Trans + Edit: DreadlorD
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Tôi đang nghe Beta báo cáo ở trong phòng ký túc xá của mình.
Bây giờ đang là ban đêm, sau khi các tiết học ở học viện đã kết thúc. Beta bắt đầu bản báo cáo của mình như thường lệ.
“Sau vụ việc xảy ra ở Lễ hội Chiến Thần, địa vị bây giờ của Doem……”
“Fumu.”
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong khi hồi tưởng về những gì mà Nee-san nói, để đi tới kết luận rằng Vô Pháp Thành là một điểm đến khá thú vị.
Đầu tiên, dạo gần đây tôi vẫn chưa hề săn một tên cướp nào cả. Và Vô Pháp Thành cũng chỉ là nơi mà những tên mạnh hơn thế tụ tập lại thôi đúng không? Và tất cả những thứ mà bọn cướp có đều thuộc về tôi hết.
“Nhờ có thế mà Epsilon đã có thể dễ dàng di chuyển hơn. Bên trong vương quốc Orianna bây giờ đang……”
“Fumu.”
Cuộc trò chuyện với chị tôi về tương lai của mình ấy.
Một cách hiểu khác là mọi việc sẽ ổn nếu như tôi có tiền phải không?
Nếu như tôi có tiền thì tôi làm cái quái gì cũng được.
Vô Pháp Thành là một nơi chất đống lũ người chẳng tốt lành hơn bọn trộm cắp là bao.
Và tôi chắc rằng những tên trùm ở đó chắc hẳn đã thu lợi từ hàng tá những tội ác mà chúng gây ra rồi.
Cho nên vấn đề của mọi người sẽ được giải quyết nếu như tôi cho bọn chúng ngậm hành và tận hưởng số kho báu của lũ đó nhỉ.
“Lực chiến bây giờ của Ảnh Viên đang dần lớn mạnh một cách ổn định. Ở Alexandria, chúng ta gần đây đang dốc hết tài nguyên và công sức để nghiên cứu về cách phát triển đầu máy hơi nước……”
“Fumu.”
Nếu như tôi có đủ tiền để sống suốt phần đời còn lại một cách nhàn nhã thì làm công việc nào cũng chẳng quan trọng mấy.
Đúng hơn là, trong trường hợp đó, tuỳ thuộc vào cảm xúc của bản thân, tôi có thể làm một tên gác cổng, một người hộ tống, một tên vô công rồi nghề, hay bất cứ thứ gì khác. Tôi có thể trải nghiệm bất cứ công việc nào dành cho những diễn viên quần chúng mà tôi thích.
Bằng cách kiếm tiền, con người có thể sống một cuộc sống không quá phụ thuộc vào đồng tiền[note12837]
Tôi nghĩ rằng mình vừa nói thứ gì đó ngầu bá cháy luôn.[note12838]
Cứ như thế, một trong ba phe phái ở thành Tội Ác, xui xẻo thay là sớm muộn gì, một trong số chúng cũng sẽ bị phá huỷ.
Tôi nên chọn phe nào đây bây giờ?
Chọn hết ba phe cũng được cơ mà nếu như phá huỷ hết cả ba thì sau này sẽ không còn lại gì để tận hưởng nữa.
“Huyết Nữ Vương” làm tôi phấn khích nhất[note12839], và tôi có thể nghĩ ra rất là nhiều những âm mưu phá hoại liên quan tới Chân Tổ hay cái gì đó. Nhưng món tráng miệng nên được ăn vào lúc cuối cùng, bạn hiểu ý tôi phải không?[note12840]
Tôi đang đắn đo đây.
Nhưng tôi đoán rằng phe phái mà tôi nên ưu tiên phá huỷ trước thật sự nên là phe của Huyết Nữ Vương.
“Báo cáo của em tới đây là kết thúc.”
“Fumu.”
“Nếu như có việc gì ngài cần em khắc phục thì——“
“Nó mùi thật đấy……”
Khi tôi đáp lại Beta, người đang quỳ gối với cái đầu cúi xuống, cô run người lên.
“Vô Pháp Thành đó…..mùi của máu……”
“Hết hồn, hoá ra không phải mình……”
Beta nói nhỏ như vậy.
“Có vẻ như Huyết Nữ Vương đang chuẩn bị hành động……”
“Vậy à. Khả năng mà Huyết Nữ Vương có quan hệ với Hội là rất thấp, cho nên chúng ta không cần theo dõi——“
“Một cơn bão đang tới gần…… một cơn bão máu……”
“Bão máu……?”
“Nhìn lên mặt trăng đi Beta.”
“Mặt trăng ư, thưa ngài……?”
Tôi chỉ về phía mặt trăng mà tôi cảm thấy hơi đỏ hơn thường lệ đang trôi nổi bên ngoài khung cửa sổ.
“A, nó đỏ hơn thường lệ……?”
“Vậy ra cô cũng nhận thấy nó, xích nguyệt đấy……”
“——?! Ngài đang nói rằng đó chính là Xích Nguyệt huyền thoại ư……?!”
“……Nếu như đúng là vậy thì sao?”
Trong lúc vẫn để Beta trong tầm mắt, tôi nhấc ly rượu vang đỏ au lên rồi nhấp một ngụm.
‘Xích nguyệt huyền thoại,” cơ à.
Tôi nghĩ thêm ‘huyền thoại’ vào sau thì cái tên nào cũng sẽ nghe ngầu hết á.
“N-, nhưng nó……Nếu như vậy thì thành Vô Pháp Thành sẽ…… không, tất cả những đất nước xung quanh cũng sẽ……!”
“Đừng có sợ.”
“N-, nhưng mà! Chúng ta cần phải phát động quân đoàn của Ảnh Viên ngay lập tức——!”
“Ta bảo là đừng có sợ mà.”
“!! Xin ngài lượng thứ……”
Tôi nhìn xuống Beta đang run rẩy và duyên dáng bắc chân lại.
“Để việc này cho ta.”
“Có lẽ nào…… Có phải Shadow-sama muốn tự tay giải quyết vấn đề này chăng?!”
“Cô không đồng ý à……?”
“K-, không, em không dám…… Em hiểu rằng đó là cách khả dĩ nhất để đối phó với trường hợp này. Tu-, tuy vậy, nếu có việc gì xảy ra với Shadow-sama thì, chúng em sẽ…… thì em sẽ……!” (Giữ câu sau lại, giống như Beta thể hiện tình yêu đó)
“Đừng có sợ mà.”
“Shadow-sama……?”
Tôi nhấc khóe môi của mình lên, rồi nở một nụ cười.
“Nó chỉ là…… Xích nguyệt thôi mà. Phải không nào?”[note12841]
“———?!”
Cặp mắt của Beta mở lớn khi nhìn tôi.
Ban đầu, trông cô rất sốc, nhưng dần dần thì nó chuyển thành một nụ cười trìu mến.
“Một lần nữa, em đã thất bại khi không biết được chủ nhân của mình vĩ đại tới mức nào.”
Rồi cô cúi đầu thật sâu.
“’Chỉ là Xích Nguyệt thôi mà’…… Ngay cả một huyền thoại như thể cũng chỉ là một phép tu từ trước Shadow-sama mà thôi.”
Ý tôi là, việc duy nhất mà tôi làm là chỉ ra rằng mặt trăng nhìn hơi đỏ, nhưng rồi cô ấy lại biến nó thành, “Xích Nguyệt Huyền Thoại” với chữ in hoa luôn đấy. Cô ấy tài thật.[note12842]
“Cô có nghĩ rằng xích nguyệt cũng có những đường nét duyên dáng của riêng nó hay không……?”
“Fufu…… đúng là vậy. Em mong ngài gặp may mắn khi chiến đấu.”
“Cô có muốn tham gia cùng ta hay không……?”
“Vâng, em rất sẵn lòng thưa ngài! Cảm ơn ngài.”
Beta và tôi cùng thưởng thức rượu trong lúc ngắm nhìn mặt trăng.
Được rồi, giờ thì hãy bắt đầu với một cái "Bang" lớn ở Vô Pháp Thành vào kì nghỉ thu nào.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
173 Bình luận
khi con người ta có cuộc sống thiếu tiền thì họ phải lao vào bon chen với dòng đời để kiếm tiền và cuộc sống của họ chỉ xoay quanh việc kiếm tiền trang trải cuộc sống.
khi con người ta kiếm được nhiều tiền, rất nhiều tiền thì họ dần dần ko phụ thuộc vào tiền nữa. Họ có thể từ chối một nơi trả lương cao hơn để ơi lại nơi cũ với ít áp lực, họ có thể xin nghỉ 2 tuần để đi du lịch với gia đình mà không lo về việc nghèo đói.
Người ta có câu" tiền không mua được hạnh phúc" nhưng ko có tiền thì chẳng có thứ gọi là niềm vui chứ đừng nói đến hạnh phúc. Cho nên câu nói tiền không mua được hạnh phúc chỉ là câu nói của người giàu dùng để dỗ dành người nghèo, để người nghèo đỡ tuổi thân mà thôi. Vì người nghèo có phải là người giàu đâu mà họ biết tiền có mua được hạnh phúc hay không
mình không phủ nhận người giàu muốn giàu thêm nhưng người giàu đó không muốn hạnh phúc hoặc họ tỏa ra là không hạnh phúc để có thêm động lực để phấn đấu.
người nghèo sáng đi làm, gửi con nhà trẻ, trời sập tối về đón con ( khi đó chỉ còn một mình con ngồi dưới gốc cây trong trường về nấu cơm ,ăn , vì cả ngày làm mệt nên ngủ, thỉnh thoảng cãi nhau về chuyện tiền nong. Cứ thế qua ngày. Có hạnh phúc không?
người giàu. sáng vợ xuống bếp nấu cho cả nhà bữa sáng, chồng và con chạy thể dục về, cả nhà ăn sáng rồi 2 vợ chồng dắt con đi nhà trẻ, đi làm, 4h vợ chồng về đón con, ngày thứ 7-chủ nhật thì 2 cả nhà đi chơi, tối về cả nhà xuống bếp, chơi với nhau tới đêm rồi ngủ. Có hạnh phúc không?
đó là quan điểm của tôi.