Tôi là Noda Sagiri, 20 tuổi.
Nếu tôi nấu cà ri, chắc chắn tôi sẽ tạo ra thảm họa hóa học. Nếu tôi giặt quần áo, chúng sẽ bị nhuộm màu đỏ như máu. Nếu tôi dọn dẹp nhà cửa, ừm, nó sẽ trở thành sự hủy diệt hàng loạt. Và hiện tại, tôi đang cố gắng cải thiện những kĩ năng con gái để sửa chữa những thiếu sót trong 20 năm kinh nghiệm không có bạn trai.
Mẹ của tôi là người sở hữu một cửa hàng bánh ngọt, đồng thời cũng là người chấp nhận khả năng đặc biệt của tôi: làm đồ ngọt.
Gia đình tôi loạn não lên cũng không biết tại sao như thế, và chính tôi cũng không biết lí do.
Ngày hôm qua tôi đã làm bánh quy. Được làm một cách hoàn hảo từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, những chiếc bánh tan chảy trong miệng cùng với cảm giác bay bổng, nhẹ nhàng.
Vì tôi phủ lên chúng bằng socola nên tôi dùng ít đường cát hơn bình thường. Đó là một sự lựa chọn tuyệt vời.
Tôi muốn có ai đó nếm thử chúng, nhưng tiếc là bố mẹ tôi đang có chuyến đi cùng với bạn. Do đó tôi quyết định đặt chúng lẫn vào đồ ăn nhẹ cho câu lạc bộ karate.
Có một lần, tôi gần như ám sát thành công các thành viên trong câu lạc bộ bằng món hầm của tôi khi chúng tôi đang trong một trại huấn luyện.
Tôi không được vào nhà bếp. Tôi đã bị nói đi nói lại rằng phải im lặng chờ đợi tới khi đồ ăn sẵn sàng.
Nếu tôi nói với họ tôi là người đã làm ra những chiếc bánh, họ sẽ bỏ đi ngay lập tức hoặc là đưa chúng cho con vật nào đó để thử độc. Haizz.
Sau khi dùng giấy gói đáng yêu bọc lại, tôi viết dòng chữ "Làm ơn hãy nếm thử chúng" vào tấm thẻ ở bên cạnh và thả chúng ở giữa đống đồ ăn nhẹ.
Nó chỉ là một sự thú vị nho nhỏ, nên tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng hậu quả của nó có thể rất lớn.
***
Có hai người nổi tiếng trong câu lạc bộ karate chúng tôi.
Người đầu tiên là đội trưởng, Arioka Tsurugi. Mặc dù anh ấy có dáng người trung bình và dễ thương song anh ấy là một trong những người giỏi karate nhất cả nước và khá nổi tiếng trong giới phụ nữ lớn tuổi.
Người thứ hai là Michel Francois, một người Pháp say mê Nhật Bản.
Anh ấy mong muốn học karate nhưng có điều các kĩ năng thực chiến của anh ta là con số không. Với mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh dương, Michel tựa như hoàng tử thực thụ. Và anh ấy là người nổi tiếng nhất trong trường.
***
Trong phòng của câu lạc bộ.
Chúng tôi tạo thành vòng tròn và chia sẻ đồ ăn với nhau. Và trên hết Michel đã cầm lên một chiếc bánh, cái mà tôi đã đặt vào, miệng lẩm bẩm: "Tôi đói." và cắn một miếng.
Ngay lúc đó, tôi đeo chiếc mặt nạ ngây thơ, thản nhiên nhìn Michel, nhưng bên trong thì tôi đang run rẩy và chờ đợi phản ứng của anh ấy.
Michel ăn một ngụm rồi đơ người. Anh ấy dùng tay che miệng lại còn đôi mắt thì trừng lớn.
"C... Có chuyện gì vậy Michel? Nó rất tệ sao?"
Và rồi Michel chợt òa khóc, dòng lệ của anh ấy tuôn trào như thác nước, ừm, thực sự như thác nước.
Tôi đã hi vọng rằng anh ấy có thể sớm hơn một chút nói nó rất ngon. Nhưng giờ thì tôi đang sốc.
"Cái... Cái bánh này giống như... cái Maman từng làm... "
Michel ăn chúng trong khi vẫn đang khóc. Bên cạnh đó, các thành viên khác cũng đến và nếm thử chúng.
"Woah! Nó thật tuyệt!"
Tôi thở phào nhẹ nhõm trước lời khen của họ.
"Chúng là của tôi! Đừng ăn chúng!" Michel la lên và ôm những chiếc bánh trước ngực khi các thành viên khác bắt đầu hướng mục tiêu vào chúng.
"Đừng keo kiệt như thế! Chúng rất ngon mà!"
"Tất cả là của tôi! Những chiếc bánh này là Maman đã làm cho tôi từ phía bên kia của bầu trời."
"Maman... từ phía bẻn kia bầu trời... Mẹ cậu đã mất?"
"Làm ơn đừng nói điều xui xẻo như thế. Mẹ tôi đang ở Pháp."
"Đó là cách cậu định nghĩa cho 'từ phía bên kia của bầu trời' ?!"
Michel độc quyền những chiếc bánh, nhưng những người khác cũng muốn. Căn phòng câu lạc bộ nhỏ bé này đang bị rung chuyển bởi sự tranh giành giữa các thành viên, rất nhiều thứ rơi xuống kèm theo thanh âm không dễ nghe.
"Ch... Chờ chút... ! Dừng lại..!"
Tôi cố kiểm soát họ, song cuộc tranh giành vẫn không ngừng lại. Các chàng trai xô đẩy và chống lại nhau tạo ra khung cảnh hết sức hỗn loạn.
"Sagiri-san! Ai đã làm ra những chiếc bánh này vậy?" Michel hỏi tôi trong khi đang bảo vệ chúng trước người cuối cùng.
"... Huh? Tôi... Tôi không biết." Tôi đã nói dối, ánh mắt của tôi né tránh gương mặt tuyệt vọng của Michel.
"Những bánh quy này giống với cái mà Maman đã làm cho tôi. Tôi muốn biết người đã tạo ra chúng."
"Huh...?"
Như một hoàng tử, Michel ôm lấy những chiếc bánh, nhìn chúng thật say mê tựa như anh đang mơ vậy.
"Không nghi ngờ gì nữa, người co gái đã làm ra chúng chắc chắn đẹp như Maman, tử tế, mềm mại và bồng bênh như bánh ngọt. Tôi bức thiết muốn biết người đó là ai."
"Ừm, cậu thấy đấy... Tôi không biết ai đã gửi chúng... nên.... !"
"Tấm thẻ thì sao?"
Để giải trí cho bản thân, các thành viên trong câu lạc bộ bắt tay tìm kiếm manh mối về người làm bánh. Nhưng chẳng có gì trên tấm thẻ để biết đó là ai.
"Người con gái đó có làn tóc mềm mại, bay bổng."
Thật không may, tôi có mái tóc ngắn màu đen.
"Cô ấy quyến rũ như một quý tộc và dễ thương... "
Không, thật không may một lần nữa, tôi là một cô gái trẻ con (trans: ý chị ấy là thân hình, dáng người), mặc áo phông và quần jean điển hình.
"Cô ấy thích bướm và hoa, và cô ấy có một trái tim dịu dàng... "
Nếu cậu có ý định muốn bắt lỗi, thì tạo lỗi sai là chuyên môn của tôi.
"Cô ấy là con người của gia đình và là một cô gái lý tưởng."
Tôi sẽ trở thành kẻ khủng bố nếu cậu để tôi làm việc nhà.
"Tôi sẽ tìm ra người con gái đã làm ra những chiếc bánh này! Sau đó tôi sẽ hỏi để biết và nói chuyện với cô ấy. Mọi người hãy hợp tác giúp đỡ!"
"Yeah!!!" Các thành viên đồng thanh hô lên.
Họ nhanh chóng hành động. "Đầu tiên, đăng thông tin này lên trên trang trường."
Cùng với hình ảnh của những chiếc bánh, họ đã tải nó lên.
Khi sự căng thẳng ngày càng lớn hơn, không ai trong số những thành viên chú ý đến tôi đang đứng ở một góc với gương mặt co giật.
Chuyện này không nên xảy ra và... Tôi phải làm gì đây?
Ngày hôm đó, bên tìm kiếm người đã được thành lập.
"Tuyệt vời! Nếu đó là một cô gái dễ thương, chúng ta phải xin quản lý và mời cô ấy đến câu lạc bộ."
"Đúng đấy!"
Tôi.. nên làm gì... đây?
Tôi không bao giờ nghĩ rằng một cuộc bạo loạn như vậy khởi nguồn chỉ từ chiếc bánh quy.
_____________________________
Lần đầu làm, có một số chỗ không như ý. Mong được góp ý và ủng hộ. Cảm ơn mọi người đã đọc chương này.
Chúc một ngày vui vẻ!
3 Bình luận
:V