‘Được rồi, đến giờ quẩy game rồi đó mọi người. Vẫn còn chưa tan trường, chúng ta vẫn còn thời gian làm một hay hai bãi đấy.”
“Thế em chọn bé này!”
Dường như đã bình tĩnh lại, Segawa bật luôn một máy cho mình.
Còn tôi thì ngồi xuống ngay tại chỗ.
Đèn nỏ rồi...woa, lên nhanh thật.
“Master, em đổi hình nền cho dễ thương hơn được không ạ?”
“Cứ thoải mái thay đổi theo ý thích. Cảm thấy phù hợp là được...À quên, Rusian, chị sẽ rất vui nếu em không truy cập mấy cái trang web thiếu đứng đắn đấy. Bị gọi xuống phòng giáo viên không vui chút nào đâu.”
“Đừng chỉ thẳng mặt em như thế!”
Tôi đời nào xem mấy cái thứ đấy trước mặt người khác! Họ nghĩ tôi là cái thứ gì chứ?!
“Eooo, tởm.”
“Cấm có giở cái giọng ấy ra!… Hơn nữa, cậu đừng có tải tool-hack làm gì đấy nhá, không cả lũ lại bị khóa IP đấy.”
“Đương nhiên là không rồi! Tôi là hạng gì mà phải làm như thế?!”
Schw nổi nóng rồi, nhưng mà bạn biết đấy, tôi vẫn còn nhớ như in tội trạng của cậu ta.
“Nói thế thôi chứ cậu từng tải hack ấn bình máu tự động rồi không ngừng được đấy thôi,
nếu tôi nhớ không nhầm là như thế.”
“Hự.”
Ừ, có thật đấy. Thử dùng hack vì tò mò để rồi cuối cùng biến mình thành con nghiện do dùng bình thuốc quá liều.
“Mà nghĩ lại thì hình như nó cũng liên đến vụ “Tôi là bot”...”
“Thôiiii, đừng đào bới quá khứ người ta chứ!”
Trong lúc tám chuyện thì client đã tải xong, giờ thì bật game thôi.
Một khung cửa sổ nhỏ đăng nhập gồm ID và mật khẩu hiện lên, kèm theo đó là tông BGM quá đỗi quen thuộc.
Thật là nhẹ nhõm khi mà cửa sổ đăng nhập vẫn không đổi dù là ở đâu đi nữa.
“Nè, Rusian, làm sao để chỉnh thành toàn màn hình vậy?”
“Nhấn giữ Alt rồi ấn Enter...hể, Ako cậu chơi toàn màn hình à?”
“Lạ quá ạ?”
Ngồi gọn ghẽ trên chiếc bàn bên cạnh, Ako thắc mắc nhìn tôi.
Chơi toàn màn hình tức là chỉ có duy nhất một cửa sổ game trên màn hình. Nó cũng có nghĩa là bạn không thể làm gì ngoài việc chơi.
“Ý tớ là, chơi toàn màn hình như thế thì cậu đâu thể tra wiki hay làm thứ khác đâu, đúng không? Mỗi khi nhận thông báo thì cậu lại phải thu nhỏ nó đi nữa, cậu sẽ đứng im đấy.”
“Vâng, em luôn làm như thế mà?”
“Trời ạ, cậu là newbie à?”
Không, tôi chắc chắn luôn đấy dù là đã chơi cùng cậu hơn một năm trời rồi đấy, Ako à.
Bỏ mẹ, ra đó là lí do tại sao cô ấy hay đứng im vào thời điểm nhạt cảm, để rồi mình bị chết oan.
“...Ể, nói gì lạvậy? Chơi game toàn màn hình là chuyện thường mà?”
Có thêm một newbie nữa kìa.
“Cả cậu nữa hả Schw? Cậu là DPS đấy!”
“N-Nhưng họ nói là làm thế sẽ nhẹ máy hơn! Tôi chỉ cẩn trọng hơn thôi vì mấy cái thông số cùi quá, có gì không tốt à?!”
À, ra là vậy.
Nghĩ kĩ thì đúng là để toàn màn hình thì giúp máy nhẹ hơn chút thật. Có thời tôi cũng làm thế vì máy quá phò.
“Hiểu rồi, đừng giận mà, xin lỗi, xin lỗi.”
“Hmph.”
Đạt tay xuống bàn phím, Schw cũng chỉnh thành toàn màn hình, nhưng có phần hơi sưng sỉa.
Tôi nghĩ là mình không nên chỉ ra cái thông số khủng khiếp của cái máy này đâu.
“Tuy vậy phải có lúc cần tra gì đấy khi đang chơi đúng chứ? Những lúc đó thì cậu làm gì?”
Tôi hỏi ngay câu hỏi vừa nảy ra trong đầu mình.
Không biêt cậu ta sẽ làm gì nếu không có thông tin hỗ trợ?
Tôi hỏi không một chút bận tâm, còn Segawa lại đỏ mặt rồi quay phắt đi trước khi mở lời.
“...À thì, có một cái memo pad bên cạnh.”
“Cậu ghi chép hết nhiệm vụ bằng tay á?!”
“Bớt miệng lại đi! Có ai thèm quan tâm chứ!”
Schw đập mạnh xuống bàn.
Đúng thật là sẽ rất buồn cười khi thấy Schw vừa liếc cái memo pad vừa chơi bằng đôi tay nhỏ nhắn ấy.
“Thế còn Master thì sao?”
“Bình thường chị cũng chơi toàn màn hình...Nhưng ba cái lận.”
“”Rich kid thì mau ngậm họng và biến đi.””
Ako và tôi cùng nói ra một câu y hệt.
“Rồi, mọi người đăng nhập được hết chưa?”
“Vângg. A, Rusian kìa. Chào buổi chiều, Rusian...xong.”
◆Ako: Chào buổi chiều, Rusian.
Dòng chat hiện lên ngay sau lời cô ấy nói.
Làm thế có nghĩa lý gì cơ chứ?
“Tớ ngồi ngay cạnh cậu mà, đâu cần chat như vậy.”
“A, đúng rồi nhỉ.”
Còn nữa, cậu ấy gõ chậm quá. Cậu gõ từng chữ một trong khi nhìn bàn phím nữa chứ.
Chính vì nó và thứ tình yêu của cậu nên cả đội mới hay gặp nguy hiểm đó.
“Giờ làm gì đây? Đi săn hay lượn đâu đó?”
Nhân vật của Schw nhún vai nói.
Nhìn qua thôi cử chỉ đó thôi cũng cũng thể thấy được con người bên trong cậu ta.
Ara ara, xem chúng ta có một đồng đội thật thà chưa kìa.
“Chúng ta đã phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn rồi. Hãy hoàn thành nốt việc hôm qua và đến Đại núi lửa Bluenk để săn. Chị chắc chắn nó sẽ còn hoàn hảo hơn nữa!”
“Luyện tập khi có cả bốn người chúng ta ở đây...ừm, cũng được thôi, em ổn.”
“Rất tốt, vậy thì cùng nhau-”
“Xin chờ chút đã.”
Tôi ngắt lời Master.
Luôn có một thứ làm tôi phiền lòng suốt thời gian qua. Nên nhân cơ hội này tôi sẽ kiểm chứng nó.
“Ako, cho tớ xem trang bị của cậu đi.”
“Vâng? Cứ tự nhiên đi ạ?”
Vì Ako ngồi ngay cạnh nên tôi đành rướn người lên xem.
Không để việc dựa vào người Ako làm tôi thiêu tỉnh táo, tôi kiểm tra trang bị của cô ấy.
“Ô-Ồ...”
Một tiếng trầm trồ thốt lên từ chính miệng tôi.
C-Cô ấy yếu quá…
Đầu óc tôi quay cuồng trong thoáng chốc.
“...Ako, tụi mình đang tính đến đại núi lửa đấy, cậu mặc trang bị kháng thủy làm gì cơ chứ?”
“Em phải đảm bảo là mình luôn mặc nó từ lúc được Rusian tặng cho.”
Kyaa ; Ako đưa hai tay lên che má.
“Đừng có kyaa ở đây! Tớ tặng cho cậu món đó khi chúng ta đi săn ở biển phải không? Đi thay đồ kháng hỏa lẹ lên!”
“Êêể, nhưng bộ Hỏa phục đó đâu có dễ thương?”
“Này, cậu biết đấy, đây không phải là vấn đề...khoan, woa. Gì đây?”
Schw cũng liếc vào màn hình của Ako rồi thốt lên.
“Mấy cái bùa dị dị trên cây trượng là thế nào vậy? Cái cây Hồng Trượng đính sao kira-kira này là gì vậy, chưa nghe bao giờ?”
“Đánh trúng địch thì sẽ tỏa ra nhiều sao lấp lánh! Dễ thương phải không?”
Ako nói với giọng đầy tự hào, nhưng Schw cười phá lên với một khuôn mặt khó hiểu pha lẫn cả ngạc nhiên và thấu hiểu.
“Tớ cứ tưởng mấy cái thứ “kira” ấy có trong map cơ, ai ngờ lại là do cậu chứ?!”
“Hmp-hahahahahahaha!”
“Sao chị lại cười vậy, Master?”
Aaa, họ đang chuẩn bị cho nổ cái thể loại mìn gì vậy?
“Hể...Chẳng lẽ trang bị của em yếu quá ư?”
Giờ cậu mới nhận ra hả? Ako rưng rưng quay sang nhìn tôi. Còn phải chỉ ra nữa sao?
“Em nói nó yếu cũng được? Mỏng manh cũng được? Chính xác thì em đang coi thường game quá đó. Chờ chút nhé, chị có Trượng Nhân ái có thể hồi máu được trong kho đồ của mình, để chị lấy cho em.”
“Nhưng em có rồi mà?”
“Thế thì dùng đi!”
2 Bình luận