Trans+Edit: Neet-kiêm-Hikkomori
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Cô ấy đã hành động quá sớm.
Rose chạy vụt qua những dãy hành lang, ấy vậy mà cô vẫn nhận ra những cái đuôi đáng ghét đang bám theo sau mình.
Nhiệm vụ của cô là mang Clara, người đứng đầu của phe Hoàng tộc, đến nơi đội quân Hoàng gia đang tập kết ở vùng ngoại ô.
Lẽ ra chính cô mới là người nắm giữ vai trò ấy.
Song, giờ đây, dù thế nào đi nữa, Oriana sẽ không bao giờ xem Rose là đồng minh của họ.
Dù sao thì cô ấy cũng là kẻ phản quốc, kẻ chính tay hạ sát đức vua. Ai ai trong xứ Oriana cũng biết điều đó.
Cô không còn khả năng để trở thành người dẫn dắt người dân của mình được nữa.
Cô chỉ có thể trở thành những bóng ma mãi mãi ẩn nấp trong màn đêm, không bao giờ đứng mình trước ánh dương được nữa.
Thế nhưng cô vẫn muốn cống hiến hết mình cho đất nước này.
Bởi vậy, Rose đã xung phong thực hiện nhiệm vụ này.
Cô muốn dâng hiến tất cả cho tổ quốc, thậm chí là cả sinh mạng này.
Nhưng rồi cậu ấy lại bất ngờ xuất hiện.
Cid Kageno.
Người mà cô đã từng ước rằng sẽ được cùng chung sống cho đến hết đời.
Người đã lo lắng cho Rose đến nỗi sẵn sàng đi xa đến tận Oriana. Khi biết được sự thật ấy, mọi cảm xúc ẩn sâu trong tim cô bắt đầu trở nên hỗn loạn. [note33051]
Hạnh phúc khi cậu đã đi tìm cô.
Hối hận vì đã khiến cậu ấy gặp nguy hiểm.
Và hơn hết-đau đớn vì không thể nào đáp lại tình cảm của cậu.
Dù có yêu Cid sâu đậm đến mức nào đi nữa, cô vẫn không thể ở bên cậu. Rose là một tên tội phạm. Việc ở bên cô chắc chắn sẽ khiến cậu gặp phải bất hạnh.
Bởi vậy, cô đã quyết tâm từ bỏ thứ tình cảm kia, ấy vậy mà…
Họ lại gặp nhau. Và những cảm xúc ấy lại một lần nữa trào dâng, khiến con tim cô như muốn thắt lại.
Cô chỉ muốn quên hết tất cả mà nhào vào lồng ngực ấy. [note33053]
Nhưng cô lại không thể.
Sau niềm hạnh phúc nhất thời là một thực tại tàn nhẫn.
Vì vậy, dẫu biết có đau thế nào khi phải nghe những từ ấy, cô vẫn quyết định nói lời chia ly.
Lẽ ra mọi chuyện phải kết thúc như thế, ấy vậy mà…
Sau khi Maximilian mang cậu đi, Rose không thể nghĩ được gì nữa, đầu óc cô trống rỗng.
Maximilian là một kẻ nguy hiểm.
Hắn là một trong những kẻ được mệnh danh “Những đứa con của Hội Diabolos”, tên của hắn là “Máu lạnh”. Hắn cũng là đồng minh của Doem, kẻ đứng đầu phe Chống đối Hoàng tộc.
Vì lẽ đó, bên ngoài hắn là thuộc hạ của Doem nhưng trong Hội kín thì cả hai người họ ngang hàng. Chính bởi vậy nên giữa cả hai đang có cuộc cạnh tranh quyền lực.
Có tin đồn cho rằng, dựa vào cách hai kẻ bọn chúng chiếm đóng Oriana ra sao sẽ quyết định một trong hai ai sẽ được thăng chức và trở thành thành viên của Hội Bàn Tròn.
Hay nói cách khác, chúng cũng là chỉ là những tên hầu của một thế lực khác.
Ngài Mordred, thành viên của Hội Kị sĩ Bàn tròn, cũng tiếp tay tạo ra sự hỗn loạn ở Oriana.
Ảnh Viên đã lùng sục tìm kiếm thông tin về Mordred khắp nơi nhưng đều thất bại.
Tuy nhiên có thể chắc chắn rằng gã này nắm giữ vị trí vô cùng quan trọng trong Hội.
Mục đích của Ảnh Viên là tìm ra và tiêu diệt gã.
Để làm được điều đó, Ảnh Viên đã giúp phe Hoàng Tộc lấy lại vương quốc Oriana, đồng thời dồn vây cánh phe Doem vào chân tường.
Việc ấy hiển nhiên sẽ giúp Rose đạt được mục đích của cô, bảo vệ tổ quốc của chính mình.
Đương nhiên là Rose nhận thức rõ được nhiệm vụ bản thân. Chắc chắn là vậy.
Thế nhưng trước khi kịp nhận ra, Rose đã chĩa thẳng mũi kiếm của mình về Maximilian.
-Mình không được làm thế.
-Mình phải chờ thời cơ đến.
-Mình phải tìm Clara và mang em ấy ra khỏi đây.
Dù có tự đưa ra bao nhiêu lý do đầy thuyết phục để dừng lại đi chăng nữa, thế nhưng cảm xúc nơi con tim vẫn chiến thắng tuyệt đối.
Mình phải cứu cậu ấy!!
Và đó là nguyên do cho sự việc hiện tại.
Chắc chắn là không lâu nữa đâu, cả cái trại giam tập thể này sẽ biết tin CÚ đã đột nhập vào bên trong.
Rose vẫn lo lắng liệu cô em gái Clara có chịu tin cô không.
Hơn thế nữa, vẫn còn vài tên phản bội lẫn vào trong những người hầu cận của công chúa. Rose muốn giết hết chúng trước khi liên lạc với Clara… xem ra là bất khả thi mất rồi.
“Ả ta đây rồi!!”
“Ở đây!!”
Sau lưng là người của Maximilian, trước mặt lại là lính gác với vũ khí trên tay.
Không hề dừng lại, Rose đã sẵn sàng rút thanh hắc kiếm của mình...
“Haaaaaaah!!”
Chém nát mọi chướng ngại vật trên đường cô đi.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
99 Bình luận
Em vẫn luôn đẹp như ngày tôi mất em