CHƯƠNG MỞ ĐẦU: PHÍA BÊN KIA CON ĐƯỜNG LÀ MỘT CĂN NHÀ QUÁI VẬT!!
“(Mình…còn sống hay đã chết..?)”
Utsurogi Kyousuke dần tỉnh táo lại trong lúc đầu óc cậu vẫn đang quay cuồng.
Cậu cố đứng dậy để nhìn bao quát xung quanh nhưng mọi thứ hoàn toàn mập mờ. Chạm tay lên đầu, Kyousuke nhận thấy một điều kỳ lạ.
….Trên đầu cậu không còn tóc !
“Mình bị trọc rồi à!? Vừa tức thời sao!?” Cậu thầm nghĩ nhưng ngay lập tức nhận ra mọi chuyện không chỉ có thế.
Không phải chỉ có tóc cậu biến mất mà từ đầu cảm giác mềm mềm khi chạm vào đã không có, cậu chỉ cảm thấy cứng và lạnh.
Đầu cậu không còn da thịt. Chắc đó không phải là một chấn thương nặng vì không có chảy máu nhưng không còn thịt và chạm vào cũng không cảm nhận được gì. Cậu hoảng lên vì chuyện này.
“Khoan đã…” Kyousuke cố sắp xếp lại mọi chuyện.
Lúc này, cậu hít một hơi thật sâu( mặc dù cảm giác hít vào cũng không còn) và cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Tất cả học sinh của trường Trung học Jindai thuộc năm hai, lớp 4, đang tham gia một chuyến đi dã ngoại. Trong lúc xe đang lăn bánh, mọi người vừa hát hò, vừa chơi bài hoặc tụ tập tán dóc, làm việc riêng để giải trí giết thời gian. Kyousuke cũng đang làm việc của riêng cậu. Nhóm otaku-thuôc vào tầng lớp thấp nhất trong lớp và cũng là nhóm Kyousuke tham gia vào, đang bàn tán chuyện với nhau.
Tuy nhiên,cuộc vui chỉ tồn tại ngắn ngủi khi tai họa dần ập tới. Ngọn núi mọi người đang đi có rất nhiều con dốc và khúc cua gắt.Thêm vào đó,con đường trở nên trơn trợt hơn do mưa.
Trong lúc đang cua, một xe mô tô đột ngột xuất hiện trước mặt khi xe vừa rẽ lái. Tài xế hốt hoảng xoay bánh lái để tránh va chạm, dẫn tới chiếc xe bus tông vỡ cả rào chắn bên đường và rơi xuống vực núi.
Tiếng hét của mọi người trong xe là khoảnh khắc cuối cùng mà cậu còn nhớ được.
Dù sao thì tai nạn cũng đã xảy ra. May mắn là Kyousuke đã sống sót được sau mọi chuyện.
“Không, chờ đã…”Còn việc trọc đầu thì lý giải thế nào ? Kyousuke rối hơn và tính đưa tay lên dụi mắt khi cậu nhận ra thêm một việc kinh khủng nữa.
Mí mắt cũng không còn….
Ngón tay cậu chậm rãi mò về phía đôi mắt và chỉ cảm nhận được những gờ cứng. Di ngón tay dọc theo gờ cậu nhận ra kích cỡ này.
Đó là hố mắt của cậu.Chuyện này….
Chuyện gì thế này?! Mắt, mũi,môi và cả tai tất cả đều đã biến mất !?
Lấy bình tĩnh, cậu chọt ngón tay sâu vào trong mắt. Ngay cả não cũng không còn ở đó.
“Chết tiệt! Mình nghĩ là đã sống sót, nhưng thế này thì chắc chắn là đã chết rồi?!!”
Trong lúc vừa nói to, tầm nhìn xung quanh cậu dần dần rõ hơn. Cậu cũng không hiểu sao lại có thể nhìn khi không còn mắt.
Kyousuke tự sờ vào tay mình để kiểm tra.
“Cái quái gì thế?! Tay mình cũng chỉ còn lại xương!”
Không chỉ có tay mà xương lồng ngực cậu cũng trơ trơ trước mắt. Trước đây, cậu có dáng người gầy nên mỗi khi ở hồ bơi, cậu luôn thấy xấu hổ khi xương sườn lúc nào cũng lộ rõ nhưng những ngày ấy đã qua rồi, bây giờ thì cả người cậu chỉ toàn là xương.
“Mình chết thật rồi à? Thật sự chết rồi à!? Tại sao không còn một tí da thịt nào trên người!?”
Nhưng chính xác là cậu đang ở đâu? Nhìn kĩ xung quanh một lần nữa, rõ ràng là chiếc xe rơi từ trên núi nhưng khung cảnh ở đây lại khác. Những cây thông trên núi không thẳng tấp như nơi đây, mặt đất màu cũng khác, đầy đá và chẳng hề được lát.
Có lẽ nào đây là thế giới bên kia? Hay là Kyousuke đang nằm mơ, nhưng lẽ ra trong thực tế cậu đáng ra đã rơi cùng xe bus và chết.
Trong lúc những suy nghĩ đang vởn vơ trong đầu cậu, một bóng đen xuất hiện sau một tảng đá, một vật xanh dương sền sệt bò ra. Cậu giật mình theo phản xạ.
Đột nhiên, vật nhầy nhụa màu xanh đó cất lên một giọng dễ thương, chỉ về Kyousuke và hét.
“Aaaaaa!Quái vật!!”
Nói thật thì chuyện đó đúng là bất ngờ.
Đúng là cậu đã trở thành một bộ xương nhưng dù sao vẫn mang hình dáng của con người. Vậy mà lại bị gọi là quái vật...bởi một con quái vật, không thể hiểu nổi…
Khoan đã…
Cậu ngay lập tức nhận ra. Giọng nói này là của một người cậu quen biết!
“Cậu…có phải cậu không Himemizu..?”
“Êêeh…?”
Cái cục xanh xanh dẻo dẻo ấy khựng lại rồi chậm rãi bò về phía Kyousuke.
Himemizu Rin, bạn cùng lớp với Kyousuke. Một thành viên của clb điền kinh và một trong ba hoa khôi của lớp.Trong quá khứ, cậu hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với Himemizu. Nhưng cậu lại nhớ rõ trong lớp, cô ấy là người rất nổi vì chất giọng ngọt ngào của mình.
“Ừmm, cậu là….cậu là….eeto”
Kyousuke đành cười trừ, dù sao thì cậu nằm vào hạng dưới đáy của lớp học trong khi Rin, một người rất nổi tiếng, có hẳn một nhóm đông bạn bè và khó mà không biết cô ấy được do giọng nói dễ thương ấy.
Tuy nhiên, Rin nhảy dựng lên khi cuối cùng cô ấy cũng nhớ ra tên cậu.
“Tớ nhớ rồi! Karaki-kun!”
“Là Utsurogi..…”
“Ừm, ừm!Đúng đúng”
Sau khi thấy Rin không giống như người, cậu đã phần nào bình tĩnh lại. Khá ngạc nhiên khi Rin lại nhận ra cậu,dù có chút nhầm lẫn về tên. Ngay cả trong lớp, tên cậu cũng ít bao giờ được nhắc tới.
Đúng là Himemizu Rin thật đang ở trước mặt cậu rồi. Cậu cảm thấy an tâm hơn khi biết rằng còn có một người khác ở đây.
“Chúng ta sẽ làm gì đây, Utsurogi-kun.Chúng ta đã đi trên chiếc xe bus ấy đúng không?”
“..Ừ hử. Chiếc xe chắc chắn đã bị tai nạn rơi xuống núi và giết hết mọi người, hoặc đó là những mình nghĩ….vì bây giờ chúng ta đang ở nơi này.”
“Chuyện này như một ác mông vậy. Utsurogi-kun là một bộ xương, còn mình là…”
Trong lúc hai người đang nói, một âm thanh phát ra từ sau một tảng đá khác. Hoảng hốt, Rin nhảy ra phía sau Kyousuke trốn nhưng giờ cậu chỉ toàn xương thì chuyện đó thật vô nghĩa.
“Uurrggg.., Ôoo…!”
Một âm thanh nghe như tiếng gầm gừ phát ra từ sau bóng của tảng đá. Từ đó trồi dậy một vật khổng lồ cao 3m, cơ thể lực lưỡng, với 3 con mắt và một cái miệng có răng nanh nhô ra… đó là một con orge.
Không chỉ có thế.
Từ tảng đá,một cô gái với nửa người dưới tương tự như rắn trườn ra. Một quái vật khuôn mặt giống lợn xuất hiện, một quái vật khác có cơ thể đầy các xúc tu, vv. Xung quanh họ đột nhiên trở thành một nơi tụ tập toàn quái vật.
Dù không còn tim hay nội tạng nhưng cảm giác lúc này cứ như trái tim đang đập thật nhanh vậy.
Không có lối nào chạy khỏi đây. Bỗng, tên orge liếc mắt sang nhìn hai người, cả hai rùng mình và bắt đầu run sợ.
“Utsurogi và…Himemizu?”
Kyousuke chớp mắt theo phản xạ…mặc dù mí mắt cậu chẳng còn.
“…Có lẽ nào, phải là cậu không Goubayashi?”
“Là tớ đây!”- Tên orge vừa khoanh tay vừa gật đầu.
“Khoa-,cáiss-,cái gì! Chuyện gì đâyss! Nửa người dưới mình bị gì thế này!”
“L-lạ thật! Cơ thể của tất cả chúng ta đều đã thay đổi, tớ biến thành một con heo rồi đây này.”
“Aahh… Không biết bây giờ là ngày nào? Nơi này là đâu? Chuyện này giống như mơ vậy..”
“C..Cơ thể… thứ mọc ra từ cơ thể tớ…không thể nào...xúc tu à!?”
Mọi người bắt đầu nháo nhào cả lên. Từng người một nhìn Kyousuke và cơ thể chính mình. Sau khi nhìn kĩ xung quanh, mọi người đều ngạc nhiên rồi cùng hét lên. Kyousuke bắt đầu nhận ra tất cả là giọng nói của bạn cậu.
“Vậy là, sau tai nạn của chiếc xe bus, tất cả chúng ta đều còn sống.”
Và bằng một cách nào đó mọi người đều mang cơ thể với hình dáng của quái vật.
Chuyện kinh khủng gì đang xảy ra ? Rin và Kyousuke chỉ biết nhìn nhau, không môt ai ở đây hiểu chuyện gì cả…
END.
1 Bình luận