ “Học bá” không?*
Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Thank trans,buồn ơ :-:
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Haizzzz
Nội dung bình thường mà sao lại bị xoá nhể?
Xem thêm
Tiếc quá hay vậy mà ????
Xem thêm
Tạm biệt .... Một trong những bộ truyện yêu thích của tôi
Xem thêm
thx trans, cơ mà cứ thấy buồn buồn, lâu ms có bộ hay mà bị z, haizz
Xem thêm
Nooooooo.....
Nhưng thôi thanks tran nhiều
Xem thêm
Cảm ơn bạn dịch
Xem thêm
Tác giả hết ý tưởng :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không phải hết ý tưởng, mà ngược lại ý tưởng tuồn trào quá nhiều (mấy chương mới nhất có hơi quá ...). Bị mũ xanh để ý, vừa đăng lên sáng mai bị xóa luôn hai bộ đang viết luôn.
Xem thêm
@samki1998: a xin lỗi , mình ko hiểu "mũ xanh" là gì , mong bạn giải thích hộ mình
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
má buồn vậy. quá buồn cho một bộ truyện hay. Ủng hộ trans + edit bộ mới vậy
Xem thêm