Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

<Kasaneru If> Cuộc sống chồng chất từ con số không ở thế giới khác

Part 6

21 Bình luận - Độ dài: 2,612 từ - Cập nhật:

――Sau khi ghé qua thư viện của Beatrice và phòng ngủ của Rem, Subaru đã đến bến cuối cùng trong hành trình thường ngày của cậu.

Subaru thư thái gõ “cốc” lên cánh cửa của căn phòng đóng kín. Ngay lập tức, bên trong có tiếng “cốc” đáp lại. Không phải tiếng trả lời, mà là một tiếng “cốc”.

Thế là, Subaru lại gõ “cốc”. Đối phương cũng “cốc” một tiếng. Cậu không chịu thua, “cốc” thêm một lần nữa. Bên kia cũng “cốc” lại. “Cốc”, “cốc”, “cốc”――

“――Mồ, cậu còn định làm thế đến khi nào nữa! Khiến tôi rất rất sốt ruột rồi đó.”

Người ở trong phòng đã mất kiên nhẫn trước. 

Phía sau cánh cửa phòng vừa mở ra từ bên trong, là một thiếu nữ đẹp tuyệt trần với đôi mắt thạch anh tím và mái tóc màu ngân ―― cô là hiện thân của sắc đẹp tuyệt đối, không bao giờ thôi mê hoặc bất cứ thứ gì.

Nhưng khi xuất hiện với cặp má ửng hồng như thế, cậu lại thấy cô dễ thương nhiều hơn là xinh đẹp. Subaru bất giác bật cười.

“Á, cậu cười gì đó? Mồ, Subaru đúng là đồ đầu khoai.”

“Thời này ai còn nói ‘đầu khoai’ nữa. Là do Emilia-tan gõ đáp lại trước đấy chứ. Tôi chỉ hùa theo thôi.”

“Cậu dám bảo thế sao. Được thôi. Tôi sẽ không để Subaru vào phòng nữa.”

Thấy Subaru vừa nói vừa cười, Emilia phồng má, định đóng cửa lại. Subaru lo lắng và vội vàng đặt tay vào giữa khe cửa――

“Á――!”

“A! Subaru, cậu có sao không!?”

Nghe Subaru hét lên một cách cường điệu khi bị kẹt ngón tay, Emilia hớt hải lao đến.

Cô lao ra khỏi phòng, vội vàng nắm lấy bàn tay phải đang đau nhói của cậu, và,

“Ngoằm.”

“E… Emilia-tan!? Thế này có hơi bạo quá không!?”

“Hưm, hừm hưm hưm hừm.”

Điều cậu nói đều bị át hết bởi vẻ mặt giận dữ và đôi mắt thạch anh tím ươn ướt đang nhíu lại của cô.

Đôi môi mềm mại của Emilia ôm lấy những ngón tay cậu. Subaru nhận ra kẹp giữa ngón tay cậu và đôi môi cô là chiếc lưỡi ướt át đang cố xoa dịu cảm giác đau đớn.

Cảm giác đó khiến một cơn rùng mình đầy hưng phấn chạy dọc xương sống cậu.

“Ừm… Chắc là… ổn rồi đó. Chắc Subaru đau lắ…. Ủa, sao mặt cậu đỏ chót thế?”

“Phản ứng thường thấy ở cánh đàn ông mà, một diễn biến ngoài dự đoán như thế lại chẳng… À không, tôi không sao đâu. Cảm ơn rất nhiều. Thế này là ổn rồi.”

“――? Tôi không hiểu lắm, nhưng có lẽ tôi nên dùng ma pháp chữa trị cho cậu nhỉ.”

Emilia bối rối khi thấy Subaru cúi đầu và giơ những ngón tay vừa được liếm lên. Tuy nhiên, cô lập tức lấy lại nhận thức và bắt đầu chữa trị cho Subaru bằng một thứ ánh sáng màu xanh nhạt. 

Cô đã chữa lành hoàn toàn cảm giác đau đớn trên những ngón tay vốn đã được làm dịu đi bởi lưỡi của Emilia.Vấn đề còn lại là Subaru sẽ giải quyết những ngón tay đang dính đầy nước bọt của cô ấy như thế nào.

“Đành chùi vào quần áo… à không, thế thì gớm lắm. Dù thế, nhưng mình chưa đủ giỏi để liếm chúng một cách tự tin được…!? Nhưng nếu vuột mất cơ hội này…”

“A, xin lỗi nhé. Làm tay cậu dính đầy nước bọt rồi. Đợi một chút, rồi, sạch sẽ rồi nhé.”

“Chết――!? Lựa chọn này có giới hạn thời gian sao――!?”

Không bận tâm đến Subaru đang vô cùng sửng sốt, Emilia vui vẻ lau ngón tay của Subaru bằng chiếc khăn tay của mình. Rồi, đột nhiên nhìn xuống cổ Subaru, mắt cô chớp liên hồi.

Ở đó là những vết cào của Beatrice, vẫn chưa được chữa trị. Emilia đã tinh mắt tìm thấy, và nhẹ nhàng đặt những ngón tay trắng muốt lên các vết thương,

“Nhìn đau quá kìa, Subaru. Mấy vết thương này là sao vậy?”

“A, à à, là chúng hả? Trên đường tới đây tôi có vướng vào vài chuyện ấy mà…”

“Nói dối.”

Cô chen ngang khi Subaru đang cố làm dịu tình hình bằng một từ cụt lủn.

Emilia trợn tròn mắt, xoa những vết thương trên cổ cậu hết lần này đến lần khác, rồi thì thầm.

“――Beatrice phải không?”

Câu nói đột ngột và vô cảm đó của Emilia lạnh như băng tuyết.

Ngay sau đó, toát lên từ cơ thể của cô là thứ sức mạnh màu trắng kinh hồn. Chúng lan ra khắp hành lang dinh thự chỉ trong nháy mắt, và khiến da trần của Subaru lạnh cóng.

Trong bầu không khí như đóng băng và phát ra tiếng rạn nứt, Subaru hoảng hốt,

“Emilia! Emilia, bình tĩnh lại! Không sao đâu, mọi chuyện vẫn ổn!”

“――――.”

“Emilia! Nhìn tôi này!”

“――a.”

Cậu miễn cưỡng giang tay ôm lấy cơ thể đang run bần bật và gọi tên cô. 

Tiếng gọi tên của cậu vang thẳng vào tai cô hết lần này đến lần khác, cậu gọi tên cô ở khoảng cách có thể cảm nhận thấy hơi thở của cô, cố đưa hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt thạch anh tím trong veo.

Tiêu điểm mắt của cô dần lấy lại sự tập trung, giọng cô buột ra.

Trong khoảnh khắc, bầu không khí lãnh lẽo ở tầng trên cùng của tòa dinh thự đã biến mất. Cảm giác đầy áp lực cũng tiêu tan. Mọi thứ trở về với lúc ban đầu.

“Nguy… nguy hiểm quá. Thêm chút nữa là Reinhard đã phóng đến đây rồi…”

“T… tôi, vừa rồi, ơ....?”

“Không sao, không sao đâu. Emilia ngoan lắm, Emilia rất ngoan, mọi thứ đều ổn cả.”

Mắt trắng dã, Subaru ngồi thụp xuống để mặt đối mặt với Emilia đang quỳ gối trên sàn nhà. Cô ôm đầu, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Subaru vỗ lưng Emilia hết lần này đến lần khác để xoa dịu cô.

Dần dần, hơi thở của cô lấy lại nhịp điệu bình thường, cô bẽn lẽn nhìn lên Subaru,

“Xin… xin lỗi nhé? Tôi… lại hành động kỳ quái nữa rồi…”

“Không sao. Rắc rối gây ra bởi Emilia-tan hoàn toàn không phải rắc rối gì hết. Đó chính là trách nhiệm tôi đã nhận mà. An tâm đi.”

“...Ư, ừm.”

Nghe Subaru nói, Emilia lơ đãng nhíu mày và gật đầu.

Cho đến cô bình tâm lại, Subaru sẽ không buông cô ra.

――Tinh thần bất ổn của Emilia là hậu quả của việc không thể hoàn thành các Thử Thách ở Thánh Địa.

Cậu không biết cô đã thấy gì trong Thử Thách đầu tiên, thứ sẽ tái hiện lại một phần quá khứ của người tham gia. 

Nhưng Thử Thách đó đã nghiền nát trái tim của Emilia, khiến cô không còn sức lực để tự mình đứng dậy. Vì cô không thể vượt qua các Thử Thách, Subaru là người đã hoàn thành chúng.

Vậy nên, những bước chân của Emilia, có lẽ đến bây giờ vẫn đang vướng lại ở lăng mộ nọ.

Dù cô có chối bỏ thế nào, dù cô có đau buồn làm sao, thì thời gian vẫn cứ trôi. Thế giới, hay cả những người xung quanh sẽ không để yên nếu cô dừng bước. 

Vì thế, dù cô đã khựng lại, Subaru vẫn phải kéo tay giúp cô tiến lên.

“Xin lỗi nhé, Subaru. Tôi… lại gây phiền toái cho Subaru nữa rồi…”

“Không không, chuyện thường mà. Không thành vấn đề. Ngược lại còn khiến tôi thấy hân hoan ấy chứ...”

“...Hì hì, đúng là Subaru. Ừm, cảm ơn nhé. Tôi bình tĩnh lại rồi.”

Ôm Subaru được một lúc, Emilia nhấc đầu khỏi ngực cậu. Hơi ấm trên lồng ngực biến mất, Subaru bặm môi ra chiều tiếc nuối.

“Tiếc thế. Tôi còn muốn tận hưởng sự mềm mại của Emilia-tan thêm chút nữa mà.”

“Ơ, vậy thì tốt hơn hả? Nếu Subaru muốn, thì tôi sẽ làm vậy.”

“Không không không, vầy là đủ rồi. Cái này là… cách để tôi kiềm chế sự thèm muốn thôi. Nếu được cho ăn tới khi no căng bụng thì khác gì gia súc đâu. Thay vì con heo trong chuồng, tôi muốn được làm chàng sói săn đuổi con mồi của mình cơ.”

“Chắc vậy. Tôi cũng thấy Subaru giống cún hơn là heo mà[note36400].”

“Sao lại thành lợn với chó rồi!?”

Subaru dùng mấy câu đùa nhảm nhí của mình để xoa dịu Emilia. Bây giờ cô đã lấy lại nụ cười trên môi.

May mắn thay, xem chừng cô đã quên đi cơn thịnh nộ khi nhìn thấy mấy vết thương trên cổ cậu.

[Ngó phát buồn nôn]

“Im đi.”

“――Ể?”

“À, không phải tôi bảo Emilia-tan đâu. Xin lỗi nha, tôi độc thoại ấy mà.”

Subaru trả lời suy nghĩ của Echidna theo bản năng, khiến Emilia bất ngờ. 

Tất nhiên, chỉ Subaru mới nghe thấy dòng suy nghĩ truyền tới từ viên tinh thạch. Những lời khinh miệt và nhạo báng tỏ rõ sự ghê tởm với tình trạng hiện tại của Emilia cũng chỉ vang tới tai Subaru.

“Tôi… tôi nên im lặng à? Nếu đó là điều Subaru muốn, thì tôi sẽ cố hết sức để im lặng…?”

“Không phải như thế! Không có vấn đề gì hết, nên cùng nói chuyện thật nhiều, nhé? Không có vấn đề gì với việc cô nói chuyện cả.”

“Thật sao?”

Cảm thấy bất an, nước mắt bắt đầu ứ lên ở khóe mắt cô. Thấy Subaru gật đầu, Emilia thở dài nhẹ nhõm, rồi cô lại đặt tay mình lên tay cậu,

“Vậy, cho tôi biết đi, Subaru. ――Hôm nay, tôi nên làm gì đây?”

“――――.”

“Hôm qua, tôi đã ngoan ngoãn học hành ở trong phòng như cậu dặn rồi. Subaru bảo gì tôi đều sẽ thực hiện nghiêm chỉnh. Vậy nên, cậu hãy cho tôi biết hôm nay mình nên làm gì nhé?”

――Cô sẽ làm theo Subaru, nếu là Subaru cô sẽ không trái lời, cô tin tưởng tuyệt đối vào Subaru.

Nghe những từ đó phát ra từ miệng Emilia, Subaru phải gắng gượng lắm mới không làm nụ cười giả tạo biến mất trên môi. 

Việc tập luyện trước gương rõ ràng đã mang lại hiệu quả. Nhờ thế nên Emilia không mảy may ngờ vực nụ cười của cậu, vẫn đang chờ đợi lời nói tiếp theo của Subaru với đôi mắt sáng rỡ.

Emilia, vấp ngã trước những Thử Thách ở lăng mộ, đã cố bảo vệ trái tim mình bằng cách hoàn toàn phụ thuộc vào Subaru.

Dĩ nhiên đây là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.

Bằng việc sử dụng “Trở Về Từ Cõi Chết”, Subaru đã loại bỏ hoàn toàn mọi chướng ngại cản đường Emilia. Cậu đã tưởng lầm việc cô không làm trái lời mình là bởi cậu đã chiếm được lòng tin của cô. 

Đến khi nhận ra trái tim của Emilia đang cố bấu víu lấy mình, và tình trạng của cô đang cực kỳ bất ổn, thì dù cậu có Trở Về Từ Cõi Chết thêm bao nhiêu lần cũng không thể trở về Thánh Địa lúc đó.

Tuy nhiên, Subaru không nghĩ tình cảnh này là quá khủng khiếp.

“Vậy, tôi lại nhờ Emilia-tan nhé. Hôm nay, hãy tiếp tục chăm chỉ học tập như hôm qua! Đến lúc có việc quan trọng, tôi sẽ thông báo trước cho cô.”

“Như lúc ở Pristella hả?”

“Phải, như lúc ở Pristella. Chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp và nâng cao nhuệ khí, đó chắc chắn là những điều quan trọng nhất với Emilia-tan hiện giờ.”

“Hừm hừm, vâng, em đã hiểu, thưa Subaru-sensei! Em sẽ làm y như thầy dặn. Vậy nên――.”

Subaru phát biểu bằng tông giọng hào sảng như đang diễn kịch, Emilia cũng hồ hởi hùa theo. Emilia nhận mệnh lệnh của Subaru với cử chỉ tương tự như dáng đứng nghiêm chào của quân nhân, nhưng sau đó tiếng cô nhỏ dần,

“――Vậy nên, nếu tôi nghiêm chỉnh thực hiện, cậu sẽ xoa đầu tôi chứ?”

“――――.”

Emilia bẽn lẽn thủ thỉ, cô bất an liếc mắt lên nhìn trộm Subaru.

Thấy thế, Subaru nuốt nước bọt, cứng người trong một khoảng khắc. Nếu khoảnh khắc đó kéo dài lâu hơn, không khó để tưởng tượng ra việc nỗi sợ sẽ xâm chiếm đôi nhãn cầu của Emilia.

May là, trước khi điều đó kịp xảy ra, Subaru đã kịp nặn ra một nụ cười,

“Chẳng phải chuyện tất nhiên sao? Ngược lại, tôi mới là người phải xin phép trước khi được chạm vào mái tóc của Emilia-tan chứ?”

“――? Nhưng nếu Subaru muốn, cậu có thể chạm vào lúc nào cũng được mà…”

“Vầy! Mới! Nói! Cái này không nên xem là phần thưởng. Khi có chuyện tốt gì đó, thì tôi hứa sẽ làm. Khi đó chắc chắn tôi sẽ xoa đầu Emilia. OK?”

“Ừm, Ô ~ KÊ~.”

Subaru xác nhận, cậu giơ ngón cái với cô và nhe bộ răng trắng bóng. Thấy vậy, Emilia rụt rè gật đầu. Rồi, dù vẫn giữ khư khư tay cậu như vẫn còn lưu luyến,

“Vậy thôi, tôi quay lại phòng nhé.”

“Ừ, Petra sẽ mang bữa sáng lên, nên chúng ta cùng ăn nhé.”

“Được, tôi sẽ mong lắm đấy. Gặp lại cậu sau, nhé.”

Rút tay lại, Emilia quay về phòng. ――Nhìn mái tóc đã cắt ngắn của cô mất đi sự thướt tha trước kia, Subaru cố không phát ra một tràng thở dài.

Khi cánh cửa đóng lại, sự kết nối giữa Subaru và Emilia về mặt vật lý cũng chấm dứt.

[Chẹp, xấu xí thì cũng có giới hạn của nó]

“――――.”

Khi bóng lưng Emilia biến mất cũng là lúc những lời lăng mạ của Echidna bắt đầu. Subaru không đáp lại những câu từ đầy ác ý của ả.

Từ lúc bắt đầu mối quan hệ như hiện tại với Echidna, cậu đã học được cách bỏ ngoài tai những lời đấy, một kiểu ứng phó với cách đối xử của cô ta với Emilia.

Không nói, cô ta cũng sẽ không đáp trả.

Chỉ cần ngoan cố một chút, Phù Thủy sẽ tự hiểu có nói cũng chẳng được ích gì và tự khắc im lặng.

Những việc về Emilia, cậu hoàn toàn không thể tin tưởng Echidna.

Còn về mối quan hệ giữa Emilia và Subaru, dù bên ngoài không có vẻ gì là đã thay đổi, nhưng thực tế đã ít nhiều đổi khác với trước kia, nhưng hiện tại Subaru không có thời gian để khắc phục chuyện đó.

[Cô ta trở thành con búp bê nói gì làm nấy thì hợp với mục đích của cậu hơn nhỉ.]

“――――.”

Trước lời nhận xét độc đoán, cổ họng Subaru nghẹn lại, cậu liền hối hận vì đã phản ứng lại lời nói của cô ta.

Ấy là những lời không bao giờ nên được xem là đúng, nhưng cũng chính những lời này cậu không thể phủ định được.

Bảo vệ mạng sống, bảo vệ tương lai, bảo vệ hy vọng, bảo vệ các khả năng.

Vì thế, cậu phải hy sinh cái ”hiện tại” của trái tim Emilia.

Bởi, cậu nhận thức được rằng, cậu sẽ không dừng lại ở chuyện đó chỉ với Emilia.

.

※※※※※※※※※※※※※

Ghi chú

[Lên trên]
Nhắc đến cún, mình hay gọi con cún ở nhà là Su =)) (tên đầy đủ của nó là Susu, chắc thế)
Nhắc đến cún, mình hay gọi con cún ở nhà là Su =)) (tên đầy đủ của nó là Susu, chắc thế)
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Đọc không vui lắm...
Xem thêm
Vcl cái xác ko hồn kiểu này còn dảk hơn kiểu tôi nghĩ
Xem thêm
Quá dảk
Xem thêm
Tui thích emila như vậy. Nếu là đàn ông ai cũng thích
Xem thêm
Đây hẳn là đã emilia giữ subaru hấp hối ở thánh địa
Quả đấy sock thật sự
Xem thêm
Đến cả emilia còn như thế này thì giờ tui thật sự ghét echina r
Xem thêm
Có vẻ ở route này main bị echidna lừa một vố quá đau. Một bó lớn nhân vật căn bản là đã chết và main thì ko thể quay lại để sửa chúng. Main cx ko thể kết thúc sự đau khổ của mình bằng cái chết vì vĩnh viễn không thể cam lòng
Xem thêm
emilia ở phần này đáng sợ vl
Xem thêm
Truyện đến đây là end à các bác @@?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Này là một phần IF thôi bạn ạ, và phần IF này vẫn đang được dịch tiếp
Xem thêm