Trans+Edit: Neet-kiêm-Hikkomori
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Yukime, người vừa nhâm nhi ly rượu vừa nhìn vào lò sưởi, cảm nhận được một cơn gió nhè nhẹ thoảng qua.
Ngoái nhìn ra sau lưng, cô thấy cửa sổ đang mở và âm thanh của những ngón tay đang búng thứ gì đó vang lên.
“Là ngài phải không, John-han?”
Sau câu hỏi của cô, một người đàn ông trong bộ vét sang trọng hiện ra từ màn đêm.
Mang mặt nạ màu trắng trên mặt cùng với thân hình vạm vỡ không thể giấu dưới lớp áo kia, ngài bước vào với một vẻ mặt đầy tự mãn.
Ngồi xuống đối diện với Yukime, ngài chơi đùa với đồng vàng bằng cách dùng các ngón tay để búng nó bay lên.
“Giá trị của đồng vàng này đã được tăng lên rất nhiều lần; một niềm tin ảo tưởng rỗng tuếch.”
Ngài nói bằng một giọng trầm nhưng rõ.
Yukime tưởng John đang nói về tờ bạc mới vừa được lưu hành trên thị trường gần đây.
“Thật ra, mảnh giấy mà mọi người tin là tiền thực chất chẳng phải là tiền, nói cách khác, nó chỉ là một phiếu thu tiền. Ngân hàng Mitsugoshi cấp cho nó quyền lưu hành trên thị trường. Lúc đầu, mấy tờ giấy ấy chỉ được dùng trong những cửa hàng trực thuộc công ty Mitsugoshi, nhưng khi hệ thống tín dụng bắt đầu phổ biến khắp vương quốc như hiện nay, nó có thể được lưu hành tại các cửa hàng lớn trong nước. Đến lúc này, mọi người tin rằng mấy tờ bạc kia có giá trị ngang với những đồng tiền vàng.”
Nói rồi, ngài đặt hai tờ bạc lên bàn. Một tờ thuộc về ngân hàng Mitsugoshi, cái còn lại thuộc về Hiệp Hội Thương Mại.
“Ta tin rằng mục tiêu của ngân hàng Mitsugoshi là làm mọi người nghĩ những tờ biên lai kia có giá trị tương đương với những đồng vàng.
“Và nhờ đó, giờ ta có thể tăng hoặc mở rộng giá trị của một đồng tiền vàng lên gấp nhiều lần.”
“Ngân hàng MItsugoshi phân phối những tờ bạc như những phiếu thu tiền và tiếp tục cho vay chúng hệt như một thứ tài sản thế chấp. Song, họ tiếp tục làm điều đó nhiều nhất có thể, cứ thế khiến đồng tiền hiện tại có giá trị gấp nhiều lần so với giá trị thực của chúng. Có thể nói rằng một đồng vàng đã được vay bởi hàng tá người và ngân hàng Mitsugoshi có được lợi nhuận khổng lồ từ phần lãi ấy, và cứ thế những lỗ hổng trong việc mua bán rồi sẽ được lấp lại.
Tên cầm đầu ngân hàng Mitsugoshi trên cơ hoàn toàn mấy kẻ lừa đảo tầm thường. Tôi muốn đàm đạo với kẻ ấy về hành vi tinh vi và xảo quyệt này cũng như cách để vận hành nó trong thế giới này quá đi mất.
Yukiem nhấp một ngụm sake trong khi lắng nghe câu hỏi của John.
“Liệu tờ giấy này có xứng đạt được niềm tin của người dân không?”
Điều này có thể đáng kinh ngạc với nhiều người, nhưng với mấy tay đầu sỏ của Hội Liên Hiệp Thương Mại, đây chỉ là một sự thật hiển nhiên.
Dù sao thì, Hội Liên Hiệp Thương Mại phải dè chừng động thái của công ty Mitsugoshi.
Nếu chỉ là mấy thứ này, John-han đương nhiên phải biết rồi, nhưng lý do gì mà ngài ấy lại bàn về nó nhỉ? Tôi không tài nào hiểu nổi.
“Hai tờ tiền giấy ở đây, ngươi có nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào giữa chúng không?”
“Nhận ra… gì cơ…?”
Yukime so sánh chúng bằng đôi mắt trong suốt tựa như nước ven hồ kia. Đương nhiên là sẽ có sự khác biệt giữa cách thiết kế của cả hai bên, nhưng dường như đó không phải là điều mà John-han đề cập… Không lẽ!?
“Có phải là họa tiết chìm không?
“Chính xác; hơn nữa, thiết kế của tờ tiền do Hội Liên Hiệp Thương Mại có phần khá đơn giản, ngươi có biết điều này nghĩa là gì không?”
Sản xuất tiền giả là hoàn toàn có thể. Nhưng mà…
“Chúng rất dễ bị làm giả đấy. Yukime, cùng nhau kiếm lời từ việc in tiền giả đi!”
“Huh…?”
Yukime hơi nghiêng đầu bối rối…
Hội Liên Hiệp Thương Mại đương nhiêu biết được mấy tờ tiền của họ rất dễ bị làm giả. Dù biết điều ấy, phe Liên Minh vẫn phát hành các tờ bạc này với những rủi ro trước mắt, John-han lẽ ra phải biết chứ, nhỉ?
“John-han, ngài nghiêm túc chứ? Tờ bạc do Hội Liên Hiệp Thương Mại sản xuất chỉ lưu hành nội bộ trong nước. Ngay lúc những tờ tiền giả đầu tiên được tung ra, họ sẽ dễ dàng tìm ra nguồn tiền ấy ở đâu thôi.”
John đột ngột khựng lại.
“Nếu ngài làm với quy mô nhỏ, ngài có thể không bị bắt, nhưng chừng ấy chỉ đủ để chi tiêu lặt vặt thôi. Tuy nhiên, sản xuất tiền giả với quy mô lớn chỉ khiến ngài càng dễ bị lần ra, và đó là dấu chấm hết cho cả hai ta.”
Ngay khi biết được những tờ tiền giả được lưu hành, Hội Liên Hiệp Thương Mại lập tức cho giám sát chặt chẽ việc sản xuất tiền của mình để dễ bề dò ra bất kì nguồn cung cấp tiền giả nào. Hội Liên Hiệp Thương Mại sẽ cho phép lưu hành tiền ra nước ngoài khi và chỉ khi họ tìm được chính sách hiệu quả đối phó với nạn in tiền giả mà thôi.
Hay nói cách khác, phe Liên Minh muốn công ty Mitsugoshi sụp đổ và lấy được công nghệ in chìm càng sớm càng tốt để họ có thể hình thành được chính sách chống in tiền giả hiệu quả nhất.
Nếu một số lượng lớn tiền giả được lưu hành, chính công ty vận hành việc in tiền giả ấy rồi cũng sẽ sớm bị nghiền nát, và nếu chỉ in với quy mô nhỏ thì lại chẳng kiếm được đồng lời nào. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng không có thằng ngu nào dám chống lại Hội Liên Hiệp Thương Mại đâu. Tất cả thương nhân đều biết nỗi kinh hoàng khi phải đối đầu với những tập đoàn lớn.
“John-han…?”
John chán nản buông thõng hai vai.
Trông ngài ấy hệt như một đứa trẻ cực kì hứng thú rủ bạn chơi trò đào kho báu, nhưng lại điếng người sau một tràng lý luận vô cùng sắc bén rằng chẳng có kho báu nào cả và đang thất vọng tràn trề như giờ.
Không thể nào… lẽ nào John-han định lên kế hoạch in tiền giả thật sao?
Fufufu~
Yukime cười, bất ngờ trước nét trẻ con của ngài ấy.
Nhưng ngay sau đó, Yukime cảm nhận được áp lực cực lớn về phía minh.
Một áp lực khủng khiếp phát ra từ John-thất vọng tràn trề-han đè nặng lên người cô.
“Cái gì?!”
“Ngươi… Thật… Sự… Nghĩ… Vậy… Sao…?”
John nói bằng một giọng trầm thấp hệt như nó vang lên từ đáy sâu của vực thẳm.
Thứ áp lực gì đây?
Đây không phải do sức mạnh ma thuật, nó giống như sức mạnh ý chí thuần tuý của ngài hơn.
Dường như các phân tích của Yukime đã sai rồi.
Ngài đang thử cô để xem cô có xứng đáng làm cộng sự của ngài không!
Nhưng… Cô đã bỏ lỡ điều gì sao?!
Yukime cẩn thận xem xét lại cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối.
Và rồi cô nhận ra vài thứ.
Đó là sự khác biệt cơ bản giữa Ngân hàng Mitsugoshi và Hiệp Hội Thương Mại.
Ngân hàng Mitsugoshi giữ tiền của khách hàng và phát hành giấy bạc dựa trên quy đổi tương ứng của số tiền ấy.
Nhưng phe Liên Minh thì khác. Ngay từ đầu họ đã phát hành tiền dựa trên thương hiệu của mình và lòng tin của mọi người vào tiền giấy ngày một lan rộng nhờ vào công ty Mitsugoshi.
Trước kia, các công ty lớn cũng tham gia vào việc cho vay, nhưng không có nhiều trường hợp họ sử dụng tiền của khách hàng để cho vay cả. Mãi cho đến khi Hiệp Hội Thương Mại được thành lập, tiền gửi của mọi người mới được sử dụng bởi các công ty lớn như những nguồn tiền để cho vay. Thế nhưng, số tiền gửi vào còn khá ít ỏi, vậy nên phần lớn giấy bạc được phát hành bởi Hội Liên Hiệp Thương Mại đến từ chính quỹ của họ.
Nói cách khác, có một khoảng cách lớn giữa thu nhập của Ngân hàng Mitsugoshi và Hội Liên Hiệp Thương Mại, với lợi thế thuộc về công ty Mitsugoshi.
Phe Liên Minh đã phát hành một lượng lớn giấy bạc và cho khách hàng vay chúng với lãi xuất thấp để cạnh với Ngân hàng Mitsugoshi.
Tiếp đó, khi công ty Mitsugoshi tiếp tục cho ra mắt các mặt hàng mới, nguồn cầu mới sẽ tăng cao, mọi người sẽ đổ tiền vào Ngân hàng Mitsugoshi, và rồi họ sẽ phát hành những tờ giấy bạc đổi với tiền của khách hàng, giúp thúc đẩy lưu thông nguồn hàng hoá. Cả vương quốc sẽ khởi sắc với sự thịnh vượng chưa từng thấy từ nền kinh tế và sự phát triển của việc đầu tư. Chính điều này sẽ khiến mọi người vay vốn nhiều hơn trong việc kinh doanh của họ, và nó sẽ dẫn đến việc Hiệp Hội Thương Mại phải làm những điều tương tự để cạnh tranh, nhưng họ lại không có các quỹ để cung ứng lượng vay vốn khổng lồ ấy.
Giấy bạc của phe Liên Minh đang lan rộng vượt ngoài trí tưởng tượng. Dù có vài người vay tiền từ chỗ họ, nhưng khá ít người gửi tiền của họ tại đây. Một khi đã gửi tiền vào Ngân hàng Mitsugoshi rồi thì chỉ có số ít người nguyện ý chuyển tiền của họ sang phe Liên Minh.
Có nghĩa là…
“Những tờ bạc đã được phát hành gấp mười lần số tiền hiện hữu trong quỹ và đang được lưu hành với số lượng vượt quá cả mong đợi. Những tờ giấy bạc ấy chính là những tờ ngân phiếu cho tiền thật. Hay nói cách khác, chỉ cần 1/10 chỗ giấy bạc ấy được đổi ra tiền thật, phe Liên Minh sẽ…“
Đây là một vấn đề nghiêm trọng; dù cho sự hình thành của tín dụng cũng bao gồm những rủi ro ấy nhưng sẽ cực kỳ nguy hiểm khi cứ tiếp tục tăng lượng giấy bạc cao hơn nữa.
Nhưng phe Liên Minh phải làm vậy để cạnh tranh với Ngân hàng Mitsugoshi, và trong tương lai, sự cách biệt giữa trữ lượng tiền có trong quỹ và lượng giấy bạc được phát hành sẽ ngày một lớn.
Độ nguy hại sẽ được nâng lên tới mức không thể nào cứu vãn.
Khi nó thành sự thật, phe Liên Minh sẽ bị phá sản… Không thể nào?!
“Ngài định lên kế hoạch huỷ diệt toàn bộ sự tín nhiệm mà họ gây dựng được bằng cách sản xuất một lượng lớn tiền giả, cứ thế khiến họ phá sản?!”
Trong trường hợp này, tôi không biết khi nào phe Liên Minh sẽ phá sản nữa. Tuy nhiên, có thể thao túng thời điểm phá sản của phe Liên Minh bằng việc lên kế hoạch bơm đám tiền giả kia vào thị trường. Với việc đó, phe Liên Minh sẽ không còn đủ lượng vốn cần thiết để đổi những tờ bạc kia cũng như cung ứng cho các hoạt động của công ty. Mọi người sẽ không tin tưởng phe Liên Minh nữa, và khi điều đó xảy ra, ai cũng muốn rút hết tiền mà họ đã gửi vào phe Liên Minh. Cùng lúc đó ta có thể lợi dụng tình thế mà đổi đám tiền giả kia thành tiền thật, càng làm phe Liên Minh thêm khánh kiệt.
Các công ty sản xuất tiền giả lớn dễ gây chú ý lắm, nhưng Yukime có một căn cứ ở Vô Pháp Thành để làm bình phong che chắn. Càng ít thời gian khiến phe Liên Minh sụp đổ, càng ít rủi ro bọn họ bị vạch trần trước mắt thiên hạ. Và khi bọn Liên Minh biết điều ấy thì chúng đã sụp đổ mất rồi, sau cùng một lượng lớn tiền bạc đã chui vào túi riêng của Yukime.
Yukime giờ đã hiểu tại sao John lại chán nản buông thõng hai vai.
Ngài đã thất vọng với Yukime, thất vọng trước sự bất tài của cô khi không hiểu được ý nghĩa của việc in tiền giả và phép thử của ngài.
Biết được điều ấy, Yukime rùng mình.
“Thế nhưng, ngay cả khi phe Liên Minh sụp đổ nhưng công ty Mitsugoshi vẫn đứng vững ở đó.“
Ngược lại, cũng có thể Ngân hàng Mitsugoshi sẽ thắng và thậm chí còn mạnh hơn nữa.
Áp lực đến từ John đột ngột dừng lại.
Rồi vài giây sau đó…
“Ngươi thật sự nghĩ vậy sao?”
“Cái gì!!”
Một áp lực còn khủng hơn vài lần so với trước đó bỗng nhiên tràn ra từ John.
Cái gì… Không lẽ mình lại bỏ qua gì nữa sao?
Yukime tuyệt vọng tìm câu trả lời và nhận ra.
Tôi hiểu rồi!!
“Phe Liên Minh không thể bán những tờ bạc ấy khi chúng không thể đổi thành Zeni… Rồi mọi người nghiễm nhiên tin tưởng vào tờ bạc của Ngân hàng Mitsugoshi. Chưa hết, Ngân hàng Mitsugoshi cũng đang xử lý phân phối tín dụng. Nếu họ cũng không thể đổi được những tờ bạc của phe Liên MInh, họ cũng sẽ phá sản luôn, sau tất cả chúng ta còn rất nhiều tiền thừa.”
Và rồi ta có thể mua được công nghệ và máy móc của công ty Mitsugoshi bằng số tiền đổi được từ đám tiền giả.
John không hề đề xuất ý tưởng in tiền giả với ý nghĩ nửa vời nào cả. Đó là cả một âm mưu được tính toán kỹ lưỡng.
Trước đó, John-han đã nói, “Liệu tờ giấy này có xứng đạt được niềm tin của người dân không?”.
Chính câu nói ấy đã ám chỉ sự sụp đổ của hệ thống tín dụng.
Ngài ấy thậm chí còn tận tâm giải thích phương thức điều hành của Ngân hàng Mitsugoshi…
Ngài ấy còn cố ý làm rõ sự khác biệt giữa Ngân hàng Mitsugoshi và phe Liên Minh, đồng thời gợi ý cả sự nguy hiểm sau nó!
Những lời của ngài đều mang ẩn ý hết thảy?!
Đối mặt với trí thông minh tuyệt đỉnh của ngài, mồ hôi lạnh đổ ướt lưng Yukime.
Nhưng đó chưa là kết thúc.
“Ngươi thật sự nghĩ vậy sao?”
“Gì cơ!?”
Áp lực ngày một dâng cao.
Tôi lại bỏ qua gì nữa đây?
Yukime tìm kiếm câu trả lời trong vô vọng và chẳng còn đáp án nào nữa.
John đang quan sát Yukime khi cặp mắt kia dán chặt vào cô từ sau chiếc mặt nạ bí ẩn.
Tệ rồi đây! Thật sự rất tệ!
Nếu tôi không nói gì! Ngài ấy có khi còn thất vọng hơn nữa…
“… Tôi đang nghĩ, nhưng tôi không thể tìm được rằng mình đã bỏ qua cái gì.”
Yukime liếc nhẹ và lẩm bẩm…, nhưng chẳng có lỗ hổng nào trong kế hoạch ấy… cô không thể tìm được cô đã bỏ lỡ cái gì…
Nhưng… Áp lực đã biến mất…
“Đúng rồi…”
“… Oh!”
Đó là một cái bẫy!
Nếu Yukime từ bỏ trước áp lực ấy và hành xử một cách vô trách nhiệm, ngài chắc chắn sẽ không do dự mà khiển trách cô.
Thật ra thì, tôi không nghĩ rằng kiểu trả lời thế này lại là câu trả lời đúng.
Điều cuối cùng John muốn thử đó chính là sự thành thật của Yukime.
Tôi có câu trả lời vừa đủ để đáp ứng ngài và được ngài công nhận là cộng sự.
Hiểu ra điều đó, Yukime dựa lưng vào cái ghế bành và cảm thấy phần eo dường như đã mất hết sức lực khi cô bắt đầu thư giãn.
Nhưng tôi phải đền bù cho nỗi thất vọng mà tôi đã gây ra.
“Hãy in tiền giả đi, cứ giao việc sản xuất và phát hành cho tôi. Đây là kế hoạch chạy đua với thời gian. Những tờ bạc giả sẽ được đổi thành một lượng lớn tiền thật, và sớm thôi phe Liên Minh sẽ phá sản trước khi chúng kịp nhận ra điều đó. Ngay cả khi tin tiền giả đã được tung lên, việc điều tra cũng sẽ mất một khoảng thời gian. Ta cũng sẽ lo liệu việc đó, nhưng đương nhiên là ngài cũng tham gia, đúng không? John-han.”
“Tốt thôi.”
“Ta sẽ thông báo mọi chi tiết với ngài sau…”
“Tốt thôi.”
John trả lời trong khi đang chơi với đồng vàng trên tay. Khi búng đồng tiền lên, nó rơi xuống, tạo thành một tiếng “clink" rõ ràng.
Khi Yukime đang bị phân tâm trong lúc nhìn vào đồng vàng đang rơi xuống, cô nhận ra John đã biến mất trước cả khi bản thân nhận ra bất kì dấu hiệu cho sự ra đi của ngài ấy.
Đồng vàng lăn và dừng lại trước mũi chân Yukime.
Yukime nhặt nó lên và chơi với nó hệt như những gì mà ngón tay của John đã làm.
“Ra đó là John… Người đàn ông với cái tên Shadow…”
Một người… Phải nói ra sao nhỉ? Cực kì liều lĩnh. Mạnh mẽ…
”Một người đàn ông tuyệt vời và hiếm có… huh.”
Yukime hít một hơi thật sâu.
Lúc đầu khi Yukime thuê anh, cô chỉ mong đợi sức mạnh tuyệt vời kia thôi, nhưng anh không phải là người chỉ có mỗi sức mạnh. Anh còn có một trí thông minh siêu phàm và sự dũng cảm để đối đầu hay xử lý kẻ thù của mình bằng ý chí.
Một khi ngài biết mục đích thật sự của mình… liệu ngài có nổi giận không? Hay là ngài đã biết rồi…
Yukime cười đượm buồn.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
TN: dịch chap này mất sức quá XD
253 Bình luận
..AMEN..
Yukime: *khai thông kiến thức thương mại, giác ngộ tư tưởng mac-lenin....
tính toán kỹ lưỡng :)))
Nói: "Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?"
Đám kia tự suy diễn, tự lên kế hoạch, tự thực hiện.
Nói: "Đúng rồi!" "Tốt thôi".
=> Thành ông trùm.