Yobidasareta Satsuriku-sh...
Ido Masayoshi Lack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Hifumi ở Thủ đô Hoàng gia

Chương 04 More Than Words

5 Bình luận - Độ dài: 2,734 từ - Cập nhật:

Hifumi thong thả đi vào thành phố, biến mất vào đám đông.

Rời khỏi lâu đài, Hifumi đi ngang qua một khu vực với rất nhiều biệt thự lớn mà dường như thuộc về quý tộc, đến một khu vực toàn tòa nhà hai tầng và ba tầng, nhiều cửa hàng khác nhau, các quầy hàng và quầy thực phẩm.

Một mùi thơm hấp dẫn từ gian hàng nướng,và bán một số loại thịt và cá.

Trong một cửa hàng lớn bán rau, người dân đang vui vẻ nói chuyện phiếm với nhau.

Trên chiếc bàn bên đường của một nhà hàng, một số ông già với một thanh hình ống đang thảo luận về một cái gì đó.

Đàn ông và phụ nữ ở mọi lứa tuổi đến và đi, tiếng nói của các thương gia vang lên ở đây và ở đó, tất cả tạo nên một không khí hối hả, nhộn nhịp.

Nhiều loại quần áo khác nhau, nhưng không được đẹp cho lắm. Sự phát triển dệt may có vẻ không được phát triển cho lắm, Hifumi nghĩ.

Ngẫu nhiên, Hifumi mặc một bộ đồng phục võ thuật, bộ hakama màu xanh đậm, trên đôi chân là bộ giày thể thao. Bên cạnh đó, một số người liếc nhìn Hifumi, nhưng cậu không quan tâm, bởi đó là một thói quen đi dạo mặc hakama tại Nhật Bản.

Mặc dù Nhà Vua khá bất tài, nhưng con người ở Thủ đô sống khá tốt. Xem ra Nhà Vua sống khá phung phí. 

Lấy một đồng bạc trong Dark Hole, Hifumi mua mấy xiên thịt từ một gian hàng. Cậu lạnh lùng lấy ra một đồng xu bạc cho xiên thịt giá năm đồng xu, nhưng cậu đã lấy hai cái xiên nên không cần thối tiền.

Vừa ăn vừa đi bộ, cậu nhận thấy một cửa hàng có một bầu không khí kì lạ.

Cậu không nhìn thấy bất cứ thứ gì được bày ra. Một miếng vải đen được treo trên lối vào, và một người đàn ông khuôn mặt nghiêm nghị đứng gần nó gập cánh tay.

Mặc dù có bảng hiệu, nhưng cậu không thể đọc nó.

Khá tò mò, cậu hỏi người đàn ông.

- Oy...

- Aa... cậu có việc gì?

Đột nhiên bị bắt chuyện, người đàn ông cau mày trả lời.

- Cửa hàng này bán gì vậy?

- Nó được viết trên bảng hiệu. Đây là một cửa hàng bán nô lệ và nó không dành cho cậu trẻ à.

- Không dành cho tôi ? Thậm chí ông không biết tôi là ai?

- ......Suck. Thứ nhất, Nô lệ rẻ nhất cũng đáng giá 50 đồng tiền vàng, đó không phải là số tiền cậu có thể trả.

Kết thúc lời nói của mình, người đàn ông đưa mắt ra đường một lần nữa.

Một nô lê, huh...

Suy nghĩ về tương lai, trong khi đi bộ, Hifumi nghĩ về nó một lần nữa.

Mặc dù mình có ý định đi vòng quanh thế giới...

Trong các cuộc nói chuyện đó, cậu không thể đọc các kí tự, không hiểu được giá trị đồng tiền, và cậu nhận thấy mình thiếu khá nhiều tri thức để sống trong thế giới này.

Mặc dù cậu mua sắm tại các quầy hàng, nhưng cậu vẫn không thể biết rõ tỉ lệ giá cả.

Nếu cậu có một nô lệ, cậu có thể nhờ nô lệ dạy cho mình, khá hữu ích trong tương lai. Cậu có đủ tiền, sau mọi chuyện, cậu đã lấy một nửa số tiền có trong Kho bạc đó. Ngay cả đó là một nô lệ cao cấp, chắc chắn sẽ đủ.

Trong trường hợp họ phản bội, cậu sẽ đối phó vấn đề đó sau.

- Một đồng tiền vàng, mới được vào cửa.

Kéo ra một đồng tiền vàng từ Dark Hole, Hifumi ném vào người đàn ông nghiêm khắc.

- Ah?....ak, thêm một hoặc hai đồng......

- Đặt tay ra.

Hifumi nắm lấy cổ tay người  đàn ông và lật nó lên. Cậu ném ra khoảng 30 đồng vàng từ kho vào tay của người đàn ông đang đứng lặng thinh khi ngạc nhiên trước sức mạnh của Hifumi.

Mặc dù hơn nửa số vàng rơi rải rác xuống đất, cậu không tỏ vẻ gì quan tâm.

- Huh??

- Cảm ơn ông đã giải thích cho tôi, nhưng tôi muốn nhìn thấy các mặt hàng, được chứ?

Điếng người, người đàn ông nhanh chóng nhặt những đồng xu vàng, thái độ cảo ông quay ngoắt 180 độ và vui vẻ đưa Hifumi vào bên trong cửa hàng.

- Ch- Chờ đây, cậu vui lòng chờ ở đây một chút! Ôn- Ông chủ......!

Người đàn ông biến mất sâu trong cửa hàng, một người khác xuất hiện.

Không để Hifumi chờ đợi quá lâu, người đàn ông mặc bộ quần áo lịch lãm giới thiệu.

- Xin lỗi đã để cậu phải chờ đợi. Tôi là người quản lí cửa hàng này. Xem ra đã để cậu cảm thấy khó chịu trong miệng khi phải nói chuyện với người gác cổng....

Mặc dù mỉm cười, ông ta đang thẩm định Hifumi khi nhìn thấy cậu.

- Mặc dù không phải là cuộc mua bán lớn. Tôi nghe nói ở đây có thể mua được nô lệ.

- Đúng như cậu nói. Cửa hàng này kinh doanh nô lệ. Tất nhiên, tôi có thể giải thích một chút cho những người lần đầu mua nô lệ.

- Ah, mặc dù khá xấu hổ, nhưng tôi đến từ một vùng đất xa xôi, vì vậy vui lòng giải thích mọi thứ cho tôi.

Người quản lí giải thích ngắn gọn, nhưng tập trung những điểm chính.

+ Có những nô lệ vì phạm tội, nô lệ vì nợ, nô lệ bị bán vì lợi ích gia đình và nô lệ chiến tranh.

+ Đối với những nô lệ do phạm tội,nô lệ chiến tranh, họ buộc phải làm việc cho đất nước và bị buộc làm việc trong các hầm mỏ,... họ thường không được kinh doanh. 

+ Nói chung, ở đây  chỉ bán 2 loại nô lệ : Bởi nợ và bị bán

+ Mặc dù có những người bị bắt cóc và bắt làm nô lệ, nhưng có hình phạt rất nặng để xử lí nô lệ như vậy nên hầu hết các thương nhân không kinh doanh loại đó.

+ Hành động của nô lệ được hạn chế bởi một hình xăm ma thuật đặt biệt. Ví dụ như không thể làm hại người chủ.

+ Tuy nô lệ không có quyền, nhưng người chủ sẽ phạm tội khi giết một người mà không có nguyên nhân.

- Có cần thiết phải có một lí do ?

- Vâng. Mặc dù chủ nhân hoặc gia đình của họ không thể giết hại nô lệ trực tiếp, nếu nô lệ bị bắt cóc, hoặc bị giết hại bởi người khác, thì người chủ không bị buộc tội.

- Có cần chứng minh điều đó?

- Bằng chứng của chủ nhân nô lệ là đủ.

Thấy luật pháp đầy lỗ hổng, Hifumi thở dài.

Tuy nhiên, đó là một điều cần thiết.

Nhắm mắt lại và suy nghĩ một lúc, cậu hỏi người quản lí.

- Liệu có nô lệ nào đáp ứng được điều kiện của tôi bây giờ? Tiền không phải là vấn đề.

Người quản lí lấy ra một xấp giấy da từ túi áo ngực của mình, nhúng một cây viết lông ngỗng bằng mực từ một cái bàn gần đó, và chờ đợi cậu nói lời tiếp theo.

- Phải có đủ sức mạnh, có thể chịu đựng khi đi đường dài, biết đọc và viết. Và đủ mạnh mẽ để bảo vệ tôi trong một cuộc chiến.

Nhanh chóng viết nguệch ngoặc các điều kiên, người quản lí đột nhiên quay lại nhìn cậu.

- Cậu muốn một người đàn ông hay một phụ nữ?

- Không cần biết, chỉ cần khả năng của người đó là được.

- Vâng, tôi sẽ chuẩn bị, xin cậu vui lòng chờ đợt một thời gian.

..............

Người quản lí dẫn Hifumi qua những mặt hàng của cửa hàng.

- Đây là những nô lệ đáp ứng yêu cầu của cậu. Xin cậu chọn lựa.

- Nói chuyện với họ không sao chứ?

- Tất nhiên, không có vấn đề gì.

Căn phòng Hifumi được đi đến khá rộng, mười người đàn ông và phụ nữ bị còng tay đứng cạnh bức tường. Quần áo đơn giản, lấm lem bẩn thỉu, họ nhìn Hifumi ngập ngừng. Con người mua họ, số phận của họ sẽ nằm trong tay cậu.

Hifumi tưởng tượng những gì cậu giống trong con mắt những người nô lệ.

Hifumi hầu như không được xem là đủ tuổi để kiếm tiền. Cậu thậm chí không giống một thương gia, quý tộc hay người đàn ông trẻ tuổi khá giả...

Nhắc lại sự xuất hiện của mình, cậu mỉm cười nhăn nhở.

Đột nhiên, trong số những người nô lệ xếp hàng, hai người phụ nữ cạnh nhau lọt vào mắt Hifumi.

Một là cô gái nhỏ, chiều cao đến cổ Hifumi, mái tóc mỏng màu xanh và đôi mắt xanh ngọc lục bảo.

Người kia cùng chiều cao với cậu, có một cơ thể khá chắc chắn. Cô có đôi mắt màu đỏ và mái tóc nâu.

p055.jpg?ssl=1

Để ý trong thành phố, mái tóc và đôi mắt như thế này khá phổ biến.... Cả hai đều có khuôn mặt khá xinh xắn. Quả thật, nếu xuât nhiện một nhà chứa, chắc chắn họ sẽ mua ngay lập tức.  

- Hai người. Hãy nói tên ?

- ....Origa.

Cô gái nhỏ trả lời bằng một giọng nhỏ dần. Cô gái tóc nâu không trả lời.

Bỏ qua cái nhìn chằm chằm táo tợn, Hifumi hỏi Origa.

- Được rồi, Origa, cô có thể làm được những gì?

- ... Tôi có thể sử dụng phép thuật gió và nước, Ngoài ra...

Sau khi do dự một chút, cô thở hổn hển, cô tiếp tục trả lời ngại ngùng.

- Vào ban đêm, tôi cũng có thể phục.....

- Origa!!!!!

Ngăn Origa nói tiếp, cô gái tóc nâu lên giọng.

- Để một người như vậy! Một tên quý tộc biến thái mua chúng ta, đó là một điều tồi tệ....

- Dám ăn nói như vậy! Ngươi không biết người đàn ông này là ai hả???

Người quản lí lấy ra một cây roi và đến gần, nhưng Hifumi giơ một tay lên đê ngăn chặn ông. 

Cô gái tóc nâu dường như được gọi là Kasha.

Hifumi thừa nhận cậu có một không khí kì lạ. 18 tuổi Hifumi đã có một ham muốn tình dục như bất cứ thằng đàn ông nào, nhưng cậu lại không thích phụ nữ cho lắm. ( Dm thằng ml này gay cmnr )

Không phải cậu không thích phụ nữ.

Nhưng hiện tại mong muốn giết chóc đàn áp những ham muốn khác của cậu.

Nhận thấy sự bất thường, Hifumi tình cờ nhìn vào tay của Kasha.

- Kasha, cô có thể nắm một thanh kiếm. Ngoài ra, cô có thể sử dụng thanh kiếm bằng 2 tay cùng một lúc.

- L- Làm thế nào....

- Nói chung, tôi có thể nhận ra khả năng của cô từ các cử động của lòng bàn tay, ngón trỏ và ngón tay cái của cô.

Không chỉ Kasha, ngay cả Origa và người quản lí không thể nói lên một lời.

- Chắc chắn, Kasha có thể sử dụng kiếm bằng cả hai tay, cô từng là một nhà thám hiểm giỏi. Origa làm việc cạnh Kasha, khả năng sử dụng phép thuật của cô khá tốt. Cả hai thành nô lệ là do nợ một khoản tiền lớn.

Người quản lí bổ sung.

Origa và Kasha lắng nghe với vè khó chịu.

Nhà thám hiểm, huh... Có lẽ có một nghề như vậy tồn tại trong tiểu thuyết giả tưởng, họ có nhiệm vụ chinh phạt, tiêu diệt quái vật và quỷ. Nhưng trong thế giới này, loại nghề nghiệp này là? . 

- Được, tôi quyết định mua hai cô.

Mặt Hifumi mở một nụ cường lạnh.

- Tôi có một kế hoạch đi du lịch. Thể lực là rất cần thiêt, đồng thời phải có khả năng tự vệ. Nếu các cô tuân theo mà không phản bội tôi, tôi hứa sẽ cho các cô cuộc sống vui vẻ.

- Cậu đang nói cái gì vậy? Nô lệ có thể có cuộc sống vui vẻ?

- Tôi sẽ làm theo!

Origa trả lời Hifumi bằng một giọng thấp. Đôi mắt xanh lục bảo của cô nhìn chằm chằm vào cậu. Một chút sợ hãi, đôi mắt cô lắc với nước mắt.

Man, tôi đã dọa cô ta khi nào vậy

Ngơ ngẩn, cậu tự hỏi ( mình nên làm gì với Kasha? )

Kasha run lên.

Tại sao người đàn ông này làm một điều khó hiểu như vậy ?

Tại sao Origa phải lòng gã này?

Cô nhìn lên người đàn ông trước mặt cô.

Mặc dù thấy Hifumi mỉm cười, nhưng xương sống Kasha lạnh băng khi nhìn vào ánh mắt của cậu. 

Chàng trai này...là một tên nguy hiểm. Bản năng của cô đang báo động, anh chàng này sẽ không ngần ngại nhảy vào những điều nguy hiểm. Thay vì đó, bóng tối ở sâu thẳm trong đôi mắt của cậu mang lo lắng cho trái tim của Kasha.

Tuy nhiên, Kasha không có sự lựa chọn.

- Được rồi. Mặc dù tôi không rõ làm thế nào, tôi muốn anh đưa tôi đi với Origa....

Kasha nói, hướng tới Hifumi.

- Được giao dịch đã được quyết định.( Quản lí )

Mặc dù Hifumi không hiểu rõ cơ chế của các hình xăm, cậu lấy một ít máu bôi lên những hình săm trên Origa và vai của Kasha, hợp đồng hoàn thành.

Số tiền phải trả cho hai người là 600 đồng tiền vàng.

Thanh toán toàn bộ số tiền bằng tiền mặt khiến người quản lí, Origa,... ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên hơn cả là người khách hàng đó sử dụng phép thuật đen hiếm có.

- Một con người bí ẩn. Mặc dù rõ ràng cậu ấy đến từ một nơi xa xôi dựa theo quần áo....

Lúc đầu , người quản lí đã cố gắng thẩm định Hifumi, nhưng bây giờ ông ta đối xử với cậu như một khách hàng quan trọng, bằng chứng đó là trà và đồ ngọt trong căn phòng. 

Đằng sau Hifumi đang ngồi trên ghế sofa, Kasha và Kasha đứng với còng tay được loại bỏ, cả hai đều mặc bộ quần áo đơn giản.

- Nếu cậu có nhu cầu, xin vui lòng cậu ghé thăm của hàng của chúng tôi một lần nữa.

- Ah tôi sẽ đến lần nữa.

Gói các quần áo trong một miếng vải, Hifumi rời cửa hàng nô lệ.

Chào đón bởi niềm hối hả nhộn nhịp của thành phố, Hifumi nhìn lên bầu trời. Nếu thời gian giống thế giới cũ thì chắc bây giờ là buổi trưa.

"Tôi đói"

Thời gian lúc luyện tập buổi sáng của mình,và cậu chỉ ăn nhẹ tại các gian hàng. Cậu muốn một bữa ăn đàng hoàng.

- Cô có biết nơi nào phục vụ đồ ăn tốt nhất ?

- Ở bên kia, có một của hàng  tốt, tôi đã đến đó ngày trước... Nó kia rồi.

Kasha trả lời câu hỏi của Hifumi.

- Giờ các cô không cần thiết buộc mình dùng kính ngữ đâu.

Hifumi nói với một nụ cười bình tĩnh, khác nhau từ một lúc trước đây.

Mặc dù cậu khá kiêu ngạo, làm như mình là trung tâm mọi việc, cậu lại là người đàn ông của gia đình. Nếu ai đó không phải là một kẻ thù. cậu sẽ đối xử tốt với họ.

- Sau đó, chúng ta hãy đến ăn thử. Ah, đúng rồi...

Cả Origa cùng Kasha không hiểu những gì cậu nói, cậu tiếp tục.

- Tôi đang bị truy nã bởi Công chúa của vương quốc này, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tâm sinh lý bt, nhưng đếch thích phụ nữ.... Hmmm dạng main điển hình của những bộ harem nào đó...
Xem thêm
Bác cứ thử bị ham muốn nào đó áp chế ham muốn tình dục xem, dĩ nhiên là thg này ko hứng thú với gái r mặc dù truyện lại có tag harem:))
Xem thêm
Chọn gái là đủ hiểu rồi, ko hứng thú cc
Xem thêm
Dựa theo diễn biến thì kiểu gì cũng chén thôi
Xem thêm
Thôi,main ko thích phụ nữ chứng tỏ main bị g...
Xem thêm