Trans+Edit: Neet-kiêm-Hikkomori
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Nhà máy in tiền giả được xây dựng trong một cơ sở dưới lòng đất toạ lạc giữa thủ đô của vương quốc và Vô Pháp Thành.
Thật ra, tôi là người đã giới thiệu cơ sở này cho Yukime; Trước đây, tại nơi này, mọi người đã cùng nhau săn bắt lũ cướp khi chúng bắt cóc chị tôi. Tôi nghĩ đây là nơi hoàn hảo để đặt một cơ sở bí mật.
Dường như chiến thuật để che dấu nguồn gốc của dòng tiền giả này là trước hết, chúng ta sẽ đưa nó vào Vô Pháp Thành, và từ đó chuyển tiếp dòng tiền ấy vào thủ đô của vương quốc.
Đồ dùng nội thất của các cơ sở từng bị chiếm đóng bởi một công ty nhỏ Alpha&Co. đã được thay thế thành một nhà máy in tiền giả bởi thuộc hạ của Yukime.
Trong khi được Natsu hướng dẫn đi vào sâu bên trong nhà máy, tôi cứ liếc nhìn những người công nhân bận rộn không ngừng nghỉ tay chân.
Lúc tôi mở những cánh cửa mới được tân trang tuyệt đẹp, bên trong là một khoảng không trông như văn phòng của một vị chủ tịch.
“Ngài đã đến, John-han.”
Tôi ngồi đối diện với Yukime trên chiếc ghế sofa đặt trong phòng.
“Dường như nó đã hoàn thành.”
“Xin ngài hãy tự mình kiểm chứng nó.”
Yukime nở nụ cười quyến rũ và mở thùng hàng trên bàn.
Hai xấp tiền hiện hữu bên trong.
Cả hai đều là những xấp tiền mang mệnh giá 10.000 Zeni, chắc có khoảng 100 tờ mỗi xấp.
“Ngài có đoán được xấp nào là tiền thật không?”
Giọng Yukime đầy tự tin.
Tôi lấy cả hai xấp và so sánh chúng.
‘Chết thật, mình chẳng có manh mối gì cả.’
Tuy nhiên, một đặc vụ siêu hạng sẽ tự tin phát hiện và chỉ rõ ra điểm khác biệt dù là nhỏ nhất.
Cuối cùng, bằng thị lực siêu cường của mình, tôi đã phát hiện ra những điểm khác biệt nho nhỏ. Sự khác biệt về chất liệu giấy, mực và quá trình in ấn, sự chênh lệch là rất ít, nhưng nó vẫn khác nhau.
Nhưng, ấy vậy mà… Tôi chưa hề ghi nhớ đặc điểm của tờ tiền thật trước đó! [note]
Hay nói cách khác, thậm chí nếu tôi nhận ra sự khác biệt trên, tôi cũng không biết đâu là tờ tiền thật.
Phải làm sao đây… Phải làm sao đây, đặc vụ siêu hạng?...!
Thứ có độ chính xác kém hơn dường như là giả, nhưng…
Tôi vô tư lướt nhanh qua hai xấp tiền cùng nụ cười đắc thắng trong khi gật gù tỏ vẻ mình đã hiểu.
Và sau đó…
“Chẳng có nghĩa lý gì để trả lời…”
“Ý ngài là sao?”
Yukime tỏ vẻ không rõ.
“Khi so sánh cả hai xấp tiền, chất lượng giấy ở tập này trông có vẻ hơi thô.”
Tôi giơ xấp tiền giấy thô lên.
Nét mặt Yukime tràn đầy sự ngạc nhiên.
“Còn nữa, quy trình in ấn cũng hơi lệch một chút. Ở đây.”
“Cái…!?”
Cuối cùng Yukime cầm xấp tiền lên để so sánh bằng chính hai mắt mình.
“Đ-đúng là có sự sai lệch… Mặc dù chúng tôi đã kiếm tra chúng hàng chục lần…“
“Có cần thiết phải nói ra câu trả lời nữa không?”
“Tôi không cần phải nghe nữa, cái thứ kém cỏi này chính là hàng thật…”
“R-ra là thế à?”
“Ngươi đã quá cố gắng để làm một tờ bạc tốt.“
“… Liệu chúng ta có phải làm lại từ đầu không?”
“Không cần phải làm thế. Không một ai có thể nhìn ra sự khác biệt trên, ngoại trừ ta.“
Thô nhưng thật, một phương pháp làm sẵn sẽ tốt hơn là cả một quá trình phức tạp và chậm chạp nhưng vẫn chưa được phát minh ra. Tôi không quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt, cùng nhau vặt trụi đoá hồng gai nào.[note]
“Trong trường hợp đó, thời gian không phải là vấn đề. Sẽ không bao giờ có một đối thủ nào mạnh mẽ như ngài John-han đây đâu.“
Yukime cười thừa nhận.
“Chà, ta nghĩ ta sẽ bắt đầu phân phối chúng vào ngày mai. Ta dự định sẽ dần dần nâng cao chất lượng từng chút một, ngay từ lúc đầu.”
“Ah.”
“Khi dòng tiền giả được lưu thông tăng lên, nguồn gốc của những tờ tiền giả sẽ bị tìm ra. John-han, xin ngài hãy xử lý việc đó. Tuy nhiên…”
Yukime ngập ngừng như thể có điều gì đó quá khó để nói ra.
“… Có vấn đề gì sao?”
“Xin hãy cho ta yêu cầu một điều thôi, làm ơn.”
“Là gì?”
“Nếu phát hiện ra ai đó tên Gettan… Xin ngài đừng giết hắn vội.”
“...Tại sao?”
“Thật ra thì…”
Yukime nhìn xuống và cẩn thận sắp xếp từ ngữ để nói. Và sau đó, cô chậm rãi nói.
“Đó là câu chuyện khi tôi vẫn chỉ có một đuôi. Tôi sống cùng với mẹ, chỉ hai người chúng tôi mà thôi. Một ngôi làng nhỏ của bộ tộc cáo…”
Yukime, người vẫn rũ mắt nhìn xuống, trông như đang hoài niệm gì đó.
“Ở một ngôi làng bình yên, tránh xa khỏi mọi tranh chấp và xung đột, người mẹ cáo ba đuôi của tôi đã dùng sức mạnh của bà để đi săn hòng kiếm sống qua ngày. Tôi giúp mẹ xử lý những con mồi mà bà săn được, và khi chúng tôi chưa hề giàu có, đó là một chuỗi ngày hạnh phúc. Nhưng những ngày ấy không bao giờ kéo dài mãi. Vào một ngày nọ, lúc mẹ tôi lên đường đi săn, làng của chúng tôi…”
Yukime ngừng lại lần nữa, cô ngước mắt nhìn lên.
“Ngày hôm nay dừng ở đây thôi. Hãy tiếp tục khi hai ta thân thiết hơn…”
Và nở một nụ cười tinh nghịch.
“Ngươi không định nói... ?”
“Ngài muốn một mối quan hệ thân mật với ta sao?”
Yukime cười khúc khích.
“Đùa thôi. Hắn đã cướp đi mọi thứ của ta. Lần này, đến lượt ta là người lấy đi mọi thứ của hắn. Giết chết Gettan bằng chính đôi tay này, sau khi cướp sạch tất cả mọi thứ của hắn…”
Yukime nói đều đều với giọng không đổi trong khi một nụ cười tinh quái dần hình thành trên đôi môi.
“Báo thù, huh, tốt thôi…”
Đúng đấy. Phô trường sức mạnh khủng khiếp và áp chế hắn, khiến hắn điên lên để trả thù vì bị coi thường, và rồi giết chết kẻ-báo-thù khi hắn tấn công lần nữa; Đó mới là cách mà chúng ta chơi trò chơi này.
“Gettan là một tên người thú với vết sẹo chạy ngang hai mắt.”
“Hiều rồi.”
Tôi đứng dậy và quay lưng lại.
“Về việc báo thù, cứ làm bất kỳ thứ gì ngươi muốn. Nhưng đừng đề thù hận lấn át lý trí của bản thân…”
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
101 Bình luận